2021-04-17, 07:53 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Cấu Trúc và Vận Hành của Thế Giới (3) (3-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=EjWLaqSFRGM&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%283%29
22/08/2020 - 01:38 - hongha7711
Người đánh bài, người ăn nhậu hoài đời sống tâm linh nó không giống người hiền lương, sống tỉnh thức. Tôi không biết siêu đọa có thiệt hay không, mà tôi biết sống bậy bạ thì ngay hiện tại tôi thấy hình như nó hơi khác. Cái người mà ăn rồi cứ toan tính, tỵ hiềm, rình rập, hại người hình như tôi thấy nó khác với người sống thoải mái, yêu thương, vị tha. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải tin một cái lời nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần nó có sức mạnh. Trong kinh nói rất rõ, cái này nói chậm nha "Muốn phát nguyện một điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất bảy ngày". Kinh nói thế không phải em nói. "Muốn phát nguyện một điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất bảy ngày". "Ở kinh nào nói?". Dạ Tiểu Bộ kinh nói, Bản Sự và chú giải Trưởng Lão Ni và Trưởng Lão Tăng. Tức là muốn phát thệ một cái đại nguyện, một cái nguyện lớn thì phải dọn lòng ít nhất bảy ngày. Dọn lòng là sao? Ngồi thiền, giữ giới, trai tăng, bố thí suốt bảy ngày như vậy thì cái ngày thứ bảy nguyện. Đúng ra quý vị phải trả tiền để được nghe cái câu này. Kể từ bây giờ nhớ. Và một cái chỗ rất là độc đáo, muốn làm phước cho nó sướng thì chỉ có về Miến Điện thôi. Tăng Ni đủ thứ, chuyên về thực hành cũng có, chuyên về pháp học cũng có mà số lượng không đếm xiết. Các vị muốn trai tăng cho nó mỏi tay thì về bển. Tại sao tôi không giới thiệu Thái Lan vì phải nói là về đời sống tu học Thái Lan không bằng Miến Điện. Mà Thái Lan giàu nữa, mình muốn trai tăng coi cho được mình phải ra gấp mười lần Miến Điện. Tu học không bằng người ta mà tại vì con nhà giàu, mình cúng mỏi mệt lắm, cúng nhiều coi mới được.
Còn Miến Điện, quý vị cho họ một chai dầu cù là họ cũng mừng nữa vì họ nghèo lắm, mà họ tu học rất tốt, và số lượng lớn lắm. Quý vị qua bên đó quý vị chỉ cần kiếm dùm tôi một ngàn chai cù là thôi là cho mấy ổng mừng lắm. Mấy ổng có lạ vậy nè là mấy ổng thích đồ địa phương, thích đồ nội hóa. Thứ nhất họ quen như vậy, thứ hai họ thấy chữ Tây họ không biết nó nói cái gì. Chỉ cần lận dùm tôi 300 đô la qua bển mua cả núi dầu cù là, một núi dầu gió, qua bển phát người ta cám ơn dữ lắm. Nhất là, đứt ruột, tu nữ, cúng là toàn cúng cho mấy ông Tăng, Ni thông cảm đi.
Ni vẫn giữ bát giới trong sạch. Ni vẫn là chiều nhịn đói y như chư Tăng. Ni là coi như cả đời sống trong bóng tối.
Tăng là chỉ ôm bát lấy thức ăn về ăn thôi. Còn ốm đau, bệnh hoạn, mùng mền, chăn gối có Phật tử lo hết. Còn Ni phải đi xin gạo sống, đi xin từng trái cà, trái ớt về nấu ăn. Nếu mà mẹ tôi, chị tôi ở bên đó tôi nhìn tôi khóc đó. Là coi như rác.
Trên thế giới Ni mà thấy ghét nhất là Ni Đài Loan. Nó giàu mà nó chảnh banh xác. Còn Ni Miến Điện tu học tốt lắm. Họ tốt đến mức mà mấy vị Tôn Túc họ mời Ni giảng cho mấy chục ông tăng nghe.
Ni Miến Điện nhiều vị rất giỏi, chẳng hạn như tôi có biết một vị Ni người Miến Điện đang dạy học ở Bangladesh, tiếng Anh như gió, có bằng MA ở Mỹ, bỏ hết về xứ Miến Điện xuất gia. Rồi sư phụ thấy bên Bangladesh có nhu cầu, mà bên đó làm sao nói tiếng Miến được. Cho nên cho bả qua bả dạy tiếng Anh cho mấy Sư. Abhitham, Vipassana và Pali bả giỏi cực kì. Có MA ở Mỹ, đáng lẽ ở Mỹ lấy chồng, không, nàng bỏ hết nàng về làm cái chiêu đó, mà về bển sống trong cái sự ghẻ lạnh của mọi người bởi vì bên đó cái xứ họ vậy đó, họ coi Tăng là số 1, Ni là số 10.
01/09/2020 - 11:03 - hongha7711
Kỳ rồi tôi qua bển, tôi có đăng lên Kalama, tôi tới trai tăng ở chùa.... Thương lắm, 3 tầng lầu, 500 cô, nhỏ nhất là 10 tuổi, áo quần tinh tươm, chỉnh chu, dầu hơi cũ. Mà tới giờ quýnh cái "beeng" là nhào lên học thẳng tắp, tiếng Anh, tiếng Miến, toán, lý, hóa, địa, sử đàng hoàng. Học xong quýnh cái "beeng" nhảy qua học giáo lý, học Pali đàng hoàng. Xong rồi quýnh cái "beeng" nhào xuống ăn, đi thảng băng, vô ngồi răm rắp như quân đội. Mà nghe thương, quý vị nghe đứt ruột. Đoàn tụi tôi qua trai tăng, hỏi "Bên đây bao nhiêu người?" - "500 cô" - "Trai tăng bao nhiêu thì được" - Họ nói liền không suy nghĩ "Cho xin 300 đi". Lúc tôi vô bà sư cô bả nói bữa nay là ăn thịnh soạn đó, được một cái trứng, với miếng sốt cà, với cơm Miến Điện, là thịnh soạn. Bình thường chắc nó cho ăn đinh với kẽm gai hay sao mình không biết nữa. Nhưng mà một cái trứng với miếng sốt cà, thịnh là thịnh cái gì. Trứng nó luộc rồi nó đem đi chiên (mà nói cũng thèm chớ!) chiên cho cháy cạnh đó, nó làm miếng nước sốt, chắc bình thường nó ăn kẽm gai hay sao. Nói thiệt, không có nói giỡn, nó chỉ ăn kẽm gai thôi thì mới thấy cái đó là thịnh soạn, nó thịnh là thịnh cái gì. Chắc nó lấy rau để xào mặn. Qua đó mới thấy thương, tăng ni đều tu hành như nhau hết mà ni thì như vậy.
Thương là thương chỗ này, tăng mặc đồ mới tinh à, nghèo thì có nghèo thiệt, không có tiền mặt "no cash", đi bát, một bữa ăn của chư tăng dầu chùa nghèo đi nữa nhìn đã lắm. Còn ni thì đồ nấu chín ít lắm, thường họ đi xin gạo sống, rau trái củ quả mà tôi liếc thấy héo queo, chợ chiều đó, đi bát buổi chiều chứ buổi sáng mấy ông sư vớt rồi. Mà đi chợ chiều, rồi gạo, bạc cắc. Mà có chuyện này tôi thương thiệt là thương.
Kỳ đó tôi đi với bốn vị Miến Điện, đi ra mua đồ để về cúng cho một cái học viện, bút, mực, dầu gió. Đi ra tới chợ... mới gặp một chục "chị hai" của tôi đang ôm cái thố bằng nhôm. Trong đó mình thấy có tiền Miến Điện, 2000 Kyat là 1 đô la, mà tôi thấy trong đó có 1 tờ 500 biết chừng nào được 1 đô. Mà cái ông sư đi chung ổng nói giỡn bằng tiếng Miến Điện ổng nói ổng cần cái đó, có chút tiền, mình hiểu như vậy. Nó hốt nó đưa ổng mà nó đi xin từ trưa đến giờ, mà ổng với cái đám đó không có quen. Chỉ kêu bác Hồ bằng Bác thôi, chứ không có quen biết gì hết. Có nghĩa là nó tu mà cái lòng nó rộng lắm. Ok, tôi xin tôi cực, mà you cần thì tôi cho.
Cũng như ông người Mỹ ổng "bị" Phật giáo Tây Tạng đánh gục bằng một đòn chí tử rất là đẹp. Là ổng đi chụp hình ở ..., gặp bà cụ người Tây Tặng ăn xin bên đường, ăn xin người ta cho bạc cắt, đồng xu. Đến giờ ăn, Mỹ bên đây ngồi uống cà phê thì bả bên kia đang cầm khúc bánh mì, có con chó nó chạy ngang bả bẻ nửa khúc bả đưa nó. Bả đang đói, đói từ sáng đến giờ. Thì ông phóng viên Mỹ mới hỏi "Bà đói mà, tại sao bà cho nó phân nửa vậy". Bả nói "Nó cũng đói vậy". Bả trả lời giống như nó rất bình thường.
Tu đến một cái mức mà vô ngã, vị tha. Chữ nghĩa họ không nhiều, mà nhờ họ nghèo cộng thêm với dốt, chỉ cần chánh tín, họ sống sát sao với Đạo Phật hơn là cái thứ trí thức nửa vời. Thứ trí thức nửa vời, cái thứ thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, nó chập chờn, tôi sợ lắm. Một là trí tuệ cho tới bến người ta gọi là trí thức, còn hai là nó ngu cho em nhờ. Còn cái thứ thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, cái thứ lơ mơ, lơ mơ nó dễ thành gà mờ. Gà mờ thì tới chết vẫn còn mơ.
Người Miến Điện, người Tây Tạng, họ có một nếp sống rất là đẹp.
Và muốn thương được họ, giống như pháp môn thiền quán vậy. Muốn thương được họ phải cọ xát với họ. Muốn hiểu được danh sắc phải từng phút cọ xát với danh sắc. Muốn hiểu thế giới anh phải dấn thân, anh phải nhập cuộc, anh phải thành một với nó mới hiểu nó. Nói như vậy không có nghĩa để quá độ mình phải vào quán bar, không phải, mà có nghĩa là có nhiều lúc pháp môn Tứ Niệm Xứ nó cho mình cơ hội sâu sát với cái cảnh danh sắc.
Có nhiều cái phiền não với cái thiện nó giống nhau y chang.
Thí dụ như cái niềm vui của người học Đạo nó giống với sự kiêu ngạo của thằng không ra gì, nó giống lắm.
Như bữa nay, cả sáng hôm nay tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, lòng tôi nó yên tĩnh, không có thích, không có ghét gì hết, lòng tôi đang vui lắm. Cái vui đó nó cũng hao hao giống cái vui của người thấy sáng giờ mình ngồi quá giỏi, ngồi hơi lâu vậy đó. Cái đó chỉ có thằng học giáo lý nó mới biết cái nào là ngã mạn, cái nào là pháp hỷ, cái nào là hỷ giác chi, cái nào là tâm tham có ngã mạn đi cùng.
Vị Alahán có mệt mỏi và có đi nằm ngủ. Nhưng cái mệt mỏi của vị Alahán hoàn toàn là vấn đề về thể lý physical, chứ không có hôn thụy, hôn thụy là vấn đề của mental problem. Muốn hiểu được hai cái này bắt buộc anh phải là người học giáo lý.
Các vị học hóa chất các vị biết có những thứ cái mùi cũng chua chua nhưng nó không giống nhau đúng không? Chưa kể có những thứ không mùi mà độc le lưỡi luôn như Cyanua biết không? Cyanua là một thứ chất độc không màu, không mùi, không vị, mà cái ghê nhất của nó (Tôi nói mà tôi sợ, chắc mai mốt tôi đem nước chai tôi uống quá). Nó ghê một chỗ là bỏ vô trong nước, người uống không có biết, mà khi uống rồi nó tạo ra một phản ứng sinh học y như nhồi máu cơ tim vậy. Uống xong thì tim không làm việc nữa, đem đi bác sĩ thì nó nói thằng này chết do nhồi máu cơ tim. Lúc đó chỉ có một cách thôi là ta phải đi điều tra cái ly đã đựng. Nếu cái ly đó đã vứt rồi thì chết luôn. Và nhất là trãi qua một tời gian dài thì dấu vết đó không còn nữa.
Thì phièn não nó y chang như Cyanua vậy. Có nhiều khi khoảng cách giữa thiện và ác nó rất là gần nhau. Tôi ví dụ như tôi làm phước tôi hoan hỷ. Nếu tôi học Đạo thì tôi biết đó là ngã mạn, nhưng nếu tôi không biết tôi nghĩ nó là niềm vui trong thiện pháp.
Và chính ngài Xá Lợi Phất ngài cũng nói: "Có những cái khó chịu nên có và cũng có những cái khó chịu không nên có".
Bây giờ các vị hỏi đi. Ai có thắc mắc gì thì hỏi.
Hỏi: Thưa thầy, nãy thầy có nói niềm vui của người học Đạo bằng cái chi thưa thầy? Con viết không kịp. Cái vui của người học Đạo bằng cái gì đó thì con nghe không rõ nhưng mà cái câu đó rất là hay. Con muốn viết lại"
Đáp: Tôi hy vọng tôi nói đúng vì tôi nói xong tôi quên.
Cái niềm vui của người học Đạo nó đến từ nhiều nguồn.
Tôi biết có nhiều quen với tôi họ đi chơi là họ không có muốn mang xách tùm lum, họ thà tốn tiền họ đi mua thức ăn dọc đường chứ không muốn xách đồ ăn theo là vì
Hỏi: Hồi nãy Sư có nói cái người làm điều thiện có tâm vui, tâm hỷ. Sư nói đó là do cái ngã.
Đáp: Hiểu lầm rồi. Tôi nói không học giáo lý thì mình không phân biệt được
Tôi mới vừa làm công đức xong tôi vui . Nếu tôi học giáo lý
Hai cái đó nó hơi giống nhau, nó phảng phất, phảng phất. Mà tôi có học tôi mới biết nó giống nhau, còn nếu tôi không học tôi cứ thấy "Hoan hỷ quá! hoan hỷ quá!". Tôi biết có nhiều người Phật tử họ làm xong, họ lên facebook họ khoe khắp nơi hết, họ nói "Hoan hỷ quá . Bữa nay được cúng dường mấy cái vị Miến Điện, Tích Lan. Đâu phải ai muốn cũng được!". Quất cái câu sau là thấy thúi hoắc rồi. "Bữa nay hoan hỷ quá" là thấy cũng được, mà quất cái câu sau "Đâu phải ai muốn cũng được" là thấy rồi, cái bà này là xong rồi. Mà kỳ lắm.
03/09/2020 - 01:32 - hongha7711
Hỏi: Thưa Sư, con học ở đây thấy có nhiều điều hay. Con muốn chia sẻ với ông xã con và em con. Con có nên chia sẻ không và chia sẻ cách nào? Con chia sẻ với ông xã con, ổng không muốn nghe thì con im. Con chia sẻ với em con, một người em ở Canada và một người em ở bên Pháp, họ có học Phật giáo nhưng không có học với thầy.
Đáp: Thưa cô, đó là một chuyện nghe thì nó đơn giản nhưng nó khó lắm cô. Tại vì cô trực tiếp tiếp xúc với tôi thì
Tôi từng gặp một số nhân vật văn hóa ngoài đời.
Thí dụ tôi từng gặp ông Huy Cận. Hồi đó tôi đi học ở Sài Gòn, trong cái ngày kỷ niệm 50 năm Thơ Mới, ông Huy Cận có vào cái chỗ đó, tôi gặp ổng người thiệt ở ngoài. Rồi tôi có gặp nhà văn Sơn Nam, ông Bùi Giáng.
Khi tôi gặp họ ngoài đời, cái tôi cảm nhận về họ nó hoàn toàn không giống với cái tôi đọc ở họ.
Hồi đó tôi ở cái rạp Đông Nhì thì ông Bùi Giáng ở hẻm Hương Gia, đường Lê Quang Định, Gò Vấp.
Sáng trước 10 giờ mấy quán nhậu chưa mở thì ổng tỉnh. Rồi từ lúc quán nhậu mở cửa thì từ đó ổng bắt đầu say xỉn, khùng điên cho tới khuya. Chứ còn ai gặp Bùi Giáng trước khi mấy quán nhậu đó mở thì ổng tỉnh lắm.
Ông với tôi như hàng xóm vậy. Nhiều khi tôi đi học từ bên chỗ tôi qua bên chùa Già Lam, học với ôn Thái Siêu. Tôi là người thường dắt ổng qua lộ. Lúc ổng tỉnh ổng rất là sợ xe. Nhưng mà lúc ổng say lên rồi ổng đội cái nón phụ nữ, quấn khăn, ổng cầm gốc cây làm cảnh sát giao thông, không có sợ xe. Nhưng lúc ổng tỉnh ổng rất là sợ. Tôi dắt ổng qua, tôi còn nhớ có lần ổng nói: "Kỳ quá. Chắc lớn tuổi rồi sáng hay đổ mồ hôi".
Chuyện thứ hai, tôi nhớ kỷ niệm lúc tôi đang dịch quyển Thiền Học Nam Truyền. Tôi có lại nhà hỏi ổng, tôi hỏi "Cái chỗ này nghĩa là sao?". Ổng mới dịch cho tôi một đoạn.
Chuyện thứ ba, có lúc đó sáng tôi đi từ bên rạp Đông Nhì qua chùa Dược Sư thỉnh sách thì gặp ổng. Trước đó một đêm tôi có đọc sách Phạm Công Thiện thì tôi có hỏi ổng "Bác nghĩ sao về ông Phạm Công Thiện?". Ổng trả lời thế này "Ôi cái thằng cha đó trên trời". Tới bây giờ tôi không có dịp hỏi "trên trời" là sao? "trên trời" là viển vông hay "Trên trời" là cao siêu.
Đó là những cái kỷ niệm tôi nhớ về ổng.
Tôi có vô nhà ổng được hai lần, tôi có quen với anh Hà cháu rể của ổng. Nhà ổng phía trước có cái cổng rào, có nguyên cái vách bằng tôn, có cây mận, ở dưới có giăng cái võng. Ổng hay ngồi đó khi ổng không xỉn.
Khi mà mình tiếp xúc với ổng ở ngoài đời nó khác ở trong sách vở nhiều lắm.
Cho nên những cái gì cô nghe được ở tôi mà cô muốn đi truyền tải, truyền đạt cho người khác sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là cái cách nói của tôi nhiều khi nó không được nghiêm túc. Mà nhiều người họ đòi hỏi một ông Sư phải đạo mạo, ghê gớm mà tôi quý vị thấy đó... nó bầy hầy, nó bê bối, bề bộn lắm.
Hỏi: Làm sao mình thực hành chết trong chánh niệm?...
Đáp: Tôi hỏi cô nè .
- "Thời gian học võ 10 năm của tôi với cô, ra hai người mình giỏi giống nhau không? Một thầy, một võ đường, cùng một thời điểm bắt đầu . Vậy 10 năm sau tôi với cô có giống nhau không?"
- "Dạ không".
- "Why?"
- "Trình độ hấp thụ của mỗi người khác nhau".
Đó chính là câu trả lời của tôi đó.
Cô hỏi tôi "Sư ơi làm sao mình chết trong chánh niệm?".
Thì:
1/ Cô tu kiểu gì? Cô tu cái kiểu tà tà thì hồi cô chết cô run bắn lên.
2/ Rồi chưa kể tiền nghiệp của cô lúc trước:
Cho nên hỏi tôi:"Sư ơi làm sao để con tu được cái này cái kia ?"
Người ta tu người ta
Có hiểu "Coi thường cái sống" không? Có nghĩa là mình phải thấy
Khi anh coi thường được cái này, anh mới có được cái kia.
Khi mà mình còn ham sống thì đương nhiên là mình phải sợ chết.
Trong Kinh có nói rất rõ là có bốn hạng người sau đây không thể nào không sợ chết.
Tôi biết tôi nói cái này nó đụng tùm lum nhưng mà đã là người đi nói Pháp, đã là người hành Bồ Tát đạo bắt buộc phải có cái gan nói thiệt.
Rất nhiều và rất nhiều người hiểu lầm cạo đầu, mặc áo tu, hai buổi công phu, quét lá, nấu ăn là tu. Sai.
Bởi vì (Thê nào là "tu"?)
Cho nên rất là khó. Hỏi rằng "Làm sao mà không có sợ chết?". Lúc cận tử, lúc lâm chung mới nhớ là bấy nhiêu năm qua mình là người sống cực, chứ không phải là người sống tu, người sống Đạo.
Sống Đạo khác . Sống cực khác.
Hoặc nói bằng cách khác, được gọi là một nhà khoa học là vì họ vùi đầu trong những cái định đề, vấn đề khoa học và họ có những nghiên cứu, những tìm hiểu và tốt nhất là có những phát hiện, những công trình cụ thể. Chứ không phải nhà khoa học là vì người đó ăn rồi vô phòng lab ngồi ở trỏng. Ngồi trong phòng lab chơi game, rồi hai chục năm sau trở thành nhà khoa học, có cái đó không? Chuyên gia kỹ thuật số (số đề), nó cũng số mà là số đề.
Cho nên "Muốn không sợ chết thì phải coi cái sống không ra gì".
Đây là một câu nói mang tính chất máu xương của nhà Phật.
Anh phải sống chánh niệm thường trực để anh thấy rằng cái tấm thân này, sự hiện hữu này nó là gánh nặng, nó là vui ít khổ nhiều, nó là bấp bênh, nó là bất toàn.
Tôi không muốn anh sống trong sự âu lo, trong sự bất mãn, trong sự tiêu cực, trong sự bi quan nhưng anh sẽ thấy nó là sự thật. Lâu ngày sẽ có một lúc anh sống được với sự tỉnh thức của một người tu, biết và luôn luôn nhớ nó nhưng lòng không còn sợ hãi nữa.
Hiểu không?
Luôn luôn nhớ nó mà lòng không còn sợ hãi nữa.
Giống như một người y tá, buổi đầu còn sợ máu, sợ kim nhưng sẽ có một ngày người y tá không còn sợ máu, sợ kim nữa mà chỉ còn là sự cẩn thận và tấm lòng của một người y tá mà thôi. Chứ không phải tới một ngày không còn sợ máu, sợ kim nữa .
Gặp là lụi, gặp là lụi, là sai.
03/09/2020 - 06:52 - hongha7711
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=EjWLaqSFRGM&abt=C%E1%BA%A5u+Tr%C3%BAc+v%C3%A0+V%E1%BA%ADn+H%C3%A0nh+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+%283%29
22/08/2020 - 01:38 - hongha7711
Người đánh bài, người ăn nhậu hoài đời sống tâm linh nó không giống người hiền lương, sống tỉnh thức. Tôi không biết siêu đọa có thiệt hay không, mà tôi biết sống bậy bạ thì ngay hiện tại tôi thấy hình như nó hơi khác. Cái người mà ăn rồi cứ toan tính, tỵ hiềm, rình rập, hại người hình như tôi thấy nó khác với người sống thoải mái, yêu thương, vị tha. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải tin một cái lời nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần nó có sức mạnh. Trong kinh nói rất rõ, cái này nói chậm nha "Muốn phát nguyện một điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất bảy ngày". Kinh nói thế không phải em nói. "Muốn phát nguyện một điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất bảy ngày". "Ở kinh nào nói?". Dạ Tiểu Bộ kinh nói, Bản Sự và chú giải Trưởng Lão Ni và Trưởng Lão Tăng. Tức là muốn phát thệ một cái đại nguyện, một cái nguyện lớn thì phải dọn lòng ít nhất bảy ngày. Dọn lòng là sao? Ngồi thiền, giữ giới, trai tăng, bố thí suốt bảy ngày như vậy thì cái ngày thứ bảy nguyện. Đúng ra quý vị phải trả tiền để được nghe cái câu này. Kể từ bây giờ nhớ. Và một cái chỗ rất là độc đáo, muốn làm phước cho nó sướng thì chỉ có về Miến Điện thôi. Tăng Ni đủ thứ, chuyên về thực hành cũng có, chuyên về pháp học cũng có mà số lượng không đếm xiết. Các vị muốn trai tăng cho nó mỏi tay thì về bển. Tại sao tôi không giới thiệu Thái Lan vì phải nói là về đời sống tu học Thái Lan không bằng Miến Điện. Mà Thái Lan giàu nữa, mình muốn trai tăng coi cho được mình phải ra gấp mười lần Miến Điện. Tu học không bằng người ta mà tại vì con nhà giàu, mình cúng mỏi mệt lắm, cúng nhiều coi mới được.
Còn Miến Điện, quý vị cho họ một chai dầu cù là họ cũng mừng nữa vì họ nghèo lắm, mà họ tu học rất tốt, và số lượng lớn lắm. Quý vị qua bên đó quý vị chỉ cần kiếm dùm tôi một ngàn chai cù là thôi là cho mấy ổng mừng lắm. Mấy ổng có lạ vậy nè là mấy ổng thích đồ địa phương, thích đồ nội hóa. Thứ nhất họ quen như vậy, thứ hai họ thấy chữ Tây họ không biết nó nói cái gì. Chỉ cần lận dùm tôi 300 đô la qua bển mua cả núi dầu cù là, một núi dầu gió, qua bển phát người ta cám ơn dữ lắm. Nhất là, đứt ruột, tu nữ, cúng là toàn cúng cho mấy ông Tăng, Ni thông cảm đi.
Ni vẫn giữ bát giới trong sạch. Ni vẫn là chiều nhịn đói y như chư Tăng. Ni là coi như cả đời sống trong bóng tối.
Tăng là chỉ ôm bát lấy thức ăn về ăn thôi. Còn ốm đau, bệnh hoạn, mùng mền, chăn gối có Phật tử lo hết. Còn Ni phải đi xin gạo sống, đi xin từng trái cà, trái ớt về nấu ăn. Nếu mà mẹ tôi, chị tôi ở bên đó tôi nhìn tôi khóc đó. Là coi như rác.
Trên thế giới Ni mà thấy ghét nhất là Ni Đài Loan. Nó giàu mà nó chảnh banh xác. Còn Ni Miến Điện tu học tốt lắm. Họ tốt đến mức mà mấy vị Tôn Túc họ mời Ni giảng cho mấy chục ông tăng nghe.
Ni Miến Điện nhiều vị rất giỏi, chẳng hạn như tôi có biết một vị Ni người Miến Điện đang dạy học ở Bangladesh, tiếng Anh như gió, có bằng MA ở Mỹ, bỏ hết về xứ Miến Điện xuất gia. Rồi sư phụ thấy bên Bangladesh có nhu cầu, mà bên đó làm sao nói tiếng Miến được. Cho nên cho bả qua bả dạy tiếng Anh cho mấy Sư. Abhitham, Vipassana và Pali bả giỏi cực kì. Có MA ở Mỹ, đáng lẽ ở Mỹ lấy chồng, không, nàng bỏ hết nàng về làm cái chiêu đó, mà về bển sống trong cái sự ghẻ lạnh của mọi người bởi vì bên đó cái xứ họ vậy đó, họ coi Tăng là số 1, Ni là số 10.
01/09/2020 - 11:03 - hongha7711
Kỳ rồi tôi qua bển, tôi có đăng lên Kalama, tôi tới trai tăng ở chùa.... Thương lắm, 3 tầng lầu, 500 cô, nhỏ nhất là 10 tuổi, áo quần tinh tươm, chỉnh chu, dầu hơi cũ. Mà tới giờ quýnh cái "beeng" là nhào lên học thẳng tắp, tiếng Anh, tiếng Miến, toán, lý, hóa, địa, sử đàng hoàng. Học xong quýnh cái "beeng" nhảy qua học giáo lý, học Pali đàng hoàng. Xong rồi quýnh cái "beeng" nhào xuống ăn, đi thảng băng, vô ngồi răm rắp như quân đội. Mà nghe thương, quý vị nghe đứt ruột. Đoàn tụi tôi qua trai tăng, hỏi "Bên đây bao nhiêu người?" - "500 cô" - "Trai tăng bao nhiêu thì được" - Họ nói liền không suy nghĩ "Cho xin 300 đi". Lúc tôi vô bà sư cô bả nói bữa nay là ăn thịnh soạn đó, được một cái trứng, với miếng sốt cà, với cơm Miến Điện, là thịnh soạn. Bình thường chắc nó cho ăn đinh với kẽm gai hay sao mình không biết nữa. Nhưng mà một cái trứng với miếng sốt cà, thịnh là thịnh cái gì. Trứng nó luộc rồi nó đem đi chiên (mà nói cũng thèm chớ!) chiên cho cháy cạnh đó, nó làm miếng nước sốt, chắc bình thường nó ăn kẽm gai hay sao. Nói thiệt, không có nói giỡn, nó chỉ ăn kẽm gai thôi thì mới thấy cái đó là thịnh soạn, nó thịnh là thịnh cái gì. Chắc nó lấy rau để xào mặn. Qua đó mới thấy thương, tăng ni đều tu hành như nhau hết mà ni thì như vậy.
Thương là thương chỗ này, tăng mặc đồ mới tinh à, nghèo thì có nghèo thiệt, không có tiền mặt "no cash", đi bát, một bữa ăn của chư tăng dầu chùa nghèo đi nữa nhìn đã lắm. Còn ni thì đồ nấu chín ít lắm, thường họ đi xin gạo sống, rau trái củ quả mà tôi liếc thấy héo queo, chợ chiều đó, đi bát buổi chiều chứ buổi sáng mấy ông sư vớt rồi. Mà đi chợ chiều, rồi gạo, bạc cắc. Mà có chuyện này tôi thương thiệt là thương.
Kỳ đó tôi đi với bốn vị Miến Điện, đi ra mua đồ để về cúng cho một cái học viện, bút, mực, dầu gió. Đi ra tới chợ... mới gặp một chục "chị hai" của tôi đang ôm cái thố bằng nhôm. Trong đó mình thấy có tiền Miến Điện, 2000 Kyat là 1 đô la, mà tôi thấy trong đó có 1 tờ 500 biết chừng nào được 1 đô. Mà cái ông sư đi chung ổng nói giỡn bằng tiếng Miến Điện ổng nói ổng cần cái đó, có chút tiền, mình hiểu như vậy. Nó hốt nó đưa ổng mà nó đi xin từ trưa đến giờ, mà ổng với cái đám đó không có quen. Chỉ kêu bác Hồ bằng Bác thôi, chứ không có quen biết gì hết. Có nghĩa là nó tu mà cái lòng nó rộng lắm. Ok, tôi xin tôi cực, mà you cần thì tôi cho.
Cũng như ông người Mỹ ổng "bị" Phật giáo Tây Tạng đánh gục bằng một đòn chí tử rất là đẹp. Là ổng đi chụp hình ở ..., gặp bà cụ người Tây Tặng ăn xin bên đường, ăn xin người ta cho bạc cắt, đồng xu. Đến giờ ăn, Mỹ bên đây ngồi uống cà phê thì bả bên kia đang cầm khúc bánh mì, có con chó nó chạy ngang bả bẻ nửa khúc bả đưa nó. Bả đang đói, đói từ sáng đến giờ. Thì ông phóng viên Mỹ mới hỏi "Bà đói mà, tại sao bà cho nó phân nửa vậy". Bả nói "Nó cũng đói vậy". Bả trả lời giống như nó rất bình thường.
Tu đến một cái mức mà vô ngã, vị tha. Chữ nghĩa họ không nhiều, mà nhờ họ nghèo cộng thêm với dốt, chỉ cần chánh tín, họ sống sát sao với Đạo Phật hơn là cái thứ trí thức nửa vời. Thứ trí thức nửa vời, cái thứ thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, nó chập chờn, tôi sợ lắm. Một là trí tuệ cho tới bến người ta gọi là trí thức, còn hai là nó ngu cho em nhờ. Còn cái thứ thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, cái thứ lơ mơ, lơ mơ nó dễ thành gà mờ. Gà mờ thì tới chết vẫn còn mơ.
Người Miến Điện, người Tây Tạng, họ có một nếp sống rất là đẹp.
Và muốn thương được họ, giống như pháp môn thiền quán vậy. Muốn thương được họ phải cọ xát với họ. Muốn hiểu được danh sắc phải từng phút cọ xát với danh sắc. Muốn hiểu thế giới anh phải dấn thân, anh phải nhập cuộc, anh phải thành một với nó mới hiểu nó. Nói như vậy không có nghĩa để quá độ mình phải vào quán bar, không phải, mà có nghĩa là có nhiều lúc pháp môn Tứ Niệm Xứ nó cho mình cơ hội sâu sát với cái cảnh danh sắc.
- Lâu lắm rồi nhiều kiếp mình không biết mình đang vui buồn, thiện ác, mình không biết.
- Và tệ nhất là mình không học giáo lý, mình không biết thiện là cái gì.
Có nhiều cái phiền não với cái thiện nó giống nhau y chang.
Thí dụ như cái niềm vui của người học Đạo nó giống với sự kiêu ngạo của thằng không ra gì, nó giống lắm.
Như bữa nay, cả sáng hôm nay tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, lòng tôi nó yên tĩnh, không có thích, không có ghét gì hết, lòng tôi đang vui lắm. Cái vui đó nó cũng hao hao giống cái vui của người thấy sáng giờ mình ngồi quá giỏi, ngồi hơi lâu vậy đó. Cái đó chỉ có thằng học giáo lý nó mới biết cái nào là ngã mạn, cái nào là pháp hỷ, cái nào là hỷ giác chi, cái nào là tâm tham có ngã mạn đi cùng.
Vị Alahán có mệt mỏi và có đi nằm ngủ. Nhưng cái mệt mỏi của vị Alahán hoàn toàn là vấn đề về thể lý physical, chứ không có hôn thụy, hôn thụy là vấn đề của mental problem. Muốn hiểu được hai cái này bắt buộc anh phải là người học giáo lý.
Các vị học hóa chất các vị biết có những thứ cái mùi cũng chua chua nhưng nó không giống nhau đúng không? Chưa kể có những thứ không mùi mà độc le lưỡi luôn như Cyanua biết không? Cyanua là một thứ chất độc không màu, không mùi, không vị, mà cái ghê nhất của nó (Tôi nói mà tôi sợ, chắc mai mốt tôi đem nước chai tôi uống quá). Nó ghê một chỗ là bỏ vô trong nước, người uống không có biết, mà khi uống rồi nó tạo ra một phản ứng sinh học y như nhồi máu cơ tim vậy. Uống xong thì tim không làm việc nữa, đem đi bác sĩ thì nó nói thằng này chết do nhồi máu cơ tim. Lúc đó chỉ có một cách thôi là ta phải đi điều tra cái ly đã đựng. Nếu cái ly đó đã vứt rồi thì chết luôn. Và nhất là trãi qua một tời gian dài thì dấu vết đó không còn nữa.
Thì phièn não nó y chang như Cyanua vậy. Có nhiều khi khoảng cách giữa thiện và ác nó rất là gần nhau. Tôi ví dụ như tôi làm phước tôi hoan hỷ. Nếu tôi học Đạo thì tôi biết đó là ngã mạn, nhưng nếu tôi không biết tôi nghĩ nó là niềm vui trong thiện pháp.
Và chính ngài Xá Lợi Phất ngài cũng nói: "Có những cái khó chịu nên có và cũng có những cái khó chịu không nên có".
- "Khó chịu nên có" là khi thấy mình không tinh tấn mình khó chịu, hoặc là khó chịu khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chết, mình sẽ bị sa đọa, rồi mình khó chịu khi mình tiếp tục luân hồi nếu mình dễ duôi. Đó là khó chịu nên có, bởi vì nhờ cái khó chịu đó mình tiếp tục mình tu.
- Còn những cái khó chịu là vì mình không được cái mình thích, khó chịu vì mình bị chê, khó chịu vì bla bla bla... đó là những cái "khó chịu không nên có".
- Chính ngài Xá Lợi Phất ngài dạy như vậy trong kinh hành trì (Pali). Và phải học giáo lý để biết cái nào là nên có, cái nào là không nên có.
- Và cái ranh giới giữa thiện với ác đôi khi nó chỉ là một sợi tóc thôi.
Bây giờ các vị hỏi đi. Ai có thắc mắc gì thì hỏi.
--ooOoo--
Hỏi: Thưa thầy, nãy thầy có nói niềm vui của người học Đạo bằng cái chi thưa thầy? Con viết không kịp. Cái vui của người học Đạo bằng cái gì đó thì con nghe không rõ nhưng mà cái câu đó rất là hay. Con muốn viết lại"
Đáp: Tôi hy vọng tôi nói đúng vì tôi nói xong tôi quên.
Cái niềm vui của người học Đạo nó đến từ nhiều nguồn.
- Người mà không học Đạo, họ vui vì họ có cái này cái kia.
- Còn niềm vui của người học Đạo là do bỏ được cái này cái kia.
Tôi biết có nhiều quen với tôi họ đi chơi là họ không có muốn mang xách tùm lum, họ thà tốn tiền họ đi mua thức ăn dọc đường chứ không muốn xách đồ ăn theo là vì
- một là nó nặng,
- thứ hai nữa là nó bị hư, dọc đường nó dập, nó bể, nó chảy nước mà mang xách thì nặng.
- Thêm cái cuối cùng nữa, gặp món ngon, món lạ không dám ăn bởi vì ăn thì cái này tính làm sao. Vác theo rồi cũng đi mua đồ ở ngoài.
- Mà cái cuối cùng, nặng. Một kí lô ở 5 cây số đầu nó khác với cây số sau.
- Và nhất là trong đó không có cái gì hư bể, mình cần mình lấy nó gối đầu .
--ooOoo--
Hỏi: Hồi nãy Sư có nói cái người làm điều thiện có tâm vui, tâm hỷ. Sư nói đó là do cái ngã.
Đáp: Hiểu lầm rồi. Tôi nói không học giáo lý thì mình không phân biệt được
- cái vui của cái tâm tham ngã mạn
- và cái vui của người hành Đạo.
Tôi mới vừa làm công đức xong tôi vui . Nếu tôi học giáo lý
- tôi biết rằng cái vui đó là cái vui của người mới làm được việc lành hoặc là
- tôi biết rõ cái vui đó là vui của người kiêu ngạo là "trong đây không ai làm phước bằng tôi hết".
Hai cái đó nó hơi giống nhau, nó phảng phất, phảng phất. Mà tôi có học tôi mới biết nó giống nhau, còn nếu tôi không học tôi cứ thấy "Hoan hỷ quá! hoan hỷ quá!". Tôi biết có nhiều người Phật tử họ làm xong, họ lên facebook họ khoe khắp nơi hết, họ nói "Hoan hỷ quá . Bữa nay được cúng dường mấy cái vị Miến Điện, Tích Lan. Đâu phải ai muốn cũng được!". Quất cái câu sau là thấy thúi hoắc rồi. "Bữa nay hoan hỷ quá" là thấy cũng được, mà quất cái câu sau "Đâu phải ai muốn cũng được" là thấy rồi, cái bà này là xong rồi. Mà kỳ lắm.
--ooOoo--
03/09/2020 - 01:32 - hongha7711
Hỏi: Thưa Sư, con học ở đây thấy có nhiều điều hay. Con muốn chia sẻ với ông xã con và em con. Con có nên chia sẻ không và chia sẻ cách nào? Con chia sẻ với ông xã con, ổng không muốn nghe thì con im. Con chia sẻ với em con, một người em ở Canada và một người em ở bên Pháp, họ có học Phật giáo nhưng không có học với thầy.
Đáp: Thưa cô, đó là một chuyện nghe thì nó đơn giản nhưng nó khó lắm cô. Tại vì cô trực tiếp tiếp xúc với tôi thì
- cô chấp nhận cách nói chuyện của tôi và cô nghe live, nghe tiếng nói và thấy mặt nó khác. Còn đằng này cô chỉ nhắc lại cái cô nghe thì nó khác nhiều lắm. Tôi thí dụ nó hơi đời một chút, cô thích Tuấn Ngọc mà cô muốn rủ người khác nghe, cô giả cái giọng rên rên rên... thì tôi thề với cô, tôi không có nghe Tuấn Ngọc đâu, bởi cô nhái không giống. Cô thấy khó không, may là cái giọng thôi không có ngôn từ. Khó lắm. Hoặc quý vị tả cho tôi món bánh cuốn đó nó ngon, muốn thuyết phục tôi không phải dễ, tại vì tôi chưa từng ăn bánh cuốn. Quý vị tả một hồi làm tôi thêm ác cảm nữa. Đó là một.
- Chuyện thứ hai, đó là vấn đề tâm linh, vấn đề trừu tượng, vấn đề tinh thần, cái khẩu vị mỗi người mỗi khác thưa cô. Cô hợp với cái đó nhưng mà chưa chắc người ta thích. Cái đó chỉ có hy vọng mong manh thôi là có một dịp nào đó, cái này tôi nói vô tư thôi, một dịp nào đó mà cô sắp xếp có một cuộc gặp mặt thì maybe. Nói vậy chứ tôi cũng nghĩ chỉ có 40% thôi. Chứ thông qua một trung gian thì khó, nhất là trung gian đó họ thường gặp mấy chục năm nay nữa. Cô hỏi tôi có nên hay không thì tôi đã trả lời .
Tôi từng gặp một số nhân vật văn hóa ngoài đời.
Thí dụ tôi từng gặp ông Huy Cận. Hồi đó tôi đi học ở Sài Gòn, trong cái ngày kỷ niệm 50 năm Thơ Mới, ông Huy Cận có vào cái chỗ đó, tôi gặp ổng người thiệt ở ngoài. Rồi tôi có gặp nhà văn Sơn Nam, ông Bùi Giáng.
Khi tôi gặp họ ngoài đời, cái tôi cảm nhận về họ nó hoàn toàn không giống với cái tôi đọc ở họ.
Hồi đó tôi ở cái rạp Đông Nhì thì ông Bùi Giáng ở hẻm Hương Gia, đường Lê Quang Định, Gò Vấp.
Sáng trước 10 giờ mấy quán nhậu chưa mở thì ổng tỉnh. Rồi từ lúc quán nhậu mở cửa thì từ đó ổng bắt đầu say xỉn, khùng điên cho tới khuya. Chứ còn ai gặp Bùi Giáng trước khi mấy quán nhậu đó mở thì ổng tỉnh lắm.
Ông với tôi như hàng xóm vậy. Nhiều khi tôi đi học từ bên chỗ tôi qua bên chùa Già Lam, học với ôn Thái Siêu. Tôi là người thường dắt ổng qua lộ. Lúc ổng tỉnh ổng rất là sợ xe. Nhưng mà lúc ổng say lên rồi ổng đội cái nón phụ nữ, quấn khăn, ổng cầm gốc cây làm cảnh sát giao thông, không có sợ xe. Nhưng lúc ổng tỉnh ổng rất là sợ. Tôi dắt ổng qua, tôi còn nhớ có lần ổng nói: "Kỳ quá. Chắc lớn tuổi rồi sáng hay đổ mồ hôi".
Chuyện thứ hai, tôi nhớ kỷ niệm lúc tôi đang dịch quyển Thiền Học Nam Truyền. Tôi có lại nhà hỏi ổng, tôi hỏi "Cái chỗ này nghĩa là sao?". Ổng mới dịch cho tôi một đoạn.
Chuyện thứ ba, có lúc đó sáng tôi đi từ bên rạp Đông Nhì qua chùa Dược Sư thỉnh sách thì gặp ổng. Trước đó một đêm tôi có đọc sách Phạm Công Thiện thì tôi có hỏi ổng "Bác nghĩ sao về ông Phạm Công Thiện?". Ổng trả lời thế này "Ôi cái thằng cha đó trên trời". Tới bây giờ tôi không có dịp hỏi "trên trời" là sao? "trên trời" là viển vông hay "Trên trời" là cao siêu.
Đó là những cái kỷ niệm tôi nhớ về ổng.
Tôi có vô nhà ổng được hai lần, tôi có quen với anh Hà cháu rể của ổng. Nhà ổng phía trước có cái cổng rào, có nguyên cái vách bằng tôn, có cây mận, ở dưới có giăng cái võng. Ổng hay ngồi đó khi ổng không xỉn.
Khi mà mình tiếp xúc với ổng ở ngoài đời nó khác ở trong sách vở nhiều lắm.
Cho nên những cái gì cô nghe được ở tôi mà cô muốn đi truyền tải, truyền đạt cho người khác sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất là cái cách nói của tôi nhiều khi nó không được nghiêm túc. Mà nhiều người họ đòi hỏi một ông Sư phải đạo mạo, ghê gớm mà tôi quý vị thấy đó... nó bầy hầy, nó bê bối, bề bộn lắm.
--ooOoo--
Hỏi: Làm sao mình thực hành chết trong chánh niệm?...
Đáp: Tôi hỏi cô nè .
- "Thời gian học võ 10 năm của tôi với cô, ra hai người mình giỏi giống nhau không? Một thầy, một võ đường, cùng một thời điểm bắt đầu . Vậy 10 năm sau tôi với cô có giống nhau không?"
- "Dạ không".
- "Why?"
- "Trình độ hấp thụ của mỗi người khác nhau".
Đó chính là câu trả lời của tôi đó.
Cô hỏi tôi "Sư ơi làm sao mình chết trong chánh niệm?".
Thì:
1/ Cô tu kiểu gì? Cô tu cái kiểu tà tà thì hồi cô chết cô run bắn lên.
2/ Rồi chưa kể tiền nghiệp của cô lúc trước:
- cô từng tu nhiều hay tu ít.
- Kiếp trước cô có từng tu tập,
- cô có từng coi nhẹ cái mạng của mình chưa?
- Cô có từng coi chánh pháp là quan trọng chưa?
- Hay là cô thấy "cái tôi" của cô là quan trọng?
Cho nên hỏi tôi:"Sư ơi làm sao để con tu được cái này cái kia ?"
- Thứ nhất là tôi không biết được cái tiền nghiệp của cô hồi trước, cô tu dày hay mỏng.
- Thứ hai, là ngay bây giờ cô tu kiểu gì?
- "What" chưa đủ, "What" tức là tu pháp môn nào.
- Mà hai là "How", "How deep", "How long", "How far".
Người ta tu người ta
- mong có cái chùa,
- có được đệ tử,
- có được đạo quả, đắc chứng tùm lum.
- Mục đích một, nghe cái gì thì cũng biết đường chạy vào kinh điển kiểm tra xem nó ở đâu, chứ tôi không có nói rằng trở thành người tinh thông kinh điển, mà tôi chỉ mơ rẳng tôi muốn biết cái gì tôi cũng có thể tìm cái đó ở đâu trong kinh điển. Tạm nói bây giờ tôi đã được, ít nhiều tôi đã làm được cái đó.
- Thứ hai, làm sao mình bớt bị tác động bởi thị phi, khen chê, bị chúng chửi cũng tỉnh bơ mà được chúng khen cũng thanh thản.
- Cái thứ ba, bớt sợ chết lại.
- Một là phải có chút chút kiến thức về kinh điển,
- hai là trước thị phi tỉnh bơ, tỉnh thiệt chứ không phải là tỉnh giả vờ. Nhiều khi đang giảng vậy người ta chửi mình, trước mặt mình cứ cười cười nhưng bên trong tan nát thì mình không có kể. Cái này là tỉnh thiệt.
- Cái thứ ba là bớt sợ chết.
Có hiểu "Coi thường cái sống" không? Có nghĩa là mình phải thấy
- sống là khổ,
- sống là gánh nặng.
Khi anh coi thường được cái này, anh mới có được cái kia.
Khi mà mình còn ham sống thì đương nhiên là mình phải sợ chết.
Trong Kinh có nói rất rõ là có bốn hạng người sau đây không thể nào không sợ chết.
- Một, thích hưởng thụ.
- Hai, còn coi nặng cái thân này.
- Ba, làm quá nhiều điều ác.
- Bốn, làm quá ít điều lành.
Tôi biết tôi nói cái này nó đụng tùm lum nhưng mà đã là người đi nói Pháp, đã là người hành Bồ Tát đạo bắt buộc phải có cái gan nói thiệt.
Rất nhiều và rất nhiều người hiểu lầm cạo đầu, mặc áo tu, hai buổi công phu, quét lá, nấu ăn là tu. Sai.
Bởi vì (Thê nào là "tu"?)
- ngoài chuyện cạo đầu,
- mặc áo tu ra anh phải
- nghiên cứu kinh điển,
- thực tập,
- hành trì mỗi ngày,
- dòm vào cái xấu cái tốt của mình để biết thêm cái nào bớt cái nào.
Cho nên rất là khó. Hỏi rằng "Làm sao mà không có sợ chết?". Lúc cận tử, lúc lâm chung mới nhớ là bấy nhiêu năm qua mình là người sống cực, chứ không phải là người sống tu, người sống Đạo.
Sống Đạo khác . Sống cực khác.
Hoặc nói bằng cách khác, được gọi là một nhà khoa học là vì họ vùi đầu trong những cái định đề, vấn đề khoa học và họ có những nghiên cứu, những tìm hiểu và tốt nhất là có những phát hiện, những công trình cụ thể. Chứ không phải nhà khoa học là vì người đó ăn rồi vô phòng lab ngồi ở trỏng. Ngồi trong phòng lab chơi game, rồi hai chục năm sau trở thành nhà khoa học, có cái đó không? Chuyên gia kỹ thuật số (số đề), nó cũng số mà là số đề.
Cho nên "Muốn không sợ chết thì phải coi cái sống không ra gì".
Đây là một câu nói mang tính chất máu xương của nhà Phật.
Anh phải sống chánh niệm thường trực để anh thấy rằng cái tấm thân này, sự hiện hữu này nó là gánh nặng, nó là vui ít khổ nhiều, nó là bấp bênh, nó là bất toàn.
Tôi không muốn anh sống trong sự âu lo, trong sự bất mãn, trong sự tiêu cực, trong sự bi quan nhưng anh sẽ thấy nó là sự thật. Lâu ngày sẽ có một lúc anh sống được với sự tỉnh thức của một người tu, biết và luôn luôn nhớ nó nhưng lòng không còn sợ hãi nữa.
Hiểu không?
Luôn luôn nhớ nó mà lòng không còn sợ hãi nữa.
Giống như một người y tá, buổi đầu còn sợ máu, sợ kim nhưng sẽ có một ngày người y tá không còn sợ máu, sợ kim nữa mà chỉ còn là sự cẩn thận và tấm lòng của một người y tá mà thôi. Chứ không phải tới một ngày không còn sợ máu, sợ kim nữa .
Gặp là lụi, gặp là lụi, là sai.
--ooOoo--
03/09/2020 - 06:52 - hongha7711
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)