2021-05-06, 08:27 AM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Vô Minh - Hành Trình Giải Thoát (4-5)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=...tho%C3%A1t
29/10/2020 - 07:40 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Tại sao cần cố gắng giữ chánh niệm liên tục?
Nó quan trọng lắm . Có rất nhiều người ở đây có thể vì tò mò đến nghe .
Quí vị cũng rất là ngạc nhiên tại sao Kinh điển trùng trùng mà tôi cứ đè Tứ Niệm Xứ ra tôi nói hoài ?
Là bởi vì, suy cho cùng
Chỉ có sống tỉnh thức thì anh mới có thể dọn đất cho tất cả hạnh lành .
Tin tôi đi, phải tin chuyện đó .
Phải sống chánh niệm thì anh mới có cơ hội anh mới dọn được bãi đất ngon lành cho tất cả các hạnh lành. Còn khi mà anh sống không có cái kiểm soát không có tỉnh thức thì rất là nguy hiểm . Lúc đó nội tâm bị xem là bỏ ngỏ.
Ở đây có ai hiểu chữ bỏ ngỏ không, bỏ ngỏ có nghĩa là khỏa lấp.
Có một chuyện này nữa quan trọng.
Chánh niệm liên tục nhưng bằng sự thanh thản, chứ không phải bằng cái sự gượng ép, khiên cưỡng, gò bó.
Thí dụ: Ngay cả hành thiền quan sát hơi thở là để tự nhiên lựa một tư thế thoải mái .
Còn cái bàn tay thì muốn
Tui hỏi chứ cô tính làm mẫu để đúc tượng hả ?
Cô mới nên hỏi cái đó . Chứ nếu mà cô có ý tu thì cô làm cái gì cũng được miễn là ở trong đó.
Chiếc xe bò không chạy thì đánh con bò chứ không đánh cái thùng xe, hiểu khôn ?
Ngồi thiền thì giải quyết cái tâm chứ không có đi giải quyết cái vụ ngồi kiểu gì.
Hành giả thứ thiệt có thể họ ngồi rất là thấy ghét miễn sao họ thoải mái thôi . Nhờ vậy họ có thể ngồi lâu. Mặc dầu ngồi lâu không phải là tiêu chuẩn để đánh giả hành giả, hiểu không ta ? Nhưng nếu khả năng ngồi lâu được vẫn tốt hơn . Vì sao ?
Vì một ngày có bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Nếu mà chia đều ra được thì sức khỏe rất là tốt . Chứ chìm sâu trong một hai tư thế không nên . Rất là phản khoa học .
Phải chia đều ra một cách hợp lý. Có đi, có ngồi, có nằm .
Tinh tấn bằng trời hãy nhớ rằng ta không phải là A La Hán. Giờ ngủ đừng để thức quá.
Và ta không phải là A La Hán, nên dầu ta có ăn uống đạm bạc cách mấy, ta cũng không thể bảo đảm là ta không bị thiết chất, không bị dư chất .
Chứ đừng có cực đoan quá: tu là phó mặc cho Tam bảo, tu là cúng dường thân mạng cho Đức Phật . Rồi thề thốt cho đã, rồi mình sống phản khoa học được ba bữa nó lật ngang . /có hiểu không ?
Tôi cấm tuyệt đối cái chuyện cực đoan,quá khích. Hồi giáo thật ra cũng không có tệ,nhưng vì cái thành phần quá khích nó làm cho Hồi giáo trở thành kẻ thù chung của nhân loại.
Quả thật rất là bậy. Bất cứ một cái hệ thống tư tưởng, chủ nghĩa học thuyết nào về chính trị hay là về tôn giáo mà khi nó lọt qua cái khu gọi là cực đoan quá khích thì nó đều bậy hết. Cái cực đoan rất là bậy . Đạo đức hay ho cách mấy, minh triết văn hóa cách mấy, mà hễ nó dính vô, nghe có cái mùi của cực đoan là bất đầu nó bậy rồi.
Tin tôi đi . Thiếu quá cũng không được mà dư quá cũng không nên . Cái này cực kỳ quan trọng.
Cho nên hành giả ngoài cái việc
Nhưng mà ở đây tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu quí vị có cái đại nguyện trở thành nhân vật lớn như là Phật Tổ hay là Phật Toàn giác thì thôi tôi không có bàn tới vì cái nguyện lớn phải chấp nhận đi xa.
Nếu quí vị chỉ dốc lòng cầu giải thoát ngay trong đời này kiếp này thì làm ơn nhớ dùm cái này:
Ta không có lý do gì mặc cảm, ta tuyệt đối không có lý do gì mặc cảm,tự ti rằng mình không có đủ phước lành để đắc đạo.
Vì mình có biết cái khỉ gì mà mình tự ti ? Mặc dầu đặc biệt cũng không nên tự tôn.
Có nhiều người kêu họ đừng tự ti họ nhảy qua tự tôn.
Ta không nên tự tôn nhưng cũng không nên tự ti.
Có nghĩa là ta phải nhớ rằng: Nếu ta dốc lòng cầu giải thoát thì tại sao ta không thử ?
Nên nhớ cái câu này: Nên phát huy Ba La Mật chứ đừng có tu bằng cái tâm trạng vun bồi Ba La Mật.
Phước lành có hai
Pàramità đó là cái pháp môn để đưa người ta qua cái bờ khác, gọi là đáo bỉ ngạn hoặc là Ba La Mật Đa. Bởi vậy mới có cái câu minh trú là ''Gaté gaté, paragaté, parasam-gaté, Bodhi svaha'' (Hãy đi hãy đi, hãy qua bờ bên kia, hãy lìa bỏ bờ này, đừng có tiếp tục dặm chân tại chỗ) (1:36:16)
30/10/2020 - 08:41 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Hay vậy đó,cho nên tôi mới biết một câu chuyện .
Hồi đầu Thị Ngạn thiền viện có bốn mươi mẩu đất thì ngẫu nhiên giữa miếng đất có con suối . Thiền sư mới làm một cái cầu đặt tên bên kia là Bờ Mê, bên đây là Bến Giác. Bên Bờ Mê gồm có nhà bếp, có nhà khách. Còn Bến Giác thì có chánh điện.
Ngày Chủ Nhật, thiền sư thấy bên Bến Giác vắng que mới hỏi ông thị giả:
- "Hành giả đi đâu rồi ?"
- "Bữa nay nó qua bên Bờ Mê hết . Bên đó có đổ bánh xèo.
Xưa nay bờ mê bến giác là hiểu theo nghĩa bóng . Bữa nay Trẫm mới lôi nó trở về cái phàm trần. Mà ông thị giả nói rất là bình thường . Tại ai biểu sư phụ đặt tên chi ? Sư phụ đặt thì con kêu.
Ổng nói: "Ủa, sao nay bên Bến Giác không còn ai vậy con ?
-- Dạ nó qua Bờ Mê hết rồi . Bên đó đang đổ bánh xèo.
Sẵn bữa nay tôi nói luôn . Thương lắm quý vị. Tù là một, sinh viên ký túc xá là hai, lính là ba, hành giả là bốn; nó thèm ăn. Nó thèm ăn lắm tại vì trong đó ăn theo kiểu kham khổ. Nó thèm nhiều cái ác ôn lắm, nó thèm bánh ướt, xếp cái chân lại thấy người ta chiên bánh xèo không hà.
Có những hành giả Tây, nó ngồi thiền một thời gian, nó ngồi thiền Tứ Niệm Xứ, nó ngồi thiền Samatha là thiền đề mục, nó lên nó trình thiền sư nó nói cái hình tròn tròn mà Ngài cho nó niệm đề mục đất, con niệm con thấy nguyên cái Piza không hà thì không biết con đắc cái gì. Nó niệm đất đất đất nó niệm riết rồi nó nghe hai bên nó chảy nước miếng, thấy nguyên cái Pizza to đùng.Thiền sư mới nói con không có đắc gì hết,con chịu khó con đi ra tiệm con làm cái nó về nó hết hà.
Còn một chuyện nữa rất là quan trọng . Có một cha hành giả, cách đây ba bốn ngày chả ngồi thiền mà sao cứ mỗi lần ngồi là chả thấy nguyên một con nhện to khoảng chừng bằng cái thúng vậy đó . Nó nhảy lên mình nó chụp. Mà biết con nhện là ai cũng sợ nó, đúng không ? Nó to bằng cái thúng, nó nhảy lên nó chụp ảnh, làm sao ảnh không sợ được ? Mà thấy mấy đêm liên tục.
Ảnh sợ quá ảnh lên nói sư phụ ảnh bị vậy đó giờ làm sao. Sư phụ nói ma ẩn ma chướng, cái đó thì thường thầy chữa được. Sư phụ mới lấy cây bút lông quẹt quẹt vô cái nghiêng mực . Sư phụ nói con cứ cầm cái cây này về phòng con để kế bên con ngồi thiền mà con thấy nó nhào tới thì con vẽ lên nó cái chữ Phật. Thì đêm đó đang ngồi, ảnh để cây đó kế bên, ảnh đang ngồi hít ra hít vô, hít ra hít vô thì con nhện nó chực nhào tới ảnh mới vẽ . Vẻ xong ảnh mới liệng cây bút, ảnh chạy lên ảnh nói. Sư phụ con vẽ xong rồi . Sư phụ nói vạch cái áo ra coi . Trên bụng cái rốn ảnh nguyên chữ Phật, có hiểu không ? Cái vọng .
Tôi kể có nhanh lắm không ? Không hiểu hả ?
Có nghĩa là đêm nào ảnh cũng thấy con nhện . Cuối cùng, sư phụ biết mà nói thì nó không hiểu, phải cho nó thực chứng, nó mới hiểu.
Khi con nghĩ nhiều Pizza thì ngồi thiền con thấy Pizza thôi.
Một lần khác,có một hành giả lên hỏi ngài thiền sư:
-- Sư phụ ơi vọng tâm là cái gì ?
Sư phụ nói:
-- Nói bằng lời không được . Cũng giống như hành giả cái người ngậm nhánh cây de ra ngàn trượng mở miệng ra không có được . Có nhiều cái không nói được.Nhưng mà thôi cũng phải giả thích cho con . Con mới tu được .
Ổng mới đưa cho đệ tử tờ giấy ổng viết chữ Khỉ (monkey). Ổng nói:
-- Con đem tờ giấy này về phòng con ngồi thiền như mỗi đêm vậy đó . Nhưng con phải hứa với thầy từ đây cho đến sáng mai con không được nghĩ về con khỉ.
Thế là thằng học trò nó nghe, nó cũng chưa hiểu gì . Nó về nó để miếng giấy đó mà nó ngồi thiền, hít vô thở ra . Vì sư phụ cấm nghĩ tới con khỉ , suốt đêm nó thấy con khỉ không hà, hiểu không ?
Cấm thì tự nhiên nó vậy . Tối nay về thử đi.
Cuối cùng nó chịu không nổi . Khoảng ba giờ sáng, nó chịu hết nổi, mà nó ngủ không được , nó thiền cũng không được .
Nó tức quá tức chạy lên gõ cửa sư phụ:
-- Sư phụ nếu mà cái hình ảnh con khỉ này không nên thì sư phụ đừng có nhắc . Còn đằng này tự nhiên sư phụ viết chữ khỉ xong, sư phụ còn kêu con đừng có nghĩ tới là sao ? Con không có cách nào mà con khỉ nó rời đầu con được hết.
Sư phụ mới nói:
-- Là vọng tâm đó . Hiểu không ?
Tức là khi nó treo tòn ten như vậy đó, tức là mình cứ chạy theo cái mà mình không muốn . Chạy theo cái không cần thiết đều là vọng tâm.
Nói gì cũng không hiểu, nhưng đem cái hình ảnh đó ra thì ảnh hiểu: Thì ra vọng tâm là như vậy. Có nghĩa là mình chạy theo cái không cần thiết gọi là vọng tâm.
Mình đang theo dõi hơi thở thì chỉ hơi thở là đề mục cần thiết . Khi mình đang ngồi, mình nghe một tiếng động 'bùm' . Nếu đã nhập định thì không .
Còn nếu chưa nhập định, mà nếu là hành giả tu Tứ Niệm Xứ nghe kỹ nè: ''Không nên để ý cái gì không cần thiết ." Lúc đang niệm hơi thở chỉ có hơi thở mà thôi.
Tuy nhiên,thiền hơi thở không phải là thiền chết,nó không phải là thiền đứng yên,mà nó là thiền....Cho nên khi mà hành giả tu Tứ Niệm Xứ mà đang ngồi theo dõi hơi thở mà nghe một cái 'bùm' thì hành giả niệm liền 'nghe'.
Đang theo dõi ra biết ra vào biết vào,nghe cái 'bùm' là niệm liền 'nghe', nhĩ thức đang có mặt, xong chưa. Tiếp theo là hành giả phải biết liền ta đang sợ hoặc là ta đang bực mình. Thì lúc đó hành giả mới biết cái thứ hai nữa, ta đang muốn bước ra ngoài, thì hành giả mới đứng dậy biết rõ đang bước đi. (bước ra ngoài để xác định coi tiếng động đó là cái gì), lúc nhìn cũng phải nhìn bằng chánh niệm. Rồi bất đầu khép cửa lại bằng chánh niệm, chốt cửa lại bằng chánh niệm, đi trở lại cái chiếu ngồi cũng bằng chánh niệm, ngồi xuống bằng chánh niệm và tiếp tục.
Chứ không phải thiền đây có nghĩa là trời sập bên ngoài và vẫn ngồi lỳ bên trong thì không nên.
Hỏi: Sư cho phép con hỏi có hai vấn đề,hồi đó con ngồi thiền thì cái nhóm tu ngồi thiền. Có một người xài cái bọc đó Sư, cứ xúc ra xúc vô nó sột soạt hoài . Con ngồi thiền không được con cảm thấy rất là bực mình. Nhưng mà điều kiện thứ hai là con ngồi ngoài trời, mà mấy cây trúc tre gió mạnh nó xào xào . Con biết đây là cây trúc nó kêu lớn lắm, nhưng mà con không có cảm giác bực mình . Mà cái người trong bạn đạo trong thiền viện thì mấy cái bọc xài ngồi thiền chung mà cứ xài cái gì đó mà cứ sột soạt hoài, con chịu không nổi.
Đáp: Ok! Tôi nói cho cô biết rằng, tôi báo với cô rằng khi cô đem câu hỏi này cô hỏi một trăm vị cô sẽ được nhận một trăm câu trả lời. Nhưng mà riêng ở đây tôi sẽ trả lời theo kiểu của tôi. Trả lời kiểu của tôi là sao, có nghĩa là tôi làm cái gì trong tình huống đó thì tôi sẽ nói cho cô biết. Còn nhớ không cách đây hai ngày tôi nói,tất cả mọi chuyện thiện ác buồn vui đều là cái để mình nhìn hết. Tại sao mình nghe cái tiếng bụi trúc lao xao mình không bực,bởi vì ở đó không có người.
Bên Nhật có một câu chuyện rất là hay. Đêm tối ta chèo xuồng trên một dòng sông đêm, có một chiếc xuồng khác nó tông vào. Nếu mà ta thấy trên chiếc xuồng đó có một người thì ta sẽ giận hơn là trên chiếc xuồng đó không người. Chưa hết, nếu trên chiếc xuồng ấy mà là một cô gái thì cái cảm giác nó khác với cái người trên xuồng đó là một chàng trai. Nếu mình bị tông mà mình là con gái thì mình thấy cái người tông là Lê Minh bỏ qua. Nếu mình là con trai mà đứa tông mình là Trần Ngọc Liên thì bỏ qua. Nhưng mà nếu người tông mình là cái bà hàng xóm mới cãi lộn hồi chiều tình hình có khác.
Thì ở đây cũng vậy khi mà sáu cảnh trần mà nó ập tới chuyện đầu tiên hành giả đừng nhìn nó từ cái gốc độ 'tôi', 'tôi là', 'của tôi'. Chuyện đầu tiên, né nó trước. Cho nên, nếu mình thấy cái tiếng xào xạc của bụi trúc nó là không ai cho nên mình nhịn được. Nhưng mà khi mình nghe cái tiếng mà lao xao, cái tiếng mà sột soạt của bịch ni lông thì mình không nhịn được . Thật ra cái âm lượng nó không có lớn hơn đâu nhưng mà vì nó gắn liền với con người,mà cái con người vô ý thức, nó tu không được mà nó vô nó phá người ta. Nó tu không được mà nó vô đây nó làm phiền một hành giả cao siêu như mình. Có nghĩa là cô chỉ nghĩ một chuyện đó là lại thêm một cảnh để biết, lại thêm một cảnh nữa để biết, thay vì chỉ có hơi thở vào ra, thay vì chỉ có tâm trạng, thay vì chỉ có cảm xúc, chỉ có cảm giác.
Bây giờ nó thêm cái vụ âm thanh này nữa...và hãy nên nhớ biết đâu cái đề mục mà mình cảm thấy ghi nhận thoải mái nhất nó lại không giúp được gì cho mình, mà nhiều khi mình lại đắc đạo trên những cái đề mục mà thấy ghét nhất.
Vì sao ? Vì trong Kinh giải thích cái chỗ này nghe mới nổi da gà nè. Cái đề mục nào mà nó đập vô cái ngu của mình nhiều nhất. Thế nào một đề mục thích hợp ? Đề mục thích hợp là cái đề mục mà nó chọt vô trong cái chỗ nhược của mình thì gọi là đề mục thích hợp.
Các vị châm cứu, các vị biết, khi châm đúng huyệt thì nó tê, còn trật huyệt thì nó đau.
Cho nên coi chừng có thể những cái đề mục mà gây sốc nhất nó chính lại là đề mục hợp với mình, mặc dầu mình không thích nó. Còn những đề mục mình thích chưa chắc là nó hợp.
Cho nên hành giả tu Tứ Niệm Xứ không có bỏ sót một cái gì hết. Ở trong chú giải ghi rất là hay. Giống như người mà đi lượm vàng, vàng lớn vàng bé gì cũng lượm. Nhiều khi gặp lấp lánh lượm luôn. Ở đây cũng vậy,hành giả tu Tứ Niệm Xứ, không bỏ sót một cái diễn biến nào xảy ra hết. Nhưng mà các vị thế nào cũng thắc mắc, ủa như vậy tui đang ngồi thì tôi nghe đủ thứ chuyện hết thì tôi phải tập trung thế nào. Trong Kinh ghi rất rõ, cái gì nổi bật nhất. Mấy cái này quý vị thấy, đặc biệt buổi chiều nay toàn là công phu thượng thừa của nhiều năm mà nếu quí vị không ghi là mai mốt khỏi tu luôn. Khi tôi ngồi yên mà cảnh quá nhiều thì tôi chú ý cái gì ? Chú ý cái gì nổi bật nhất . Nhớ cái đó.
Mấy cái đó hãy nhớ chứ còn mà vô ghi lung tung hết mà không biết chiều nay ổng nói cái gì . Rồi mai mốt đi hỏi nữa.
Tại sao học thầy hay hơn học sách ? Là vì học thầy,
Tôi không dám nói tôi là thầy, tôi chỉ ví dụ thôi.
Trong những tình huống, trong những trường hợp như thế này, nên lắng tâm đừng bỏ một chi tiết nào và nhất là để ý cái nào mình thấy cần xâm thì phải ghi nhớ cái đó.
Trong bài giảng của tôi mấy năm nay đặc biệt không phải giảng cho vui, mà tôi giảng để cho quý vị học. Mà đằng này các vị thấy cà lơ cà lơ rồi đến bữa gặp thầy khác về cũng tiếp tục cũng là vô nghe bơ bơ nữa, thì cả đời chỉ thành ra cái hủ bơ thôi, có hiểu không ?
Mặc dầu tôi nói, tôi nặng lời tôi chửi tùm lum vậy, quý vị nhớ không có được giận. Vì sao?
Thứ nhất tôi có lý do gì tôi chửi quý vị ? Tại cái kiểu nói tôi nói không có mềm thôi.
Tôi mua lòng quý vị chưa kịp mà mắc gì tôi làm cái chuyện mất lòng đúng không ? Mà nếu có mất lòng thì có sao đâu ? Là vì sao ? Mình tu là mình tu cho Phật Giáo, mình hành là hành cái Phật Hạnh . Cho nên nếu quý vị có phật ý thì cũng là chuyện bình thường.(1:50:50)
31/10/2020 - 09:37 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Cho nên mỗi lần mình bị bệnh mình chỉ nghĩ là thêm một cảnh để niệm vậy thôi. Thay vì hồi đó mình niệm toàn là cảnh ngọt. Mấy ông thiền sư khác đẹp trai, giọng nói du dương, truyền cảm, truyền nhiễm thì mình niệm khác. Thì thêm cái ông hơi lạ lạ thì mình nói thằng cha đó thêm cảnh mới.
Nhớ cái này quan trọng nè. Tứ Niệm Xứ là niệm từ đầu tới đuôi dễ chịu, khó chịu, sợ, giận, thích, ghét. Tất thảy đều là cái để nhìn và nhớ không can thiệp và không suy diễn. Tứ Niệm Xứ là chỉ có thấy chứ không suy nghĩ, đó là Tứ Niệm Xứ. Đừng có bắt chước mà nghe cái chữ quán chiếu tôi thù còn hơn... Tại vì biết cái gì mà quán ? Nghe kịp không cứ chánh niệm dùm cho tôi, cứ chánh niệm, nó sao biết vậy . Khi duyên lành thích hợp tự nhiên trên cái nền mà của chánh niệm ấy ta sẽ phát hiện ra rất là nhiều chuyện . Hiểu không ?
OK! Nói vậy mà không hiểu, tôi dặn các vị nè. Các vị chỉ cần làm cho tôi một chuyện thôi. Mỗi ngày là quét sân ba lần, sáng quét lần , trưa quét lần, chiều quét lần. Tôi chỉ dặn như vậy thôi,. Nếu quý vị quét trong một thời gian dài thì các vị sẽ biết được nhiều chuyện trong cái khu chùa này, có đúng không ? Mà tôi có dặn quý vị để ý không, hay là tôi chỉ dặn quý vị quét thôi, chỉ dặn quét thôi. Nhưng khi quét lâu ngày,quý vị sẽ biết đây là gạch tàu hay là gạch bông hay là xi măng. Ở đây cũng vậy, cứ cắm đầu mà quét, lâu ngày quý vị nhận ra nhiều chuyện hay lắm. Bữa nào gió nhiều thì lá nhiều.
Có nghĩa là khi mình sống chánh niệm lâu ngày trên cái nền của chánh niệm ấy ta phát hiện ra rất nhiều chuyện. Phát hiện cái gì? Thí dụ: Khi mà ta sống chánh niệm lâu ngày ta sẽ phát hiện ra là đời sống của mình mỗi giờ nó là sự đấp đổi, là sự tiếc nuối, thiện, ác, buồn, vui, thương, thích, ghét, sợ. Có nghĩa là trong một giờ đồng hồ là mình đã là liên tục vô thường.
Chưa hết, cái thân của mình muốn thấy nó vô thường dễ ẹt hà. Xếp bằng ngồi thẳng lưng giùm tôi trong mười lăm phút, coi nó có vô thường không . Hiểu không ? Mà nếu nó lì thì ngồi thêm cho nó mười lăm phút nữa coi nó có vô thường không. Có nhiều người họ nói tôi mới có ba phút là nó vô thường rồi.
Cái bà đó bả nói tôi mà không biết tôi nên thương hay nên giận bả nữa.
Bả nói: "Sư ơi, con hỏi sư mà con hỏi nhỏ nhỏ,con không biết con đắc cái gì ngồi xem phim Đại hàn, con coi mười lăm tập không mỏi, mà ngồi thiền, Trời ơi có ba phút mà nó mỏi lên tới óc mà không biết cái đó có gọi là đắc không Sư ?"
Bả coi như là bả nhập thất mà, chỉ có khoảng chừng một chục cái lon...với mấy cái bao ...với thêm mấy cái cuộn giấy để giành lau nước mắt. Xem phim Đại hàn thì hay có cái vụ khóc lắm. Bả nói ngồi xem một chục với mười lăm là nó vô tư nó không có đau cái gì hết á. Vậy chứ vô thiền viện mới có ngồi ba phút mà nó đau từ ở trển nó đau xuống giống như đau đẻ vậy . Bả nói lạ quá hà, bả hỏi vậy là có đắc hay không.
Tôi gọi cái đó là ngu si tam muội, bây giờ hiểu chưa ? Tôi không có hề giỡn nha,tôi nói đạo mà tại nói theo cái kiểu nó không trang nghiêm thôi . Mấy cái này là phải nhớ.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=...tho%C3%A1t
29/10/2020 - 07:40 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Tại sao cần cố gắng giữ chánh niệm liên tục?
- Thứ nhất, có những thời điểm ở trong đời của mình là thích hợp nhất để Ba La Mật đó chín mùi. Còn một lúc khác thì nó sẽ không thành.
- Thứ hai là mình không biết mình chết lúc nào.
- Thứ ba là làm chủ được cái nghiệp, có nghĩa là khi mình sống liên tục như vậy mình sẽ không làm cái gì để mình phải hối hận .
Nó quan trọng lắm . Có rất nhiều người ở đây có thể vì tò mò đến nghe .
Quí vị cũng rất là ngạc nhiên tại sao Kinh điển trùng trùng mà tôi cứ đè Tứ Niệm Xứ ra tôi nói hoài ?
Là bởi vì, suy cho cùng
- Học bao nhiêu đi nữa cũng chỉ nhắm về một mục đích duy nhất trong đạo đó là sống tỉnh thức.
- Chỉ có sống tỉnh thức thì anh mới có thể trau dồi tất cả hạnh lành .
Chỉ có sống tỉnh thức thì anh mới có thể dọn đất cho tất cả hạnh lành .
Tin tôi đi, phải tin chuyện đó .
Phải sống chánh niệm thì anh mới có cơ hội anh mới dọn được bãi đất ngon lành cho tất cả các hạnh lành. Còn khi mà anh sống không có cái kiểm soát không có tỉnh thức thì rất là nguy hiểm . Lúc đó nội tâm bị xem là bỏ ngỏ.
Ở đây có ai hiểu chữ bỏ ngỏ không, bỏ ngỏ có nghĩa là khỏa lấp.
Có một chuyện này nữa quan trọng.
Chánh niệm liên tục nhưng bằng sự thanh thản, chứ không phải bằng cái sự gượng ép, khiên cưỡng, gò bó.
Thí dụ: Ngay cả hành thiền quan sát hơi thở là để tự nhiên lựa một tư thế thoải mái .
- Ngồi kiết già đưa hai cái lòng bàn chân lên
- hay là bán già chỉ đưa một bàn chân lên
- hoặc là kiểu ngồi Miến điện chân trong chân ngoài,
Còn cái bàn tay thì muốn
- để lên đây cũng được,
- để vịnh lên đầu gối cũng được,
- để ngửa vầy cũng được.
Tui hỏi chứ cô tính làm mẫu để đúc tượng hả ?
Cô mới nên hỏi cái đó . Chứ nếu mà cô có ý tu thì cô làm cái gì cũng được miễn là ở trong đó.
Chiếc xe bò không chạy thì đánh con bò chứ không đánh cái thùng xe, hiểu khôn ?
Ngồi thiền thì giải quyết cái tâm chứ không có đi giải quyết cái vụ ngồi kiểu gì.
Hành giả thứ thiệt có thể họ ngồi rất là thấy ghét miễn sao họ thoải mái thôi . Nhờ vậy họ có thể ngồi lâu. Mặc dầu ngồi lâu không phải là tiêu chuẩn để đánh giả hành giả, hiểu không ta ? Nhưng nếu khả năng ngồi lâu được vẫn tốt hơn . Vì sao ?
Vì một ngày có bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Nếu mà chia đều ra được thì sức khỏe rất là tốt . Chứ chìm sâu trong một hai tư thế không nên . Rất là phản khoa học .
Phải chia đều ra một cách hợp lý. Có đi, có ngồi, có nằm .
Tinh tấn bằng trời hãy nhớ rằng ta không phải là A La Hán. Giờ ngủ đừng để thức quá.
Và ta không phải là A La Hán, nên dầu ta có ăn uống đạm bạc cách mấy, ta cũng không thể bảo đảm là ta không bị thiết chất, không bị dư chất .
Chứ đừng có cực đoan quá: tu là phó mặc cho Tam bảo, tu là cúng dường thân mạng cho Đức Phật . Rồi thề thốt cho đã, rồi mình sống phản khoa học được ba bữa nó lật ngang . /có hiểu không ?
Tôi cấm tuyệt đối cái chuyện cực đoan,quá khích. Hồi giáo thật ra cũng không có tệ,nhưng vì cái thành phần quá khích nó làm cho Hồi giáo trở thành kẻ thù chung của nhân loại.
Quả thật rất là bậy. Bất cứ một cái hệ thống tư tưởng, chủ nghĩa học thuyết nào về chính trị hay là về tôn giáo mà khi nó lọt qua cái khu gọi là cực đoan quá khích thì nó đều bậy hết. Cái cực đoan rất là bậy . Đạo đức hay ho cách mấy, minh triết văn hóa cách mấy, mà hễ nó dính vô, nghe có cái mùi của cực đoan là bất đầu nó bậy rồi.
Tin tôi đi . Thiếu quá cũng không được mà dư quá cũng không nên . Cái này cực kỳ quan trọng.
Cho nên hành giả ngoài cái việc
- không ngừng trau dồi chánh niệm là một,
- Không từ chối những cái cơ hội tu tập các hạnh lành,
Nhưng mà ở đây tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu quí vị có cái đại nguyện trở thành nhân vật lớn như là Phật Tổ hay là Phật Toàn giác thì thôi tôi không có bàn tới vì cái nguyện lớn phải chấp nhận đi xa.
Nếu quí vị chỉ dốc lòng cầu giải thoát ngay trong đời này kiếp này thì làm ơn nhớ dùm cái này:
Ta không có lý do gì mặc cảm, ta tuyệt đối không có lý do gì mặc cảm,tự ti rằng mình không có đủ phước lành để đắc đạo.
Vì mình có biết cái khỉ gì mà mình tự ti ? Mặc dầu đặc biệt cũng không nên tự tôn.
Có nhiều người kêu họ đừng tự ti họ nhảy qua tự tôn.
Ta không nên tự tôn nhưng cũng không nên tự ti.
Có nghĩa là ta phải nhớ rằng: Nếu ta dốc lòng cầu giải thoát thì tại sao ta không thử ?
Nên nhớ cái câu này: Nên phát huy Ba La Mật chứ đừng có tu bằng cái tâm trạng vun bồi Ba La Mật.
Phước lành có hai
- một là phước để đi ra và
- hai là phước để đi vào.
- Khi mình làm phước mà cầu quả này quả kia . Đó gọi là phước Hữu lậu.
- Còn khi mình làm các công đức bố thí phục vụ mà với lòng cầu giải thoát thì cái đó gọi là phước Ba La Mật.
Pàramità đó là cái pháp môn để đưa người ta qua cái bờ khác, gọi là đáo bỉ ngạn hoặc là Ba La Mật Đa. Bởi vậy mới có cái câu minh trú là ''Gaté gaté, paragaté, parasam-gaté, Bodhi svaha'' (Hãy đi hãy đi, hãy qua bờ bên kia, hãy lìa bỏ bờ này, đừng có tiếp tục dặm chân tại chỗ) (1:36:16)
30/10/2020 - 08:41 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Hay vậy đó,cho nên tôi mới biết một câu chuyện .
Hồi đầu Thị Ngạn thiền viện có bốn mươi mẩu đất thì ngẫu nhiên giữa miếng đất có con suối . Thiền sư mới làm một cái cầu đặt tên bên kia là Bờ Mê, bên đây là Bến Giác. Bên Bờ Mê gồm có nhà bếp, có nhà khách. Còn Bến Giác thì có chánh điện.
Ngày Chủ Nhật, thiền sư thấy bên Bến Giác vắng que mới hỏi ông thị giả:
- "Hành giả đi đâu rồi ?"
- "Bữa nay nó qua bên Bờ Mê hết . Bên đó có đổ bánh xèo.
Xưa nay bờ mê bến giác là hiểu theo nghĩa bóng . Bữa nay Trẫm mới lôi nó trở về cái phàm trần. Mà ông thị giả nói rất là bình thường . Tại ai biểu sư phụ đặt tên chi ? Sư phụ đặt thì con kêu.
Ổng nói: "Ủa, sao nay bên Bến Giác không còn ai vậy con ?
-- Dạ nó qua Bờ Mê hết rồi . Bên đó đang đổ bánh xèo.
Sẵn bữa nay tôi nói luôn . Thương lắm quý vị. Tù là một, sinh viên ký túc xá là hai, lính là ba, hành giả là bốn; nó thèm ăn. Nó thèm ăn lắm tại vì trong đó ăn theo kiểu kham khổ. Nó thèm nhiều cái ác ôn lắm, nó thèm bánh ướt, xếp cái chân lại thấy người ta chiên bánh xèo không hà.
Có những hành giả Tây, nó ngồi thiền một thời gian, nó ngồi thiền Tứ Niệm Xứ, nó ngồi thiền Samatha là thiền đề mục, nó lên nó trình thiền sư nó nói cái hình tròn tròn mà Ngài cho nó niệm đề mục đất, con niệm con thấy nguyên cái Piza không hà thì không biết con đắc cái gì. Nó niệm đất đất đất nó niệm riết rồi nó nghe hai bên nó chảy nước miếng, thấy nguyên cái Pizza to đùng.Thiền sư mới nói con không có đắc gì hết,con chịu khó con đi ra tiệm con làm cái nó về nó hết hà.
Còn một chuyện nữa rất là quan trọng . Có một cha hành giả, cách đây ba bốn ngày chả ngồi thiền mà sao cứ mỗi lần ngồi là chả thấy nguyên một con nhện to khoảng chừng bằng cái thúng vậy đó . Nó nhảy lên mình nó chụp. Mà biết con nhện là ai cũng sợ nó, đúng không ? Nó to bằng cái thúng, nó nhảy lên nó chụp ảnh, làm sao ảnh không sợ được ? Mà thấy mấy đêm liên tục.
Ảnh sợ quá ảnh lên nói sư phụ ảnh bị vậy đó giờ làm sao. Sư phụ nói ma ẩn ma chướng, cái đó thì thường thầy chữa được. Sư phụ mới lấy cây bút lông quẹt quẹt vô cái nghiêng mực . Sư phụ nói con cứ cầm cái cây này về phòng con để kế bên con ngồi thiền mà con thấy nó nhào tới thì con vẽ lên nó cái chữ Phật. Thì đêm đó đang ngồi, ảnh để cây đó kế bên, ảnh đang ngồi hít ra hít vô, hít ra hít vô thì con nhện nó chực nhào tới ảnh mới vẽ . Vẻ xong ảnh mới liệng cây bút, ảnh chạy lên ảnh nói. Sư phụ con vẽ xong rồi . Sư phụ nói vạch cái áo ra coi . Trên bụng cái rốn ảnh nguyên chữ Phật, có hiểu không ? Cái vọng .
Tôi kể có nhanh lắm không ? Không hiểu hả ?
Có nghĩa là đêm nào ảnh cũng thấy con nhện . Cuối cùng, sư phụ biết mà nói thì nó không hiểu, phải cho nó thực chứng, nó mới hiểu.
Khi con nghĩ nhiều Pizza thì ngồi thiền con thấy Pizza thôi.
Một lần khác,có một hành giả lên hỏi ngài thiền sư:
-- Sư phụ ơi vọng tâm là cái gì ?
Sư phụ nói:
-- Nói bằng lời không được . Cũng giống như hành giả cái người ngậm nhánh cây de ra ngàn trượng mở miệng ra không có được . Có nhiều cái không nói được.Nhưng mà thôi cũng phải giả thích cho con . Con mới tu được .
Ổng mới đưa cho đệ tử tờ giấy ổng viết chữ Khỉ (monkey). Ổng nói:
-- Con đem tờ giấy này về phòng con ngồi thiền như mỗi đêm vậy đó . Nhưng con phải hứa với thầy từ đây cho đến sáng mai con không được nghĩ về con khỉ.
Thế là thằng học trò nó nghe, nó cũng chưa hiểu gì . Nó về nó để miếng giấy đó mà nó ngồi thiền, hít vô thở ra . Vì sư phụ cấm nghĩ tới con khỉ , suốt đêm nó thấy con khỉ không hà, hiểu không ?
Cấm thì tự nhiên nó vậy . Tối nay về thử đi.
Cuối cùng nó chịu không nổi . Khoảng ba giờ sáng, nó chịu hết nổi, mà nó ngủ không được , nó thiền cũng không được .
Nó tức quá tức chạy lên gõ cửa sư phụ:
-- Sư phụ nếu mà cái hình ảnh con khỉ này không nên thì sư phụ đừng có nhắc . Còn đằng này tự nhiên sư phụ viết chữ khỉ xong, sư phụ còn kêu con đừng có nghĩ tới là sao ? Con không có cách nào mà con khỉ nó rời đầu con được hết.
Sư phụ mới nói:
-- Là vọng tâm đó . Hiểu không ?
Tức là khi nó treo tòn ten như vậy đó, tức là mình cứ chạy theo cái mà mình không muốn . Chạy theo cái không cần thiết đều là vọng tâm.
Nói gì cũng không hiểu, nhưng đem cái hình ảnh đó ra thì ảnh hiểu: Thì ra vọng tâm là như vậy. Có nghĩa là mình chạy theo cái không cần thiết gọi là vọng tâm.
Mình đang theo dõi hơi thở thì chỉ hơi thở là đề mục cần thiết . Khi mình đang ngồi, mình nghe một tiếng động 'bùm' . Nếu đã nhập định thì không .
Còn nếu chưa nhập định, mà nếu là hành giả tu Tứ Niệm Xứ nghe kỹ nè: ''Không nên để ý cái gì không cần thiết ." Lúc đang niệm hơi thở chỉ có hơi thở mà thôi.
Tuy nhiên,thiền hơi thở không phải là thiền chết,nó không phải là thiền đứng yên,mà nó là thiền....Cho nên khi mà hành giả tu Tứ Niệm Xứ mà đang ngồi theo dõi hơi thở mà nghe một cái 'bùm' thì hành giả niệm liền 'nghe'.
Đang theo dõi ra biết ra vào biết vào,nghe cái 'bùm' là niệm liền 'nghe', nhĩ thức đang có mặt, xong chưa. Tiếp theo là hành giả phải biết liền ta đang sợ hoặc là ta đang bực mình. Thì lúc đó hành giả mới biết cái thứ hai nữa, ta đang muốn bước ra ngoài, thì hành giả mới đứng dậy biết rõ đang bước đi. (bước ra ngoài để xác định coi tiếng động đó là cái gì), lúc nhìn cũng phải nhìn bằng chánh niệm. Rồi bất đầu khép cửa lại bằng chánh niệm, chốt cửa lại bằng chánh niệm, đi trở lại cái chiếu ngồi cũng bằng chánh niệm, ngồi xuống bằng chánh niệm và tiếp tục.
Chứ không phải thiền đây có nghĩa là trời sập bên ngoài và vẫn ngồi lỳ bên trong thì không nên.
Hỏi: Sư cho phép con hỏi có hai vấn đề,hồi đó con ngồi thiền thì cái nhóm tu ngồi thiền. Có một người xài cái bọc đó Sư, cứ xúc ra xúc vô nó sột soạt hoài . Con ngồi thiền không được con cảm thấy rất là bực mình. Nhưng mà điều kiện thứ hai là con ngồi ngoài trời, mà mấy cây trúc tre gió mạnh nó xào xào . Con biết đây là cây trúc nó kêu lớn lắm, nhưng mà con không có cảm giác bực mình . Mà cái người trong bạn đạo trong thiền viện thì mấy cái bọc xài ngồi thiền chung mà cứ xài cái gì đó mà cứ sột soạt hoài, con chịu không nổi.
Đáp: Ok! Tôi nói cho cô biết rằng, tôi báo với cô rằng khi cô đem câu hỏi này cô hỏi một trăm vị cô sẽ được nhận một trăm câu trả lời. Nhưng mà riêng ở đây tôi sẽ trả lời theo kiểu của tôi. Trả lời kiểu của tôi là sao, có nghĩa là tôi làm cái gì trong tình huống đó thì tôi sẽ nói cho cô biết. Còn nhớ không cách đây hai ngày tôi nói,tất cả mọi chuyện thiện ác buồn vui đều là cái để mình nhìn hết. Tại sao mình nghe cái tiếng bụi trúc lao xao mình không bực,bởi vì ở đó không có người.
Bên Nhật có một câu chuyện rất là hay. Đêm tối ta chèo xuồng trên một dòng sông đêm, có một chiếc xuồng khác nó tông vào. Nếu mà ta thấy trên chiếc xuồng đó có một người thì ta sẽ giận hơn là trên chiếc xuồng đó không người. Chưa hết, nếu trên chiếc xuồng ấy mà là một cô gái thì cái cảm giác nó khác với cái người trên xuồng đó là một chàng trai. Nếu mình bị tông mà mình là con gái thì mình thấy cái người tông là Lê Minh bỏ qua. Nếu mình là con trai mà đứa tông mình là Trần Ngọc Liên thì bỏ qua. Nhưng mà nếu người tông mình là cái bà hàng xóm mới cãi lộn hồi chiều tình hình có khác.
Thì ở đây cũng vậy khi mà sáu cảnh trần mà nó ập tới chuyện đầu tiên hành giả đừng nhìn nó từ cái gốc độ 'tôi', 'tôi là', 'của tôi'. Chuyện đầu tiên, né nó trước. Cho nên, nếu mình thấy cái tiếng xào xạc của bụi trúc nó là không ai cho nên mình nhịn được. Nhưng mà khi mình nghe cái tiếng mà lao xao, cái tiếng mà sột soạt của bịch ni lông thì mình không nhịn được . Thật ra cái âm lượng nó không có lớn hơn đâu nhưng mà vì nó gắn liền với con người,mà cái con người vô ý thức, nó tu không được mà nó vô nó phá người ta. Nó tu không được mà nó vô đây nó làm phiền một hành giả cao siêu như mình. Có nghĩa là cô chỉ nghĩ một chuyện đó là lại thêm một cảnh để biết, lại thêm một cảnh nữa để biết, thay vì chỉ có hơi thở vào ra, thay vì chỉ có tâm trạng, thay vì chỉ có cảm xúc, chỉ có cảm giác.
Bây giờ nó thêm cái vụ âm thanh này nữa...và hãy nên nhớ biết đâu cái đề mục mà mình cảm thấy ghi nhận thoải mái nhất nó lại không giúp được gì cho mình, mà nhiều khi mình lại đắc đạo trên những cái đề mục mà thấy ghét nhất.
Vì sao ? Vì trong Kinh giải thích cái chỗ này nghe mới nổi da gà nè. Cái đề mục nào mà nó đập vô cái ngu của mình nhiều nhất. Thế nào một đề mục thích hợp ? Đề mục thích hợp là cái đề mục mà nó chọt vô trong cái chỗ nhược của mình thì gọi là đề mục thích hợp.
Các vị châm cứu, các vị biết, khi châm đúng huyệt thì nó tê, còn trật huyệt thì nó đau.
Cho nên coi chừng có thể những cái đề mục mà gây sốc nhất nó chính lại là đề mục hợp với mình, mặc dầu mình không thích nó. Còn những đề mục mình thích chưa chắc là nó hợp.
Cho nên hành giả tu Tứ Niệm Xứ không có bỏ sót một cái gì hết. Ở trong chú giải ghi rất là hay. Giống như người mà đi lượm vàng, vàng lớn vàng bé gì cũng lượm. Nhiều khi gặp lấp lánh lượm luôn. Ở đây cũng vậy,hành giả tu Tứ Niệm Xứ, không bỏ sót một cái diễn biến nào xảy ra hết. Nhưng mà các vị thế nào cũng thắc mắc, ủa như vậy tui đang ngồi thì tôi nghe đủ thứ chuyện hết thì tôi phải tập trung thế nào. Trong Kinh ghi rất rõ, cái gì nổi bật nhất. Mấy cái này quý vị thấy, đặc biệt buổi chiều nay toàn là công phu thượng thừa của nhiều năm mà nếu quí vị không ghi là mai mốt khỏi tu luôn. Khi tôi ngồi yên mà cảnh quá nhiều thì tôi chú ý cái gì ? Chú ý cái gì nổi bật nhất . Nhớ cái đó.
Mấy cái đó hãy nhớ chứ còn mà vô ghi lung tung hết mà không biết chiều nay ổng nói cái gì . Rồi mai mốt đi hỏi nữa.
Tại sao học thầy hay hơn học sách ? Là vì học thầy,
- thứ nhất là có chỗ để mình hỏi
- thứ hai nữa là nó sinh động hơn đọc sách và phải nói thêm
- ông thầy là cái chỗ quy tập của nhiều sách.
Tôi không dám nói tôi là thầy, tôi chỉ ví dụ thôi.
Trong những tình huống, trong những trường hợp như thế này, nên lắng tâm đừng bỏ một chi tiết nào và nhất là để ý cái nào mình thấy cần xâm thì phải ghi nhớ cái đó.
Trong bài giảng của tôi mấy năm nay đặc biệt không phải giảng cho vui, mà tôi giảng để cho quý vị học. Mà đằng này các vị thấy cà lơ cà lơ rồi đến bữa gặp thầy khác về cũng tiếp tục cũng là vô nghe bơ bơ nữa, thì cả đời chỉ thành ra cái hủ bơ thôi, có hiểu không ?
Mặc dầu tôi nói, tôi nặng lời tôi chửi tùm lum vậy, quý vị nhớ không có được giận. Vì sao?
Thứ nhất tôi có lý do gì tôi chửi quý vị ? Tại cái kiểu nói tôi nói không có mềm thôi.
Tôi mua lòng quý vị chưa kịp mà mắc gì tôi làm cái chuyện mất lòng đúng không ? Mà nếu có mất lòng thì có sao đâu ? Là vì sao ? Mình tu là mình tu cho Phật Giáo, mình hành là hành cái Phật Hạnh . Cho nên nếu quý vị có phật ý thì cũng là chuyện bình thường.(1:50:50)
31/10/2020 - 09:37 - Nguyentonga2501 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Cho nên mỗi lần mình bị bệnh mình chỉ nghĩ là thêm một cảnh để niệm vậy thôi. Thay vì hồi đó mình niệm toàn là cảnh ngọt. Mấy ông thiền sư khác đẹp trai, giọng nói du dương, truyền cảm, truyền nhiễm thì mình niệm khác. Thì thêm cái ông hơi lạ lạ thì mình nói thằng cha đó thêm cảnh mới.
Nhớ cái này quan trọng nè. Tứ Niệm Xứ là niệm từ đầu tới đuôi dễ chịu, khó chịu, sợ, giận, thích, ghét. Tất thảy đều là cái để nhìn và nhớ không can thiệp và không suy diễn. Tứ Niệm Xứ là chỉ có thấy chứ không suy nghĩ, đó là Tứ Niệm Xứ. Đừng có bắt chước mà nghe cái chữ quán chiếu tôi thù còn hơn... Tại vì biết cái gì mà quán ? Nghe kịp không cứ chánh niệm dùm cho tôi, cứ chánh niệm, nó sao biết vậy . Khi duyên lành thích hợp tự nhiên trên cái nền mà của chánh niệm ấy ta sẽ phát hiện ra rất là nhiều chuyện . Hiểu không ?
OK! Nói vậy mà không hiểu, tôi dặn các vị nè. Các vị chỉ cần làm cho tôi một chuyện thôi. Mỗi ngày là quét sân ba lần, sáng quét lần , trưa quét lần, chiều quét lần. Tôi chỉ dặn như vậy thôi,. Nếu quý vị quét trong một thời gian dài thì các vị sẽ biết được nhiều chuyện trong cái khu chùa này, có đúng không ? Mà tôi có dặn quý vị để ý không, hay là tôi chỉ dặn quý vị quét thôi, chỉ dặn quét thôi. Nhưng khi quét lâu ngày,quý vị sẽ biết đây là gạch tàu hay là gạch bông hay là xi măng. Ở đây cũng vậy, cứ cắm đầu mà quét, lâu ngày quý vị nhận ra nhiều chuyện hay lắm. Bữa nào gió nhiều thì lá nhiều.
Có nghĩa là khi mình sống chánh niệm lâu ngày trên cái nền của chánh niệm ấy ta phát hiện ra rất nhiều chuyện. Phát hiện cái gì? Thí dụ: Khi mà ta sống chánh niệm lâu ngày ta sẽ phát hiện ra là đời sống của mình mỗi giờ nó là sự đấp đổi, là sự tiếc nuối, thiện, ác, buồn, vui, thương, thích, ghét, sợ. Có nghĩa là trong một giờ đồng hồ là mình đã là liên tục vô thường.
Chưa hết, cái thân của mình muốn thấy nó vô thường dễ ẹt hà. Xếp bằng ngồi thẳng lưng giùm tôi trong mười lăm phút, coi nó có vô thường không . Hiểu không ? Mà nếu nó lì thì ngồi thêm cho nó mười lăm phút nữa coi nó có vô thường không. Có nhiều người họ nói tôi mới có ba phút là nó vô thường rồi.
Cái bà đó bả nói tôi mà không biết tôi nên thương hay nên giận bả nữa.
Bả nói: "Sư ơi, con hỏi sư mà con hỏi nhỏ nhỏ,con không biết con đắc cái gì ngồi xem phim Đại hàn, con coi mười lăm tập không mỏi, mà ngồi thiền, Trời ơi có ba phút mà nó mỏi lên tới óc mà không biết cái đó có gọi là đắc không Sư ?"
Bả coi như là bả nhập thất mà, chỉ có khoảng chừng một chục cái lon...với mấy cái bao ...với thêm mấy cái cuộn giấy để giành lau nước mắt. Xem phim Đại hàn thì hay có cái vụ khóc lắm. Bả nói ngồi xem một chục với mười lăm là nó vô tư nó không có đau cái gì hết á. Vậy chứ vô thiền viện mới có ngồi ba phút mà nó đau từ ở trển nó đau xuống giống như đau đẻ vậy . Bả nói lạ quá hà, bả hỏi vậy là có đắc hay không.
Tôi gọi cái đó là ngu si tam muội, bây giờ hiểu chưa ? Tôi không có hề giỡn nha,tôi nói đạo mà tại nói theo cái kiểu nó không trang nghiêm thôi . Mấy cái này là phải nhớ.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh