2021-11-06, 09:42 PM
Sư Toại Khanh Giảng MN118 - Kinh An Ban Thủ Ý (1-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=1KCeoNCm6yc&abt=Kinh+An+Ban+Th%E1%BB%A7+%C3%9D
MN 118 - Kinh An Ban Thủ Ý
24/09/2021 - 12:26 - loantrinhtp
Hôm nay chúng ta học bài kinh Trung Bộ số 118 có cái tựa đề là "Kinh Nhập tức Xuất tức Niệm". "Tức" là hơi thở .
Ví dụ ở đây quý vị hay học về Đông Y hay là học về Tướng Số, có một cái từ gọi là "qui tức" tức là cái kiểu thở của con rùa .
"Nhập tức" là thở vào, "xuất tức" là thở ra,
Trong tiếng Pali cái
Là bởi vì nó có cái dễ nhớ vầy: Cái chữ pāna đó nó từ cái động từ căn là pī, pī có nghĩa là "uống". Ví dụ như chữ vātabāna nó có nghĩa là "cái cửa sổ", chữ vāta là gió, vātabāna nghĩa là chỗ "uống gió" của căn nhà, cho nên cái chữ vātabāna có nghĩa là "cửa sổ".
Tui làm một cái đường hơi lòng vòng để bà con có cái nhìn nó tương đối, nó đã đời, nó bao la về cái tựa này hé.
Cho nên āna là hơi thở ra còn pāna là hơi thở vào, vậy cho dễ nhớ, pāna là "uống", một lần mình thở vào giống như một lần mình hớp một luồng thanh khí, dưỡng khí vào trong người của mình, nhe. Cho nên chữ ānapāna nghĩa là hơi thở ra vào, còn cái chữ sati là "niệm".
Sẵn đây cũng nhắc cho bà con biết một chuyện nó hơi lạc đề mà không nói thì uổng, Trung Hoa là một đất nước mà chúng ta - Việt Nam có một mối quan hệ rất mật thiết từ lâu đời, từ văn hóa tới ngôn ngữ, chính trị, trong đó kể cả thơ ca, kiến trúc, hội họa, thư pháp... rất nhiêu thứ. Có một điều là Trung Quốc có 4 nhà đại dịch giả mà những bản dịch kinh điển của họ cho đện hôm nay vẫn được sử dụng tại Trung Quốc đã đành mà đến cả Việt Nam, tui xin kể ra .
Thí dụ như ngài An Thế Cao, ngài Cưu Ma La Thập, hai vị này không phải người Trung Quốc nhưng mà 2 vị này có cái công dịch kinh điển từ Chánh tạng qua tiếng Hán, nói đến Đại tạng kinh Trung Quốc mà không kể đến 2 vị này là không được. An Thái Cao rồi Cưu Ma La Thập, rồi Huyền Trang, rồi ngài Nghĩa Tịnh, đó là nhưng vị đại dịch giả, mà tại sao tui lại nhắc đến các vị này ở đây? là bởi vì chúng ta thấy rằng là bên kinh điển Bắc Tông, có một cái từ để gọi cái kinh Quán niệm hơi thở này nè .
Bên kinh Nam Tông thì dịch sát ānapāna sati dịch là kinh "Quán niệm hơi thở" nhưng mà kinh bên Hán tạng đó thì những bản dịch xưa thì là "An ban thủ ý". "An" tức là âm từ chữ āna còn chữ pāna họ hiểu là chữ "ban", thành ra là "An ban thủ ý". "Thủ ý" ở đây là tiếng dịch xưa, bây giờ mình dịch là "niệm", nhưng mà đời trước á, trước đời ngài Huyền Trang họ dịch là "thủ ý", tức là "niệm thủ ý", thủ có nghĩa là nghiêm không có cho nó bung sung, nhe. An ban, "an" tức là āna, "ban" tức là pāna, còn "thủ ý" tương đương với chữ "niệm".
Tại sao tui nhắc đến 4 ngài dịch giả đó ở đây ?
Là bởi vì qua mỗi cái thế hệ phiên dịch đó các ngài có những chữ dịch khác nhau.
Tôi ví dụ như cái chữ vedanā, ở đây vedanā dịch là chi hé? "Thọ", vedanā là "thọ" mà nó từ cái ngữ căn là vit, vit có nghĩa là "biết" cho nên từ đó mới có chữ Loka, Loka nghĩa là gì ta? Lokavidū là "Thế gian giải", ya, nó từ ngữ căn vit, vit là biết, cho nên vedanā nó cũng từ căn vit là biết, cho nên nó mới có cái từ "cảm giác" và "cảm thọ", có nghe chữ đó không "cảm giác" "cảm thọ", đấy, "cảm giác" và "cảm thọ".
Thì có một thời, một thời trong Hán tạng có những bản dịch
Rồi trước thời ngài Huyền Trang người ta có cái khuynh hướng là không dịch mà "âm", ví dụ như ānapāna dịch là hơi thở ra vào không dịch mà họ để nguyên chữ "an ban", chỉ âm thôi, giống như New-york họ để là Nữu Ước, ví dụ như vậy. Mặc dù chữ New-york chữ gốc của nó là "New" là "mới", mà "York" là một cái địa danh bên Anh, vì khi người Anh họ qua bên Mỹ đó họ gặp cái vùng đất này họ nhớ lại kỷ niệm cũ họ rất muốn đem cái tên York đó từ bên Anh qua họ xài nhưng mà bên New-york cũng York hay sao nên họ thêm chữ "New", giống như bên Cali bà con mình nhớ Việt Nam quá mình đặt tên cái gì ta? cái gì Sài Gòn? Little Sài Gòn, người Nhật về Cali họ cũng làm một cái khu thương mại của Nhật họ đặt là Little Tokyo, tức là Tokyo nhỏ, nhe, đây cũng vậy, chữ New-york họ chỉ âm là Nữu Ước thay vì họ dịch họ chỉ âm. Ở đây cũng vậy, có một thời chữ vedanā không dịch là "thọ" mà dịch là "giác", cho nên từ đó nó mới ra cái chữ "cảm giác" hoặc "cảm thọ", và cái chữ sati cũng vậy, có một thời nó được dịch là "thủ ý", rồi có một lúc bây giờ chúng ta dịch là "niệm", rồi chữ "an ban" có một thời người ta chỉ âm nó thôi không có dịch .
Tại sao vậy, sao không dịch?
Bởi vì theo cái ý của một số dịch giả lừng danh họ nói rằng nếu mà dịch ra đó nó mất đi cái tính thiêng, tôi ví dụ như các vị biết chữ axit . Chữ axit: bên tiếng Hán và tiếng Nhật họ dịch là cường toan, cường là mạnh, toan là chua nghe nó hổng có đã, bởi vì mình người Việt Nam hoặc người Lào mà nói cường toan họ không hiểu, mà nói axit thì 7 tỷ người ai cũng hiểu hết, cho nên các vị có ý kiến các vị nói thôi thì các từ nó đặc biệt quá mình âm đi đặng ai nghe cũng đoán ra.
Cho nên những từ đặc biệt là gì? Ví dụ
25/09/2021 - 05:58 - loantrinhtp
Còn có cái bà đó bả thấy nguyên hàng chữ phụ nữ Việt Nam đảm đang trung hậu, chữ đảm đang không bỏ dấu bả hổng biết đọc kiểu nào đây, chữ đảm đang không bỏ dấu mình có bao nhiêu cách đọc, có mấy? có hai ok :).
Bây giờ mình trở lại bài chánh kinh, tôi có đem cái này theo bởi vì sao ?
Vì tôi làm theo lời của nhà thơ Chế Lan Viên không có tài hoa phải xem liệu. Hôm nay chúng ta học bài kinh Trung Bộ số 118, bài kinh này nè nó có điểm đặc biệt thế này .
Duyên sự của bài kinh này:
Theo ở trong Chú Giải đó nói là cái duyên sự của bài kinh này nó được bắt đầu vào một buổi chiều mà đông đảo chư tôn túc trưởng lão hàng đầu, đệ tử hàng đầu, cao đồ hàng đầu của Đức Phật đã vân tập về hầu Phật, thì ở trong đó người của huynh trưởng là ngài Xá Lợi Phất, rồi bên cạnh đó có ngài Mục Kiền Liên, Anan, Ca Diếp rồi Câu Hy La, Ca Chiên Diên..v..v..
Đức Thế Tôn nhìn thấy có thể nói là bao nhiêu tinh hoa của Tam Giới đều tụ hội đầy đủ vào buổi chiều hôm đó tại cái pháp hội đó . Cho nên nếu các vị đọc kỹ trong kinh này các vị sẽ nhận ra một cái điểm rất là độc đáo, tức là lúc đó nhằm cái ngày Tự Tứ sau cái ngày mùa An Cư .
Ngài quan sát hội chúng tỳ kheo Ngài thấy là các vị này đang rất cần cái lời khuyến tấn, khuyên tấn, một cái hướng dẫn để các vị tu tập tốt hơn, Ngài đang quan sát cái nhóm tỳ kheo phàm tăng đó, mà Ngài nhận thấy rằng các vị này vào số tỳ kheo đó, đang ngồi trước mặt Ngài lúc đó rất là thích hợp với pháp môn niêm hơi thở .
Ngài tìm cách nào để Ngài tán thán, nhấn mạnh, Ngài nêu bật được cái vị trí, cái ý nghĩa quan trọng của pháp môn này, Ngài lựa cái cách rất là đặc biệt và rất là độc đáo .
Ngài nói thế này:
"Này các tỳ kheo, hôm nay trong cái hội chúng trước mặt Như Lai có những vị A la hán, có những vị A na hàm, có những vị Tư đà hàm, có những vị Tu đà quờn .
Trong số đó, này các tỳ kheo, có những vị thuần duyên, chuyên nghiệp tu tập
Tại sao, tại sao Đức Phật ngài lại nhấn mạnh như vậy ?
Vì trong chú giải nói Chư Phật ba đời đều chứng ngộ Phật quả bằng đề mục hơi thở .
Chứng ngộ bằng cách nào?
Trước hết dùng đề mục hơi thở,
25/09/2021 - 09:33 - loantrinhtp
Có một điều tùy vào trình độ, tùy vào cái phước duyên, tùy vào cái môi trường, tùy vào cái tâm thái, tùy vào cái túc duyên tiền nghiệp của mỗi người mà chúng ta mỗi cá nhân có một cái kiểu trốn khổ tìm vui khác nhau.
Các vị tưởng tượng nhà đang cháy lên nóc có an toàn không? Nó chết chậm hơn cái thằng chun xuống sàn chút . Nó chết chậm hơn chút mà lúc đem đi liệm xác tương đối nó hơi lành lành chút.
Tui về Thái đó tui tới cái viện bảo tàng nó kêu Criminal Museum (Viện Bảo Tàng Tội Ac). Trong đó tui thấy một cái lu nhỏ xíu, cái lu nhỏ xíu tui không biết nó là cái gì mà nó ghê gớm vậy, tui đọc kỹ cái hàng chữ trên đó nó ghi là đây là cái lu được phát hiện trong một cái ngôi nhà cháy trong đó có một đứa bé 4 tuổi vì nóng quá nó đã chun vô một cái lu nước và nước trong đó bị sôi cho nên nó chết trong đó, khi mà đội cứu hộ cứu hỏa đến thì đứa bé đó nó chín rồi, người ta đem nó ra và người ta đem cái hủ đó về viện bảo tàng người ta để, để như là một lời cảnh tỉnh bà con cẩn thận củi lửa vào mùa khô mùa hạn, nhe. Cho nên trong ngôi nhà đang cháy chun vô cái lu nước cũng không thoát được.
Cho nên Chư Phật ba đời sau khi đắc được các tầng thiền mới dùng cái khả năng định tâm đó, dùng cái trí tuệ của người đắc thiền mới quán chiếu lại, tiếng Pali nó kêu là (Paṭiccasamuppāda - 12 Duyên khởi).
Các Ngài thấy rằng
Quán chiếu chỗ đó Ngài đắc chứng Vô thượng Bồ đề Chánh đẳng Chánh giác, cho nên cái đề mục hơi thở nó quan trọng như vậy.
Thứ hai, cái đề mục hơi thở là một đề mục rất là độc đáo so với tất cả các đề mục khác là vì sao?
Là bởi vì, các vị có còn biết có còn nhớ trong kinh có cái câu này
"Tôn chỉ của Đạo Phật là Tam học:
Có phân biệt được cái thích và cái cần không? Mấy người mà thích đi shopping nhớ được cái câu thần chú này là đỡ tốn tiền lắm; chỉ mua cái cần, bớt mua cái thích . Và cái này mới lạnh xương sống nè, cái mà làm cho quý vị khổ đó thường là thích nhiều hơn cái cần, đúng không ? Ya, cái nhu cầu vật chất thực sự á, cái mà thật sự cần thiết nó không bao nhiêu so với cái thích, nhiều kinh dị lắm nhe.
Cho nên cái Giới học ổn định nó giúp mình biết chắt lọc ra cái gì cần và cái gì thích ở trong Tam nghiệp, đó là Giới học.
Định học là gì? Khi một người có một cái đời sống thân khẩu mà nó ổn định có kiểm soát ấy thì cái khả năng tập trung tư tưởng của họ dứt khoát tốt hơn nhiều .
Vì sao vậy?
Vì đây chính là kinh nghiệm của các thiền viện bên Miến Điện và Thái, có rất nhiều hành giả đang tu tập ngon lành, bỗng dưng có một ngày xếp chân vào ngồi tâm vọng động, phóng tán không có tập trung được .
Tôi nói có nhanh lắm không?
Có những hành giả đang tu hành rất là ngon lành tự nhiên có một ngày bắt chân vô ngồi không được là vì sao ?
Là vì khi lên trình pháp với thiền sư, hỏi vì sao mấy ngày nay con tu tập rất là ngon lành mà bữa nay con lại cứ vô ngồi thiền chỉ thì không có đinh được, thiền quán thì không có niệm được thì chết con rồi .
Vị thiên sư hỏi, hay hỏi những câu như vầy nè:
Điều đó cho thấy cái Giới học cực kỳ quan trọng.
Biết thêm một điều nữa, đặc biệt những vị tỳ kheo sống trong rừng, khi giữ giới không có tịnh, vị đó không có yên tâm, sợ bóng đêm, sợ tiếng gió, sợ cả cái sự thanh vắng trong cái chỗ quạnh hiu.
Người có Giới họ có một cái ngoan cường lạ lùng lắm quý vị .
Cho nên có Giới rồi thì
Nhưng mà rồi thì sao, cái con đường đạo nghiệp nó không chỉ đơn giản bao nhiêu chuyện đó, nó còn đi thêm một bước nữa, đó là bà con để ý đập thủy điện đó là người ta tận dụng cái sức mạnh của nước bằng cách là người ta chắn một cái đập và người ta dùng cái turbine để người ta khai thác sức mạnh của những dòng chảy, nghe kịp không? Nhờ vậy nước bấy giờ nó trở thành ra một cái năng lượng vô tận .
Phong điện là gì? Là người ta tận dụng sức mạnh của gió, chứ mà còn để gió liu thiu liu thiu thế này đó thì mình không có dùng được cái sức mạnh của nó, nhưng mà khi mình dùng mấy cái bánh xe phong điện á thì mình mới dùng cái sức mạnh của gió để tác động lên mấy cái bánh xe nó cứ quay như vậy đó nó mới tạo ra dòng điện cho mình.
Điều đó có nghĩa
Nhưng mà khi chúng ta không biết tận dụng những sức mạnh của nó thì bao đời nay trước hết chúng ta không có điện xài, khi mà chưa phát minh ra điện người ta không có điện xài, khi phát minh ra điện thì chúng ta bị lệ thuộc rất nhiều vào dầu khí nữa đúng không? \
Và lẽ ra trên hành tinh này chúng ta có một cái nguồn năng lượng vô tận đó nữa là nước, gió và nắng mặt trời, nhe.
Thì Định là gì? Định là ngồi yên lại lắng tâm tập trung tư tưởng để mà vận dụng hết ga, tối đa cái sức mạnh của nội tâm.
Như các vị thấy cái kính lúp, kính lúp á (magnifying) nó chỉ là một miếng thủy tinh dày thôi, mình ngồi mình phơi nắng thì 3-4 tiếng nó chỉ ấm người, nhiều lắm là nó nực nó chảy mồ hôi thôi, nó rát da là cùng nhe, nhưng mà với sự hỗ trợ của cái kính lúp bao nhiêu sức nóng nó tập trung vào đó nó có thể đốt, nó có thể tạo ra lửa được, các vị nghe kịp không?
Định tâm là gì?
Định tâm là hồi đó giờ đó cái sức mạnh nội tâm của mình nó bị chia ra thành 6 phần, các vị cứ tưởng tượng một cú đấm thế này bị chia thành 6 phần nó làm cho mặt mình ngứa thôi, một cú đấm mạnh cỡ nào mà nó chia thành 6 thì cái nội tâm của mình khi mà chưa có tu thiền thì người đó dầu giỏi dở gì đi nữa thì cái sức mạnh nội tâm của chúng ta chia ra thành 6 rồi sao nó mạnh được.
Ở đây có ai giải thích dùm tôi tại sao chia thành 6 không? 6 căn. Yes, exactly. Có nghĩa là Phật dạy, này các tỳ kheo, như có người nhốt những con vật này vào trong một cái nơi nào đó gồm con cá, con chim, chồn, cáo, rắn, rít, này các tỳ kheo, khi mà có cơ hội thì cá sẽ tìm về nước, chim sẽ về trời, chồn cáo nó về hang ..
Cũng vậy, với một người không có tu tập chánh niệm, không có biết được chánh pháp thì con mắt của họ nó luôn luôn có khuynh hướng nó tìm cái nó nhìn, lỗ tai luôn luôn có khuynh hướng nó tìm cái để nó nghe, lỗ mũi nó luôn luôn có khuynh hướng để nó nghe một cái gì nó ngửi một cái mùi... lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, và cái đầu của mình thì khỏi nói, cho nên các vị ngồi trước mặt tôi các vị xếp bằng các vị nhắm mắt nhưng tôi không tin rằng 5 cái con thú của các vị nó yên đâu, nhe. Con mắt thì mình coi như tạm thời mình lock nó lại rồi nhưng mà lỗ tai mình luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng, chỉ cần mình nghe sau lưng mình có tiếng áo xấu quắc mặc hoài à là nó nổi điên lên rồi (22:17)
27/09/2021 - 12:50 - loantrinhtp
Nghe kịp không, thấy nó lim dim mà lỗ tai nó hoạt động hết công suất luôn. Hoặc là tự nhiên mình nghe có cái mùi Chanel number 5 giống mình mình cũng bực nữa, mình tưởng mình mình bữa nay có cái mùi đó thôi... người ta tùm lum hết, đại khái như vậy, cho nên nhắm mắt rồi nhưng mà 6 cái con thú trong nội tâm mình nó vẫn làm việc hết công suất.
Cho nên bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta không tận dụng được sự định tâm vì lúc nào tâm nó cũng bị chia thành 6 phần.
Bây giờ với một cái đời sống được kiểm soát chúng ta mới bèn gom mấy con thú này vào một chuồng, nghe kịp chưa? Các vị có biết rằng ở xứ của mình á mình chỉ biết có xe bò thôi nhưng mà các vị có biết có những xứ khác, những xứ người ta có xe trâu các vị có biết không, rồi còn xe chó các vị có biết không, rồi xe tuần lộc .
Cái nào biết thì gật cái nào hổng biết thì đừng có gật, không biết mà gật kiếp sau sanh ra làm cái con kỳ nhông á, túc là vô cớ mà gật gật nghe pháp không hiểu cứ gật, không gật thì kỳ mà gật thì cho người ta yên tâm là mình hiểu . Thật ra mình hổng hiểu gì hết.
Như vậy xe bò, xe trâu, xe chó, xe tuần lộc, mà tại sao tui kể mấy cái xe đó ra làm cái gì? Vì các vị tưởng tượng một con chó không thể kéo được xe, một bầy chó mà không có dây ràng thì nó cũng không phát huy được sức mạnh của bầy chó, không phát huy được sức mạnh của bầy ngựa, các vị nghe kịp không? Nhưng nhờ các sợi dây nó cột lại thì lúc bấy giờ một bầy chó có thể kéo xe, một bầy tuần lộc có thể kéo xe, một bầy ngựa có thể kéo xe, một bầy trâu có thể kéo xe, một bầy bò có thể kéo xe là vì sao, là vì lúc bấy giờ bao nhiêu sức mạnh của mấy cái con này nó được gom vào, giang sơn thu về một mối .
Cho nên ở đây tu thiền là sao?
Tu thiền là dùng cái dây định hoặc là niệm lấy hết sức mạnh của mấy cái con đó để nó kéo cái đạo nghiệp của mình đi, nghe kịp chưa?
Trước giờ cái sức mạnh của mình nó bị phóng tán nó bị khuếch tán, nó bị tràn lan thiếu tập trung cho nên mình không có khả năng soi thấu một cái gì hết á, cho nên hôm nay biết đạo rồi, thấy rằng
Muốn giải thoát thì
Giới năng sinh Định,
Định năng sinh Tuệ .
Và khi có khả năng sinh định tâm á thì tiếp theo hành giả làm cái gì?
1/ Duyên đủ thì tự nhiên có hơi thở ra, duyên đủ tự nhiên có hơi thở vào
Với khả năng định tâm tốt thì người ta soi thấu rất là nhiều chuyện. Thí dụ như là người ta thấy rằng thở ra, thở vào không còn nằm ở trong ý muốn của mình nữa, duyên đủ thì tự nhiên có hơi thở ra, duyên đủ tự nhiên có hơi thở vào. Tôi ví dụ: Hít vô, tại sao chúng ta hít vô? là vì phổ quan sát không điều khiểni nó la làng nó báo là tôi cần hơi thế là tự động cái hơi thở nó kéo vào, khi nó đầy phổi rồi thì phổi nó nói tui muốn tống nó ra tui chứa nó không nổi và thế là đủ cái nhu cầu sinh lý chúng ta đẩy nó trở ra.
2/ Quan sát không điều khiển
Và tui nói không biết bao nhiêu triệu lần ở các lớp học, hành giả tu tập thiền hơi thở có một điều rất là quan trọng đó là "quan sát không điều khiển", có hiểu cái từ "không điều khiển" đó không? Để yên cho nó nó ra tận cùng thì tự động nó sẽ đi vào, nó vào tận cùng rồi thì nó sẽ đi ra.
Thì lúc đầu ở cái
Bây giờ quý vị đang nghe một con két nói cho một bầy két nó nghe, không đắc được. Một lúc nào đó ngồi lại làm một người hành giả thì mới thấm cái đó. Tui nói hoài, ví dụ như, quý vị đây toàn đại gia, bước ra một bước là có xe đưa đón quý vị không biết cái khổ của người mà đứng đón xe bus giữa trưa nắng chang chang, muốn biết cái đó nó dễ lắm, bữa nào quên cái đại gia đi, hé, bước ra trạm xe bus vào một ngày nóng nhất đứng đó chờ . Rồi lên xe bị nhồi bị nhét, bị la, bị hét rồi bị người ta chen lấn, rồi nghe đánh lộn chửi mắng tùm lum hết, lúc đó các vị mới biết à thì ra cái khổ của cái người nghèo cái người đi xe bus là như vầy nè. Thì cũng vậy, hôm nay chúng ta học đạo, học bằng tâm trạng của đại gia mà nghe tả về xe bus, phải bỏ cái áo đạo đại gia đi, bước lên xe bus, chiếc xe bus đây chính là hơi thở đó (27:41)
27/09/2021 - 01:18 - loantrinhtp
Cứ ngồi xuống với cái hơi thở của mình hành giả mới nhận ra rất nhiều điều thú vị, rất là nhiều điều thú vị. Trước nhứt chúng ta biết rằng ở trong pháp môn thiền chỉ đó nó có tất cả 40 đề mục, thí dụ như là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng... niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí niệm thiên... tất cả là 40 đề mục, có rất nhiều đề mục. Bên thiền quán thì có thân thọ tâm pháp, thân thì có 7, thọ có 9, tâm có 16, pháp quán có 5. Nó bao la quá đi .
Nhưng mà bây giờ Đức Phật ngài gom lại, Ngài gom tất cả 40 đề mục của thiền chỉ và bao nhiêu đề mục trong thiền quán Ngài đưa vào hết trong một con đường nhỏ gọn đơn giản đó là hơi thở, một lát không biết chúng ta có đủ giờ giảng hết hay không?
Tức là chỉ riêng cái đề mục hơi thở thôi chúng ta có thể tu thiền chỉ được, chúng ta tu thiền quán được, có thể tu định được, tu tuệ được.
Tui chỉ ví dụ nôm na cho quý vị nghe tu định là sao?
Tu Định:
Định ở đây có nghĩa là thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào.... đến một lúc nào đó... thì cái sơ tướng là gì? Sơ tướng tiếng Pali có nghĩa là (parikammanimitta). Có nghĩa là mình thấy hơi thở ra, hơi thở vào thì đó gọi là sơ tướng, rồi tiếp theo đó là nhiếp tướng (ugghanimitta) có nghĩa là .. Ráng học bài kinh này. Sơ tướng có nghĩa là sao? Sơ tướng tức là buổi đầu mình biết là hơi thở ra là ra vào là vào, đó là sơ tướng.
Theo ở trong Thanh tịnh đạo và lẫn trong Atthakatha chánh sớ của Tam tạng á thì dạy rằng chúng ta tập trung vào trong cái chỗ môi trên hoặc là cái mũi nè, nó ra biết là ra nó vào biết là vào và trong Tika các Ngài còn nói thêm điểm vào của nó điểm ra của nó chỉ ở đây thôi (mũi). Nhưng mà các Ngài nói cũng có thể có cách quan sát khác, đó là nó ra ở đây (mũi) và nó tận cùng ở đây (rún), ở rún. Tại sao vậy? Là tại vì lúc đầu mình phải quan sát để thấy được cái đường đi của nó, khi mình tập trung hơi thở như vậy đó, tập trung vào hơi thở thì tâm nó không bị loạn, đó là điều thứ nhứt.
Điều thứ hai tui giải thích về 3:
27/09/2021 - 07:22 - loantrinhtp
(Còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=1KCeoNCm6yc&abt=Kinh+An+Ban+Th%E1%BB%A7+%C3%9D
MN 118 - Kinh An Ban Thủ Ý
Quote:Kalama tri ân bạn- loantrinhtp ghi chép.
24/09/2021 - 12:26 - loantrinhtp
Hôm nay chúng ta học bài kinh Trung Bộ số 118 có cái tựa đề là "Kinh Nhập tức Xuất tức Niệm". "Tức" là hơi thở .
Ví dụ ở đây quý vị hay học về Đông Y hay là học về Tướng Số, có một cái từ gọi là "qui tức" tức là cái kiểu thở của con rùa .
"Nhập tức" là thở vào, "xuất tức" là thở ra,
Trong tiếng Pali cái
- āna đó là hơi thở ra,
- pāna là hơi thở vào,
Là bởi vì nó có cái dễ nhớ vầy: Cái chữ pāna đó nó từ cái động từ căn là pī, pī có nghĩa là "uống". Ví dụ như chữ vātabāna nó có nghĩa là "cái cửa sổ", chữ vāta là gió, vātabāna nghĩa là chỗ "uống gió" của căn nhà, cho nên cái chữ vātabāna có nghĩa là "cửa sổ".
Tui làm một cái đường hơi lòng vòng để bà con có cái nhìn nó tương đối, nó đã đời, nó bao la về cái tựa này hé.
Cho nên āna là hơi thở ra còn pāna là hơi thở vào, vậy cho dễ nhớ, pāna là "uống", một lần mình thở vào giống như một lần mình hớp một luồng thanh khí, dưỡng khí vào trong người của mình, nhe. Cho nên chữ ānapāna nghĩa là hơi thở ra vào, còn cái chữ sati là "niệm".
Sẵn đây cũng nhắc cho bà con biết một chuyện nó hơi lạc đề mà không nói thì uổng, Trung Hoa là một đất nước mà chúng ta - Việt Nam có một mối quan hệ rất mật thiết từ lâu đời, từ văn hóa tới ngôn ngữ, chính trị, trong đó kể cả thơ ca, kiến trúc, hội họa, thư pháp... rất nhiêu thứ. Có một điều là Trung Quốc có 4 nhà đại dịch giả mà những bản dịch kinh điển của họ cho đện hôm nay vẫn được sử dụng tại Trung Quốc đã đành mà đến cả Việt Nam, tui xin kể ra .
Thí dụ như ngài An Thế Cao, ngài Cưu Ma La Thập, hai vị này không phải người Trung Quốc nhưng mà 2 vị này có cái công dịch kinh điển từ Chánh tạng qua tiếng Hán, nói đến Đại tạng kinh Trung Quốc mà không kể đến 2 vị này là không được. An Thái Cao rồi Cưu Ma La Thập, rồi Huyền Trang, rồi ngài Nghĩa Tịnh, đó là nhưng vị đại dịch giả, mà tại sao tui lại nhắc đến các vị này ở đây? là bởi vì chúng ta thấy rằng là bên kinh điển Bắc Tông, có một cái từ để gọi cái kinh Quán niệm hơi thở này nè .
Bên kinh Nam Tông thì dịch sát ānapāna sati dịch là kinh "Quán niệm hơi thở" nhưng mà kinh bên Hán tạng đó thì những bản dịch xưa thì là "An ban thủ ý". "An" tức là âm từ chữ āna còn chữ pāna họ hiểu là chữ "ban", thành ra là "An ban thủ ý". "Thủ ý" ở đây là tiếng dịch xưa, bây giờ mình dịch là "niệm", nhưng mà đời trước á, trước đời ngài Huyền Trang họ dịch là "thủ ý", tức là "niệm thủ ý", thủ có nghĩa là nghiêm không có cho nó bung sung, nhe. An ban, "an" tức là āna, "ban" tức là pāna, còn "thủ ý" tương đương với chữ "niệm".
Tại sao tui nhắc đến 4 ngài dịch giả đó ở đây ?
Là bởi vì qua mỗi cái thế hệ phiên dịch đó các ngài có những chữ dịch khác nhau.
Tôi ví dụ như cái chữ vedanā, ở đây vedanā dịch là chi hé? "Thọ", vedanā là "thọ" mà nó từ cái ngữ căn là vit, vit có nghĩa là "biết" cho nên từ đó mới có chữ Loka, Loka nghĩa là gì ta? Lokavidū là "Thế gian giải", ya, nó từ ngữ căn vit, vit là biết, cho nên vedanā nó cũng từ căn vit là biết, cho nên nó mới có cái từ "cảm giác" và "cảm thọ", có nghe chữ đó không "cảm giác" "cảm thọ", đấy, "cảm giác" và "cảm thọ".
Thì có một thời, một thời trong Hán tạng có những bản dịch
- trước ngài Huyền Trang họ không dịch vedanā là "thọ" mà họ dịch là "giác" và
- trước thời ngài Huyền Trang chữ sati không dịch là "niệm" mà dịch là "thủ ý",
Rồi trước thời ngài Huyền Trang người ta có cái khuynh hướng là không dịch mà "âm", ví dụ như ānapāna dịch là hơi thở ra vào không dịch mà họ để nguyên chữ "an ban", chỉ âm thôi, giống như New-york họ để là Nữu Ước, ví dụ như vậy. Mặc dù chữ New-york chữ gốc của nó là "New" là "mới", mà "York" là một cái địa danh bên Anh, vì khi người Anh họ qua bên Mỹ đó họ gặp cái vùng đất này họ nhớ lại kỷ niệm cũ họ rất muốn đem cái tên York đó từ bên Anh qua họ xài nhưng mà bên New-york cũng York hay sao nên họ thêm chữ "New", giống như bên Cali bà con mình nhớ Việt Nam quá mình đặt tên cái gì ta? cái gì Sài Gòn? Little Sài Gòn, người Nhật về Cali họ cũng làm một cái khu thương mại của Nhật họ đặt là Little Tokyo, tức là Tokyo nhỏ, nhe, đây cũng vậy, chữ New-york họ chỉ âm là Nữu Ước thay vì họ dịch họ chỉ âm. Ở đây cũng vậy, có một thời chữ vedanā không dịch là "thọ" mà dịch là "giác", cho nên từ đó nó mới ra cái chữ "cảm giác" hoặc "cảm thọ", và cái chữ sati cũng vậy, có một thời nó được dịch là "thủ ý", rồi có một lúc bây giờ chúng ta dịch là "niệm", rồi chữ "an ban" có một thời người ta chỉ âm nó thôi không có dịch .
Tại sao vậy, sao không dịch?
Bởi vì theo cái ý của một số dịch giả lừng danh họ nói rằng nếu mà dịch ra đó nó mất đi cái tính thiêng, tôi ví dụ như các vị biết chữ axit . Chữ axit: bên tiếng Hán và tiếng Nhật họ dịch là cường toan, cường là mạnh, toan là chua nghe nó hổng có đã, bởi vì mình người Việt Nam hoặc người Lào mà nói cường toan họ không hiểu, mà nói axit thì 7 tỷ người ai cũng hiểu hết, cho nên các vị có ý kiến các vị nói thôi thì các từ nó đặc biệt quá mình âm đi đặng ai nghe cũng đoán ra.
Cho nên những từ đặc biệt là gì? Ví dụ
- chữ Panna "trí tuệ" họ âm là "bát nhã",
- Níp-bàn Nibbāna họ âm là Nê-hoàn hoặc là Niết bàn, đấy, nhiều lắm, hoặc là
- chữ arāña là rừng thì cứ dịch là rừng, không, họ dịch là "lan nhã",
- còn ārāma là hoa viên, họ dịch là già lam.
25/09/2021 - 05:58 - loantrinhtp
Còn có cái bà đó bả thấy nguyên hàng chữ phụ nữ Việt Nam đảm đang trung hậu, chữ đảm đang không bỏ dấu bả hổng biết đọc kiểu nào đây, chữ đảm đang không bỏ dấu mình có bao nhiêu cách đọc, có mấy? có hai ok :).
Bây giờ mình trở lại bài chánh kinh, tôi có đem cái này theo bởi vì sao ?
Vì tôi làm theo lời của nhà thơ Chế Lan Viên không có tài hoa phải xem liệu. Hôm nay chúng ta học bài kinh Trung Bộ số 118, bài kinh này nè nó có điểm đặc biệt thế này .
Duyên sự của bài kinh này:
Theo ở trong Chú Giải đó nói là cái duyên sự của bài kinh này nó được bắt đầu vào một buổi chiều mà đông đảo chư tôn túc trưởng lão hàng đầu, đệ tử hàng đầu, cao đồ hàng đầu của Đức Phật đã vân tập về hầu Phật, thì ở trong đó người của huynh trưởng là ngài Xá Lợi Phất, rồi bên cạnh đó có ngài Mục Kiền Liên, Anan, Ca Diếp rồi Câu Hy La, Ca Chiên Diên..v..v..
Đức Thế Tôn nhìn thấy có thể nói là bao nhiêu tinh hoa của Tam Giới đều tụ hội đầy đủ vào buổi chiều hôm đó tại cái pháp hội đó . Cho nên nếu các vị đọc kỹ trong kinh này các vị sẽ nhận ra một cái điểm rất là độc đáo, tức là lúc đó nhằm cái ngày Tự Tứ sau cái ngày mùa An Cư .
Ngài quan sát hội chúng tỳ kheo Ngài thấy là các vị này đang rất cần cái lời khuyến tấn, khuyên tấn, một cái hướng dẫn để các vị tu tập tốt hơn, Ngài đang quan sát cái nhóm tỳ kheo phàm tăng đó, mà Ngài nhận thấy rằng các vị này vào số tỳ kheo đó, đang ngồi trước mặt Ngài lúc đó rất là thích hợp với pháp môn niêm hơi thở .
Ngài tìm cách nào để Ngài tán thán, nhấn mạnh, Ngài nêu bật được cái vị trí, cái ý nghĩa quan trọng của pháp môn này, Ngài lựa cái cách rất là đặc biệt và rất là độc đáo .
Ngài nói thế này:
"Này các tỳ kheo, hôm nay trong cái hội chúng trước mặt Như Lai có những vị A la hán, có những vị A na hàm, có những vị Tư đà hàm, có những vị Tu đà quờn .
Trong số đó, này các tỳ kheo, có những vị thuần duyên, chuyên nghiệp tu tập
- về Thất giác chi,
- về Bát chánh đạo,
- về Tứ như ý túc,
- về Ngũ căn,
- về Ngũ lực
- về pháp môn Quán niệm hơi thở".
Tại sao, tại sao Đức Phật ngài lại nhấn mạnh như vậy ?
Vì trong chú giải nói Chư Phật ba đời đều chứng ngộ Phật quả bằng đề mục hơi thở .
Chứng ngộ bằng cách nào?
Trước hết dùng đề mục hơi thở,
- trước hết dùng định để mà tập trung vào hơi thở đến tầng cao nhất đó là Phi tưởng phi phi tưởng xứ,
- rồi dùng cái định tâm đó đó để quán ngược lại các cái tầng thiền mà mình đã chứng
- để thấy rằng từ cái đời sống nội tâm thấp kém của 4 cái cõi đọa cho đến các cái tầng Dục thiên, cho đến các cái tầng Phạm thiên thảy đều nằm gọn ở trong cái dòng chảy Duyên khởi .
25/09/2021 - 09:33 - loantrinhtp
Có một điều tùy vào trình độ, tùy vào cái phước duyên, tùy vào cái môi trường, tùy vào cái tâm thái, tùy vào cái túc duyên tiền nghiệp của mỗi người mà chúng ta mỗi cá nhân có một cái kiểu trốn khổ tìm vui khác nhau.
- Kẻ thì trốn khổ tìm vui bằng cách là sát sanh, trộm cắp, câu cá, săn bắn, nhậu nhẹt, bài bạc, trai gái bla bla bla (trốn khổ tìm vui bằng cách làm ác).
- Có kẻ trốn khổ tìm vui bằng cách lìa bỏ 5 dục đi vào rừng sâu núi thẳm tu tập các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới (trốn khổ tìm vui bằng cách làm thiện).
Các vị tưởng tượng nhà đang cháy lên nóc có an toàn không? Nó chết chậm hơn cái thằng chun xuống sàn chút . Nó chết chậm hơn chút mà lúc đem đi liệm xác tương đối nó hơi lành lành chút.
Tui về Thái đó tui tới cái viện bảo tàng nó kêu Criminal Museum (Viện Bảo Tàng Tội Ac). Trong đó tui thấy một cái lu nhỏ xíu, cái lu nhỏ xíu tui không biết nó là cái gì mà nó ghê gớm vậy, tui đọc kỹ cái hàng chữ trên đó nó ghi là đây là cái lu được phát hiện trong một cái ngôi nhà cháy trong đó có một đứa bé 4 tuổi vì nóng quá nó đã chun vô một cái lu nước và nước trong đó bị sôi cho nên nó chết trong đó, khi mà đội cứu hộ cứu hỏa đến thì đứa bé đó nó chín rồi, người ta đem nó ra và người ta đem cái hủ đó về viện bảo tàng người ta để, để như là một lời cảnh tỉnh bà con cẩn thận củi lửa vào mùa khô mùa hạn, nhe. Cho nên trong ngôi nhà đang cháy chun vô cái lu nước cũng không thoát được.
Cho nên Chư Phật ba đời sau khi đắc được các tầng thiền mới dùng cái khả năng định tâm đó, dùng cái trí tuệ của người đắc thiền mới quán chiếu lại, tiếng Pali nó kêu là (Paṭiccasamuppāda - 12 Duyên khởi).
Các Ngài thấy rằng
- trước khi mình đắc thiền mình là một cái người sống trong 5 dục,
- đắc thiền sắc giới rồi thì vẫn tiếp tục chìm sâu trong dòng Duyên khởi theo cái kiểu bậc trung,
- đắc thiền vô săc giới thì cũng chìm sâu trong cái dòng Duyên khởi mà bậc thượng .
Quán chiếu chỗ đó Ngài đắc chứng Vô thượng Bồ đề Chánh đẳng Chánh giác, cho nên cái đề mục hơi thở nó quan trọng như vậy.
Thứ hai, cái đề mục hơi thở là một đề mục rất là độc đáo so với tất cả các đề mục khác là vì sao?
Là bởi vì, các vị có còn biết có còn nhớ trong kinh có cái câu này
"Tôn chỉ của Đạo Phật là Tam học:
- Giới năng sinh Định,
- Định năng sinh Tuệ,
- Tuệ dẫn đến giải thoát",
- Giới là gì? Giới là cái sự thanh lọc, ổn định, kiểm soát thân nghiệp và khẩu nghiệp, có đúng vậy không? Giới là gì, là ổn định, kiểm soát thân nghiệp và khẩu nghiệp.
- Định học là gì? Định học tức là sau khi mình có cái thân nghiệp và khẩu nghiệp ổn định .
- Là trước đây mình muốn làm gì mình làm, muốn nói gì thì mình nói, muốn ăn cái gì thì mình ăn, mình muốn đi đâu mình đi,
- bây giờ tất cả các hoạt động của thân khẩu đều nằm trong tầm kiểm soát.
- Trước đây mình làm cái gì mình thích, mình nói cái gì mình thích, mình ăn cái gì mình thích, còn
- bây giờ mình chỉ nói, ăn và làm cái gì cần thôi (16:41)
Có phân biệt được cái thích và cái cần không? Mấy người mà thích đi shopping nhớ được cái câu thần chú này là đỡ tốn tiền lắm; chỉ mua cái cần, bớt mua cái thích . Và cái này mới lạnh xương sống nè, cái mà làm cho quý vị khổ đó thường là thích nhiều hơn cái cần, đúng không ? Ya, cái nhu cầu vật chất thực sự á, cái mà thật sự cần thiết nó không bao nhiêu so với cái thích, nhiều kinh dị lắm nhe.
Cho nên cái Giới học ổn định nó giúp mình biết chắt lọc ra cái gì cần và cái gì thích ở trong Tam nghiệp, đó là Giới học.
Định học là gì? Khi một người có một cái đời sống thân khẩu mà nó ổn định có kiểm soát ấy thì cái khả năng tập trung tư tưởng của họ dứt khoát tốt hơn nhiều .
Vì sao vậy?
Vì đây chính là kinh nghiệm của các thiền viện bên Miến Điện và Thái, có rất nhiều hành giả đang tu tập ngon lành, bỗng dưng có một ngày xếp chân vào ngồi tâm vọng động, phóng tán không có tập trung được .
Tôi nói có nhanh lắm không?
Có những hành giả đang tu hành rất là ngon lành tự nhiên có một ngày bắt chân vô ngồi không được là vì sao ?
Là vì khi lên trình pháp với thiền sư, hỏi vì sao mấy ngày nay con tu tập rất là ngon lành mà bữa nay con lại cứ vô ngồi thiền chỉ thì không có đinh được, thiền quán thì không có niệm được thì chết con rồi .
Vị thiên sư hỏi, hay hỏi những câu như vầy nè:
- Nhớ lại đi trong mấy ngày nay có làm gì ai phiền mà chưa xin lỗi không,
- mấy ngày nay có làm cái gì phạm 5 giới, 8 giới mà chưa có xin giới lại không,
- mấy ngày nay có hứa ai cái gì mà mình chưa có thực hiện không,
- mấy ngày nay mình có dự trù sắp hoạch một cái công việc gì đó mà mình quên thực hiên hay không .
Điều đó cho thấy cái Giới học cực kỳ quan trọng.
Biết thêm một điều nữa, đặc biệt những vị tỳ kheo sống trong rừng, khi giữ giới không có tịnh, vị đó không có yên tâm, sợ bóng đêm, sợ tiếng gió, sợ cả cái sự thanh vắng trong cái chỗ quạnh hiu.
Người có Giới họ có một cái ngoan cường lạ lùng lắm quý vị .
Cho nên có Giới rồi thì
- có một đời sống ổn định,
- có cái thân khẩu được kiểm soát
Nhưng mà rồi thì sao, cái con đường đạo nghiệp nó không chỉ đơn giản bao nhiêu chuyện đó, nó còn đi thêm một bước nữa, đó là bà con để ý đập thủy điện đó là người ta tận dụng cái sức mạnh của nước bằng cách là người ta chắn một cái đập và người ta dùng cái turbine để người ta khai thác sức mạnh của những dòng chảy, nghe kịp không? Nhờ vậy nước bấy giờ nó trở thành ra một cái năng lượng vô tận .
Phong điện là gì? Là người ta tận dụng sức mạnh của gió, chứ mà còn để gió liu thiu liu thiu thế này đó thì mình không có dùng được cái sức mạnh của nó, nhưng mà khi mình dùng mấy cái bánh xe phong điện á thì mình mới dùng cái sức mạnh của gió để tác động lên mấy cái bánh xe nó cứ quay như vậy đó nó mới tạo ra dòng điện cho mình.
Điều đó có nghĩa
- sức mạnh của gió,
- sức mạnh của ánh nằng mặt trời,
- sức mạnh của nước
Nhưng mà khi chúng ta không biết tận dụng những sức mạnh của nó thì bao đời nay trước hết chúng ta không có điện xài, khi mà chưa phát minh ra điện người ta không có điện xài, khi phát minh ra điện thì chúng ta bị lệ thuộc rất nhiều vào dầu khí nữa đúng không? \
Và lẽ ra trên hành tinh này chúng ta có một cái nguồn năng lượng vô tận đó nữa là nước, gió và nắng mặt trời, nhe.
Thì Định là gì? Định là ngồi yên lại lắng tâm tập trung tư tưởng để mà vận dụng hết ga, tối đa cái sức mạnh của nội tâm.
Như các vị thấy cái kính lúp, kính lúp á (magnifying) nó chỉ là một miếng thủy tinh dày thôi, mình ngồi mình phơi nắng thì 3-4 tiếng nó chỉ ấm người, nhiều lắm là nó nực nó chảy mồ hôi thôi, nó rát da là cùng nhe, nhưng mà với sự hỗ trợ của cái kính lúp bao nhiêu sức nóng nó tập trung vào đó nó có thể đốt, nó có thể tạo ra lửa được, các vị nghe kịp không?
Định tâm là gì?
Định tâm là hồi đó giờ đó cái sức mạnh nội tâm của mình nó bị chia ra thành 6 phần, các vị cứ tưởng tượng một cú đấm thế này bị chia thành 6 phần nó làm cho mặt mình ngứa thôi, một cú đấm mạnh cỡ nào mà nó chia thành 6 thì cái nội tâm của mình khi mà chưa có tu thiền thì người đó dầu giỏi dở gì đi nữa thì cái sức mạnh nội tâm của chúng ta chia ra thành 6 rồi sao nó mạnh được.
Ở đây có ai giải thích dùm tôi tại sao chia thành 6 không? 6 căn. Yes, exactly. Có nghĩa là Phật dạy, này các tỳ kheo, như có người nhốt những con vật này vào trong một cái nơi nào đó gồm con cá, con chim, chồn, cáo, rắn, rít, này các tỳ kheo, khi mà có cơ hội thì cá sẽ tìm về nước, chim sẽ về trời, chồn cáo nó về hang ..
Cũng vậy, với một người không có tu tập chánh niệm, không có biết được chánh pháp thì con mắt của họ nó luôn luôn có khuynh hướng nó tìm cái nó nhìn, lỗ tai luôn luôn có khuynh hướng nó tìm cái để nó nghe, lỗ mũi nó luôn luôn có khuynh hướng để nó nghe một cái gì nó ngửi một cái mùi... lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, và cái đầu của mình thì khỏi nói, cho nên các vị ngồi trước mặt tôi các vị xếp bằng các vị nhắm mắt nhưng tôi không tin rằng 5 cái con thú của các vị nó yên đâu, nhe. Con mắt thì mình coi như tạm thời mình lock nó lại rồi nhưng mà lỗ tai mình luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng, chỉ cần mình nghe sau lưng mình có tiếng áo xấu quắc mặc hoài à là nó nổi điên lên rồi (22:17)
27/09/2021 - 12:50 - loantrinhtp
Nghe kịp không, thấy nó lim dim mà lỗ tai nó hoạt động hết công suất luôn. Hoặc là tự nhiên mình nghe có cái mùi Chanel number 5 giống mình mình cũng bực nữa, mình tưởng mình mình bữa nay có cái mùi đó thôi... người ta tùm lum hết, đại khái như vậy, cho nên nhắm mắt rồi nhưng mà 6 cái con thú trong nội tâm mình nó vẫn làm việc hết công suất.
Cho nên bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta không tận dụng được sự định tâm vì lúc nào tâm nó cũng bị chia thành 6 phần.
Bây giờ với một cái đời sống được kiểm soát chúng ta mới bèn gom mấy con thú này vào một chuồng, nghe kịp chưa? Các vị có biết rằng ở xứ của mình á mình chỉ biết có xe bò thôi nhưng mà các vị có biết có những xứ khác, những xứ người ta có xe trâu các vị có biết không, rồi còn xe chó các vị có biết không, rồi xe tuần lộc .
Cái nào biết thì gật cái nào hổng biết thì đừng có gật, không biết mà gật kiếp sau sanh ra làm cái con kỳ nhông á, túc là vô cớ mà gật gật nghe pháp không hiểu cứ gật, không gật thì kỳ mà gật thì cho người ta yên tâm là mình hiểu . Thật ra mình hổng hiểu gì hết.
Như vậy xe bò, xe trâu, xe chó, xe tuần lộc, mà tại sao tui kể mấy cái xe đó ra làm cái gì? Vì các vị tưởng tượng một con chó không thể kéo được xe, một bầy chó mà không có dây ràng thì nó cũng không phát huy được sức mạnh của bầy chó, không phát huy được sức mạnh của bầy ngựa, các vị nghe kịp không? Nhưng nhờ các sợi dây nó cột lại thì lúc bấy giờ một bầy chó có thể kéo xe, một bầy tuần lộc có thể kéo xe, một bầy ngựa có thể kéo xe, một bầy trâu có thể kéo xe, một bầy bò có thể kéo xe là vì sao, là vì lúc bấy giờ bao nhiêu sức mạnh của mấy cái con này nó được gom vào, giang sơn thu về một mối .
Cho nên ở đây tu thiền là sao?
Tu thiền là dùng cái dây định hoặc là niệm lấy hết sức mạnh của mấy cái con đó để nó kéo cái đạo nghiệp của mình đi, nghe kịp chưa?
Trước giờ cái sức mạnh của mình nó bị phóng tán nó bị khuếch tán, nó bị tràn lan thiếu tập trung cho nên mình không có khả năng soi thấu một cái gì hết á, cho nên hôm nay biết đạo rồi, thấy rằng
Muốn giải thoát thì
- đầu tiên anh phải thấy ra sự thật, tức là thấy được mấy lớp về thân về tâm của mình,
- mà muốn soi thấu thân tâm anh phải có một khả năng định tâm,
- mà anh muốn có khả năng định tâm anh phải có một đời sống thân khẩu thật ổn định .
Giới năng sinh Định,
Định năng sinh Tuệ .
Và khi có khả năng sinh định tâm á thì tiếp theo hành giả làm cái gì?
1/ Duyên đủ thì tự nhiên có hơi thở ra, duyên đủ tự nhiên có hơi thở vào
Với khả năng định tâm tốt thì người ta soi thấu rất là nhiều chuyện. Thí dụ như là người ta thấy rằng thở ra, thở vào không còn nằm ở trong ý muốn của mình nữa, duyên đủ thì tự nhiên có hơi thở ra, duyên đủ tự nhiên có hơi thở vào. Tôi ví dụ: Hít vô, tại sao chúng ta hít vô? là vì phổ quan sát không điều khiểni nó la làng nó báo là tôi cần hơi thế là tự động cái hơi thở nó kéo vào, khi nó đầy phổi rồi thì phổi nó nói tui muốn tống nó ra tui chứa nó không nổi và thế là đủ cái nhu cầu sinh lý chúng ta đẩy nó trở ra.
2/ Quan sát không điều khiển
Và tui nói không biết bao nhiêu triệu lần ở các lớp học, hành giả tu tập thiền hơi thở có một điều rất là quan trọng đó là "quan sát không điều khiển", có hiểu cái từ "không điều khiển" đó không? Để yên cho nó nó ra tận cùng thì tự động nó sẽ đi vào, nó vào tận cùng rồi thì nó sẽ đi ra.
Thì lúc đầu ở cái
- giai đoạn định học chúng ta chỉ thấy nó ra nó vào thôi, nhưng mà ở
- giai đoạn tuệ học chúng ta thấy rất là nhiều chuyện.
Bây giờ quý vị đang nghe một con két nói cho một bầy két nó nghe, không đắc được. Một lúc nào đó ngồi lại làm một người hành giả thì mới thấm cái đó. Tui nói hoài, ví dụ như, quý vị đây toàn đại gia, bước ra một bước là có xe đưa đón quý vị không biết cái khổ của người mà đứng đón xe bus giữa trưa nắng chang chang, muốn biết cái đó nó dễ lắm, bữa nào quên cái đại gia đi, hé, bước ra trạm xe bus vào một ngày nóng nhất đứng đó chờ . Rồi lên xe bị nhồi bị nhét, bị la, bị hét rồi bị người ta chen lấn, rồi nghe đánh lộn chửi mắng tùm lum hết, lúc đó các vị mới biết à thì ra cái khổ của cái người nghèo cái người đi xe bus là như vầy nè. Thì cũng vậy, hôm nay chúng ta học đạo, học bằng tâm trạng của đại gia mà nghe tả về xe bus, phải bỏ cái áo đạo đại gia đi, bước lên xe bus, chiếc xe bus đây chính là hơi thở đó (27:41)
27/09/2021 - 01:18 - loantrinhtp
Cứ ngồi xuống với cái hơi thở của mình hành giả mới nhận ra rất nhiều điều thú vị, rất là nhiều điều thú vị. Trước nhứt chúng ta biết rằng ở trong pháp môn thiền chỉ đó nó có tất cả 40 đề mục, thí dụ như là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng... niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí niệm thiên... tất cả là 40 đề mục, có rất nhiều đề mục. Bên thiền quán thì có thân thọ tâm pháp, thân thì có 7, thọ có 9, tâm có 16, pháp quán có 5. Nó bao la quá đi .
Nhưng mà bây giờ Đức Phật ngài gom lại, Ngài gom tất cả 40 đề mục của thiền chỉ và bao nhiêu đề mục trong thiền quán Ngài đưa vào hết trong một con đường nhỏ gọn đơn giản đó là hơi thở, một lát không biết chúng ta có đủ giờ giảng hết hay không?
Tức là chỉ riêng cái đề mục hơi thở thôi chúng ta có thể tu thiền chỉ được, chúng ta tu thiền quán được, có thể tu định được, tu tuệ được.
Tui chỉ ví dụ nôm na cho quý vị nghe tu định là sao?
Tu Định:
Định ở đây có nghĩa là thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào.... đến một lúc nào đó... thì cái sơ tướng là gì? Sơ tướng tiếng Pali có nghĩa là (parikammanimitta). Có nghĩa là mình thấy hơi thở ra, hơi thở vào thì đó gọi là sơ tướng, rồi tiếp theo đó là nhiếp tướng (ugghanimitta) có nghĩa là .. Ráng học bài kinh này. Sơ tướng có nghĩa là sao? Sơ tướng tức là buổi đầu mình biết là hơi thở ra là ra vào là vào, đó là sơ tướng.
Theo ở trong Thanh tịnh đạo và lẫn trong Atthakatha chánh sớ của Tam tạng á thì dạy rằng chúng ta tập trung vào trong cái chỗ môi trên hoặc là cái mũi nè, nó ra biết là ra nó vào biết là vào và trong Tika các Ngài còn nói thêm điểm vào của nó điểm ra của nó chỉ ở đây thôi (mũi). Nhưng mà các Ngài nói cũng có thể có cách quan sát khác, đó là nó ra ở đây (mũi) và nó tận cùng ở đây (rún), ở rún. Tại sao vậy? Là tại vì lúc đầu mình phải quan sát để thấy được cái đường đi của nó, khi mình tập trung hơi thở như vậy đó, tập trung vào hơi thở thì tâm nó không bị loạn, đó là điều thứ nhứt.
Điều thứ hai tui giải thích về 3:
- parikammanimitta đầu tiên là sơ tướng, nghĩa là nó chỉ đơn giản là hơi thở ra hơi thở vào đến lúc nào nó là một luồng hơi, một làn hơi gọi là sơ tướng.
- Còn cái ugghanimitta (nhiếp tướng) là sao, là lúc đó hành giả có cái cảm giác rằng là hơi thở với mình nó gần như là một, trước đây ở cái giai đoạn một mình coi nó là khách nhưng bây giờ nó với mình là một, mình thấy toàn bộ cơ thể mình á chính là hơi thở, sự sống của mình là còn thở và sự chết của mình là nó ra nó quên trở vô, cho nên cái giai đoạn ugghanimitta là chúng ta nhập một là một của hơi thở.
- Còn cái patibhaganimitta các ngài dịch là quang tướng, quang là ánh sáng chứ thật ra đó cái chữ patibhaga đó nó có nghĩa là "tương tự", ở đây làm ơn ghi dùm tui cái đó mặc dù có ghi hình.
27/09/2021 - 07:22 - loantrinhtp
(Còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)