2021-04-20, 03:28 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Thế Giới Đời Sống Muôn Loài (3-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
Cho nên tùy vào cái duyên nghiệp, phước báu mà ta có một
Kiểu sống của mình nó dẫn đến cái chuyện mình tạo nghiệp gì.
Ngay cả chuyện tu hành, cái kiểu tu của mình nó mới dẫn đến cái chuyện sau này mình đắc ra sao.
Có người họ thích trong dục nhưng mà không có tu cho nên họ bị toàn là cảnh khổ không. Nhưng mà may sao trong cái đám khổ đó nó chia làm hai nhóm.
Cho nên trong cái đám thích tùm lum mà không có tu nó lại chia làm hai nhóm. Thích tùm lum mà không tu toàn bị những mảnh đời, cảnh đời ngang trái. Trong đó lại chia làm hai nhóm, nhóm một tiếp tục vùi đầu trong khổ, nhóm hai là vọt ra.
Tới nhóm tu. Thích đủ thứ mà tu nó cũng chia làm hai nhóm.
Các hành trình tu chứng
Còn có nhiều vị vô xuất gia làm phiền anh em, huynh đệ, làm đủ chuyện, cuối cùng cũng đắc mà nó mệt muốn chết luôn.
Thời Đức Phật có nhiều vị khi mất rồi, chư tăng vào hỏi Đức Phật “Bạch Thế Tôn, cái vị đó bây giờ như thế nào?”. Ngài nói thế này “Đó là một vị hiền trí, một đệ tử hiền trí, đến với giáo pháp này và không có làm phiền Như Lai. Đến và đi rất là gọn, nhanh và không có làm phiền ai hết”.
Có nhiều vị đến chỉ nghe rồi “bùm”, xong.
Còn có nhiều vị trước khi đi là tùm lum. Có vị không làm phiền ai nhưng bản thân chịu khổ rất nhiều. Lên rừng sâu, núi thẳm tu mấy chục năm, muỗi mòng, côn trùng, rắn độc, đói khát, bệnh hoạn, lam sơn, chướng khí, ma thiêng, nước độc, cuối cùng cũng đắc nhưng mất đến mấy chục năm phải nói là ‘khổ mà má nhìn không ra’.
Đó là nói về hành trình tu chứng.
Bây giờ tiếp tục qua nữa. Trong số mấy người tu hành ngon lành, khi được sáu trần như ý họ chán họ mới chuyển lên tiếp tục tu thiền. Nhưng mà khổ là trong cái đám tiếp tục tu thiền nó lại chia ra mười tám phe trong đó.
Kẹt trong tầng thiền đắc được
Đắc thiền ở tầng nào xong là kẹt cứng trong cái tầng đó. Đã không?
Cái tầng hay dính là khổ tứ phía.
Có nhớ ba đặc điểm của Bồ Tát không?
Muốn thành Phật Tổ phải có ba đặc điểm.
Mà có người còn tệ nữa, chỉ biết vợ con mình còn cha mẹ là ngoài rìa. Cái đó là tệ dữ dội luôn.
Thí dụ mình đóng khung mà trong đó có mẹ, có cha thì còn đỡ. Còn có nhiều người đá cha mẹ văng ra cái khung đó luôn. Trong cái khung đó chỉ có vợ, chồng, con cái thôi. Có nhiều khi chó mèo nữa, nó dắt chó đi chơi chứ không dắt bà già đi chơi, để bà già ngồi ở nhà ngóng chờ. Nó chơi với chó thích hơn chơi với bà già, chơi với ba má không có vui. Nhiều khi cũng muốn lắm, muốn nó tới dắt đi bộ mà không có, nó không có rãnh, mà nó dắt hai bên mấy con chó nó vui hơn. Tức là tự nó đóng khung.
Còn giam nhốt mình trong kiến thức là gì? Là cho rằng
Được như tôi vầy, ăn chay tháng bốn ngày là số một rồi.
Nói chung là tìm đủ cách để tự giam nhốt mình.
Bồ Tát thì không. Cho nên
Nếu các vị hỏi tôi “Kinh nào?”
thì đó là chú giải của Phật Tông (Pali).
Cũng phải nói thêm, đừng có nghe đặc điểm của Phật Tổ như vậy nghĩ rằng tôi không có cái tầm đó nên tôi không có quan tâm ba cái này. Mình không có nguyện thành Phật mình có nên ghi nhớ ba cái này không?
“Có chứ”.
Why? Ba cái này có cần cho người bình thường không? Mình không có nguyện thành Phật mình đâu có cần cái này làm chi phải không? Hình như cần.
Nên nhớ là người tu Phật là không có hướng đến cái tốt nhất mà hướng đến cái tốt hơn. Tại sao?
Khi mà hướng đến cái tốt nhất nó nguy hiểm chỗ này, bữa nào nó gặp cái gì đó mà cho đó là nhất là mình đứng ở chỗ đó luôn.
Hướng đến cái tốt nhất nghe thì nó bảnh thiệt nhưng làm sao mình biết cái gì là nhất ? Làm sao You biết cái đó là nhất? Thế là có một ngày You gặp một cái tào lao mà You tưởng đó là nhất thì đời You tàn, You hiểu không?
Cho nên You chỉ hướng đến cái ‘better’ chứ không phải ‘best one’.
Phải ráng hiểu cái này, chứ không hiểu cái này, về cứ suy nghĩ “tại sao trong tiếng Anh cái comparative cái best nó hơn cái better chứ”. Nhưng đúng ra cái ‘better’ nó lại tốt hơn cái ‘best’, nó an toàn hơn.
Tại vì mình đâu có biết cái ‘best’ là cái gì, lỡ bữa nào lượm một thứ trời ơi làm sao?
Mình ôm cái đó mình cho nó là ‘the best’ là mình chết. Nên lúc nào cũng là ‘better’, chỉ có cái tốt hơn chứ không phải là cái tốt nhất, chỉ là cái tốt hơn thôi thì nó chắc ăn hơn, an toàn hơn.
Chứ còn hướng tới cái tốt nhất thì
Trong cái đám đắc thiền có một số vị rất là hiếm họ biết bỏ qua hết. Sơ, nhị, tam, tứ thiền, sắc giới, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ… nghĩa là lần lượt bỏ qua bỏ qua để được cái cao hơn.
Nhưng mà tuyệt đại đa số ‘almost’ bị kẹt trong đó ra không nổi. Thua hết.
Lâu lâu mới có người vượt qua. Bởi vậy mới hiểu tại sao Phật là hiếm. Càng nói mới lòi ra tại sao
Phật hiếm là bởi vì chúng sanh đụng đâu dính đó mà Phật là cái người ‘better, better, better…’
Học Đạo nó hay ở chỗ học cái này nó rọi cái kia. Bà con về nghe băng giảng sẽ cám ơn ở chỗ là cái này nó rọi cái kia, nhưng mà có người gửi cho tôi tiền rồi không thèm đi học, cho tiền xong không thèm đi học.
Nó có lợi là học cái này nó rọi cái kia. Chứ không phải mình học cái này là chỉ biết cái này, không phải.
Một cái biết nó có lợi và không có hại trong khi một cái dốt nó chỉ có hại mà không có lợi.
Tại sao?
Khi anh biết được một cái nó là cái nền cho nhiều cái biết khác chứ không phải chỉ riêng cái biết đó.
Khi tôi biết rằng đồ ăn Việt Nam nằm nhiều ở Bellaire, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Thì từ cái biết đó nó mở cho tôi nhiều thứ khác.
Tôi ngồi tôi suy nghĩ “Tại sao nó nằm nhiều ở đó?”.
Tôi suy nghĩ dốt dốt thôi.
Phần lớn cộng đồng nằm nhiều ở đó, như vậy những chuyện liên quan tới cộng đồng tôi phải tìm hiểu ở đó. Chỉ suy diễn từ đồ ăn nó mới ra cái chuyện kia.
Tại sao đồ ăn tập trung ở đó? Là vì
Rồi có người bên Atlanta họ gửi cho tôi thế này:
“Sư đến bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ mà Sư cần tìm hiểu Sư kiếm tiệm nail”.
Trường đại học dân lập của Việt kiều hải ngoại. Ai mà bỏ chồng, bồ đá, có chửa hoang, ai đi chùa, ai dựt nợ, ai bị ung thư kỳ cuối, ai về quê lấy vợ bé là vô tiệm nail nó nói hết.
Cứ ngồi cho nó dũa, nó dũa một móng là biết hai chục chuyện, chưa kể là facial, wax. Ra là coi như tốt nghiệp luôn đó.
Vô trong đó một tiếng đồng hồ mà ra là coi như trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự, biết hết.
Bởi vậy chỉ cần biết một chuyện thôi là biết tất tần tật, tuốt tuồn tuột.
Cho nên kiến thức nó lợi là biết một nó mở ra. Mình có thể gọi đây là ‘Tiệm nail Phật giáo’ cũng được. Tức là mỗi lần có lớp học thế này, bà con có một ít kiến thức, kiến thức đó nó mở ra cho bà con. Chẳng hạn như bà con hiểu chữ Phật đạo là cái gì, tại sao mang thân người là khó.
Hôm qua tới giờ tôi không có nói nhưng mà những cái phanh phui của tôi bà con thấy là làm người thua thiệt chứ.
Chẳng hạn như nãy tôi nói đụng đâu dính đó thì khó làm người lắm, nó được cái gì là dính, đụng tới là dính. Do nghiệp xấu sanh làm con trùng, là nó đam mê cái chuyện ăn rồi là chui rúc ở dưới đất, nó mát mát. Nó khoái cái mát mát mà không làm người đó. Rồi nó xuống cống, nó làm trùng chỉ. Biết trùng chỉ không? Loại trùng mà một nùi để nuôi cá lia thia, mình thấy nó thấy gớm mà tụi nó là thiên đường đó. Đó là Las Vegas của nó đó, cho nên là nó đã lắm. Nó tiền không đó, người ta mua về để cho mấy con cá nó ăn. Mà mình phải có gan mình xuống cống hốt nó lên, lúc nhúc lúc nhúc vậy đó, mình cầm nó nhột tay, nhớt nhớt vậy đó chứ không có gì hết. Mà đối với nó là đã lắm, cái thế giới đó đối với nó là số một, nó thích lắm.
20/09/2020 - 08:34 - hongha7711
Có một lần đó, tôi kể cái này chắc tôi ngủ không được quá. Kì đó có một vị sư bạn rủ đi Cà Mau lúc đó tôi mười mấy tuổi. Thời đó đi đứng khó khăn lắm, từ Cà Mau đi về Cần Thơ trễ đò. Hai anh em mới vô phòng trọ ngủ, phòng trọ rẻ tiền ở bến tàu. Ở trên nó bằng bồ bồ, tre nó chẻ ra rồi đan lại. Tôi nằm ngủ mà tôi nghe “tút, tút, tút…”, tôi nhìn xuống sàn, chuột chù, một bầy, nó nằm ở góc cột, con này nó leo lên con kia, mà mùi nó nồng lắm, nó không có rời nhau, nó quấn nhau mà nó kêu “chít, chít, chít…”. Mà nó dơ, nhà đó là nhà trọ rẻ tiền ở bến tàu để chờ tàu khuya đi.
Lúc mình nhỏ mình nghĩ: “Trời ơi, chúng sanh bị cái nghiệp gì nặng quá!”, ông Sư mà, tôi có nghĩ vậy: “Trời, cái nghiệp gì ghê quá!”. Tới hồi lớn lên từ từ mình thấm mình thấy ngay trong đời sống con người nhiều khi có những người có đời sống giống con đó, sống dơ mà họ không biết. Có hiểu tôi nói gì không?
Cũng ăn, đi làm, có tiền, về vợ chồng gây gổ, cũng đẻ con, vẫn đẻ đều đều, vẫn gây, vẫn thương, vẫn sống đời sống chật hẹp, cái đầu không có mở ra được, sống như chuột chù vậy đó, mệt lắm! Ghê lắm!
Rồi hễ giàu thì nó hư theo kiểu giàu, trác táng.
Hễ nghèo thì nó khổ theo kiểu nghèo, đời sống tăm tối không biết Phật pháp gì hết.
Cơ hội mà trồi lên rất là khó, giống như mình ở dưới tám lớp bèo cám, Phật ra đời Phật chỉ ném một viên sỏi để vẹt lớp bèo ra cho nắng nó rọi xuống, viên sỏi đi đến đâu thì nắng đi đến đó, xong rồi khép lại.
Mà nó ghê chỗ này, tôi không bắt quý vị phải thờ tôi, nhưng nó khổ ở chỗ là
Vui là quên mất cái vụ này. Quên mất cái vụ từng ngày mình đang tạo điều kiện để mình đi về một cái cảnh giới nào đó.
Trong cái đám người đắc thiền, hưởng dục đó có một số họ thấy thiền cũng không có ngon hơn dục bao nhiêu. Họ mới muốn là đừng có sanh tử nữa, họ biết là bây giờ lên Phạm Thiên. Tưởng sao ít bữa nữa cũng xuống làm chuột chù nữa, xuống như cũ nữa.
Ngán quá đi! Bây giờ họ muốn đi ra khỏi, đừng có sanh tử, siêu đọa mệt quá đi! Lúc đó họ chán vậy, mà đủ duyên lành, Balamật, nghe được Phật pháp được hành trì là chứng thánh. Mà tới đó hết chưa?
Chưa. Do thói quen tâm lý, khuynh hướng tâm lý và tập khí nhiều đời xưa giờ, khi họ đắc thánh: có vị họ lấy niềm tin làm chủ đạo cho dù mình tu bao nhiêu hạnh chăng nữa.
Muốn đắc đạo thành thánh có ba hạng,
Muốn chứng Thánh có nhiều cách nói.
Đau khổ là gì? Là sáu căn biết sáu trần bất toại.
Hạnh phúc là gì? Là sáu căn biết sáu trần như ý.
Thiện là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành.
Ác là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu.
Tại sao phải tu Tứ Niệm Xứ? Tu Tứ Niệm Xứ là quan sát coi sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm gì bất kể là bất toại hay như ý.
Nắm cái đó rồi bà con học như chẻ tre, đi rót rót rót à. Nó có hai cái rót rót, một là chẻ tre, hai là … có nghĩa là nghe rót rót mà nó quên.
Như vậy thì chứng Thánh có nhiều cách định nghĩa.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=PE2v61SGGlg&abt=Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%C4%90%E1%BB%9Di+S%E1%BB%91ng+Mu%C3%B4n+Lo%C3%A0i
Cho nên tùy vào cái duyên nghiệp, phước báu mà ta có một
- cái kiểu sống, rồi đến
- cái kiểu tu và
- kiểu đắc (Tôi sẽ nói về kiểu đắc) và cái
- kiểu hậu đắc nữa.
Kiểu sống của mình nó dẫn đến cái chuyện mình tạo nghiệp gì.
Ngay cả chuyện tu hành, cái kiểu tu của mình nó mới dẫn đến cái chuyện sau này mình đắc ra sao.
Có người họ thích trong dục nhưng mà không có tu cho nên họ bị toàn là cảnh khổ không. Nhưng mà may sao trong cái đám khổ đó nó chia làm hai nhóm.
- Một nhóm khổ nhưng mà nó lại tiếp tục vùi đầu trong khổ. Cái này có không ta? Nhiều.
- Nhưng mà có một số hiếm trong cái khổ đó nó tỉnh.
Cho nên trong cái đám thích tùm lum mà không có tu nó lại chia làm hai nhóm. Thích tùm lum mà không tu toàn bị những mảnh đời, cảnh đời ngang trái. Trong đó lại chia làm hai nhóm, nhóm một tiếp tục vùi đầu trong khổ, nhóm hai là vọt ra.
Tới nhóm tu. Thích đủ thứ mà tu nó cũng chia làm hai nhóm.
- Một là nó tạo được công đức, kiếp sau sanh ra nó giàu, nó đẹp, nó tùm lum hết nhưng mà nó lại chìm lại trong đó, rồi nó quay lại con đường cũ nữa.
- Chỉ có cái tên thứ hai mới khá. Kiếp xưa nó thích sướng cho nên nó mới tu nhưng bây giờ khi nó được cái quả lành rồi nó lại chán cái quả lành đó, nó lên nữa.
Các hành trình tu chứng
Còn có nhiều vị vô xuất gia làm phiền anh em, huynh đệ, làm đủ chuyện, cuối cùng cũng đắc mà nó mệt muốn chết luôn.
Thời Đức Phật có nhiều vị khi mất rồi, chư tăng vào hỏi Đức Phật “Bạch Thế Tôn, cái vị đó bây giờ như thế nào?”. Ngài nói thế này “Đó là một vị hiền trí, một đệ tử hiền trí, đến với giáo pháp này và không có làm phiền Như Lai. Đến và đi rất là gọn, nhanh và không có làm phiền ai hết”.
Có nhiều vị đến chỉ nghe rồi “bùm”, xong.
Còn có nhiều vị trước khi đi là tùm lum. Có vị không làm phiền ai nhưng bản thân chịu khổ rất nhiều. Lên rừng sâu, núi thẳm tu mấy chục năm, muỗi mòng, côn trùng, rắn độc, đói khát, bệnh hoạn, lam sơn, chướng khí, ma thiêng, nước độc, cuối cùng cũng đắc nhưng mất đến mấy chục năm phải nói là ‘khổ mà má nhìn không ra’.
Đó là nói về hành trình tu chứng.
Bây giờ tiếp tục qua nữa. Trong số mấy người tu hành ngon lành, khi được sáu trần như ý họ chán họ mới chuyển lên tiếp tục tu thiền. Nhưng mà khổ là trong cái đám tiếp tục tu thiền nó lại chia ra mười tám phe trong đó.
Kẹt trong tầng thiền đắc được
Đắc thiền ở tầng nào xong là kẹt cứng trong cái tầng đó. Đã không?
Cái tầng hay dính là khổ tứ phía.
- Một là khổ quá là bị vùi đầu trong khổ,
- còn ai mà kêu tu thì tu được ba mớ lại dính trong cái tu.
- một là dính trong khổ,
- hai là dính trong sướng,
- ba là dính trong ác,
- bốn là dính trong thiện.
- Dính trong nhân thiện,
- dính trong nhân ác,
- dính trong quả thiện,
- dính trong quả ác.
- Dính trong nhân ác là gì? Đã lỡ câu cá rồi không bỏ được, đã lỡ đánh bài rồi không bỏ được thì cái đó được gọi là dính trong nhân ác.
- Dính trong nhân thiện là làm được một chút thấy mình hay.
- Còn dính trong quả thiện là được nhan sắc, tiền bạc, bla bla bla… là khỏi ra luôn.
- Còn dính trong quả ác là khổ quá đâm ra nó khờ. Nó khổ quá rồi, kêu nó tu, nó nói “Tôi mệt quá rồi, khỏi tu luôn!”. Nhiều lắm. Nó nghĩ nó nghèo nó không có thời gian nên tự cho mình cái quyền khỏi đi chùa, khỏi nghe Pháp “Tại vì tôi phải đi làm fulltime mà. Cuối tuần về nấu ăn mà, mệt lắm!”. Cái đó gọi là dính ở trong cái quả xấu, dính vô cái nghèo, ra không nổi.
Có nhớ ba đặc điểm của Bồ Tát không?
Muốn thành Phật Tổ phải có ba đặc điểm.
- Một, luôn hướng đến cái tốt hơn.
- Hai, là khả năng buông bỏ rất tốt.
- Ba, là không có giam nhốt trong bất cứ một cái nhà ngục nào.
- Nhà ngục vật chất,
- nhà ngục phước báu,
- nhà ngục tình cảm,
- nhà ngục kiến thức.
- tôi chỉ biết cái người của tôi thôi,
- tôi chỉ biết bạn bè của tôi thôi,
- tôi chỉ biết cái dân tộc, đất nước của tôi thôi,
- tôi chỉ biết đồng hương của tôi thôi.
Mà có người còn tệ nữa, chỉ biết vợ con mình còn cha mẹ là ngoài rìa. Cái đó là tệ dữ dội luôn.
Thí dụ mình đóng khung mà trong đó có mẹ, có cha thì còn đỡ. Còn có nhiều người đá cha mẹ văng ra cái khung đó luôn. Trong cái khung đó chỉ có vợ, chồng, con cái thôi. Có nhiều khi chó mèo nữa, nó dắt chó đi chơi chứ không dắt bà già đi chơi, để bà già ngồi ở nhà ngóng chờ. Nó chơi với chó thích hơn chơi với bà già, chơi với ba má không có vui. Nhiều khi cũng muốn lắm, muốn nó tới dắt đi bộ mà không có, nó không có rãnh, mà nó dắt hai bên mấy con chó nó vui hơn. Tức là tự nó đóng khung.
Còn giam nhốt mình trong kiến thức là gì? Là cho rằng
- cái biết này là số một rồi,
- cái bằng cấp này là quá bảnh rồi bây giờ tôi không phải nghe cái thằng nào con nào hết.
Được như tôi vầy, ăn chay tháng bốn ngày là số một rồi.
Nói chung là tìm đủ cách để tự giam nhốt mình.
Bồ Tát thì không. Cho nên
- một là Bồ Tát luôn hướng đến cái tốt hơn bất kể lúc đó Ngài đang ở vị trí nào.
- Hai, khả năng buông bỏ rất tốt.
- Ba không có giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào.
Nếu các vị hỏi tôi “Kinh nào?”
thì đó là chú giải của Phật Tông (Pali).
Cũng phải nói thêm, đừng có nghe đặc điểm của Phật Tổ như vậy nghĩ rằng tôi không có cái tầm đó nên tôi không có quan tâm ba cái này. Mình không có nguyện thành Phật mình có nên ghi nhớ ba cái này không?
“Có chứ”.
Why? Ba cái này có cần cho người bình thường không? Mình không có nguyện thành Phật mình đâu có cần cái này làm chi phải không? Hình như cần.
Nên nhớ là người tu Phật là không có hướng đến cái tốt nhất mà hướng đến cái tốt hơn. Tại sao?
Khi mà hướng đến cái tốt nhất nó nguy hiểm chỗ này, bữa nào nó gặp cái gì đó mà cho đó là nhất là mình đứng ở chỗ đó luôn.
Hướng đến cái tốt nhất nghe thì nó bảnh thiệt nhưng làm sao mình biết cái gì là nhất ? Làm sao You biết cái đó là nhất? Thế là có một ngày You gặp một cái tào lao mà You tưởng đó là nhất thì đời You tàn, You hiểu không?
Cho nên You chỉ hướng đến cái ‘better’ chứ không phải ‘best one’.
Phải ráng hiểu cái này, chứ không hiểu cái này, về cứ suy nghĩ “tại sao trong tiếng Anh cái comparative cái best nó hơn cái better chứ”. Nhưng đúng ra cái ‘better’ nó lại tốt hơn cái ‘best’, nó an toàn hơn.
Tại vì mình đâu có biết cái ‘best’ là cái gì, lỡ bữa nào lượm một thứ trời ơi làm sao?
Mình ôm cái đó mình cho nó là ‘the best’ là mình chết. Nên lúc nào cũng là ‘better’, chỉ có cái tốt hơn chứ không phải là cái tốt nhất, chỉ là cái tốt hơn thôi thì nó chắc ăn hơn, an toàn hơn.
Chứ còn hướng tới cái tốt nhất thì
- chuyện đầu tiên mình đâu biết cái nào là nhất,
- chuyện thứ hai là vô cùng nguy hiểm, sẽ có một ngày mình ngộ nhận.
Trong cái đám đắc thiền có một số vị rất là hiếm họ biết bỏ qua hết. Sơ, nhị, tam, tứ thiền, sắc giới, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ… nghĩa là lần lượt bỏ qua bỏ qua để được cái cao hơn.
Nhưng mà tuyệt đại đa số ‘almost’ bị kẹt trong đó ra không nổi. Thua hết.
Lâu lâu mới có người vượt qua. Bởi vậy mới hiểu tại sao Phật là hiếm. Càng nói mới lòi ra tại sao
Phật hiếm là bởi vì chúng sanh đụng đâu dính đó mà Phật là cái người ‘better, better, better…’
Học Đạo nó hay ở chỗ học cái này nó rọi cái kia. Bà con về nghe băng giảng sẽ cám ơn ở chỗ là cái này nó rọi cái kia, nhưng mà có người gửi cho tôi tiền rồi không thèm đi học, cho tiền xong không thèm đi học.
Nó có lợi là học cái này nó rọi cái kia. Chứ không phải mình học cái này là chỉ biết cái này, không phải.
Một cái biết nó có lợi và không có hại trong khi một cái dốt nó chỉ có hại mà không có lợi.
Tại sao?
Khi anh biết được một cái nó là cái nền cho nhiều cái biết khác chứ không phải chỉ riêng cái biết đó.
Khi tôi biết rằng đồ ăn Việt Nam nằm nhiều ở Bellaire, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Thì từ cái biết đó nó mở cho tôi nhiều thứ khác.
Tôi ngồi tôi suy nghĩ “Tại sao nó nằm nhiều ở đó?”.
Tôi suy nghĩ dốt dốt thôi.
Phần lớn cộng đồng nằm nhiều ở đó, như vậy những chuyện liên quan tới cộng đồng tôi phải tìm hiểu ở đó. Chỉ suy diễn từ đồ ăn nó mới ra cái chuyện kia.
Tại sao đồ ăn tập trung ở đó? Là vì
- bà con của mình ở đó nhiều, như vậy
- những chuyện liên quan tới cộng đồng tôi ra khu vực đó tôi tìm hiểu.
- tôi cần khai thuế,
- cần bảo hiểm,
- cần châm cứu,
- gởi đồ, gởi tiền, bla bla bla…
- là tôi ra ngoài đó.
Rồi có người bên Atlanta họ gửi cho tôi thế này:
“Sư đến bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ mà Sư cần tìm hiểu Sư kiếm tiệm nail”.
Trường đại học dân lập của Việt kiều hải ngoại. Ai mà bỏ chồng, bồ đá, có chửa hoang, ai đi chùa, ai dựt nợ, ai bị ung thư kỳ cuối, ai về quê lấy vợ bé là vô tiệm nail nó nói hết.
Cứ ngồi cho nó dũa, nó dũa một móng là biết hai chục chuyện, chưa kể là facial, wax. Ra là coi như tốt nghiệp luôn đó.
Vô trong đó một tiếng đồng hồ mà ra là coi như trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự, biết hết.
Bởi vậy chỉ cần biết một chuyện thôi là biết tất tần tật, tuốt tuồn tuột.
Cho nên kiến thức nó lợi là biết một nó mở ra. Mình có thể gọi đây là ‘Tiệm nail Phật giáo’ cũng được. Tức là mỗi lần có lớp học thế này, bà con có một ít kiến thức, kiến thức đó nó mở ra cho bà con. Chẳng hạn như bà con hiểu chữ Phật đạo là cái gì, tại sao mang thân người là khó.
Hôm qua tới giờ tôi không có nói nhưng mà những cái phanh phui của tôi bà con thấy là làm người thua thiệt chứ.
Chẳng hạn như nãy tôi nói đụng đâu dính đó thì khó làm người lắm, nó được cái gì là dính, đụng tới là dính. Do nghiệp xấu sanh làm con trùng, là nó đam mê cái chuyện ăn rồi là chui rúc ở dưới đất, nó mát mát. Nó khoái cái mát mát mà không làm người đó. Rồi nó xuống cống, nó làm trùng chỉ. Biết trùng chỉ không? Loại trùng mà một nùi để nuôi cá lia thia, mình thấy nó thấy gớm mà tụi nó là thiên đường đó. Đó là Las Vegas của nó đó, cho nên là nó đã lắm. Nó tiền không đó, người ta mua về để cho mấy con cá nó ăn. Mà mình phải có gan mình xuống cống hốt nó lên, lúc nhúc lúc nhúc vậy đó, mình cầm nó nhột tay, nhớt nhớt vậy đó chứ không có gì hết. Mà đối với nó là đã lắm, cái thế giới đó đối với nó là số một, nó thích lắm.
20/09/2020 - 08:34 - hongha7711
Có một lần đó, tôi kể cái này chắc tôi ngủ không được quá. Kì đó có một vị sư bạn rủ đi Cà Mau lúc đó tôi mười mấy tuổi. Thời đó đi đứng khó khăn lắm, từ Cà Mau đi về Cần Thơ trễ đò. Hai anh em mới vô phòng trọ ngủ, phòng trọ rẻ tiền ở bến tàu. Ở trên nó bằng bồ bồ, tre nó chẻ ra rồi đan lại. Tôi nằm ngủ mà tôi nghe “tút, tút, tút…”, tôi nhìn xuống sàn, chuột chù, một bầy, nó nằm ở góc cột, con này nó leo lên con kia, mà mùi nó nồng lắm, nó không có rời nhau, nó quấn nhau mà nó kêu “chít, chít, chít…”. Mà nó dơ, nhà đó là nhà trọ rẻ tiền ở bến tàu để chờ tàu khuya đi.
Lúc mình nhỏ mình nghĩ: “Trời ơi, chúng sanh bị cái nghiệp gì nặng quá!”, ông Sư mà, tôi có nghĩ vậy: “Trời, cái nghiệp gì ghê quá!”. Tới hồi lớn lên từ từ mình thấm mình thấy ngay trong đời sống con người nhiều khi có những người có đời sống giống con đó, sống dơ mà họ không biết. Có hiểu tôi nói gì không?
Cũng ăn, đi làm, có tiền, về vợ chồng gây gổ, cũng đẻ con, vẫn đẻ đều đều, vẫn gây, vẫn thương, vẫn sống đời sống chật hẹp, cái đầu không có mở ra được, sống như chuột chù vậy đó, mệt lắm! Ghê lắm!
Rồi hễ giàu thì nó hư theo kiểu giàu, trác táng.
Hễ nghèo thì nó khổ theo kiểu nghèo, đời sống tăm tối không biết Phật pháp gì hết.
Cơ hội mà trồi lên rất là khó, giống như mình ở dưới tám lớp bèo cám, Phật ra đời Phật chỉ ném một viên sỏi để vẹt lớp bèo ra cho nắng nó rọi xuống, viên sỏi đi đến đâu thì nắng đi đến đó, xong rồi khép lại.
Mà nó ghê chỗ này, tôi không bắt quý vị phải thờ tôi, nhưng nó khổ ở chỗ là
- tới học tôi thì nghe sợ nhưng mà ít bữa về là quên mất.
- Hoặc là đi nghe thầy bà nào họ ru hoặc họ nói những cái dễ nghe,.
Vui là quên mất cái vụ này. Quên mất cái vụ từng ngày mình đang tạo điều kiện để mình đi về một cái cảnh giới nào đó.
- Trong từng phút ta đang dọn đường để đi về một cảnh giới nào đó
- và những gì ta thích, ta ghét nó mới đưa ta về một cảnh giới nào đó.
Trong cái đám người đắc thiền, hưởng dục đó có một số họ thấy thiền cũng không có ngon hơn dục bao nhiêu. Họ mới muốn là đừng có sanh tử nữa, họ biết là bây giờ lên Phạm Thiên. Tưởng sao ít bữa nữa cũng xuống làm chuột chù nữa, xuống như cũ nữa.
Ngán quá đi! Bây giờ họ muốn đi ra khỏi, đừng có sanh tử, siêu đọa mệt quá đi! Lúc đó họ chán vậy, mà đủ duyên lành, Balamật, nghe được Phật pháp được hành trì là chứng thánh. Mà tới đó hết chưa?
Chưa. Do thói quen tâm lý, khuynh hướng tâm lý và tập khí nhiều đời xưa giờ, khi họ đắc thánh: có vị họ lấy niềm tin làm chủ đạo cho dù mình tu bao nhiêu hạnh chăng nữa.
Muốn đắc đạo thành thánh có ba hạng,
- một là ạnh mạnh về đức tin,
- hai là mạnh về định,
- ba là mạnh về trí . Trí là khả năng phân biệt
Muốn chứng Thánh có nhiều cách nói.
- Chứng thánh là phải thấy rõ bốn Đế, đó là một cách.
- Cách thứ hai, chứng Thánh là giây phút thấy rõ bản chất của vô thường, khổ và vô ngã của thân tâm này.
Đau khổ là gì? Là sáu căn biết sáu trần bất toại.
Hạnh phúc là gì? Là sáu căn biết sáu trần như ý.
Thiện là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành.
Ác là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu.
Tại sao phải tu Tứ Niệm Xứ? Tu Tứ Niệm Xứ là quan sát coi sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm gì bất kể là bất toại hay như ý.
Nắm cái đó rồi bà con học như chẻ tre, đi rót rót rót à. Nó có hai cái rót rót, một là chẻ tre, hai là … có nghĩa là nghe rót rót mà nó quên.
- Cai rót rót mà nó thông, nó sướng,
- còn có cái rót rót mà nó đi không nổi, nó lỏng gối.
Như vậy thì chứng Thánh có nhiều cách định nghĩa.
- Một là hoàn tất Bát Thánh Đạo gọi là chứng Thánh.
- Cách thứ hai, hiểu rõ Tứ Diệu Đế là chứng Thánh.
- Ba, hiểu rõ mười hai Duyên Khởi là chứng Thánh.
- Bốn, hiểu rõ Tam Tướng, tức là ba cái ‘characteristic’ của thân này là chứng thánh.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)