2021-05-26, 08:48 AM
Ca khúc “Lính Xa Nhà” được hai nhạc sĩ Trần Trịnh, Nhật Ngân hợp soạn sáng tác và lấy bút danh chung là Trịnh Lâm Ngân. Bài hát ra đời vào khoảng những năm 66 – 67, nói về mối tình của những người lính thuở đó với các em gái hậu phương.
Bài hát là câu chuyện của người lính xa nhà trong thời chiến chinh, mặc cho gian khó, hiểm nguy có kề cận cũng không màng nhưng vẫn một lòng nhung nhớ người yêu nơi hậu tuyến. Tình yêu người lính luôn trong tình cảnh gian khó, nhưng lại là tình yêu đẹp hơn bao giờ hết. Đó là tình cảm không hào nhoáng hay phô trương mà thật bình dị và đậm sâu đủ để tình yêu đôi lứa nơi hậu tuyến và nơi chiến tuyến chờ đợi, gắn kết với nhau.
Mặc cho cuộc chiến có như thế nào thì người lính ấy vẫn luôn mong nhớ và lo lắng cho người yêu nơi quê nhà, không biết người con gái mình yêu có còn “Nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không” hay “Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về”.
Và đôi khi từ nơi sa trường nhận được những dòng thư hờn dỗi từ em trách tôi yêu sa trường hơn những chiều lang thang bên nàng, chắc có lẽ người lính ấy chỉ mong người mình yêu hiểu cho nỗi lòng của mình mà thôi, làm trai không thể đứng ngoài thế cuộc của đất nước, người lính đang bảo vệ đất nước cũng là đang bảo vệ người mình yêu.
….Đọc thư em hay hờn hay dỗi,
trách tôi yêu tay súng hơn nàng.
Vì sao yêu sa trường hiểm nguy
hơn phố phường với bao chiều lang thang…..”
Tình em trong ngực anh và đất nước trên vai anh, dẫu rằng xa nhau thì nhung nhớ, nhưng chỉ biết “hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về” đó là lúc đất nước chung một niềm vui, ngày thắng trận anh sẽ về với em, ta sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm bình yên cho đôi ta.
Bài hát là câu chuyện của người lính xa nhà trong thời chiến chinh, mặc cho gian khó, hiểm nguy có kề cận cũng không màng nhưng vẫn một lòng nhung nhớ người yêu nơi hậu tuyến. Tình yêu người lính luôn trong tình cảnh gian khó, nhưng lại là tình yêu đẹp hơn bao giờ hết. Đó là tình cảm không hào nhoáng hay phô trương mà thật bình dị và đậm sâu đủ để tình yêu đôi lứa nơi hậu tuyến và nơi chiến tuyến chờ đợi, gắn kết với nhau.
Mặc cho cuộc chiến có như thế nào thì người lính ấy vẫn luôn mong nhớ và lo lắng cho người yêu nơi quê nhà, không biết người con gái mình yêu có còn “Nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không” hay “Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về”.
Và đôi khi từ nơi sa trường nhận được những dòng thư hờn dỗi từ em trách tôi yêu sa trường hơn những chiều lang thang bên nàng, chắc có lẽ người lính ấy chỉ mong người mình yêu hiểu cho nỗi lòng của mình mà thôi, làm trai không thể đứng ngoài thế cuộc của đất nước, người lính đang bảo vệ đất nước cũng là đang bảo vệ người mình yêu.
….Đọc thư em hay hờn hay dỗi,
trách tôi yêu tay súng hơn nàng.
Vì sao yêu sa trường hiểm nguy
hơn phố phường với bao chiều lang thang…..”
Tình em trong ngực anh và đất nước trên vai anh, dẫu rằng xa nhau thì nhung nhớ, nhưng chỉ biết “hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về” đó là lúc đất nước chung một niềm vui, ngày thắng trận anh sẽ về với em, ta sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm bình yên cho đôi ta.
Thân mời các anh chị đón nghe chị Rosie kể lại mối tình Lính Xa Nhà sau đây:
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt ♪♫



![[Image: Linh-Xa-Nha.gif]](https://i.postimg.cc/dt6JhWgt/Linh-Xa-Nha.gif)