2021-04-20, 03:29 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Thế Giới Đời Sống Muôn Loài (4-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
1/ Đức Tin Mạnh thấy "dots", thấy Vô Thường, đạt Vô Tướng Giải Thoát
Thấy rõ Tam Tướng là gì?
Thấy rõ mọi thứ ở đời này không có gì là một mà nó là do vô số điều kiện ghép nối nên.
Do vô số điều kiện ghép nối nên, từ sợi tóc, cho đến lá me nhỏ xíu, cho đến hạt bụi bên đường, hạt bụi bay trong gió, tất cả đều là do vô số điều kiện mà có.
Trước hết phải thấy cái đó. Và khi có rồi thì sao? Lúc còn lúc mất.
Khi mà thấy như vậy, đối với người đức tin mạnh thì khi họ quan sát thân tâm này thì thấy nó chớp nhoáng, chớp nhoáng, chớp nhoáng, thấy nó vô thường.
Người có đức tin mạnh họ thấy khía cạnh ‘impermanent’ rất rõ, ‘most clear’. Đối với họ cái đó rõ nhất. Họ thấy cái đó trước, họ đắc quả. Cái giải thoát của họ gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là ‘formless’, ‘freedom’.
Tại sao gọi là ‘formless’ bởi khi anh thấy mọi thứ là chớp tắt nó đâu còn là vuông, tròn, dài, ngắn, cao, thấp, trắng, đen.
Ông thứ hai là định mạnh, ông có ‘concentration’ mà nhiều, khi ổng quan sát thân tâm, ổng đi kinh hành, hành thiền ổng đắc. Ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều.
Ông đức tin nhiều thì ổng thấy khía cạnh ‘impermanent’. Nhưng cái ông ‘concentration’ khi ổng đắc Thánh, ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều, ổng thấy rõ hơn mấy khía cạnh khác. Cái đó gọi là (Pali) vô nguyện giải thoát.
Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh mà ổng thấy nổi bật là ổng thấy đời này không có cái gì để mà ước ao, mong mỏi hết. Ông thứ nhất là khi đức tin mình nhiều thì mình quan sát thân tâm, mình thấy khía cạnh vô thường, thấy cảnh chớp nhoáng, chớp nhoáng được gọi là vô tướng, không có hình dáng gì hết. Ông thứ hai khi ổng thấy đời này nó oải quá, vui ít, khổ nhiều thì ổng thấy cuộc đời này chuyện đầu tiên là đáng sợ, đáng chán. Ổng không còn đam mê trong danh sắc nữa. Khi mà không thích trong Khổ Đế nữa thì người ta mới cắt được cái Tập Đế (nguyên nhân Khổ là tham).
3/ Trí Mạnh, thấy Vô Ngã
Ông thứ ba là trí. Trí tuệ nhiều khi mà Tu Tứ Niệm Xứ thì họ sẽ thấy cái khía cạnh vô ngã ‘selflessness’ hoặc là ‘egolessness’. Tức là ổng thấy cái thân này không phải là một, không có cái gì là ‘pure’, không có cái gì là ‘solid’, không có gì là …, mà tất cả là ‘composition’. Ổng thấy ‘nobody’ không có ai ở đây hết. Trước đây ổng thấy ổng là ‘somebody’, bây giờ ổng thấy ổng là ‘something’.
Tôi nhắc lại vô ngã không phải là ‘nothing’, vô ngã là ‘nobody’.
Chứ còn nghe nói vô ngã là không có gì là sai, có chứ, nó là ‘something’ nhưng mà ‘nobody’.
Ông mà trí nhiều khi mà ổng đi tới đi lui, ổng ngồi ổng theo dõi hơi thở thì ổng thấy khía cạnh ‘selflessness’, thấy rõ hơn là hai ông kia.
Ông mà ‘concentration’ nhiều, ông định mạnh khi ổng ngồi thiền ổng thấy khía cạnh khổ. Ổng thấy cái thân này “trời ơi sao mà ớn quá!”, nhìn đâu cũng thấy khổ hết.
Qúy vị còn nhớ khổ có hai loại khổ không?
Cái ‘suffering’ nó không bao gồm được cái hạnh phúc trong đó mà chỉ có cái khổ bản thể nó mới bao gồm luôn. Tức là giọt lệ và nụ cười nó đều nằm trong cái khổ bản thể. Hiểu không? Lớp kì này tôi giảng đặc biệt cho hành giả, các vị không hiểu thì vô phương, mà người như vậy chuyển kiếp cũng không có khá đâu, vẫn sống tiếp đi.
Khi mà kiểu tu của You trong nhiều kiếp You sống nhiều về đức tin, You đắc Đạo You đắc cái kiểu đó, You thấy cái vô thường rõ nhất You đắc. Mà tôi nói lần nữa cái nhà giải thoát nó có ba cửa thì dầu You đi cửa trước, cửa sau hay cửa hông thì vô trong có giống nhau không? Giống.
Tuy nhiên, vô rồi thì giống nhau nhưng trên đường đến ba cái cửa này thì khác. Tại vì muốn đi vô cửa trước You phải băng qua một cái ‘park’, You muốn đi vô cửa sau là You phải băng qua một khu rừng, You muốn đi vô cửa hông You phải đi qua một cái ‘town’, ‘city’. Khi mình băng qua cái ‘park’ nó không giống băng qua một khu rừng đúng không? Và băng qua một thành phố nó khác với băng qua một khu rừng phải không?
Đồng ý là vô tới cái nhà này rồi thì ba người giống nhau, nhưng mà thực ra chưa giống đâu, lát tôi còn nói vô rồi nó còn khác nhau một chút nữa nhưng mà đại khái là giống .
Chứ vô đây có một cha thích phủi chân ngồi dưới đất, có một cha khoái leo lên ghế, leo lê giường, có cha khoái leo lên ghế bố. Có cái đó không? Vô nhà rồi đó, mà chuyên đó lát nữa tôi mới nói.
Giờ tôi đang nói chuyện này, chuyện này mệt nè. Có cha trước khi mà vô được cửa bên hông là phải băng qua khỏi thành phố. Biết bao nhiêu chuyện ở thành phố, chuyện tốt, chuyện xấu.
Ý tôi muốn nói là mình sẽ gặp
Như vậy
Ông có đức tin nhiều rất thích làm phước. Cho nên người đức tin nhiều trên con đường hành Đạo họ sung sướng hơn hai ông kia. Chính vì vậy khi họ đắc Đạo họ phải thấy đời nó tan rã ra họ mới đắc, tại vì tron nhiều kiếp họ thường xuyên dệt mộng, bây giờ mấy cái mộng đó phải ‘vỡ’ thì họ mới tỉnh mộng. Thì cái ‘vỡ’ đó được gọi là Vô Tướng giải thoát.
Còn cái ông mà định mạnh thì ăn rồi cứ xếp bằng, nhắm mắt, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Ông này rất là máy móc, ăn là cứ thiền, thiền nhiều kiếp. Cứ là sanh ra là chán đời, vô núi ngồi xếp bằng, rồi sanh về Phạm Thiên, về Phạm Thiên chán rồi lọt đây, lọt đây may mắn gặp bạn lành rồi thiền nữa, lên trển nữa.
Như ngài Mục Kiền Liên vậy, tức là xuống đây thấy chán chán chán thế là thăng về trển, cứ vắng vắng là thăng về trển, nên khi Ngài gặp Phật rồi Ngài là đệ nhất thần thông. Trừ ngài Mục Kiền Liên ra thì đa phần các vị mà tu đức tin mấy cái phước lắt nhắt nhiều hơn mấy ông trí nhiều, định nhiều. Bù lại cái ông định nhiều ổng có cái mà hai ông kia không có .
Ông mà trí nhiều thiếu định thì ổng toàn là trí suy diễn .
Còn cái ông mà định nhiều đừng coi thường. Trong Kinh nói rõ khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này thấy được nhiều chuyện nhất là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ khuất mặt khuất mày.
Cho nên có ba lời nguyện rất là quan trọng sau đây:
Cái thứ tư là gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.
Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi.
Đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng. Cho nên đừng có coi thường cái định nha, cái định nó độc lắm. Khi không có Phật pháp, thằng cha mà đắc thiền, đắc định là chả nắm về thế giới này.
Tốt nhất là nên có cả ba nhưng cái nào mạnh nhất thôi. Tức là
Cái người mà có đức tin cái phước lắc nhắc họ nhiều lắm. Nhưng mà đức tin nặng quá mà trí nó thiếu thì tu hơi chậm. Như cái bà nghe thiền sư giảng mà hiểu lầm, “Đang đi mà thất niệm làm lại từ đầu” có nhớ không? Cái đó nhiều lắm, mất thời gian, phước báu thì nhiều, mấy người đó phước báu nhiều. Đức tin mạnh thì được nhiều phước nhưng nó kẹt ở chỗ là hiểu sai, hiểu chậm mất thời gian một cách không cần thiết.
Còn trí nhiều thiếu phước cũng đuối .
Cái khó nó bó cái khôn quý vị biết không? Bây giờ mình biết cái sức của mình là chỉ cần có người nuôi cơm mình thôi là mình ngồi thiền, mình dịch kinh là bảo đảm tới bến luôn.
Nhưng mà không, phải đi làm, làm hai job luôn . Về là hết giờ, biết cái đó không? Tôi gặp nhiều người tôi thương lắm.
Tôi biết hai người ở Việt Nam . Có tâm tu, có sức khỏe, có trình độ, nhưng mà một vợ hai con . Mà vợ thì chỉ biết đánh bài không biết chuyện khác, chỉ biết đánh bài thôi không có nhờ được. Ảnh giỏi, ảnh thích Đạo từ thời con trai chưa vợ, ảnh có trình độ mà ảnh giỏi . Bây giờ đi rước một cô vợ tào lao về, bả thiếu nợ phải nói là ta bà thế giới bả thiếu khắp nơi. Hồi đó ảnh tính bỏ lúc đó mới có một đứa, bả thấy ảnh dòm dòm muốn bỏ, bả làm thêm một đứa nữa . Giờ ảnh đâu có bỏ được . Còn nếu ảnh dòm dòm bả quất thêm một đứa nữa là giam ông luôn. Uổng ghê luôn, có trình độ, có Đạo tâm mà lại có sức khỏe, nhỏ hơn tôi hai tuổi mà chỉ có cái tội là giờ phải gánh một vợ hai con. Mà nó xui một chỗ là bây giờ muốn giúp ảnh thì giúp bao nhiêu cho đủ, bà vợ bả đánh bài.
Qúy vị biết đánh bài không? Theo quý vị giúp bao nhiêu cho đủ. Thí dụ như nó bệnh mình hỏi tiền thuốc một ngày bao nhiêu để mình cho . Còn cái này nó đánh bài mình cho nhiều đánh nhiều vậy đó. Cho nên bây giờ nguyên lớp mình hùn lại gởi cho bả một tỷ, bả đánh một ngày hai trăm triệu, đánh năm ngày hết vậy đó. Giúp sao được mà giúp.
Cho nên tôi có quen một vài cô Phật tử trẻ mà nhỏ, tôi có nhắc thế này: "Con nhớ nha, con đi lấy chồng, con né dùm Sư hai thằng. Một là xì ke, hai là bài."
Xì ke mà nó lên cơn rồi thì chuyện gì nó cũng làm hết. Rượu thì nó còn kiềm được, thuốc lá nó còn kiềm. Còn xì ke mà nó lên cơn rồi thì… Cái cơn nó lên rồi nó nhìn thấy ghê lắm . Phải nhúng cái đầu nó vô trong nước . Phải kiềm tay kiềm chân nó dữ lắm . Cơn nó lên nó khiếp lắm. Cho nên cái cơn nó lên nó sẵn sàng giết người nhà để nó lấy tiền nó thỏa mãn.
Tôi thân với má nó . Trong lúc nói chuyện, tôi có chỉ nó, tôi nói: “Con nhớ tránh hai hạng này. Một là xì ke, nó vô rồi là đời con tàn. Thứ hai là đánh bài. Con đừng bao giờ con tin thằng đánh bài nó hứa nó bỏ. Sai”. Nó có thể bỏ, nó chặt ngón tay nó thề luôn. Nó tới mười ngón lận nên nó chặt được nhiều lần biết không? Nó chỉ cần còn ngón để chia bài là nó còn đánh. Mà bây giờ chỉ cần bấm, nó cần cùi chỏ là bấm được rồi, vẫn đánh bài được. Nhất là cá độ nó chỉ cần cái miệng thôi đâu cần bằng tay nữa.
“Khi nó dính vô cái máu đó rồi thì đời con tàn trong ngõ hẻm con biết không? Nó đẹp trai bằng trời đi nữa cũng đừng đụng tới”.
Cái máu đánh bài nó lạ lắm, nó đã kiêng rồi, nó thấy má nó treo cổ chết vì ba nó đánh bài, nó thề rồi đó. Một khi nó đã nghiện rồi, nó thấy cái bộ bài là tay chân nó run bắn lên.
Trong dòng họ tôi có một vụ như vậy . Đứa con nằm viện, ông bố đi nuôi. Bao nhiêu tiền nuôi đánh bài sạch bách. Tiền thuốc, tiền phòng tùm lum hết mà không có. Việt Nam họ không có ‘cover’ như bên Mỹ, thằng nhỏ chết . Chết chỉ vì bố đánh bài . Không phải chết vì bệnh, chết vì bài. Cho nên hồi nhỏ coi thầy bói nói đứa bé này chết vì bài không ai tin hết. Tại vì nó nhỏ quá làm sao chết vì bài, nhưng người khác đánh bài, nó chết.
Tôi nhớ tới bây giờ, tôi nghe bài tôi thù hơn cái gì. Mà không lẽ mình nói: “Con cá sẩy là con cá lớn” thì kì . Cái đứa đó rất là thông minh, nó đẹp mà thông minh . Nó là một thiên thần bé nhỏ ghé qua cuộc đời này, để rồi ra đi trên một bộ bài năm mươi hai lá. Đau. Tử vi của nó tính theo ngày tháng rất là tốt, chỉ tay rất là tốt, mặt mũi rất là tốt . Chỉ vì bộ bài nó ra đi. Cho nên đã dính vô đó rồi là chết.
Mà đàn bà, nói xin lỗi các vị , đàn bà nó khờ lắm, nó thương là nó bất chấp. Việt Nam biết bao nhiêu kiều nữ giai nhân vô tù thậm chí bị kêu án tử hình là vì đi bỏ mối heroin cho bồ. Cặp nhầm một cái thằng hát hay, đàn giỏi, đẹp trai . Tới hồi truy ra là nó dính. Mà thương nó quá, buổi đầu con đi lấy thuốc về cho nó hút, cuối cùng giỡn qua giỡn lại, nghiện luôn. Rôi hai đứa muốn thỏa mãn phải làm sao? Đi giao hàng rồi trở thành đại lý phân phối ‘Provider’.
Mà thương cái gì lạ như vậy! Tôi thương quý vị bằng trời mà tôi nghe cái mùi bộ bài là tôi dọt mất rồi. Độc lắm. Nó vô đó rồi là nó không còn sĩ diện, không còn lương tâm, nó mất sạch, tương lai, tương liết gì nó mất hết.
Cái xì ke là tác động sinh lý, nhưng mà bài có thể nói là tác động tâm lý nhưng mà nó độc hơn bất cứ thứ nghiện nào.
Ngộ, thua thì gỡ, thắng thì hăng. Chết ở chỗ khi nó thắng nó nghĩ đó là tiền chùa. Tiền chùa tức là hồi nãy nó đem vô có một ngàn, giờ nó thắng được tám ngàn, thì bảy ngàn là tiền chùa, tiền chùa thì mình đâu có sợ. Thế là nó đem nướng bảy ngàn tiền chùa, nó xui là một ngàn tiền nhà đi luôn. Cứ như vậy nó cứ nghèo.
Xưa nay người đánh bài mà giàu nó hiếm như rùa mù mà chui lỗ ván vậy.
“Cờ bạc là bác thằng bần”. Nhớ cái đó.
Bữa nay nói đủ thứ, nói về thức ăn, nói về sinh vật, cây cỏ, nói qua bài bạc tứ đổ tường nên lớp học này nó cũng đủ món hết rồi. (2:10:58)
20/09/2020 - 08:35 - hongha7711
Có một lần đó, tôi kể cái này chắc tôi ngủ không được quá.
Kì đó có một vị sư bạn rủ tôi đi Cà Mau lúc đó tôi mười mấy tuổi. Thời đó đi đứng khó khăn lắm, từ Cà Mau đi về Cần Thơ trễ đò hai anh em mới vô phòng trọ ngủ, phòng trọ rẻ tiền ở bến tàu. Ở trên nó bằng bồ bồ, tren nó chẻ ra rồi đan lại. Tôi nằm ngủ mà tôi nghe “tút, tút, tút…” . Tôi nhìn xuống sàn, chuột chù, một bầy, nó nằm ở góc cột, con này nó leo lên con kia, mà mùi nó nồng lắm . Nó không có rời nhau, nó quấn nhau mà nó kêu “chít, chít, chít…”. Mà nó dơ . Nhà đó là nhà trọ rẻ tiền ở bến tàu, để chờ tàu khuya đi.
Lúc mình nhỏ mình nghĩ “Trời ơi, chúng sanh bị cái nghiệp gì nặng quá!” . Ông Sư mà, tôi có nghĩ vậy “Trời cái nghiệp gì ghê quá!”.
Tới hồi lớn lên từ từ mình thấm mình thấy ngay trong đời sống con người nhiều khi có những người có đời sống giống con đó, sống dơ mà họ không biết. Có hiểu tôi nói gì không? Cũng ăn, đi làm, có tiền, về vợ chồng gây gổ, cũng đẻ con, vẫn đẻ đều đều, vẫn gây, vẫn thương, vẫn sống đời sống chật hẹp, cái đầu không có mở ra được, sống như chuột chù vậy đó, mệt lắm! Ghê lắm!
Rồi hễ giàu thì nó hư theo kiểu giàu, trác táng.
Hễ nghèo thì nó khổ theo kiểu nghèo, đời sống tăm tối, không biết Phật pháp gì hết.
Cơ hội mà trồi lên rất là khó, giống như mình ở dưới tám lớp bèo cám, Phật ra đời Phật chỉ ném một viên sỏi để vẹt lớp bèo ra cho nắng nó rọi xuống . Viên sỏi đi đến đâu thì nắng đi đến đó . Xong rồi khép lại. Mà nó ghê chỗ này .
Tôi không bắt quý vị phải thờ tôi . Nhưng nó khổ ở chỗ là tới học tôi thì nghe sợ nhưng mà ít bữa về là quên mất. Hoặc là đi nghe thầy bà nào họ ru hoặc họ nói những cái dễ nghe, vui, tu mà tu vui nha, tu kiểu pháp môn này pháp môn kia vui là quên mất cái vụ này.
Quên mất cái vụ
Trong cái đám người đắc thiền, hưởng dục đó có một số họ thấy thiền cũng không có ngon hơn dục bao nhiêu. Họ mới muốn là đừng có sanh tử nữa, họ biết là bây giờ lên Phạm Thiên; tưởng sao, ít bữa nữa cũng xuống làm chuột chù nữa, xuống như cũ nữa. Ngán quá đi! Bây giờ họ muốn đi ra khỏi, đừng có sanh tử, siêu đọa mệt quá đi! Lúc đó họ chán vậy, mà đủ duyên lành, Balamật, nghe được Phật pháp được hành trì là chứng thánh.
Mà tới đó hết chưa? Chưa.
Cho dù mình tu bao nhiêu hạnh chăng nữa, muốn đắc đạo thành thánh có ba hạng,
Muốn chứng Thánh có nhiều cách nói.
Chứng thánh là phải thấy rõ bốn Đế, đó là một cách.
Cách thứ hai, chứng Thánh là giây phút thấy rõ bản chất của vô thường, khổ và vô ngã của thân tâm này.
Nhớ nha, chứ biết có một cái mai mốt đi cãi người ta là kỳ, quê lắm nha.
Có nhiều cách nói, chứng Thánh là thấy rõ bốn Đế. Bây giờ bà con mới thấm định nghĩa bốn Đế mà không nắm học giáo lý nó khó, vì đụng đâu người ta cứ móc nó ra hoài, móc xài hoài, khổ vậy đó. Kì sau tôi về tôi giảng chắc tôi nói cái cô nào tổ chức viết mấy cái định nghĩa treo lên vách. Thí dụ như là:
Nó có hai cái rót rót, một là chẻ tre, hai là … có nghĩa là nghe rót rót mà nó quên. Cai rót rót mà nó thông, nó sướng, còn có cái rót rót mà nó đi không nổi, nó lỏng gối. Có nhiều người hỏi “nhớ không?” – “Nhớ”, nhưng mà kêu nói thì trục trặc, thì cái đó cũng là rót rót mà …
Như vậy thì chứng Thánh có nhiều cách định nghĩa.
Thấy rõ Tam Tướng là gì?
Thấy rõ mọi thứ ở đời này không có gì là một mà nó là do vô số điều kiện ghép nối nên.
Do vô số điều kiện ghép nối nên, từ sợi tóc, cho đến lá me nhỏ xíu, cho đến hạt bụi bên đường, hạt bụi bay trong gió, tất cả đều là do vô số điều kiện mà có.
Trước hết phải thấy cái đó.
Và khi có rồi thì sao? Lúc còn lúc mất.
1/ Người có đức tin mạnh: thấy Vô Thường
Khi mà thấy như vậy, đối với người đức tin mạnh thì khi họ quan sát thân tâm này thì thấy nó chớp nhoáng, chớp nhoáng, chớp nhoáng, thấy nó vô thường.
Người có đức tin mạnh họ thấy khía cạnh ‘impermanent’ rất rõ, ‘most clear’, đối với họ cái đó rõ nhất. Họ thấy cái đó trước, họ đắc quả.
Cái giải thoát của họ gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là ‘formless’, ‘freedom’. Tại sao gọi là ‘formless’ bởi khi anh thấy mọi thứ là chớp tắt nó đâu còn là vuông, tròn, dài, ngắn, cao, thấp, trắng, đen.
Hồi chưa biết Đạo mình thấy cuộc đời mình là một cái line.
Biết Đạo rồi mình thấy đời mình là ‘spot’.
Biết nữa, lúc chứng Đạo mình thấy đời mình là ‘dot’, chấm chấm chấm. Mà đã là ‘dot’ thì làm gì có ‘form’, làm gì có ‘shape’.
Cho nên khi mà đức tin mạnh mà quán Tam Tướng trong danh sắc là chỉ còn thấy mấy cái ‘dot’ không cho nên gọi là vô tướng giải thoát (Pali). Đó là cái thằng cha đức tin mạnh, sống nhiều bằng đức tin.
2/ Người có định mạnh: thấy Khổ
Ông thứ hai là định mạnh, ông có ‘concentration’ mà nhiều, khi ổng quan sát thân tâm, ổng đi kinh hành, hành thiền ổng đắc. Ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều. Ông đức tin nhiều thì ổng thấy khía cạnh ‘impermanent’. Nhưng cái ông ‘concentration’ khi ổng đắc Thánh, ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều, ổng thấy rõ hơn mấy khía cạnh khác. Cái đó gọi là (Pali) vô nguyện giải thoát.
Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh mà ổng thấy nổi bật là ổng thấy đời này không có cái gì để mà ước ao, mong mỏi hết. Ông thứ nhất là khi đức tin mình nhiều thì mình quan sát thân tâm, mình thấy khía cạnh vô thường, thấy cảnh chớp nhoáng, chớp nhoáng được gọi là vô tướng, không có hình dáng gì hết. Ông thứ hai khi ổng thấy đời này nó oải quá, vui ít, khổ nhiều thì ổng thấy cuộc đời này chuyện đầu tiên là đáng sợ, đáng chán. Ổng không còn đam mê trong danh sắc nữa. Khi mà không thích trong Khổ Đế nữa thì người ta mới cắt được cái Tập Đế.
3/ Người có trí mạnh: thấy Vô Ngã
Ông thứ ba là trí. Trí tuệ nhiều khi mà Tu Tứ Niệm Xứ thì họ sẽ thấy cái khía cạnh vô ngã ‘selflessness’ hoặc là ‘egolessness’. Tức là ổng thấy cái thân này không phải là một, không có cái gì là ‘pure’, không có cái gì là ‘solid’, không có gì là …, mà tất cả là ‘composition’. Ổng thấy ‘nobody’ không có ai ở đây hết.
Trước đây ổng thấy ổng là ‘somebody’, bây giờ ổng thấy ổng là ‘something’. Tôi nhắc lại vô ngã không phải là ‘nothing’, vô ngã là ‘nobody’.
Chứ còn nghe nói vô ngã là không có gì là sai, có chứ, nó là ‘something’ nhưng mà ‘nobody’. Ông mà trí nhiều khi mà ổng đi tới đi lui, ổng ngồi ổng theo dõi hơi thở thì ổng thấy khía cạnh ‘selflessness’, thấy rõ hơn là hai ông kia.
Ông mà ‘concentration’ nhiều, ông định mạnh khi ổng ngồi thiền ổng thấy khía cạnh khổ. Ổng thấy cái thân này “trời ơi sao mà ớn quá!”, nhìn đâu cũng thấy khổ hết.
Qúy vị còn nhớ khổ có hai loại khổ không? Khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác là khổ mà bà con mình hay nói đó “Trời ơi khổ quá! Trời ơi khổ quá!” là khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác nó cạn lắm bởi vì nó không có ‘including’ được ‘happiness’. Cái ‘suffering’ nó không bao gồm được cái hạnh phúc trong đó mà chỉ có cái khổ bản thể nó mới bao gồm luôn. Tức là giọt lệ và nụ cười nó đều nằm trong cái khổ bản thể. Hiểu không?
Lớp kì này tôi giảng đặc biệt cho hành giả, các vị không hiểu thì vô phương, mà người như vậy chuyển kiếp cũng không có khá đâu, vẫn sống tiếp đi.
Khi mà kiểu tu của You trong nhiều kiếp You sống nhiều về đức tin, You đắc Đạo You đắc cái kiểu đó, You thấy cái vô thường rõ nhất You đắc. Mà tôi nói lần nữa cái nhà giải thoát nó có ba cửa thì dầu You đi cửa trước, cửa sau hay cửa hông thì vô trong có giống nhau không? Giống. Tuy nhiên, vô rồi thì giống nhau nhưng trên đường đến ba cái cửa này thì khác. Tại vì muốn đi vô cửa trước You phải băng qua một cái ‘park’, You muốn đi vô cửa sau là You phải băng qua một khu rừng, You muốn đi vô cửa hông You phải đi qua một cái ‘town’, ‘city’. Khi mình băng qua cái ‘park’ nó không giống băng qua một khu rừng đúng không? Và băng qua một thành phố nó khác với băng qua một khu rừng phải không?
Đồng ý là vô tới cái nhà này rồi thì ba người giống nhau, nhưng mà thực ra chưa giống đâu . Lát tôi còn nói vô rồi nó còn khác nhau một chút nữa, nhưng mà đại khái là giống .
Chứ vô đây có một cha thích phủi chân ngồi dưới đất,
có một cha khoái leo lên ghế, leo lê giường,
có cha khoái leo lên ghế bố. Có cái đó không? Vô nhà rồi đó, mà chuyên đó lát nữa tôi mới nói.
Giờ tôi đang nói chuyện này, chuyện này mệt nè.
Có cha trước khi mà vô được cửa bên hông là phải băng qua khỏi thành phố. Biết bao nhiêu chuyện ở thành phố, chuyện tốt, chuyện xấu. Chuyện tốt là gì? Thức ăn dễ kiếm. Nhưng mà chuyện xấu là gì? Ồn ào, khói bụi, móc túi. Rôi cái con đường mà băng qua rừng nó lại có những vấn đề của rừng đúng không? Bây giờ hiểu chưa?
Đúng, anh đi bằng cửa nào anh cũng vô được cái nhà này hết nhưng mà vấn đề là trên đường đi đến cái cửa hông anh phải đi băng qua thành phố, trên đường đi đến cửa sau anh phải băng qua khu rừng, trên đường đi đến cửa trước anh phải băng qua cái ‘park’.
Băng qua cái ‘park’ nó an toàn, nó sạch hơn băng qua khu rừng nhưng mà nó không có thức ăn.
Còn mình băng qua thành phố thì mình có thức ăn nhưng không khí nó không được trong lành như là ở trong ‘park’.
Còn rừng trong lành hay không khó nói lắm nhưng quý vị có thể gặp được những cảnh đẹp mà ‘park’ không có, nhưng bù lại nó có những vấn đề của rừng, côn trùm tùm lum hết. B
ên Florida có con ‘no-see-them’. Có biết con bù mắt ở Việt Nam không? Còn bù mắt là còn to, con ‘no-see-them’ là mình không có thấy mà nó chích vô người mình là nó nổi cục cục cục, mà mình không có thấy đứa nào chích, tưởng ma chích không.
Con đó thường thích ở vùng rậm rạp. Bây giờ không phải mình học về lớp sinh vật, mình đang học về thiền nha. Ý tôi muốn nói là mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi mình đi ngang rừng, và
đi ngang phố thì gặp rất nhiều vấn đề của phố, và
đi ngang cái ‘park’ thì nó cũng có những vấn đề của ‘park’, đi rã họng kiếm chai nước không có đúng không? Mệt lắm, rất là mệt. Chưa kể, đi rừng mình “kẹt kẹt” mình còn “toilet sinh thái” được, đi ‘park’ mình không có dám.
Như vậy
Còn cái ông mà định mạnh thì ăn rồi cứ xếp bằng, nhắm mắt, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Ông này rất là máy móc, ăn là cứ thiền, thiền nhiều kiếp. Cứ là sanh ra là chán đời, vô núi ngồi xếp bằng, rồi sanh về Phạm Thiên, về Phạm Thiên chán rồi lọt đây, lọt đây may mắn gặp bạn lành rồi thiền nữa, lên trển nữa. Như ngài Mục Kiền Liên vậy, tức là xuống đây thấy chán chán chán thế là thăng về trển, cứ vắng vắng là thăng về trển, nên khi Ngài gặp Phật rồi Ngài là đệ nhất thần thông. Trừ ngài Mục Kiền Liên ra thì đa phần các vị mà tu đức tin mấy cái phước lắt nhắt nhiều hơn mấy ông trí nhiều, định nhiều.
Bù lại cái ông định nhiều ổng có cái mà hai ông kia không có đó là cái ông mà trí nhiều thiếu định thì ổng toàn là trí suy diễn không. Còn cái ông mà định nhiều đừng coi thường. Trong Kinh nói rõ khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này thấy được nhiều chuyện nhất là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ khuất mặt khuất mày. Cho nên có ba lời nguyện rất là quan trọng sau đây:
Một, là đời đời sanh ra con được gần bạn lành.
Hai, là đời đời sanh ra dầu giàu hay nghèo, mỗi khi con cần làm phước là con phải có ngay. Chứ đừng có nguyện con được sướng mà phải nguyện như vậy đó. Mặc dầu bình thường con sống khổ như con chó cũng được nữa miễn là cần làm phước là con phải có ngay. Thí dụ như mình đang nghèo vậy, mình đang cần giúp một người nào đó cái tự nhiên mình có tiền. Có tiền để làm phước hay hơn có tiền để hưởng. Nhớ lời của tôi! Bởi vì cái đó nó lời hơn cái vụ có để hưởng.
Nhiều người ngu không biết cái đó, cứ cầu “Kiếp sau sanh ra con được đầy đủ để làm phước”. Sai! Sai rồi!
Phải nguyện lại “Đời con kiếp sau có thể nghèo (có thể không? có thể chứ!), có thể nghèo, có thể giàu, không quan trọng mà con cần làm phước là có liền”. Cho nên một là gần minh sư, thiện hữu. Hai là cần làm phước là có liền.
Ba, dễ dàng đắc chứng thiền định.
Tin tôi đi, ba cái lời nguyện và nếu được lời thứ tư nữa thì tốt mà sợ nguyện nhiều quá nó quên.
Cái thứ tư là gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.
Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi.
Đức Phật Độc Giác là những vị tự ngộ không có thầy mà cũng không có trò.
Phật Tổ là những vị không có thầy nhưng có trò.
Còn Độc Giác là không, trên không thầy mà dưới không trò. Những vị này chỉ ra đời khi không có Phật Tổ thôi.
Khi các Ngài sắp sửa đi bát các Ngài xét coi đứa nào có duyên các Ngài mới ôm bát tới. Mà nếu mình có lời nguyện rồi các Ngài kiếm chỗ mình các Ngài tới. Còn mình không có nguyện thì…khó lắm, nó không có tần số, không có ‘password’, khó lắm, khó thấy nhau trong đời lắm.
Cho nên đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng.
Cho nên đừng có coi thường cái định nha, cái định nó độc lắm. Khi không có Phật pháp, thằng cha mà đắc thiền, đắc định là chả nắm về thế giới này.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
1/ Đức Tin Mạnh thấy "dots", thấy Vô Thường, đạt Vô Tướng Giải Thoát
Thấy rõ Tam Tướng là gì?
Thấy rõ mọi thứ ở đời này không có gì là một mà nó là do vô số điều kiện ghép nối nên.
Do vô số điều kiện ghép nối nên, từ sợi tóc, cho đến lá me nhỏ xíu, cho đến hạt bụi bên đường, hạt bụi bay trong gió, tất cả đều là do vô số điều kiện mà có.
Trước hết phải thấy cái đó. Và khi có rồi thì sao? Lúc còn lúc mất.
Khi mà thấy như vậy, đối với người đức tin mạnh thì khi họ quan sát thân tâm này thì thấy nó chớp nhoáng, chớp nhoáng, chớp nhoáng, thấy nó vô thường.
Người có đức tin mạnh họ thấy khía cạnh ‘impermanent’ rất rõ, ‘most clear’. Đối với họ cái đó rõ nhất. Họ thấy cái đó trước, họ đắc quả. Cái giải thoát của họ gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là ‘formless’, ‘freedom’.
Tại sao gọi là ‘formless’ bởi khi anh thấy mọi thứ là chớp tắt nó đâu còn là vuông, tròn, dài, ngắn, cao, thấp, trắng, đen.
- Hồi chưa biết Đạo mình thấy cuộc đời mình là một cái line.
- Biết Đạo rồi mình thấy đời mình là ‘spot’.
- Biết nữa, lúc chứng Đạo mình thấy đời mình là ‘dot’, chấm chấm chấm. Mà đã là ‘dot’ thì làm gì có ‘form’, làm gì có ‘shape’. Cho nên khi mà đức tin mạnh mà quán Tam Tướng trong danh sắc là chỉ còn thấy mấy cái ‘dot’ không cho nên gọi là vô tướng giải thoát (Pali). Đó là cái thằng cha đức tin mạnh, sống nhiều bằng đức tin.
Ông thứ hai là định mạnh, ông có ‘concentration’ mà nhiều, khi ổng quan sát thân tâm, ổng đi kinh hành, hành thiền ổng đắc. Ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều.
Ông đức tin nhiều thì ổng thấy khía cạnh ‘impermanent’. Nhưng cái ông ‘concentration’ khi ổng đắc Thánh, ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều, ổng thấy rõ hơn mấy khía cạnh khác. Cái đó gọi là (Pali) vô nguyện giải thoát.
Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh mà ổng thấy nổi bật là ổng thấy đời này không có cái gì để mà ước ao, mong mỏi hết. Ông thứ nhất là khi đức tin mình nhiều thì mình quan sát thân tâm, mình thấy khía cạnh vô thường, thấy cảnh chớp nhoáng, chớp nhoáng được gọi là vô tướng, không có hình dáng gì hết. Ông thứ hai khi ổng thấy đời này nó oải quá, vui ít, khổ nhiều thì ổng thấy cuộc đời này chuyện đầu tiên là đáng sợ, đáng chán. Ổng không còn đam mê trong danh sắc nữa. Khi mà không thích trong Khổ Đế nữa thì người ta mới cắt được cái Tập Đế (nguyên nhân Khổ là tham).
3/ Trí Mạnh, thấy Vô Ngã
Ông thứ ba là trí. Trí tuệ nhiều khi mà Tu Tứ Niệm Xứ thì họ sẽ thấy cái khía cạnh vô ngã ‘selflessness’ hoặc là ‘egolessness’. Tức là ổng thấy cái thân này không phải là một, không có cái gì là ‘pure’, không có cái gì là ‘solid’, không có gì là …, mà tất cả là ‘composition’. Ổng thấy ‘nobody’ không có ai ở đây hết. Trước đây ổng thấy ổng là ‘somebody’, bây giờ ổng thấy ổng là ‘something’.
Tôi nhắc lại vô ngã không phải là ‘nothing’, vô ngã là ‘nobody’.
Chứ còn nghe nói vô ngã là không có gì là sai, có chứ, nó là ‘something’ nhưng mà ‘nobody’.
Ông mà trí nhiều khi mà ổng đi tới đi lui, ổng ngồi ổng theo dõi hơi thở thì ổng thấy khía cạnh ‘selflessness’, thấy rõ hơn là hai ông kia.
Ông mà ‘concentration’ nhiều, ông định mạnh khi ổng ngồi thiền ổng thấy khía cạnh khổ. Ổng thấy cái thân này “trời ơi sao mà ớn quá!”, nhìn đâu cũng thấy khổ hết.
Qúy vị còn nhớ khổ có hai loại khổ không?
- Khổ bản chất và
- khổ cảm giác.
Cái ‘suffering’ nó không bao gồm được cái hạnh phúc trong đó mà chỉ có cái khổ bản thể nó mới bao gồm luôn. Tức là giọt lệ và nụ cười nó đều nằm trong cái khổ bản thể. Hiểu không? Lớp kì này tôi giảng đặc biệt cho hành giả, các vị không hiểu thì vô phương, mà người như vậy chuyển kiếp cũng không có khá đâu, vẫn sống tiếp đi.
Khi mà kiểu tu của You trong nhiều kiếp You sống nhiều về đức tin, You đắc Đạo You đắc cái kiểu đó, You thấy cái vô thường rõ nhất You đắc. Mà tôi nói lần nữa cái nhà giải thoát nó có ba cửa thì dầu You đi cửa trước, cửa sau hay cửa hông thì vô trong có giống nhau không? Giống.
Tuy nhiên, vô rồi thì giống nhau nhưng trên đường đến ba cái cửa này thì khác. Tại vì muốn đi vô cửa trước You phải băng qua một cái ‘park’, You muốn đi vô cửa sau là You phải băng qua một khu rừng, You muốn đi vô cửa hông You phải đi qua một cái ‘town’, ‘city’. Khi mình băng qua cái ‘park’ nó không giống băng qua một khu rừng đúng không? Và băng qua một thành phố nó khác với băng qua một khu rừng phải không?
Đồng ý là vô tới cái nhà này rồi thì ba người giống nhau, nhưng mà thực ra chưa giống đâu, lát tôi còn nói vô rồi nó còn khác nhau một chút nữa nhưng mà đại khái là giống .
Chứ vô đây có một cha thích phủi chân ngồi dưới đất, có một cha khoái leo lên ghế, leo lê giường, có cha khoái leo lên ghế bố. Có cái đó không? Vô nhà rồi đó, mà chuyên đó lát nữa tôi mới nói.
Giờ tôi đang nói chuyện này, chuyện này mệt nè. Có cha trước khi mà vô được cửa bên hông là phải băng qua khỏi thành phố. Biết bao nhiêu chuyện ở thành phố, chuyện tốt, chuyện xấu.
- Chuyện tốt là gì? Thức ăn dễ kiếm.
- Nhưng mà chuyện xấu là gì? Ồn ào, khói bụi, móc túi.
- Vấn đề là trên đường đi đến cái cửa hông anh phải đi băng qua thành phố, trên đường đi đến cửa sau anh phải băng qua khu rừng,
- trên đường đi đến cửa trước anh phải băng qua cái ‘park’. Băng qua cái ‘park’ nó an toàn, nó sạch hơn băng qua khu rừng nhưng mà nó không có thức ăn.
- Còn mình băng qua thành phố thì mình có thức ăn nhưng không khí nó không được trong lành như là ở trong ‘park’.
Ý tôi muốn nói là mình sẽ gặp
- rất nhiều vấn đề khi mình đi ngang rừng, và
- đi ngang phố thì gặp rất nhiều vấn đề của phố, và
- đi ngang cái ‘park’ thì nó cũng có những vấn đề của ‘park’, đi rã họng kiếm chai nước không có đúng không?
Như vậy
- đức tin nhiều khi tu cũng đắc được,
- định nhiều đi tu cũng đắc được,
- tuệ nhiều đi tu cũng đắc được.
Ông có đức tin nhiều rất thích làm phước. Cho nên người đức tin nhiều trên con đường hành Đạo họ sung sướng hơn hai ông kia. Chính vì vậy khi họ đắc Đạo họ phải thấy đời nó tan rã ra họ mới đắc, tại vì tron nhiều kiếp họ thường xuyên dệt mộng, bây giờ mấy cái mộng đó phải ‘vỡ’ thì họ mới tỉnh mộng. Thì cái ‘vỡ’ đó được gọi là Vô Tướng giải thoát.
Còn cái ông mà định mạnh thì ăn rồi cứ xếp bằng, nhắm mắt, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Ông này rất là máy móc, ăn là cứ thiền, thiền nhiều kiếp. Cứ là sanh ra là chán đời, vô núi ngồi xếp bằng, rồi sanh về Phạm Thiên, về Phạm Thiên chán rồi lọt đây, lọt đây may mắn gặp bạn lành rồi thiền nữa, lên trển nữa.
Như ngài Mục Kiền Liên vậy, tức là xuống đây thấy chán chán chán thế là thăng về trển, cứ vắng vắng là thăng về trển, nên khi Ngài gặp Phật rồi Ngài là đệ nhất thần thông. Trừ ngài Mục Kiền Liên ra thì đa phần các vị mà tu đức tin mấy cái phước lắt nhắt nhiều hơn mấy ông trí nhiều, định nhiều. Bù lại cái ông định nhiều ổng có cái mà hai ông kia không có .
Ông mà trí nhiều thiếu định thì ổng toàn là trí suy diễn .
Còn cái ông mà định nhiều đừng coi thường. Trong Kinh nói rõ khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này thấy được nhiều chuyện nhất là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ khuất mặt khuất mày.
Cho nên có ba lời nguyện rất là quan trọng sau đây:
- Một, là đời đời sanh ra con được gần bạn lành, gần minh sư, thiện hữu .
- Hai, là đời đời sanh ra dầu giàu hay nghèo, mỗi khi con cần làm phước là con phải có ngay. Chứ đừng có nguyện con được sướng mà phải nguyện như vậy đó. Mặc dầu bình thường con sống khổ như con chó cũng được nữa miễn là cần làm phước là con phải có ngay. Thí dụ như mình đang nghèo vậy, mình đang cần giúp một người nào đó cái tự nhiên mình có tiền. Có tiền để làm phước hay hơn có tiền để hưởng. Nhớ lời của tôi! Bởi vì cái đó nó lời hơn cái vụ có để hưởng. Mà nhiều người ngu không biết cái đó, cứ cầu “Kiếp sau sanh ra con được đầy đủ để làm phước”. Sai! Sai rồi! Phải nguyện lại “Đời con kiếp sau có thể nghèo (có thể không? có thể chứ!), có thể nghèo, có thể giàu, không quan trọng mà con cần làm phước là có liền”. Cho nên một là gần minh sư, thiện hữu. Hai là cần làm phước là có liền.
- Ba, dễ dàng đắc chứng thiền định.
- Bốn, gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.
Cái thứ tư là gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.
Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi.
- Một là đời đời sanh ra gặp được minh sư, thiện hữu.
- Hai là dầu giàu hay nghèo chỉ cần muốn làm phước là phải có ngay.
- Ba là dễ dàng đắc chứng thiền định.
- Bốn là Thánh Hiền ra đời là con phải gặp.
Đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng. Cho nên đừng có coi thường cái định nha, cái định nó độc lắm. Khi không có Phật pháp, thằng cha mà đắc thiền, đắc định là chả nắm về thế giới này.
- Một là nguyện đời đời được gần minh Sư, thiện hữu. Minh Sư là thầy giỏi mà thiện hữu là bạn lành.
- Thứ hai là dầu giàu nghèo đi nữa thì cũng có tiền, có điều kiện để làm phước.
- Thứ ba, đắc chứng thiền định dễ dàng.
- Thứ tư, Hiền Thánh ra đời là con phải được gặp mặt. Được gặp mặt chứ còn có mặt là lúc nào chẳng có, phải được gặp mặt, chứ còn có mặt là nhiều khi có mặt ở chỗ khác.
Tốt nhất là nên có cả ba nhưng cái nào mạnh nhất thôi. Tức là
- phải có đức tin,
- phải có thiền định,
- phải có trí tuệ.
Cái người mà có đức tin cái phước lắc nhắc họ nhiều lắm. Nhưng mà đức tin nặng quá mà trí nó thiếu thì tu hơi chậm. Như cái bà nghe thiền sư giảng mà hiểu lầm, “Đang đi mà thất niệm làm lại từ đầu” có nhớ không? Cái đó nhiều lắm, mất thời gian, phước báu thì nhiều, mấy người đó phước báu nhiều. Đức tin mạnh thì được nhiều phước nhưng nó kẹt ở chỗ là hiểu sai, hiểu chậm mất thời gian một cách không cần thiết.
Còn trí nhiều thiếu phước cũng đuối .
Cái khó nó bó cái khôn quý vị biết không? Bây giờ mình biết cái sức của mình là chỉ cần có người nuôi cơm mình thôi là mình ngồi thiền, mình dịch kinh là bảo đảm tới bến luôn.
Nhưng mà không, phải đi làm, làm hai job luôn . Về là hết giờ, biết cái đó không? Tôi gặp nhiều người tôi thương lắm.
Tôi biết hai người ở Việt Nam . Có tâm tu, có sức khỏe, có trình độ, nhưng mà một vợ hai con . Mà vợ thì chỉ biết đánh bài không biết chuyện khác, chỉ biết đánh bài thôi không có nhờ được. Ảnh giỏi, ảnh thích Đạo từ thời con trai chưa vợ, ảnh có trình độ mà ảnh giỏi . Bây giờ đi rước một cô vợ tào lao về, bả thiếu nợ phải nói là ta bà thế giới bả thiếu khắp nơi. Hồi đó ảnh tính bỏ lúc đó mới có một đứa, bả thấy ảnh dòm dòm muốn bỏ, bả làm thêm một đứa nữa . Giờ ảnh đâu có bỏ được . Còn nếu ảnh dòm dòm bả quất thêm một đứa nữa là giam ông luôn. Uổng ghê luôn, có trình độ, có Đạo tâm mà lại có sức khỏe, nhỏ hơn tôi hai tuổi mà chỉ có cái tội là giờ phải gánh một vợ hai con. Mà nó xui một chỗ là bây giờ muốn giúp ảnh thì giúp bao nhiêu cho đủ, bà vợ bả đánh bài.
Qúy vị biết đánh bài không? Theo quý vị giúp bao nhiêu cho đủ. Thí dụ như nó bệnh mình hỏi tiền thuốc một ngày bao nhiêu để mình cho . Còn cái này nó đánh bài mình cho nhiều đánh nhiều vậy đó. Cho nên bây giờ nguyên lớp mình hùn lại gởi cho bả một tỷ, bả đánh một ngày hai trăm triệu, đánh năm ngày hết vậy đó. Giúp sao được mà giúp.
Cho nên tôi có quen một vài cô Phật tử trẻ mà nhỏ, tôi có nhắc thế này: "Con nhớ nha, con đi lấy chồng, con né dùm Sư hai thằng. Một là xì ke, hai là bài."
Xì ke mà nó lên cơn rồi thì chuyện gì nó cũng làm hết. Rượu thì nó còn kiềm được, thuốc lá nó còn kiềm. Còn xì ke mà nó lên cơn rồi thì… Cái cơn nó lên rồi nó nhìn thấy ghê lắm . Phải nhúng cái đầu nó vô trong nước . Phải kiềm tay kiềm chân nó dữ lắm . Cơn nó lên nó khiếp lắm. Cho nên cái cơn nó lên nó sẵn sàng giết người nhà để nó lấy tiền nó thỏa mãn.
Tôi thân với má nó . Trong lúc nói chuyện, tôi có chỉ nó, tôi nói: “Con nhớ tránh hai hạng này. Một là xì ke, nó vô rồi là đời con tàn. Thứ hai là đánh bài. Con đừng bao giờ con tin thằng đánh bài nó hứa nó bỏ. Sai”. Nó có thể bỏ, nó chặt ngón tay nó thề luôn. Nó tới mười ngón lận nên nó chặt được nhiều lần biết không? Nó chỉ cần còn ngón để chia bài là nó còn đánh. Mà bây giờ chỉ cần bấm, nó cần cùi chỏ là bấm được rồi, vẫn đánh bài được. Nhất là cá độ nó chỉ cần cái miệng thôi đâu cần bằng tay nữa.
“Khi nó dính vô cái máu đó rồi thì đời con tàn trong ngõ hẻm con biết không? Nó đẹp trai bằng trời đi nữa cũng đừng đụng tới”.
Cái máu đánh bài nó lạ lắm, nó đã kiêng rồi, nó thấy má nó treo cổ chết vì ba nó đánh bài, nó thề rồi đó. Một khi nó đã nghiện rồi, nó thấy cái bộ bài là tay chân nó run bắn lên.
Trong dòng họ tôi có một vụ như vậy . Đứa con nằm viện, ông bố đi nuôi. Bao nhiêu tiền nuôi đánh bài sạch bách. Tiền thuốc, tiền phòng tùm lum hết mà không có. Việt Nam họ không có ‘cover’ như bên Mỹ, thằng nhỏ chết . Chết chỉ vì bố đánh bài . Không phải chết vì bệnh, chết vì bài. Cho nên hồi nhỏ coi thầy bói nói đứa bé này chết vì bài không ai tin hết. Tại vì nó nhỏ quá làm sao chết vì bài, nhưng người khác đánh bài, nó chết.
Tôi nhớ tới bây giờ, tôi nghe bài tôi thù hơn cái gì. Mà không lẽ mình nói: “Con cá sẩy là con cá lớn” thì kì . Cái đứa đó rất là thông minh, nó đẹp mà thông minh . Nó là một thiên thần bé nhỏ ghé qua cuộc đời này, để rồi ra đi trên một bộ bài năm mươi hai lá. Đau. Tử vi của nó tính theo ngày tháng rất là tốt, chỉ tay rất là tốt, mặt mũi rất là tốt . Chỉ vì bộ bài nó ra đi. Cho nên đã dính vô đó rồi là chết.
Mà đàn bà, nói xin lỗi các vị , đàn bà nó khờ lắm, nó thương là nó bất chấp. Việt Nam biết bao nhiêu kiều nữ giai nhân vô tù thậm chí bị kêu án tử hình là vì đi bỏ mối heroin cho bồ. Cặp nhầm một cái thằng hát hay, đàn giỏi, đẹp trai . Tới hồi truy ra là nó dính. Mà thương nó quá, buổi đầu con đi lấy thuốc về cho nó hút, cuối cùng giỡn qua giỡn lại, nghiện luôn. Rôi hai đứa muốn thỏa mãn phải làm sao? Đi giao hàng rồi trở thành đại lý phân phối ‘Provider’.
Mà thương cái gì lạ như vậy! Tôi thương quý vị bằng trời mà tôi nghe cái mùi bộ bài là tôi dọt mất rồi. Độc lắm. Nó vô đó rồi là nó không còn sĩ diện, không còn lương tâm, nó mất sạch, tương lai, tương liết gì nó mất hết.
Cái xì ke là tác động sinh lý, nhưng mà bài có thể nói là tác động tâm lý nhưng mà nó độc hơn bất cứ thứ nghiện nào.
Ngộ, thua thì gỡ, thắng thì hăng. Chết ở chỗ khi nó thắng nó nghĩ đó là tiền chùa. Tiền chùa tức là hồi nãy nó đem vô có một ngàn, giờ nó thắng được tám ngàn, thì bảy ngàn là tiền chùa, tiền chùa thì mình đâu có sợ. Thế là nó đem nướng bảy ngàn tiền chùa, nó xui là một ngàn tiền nhà đi luôn. Cứ như vậy nó cứ nghèo.
Xưa nay người đánh bài mà giàu nó hiếm như rùa mù mà chui lỗ ván vậy.
“Cờ bạc là bác thằng bần”. Nhớ cái đó.
Bữa nay nói đủ thứ, nói về thức ăn, nói về sinh vật, cây cỏ, nói qua bài bạc tứ đổ tường nên lớp học này nó cũng đủ món hết rồi. (2:10:58)
20/09/2020 - 08:35 - hongha7711
Có một lần đó, tôi kể cái này chắc tôi ngủ không được quá.
Kì đó có một vị sư bạn rủ tôi đi Cà Mau lúc đó tôi mười mấy tuổi. Thời đó đi đứng khó khăn lắm, từ Cà Mau đi về Cần Thơ trễ đò hai anh em mới vô phòng trọ ngủ, phòng trọ rẻ tiền ở bến tàu. Ở trên nó bằng bồ bồ, tren nó chẻ ra rồi đan lại. Tôi nằm ngủ mà tôi nghe “tút, tút, tút…” . Tôi nhìn xuống sàn, chuột chù, một bầy, nó nằm ở góc cột, con này nó leo lên con kia, mà mùi nó nồng lắm . Nó không có rời nhau, nó quấn nhau mà nó kêu “chít, chít, chít…”. Mà nó dơ . Nhà đó là nhà trọ rẻ tiền ở bến tàu, để chờ tàu khuya đi.
Lúc mình nhỏ mình nghĩ “Trời ơi, chúng sanh bị cái nghiệp gì nặng quá!” . Ông Sư mà, tôi có nghĩ vậy “Trời cái nghiệp gì ghê quá!”.
Tới hồi lớn lên từ từ mình thấm mình thấy ngay trong đời sống con người nhiều khi có những người có đời sống giống con đó, sống dơ mà họ không biết. Có hiểu tôi nói gì không? Cũng ăn, đi làm, có tiền, về vợ chồng gây gổ, cũng đẻ con, vẫn đẻ đều đều, vẫn gây, vẫn thương, vẫn sống đời sống chật hẹp, cái đầu không có mở ra được, sống như chuột chù vậy đó, mệt lắm! Ghê lắm!
Rồi hễ giàu thì nó hư theo kiểu giàu, trác táng.
Hễ nghèo thì nó khổ theo kiểu nghèo, đời sống tăm tối, không biết Phật pháp gì hết.
Cơ hội mà trồi lên rất là khó, giống như mình ở dưới tám lớp bèo cám, Phật ra đời Phật chỉ ném một viên sỏi để vẹt lớp bèo ra cho nắng nó rọi xuống . Viên sỏi đi đến đâu thì nắng đi đến đó . Xong rồi khép lại. Mà nó ghê chỗ này .
Tôi không bắt quý vị phải thờ tôi . Nhưng nó khổ ở chỗ là tới học tôi thì nghe sợ nhưng mà ít bữa về là quên mất. Hoặc là đi nghe thầy bà nào họ ru hoặc họ nói những cái dễ nghe, vui, tu mà tu vui nha, tu kiểu pháp môn này pháp môn kia vui là quên mất cái vụ này.
Quên mất cái vụ
- từng ngày mình đang tạo điều kiện để mình đi về một cái cảnh giới nào đó.
- Trong từng phút ta đang dọn đường để đi về một cảnh giới nào đó và
- những gì ta thích, ta ghét nó mới đưa ta về một cảnh giới nào đó.
Trong cái đám người đắc thiền, hưởng dục đó có một số họ thấy thiền cũng không có ngon hơn dục bao nhiêu. Họ mới muốn là đừng có sanh tử nữa, họ biết là bây giờ lên Phạm Thiên; tưởng sao, ít bữa nữa cũng xuống làm chuột chù nữa, xuống như cũ nữa. Ngán quá đi! Bây giờ họ muốn đi ra khỏi, đừng có sanh tử, siêu đọa mệt quá đi! Lúc đó họ chán vậy, mà đủ duyên lành, Balamật, nghe được Phật pháp được hành trì là chứng thánh.
Mà tới đó hết chưa? Chưa.
- Do thói quen tâm lý,
- khuynh hướng tâm lý và
- tập khí nhiều đời xưa giờ,
Cho dù mình tu bao nhiêu hạnh chăng nữa, muốn đắc đạo thành thánh có ba hạng,
- một là anh về đức tin . Đức tin là niềm tin ‘faith’
- hai là mạnh về định . Định là khả năng tập trung tư tưởng
- ba là mạnh về trí. Trí là khả năng ‘discrimination’
Muốn chứng Thánh có nhiều cách nói.
Chứng thánh là phải thấy rõ bốn Đế, đó là một cách.
Cách thứ hai, chứng Thánh là giây phút thấy rõ bản chất của vô thường, khổ và vô ngã của thân tâm này.
Nhớ nha, chứ biết có một cái mai mốt đi cãi người ta là kỳ, quê lắm nha.
Có nhiều cách nói, chứng Thánh là thấy rõ bốn Đế. Bây giờ bà con mới thấm định nghĩa bốn Đế mà không nắm học giáo lý nó khó, vì đụng đâu người ta cứ móc nó ra hoài, móc xài hoài, khổ vậy đó. Kì sau tôi về tôi giảng chắc tôi nói cái cô nào tổ chức viết mấy cái định nghĩa treo lên vách. Thí dụ như là:
- Đau khổ là gì? Là sáu căn biết sáu trần bất toại.
- Hạnh phúc là gì? Là sáu căn biết sáu trần như ý.
- Thiện là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành.
- Ác là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu.
- Tại sao phải tu Tứ Niệm Xứ? Tu Tứ Niệm Xứ là quan sát coi sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm gì bất kể là bất toại hay như ý.
Nó có hai cái rót rót, một là chẻ tre, hai là … có nghĩa là nghe rót rót mà nó quên. Cai rót rót mà nó thông, nó sướng, còn có cái rót rót mà nó đi không nổi, nó lỏng gối. Có nhiều người hỏi “nhớ không?” – “Nhớ”, nhưng mà kêu nói thì trục trặc, thì cái đó cũng là rót rót mà …
Như vậy thì chứng Thánh có nhiều cách định nghĩa.
- Một là hoàn tất Bát Thánh Đạo gọi là chứng Thánh.
- Cách thứ hai, hiểu rõ Tứ Diệu Đế là chứng Thánh.
- Ba, hiểu rõ mười hai Duyên Khởi là chứng Thánh.
- Bốn, hiểu rõ Tam Tướng, tức là ba cái ‘characteristic’ của thân này là chứng thánh.
Thấy rõ Tam Tướng là gì?
Thấy rõ mọi thứ ở đời này không có gì là một mà nó là do vô số điều kiện ghép nối nên.
Do vô số điều kiện ghép nối nên, từ sợi tóc, cho đến lá me nhỏ xíu, cho đến hạt bụi bên đường, hạt bụi bay trong gió, tất cả đều là do vô số điều kiện mà có.
Trước hết phải thấy cái đó.
Và khi có rồi thì sao? Lúc còn lúc mất.
1/ Người có đức tin mạnh: thấy Vô Thường
Khi mà thấy như vậy, đối với người đức tin mạnh thì khi họ quan sát thân tâm này thì thấy nó chớp nhoáng, chớp nhoáng, chớp nhoáng, thấy nó vô thường.
Người có đức tin mạnh họ thấy khía cạnh ‘impermanent’ rất rõ, ‘most clear’, đối với họ cái đó rõ nhất. Họ thấy cái đó trước, họ đắc quả.
Cái giải thoát của họ gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là ‘formless’, ‘freedom’. Tại sao gọi là ‘formless’ bởi khi anh thấy mọi thứ là chớp tắt nó đâu còn là vuông, tròn, dài, ngắn, cao, thấp, trắng, đen.
Hồi chưa biết Đạo mình thấy cuộc đời mình là một cái line.
Biết Đạo rồi mình thấy đời mình là ‘spot’.
Biết nữa, lúc chứng Đạo mình thấy đời mình là ‘dot’, chấm chấm chấm. Mà đã là ‘dot’ thì làm gì có ‘form’, làm gì có ‘shape’.
Cho nên khi mà đức tin mạnh mà quán Tam Tướng trong danh sắc là chỉ còn thấy mấy cái ‘dot’ không cho nên gọi là vô tướng giải thoát (Pali). Đó là cái thằng cha đức tin mạnh, sống nhiều bằng đức tin.
2/ Người có định mạnh: thấy Khổ
Ông thứ hai là định mạnh, ông có ‘concentration’ mà nhiều, khi ổng quan sát thân tâm, ổng đi kinh hành, hành thiền ổng đắc. Ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều. Ông đức tin nhiều thì ổng thấy khía cạnh ‘impermanent’. Nhưng cái ông ‘concentration’ khi ổng đắc Thánh, ổng thấy khía cạnh ‘suffering’ nhiều, ổng thấy rõ hơn mấy khía cạnh khác. Cái đó gọi là (Pali) vô nguyện giải thoát.
Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh mà ổng thấy nổi bật là ổng thấy đời này không có cái gì để mà ước ao, mong mỏi hết. Ông thứ nhất là khi đức tin mình nhiều thì mình quan sát thân tâm, mình thấy khía cạnh vô thường, thấy cảnh chớp nhoáng, chớp nhoáng được gọi là vô tướng, không có hình dáng gì hết. Ông thứ hai khi ổng thấy đời này nó oải quá, vui ít, khổ nhiều thì ổng thấy cuộc đời này chuyện đầu tiên là đáng sợ, đáng chán. Ổng không còn đam mê trong danh sắc nữa. Khi mà không thích trong Khổ Đế nữa thì người ta mới cắt được cái Tập Đế.
3/ Người có trí mạnh: thấy Vô Ngã
Ông thứ ba là trí. Trí tuệ nhiều khi mà Tu Tứ Niệm Xứ thì họ sẽ thấy cái khía cạnh vô ngã ‘selflessness’ hoặc là ‘egolessness’. Tức là ổng thấy cái thân này không phải là một, không có cái gì là ‘pure’, không có cái gì là ‘solid’, không có gì là …, mà tất cả là ‘composition’. Ổng thấy ‘nobody’ không có ai ở đây hết.
Trước đây ổng thấy ổng là ‘somebody’, bây giờ ổng thấy ổng là ‘something’. Tôi nhắc lại vô ngã không phải là ‘nothing’, vô ngã là ‘nobody’.
Chứ còn nghe nói vô ngã là không có gì là sai, có chứ, nó là ‘something’ nhưng mà ‘nobody’. Ông mà trí nhiều khi mà ổng đi tới đi lui, ổng ngồi ổng theo dõi hơi thở thì ổng thấy khía cạnh ‘selflessness’, thấy rõ hơn là hai ông kia.
Ông mà ‘concentration’ nhiều, ông định mạnh khi ổng ngồi thiền ổng thấy khía cạnh khổ. Ổng thấy cái thân này “trời ơi sao mà ớn quá!”, nhìn đâu cũng thấy khổ hết.
Qúy vị còn nhớ khổ có hai loại khổ không? Khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác là khổ mà bà con mình hay nói đó “Trời ơi khổ quá! Trời ơi khổ quá!” là khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác nó cạn lắm bởi vì nó không có ‘including’ được ‘happiness’. Cái ‘suffering’ nó không bao gồm được cái hạnh phúc trong đó mà chỉ có cái khổ bản thể nó mới bao gồm luôn. Tức là giọt lệ và nụ cười nó đều nằm trong cái khổ bản thể. Hiểu không?
Lớp kì này tôi giảng đặc biệt cho hành giả, các vị không hiểu thì vô phương, mà người như vậy chuyển kiếp cũng không có khá đâu, vẫn sống tiếp đi.
Khi mà kiểu tu của You trong nhiều kiếp You sống nhiều về đức tin, You đắc Đạo You đắc cái kiểu đó, You thấy cái vô thường rõ nhất You đắc. Mà tôi nói lần nữa cái nhà giải thoát nó có ba cửa thì dầu You đi cửa trước, cửa sau hay cửa hông thì vô trong có giống nhau không? Giống. Tuy nhiên, vô rồi thì giống nhau nhưng trên đường đến ba cái cửa này thì khác. Tại vì muốn đi vô cửa trước You phải băng qua một cái ‘park’, You muốn đi vô cửa sau là You phải băng qua một khu rừng, You muốn đi vô cửa hông You phải đi qua một cái ‘town’, ‘city’. Khi mình băng qua cái ‘park’ nó không giống băng qua một khu rừng đúng không? Và băng qua một thành phố nó khác với băng qua một khu rừng phải không?
Đồng ý là vô tới cái nhà này rồi thì ba người giống nhau, nhưng mà thực ra chưa giống đâu . Lát tôi còn nói vô rồi nó còn khác nhau một chút nữa, nhưng mà đại khái là giống .
Chứ vô đây có một cha thích phủi chân ngồi dưới đất,
có một cha khoái leo lên ghế, leo lê giường,
có cha khoái leo lên ghế bố. Có cái đó không? Vô nhà rồi đó, mà chuyên đó lát nữa tôi mới nói.
Giờ tôi đang nói chuyện này, chuyện này mệt nè.
Có cha trước khi mà vô được cửa bên hông là phải băng qua khỏi thành phố. Biết bao nhiêu chuyện ở thành phố, chuyện tốt, chuyện xấu. Chuyện tốt là gì? Thức ăn dễ kiếm. Nhưng mà chuyện xấu là gì? Ồn ào, khói bụi, móc túi. Rôi cái con đường mà băng qua rừng nó lại có những vấn đề của rừng đúng không? Bây giờ hiểu chưa?
Đúng, anh đi bằng cửa nào anh cũng vô được cái nhà này hết nhưng mà vấn đề là trên đường đi đến cái cửa hông anh phải đi băng qua thành phố, trên đường đi đến cửa sau anh phải băng qua khu rừng, trên đường đi đến cửa trước anh phải băng qua cái ‘park’.
Băng qua cái ‘park’ nó an toàn, nó sạch hơn băng qua khu rừng nhưng mà nó không có thức ăn.
Còn mình băng qua thành phố thì mình có thức ăn nhưng không khí nó không được trong lành như là ở trong ‘park’.
Còn rừng trong lành hay không khó nói lắm nhưng quý vị có thể gặp được những cảnh đẹp mà ‘park’ không có, nhưng bù lại nó có những vấn đề của rừng, côn trùm tùm lum hết. B
ên Florida có con ‘no-see-them’. Có biết con bù mắt ở Việt Nam không? Còn bù mắt là còn to, con ‘no-see-them’ là mình không có thấy mà nó chích vô người mình là nó nổi cục cục cục, mà mình không có thấy đứa nào chích, tưởng ma chích không.
Con đó thường thích ở vùng rậm rạp. Bây giờ không phải mình học về lớp sinh vật, mình đang học về thiền nha. Ý tôi muốn nói là mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi mình đi ngang rừng, và
đi ngang phố thì gặp rất nhiều vấn đề của phố, và
đi ngang cái ‘park’ thì nó cũng có những vấn đề của ‘park’, đi rã họng kiếm chai nước không có đúng không? Mệt lắm, rất là mệt. Chưa kể, đi rừng mình “kẹt kẹt” mình còn “toilet sinh thái” được, đi ‘park’ mình không có dám.
Như vậy
- đức tin nhiều khi tu cũng đắc được,
- định nhiều đi tu cũng đắc được,
- tuệ nhiều đi tu cũng đắc được.
Còn cái ông mà định mạnh thì ăn rồi cứ xếp bằng, nhắm mắt, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Ông này rất là máy móc, ăn là cứ thiền, thiền nhiều kiếp. Cứ là sanh ra là chán đời, vô núi ngồi xếp bằng, rồi sanh về Phạm Thiên, về Phạm Thiên chán rồi lọt đây, lọt đây may mắn gặp bạn lành rồi thiền nữa, lên trển nữa. Như ngài Mục Kiền Liên vậy, tức là xuống đây thấy chán chán chán thế là thăng về trển, cứ vắng vắng là thăng về trển, nên khi Ngài gặp Phật rồi Ngài là đệ nhất thần thông. Trừ ngài Mục Kiền Liên ra thì đa phần các vị mà tu đức tin mấy cái phước lắt nhắt nhiều hơn mấy ông trí nhiều, định nhiều.
Bù lại cái ông định nhiều ổng có cái mà hai ông kia không có đó là cái ông mà trí nhiều thiếu định thì ổng toàn là trí suy diễn không. Còn cái ông mà định nhiều đừng coi thường. Trong Kinh nói rõ khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này thấy được nhiều chuyện nhất là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ khuất mặt khuất mày. Cho nên có ba lời nguyện rất là quan trọng sau đây:
Một, là đời đời sanh ra con được gần bạn lành.
Hai, là đời đời sanh ra dầu giàu hay nghèo, mỗi khi con cần làm phước là con phải có ngay. Chứ đừng có nguyện con được sướng mà phải nguyện như vậy đó. Mặc dầu bình thường con sống khổ như con chó cũng được nữa miễn là cần làm phước là con phải có ngay. Thí dụ như mình đang nghèo vậy, mình đang cần giúp một người nào đó cái tự nhiên mình có tiền. Có tiền để làm phước hay hơn có tiền để hưởng. Nhớ lời của tôi! Bởi vì cái đó nó lời hơn cái vụ có để hưởng.
Nhiều người ngu không biết cái đó, cứ cầu “Kiếp sau sanh ra con được đầy đủ để làm phước”. Sai! Sai rồi!
Phải nguyện lại “Đời con kiếp sau có thể nghèo (có thể không? có thể chứ!), có thể nghèo, có thể giàu, không quan trọng mà con cần làm phước là có liền”. Cho nên một là gần minh sư, thiện hữu. Hai là cần làm phước là có liền.
Ba, dễ dàng đắc chứng thiền định.
Tin tôi đi, ba cái lời nguyện và nếu được lời thứ tư nữa thì tốt mà sợ nguyện nhiều quá nó quên.
Cái thứ tư là gặp được Thánh Hiền để lễ bái, cúng dường và lắng nghe.
Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi.
- Một là đời đời sanh ra gặp được minh sư, thiện hữu.
- Hai là dầu giàu hay nghèo chỉ cần muốn làm phước là phải có ngay.
- Ba là dễ dàng đắc chứng thiền định.
- Bốn là Thánh Hiền ra đời là con phải gặp.
Đức Phật Độc Giác là những vị tự ngộ không có thầy mà cũng không có trò.
Phật Tổ là những vị không có thầy nhưng có trò.
Còn Độc Giác là không, trên không thầy mà dưới không trò. Những vị này chỉ ra đời khi không có Phật Tổ thôi.
Khi các Ngài sắp sửa đi bát các Ngài xét coi đứa nào có duyên các Ngài mới ôm bát tới. Mà nếu mình có lời nguyện rồi các Ngài kiếm chỗ mình các Ngài tới. Còn mình không có nguyện thì…khó lắm, nó không có tần số, không có ‘password’, khó lắm, khó thấy nhau trong đời lắm.
Cho nên đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng.
Cho nên đừng có coi thường cái định nha, cái định nó độc lắm. Khi không có Phật pháp, thằng cha mà đắc thiền, đắc định là chả nắm về thế giới này.
- Một là nguyện đời đời được gần minh Sư, thiện hữu. Minh Sư là thầy giỏi mà thiện hữu là bạn lành.
- Thứ hai là dầu giàu nghèo đi nữa thì cũng có tiền, có điều kiện để làm phước.
- Thứ ba, đắc chứng thiền định dễ dàng.
- Thứ tư, Hiền Thánh ra đời là con phải được gặp mặt.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh