2021-05-10, 11:44 AM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng KTC 6.105 Hữu và các Kinh khác (3-6)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=audio/2019%20Youtube/20190623.KTC.6.105%20H%E1%BB%AFu%20Bhava
2. Thế nào là bỏ, con đường nào để giúp chúng ta lìa bỏ sân tư duy - sân tầm - đó chính là tu tập cái vô sân, cái tâm sở vô sân trong tâm sở A tỳ đàm. Tu tập cái tâm đó, giống như
https://thuvienhoasen.org/a25573/7-that-giac-chi)
Tu tập vô sân ở đây là sao? Là tu tập tâm từ. Tâm từ ở đây, nhiều người cứ rải tâm từ, rải bằng miệng không hà, cứ xếp bằng lại chắp tay, thắp ba cây hương quì lạy Phật, mà hỏng biết họ lạy họ nghĩ cái gì, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là ngồi bắt đầu niệm: "Nguyện cho tất cả chúng sanh hướng Đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy được an vui… Tất cả chúng sanh trong hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam..."
Rải như vậy đó, mà thứ nhứt là miệng rải mà cái đầu họ đi đâu á, đó là một chuyện.
Chuyện thứ hai, họ rải mà họ không hề hiểu là muốn rải nước thì trên tay anh phải có nước. Yah, đây là một nguyên tắc rất là sơ đẳng, rất là tiểu học, nha, rất là elementaire.
Có nghĩa là anh muốn rải nước thì trên tay phải có nước, anh muốn rải tâm từ thì trong lòng anh phải có tâm từ.
Tâm từ là sao? Là mình thương chúng sanh khác, thương đây không phải là ái, mà thương ở đây là mong cho chúng sanh khác được sống trong nhân lành và quả lành.
- Không muốn ai bị khổ thì đó gọi là bi.
- Còn muốn người ta được vui, được đẹp thì đó gọi là từ.
- Vui theo điều tốt lành của người khác gọi là hỷ.
Vui theo nhân lành quả lành của người khác, có nhiều người tôi biết, đó là thấy người khác họ giàu hơn mình, họ đẹp hơn mình, xài đồ tốt hơn mình, mình ganh tỵ, có. Nhưng có người khác hơn, không ganh tỵ cái quả lành của người khác, người khác họ sướng bằng trời họ hỏng quan trọng nhưng họ ganh tỵ cái nhân lành. Nghĩa là mình mang đôi dép bằng vàng bả hỏng ghét, mà bả ghét cái chỗ mà năm nay mình làm đại thí chủ dâng y đó, tự nhiên họ ghét hà, có, trường hợp đó có. Hoặc là thấy tên của người nào đó được nhắc trong cuốn kinh là mình nổi điên lên, thì cái đó là hỏng được.
Mình khó bao giờ mà vui được với cái gì của người khác lắm. Thì khả năng mà vui được với điều lành của người khác, mà vui một cách bất vụ lợi nha, vui hỏng phải là... ở đây, mà mình cảm thấy có sự chia xẻ, dầu hỏng nói ra, nhưng mà trong bụng mình vui khi mình thấy người khác được vui mình nghĩ: "Ờ! ít ra người ta cũng biết tu, hoặc là bây giờ người ta đang hưởng quả cũ."
Nếu mà trên thế giới này cái người hưởng quả lành càng nhiều, thế giới nó bớt khổ. Biết trong room có hiểu cái này không ta? Cái tùy hỷ nó có cách niệm vậy đó, thấy người ta sướng, người ta giàu, mình chỉ suy nghĩ một cái:
3. Rồi cuối cùng đoạn tận hại tầm là gì? Hại tầm là phải tu tâm bi. Muốn bỏ cái lòng nhiễu hại người và vật thì bắt buộc mình phải có tu tâm bi.
Tâm bi ở đây là không đành lòng nhìn thấy người hoặc là vật bị hư hao, bị sụp đổ, bị tàn tạ, bị héo hon, bị bào mòn, mình hỏng có đành lòng, nha, cái đó được gọi là bất hại tư duy, thì muốn có được cái này, muốn bỏ được hại tư duy là mình phải tu tâm bi.
Tâm bi là không muốn người hay vật bị tấn công, bị nhiễu hại, thì ba cái này mình thấy, thường thường mà bây giờ tui nói ba cái này là tinh hoa Phật Pháp trong room hỏng có tin, mà sự thật nó là như vậy.
Có nghĩa là, thứ nhứt, ba cái này gom chung là chánh tư duy. Quí vị nghĩ: "Ồ, chánh tư duy là 1 phần 8 của bát chánh đạo". Không, nói như vậy là sai, sai bét. Kể ra thì mình đọc trong kinh mình thấy "Ờ, chánh tư duy là 1 phần 8", chớ thật ra là người mà tu tập rốt ráo chánh tư duy cũng có nghĩa là tu tập trọn vẹn Bát Chánh Đạo, tôi dám bảo đảm như vậy, tức là tu cho tới nơi tới chốn.
Thí dụ, ly dục tư duy nè,
1/ Ly dục tư duy mà tu cho tới nơi thì sao ta?
Cấp 1, nhờ ly dục tư duy mà mình đắc được thiền sắc giới, đúng hôn? Thêm một bước nữa, nếu mà anh đắc thiền sắc giới, mà anh đi cho hết thiền sắc giới à nha, phải đi hết à, chớ còn, nếu mà anh đắc tới tam thiền thì anh đã ly dục nhưng mà cái đó chưa gọi là rốt ráo, mặc dù anh ly dục ở tầng sơ thiền rồi, nhưng tưởng sao, anh ly dục để anh lên tam thiền anh đứng đó, lên tới sơ thiền anh đứng đó, lên tới nhị thiền anh đứng đó, vậy là cũng chưa gọi là rốt ráo.
Cũng như nói ly hương đi, quê tôi đẻ ở Nha trang tôi bỏ Nha trang tôi qua Cam ranh tôi ở thì cái đó cũng gọi là ly hương nhưng cái đó "ly" đó cũng còn hơi nhỏ chưa có "ly" bự lắm. Mình đẻ ở Nha trang, mình mới ra tới Cam ranh hà, như vậy là chưa phải "ly", mà mình phải đi ra tới Hải phòng, Trà cổ, Bản giốc mình ở mới gọi là ly hương, mình phải qua Lào mình ở mới gọi là ly hương và cuối cùng mình phải định cư ở nước ngoài mới gọi là ly hương, nha.
Chớ còn đằng này mình đẻ ở Nha trang chạy qua Cam ranh thì cái đó cũng "ly" mà hỏng có "ly" lắm. Đẻ ở Cai lậy chạy qua Mỹ tho, đẻ ở Mỹ tho chạy qua Chợ gạo thì nó cũng chưa có xa lắm. Đẻ ở Vĩnh long chạy qua Cần thơ, rồi đẻ ở Cần thơ chạy xuống Phụng hiệp, Sóc trăng thì nó cũng chưa có xa lắm. Mà cái "ly" ở đây phải "ly" cho tới nơi.
- Do ly dục mà mình không sát sanh, trộm cắp, thì đó cũng là ly dục đó nhưng mà nó ở mức độ thấp.
- Do ly dục mà phải đắc thiền kìa, đắc thiền sắc giới, cái đó mới là ly dục bậc trung.
- Còn ly dục bậc thượng có nghĩa là chán luôn cái thiền sắc giới mặc dù lúc đó không gọi là ly dục nữa, nhưng mà mình phải kể cái ly dục này nó là ly dục thượng thừa, có nghĩa là sao?
Chính vì hồi nãy tôi nói đó, ly hương có nghĩa là mình không có tiếp tục ở thành phố Mỹ tho nữa, đó gọi là ly dục; nhưng mà tưởng sao anh đi qua bên Cai lậy, Cái bè thì cái đó cũng chưa có xa, anh chạy qua Long an cũng chưa có "ly" lắm. Mà anh phải lên Saigon, anh phải ra ngoài Huế, anh phải ra tới Hải phòng, lên tới Bắc kinh, Vân nam, cái đó mới gọi là "ly" nha, chớ còn cái kiểu mà dân Chợ gạo Mỹ tho thì cái đó đâu có gì gọi là "ly". Dân Long an chạy lên Bến lức thì cái "ly" đó cũng được đó, cũng "ly" đó nhưng mà nay mai nó đạp xe đạp về trở lại hà, nha, nhớ cái đó.
Cho nên nếu mà ly dục cho tới nơi đó, là phải nói bậc thánh mới đúng là ly dục, tại vì tất cả những ly dục của phàm phu đều là tương đối tạm thời hết á, quí vị, nhớ nha, rồi. … Phải nhớ cái đó, ly dục đó.
2/ Tiếp theo là vô sân. Vô sân cũng có nhiều cấp độ:
- Vô sân mà "sương sương", vô sân mà kềm chế tâm sân để không có sát sanh, kềm chế tâm sân để không chửi người khác thì mới có vô sân bậc hạ thôi.
- Bậc trung là cái gì? Là anh phải đắc thiền, anh phải bỏ 5 triền cái, cái đó mới gọi là vô sân. Bậc trung có nghĩa là anh vô sân ở mức độ đắc thiền chỉ đó, thì cái đó mới gọi là vô sân.
Giống như hồi nãy ly dục.
Ly dục cấp 1, vì ly dục mà anh không có trộm cắp, tà dâm, thì cái đó mới ly dục cấp 1 thôi. Ly dục cấp 2 là anh phải đắc thiền. Rồi ly dục cấp 3 là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không còn quay lại với 5 dục nữa, thì cái đó mới gọi là ly dục rốt ráo.
Tâm sân cũng y chang như vậy:
- Tâm sân ở cấp 1, anh kềm chế tâm sân để mà anh không sát sanh, anh không có cướp phá nhà cửa, tiền bạc người ta, đó mới là vô sân cấp 1.
- Cấp 2 là anh phải đắc thiền mới là vô sân cấp 2.
- Cấp 3 là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không quay lui với tâm sân nữa, nhớ nha.
3/ Qua tới cái thứ 3 là bất hại tư duy, nó cũng y chang như vậy, ở cấp 1, cấp 2 và cấp 3:
Cấp 1: là anh tiếp tục sống trong cõi dục nhưng mà anh bàn tay mát mẻ, dễ thương, nhẹ nhàng, êm ái.
Cấp 2: là sự vô hại của người mà còn sống trong cõi dục chưa có rốt ráo bằng cái người đắc thiền, nhưng mà cái người đắc thiền cũng chưa có rốt ráo bằng người tu tuệ quán và chứng quả thánh, thật sự gọi là bất hại một cách tuyệt đối.
Chứ còn phàm phu mà thí dụ như nói thằng cha đó hiền lắm, thằng cha đó tu tâm từ, bây giờ vì lý do nào đó chả trở thành người ác, chuyện đó hỏng có gì lạ hết đó, quí vị. Và cái chuyện nhẹ nhàng nhứt đó là tắt thở, chuyện nhẹ nhàng nhứt là tắt thở, chứ còn tắt thở cái rồi nó làm cọp, beo, sư tử là nó dữ như quỉ luôn, nha.
Cho nên trong 3 cái chánh tư duy này nè, mình tưởng: "Ô, chánh tư duy vậy là nó là 1 phần 8 của bát chánh đạo", không, kể ra là nó là như vậy, chớ nếu mà anh tu cho rốt ráo tới nơi tới chốn, đến đầu đến đũa cái chánh tư duy thì nó chính là toàn bộ Bát Chánh Đạo, đúng. Kinh ghi rất rõ, tu 1 cái chính là tu luôn 7 cái còn lại, mà từng cái trong 7 cái đó cũng là bao trùm mấy cái kia.
Như định chẳng hạn, mình nói chánh định, mình hiểu nôm na là định đây gồm có cận định, sát na định, kiên cố định, đúng, nhưng mà cái định tu cho đủ nó có bao nhiêu định ta? Nó phải có hiệp thế định và siêu thế định, yah, và cái siêu thế đây nó gồm có 4: Tu đà hườn không giống Tư đà hàm, Tư đà hàm không giống A na hàm, mà A na hàm không giống cái định của A la hán, làm ơn nhớ cái đó nha. Chỉ có cái định của A la hán mới gọi là perfect, là hoàn hảo, là kiện toàn, là tinh tươm bậc nhất, nhớ nha.
Chớ còn mình kể kiểu mà "sương sương", mình nói định đây có nghĩa là đắc sơ, nhị, tam, tứ. Chưa, nói vậy là nói rất là lỏng lẻo, kiểu mà cái quần quên cột dây thun, nó lỏng te, hỏng có được.
Mà phải nói rõ định nó gồm có nhiều:
- một là định ở trong thiền dục giới,
- định ở trong thiền đáo đại - sắc và vô sắc,
- rồi cái thứ ba là cái định trong thánh trí; có được định trong thánh trí mới được kể là định rốt ráo.
07/08/2019 - 07:49 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Bằng chứng là trong bài Kinh Tam Bảo là Yānīdha bhūtāni samāgatāni, trong đó Đức Phật dạy rất rõ, Ngài tán thán ānantari-kañña, kamu kañña(?), tức là cái định mà gắn liền với thánh trí, thánh đạo, cái định đó thì Đức Như lai Ngài mới kể tới. Chứ cái định còn phàm phu thì trong một lúc nào đó cần thì Ngài cũng kêu gọi mình tu tập, nhưng mà, chắc các vị hiểu mà? Đức Phật không có muốn mình dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong cuộc tử sinh này. Khi Ngài khuyến khích mình tu tập thiền định là Ngài muốn mình lấy cái thiền định ấy làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán, nhớ nha.
Cho nên chỉ riêng cái chánh định, mình tưởng "Ồ! chánh định là 1 phần trong 8 phần của bát chánh đạo". Sai.
Chánh định nếu mà hiểu cho rốt ráo, chánh định có
Cho nên chánh niệm cũng vậy. Nói chung là cả bát chánh đạo, một "chánh" một thôi mà tu cho tới nơi tới chốn thì dứt khoát nó phải đủ luôn, nó gồm luôn 7 cái kia, nhe, nhớ cái đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng y chang như vậy, có nghĩa là ở nhiều cấp, chớ hỏng phải là chỉ có một cấp.
Rồi tiếp theo, Tưởng (TCK 110) y chang như vậy, rồi Giới (TCK 111) cũng y chang.
(VI) (112) Thỏa Mãn
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba?
2. Thỏa mãn kiến (thường kiến), tùy ngã kiến (thân kiến), tà kiến. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.
Ðể đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba?
3.
Tiếp theo nữa là 112, y chang như Đức Phật đã giảng, tức là ở đây có 3 cái pháp tà kiến mà mình phải bỏ. Nói thiệt với bà con, không có đọc chú giải, mấy cái này mà tự bà con ngồi bà con tưởng tượng ra đó, nó kỳ dữ lắm bà con biết hôn?
Thí dụ như bà con thấy cái chữ thỏa mãn kiến là cái gì trời? Hả? Thỏa mãn kiến là cái gì? Tùy ngã kiến là cái gì? Đã vậy, thỏa mãn kiến kể riêng, rồi tùy ngã kiến, rồi tà kiến.
Mà thôi, tôi thấy bây giờ nó thị phi quá rồi, tôi không biết tại sao người ta thù tôi đến mức mà lên tới óc luôn, chống phá đủ điều, người ta thiết tha kêu gọi tôi từ bỏ 3 chuyện thôi, thì tôi sẽ được yên.
Bây giờ mình quay lại 112.
Thỏa mãn kiến là cái gì? Vấn đề nó là chỗ đó, bà con ghi dùm tôi nha. Á lô, Cô Giọt mưa, Cô ghi dùm tôi chưa, rồi đúng, ghi dùm tôi nhanh nha, Assādadiṭṭhi gọi là cam vị, Assāda là vị ngọt, cam vị kiến, nhưng mà ở đây Assādadiṭṭhi khỏi dịch cho nó mệt, mình để thường kiến dùm tôi, Assādadiṭṭhi ở đây có nghĩa là thường kiến. Á lô, Cô Giọt mưa, Cô ghi dùm tôi:
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=audio/2019%20Youtube/20190623.KTC.6.105%20H%E1%BB%AFu%20Bhava
2. Thế nào là bỏ, con đường nào để giúp chúng ta lìa bỏ sân tư duy - sân tầm - đó chính là tu tập cái vô sân, cái tâm sở vô sân trong tâm sở A tỳ đàm. Tu tập cái tâm đó, giống như
- tín,
- niệm,
- tàm,
- úy,
- vô tham,
- vô sân,
- hành xả.
https://thuvienhoasen.org/a25573/7-that-giac-chi)
Tu tập vô sân ở đây là sao? Là tu tập tâm từ. Tâm từ ở đây, nhiều người cứ rải tâm từ, rải bằng miệng không hà, cứ xếp bằng lại chắp tay, thắp ba cây hương quì lạy Phật, mà hỏng biết họ lạy họ nghĩ cái gì, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là ngồi bắt đầu niệm: "Nguyện cho tất cả chúng sanh hướng Đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy được an vui… Tất cả chúng sanh trong hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam..."
Rải như vậy đó, mà thứ nhứt là miệng rải mà cái đầu họ đi đâu á, đó là một chuyện.
Chuyện thứ hai, họ rải mà họ không hề hiểu là muốn rải nước thì trên tay anh phải có nước. Yah, đây là một nguyên tắc rất là sơ đẳng, rất là tiểu học, nha, rất là elementaire.
Có nghĩa là anh muốn rải nước thì trên tay phải có nước, anh muốn rải tâm từ thì trong lòng anh phải có tâm từ.
Tâm từ là sao? Là mình thương chúng sanh khác, thương đây không phải là ái, mà thương ở đây là mong cho chúng sanh khác được sống trong nhân lành và quả lành.
- Sống trong nhân lành là mong ai cũng biết tu hành, ai cũng biết tạo công đức.
- Quả lành là mong cho người ta ai cũng khỏe mạnh, đầy đủ, sung túc, vui vẻ hết.
- Không muốn ai bị khổ thì đó gọi là bi.
- Còn muốn người ta được vui, được đẹp thì đó gọi là từ.
- Vui theo điều tốt lành của người khác gọi là hỷ.
Vui theo nhân lành quả lành của người khác, có nhiều người tôi biết, đó là thấy người khác họ giàu hơn mình, họ đẹp hơn mình, xài đồ tốt hơn mình, mình ganh tỵ, có. Nhưng có người khác hơn, không ganh tỵ cái quả lành của người khác, người khác họ sướng bằng trời họ hỏng quan trọng nhưng họ ganh tỵ cái nhân lành. Nghĩa là mình mang đôi dép bằng vàng bả hỏng ghét, mà bả ghét cái chỗ mà năm nay mình làm đại thí chủ dâng y đó, tự nhiên họ ghét hà, có, trường hợp đó có. Hoặc là thấy tên của người nào đó được nhắc trong cuốn kinh là mình nổi điên lên, thì cái đó là hỏng được.
Mình khó bao giờ mà vui được với cái gì của người khác lắm. Thì khả năng mà vui được với điều lành của người khác, mà vui một cách bất vụ lợi nha, vui hỏng phải là... ở đây, mà mình cảm thấy có sự chia xẻ, dầu hỏng nói ra, nhưng mà trong bụng mình vui khi mình thấy người khác được vui mình nghĩ: "Ờ! ít ra người ta cũng biết tu, hoặc là bây giờ người ta đang hưởng quả cũ."
Nếu mà trên thế giới này cái người hưởng quả lành càng nhiều, thế giới nó bớt khổ. Biết trong room có hiểu cái này không ta? Cái tùy hỷ nó có cách niệm vậy đó, thấy người ta sướng, người ta giàu, mình chỉ suy nghĩ một cái:
- Thứ nhứt, kiếp trước nó cũng tu hành trầy da tróc vẫy bây giờ nó mới được như vậy.
- Thứ hai nữa là mình nghĩ thế này, nếu mà thế giới này toàn là mấy người may mắn vầy không thì cái diện mạo thế giới này sẽ khác đi nhiều lắm .
3. Rồi cuối cùng đoạn tận hại tầm là gì? Hại tầm là phải tu tâm bi. Muốn bỏ cái lòng nhiễu hại người và vật thì bắt buộc mình phải có tu tâm bi.
Tâm bi ở đây là không đành lòng nhìn thấy người hoặc là vật bị hư hao, bị sụp đổ, bị tàn tạ, bị héo hon, bị bào mòn, mình hỏng có đành lòng, nha, cái đó được gọi là bất hại tư duy, thì muốn có được cái này, muốn bỏ được hại tư duy là mình phải tu tâm bi.
Tâm bi là không muốn người hay vật bị tấn công, bị nhiễu hại, thì ba cái này mình thấy, thường thường mà bây giờ tui nói ba cái này là tinh hoa Phật Pháp trong room hỏng có tin, mà sự thật nó là như vậy.
Có nghĩa là, thứ nhứt, ba cái này gom chung là chánh tư duy. Quí vị nghĩ: "Ồ, chánh tư duy là 1 phần 8 của bát chánh đạo". Không, nói như vậy là sai, sai bét. Kể ra thì mình đọc trong kinh mình thấy "Ờ, chánh tư duy là 1 phần 8", chớ thật ra là người mà tu tập rốt ráo chánh tư duy cũng có nghĩa là tu tập trọn vẹn Bát Chánh Đạo, tôi dám bảo đảm như vậy, tức là tu cho tới nơi tới chốn.
Thí dụ, ly dục tư duy nè,
1/ Ly dục tư duy mà tu cho tới nơi thì sao ta?
Cấp 1, nhờ ly dục tư duy mà mình đắc được thiền sắc giới, đúng hôn? Thêm một bước nữa, nếu mà anh đắc thiền sắc giới, mà anh đi cho hết thiền sắc giới à nha, phải đi hết à, chớ còn, nếu mà anh đắc tới tam thiền thì anh đã ly dục nhưng mà cái đó chưa gọi là rốt ráo, mặc dù anh ly dục ở tầng sơ thiền rồi, nhưng tưởng sao, anh ly dục để anh lên tam thiền anh đứng đó, lên tới sơ thiền anh đứng đó, lên tới nhị thiền anh đứng đó, vậy là cũng chưa gọi là rốt ráo.
Cũng như nói ly hương đi, quê tôi đẻ ở Nha trang tôi bỏ Nha trang tôi qua Cam ranh tôi ở thì cái đó cũng gọi là ly hương nhưng cái đó "ly" đó cũng còn hơi nhỏ chưa có "ly" bự lắm. Mình đẻ ở Nha trang, mình mới ra tới Cam ranh hà, như vậy là chưa phải "ly", mà mình phải đi ra tới Hải phòng, Trà cổ, Bản giốc mình ở mới gọi là ly hương, mình phải qua Lào mình ở mới gọi là ly hương và cuối cùng mình phải định cư ở nước ngoài mới gọi là ly hương, nha.
Chớ còn đằng này mình đẻ ở Nha trang chạy qua Cam ranh thì cái đó cũng "ly" mà hỏng có "ly" lắm. Đẻ ở Cai lậy chạy qua Mỹ tho, đẻ ở Mỹ tho chạy qua Chợ gạo thì nó cũng chưa có xa lắm. Đẻ ở Vĩnh long chạy qua Cần thơ, rồi đẻ ở Cần thơ chạy xuống Phụng hiệp, Sóc trăng thì nó cũng chưa có xa lắm. Mà cái "ly" ở đây phải "ly" cho tới nơi.
- Do ly dục mà mình không sát sanh, trộm cắp, thì đó cũng là ly dục đó nhưng mà nó ở mức độ thấp.
- Do ly dục mà phải đắc thiền kìa, đắc thiền sắc giới, cái đó mới là ly dục bậc trung.
- Còn ly dục bậc thượng có nghĩa là chán luôn cái thiền sắc giới mặc dù lúc đó không gọi là ly dục nữa, nhưng mà mình phải kể cái ly dục này nó là ly dục thượng thừa, có nghĩa là sao?
Chính vì hồi nãy tôi nói đó, ly hương có nghĩa là mình không có tiếp tục ở thành phố Mỹ tho nữa, đó gọi là ly dục; nhưng mà tưởng sao anh đi qua bên Cai lậy, Cái bè thì cái đó cũng chưa có xa, anh chạy qua Long an cũng chưa có "ly" lắm. Mà anh phải lên Saigon, anh phải ra ngoài Huế, anh phải ra tới Hải phòng, lên tới Bắc kinh, Vân nam, cái đó mới gọi là "ly" nha, chớ còn cái kiểu mà dân Chợ gạo Mỹ tho thì cái đó đâu có gì gọi là "ly". Dân Long an chạy lên Bến lức thì cái "ly" đó cũng được đó, cũng "ly" đó nhưng mà nay mai nó đạp xe đạp về trở lại hà, nha, nhớ cái đó.
Cho nên nếu mà ly dục cho tới nơi đó, là phải nói bậc thánh mới đúng là ly dục, tại vì tất cả những ly dục của phàm phu đều là tương đối tạm thời hết á, quí vị, nhớ nha, rồi. … Phải nhớ cái đó, ly dục đó.
2/ Tiếp theo là vô sân. Vô sân cũng có nhiều cấp độ:
- Vô sân mà "sương sương", vô sân mà kềm chế tâm sân để không có sát sanh, kềm chế tâm sân để không chửi người khác thì mới có vô sân bậc hạ thôi.
- Bậc trung là cái gì? Là anh phải đắc thiền, anh phải bỏ 5 triền cái, cái đó mới gọi là vô sân. Bậc trung có nghĩa là anh vô sân ở mức độ đắc thiền chỉ đó, thì cái đó mới gọi là vô sân.
Giống như hồi nãy ly dục.
Ly dục cấp 1, vì ly dục mà anh không có trộm cắp, tà dâm, thì cái đó mới ly dục cấp 1 thôi. Ly dục cấp 2 là anh phải đắc thiền. Rồi ly dục cấp 3 là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không còn quay lại với 5 dục nữa, thì cái đó mới gọi là ly dục rốt ráo.
Tâm sân cũng y chang như vậy:
- Tâm sân ở cấp 1, anh kềm chế tâm sân để mà anh không sát sanh, anh không có cướp phá nhà cửa, tiền bạc người ta, đó mới là vô sân cấp 1.
- Cấp 2 là anh phải đắc thiền mới là vô sân cấp 2.
- Cấp 3 là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không quay lui với tâm sân nữa, nhớ nha.
3/ Qua tới cái thứ 3 là bất hại tư duy, nó cũng y chang như vậy, ở cấp 1, cấp 2 và cấp 3:
Cấp 1: là anh tiếp tục sống trong cõi dục nhưng mà anh bàn tay mát mẻ, dễ thương, nhẹ nhàng, êm ái.
Cấp 2: là sự vô hại của người mà còn sống trong cõi dục chưa có rốt ráo bằng cái người đắc thiền, nhưng mà cái người đắc thiền cũng chưa có rốt ráo bằng người tu tuệ quán và chứng quả thánh, thật sự gọi là bất hại một cách tuyệt đối.
Chứ còn phàm phu mà thí dụ như nói thằng cha đó hiền lắm, thằng cha đó tu tâm từ, bây giờ vì lý do nào đó chả trở thành người ác, chuyện đó hỏng có gì lạ hết đó, quí vị. Và cái chuyện nhẹ nhàng nhứt đó là tắt thở, chuyện nhẹ nhàng nhứt là tắt thở, chứ còn tắt thở cái rồi nó làm cọp, beo, sư tử là nó dữ như quỉ luôn, nha.
Cho nên trong 3 cái chánh tư duy này nè, mình tưởng: "Ô, chánh tư duy vậy là nó là 1 phần 8 của bát chánh đạo", không, kể ra là nó là như vậy, chớ nếu mà anh tu cho rốt ráo tới nơi tới chốn, đến đầu đến đũa cái chánh tư duy thì nó chính là toàn bộ Bát Chánh Đạo, đúng. Kinh ghi rất rõ, tu 1 cái chính là tu luôn 7 cái còn lại, mà từng cái trong 7 cái đó cũng là bao trùm mấy cái kia.
Như định chẳng hạn, mình nói chánh định, mình hiểu nôm na là định đây gồm có cận định, sát na định, kiên cố định, đúng, nhưng mà cái định tu cho đủ nó có bao nhiêu định ta? Nó phải có hiệp thế định và siêu thế định, yah, và cái siêu thế đây nó gồm có 4: Tu đà hườn không giống Tư đà hàm, Tư đà hàm không giống A na hàm, mà A na hàm không giống cái định của A la hán, làm ơn nhớ cái đó nha. Chỉ có cái định của A la hán mới gọi là perfect, là hoàn hảo, là kiện toàn, là tinh tươm bậc nhất, nhớ nha.
Chớ còn mình kể kiểu mà "sương sương", mình nói định đây có nghĩa là đắc sơ, nhị, tam, tứ. Chưa, nói vậy là nói rất là lỏng lẻo, kiểu mà cái quần quên cột dây thun, nó lỏng te, hỏng có được.
Mà phải nói rõ định nó gồm có nhiều:
- một là định ở trong thiền dục giới,
- định ở trong thiền đáo đại - sắc và vô sắc,
- rồi cái thứ ba là cái định trong thánh trí; có được định trong thánh trí mới được kể là định rốt ráo.
07/08/2019 - 07:49 - elteetee - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Bằng chứng là trong bài Kinh Tam Bảo là Yānīdha bhūtāni samāgatāni, trong đó Đức Phật dạy rất rõ, Ngài tán thán ānantari-kañña, kamu kañña(?), tức là cái định mà gắn liền với thánh trí, thánh đạo, cái định đó thì Đức Như lai Ngài mới kể tới. Chứ cái định còn phàm phu thì trong một lúc nào đó cần thì Ngài cũng kêu gọi mình tu tập, nhưng mà, chắc các vị hiểu mà? Đức Phật không có muốn mình dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong cuộc tử sinh này. Khi Ngài khuyến khích mình tu tập thiền định là Ngài muốn mình lấy cái thiền định ấy làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán, nhớ nha.
Cho nên chỉ riêng cái chánh định, mình tưởng "Ồ! chánh định là 1 phần trong 8 phần của bát chánh đạo". Sai.
Chánh định nếu mà hiểu cho rốt ráo, chánh định có
- hiệp thế định và
- siêu thế định
Cho nên chánh niệm cũng vậy. Nói chung là cả bát chánh đạo, một "chánh" một thôi mà tu cho tới nơi tới chốn thì dứt khoát nó phải đủ luôn, nó gồm luôn 7 cái kia, nhe, nhớ cái đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng y chang như vậy, có nghĩa là ở nhiều cấp, chớ hỏng phải là chỉ có một cấp.
Rồi tiếp theo, Tưởng (TCK 110) y chang như vậy, rồi Giới (TCK 111) cũng y chang.
--ooOoo--
(VI) (112) Thỏa Mãn
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba?
2. Thỏa mãn kiến (thường kiến), tùy ngã kiến (thân kiến), tà kiến. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.
Ðể đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba?
3.
- Ðể đoạn tận thỏa mãn kiến (thường kiến), tưởng vô thường cần phải tu tập.
- Ðể đoạn tận tùy kiến (thân kiến), tưởng vô ngã cần phải tu tập.
- Ðể đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu tập.
Tiếp theo nữa là 112, y chang như Đức Phật đã giảng, tức là ở đây có 3 cái pháp tà kiến mà mình phải bỏ. Nói thiệt với bà con, không có đọc chú giải, mấy cái này mà tự bà con ngồi bà con tưởng tượng ra đó, nó kỳ dữ lắm bà con biết hôn?
Thí dụ như bà con thấy cái chữ thỏa mãn kiến là cái gì trời? Hả? Thỏa mãn kiến là cái gì? Tùy ngã kiến là cái gì? Đã vậy, thỏa mãn kiến kể riêng, rồi tùy ngã kiến, rồi tà kiến.
Mà thôi, tôi thấy bây giờ nó thị phi quá rồi, tôi không biết tại sao người ta thù tôi đến mức mà lên tới óc luôn, chống phá đủ điều, người ta thiết tha kêu gọi tôi từ bỏ 3 chuyện thôi, thì tôi sẽ được yên.
- Một là đừng giảng kinh tạng nữa.
- Hai, lìa bỏ Kalama.
- Ba, đừng có in sách nữa.
- Họ mở ngoặc đơn, nếu làm được cái thứ tư thì họ ủng hộ, đó là lìa bỏ tất cả những cộng sự mà đang làm việc chung với tôi.
Bây giờ mình quay lại 112.
Thỏa mãn kiến là cái gì? Vấn đề nó là chỗ đó, bà con ghi dùm tôi nha. Á lô, Cô Giọt mưa, Cô ghi dùm tôi chưa, rồi đúng, ghi dùm tôi nhanh nha, Assādadiṭṭhi gọi là cam vị, Assāda là vị ngọt, cam vị kiến, nhưng mà ở đây Assādadiṭṭhi khỏi dịch cho nó mệt, mình để thường kiến dùm tôi, Assādadiṭṭhi ở đây có nghĩa là thường kiến. Á lô, Cô Giọt mưa, Cô ghi dùm tôi:
- Assādadiṭṭhi là thường kiến.
- Attānudiṭṭhi là thân kiến.
- Micchādiṭṭhi, là tà kiến,
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)