2021-08-10, 03:47 PM
(2021-07-12, 02:37 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nỗi nhớ không màu, không mùi, nhưng có vị, cô tin thế. Những ngày tháng bên nhau, cô và anh chưa từng cãi cọ dù chỉ một lần. Chắc bởi hai người luôn phải sống cách xa nhau nên thời gian ở bên nhau quá quý giá để không thể đánh đổi yêu thương với giận hờn. Anh có thói quen gọi điện cho cô mỗi khi say. Anh sẽ nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi cười hỉ hả mặc kệ cô nghe hay không, mặc kệ cô liên tục giục anh tắt máy rồi ngủ đi. Khi tỉnh rượu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích gọi cho cô những lúc như thế. Nhưng sau này khi cô không còn ở bên, anh mới hiểu lý do tại sao. Người ta nói đàn ông thường thật nhất lúc say...
Anh là người có lý trí rất mạnh, cô vừa thích lại vừa ghét tính cách đó ở anh. Cái lý trí mạnh mẽ đó giúp anh sống và làm việc tốt cho dù có cô ở bên hay không. Nhờ vậy mà cô cũng được tự do làm những điều mình thích mà không có cảm giác bị người yêu mình quản lý như những người đang yêu khác. Thế nhưng, chính cái lý trí chết tiệt đó của anh cũng là kẻ chủ mưu giấu mặt từ từ phá hoại mối quan hệ của hai người...
Anh không bao giờ nói nhớ cô, cho dù có những lúc nỗi nhớ cô khiến anh không thể làm việc gì ra hồn, nhưng anh luôn biết cách khống chế nỗi nhớ để không cho cô biết. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ không kém, về năng lực cô không thua gì anh, nhưng về bản-lĩnh-chịu-đựng-nỗi-nhớ, cô thua anh!
Mùa hè năm thứ hai yêu nhau, bẵng đi mấy tuần anh không liên lạc với cô bằng bất kỳ hình thức gì. Yêu anh lâu rồi cô cũng đã dần quen với những lần biến mất của anh như vậy. Thời gian đầu cô còn bất ngờ và tìm mọi cách để liên lạc với anh vì lo lắng không biết anh có chuyện gì xảy ra không. Còn anh thì nhất quyết không thèm trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của cô. Để rồi khi cô quyết định mặc kệ không thèm tìm anh nữa, thì anh lại xuất hiện và coi như không có chuyện gì xảy ra...
Ba tuần lặng lẽ trôi qua trong sự yên ắng của chiếc điện thoại, cô bắt đầu thấy sốt ruột. Hôm đó, sắp hết giờ làm việc, cô quyết định gọi điện thoại cho một đồng nghiệp nữ của anh giả vờ hỏi về công việc. Trong lúc nói chuyện, cô cố tình hỏi dò về tình hình của anh. Cô đồng nghiệp nói mấy tuần trước anh bị tai nạn, gãy tay và giờ vẫn đang nằm trong viện. Cúp điện thoại, cô lao ra phi trường, mua vé máy bay chuyến cuối cùng trong ngày để bay đến với anh. Suốt quãng đường từ lúc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, cô đã không ngừng tự trách mình vì tính cố chấp của bản thân mà không thèm liên lạc với anh. Cô là kiểu người yêu gì vậy?!!
Ra khỏi cửa kiểm soát và bước vào sảnh đợi bên ngoài của sân bay, cô mới nhớ ra hồi chiều mình quên không hỏi anh đang nằm ở bệnh viện nào. Rút điện thoại ra khỏi túi xách, cô bấm số của anh. Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo trong yên lặng giống như những ngày qua. Anh vẫn không nghe máy! Đồng hồ lúc này đã gần 21 giờ đêm và chuyến bay cuối cùng để trở lại thành phố của cô sẽ cất cánh lúc 23 giờ. Vậy là, cô sẽ có hai giờ đồng hồ ở bên anh, nếu anh chịu trả lời điện thoại...
“Reng”, là anh gọi lại.
Cô vội vàng nghe máy:
- Gọi gì anh vậy?
Giọng anh mệt mỏi cất lên.
- Sao không cho em biết anh bị tai nạn?
- Anh không muốn em lo lắng. Anh không sao, em nghỉ đi, anh cúp máy nhé!
Nước mắt cô bắt đầu rơi trên má...
- Em đang ở sân bay!
Giọng anh lặng phắt rồi lại cất lên sau vài giây:
- Em về đi! Anh mệt ko ra đón em được.
- Vậy để em đến chỗ anh. Cho em địa chỉ...
- Anh không muốn gặp em lúc này. Em về đi!
Tiếng “tút, tút” báo tín hiệu cuộc nói chuyện đã ngắt. Anh luôn vậy, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình và không bao giờ thèm quan tâm người khác cảm thấy thế nào, kể cả với cô. Nếu bình thường với tính cách bất cần của cô, hẳn là cô sẽ tắt nguồn điện thoại và đáp chuyến bay về lại thành phố của cô ngay và luôn. Nhưng lần này thì khác, dẹp đi cái TÔI đang bị tổn thương, cô gửi tin nhắn cho anh:
- Anh có thể lựa chọn gặp hay không gặp em. Còn em sẽ đợi anh ở đây đến 10:30. Nếu anh không ra, em sẽ về!
Khoác lên người chiếc áo len mỏng, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế nơi góc phòng chờ.
Đêm nay, CÔ QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH BẠC VỚI TÌNH YÊU CỦA MÌNH, lần đầu và cũng là lần cuối!
(Còn tiếp)
Thông Anh
- ĐẶT CƯỢC (phần kết) -
Chiếc đồng hồ điện tử treo trên cửa ra vào khu “Check in” từ từ chuyển sang số 22:15. Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn lặng yên như không gian quanh cô lúc này. Những hy vọng nhỏ nhoi trong cô đang dần tắt theo từng nhịp thay đổi của những con số đồng hồ. Chỉ 15 phút nữa thôi, cô sẽ buộc mình phải đưa ra quyết định, không phải chỉ là quyết định trở về thành phố của cô mà sẽ là quyết định cuối cùng cho mối tình giữa cô và anh. Chắc cũng đến lúc phải dừng lại rồi. Nghĩ đến đây, tự nhiên trái tim cô nhói lên một nhịp.
Trời bắt đầu đổ mưa, cô lặng lẽ ngồi ngắm những giọt nước thi nhau đập vào khung cửa kính ngoài phòng đợi rồi từ từ loang ra và tan biến thành từng mảng nước ướt nhòa. Liệu chúng có đau không, khi cứ lao mình vào kính rồi biến mất, cô tự hỏi mình! Liệu tình cảm cô dành cho anh có khác gì với những giọt nước mưa ngoài kia không? 15 phút, 15 tháng hay 15 năm chỉ là những con số vô tri nhưng thanh xuân của người con gái thì hữu hạn. Yêu thương có nhiều đến thế nào, thì vẫn cần có sự trân trọng nhau. Người ta bảo, yêu xa sẽ như một chất xúc tác cực mạnh khiến tình cảm sẽ ngày một nồng cháy hơn. Nhưng hình như, điều này không đúng với cô. Và giờ, chỉ 15 phút nữa thôi, cô sẽ biết chắc chắn vị trí của cô trong cuộc đời anh…
“Reng, reng…” Là điện thoại anh gọi đến!
- “Em đây”, cô trả lời anh trong máy.
- “Em ngồi sảnh nào?”
- “Sảnh A1.”
- “Ừ, đợi anh!”. Tắt máy.
Hình như trái tim cô đang được hồi sinh, hình như nó đang nhảy nhót trong lồng ngực trái. Cô vẫn luôn yêu anh biết bao nhiêu, và cũng sợ mất anh biết bao nhiêu...
- “Em!” Tiếng anh gọi từ phía xa.
Cô nhìn ra hướng cửa, anh đang bước gần về phía cô, ướt nhẹp, cánh tay trái bó bột trắng toát, treo gá vào một chiếc dây buộc vòng qua cổ. Nước mắt cô bắt đầu rơi, hình anh ướt nhòe...
- “Ngốc ạ, đến đây làm gì? Anh mệt thôi mà…” Anh ôm cô bằng cánh tay không bị thương và hôn lên môi cô.
- “Sao không cho em biết anh bị đau?”
- “Em hiểu anh mà, những chuyện như thế anh không bao giờ muốn để em biết. Vì sao phải để người con gái mình yêu lo lắng vì những điều không cần thiết?”
Cô khẽ đẩy anh ra, nước mắt cô ngừng rơi. Tự nhiên cô không còn thấy tủi thân nữa, mà là sự giận dữ đang bùng lên.
- “Sao anh lại cho mình cái quyền tự quyết định việc em sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện vậy? Anh coi em là con búp bê của anh à? Chỉ để cưng nựng vuốt ve khi anh muốn? Và con búp bê đó không được biết buồn, biết giận, biết khóc sao?”
Sự yên lặng trùm lên khoảng trống giữa hai người.
- “Đó là lý do anh cứ thường xuyên yên lặng rồi biến mất đúng không? Đó là cách anh yêu một người à? Chúng mình đâu có được ở bên nhau mỗi ngày như những đôi tình nhân khác? Anh biết em sẽ còn lo lắng hơn gấp bội và cũng đau đớn gấp bội lần khi không thể biết vì sao anh biến mất, vì sao anh im lặng không?” Những giọt nước lại ầng ậc nơi khóe mắt cô…
- “Anh xin lỗi, anh sai rồi! Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Nhưng vì anh đã quen với việc tự xử lý mọi việc của mình, quá lâu rồi, từ những ngày chưa quen em, vậy nên, giờ anh chưa thay đổi được. Anh xin lỗi.”
Anh vòng tay ra kéo cô lại và ôm chặt cô vào lồng ngực mình. Cô khẽ đẩy nhẹ anh ra, vì sợ làm đau cánh tay đang bị thương của anh.
Tiếng loa thông báo đã đến giờ boarding chuyến bay của cô.
- “Em về đây! Anh giữ gìn sức khỏe, bình phục sớm nhé.”
- “Ừ, em về cẩn thận nhé. Đến nhà nhắn cho anh biết. Lên máy bay nhớ ăn gì đó không lại tụt huyết áp đấy. Khỏi tay anh lên với em. Yêu em nhiều…”
Anh cúi xuống hôn vào trán cô, siết chặt tay cô một lần nữa rồi buông ra.
- “Em vào trong đây.”
Cô với tay cầm chiếc túi, khẽ mỉm cười chào anh rồi quay lưng đi.
Đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh sân bay, đặt túi xách lên băng chuyền kiểm tra, cô đi nhanh về phía Gate 5, nơi máy bay đang đợi để đưa cô về nhà. Mặc dù không một lần quay đầu lại, nhưng cô biết, anh vẫn đứng đó, nhìn theo cô cho đến khi không thể thấy cô sau góc khuất.
Ngày mai, cô sẽ lại hối hả vùi mình vào công việc, sẽ tiếp tục những ngày tháng không có anh ở bên. Nhưng cô không hề sợ điều đó, vì trong tim cô luôn có anh, Người–đàn-ông–cô–có-thể-yêu-với-mọi-lỗi-lầm./.
Thông Anh
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.