2021-05-28, 02:10 PM
Sư Toại Khanh giảng Thập Nhị Nhân Duyên 1 - 03/06/2000
(See posts #813-817, p 55)
(Bài chưa được ghi chép)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=o_mGKIc6ujg&abt=Th%E1%BA%ADp+nh%E1%BB%8B+nh%C3%A2n+duy%C3%AAn
LTP ghi từ:
https://www.youtube.com/watch?v=o_mGKIc6ujg
Vô Minh Duyên Hành
4:19
Viết cho tôi ở giữa dòng một tựa lớn "Thập Nhị Nhân Duyên".
Giáo lý của Đức Phật chỉ nhắm đến một cứu cánh duy nhất là Niết Bàn, sự giải thoát hoàn toàn mọi hiện hữu . Nội dung của Pháp Phật chỉ gồm trong hai vấn đề lớn: Nhân Quả và Tam Tướng (dù bàn cho kỹ thì hai vấn đề này có thể kể chung thành một). Kể chi tiết vậy thôi, nhưng tới nơi tới chốn thì hai vấn đề đó chỉ là một thôi . Để gồm chung 2 vấn đề thành một, quý vị phải mất 5 năm.
Sự tồn tại của tất cả chúng sinh trong cõi đời này từ cảnh giới thấp nhất cho đến cao nhất, đã đuợc Đức Phật mô tả như một sự tồn tại của những đơn vị Danh Sắc tiếp nối nhau sinh hoá (sinh ra, thay đổi, rồi biến) trong một vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối . Từ đó, ta không thể thấy rằng vấn đề THỜI GIAN trong hệ thống tương hoa mi (?) cũng chỉ là một khái niệm ước lệ mà thôi . Bởi vì nó là vòng tròn . Cứ tưởng các món đồ trên bàn này được xắp xếp theo một hình tròn: cái này tạo ra cái này, rồi cái này tạo ra cái này . Vấn đề thời gian là cái này trước, hay là cái này sau ? Vì cái này là trước cái này, nó là sau của cái này . Giòng luân hồi cũng vậy . Kiếp thứ nhất, chúng ta không khéo tu tập lục căn (mắt , tai, mũi, lưỡi, thân, ý), chính vì không thu thúc lục căn cho nên phiền não mới nổi lên từ sáu căn . Phiền não của sáu căn này lại tạo ra phiền não của sáu căn kế tiếp . Kiếp kế tiếp mình tiếp tục dùng sáu căn để làm môi trường, làm cơ sở để cho phiền não phát sanh thì chính kiếp B này lại là nhân để tạo trong kiếp C. Cứ cái vòng tròn như vậy đó, rồi mình quen khái niệm từ hồi đó đến giờ Lý Duyên Khởi tức Lý Thập Nhị Nhân Duyên mình chưa bao giờ thấu đáo hết . Tại sao lại nói như vậy ? Đức Phật nói chỉ có bậc Thánh mới thấu đáo, chấm dứt sanh tử . Vì chưa thấu đáo Lý Duyên Khởi tức Thập Nhị Nhân Duyên, chúng ta có thói quen là cái gì cũng phải có điểm bắt đầu . Vi' dụ: Trước khi ra đời, tôi ở đâu ? Mình chỉ biết trước khi ra đời thì tôi không có, hoặc trước khi ra đời, tôi ở trong bụng mẹ, không biết thời điểm trước khi ở trong bụng mẹ nữa . Như mình đi xe lửa khắp nước Mỹ, có những cái trạm, nhưng riêng vòng luân hồi không có điểm dừng . Rồi mình lại bỏ công đi tìm điểm đầu tiên của kiếp sống, cái chuyện đó rất xa vời . Đức Phật nói chuyện đó không cần thiết .
Cái cần thiết là mình cần làm gẫy cái bánh xe này, cái xe nó đưa mình đi về trong hành trình vô cực sanh tử tử sanh đó . Đức Phật nói trách nhiệm của các ngươi là bẻ gẫy bánh xe hoặc nhảy ra ngoài . Ví dụ như các em gái Việt Nam chơi trò nhảy dây . Thấy nó tầm thường nhưng muốn vô không phải dễ , muốn ra cũng không phải dễ . Ra mà không khéo có thể bị vướng cái dây . Nên nếu ai hỏi nội dung tu là gì, thì nội dung tu là dạy mình nhảy dây đó, vì không biết là nhảy hoài, ra không được . Ra không được vì bị vướng là phải nhảy hoài . Mình rất hồi hộp, mỏi muốn chết luôn mà nhiều thằng nó làm ác lắm . Nó làm hoài rồi nó đang quay, rồi nó quay ngược trở lại . Mình đoán chừng, nó vừa bên đây, là mình quyết qua bên kia . Nó chơi có hai đứa nó ngoắt, hất ngược trở lại là mình dính . Ai hỏi mình tu để làm cái gì, mình nói mình chơi ... Cách tu của đứa bé chơi nhảy dây, nghĩa là luôn luôn tìm địa điểm thích hợp để nhảy ra khỏi cái vòng kiềm toả, cái vòng tròn . Cái vòng chứ không phải là cái giòng . Cái giòng là đường thẳng . Đây ta nói cái vòng, vòng tròn . Mà phải kiếm đúng chỗ .
Sự tu tập của Ngài nằm giữa hai cực đoan: lợi dưỡng và khổ hạnh . Mình tu là mình nhảy dây, mình muốn ra khỏi đường dây đó thì chúng ta phải tìm chỗ mà nhảy ra . Chúng sanh không có đủ nhân duyên phước báu ba la mật hoặc không có chư Phật ra đời dạy dỗ cho thì mình là những đứa bé chơi rất là tồi, rất là dở .
Vi` sao ?
Bên Ấn độ, sau này có cả bên Việt Nam nữa, có những người nghĩ rằng tu là phải ăn chay nằm đất (16:06), cái phiền não nó mòn đi . Tôi đọc báo bên Việt Nam có tông phái mới, ăn rồi đập thôi . Họ đánh má nhìn không ra . Họ đánh để nó ra bớt cái trươc, cái dơ . Mỗi lần hội viên gặp mặt nhau, đóng cửa một cái là 1 2 3 trên tay mỗi đứa một cái roi . Vút ... vút ... đau quá mình bỏ mình chạy nhưng vẫn đánh người đồng đạo của mình . Theo lý luận cũng chính xác . Sanh tử luân hồi là do tâm tham . Chính vì tâm tham ở cõi này nên mê ở cõi kia, con khỉ buông nhánh này chụp nhánh kia . Còn tâm Sân, thấy nó là phiền não, nhưng nó không ghê (17:16) vì nó không phải là nhân sanh tử . Tôi chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn sân hay không ? Ngài đã vĩnh viễn không còn một chút tâm Sân nữa . Vi. A Na Hàm không còn một chút ái nữa nên không còn điều kiện để sân . Tôi nói hoài, Ngũ Trần là môi trường rất tốt cho phiền não phát sanh . Ví dụ: do dục lạc ở cõi Dục quá là thô thiển, nên chuyện mất còn ở cõi Dục rất là rõ ràng . Ở cõi Dục dầu lên cõi Tiên chăng nữa vẫn còn chuyện tiên nam yêu tiên nữ, tiên nữ yêu tiên nam, còn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích mát mẻ, thích có nhan sắc . Cái gì càng thô chừng nào thì sự đổ vỡ của nó càng lộ liễu chừng nấy (19:10) . Những người tập tạ đó, lực sĩ có eo có ngực, khi già, nó đổ nó xệ nhìn thấy ghê hơn nguời bình thường nữa . Còn những người dong dỏng, như ngài Hoà Thượng của mình, mình không thấy gì hết . Ngài 74 tuổi rồi đó, tôi không thấy gì hết . Gặp những ông cụ ngày xưa làm quan ba quan năm cho Tây, to con lắm như người ngoại quốc, tuần nào cũng đi đánh golf, đánh tennis với Tây, tay chân nở nang, đến hồi về già,những chỗ ngày xưa nó nở, bây giờ nó ốm, nó xệ rất rõ nét . Ở cõi Dục giới cũng vậy . Ở cõi Dục giới có sân là vì ở cõi Dục Giới, hạnh phúc của chúng ta luôn luôn có thử thách . Ở cõi Trờii không có ngũ dục . Tất cả nằm trong tâm, và trên cõi Phạm Thiên chỉ có một niềm vui là thiền định, không có tâm sân . Với một vị Phạm Thiên không có tâm sân nhưng vẫn có thuỳ miên (?) ngủ ngầm . Riêng vị A na hàm thì dục ái và sân mất cùng một lúc vì hai cái này ăn khít với nhau . Dục lạc thô thiển và cái tâm cảm nhận cái mất cũng thô thiển . (21:42) Vị A na Hàm khi chết rồi, không có sanh trở lại cõi Dục Giới được . Chính vì vậy mà ngài A na Hàm không có tâm Sân được . Đó là tôi mượn nhiều lý do .
Pháp tu của Đức Phật là mình đánh con bò chứ không đánh chiếc xe . Và luân hồi là một vòng tròn khép kín không có điểm đầu và điểm dừng; muốn ra khỏi phải ra cho đúng chỗ . Trong vòng tròn của luân hồi, có chỗ là nhân và có chỗ là quả . Ví dụ: Vô Minh duyên cho Hành, Hành duyên cho Thức, Thức duyên cho Danh Sắc . Trong cái vòng tròn đó, thánh nhân tu tập vẫn còn . Thí dụ như các ngài có Lục Nhập không ? Có chứ . Có Xúc ? Có chứ . Khi nào 3 thứ là Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), Cảnh (sáu trần), Thức có mặt là có Xúc . Đức Phật và chư vị Thánh Tăng cũng có như mình vậy . Tuy nhiên, cái có của các Ngài là cái có của những hạt thóc đã bị luộc rồi, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của Đức Phật và chư vị Thánh A La Hán ngó thì thấy vậy, nhưng một mai bị hư bị mục rồi không để lại di hậu quả gì hết . Tuy nhiên, chúng ta vì sao chúng ta là những hạt đậu, hạt thóc nhúc nhích một cái là thành giá liền . Cho nên pháp tu của Phật giáo không phải là lấy đồ chọc cho mình đui là thu thúc lục căn .
Ngài Ajahn Chah có kể một câu truyện trong cuốn Họ Đã Nghĩ Như Thế: Có lần ngài an cư nhập hạ, vào ngày đầu ngài nguyện trong ba tháng nhập hạ, ngài sẽ không nhìn một phụ nữ nào hết, và ngài đã làm được 89 ngày như vậy . Bên Mỹ mà thề như vậy râ't dẽ vì bên đây mình không có điều kiện tiếp xúc như bên Việt Nam . Bên đây, nhìn mòn nhẵn cái mặt . (24:35)Khi đi khất thực, chỉ nhìn chân không nhìn măt. 89 ngày trôi qua, ngài thấy ổn . Qua đến ngày 90, đang đi bát, ngài nghĩ: "Đâu, nhìn thử đi ." Ngài ngước lên một chút, xui cho ngài nhìn thấy một cô quá đẹp luôn . Ngài nói ngài có cảm giác như "một luồng ánh sáng quét ngang tôi" .
Nhiều người không thông cảm với chư tăng . Với thầy chùa, vấn đề đàn bà rất sensitive . Xin thưa là càng cấm, ăn càng ngon . Như ở chùa Pháp Luân này nè, chỉ có thịt người tôi không ăn được thôi, còn cái gì tôi ăn cũng được hết . Tôi không còn thèm nữa . Hồi đi vượt biên rồi ở tù, thèm miếng chao, thèm đường tán . Hồi đó, ở chung với ông Khmer ổng đi tu . Khuya đến, ổng pha trà . Ông đốt bằng bịch ny lông . Ban ngày đi lao động, ông nhặt bịch ny lông, chất một bịch lớn . Trong tù không có ly tách gì . Ông lấy chai chao rửa sạch để pha trà . Đường cục cục kiến bu đầy dính đất cát, thổi phù phù, rồi chuyền nhau uống nó ngon gì đâu á . Về tới nhà rồi, đường cát đổ lên tớt ót, tôi không thèm ăn nữa . Thấy chưa ?
Như túi ga, nén đến lúc nào đó, nó chỉ nổ thôi .
Tu tập mình đánh con bò chứ không đánh chiếc xe . Đánh chiếc xe như là người không biết chơi nhảy dây . Muốn ra khỏi vòng sanh tử, phải ra đúng chỗ, có nghĩa là không phải hành hạ ép xác cơ thể . Vấn đề là biết dàn xếp nội tâm của mình .
Ví dụ mình đã có bằng đại học rồi, cho dù không ai cấm cản mình, mình sẽ không thèm chơi đồ chơi con nít nữa đâu . Đến cái tuổi nào đó sẽ không thèm chơi đồ chơi con nít nữa . Tự nhiên, trong nội tâm, mình không thèm chơi nữa, mình bỏ nó luôn .Khi đứa bé ham chơi, đi học, bố mẹ nó cấm: "Chưa làm bài homework, không cho chơi ... Chưa rửa chân, chưa uống sữa đêm, không cho đi ngủ ... Chưa thay quần áo, chưa cho đi chơi ." Những điều đó phải làm . Với người lớn, chân sạch dễ ngủ hơn . Hôm nào mất ngủ, pha ly sữa nóng uống là ngủ . Tất cả những điều đó làm rất là tự nguyện, rất là tự tại .
Như vậy, khi tu học, mình phải giải quyết vấn đề căn bản . Tưởng tượng mình muốn hoàn tục . Tôi nhớ hồi xưa khi tu học, mình phải giải quyết vấn đề căn bản . Bắt đầu là giáo lý Duyên Khởi . Sư sẽ cùng với tôi dành ra khoảng mười mấy hai chục buổi để bàn về Thập Nhị Nhân Duyên . Đó là vấn đề cốt lõi của Phật giáo .
Ngày xưa như bây giờ, tôi đang yêu cô nọ, tôi vào thưa với Hoà Thượng , Ngài dạy về pháp bất tịnh: "Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn, ...", tôi nói thật . Chai rồi . Nhưng có một việc: Suy nghĩ về đàn bà, có cái tôi ngán . Đó là lòng phản trắc của họ . Tôi xin lỗi, mẹ tôi cũng là đàn bà . Tôi nói như vậy, tôi cũng phải trừ ra một số người, nhưng tôi không tin vào lòng thuỷ chung của họ . Nếu bây giờ mà giả dụ ..., Sophia Lauren, Cindy Crawford họ OK với tôi đi nữa, thì tôi nghĩ rằng lâu ngày dài ngắn họ sẽ bỏ đi, chứ đừng nghĩ đến những người nữ thông thường . Họ dễ phản trắc lắm . Mình có tiền, họ đi kiếm người có quyền . Mình cho họ quyền, tiền, họ đi kiếm người có cái mạng . Rồi đến vấn đề sinh lý nữa . Mình không có ccách gì đáp ứng được . Nhiều khi mình như Phan An tái thế, môi đỏ như con gái, họ lại khoái thằng tóc bù xù như nghệ sĩ, tay cầm đàn guitar . Tới lúc mình nghệ sĩ rồi, nó chê mình ở dơ, đầu chấy rận không . Họ đi với cái thằng có Corvette hoặc xe sport, không thèm thằng đi xe đạp, mang cái ba lô đằng sau lưng .
(31:28) Nội nghĩ nhiêu đó là ớn .
Ngày xưa, (tiền thân của Đức Phật là một đạo sĩ) . Ngài đi tu xuất gia trên núi . Ngài đắc Tứ thiền Ngũ thông . Muốn có thần thông, người đó phải đắc ít nhất là ngũ thiền . Nhà vua thường mời Ngài vào cung cúng dường . (Kể vắn tắt thôi). Hoàng hậu rất là đẹp . Kỳ đó ông vua đi vắng . Ngày nọ, Ngài đi vào cung để nhận cơm cúng dường, vua quý Ngài lắm, hoàng hậu coi Ngài là Sư Phụ . Ngài đi ngang qua cái hồ tắm . Lúc bấy giờ bả mới tắm xong, nằm phơi nắng .(32:39) Có lẽ ngày xưa không được kín đáo gì . Ngài thấy được thân hình bà ấy xong, Ngài mất thần thông, đi bộ về . Ngài về rồi, không màng cơm nước .
(38:59) Nhă;c đến hệ thống Thập Nhị Nhân Duyên, cội nguồn sanh tử của tất cả chúng sanh, thì ta cũng nên tiếp thêm rằng cách phân tích dòng luân hồi kông phải chỉ có con số 12 này mà đôi lúc, chỉ hai, hoặc ba, ... cũng đã quá đủ . Chẳng hạn có chỗ Phật dạy do không có chánh niệm, tỉnh giác trong lúc 6 căn tiếp xúc 6 trần nên chúng ta mới đi d dến những đánh giá sai lầm: Cho đó là tốt rồi khởi tham tâm hoặc cho đó là xấu rồi khở sân tâm . Chỉ cần chặt một mắt là nó đã đứt dây chaine rồi . Tại sao bánh xe sinh tử của chiếc xe đạp mình cứ chạy hoài ? Là bởi vì mình cứ để cho cái dây sên (chaine) chạy hoài, mình không dám chặt một con mắt nào trong sợi dây chaine đó hết .
Đã vậy lâu lâu, mình còn thay sên nữa . Thật ra, trách nhiệm của chúng ta trong vòng luân hồi là phải bẻ cọng xe đạp, phải là người chặt đứt một hai cái mắt . Đó mới được gọi là tu học . Nếu ai có hỏi thế nào là luân hồi ? Luân hồi có nghĩa là 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý) tiếp xu'c với lục trần mà không có chánh niệm tỉnh giác . Cho nên cái gì mình cho là mình thích, mình cho nó là tốt; còn cái gì mình cho là mình ghét, mình cho nó là xấu .
Thế nào là tốt, thế nào là xấu ? Quý vị biết không ?
Tôi không ăn đồ Mễ được, vì phước duyên tôi ở cái xứ Việt Nam, khi qua Mỹ rồi, tôi đã quá lớn tuổi,, khẩu vị của tôi ăn đồ ăn Việt Nam đã sâu nặng rồi . Vì thế, tôi ăn đồ ăn Mễ không được, nó chỉ làm cho tôi bực .Đối vơi người lớn tại Mỹ, đồ ăn Mỹ hay Mễ đều ngon . Như vậy, rõ ràng là việc tốt xấu là do mình đánh giá . Mình đánh giá tốt xấu là do mình không có chánh niệm tỉnh giác, để thói quen trong đời quá khứ chi phối . (45:15)
(See posts #813-817, p 55)
(Bài chưa được ghi chép)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=o_mGKIc6ujg&abt=Th%E1%BA%ADp+nh%E1%BB%8B+nh%C3%A2n+duy%C3%AAn
LTP ghi từ:
https://www.youtube.com/watch?v=o_mGKIc6ujg
Vô Minh Duyên Hành
4:19
Viết cho tôi ở giữa dòng một tựa lớn "Thập Nhị Nhân Duyên".
Giáo lý của Đức Phật chỉ nhắm đến một cứu cánh duy nhất là Niết Bàn, sự giải thoát hoàn toàn mọi hiện hữu . Nội dung của Pháp Phật chỉ gồm trong hai vấn đề lớn: Nhân Quả và Tam Tướng (dù bàn cho kỹ thì hai vấn đề này có thể kể chung thành một). Kể chi tiết vậy thôi, nhưng tới nơi tới chốn thì hai vấn đề đó chỉ là một thôi . Để gồm chung 2 vấn đề thành một, quý vị phải mất 5 năm.
Sự tồn tại của tất cả chúng sinh trong cõi đời này từ cảnh giới thấp nhất cho đến cao nhất, đã đuợc Đức Phật mô tả như một sự tồn tại của những đơn vị Danh Sắc tiếp nối nhau sinh hoá (sinh ra, thay đổi, rồi biến) trong một vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối . Từ đó, ta không thể thấy rằng vấn đề THỜI GIAN trong hệ thống tương hoa mi (?) cũng chỉ là một khái niệm ước lệ mà thôi . Bởi vì nó là vòng tròn . Cứ tưởng các món đồ trên bàn này được xắp xếp theo một hình tròn: cái này tạo ra cái này, rồi cái này tạo ra cái này . Vấn đề thời gian là cái này trước, hay là cái này sau ? Vì cái này là trước cái này, nó là sau của cái này . Giòng luân hồi cũng vậy . Kiếp thứ nhất, chúng ta không khéo tu tập lục căn (mắt , tai, mũi, lưỡi, thân, ý), chính vì không thu thúc lục căn cho nên phiền não mới nổi lên từ sáu căn . Phiền não của sáu căn này lại tạo ra phiền não của sáu căn kế tiếp . Kiếp kế tiếp mình tiếp tục dùng sáu căn để làm môi trường, làm cơ sở để cho phiền não phát sanh thì chính kiếp B này lại là nhân để tạo trong kiếp C. Cứ cái vòng tròn như vậy đó, rồi mình quen khái niệm từ hồi đó đến giờ Lý Duyên Khởi tức Lý Thập Nhị Nhân Duyên mình chưa bao giờ thấu đáo hết . Tại sao lại nói như vậy ? Đức Phật nói chỉ có bậc Thánh mới thấu đáo, chấm dứt sanh tử . Vì chưa thấu đáo Lý Duyên Khởi tức Thập Nhị Nhân Duyên, chúng ta có thói quen là cái gì cũng phải có điểm bắt đầu . Vi' dụ: Trước khi ra đời, tôi ở đâu ? Mình chỉ biết trước khi ra đời thì tôi không có, hoặc trước khi ra đời, tôi ở trong bụng mẹ, không biết thời điểm trước khi ở trong bụng mẹ nữa . Như mình đi xe lửa khắp nước Mỹ, có những cái trạm, nhưng riêng vòng luân hồi không có điểm dừng . Rồi mình lại bỏ công đi tìm điểm đầu tiên của kiếp sống, cái chuyện đó rất xa vời . Đức Phật nói chuyện đó không cần thiết .
Cái cần thiết là mình cần làm gẫy cái bánh xe này, cái xe nó đưa mình đi về trong hành trình vô cực sanh tử tử sanh đó . Đức Phật nói trách nhiệm của các ngươi là bẻ gẫy bánh xe hoặc nhảy ra ngoài . Ví dụ như các em gái Việt Nam chơi trò nhảy dây . Thấy nó tầm thường nhưng muốn vô không phải dễ , muốn ra cũng không phải dễ . Ra mà không khéo có thể bị vướng cái dây . Nên nếu ai hỏi nội dung tu là gì, thì nội dung tu là dạy mình nhảy dây đó, vì không biết là nhảy hoài, ra không được . Ra không được vì bị vướng là phải nhảy hoài . Mình rất hồi hộp, mỏi muốn chết luôn mà nhiều thằng nó làm ác lắm . Nó làm hoài rồi nó đang quay, rồi nó quay ngược trở lại . Mình đoán chừng, nó vừa bên đây, là mình quyết qua bên kia . Nó chơi có hai đứa nó ngoắt, hất ngược trở lại là mình dính . Ai hỏi mình tu để làm cái gì, mình nói mình chơi ... Cách tu của đứa bé chơi nhảy dây, nghĩa là luôn luôn tìm địa điểm thích hợp để nhảy ra khỏi cái vòng kiềm toả, cái vòng tròn . Cái vòng chứ không phải là cái giòng . Cái giòng là đường thẳng . Đây ta nói cái vòng, vòng tròn . Mà phải kiếm đúng chỗ .
Sự tu tập của Ngài nằm giữa hai cực đoan: lợi dưỡng và khổ hạnh . Mình tu là mình nhảy dây, mình muốn ra khỏi đường dây đó thì chúng ta phải tìm chỗ mà nhảy ra . Chúng sanh không có đủ nhân duyên phước báu ba la mật hoặc không có chư Phật ra đời dạy dỗ cho thì mình là những đứa bé chơi rất là tồi, rất là dở .
Vi` sao ?
Bên Ấn độ, sau này có cả bên Việt Nam nữa, có những người nghĩ rằng tu là phải ăn chay nằm đất (16:06), cái phiền não nó mòn đi . Tôi đọc báo bên Việt Nam có tông phái mới, ăn rồi đập thôi . Họ đánh má nhìn không ra . Họ đánh để nó ra bớt cái trươc, cái dơ . Mỗi lần hội viên gặp mặt nhau, đóng cửa một cái là 1 2 3 trên tay mỗi đứa một cái roi . Vút ... vút ... đau quá mình bỏ mình chạy nhưng vẫn đánh người đồng đạo của mình . Theo lý luận cũng chính xác . Sanh tử luân hồi là do tâm tham . Chính vì tâm tham ở cõi này nên mê ở cõi kia, con khỉ buông nhánh này chụp nhánh kia . Còn tâm Sân, thấy nó là phiền não, nhưng nó không ghê (17:16) vì nó không phải là nhân sanh tử . Tôi chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn sân hay không ? Ngài đã vĩnh viễn không còn một chút tâm Sân nữa . Vi. A Na Hàm không còn một chút ái nữa nên không còn điều kiện để sân . Tôi nói hoài, Ngũ Trần là môi trường rất tốt cho phiền não phát sanh . Ví dụ: do dục lạc ở cõi Dục quá là thô thiển, nên chuyện mất còn ở cõi Dục rất là rõ ràng . Ở cõi Dục dầu lên cõi Tiên chăng nữa vẫn còn chuyện tiên nam yêu tiên nữ, tiên nữ yêu tiên nam, còn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích mát mẻ, thích có nhan sắc . Cái gì càng thô chừng nào thì sự đổ vỡ của nó càng lộ liễu chừng nấy (19:10) . Những người tập tạ đó, lực sĩ có eo có ngực, khi già, nó đổ nó xệ nhìn thấy ghê hơn nguời bình thường nữa . Còn những người dong dỏng, như ngài Hoà Thượng của mình, mình không thấy gì hết . Ngài 74 tuổi rồi đó, tôi không thấy gì hết . Gặp những ông cụ ngày xưa làm quan ba quan năm cho Tây, to con lắm như người ngoại quốc, tuần nào cũng đi đánh golf, đánh tennis với Tây, tay chân nở nang, đến hồi về già,những chỗ ngày xưa nó nở, bây giờ nó ốm, nó xệ rất rõ nét . Ở cõi Dục giới cũng vậy . Ở cõi Dục giới có sân là vì ở cõi Dục Giới, hạnh phúc của chúng ta luôn luôn có thử thách . Ở cõi Trờii không có ngũ dục . Tất cả nằm trong tâm, và trên cõi Phạm Thiên chỉ có một niềm vui là thiền định, không có tâm sân . Với một vị Phạm Thiên không có tâm sân nhưng vẫn có thuỳ miên (?) ngủ ngầm . Riêng vị A na hàm thì dục ái và sân mất cùng một lúc vì hai cái này ăn khít với nhau . Dục lạc thô thiển và cái tâm cảm nhận cái mất cũng thô thiển . (21:42) Vị A na Hàm khi chết rồi, không có sanh trở lại cõi Dục Giới được . Chính vì vậy mà ngài A na Hàm không có tâm Sân được . Đó là tôi mượn nhiều lý do .
Pháp tu của Đức Phật là mình đánh con bò chứ không đánh chiếc xe . Và luân hồi là một vòng tròn khép kín không có điểm đầu và điểm dừng; muốn ra khỏi phải ra cho đúng chỗ . Trong vòng tròn của luân hồi, có chỗ là nhân và có chỗ là quả . Ví dụ: Vô Minh duyên cho Hành, Hành duyên cho Thức, Thức duyên cho Danh Sắc . Trong cái vòng tròn đó, thánh nhân tu tập vẫn còn . Thí dụ như các ngài có Lục Nhập không ? Có chứ . Có Xúc ? Có chứ . Khi nào 3 thứ là Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), Cảnh (sáu trần), Thức có mặt là có Xúc . Đức Phật và chư vị Thánh Tăng cũng có như mình vậy . Tuy nhiên, cái có của các Ngài là cái có của những hạt thóc đã bị luộc rồi, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của Đức Phật và chư vị Thánh A La Hán ngó thì thấy vậy, nhưng một mai bị hư bị mục rồi không để lại di hậu quả gì hết . Tuy nhiên, chúng ta vì sao chúng ta là những hạt đậu, hạt thóc nhúc nhích một cái là thành giá liền . Cho nên pháp tu của Phật giáo không phải là lấy đồ chọc cho mình đui là thu thúc lục căn .
Ngài Ajahn Chah có kể một câu truyện trong cuốn Họ Đã Nghĩ Như Thế: Có lần ngài an cư nhập hạ, vào ngày đầu ngài nguyện trong ba tháng nhập hạ, ngài sẽ không nhìn một phụ nữ nào hết, và ngài đã làm được 89 ngày như vậy . Bên Mỹ mà thề như vậy râ't dẽ vì bên đây mình không có điều kiện tiếp xúc như bên Việt Nam . Bên đây, nhìn mòn nhẵn cái mặt . (24:35)Khi đi khất thực, chỉ nhìn chân không nhìn măt. 89 ngày trôi qua, ngài thấy ổn . Qua đến ngày 90, đang đi bát, ngài nghĩ: "Đâu, nhìn thử đi ." Ngài ngước lên một chút, xui cho ngài nhìn thấy một cô quá đẹp luôn . Ngài nói ngài có cảm giác như "một luồng ánh sáng quét ngang tôi" .
Nhiều người không thông cảm với chư tăng . Với thầy chùa, vấn đề đàn bà rất sensitive . Xin thưa là càng cấm, ăn càng ngon . Như ở chùa Pháp Luân này nè, chỉ có thịt người tôi không ăn được thôi, còn cái gì tôi ăn cũng được hết . Tôi không còn thèm nữa . Hồi đi vượt biên rồi ở tù, thèm miếng chao, thèm đường tán . Hồi đó, ở chung với ông Khmer ổng đi tu . Khuya đến, ổng pha trà . Ông đốt bằng bịch ny lông . Ban ngày đi lao động, ông nhặt bịch ny lông, chất một bịch lớn . Trong tù không có ly tách gì . Ông lấy chai chao rửa sạch để pha trà . Đường cục cục kiến bu đầy dính đất cát, thổi phù phù, rồi chuyền nhau uống nó ngon gì đâu á . Về tới nhà rồi, đường cát đổ lên tớt ót, tôi không thèm ăn nữa . Thấy chưa ?
Như túi ga, nén đến lúc nào đó, nó chỉ nổ thôi .
Tu tập mình đánh con bò chứ không đánh chiếc xe . Đánh chiếc xe như là người không biết chơi nhảy dây . Muốn ra khỏi vòng sanh tử, phải ra đúng chỗ, có nghĩa là không phải hành hạ ép xác cơ thể . Vấn đề là biết dàn xếp nội tâm của mình .
Ví dụ mình đã có bằng đại học rồi, cho dù không ai cấm cản mình, mình sẽ không thèm chơi đồ chơi con nít nữa đâu . Đến cái tuổi nào đó sẽ không thèm chơi đồ chơi con nít nữa . Tự nhiên, trong nội tâm, mình không thèm chơi nữa, mình bỏ nó luôn .Khi đứa bé ham chơi, đi học, bố mẹ nó cấm: "Chưa làm bài homework, không cho chơi ... Chưa rửa chân, chưa uống sữa đêm, không cho đi ngủ ... Chưa thay quần áo, chưa cho đi chơi ." Những điều đó phải làm . Với người lớn, chân sạch dễ ngủ hơn . Hôm nào mất ngủ, pha ly sữa nóng uống là ngủ . Tất cả những điều đó làm rất là tự nguyện, rất là tự tại .
Như vậy, khi tu học, mình phải giải quyết vấn đề căn bản . Tưởng tượng mình muốn hoàn tục . Tôi nhớ hồi xưa khi tu học, mình phải giải quyết vấn đề căn bản . Bắt đầu là giáo lý Duyên Khởi . Sư sẽ cùng với tôi dành ra khoảng mười mấy hai chục buổi để bàn về Thập Nhị Nhân Duyên . Đó là vấn đề cốt lõi của Phật giáo .
Ngày xưa như bây giờ, tôi đang yêu cô nọ, tôi vào thưa với Hoà Thượng , Ngài dạy về pháp bất tịnh: "Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn, ...", tôi nói thật . Chai rồi . Nhưng có một việc: Suy nghĩ về đàn bà, có cái tôi ngán . Đó là lòng phản trắc của họ . Tôi xin lỗi, mẹ tôi cũng là đàn bà . Tôi nói như vậy, tôi cũng phải trừ ra một số người, nhưng tôi không tin vào lòng thuỷ chung của họ . Nếu bây giờ mà giả dụ ..., Sophia Lauren, Cindy Crawford họ OK với tôi đi nữa, thì tôi nghĩ rằng lâu ngày dài ngắn họ sẽ bỏ đi, chứ đừng nghĩ đến những người nữ thông thường . Họ dễ phản trắc lắm . Mình có tiền, họ đi kiếm người có quyền . Mình cho họ quyền, tiền, họ đi kiếm người có cái mạng . Rồi đến vấn đề sinh lý nữa . Mình không có ccách gì đáp ứng được . Nhiều khi mình như Phan An tái thế, môi đỏ như con gái, họ lại khoái thằng tóc bù xù như nghệ sĩ, tay cầm đàn guitar . Tới lúc mình nghệ sĩ rồi, nó chê mình ở dơ, đầu chấy rận không . Họ đi với cái thằng có Corvette hoặc xe sport, không thèm thằng đi xe đạp, mang cái ba lô đằng sau lưng .
(31:28) Nội nghĩ nhiêu đó là ớn .
Ngày xưa, (tiền thân của Đức Phật là một đạo sĩ) . Ngài đi tu xuất gia trên núi . Ngài đắc Tứ thiền Ngũ thông . Muốn có thần thông, người đó phải đắc ít nhất là ngũ thiền . Nhà vua thường mời Ngài vào cung cúng dường . (Kể vắn tắt thôi). Hoàng hậu rất là đẹp . Kỳ đó ông vua đi vắng . Ngày nọ, Ngài đi vào cung để nhận cơm cúng dường, vua quý Ngài lắm, hoàng hậu coi Ngài là Sư Phụ . Ngài đi ngang qua cái hồ tắm . Lúc bấy giờ bả mới tắm xong, nằm phơi nắng .(32:39) Có lẽ ngày xưa không được kín đáo gì . Ngài thấy được thân hình bà ấy xong, Ngài mất thần thông, đi bộ về . Ngài về rồi, không màng cơm nước .
(38:59) Nhă;c đến hệ thống Thập Nhị Nhân Duyên, cội nguồn sanh tử của tất cả chúng sanh, thì ta cũng nên tiếp thêm rằng cách phân tích dòng luân hồi kông phải chỉ có con số 12 này mà đôi lúc, chỉ hai, hoặc ba, ... cũng đã quá đủ . Chẳng hạn có chỗ Phật dạy do không có chánh niệm, tỉnh giác trong lúc 6 căn tiếp xúc 6 trần nên chúng ta mới đi d dến những đánh giá sai lầm: Cho đó là tốt rồi khởi tham tâm hoặc cho đó là xấu rồi khở sân tâm . Chỉ cần chặt một mắt là nó đã đứt dây chaine rồi . Tại sao bánh xe sinh tử của chiếc xe đạp mình cứ chạy hoài ? Là bởi vì mình cứ để cho cái dây sên (chaine) chạy hoài, mình không dám chặt một con mắt nào trong sợi dây chaine đó hết .
Đã vậy lâu lâu, mình còn thay sên nữa . Thật ra, trách nhiệm của chúng ta trong vòng luân hồi là phải bẻ cọng xe đạp, phải là người chặt đứt một hai cái mắt . Đó mới được gọi là tu học . Nếu ai có hỏi thế nào là luân hồi ? Luân hồi có nghĩa là 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý) tiếp xu'c với lục trần mà không có chánh niệm tỉnh giác . Cho nên cái gì mình cho là mình thích, mình cho nó là tốt; còn cái gì mình cho là mình ghét, mình cho nó là xấu .
Thế nào là tốt, thế nào là xấu ? Quý vị biết không ?
Tôi không ăn đồ Mễ được, vì phước duyên tôi ở cái xứ Việt Nam, khi qua Mỹ rồi, tôi đã quá lớn tuổi,, khẩu vị của tôi ăn đồ ăn Việt Nam đã sâu nặng rồi . Vì thế, tôi ăn đồ ăn Mễ không được, nó chỉ làm cho tôi bực .Đối vơi người lớn tại Mỹ, đồ ăn Mỹ hay Mễ đều ngon . Như vậy, rõ ràng là việc tốt xấu là do mình đánh giá . Mình đánh giá tốt xấu là do mình không có chánh niệm tỉnh giác, để thói quen trong đời quá khứ chi phối . (45:15)
--ooOoo--
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh