2021-10-24, 04:48 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng MN9 - Chánh Tri Kiến (2-2)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=YNnojGPEY98&abt=Ch%C3%A1nh+tri+ki%E1%BA%BFn
Notes:
Tứ Niệm Xứ là mình đối diện với Uẩn, Xứ, Giới, Đế, lúc nào mình thấy trong cái đó cái gì nổi bật mình niệm cái đó.
Thí dụ tôi đi tôi biết tôi đi. Đi trong 6 ngoại xứ nó thuộc về ‘xúc’.
Tôi đang ngồi yên theo dõi tâm tôi, tôi đang theo dõi là ‘ý thức’. Lúc đó có một tiếng động đi ngang tôi biết là ‘nghe’. Nghe chỉ có nghĩa là nghe thôi. Tức có hai cách tôi nhận biết.
Tu nội xứ là mình biết rằng sáu căn của mình nó đang làm cái gì (nghe chỉ là nghe thôi).
Còn tu ngoại xứ có nghĩa là mình chỉ biết nó là tiếng động, chớ không phân tích tiếng động.
Giới cũng vậy.
Giới có 18 giới (6 căn 6 cảnh và 6 thức), thì có thể mình phân biệt, thí dụ mình nếm vị đắng mình có thể niệm ‘đắng’.
Cho nên cái gì thuộc về Khổ Đế cái đó cần phải được hiểu rõ.
Còn ‘Cái gì thuộc về Tập Đế cần phải được đoạn trừ’ là sao?
Tập Đế đây mình phải hiểu ngầm, mặc dù các Chi pháp nó là Tập đế là tâm tham, sở hữu tham. Nhưng mình phải hiểu ngầm Tập đế nó là phiền não. Bởi vì tham chi phối tất cả phiền não. Cho nên khi tu theo Tập đế là tất cả cái gì ‘thuộc về’, nghĩa là nó có dính líu có mắc míu, có quan hệ, có ràng rịt, có đan xen, có hòa quyện, có mix ít nhiều với Tập đế, nghĩa là tất cả cái gì thuộc về phiền não cần phải được đoạn diệt. Đó là cách tu về phiền não (thiện hoặc ác mà nó đang xảy ra).
Trong bốn niệm xứ,
Tức là ngài Xá Lợi Phất đề nghị mình,
Tôi đang ngồi tôi không có chuyện gì suy nghĩ hết thì tôi chánh niệm là tôi đang ngồi, tôi biết rằng ‘tôi đang ngồi’, biết rằng cái mông tôi, cái địa đại đang tiếp xúc với địa đại của cái ghế.
Nói chớ không bao giờ cái tâm cái thọ mình không làm việc.
Nó không có phiền não gì hết thì mình biết rằng mình đang chánh niệm.
Chỉ biết mình đang chánh niệm thôi, tôi đang thở ra bằng tâm gì, tôi đang thở vào bằng tâm gì. Lúc đó chính là lúc mình đang nhận rõ Khổ Đế.
Nhớ nghe,
Thí dụ ‘Sư ơi con không có giận ai hết’. - Được, biết thở, thở đi coi có phải có việc không. Hoặc ‘thở ra bằng tâm gì?’. Đó là việc đó. Rồi mình ngồi lâu có mỏi không? –Có, mỏi chớ.
Đó, có chuyện để làm chớ tại sao không có.
Ngài Xá Lợi Phất nói đối với thiện pháp ta giống như một tiểu thư, một công tử con nhà giàu có một tủ quần áo nhiều loại áo, nhiều loại quần. Ta buổi sáng muốn mặc áo gì, buổi trưa muốn mặc áo gì, buổi chiều mặc áo gì ta mặc cũng được.
Trong Thất Giác Chi ở nội tâm của ta, buổi sáng ta muốn an trú vào Trạch pháp Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Cần Giác Chi, Tĩnh Giác Chi, Xả Giác Chi, muốn cái nào ta đều có thể an trú. Đặc biệt là chánh niệm Ngài không lúc nào thiếu. Còn lúc nào Ngài muốn enjoy thì Ngài an trú vào Hỷ Giác Chi. Lúc nào Ngài muốn tinh tấn thì Ngài an trú vào Cần Giác Chi.
Mà con đường nào dẫn đến Hỷ Giác Chi, dẫn đến Cần Giác Chi, tôi đã có dạy rồi:
Trong Kinh nói Đức Phật trừ ra mưa lớn chứ còn mưa lâm râm hoặc ngày trời khô không đêm nào đức Thế Tôn không ra ngồi thiền ngoài trời.
Kinh nói rõ Ngài ngồi ngoài trời với lá y che trên đầu. Không đêm nào thế Tôn không đi kinh hành, vì hai lý do:
Đừng nói ngay cả gương Thánh tăng Thánh nhân, gương danh nhân thôi là mình ngồi suy tư mình thấy.
Ông Dante là một nhà văn, kịch tác gia, nhà tư tưởng của Ý, 70 tuổi còn đi học tiếng Đức. Con ổng là một vị giáo sư dạy tiếng Đức, hỏi bố học tiếng Đức làm gì. Ổng nói ‘Ta học để đọc báo, đọc tài liệu’.
Lúc bấy giờ cả thế giới coi ổng là bác học rồi. Ông con mới cười nói ‘Bố bác học mà còn đi học’.
Ổng nói ‘Bác học không có nghĩa là hết học’.
Những hình ảnh đó là cái nhân cần thiết cho Tinh tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi. Còn Xả Giác Chi là trường hợp như ngày nào mình mệt quá mình suy nghĩ trước sau gì cũng chết, tất cả đều dắt nhau ra mồ hết, đó là lúc mình relax, sống bằng Xả giác Chi. Còn khi nào mình cần có một sức mạnh tâm linh để mình vươn tới cho một định hướng tương lai thì mình sống bằng Hỷ Giác Chi, tức là tìm niềm vui để mình enjoy, thì những lúc đó Đức Phật nói mình khéo tu tập Thất Giác Chi. Ngài nói khi nào cái tâm mình nó chùng xuống, nó yếu đuối, bịnh hoạn, thiếu máu tật nguyền thì hãy tu tập Trạch Giác Chi, Hỷ Giác Chi và Cần Giác Chi. Khi nào cái tâm mình nó quá chừng, mình muốn nó yên, muốn calm down thì mình tu tập Tịnh Giác Chi, Định Giác Chi và Xả Giác Chi.
(Hết)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=YNnojGPEY98&abt=Ch%C3%A1nh+tri+ki%E1%BA%BFn
Notes:
Tứ Niệm Xứ là mình đối diện với Uẩn, Xứ, Giới, Đế, lúc nào mình thấy trong cái đó cái gì nổi bật mình niệm cái đó.
Thí dụ tôi đi tôi biết tôi đi. Đi trong 6 ngoại xứ nó thuộc về ‘xúc’.
Tôi đang ngồi yên theo dõi tâm tôi, tôi đang theo dõi là ‘ý thức’. Lúc đó có một tiếng động đi ngang tôi biết là ‘nghe’. Nghe chỉ có nghĩa là nghe thôi. Tức có hai cách tôi nhận biết.
- Một là tôi nhận ngoại xứ, tôi biết ‘ờ đây chỉ là tiếng động thôi’.
- Cách thứ hai tôi tu về nội xứ nghĩa là ‘nghe’.
Tu nội xứ là mình biết rằng sáu căn của mình nó đang làm cái gì (nghe chỉ là nghe thôi).
Còn tu ngoại xứ có nghĩa là mình chỉ biết nó là tiếng động, chớ không phân tích tiếng động.
Giới cũng vậy.
Giới có 18 giới (6 căn 6 cảnh và 6 thức), thì có thể mình phân biệt, thí dụ mình nếm vị đắng mình có thể niệm ‘đắng’.
Cho nên cái gì thuộc về Khổ Đế cái đó cần phải được hiểu rõ.
Còn ‘Cái gì thuộc về Tập Đế cần phải được đoạn trừ’ là sao?
Tập Đế đây mình phải hiểu ngầm, mặc dù các Chi pháp nó là Tập đế là tâm tham, sở hữu tham. Nhưng mình phải hiểu ngầm Tập đế nó là phiền não. Bởi vì tham chi phối tất cả phiền não. Cho nên khi tu theo Tập đế là tất cả cái gì ‘thuộc về’, nghĩa là nó có dính líu có mắc míu, có quan hệ, có ràng rịt, có đan xen, có hòa quyện, có mix ít nhiều với Tập đế, nghĩa là tất cả cái gì thuộc về phiền não cần phải được đoạn diệt. Đó là cách tu về phiền não (thiện hoặc ác mà nó đang xảy ra).
Trong bốn niệm xứ,
- Thân niệm xứ là mình biết rõ tất cả những gì xảy ra thuộc về thân: hơi thở, oai nghi, thể trược hoặc là tử thi.
- Thọ là nhận rõ tất cả các cảm thọ, những feeling tốt xấu của mình.
- Tâm Quán là tất cả những gì mà nó thuộc về cái siêu thiện ý của mình: ác, xấu, thiện, lành mình biết rõ. Tâm Dục giới, tâm Sắc giới, tâm Vô sắc giới, tâm phàm tâm thánh mình biết rõ.
- Pháp là cái gì nó thuộc về 5 uẩn, 5 triền cái, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế mình biết. Mình biết ờ cái này thuộc về khổ đế, cái này thuộc về Tập đế, biết.
- Khi nào mình thấy Khổ đế nổi bật thì mình nhận rõ nó.
- Còn khi mình nhận rõ Tập đế đang nổi bật thì mình đoạn trừ ngay Tập đế.
- Khi nào mình thấy Diệt đế đang nổi bật, chứng ngộ được. Cái chứng ngộ này xếp hàng thứ ba vì theo trình tự nhân quả thôi: khổ -tập- diệt- đạo, chớ thực ra cái Diệt Đế nói để hiểu vậy thôi.
- Nhưng cái quan trọng là đối với một người có tu tập Đạo Đế rồi thì lúc bấy giờ mới nói chuyện Diệt Đế được.
Tức là ngài Xá Lợi Phất đề nghị mình,
- khi mình đi đứng thì mình có thể ghi nhận nội xứ, ngoại xứ của hành động đi.
- Nhưng mình cũng có thể không đề cập, không nhớ đến nó mà mình lại nhớ chuyện khác đó là ‘tôi đang đi bằng tâm gì’, hoặc ‘tôi đang đi bằng cảm thọ gì’, ‘tôi đang đi bằng pháp nào trong Pháp quán niệm xứ’.
Tôi đang ngồi tôi không có chuyện gì suy nghĩ hết thì tôi chánh niệm là tôi đang ngồi, tôi biết rằng ‘tôi đang ngồi’, biết rằng cái mông tôi, cái địa đại đang tiếp xúc với địa đại của cái ghế.
Nói chớ không bao giờ cái tâm cái thọ mình không làm việc.
Nó không có phiền não gì hết thì mình biết rằng mình đang chánh niệm.
Chỉ biết mình đang chánh niệm thôi, tôi đang thở ra bằng tâm gì, tôi đang thở vào bằng tâm gì. Lúc đó chính là lúc mình đang nhận rõ Khổ Đế.
Nhớ nghe,
- không có phiền não thì mình đang nhận rõ Khổ đế.
- Nhưng nếu có một bóng dáng phiền não nó tới thì lúc đó mình đang làm việc đối với Tập đế.
- Và cái sự yên tĩnh đó chính là Diệt đế. Hiểu một cách nôm na như vậy thôi.
- Và con đường dẫn đến sự yên tĩnh đó là Bát Chánh Đạo.
Thí dụ ‘Sư ơi con không có giận ai hết’. - Được, biết thở, thở đi coi có phải có việc không. Hoặc ‘thở ra bằng tâm gì?’. Đó là việc đó. Rồi mình ngồi lâu có mỏi không? –Có, mỏi chớ.
Đó, có chuyện để làm chớ tại sao không có.
Ngài Xá Lợi Phất nói đối với thiện pháp ta giống như một tiểu thư, một công tử con nhà giàu có một tủ quần áo nhiều loại áo, nhiều loại quần. Ta buổi sáng muốn mặc áo gì, buổi trưa muốn mặc áo gì, buổi chiều mặc áo gì ta mặc cũng được.
Trong Thất Giác Chi ở nội tâm của ta, buổi sáng ta muốn an trú vào Trạch pháp Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Cần Giác Chi, Tĩnh Giác Chi, Xả Giác Chi, muốn cái nào ta đều có thể an trú. Đặc biệt là chánh niệm Ngài không lúc nào thiếu. Còn lúc nào Ngài muốn enjoy thì Ngài an trú vào Hỷ Giác Chi. Lúc nào Ngài muốn tinh tấn thì Ngài an trú vào Cần Giác Chi.
Mà con đường nào dẫn đến Hỷ Giác Chi, dẫn đến Cần Giác Chi, tôi đã có dạy rồi:
- Nguyên nhân nào dẫn đến Hỷ Giác Chi? Suy nghĩ nhiều về Tam Bảo, suy nghĩ nhiều về ân đức của Đức Phật. Như khi mình nói về những mẫu chuyện liên hệ đến Đức Phật mình rất hoan hỷ.
- Rồi mình nghĩ đến những tấm gương khi mình muốn tu tập về Cần Giác Chi, cũng nghĩ tới ơn Đức Phật mà nghĩ đến khía cạnh khác, nghĩ về sự tinh tấn của Đức Phật.
- một là thói quen tinh tấn đời trước.
- Thứ hai muốn để gương cho hậu tấn.
Trong Kinh nói Đức Phật trừ ra mưa lớn chứ còn mưa lâm râm hoặc ngày trời khô không đêm nào đức Thế Tôn không ra ngồi thiền ngoài trời.
Kinh nói rõ Ngài ngồi ngoài trời với lá y che trên đầu. Không đêm nào thế Tôn không đi kinh hành, vì hai lý do:
- Một là vì thói quen của Ngài trong nhiều kiếp.
- Thứ hai là vì lòng thương tưởng cho hậu tấn. Hậu tấn có dễ duôi cũng nhớ là Thế Tôn mà còn phải vậy thì cỡ mình là cái gì?
Đừng nói ngay cả gương Thánh tăng Thánh nhân, gương danh nhân thôi là mình ngồi suy tư mình thấy.
Ông Dante là một nhà văn, kịch tác gia, nhà tư tưởng của Ý, 70 tuổi còn đi học tiếng Đức. Con ổng là một vị giáo sư dạy tiếng Đức, hỏi bố học tiếng Đức làm gì. Ổng nói ‘Ta học để đọc báo, đọc tài liệu’.
Lúc bấy giờ cả thế giới coi ổng là bác học rồi. Ông con mới cười nói ‘Bố bác học mà còn đi học’.
Ổng nói ‘Bác học không có nghĩa là hết học’.
Những hình ảnh đó là cái nhân cần thiết cho Tinh tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi. Còn Xả Giác Chi là trường hợp như ngày nào mình mệt quá mình suy nghĩ trước sau gì cũng chết, tất cả đều dắt nhau ra mồ hết, đó là lúc mình relax, sống bằng Xả giác Chi. Còn khi nào mình cần có một sức mạnh tâm linh để mình vươn tới cho một định hướng tương lai thì mình sống bằng Hỷ Giác Chi, tức là tìm niềm vui để mình enjoy, thì những lúc đó Đức Phật nói mình khéo tu tập Thất Giác Chi. Ngài nói khi nào cái tâm mình nó chùng xuống, nó yếu đuối, bịnh hoạn, thiếu máu tật nguyền thì hãy tu tập Trạch Giác Chi, Hỷ Giác Chi và Cần Giác Chi. Khi nào cái tâm mình nó quá chừng, mình muốn nó yên, muốn calm down thì mình tu tập Tịnh Giác Chi, Định Giác Chi và Xả Giác Chi.
(Hết)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)