2021-03-31, 07:25 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Luân Hồi và Giải Thoát (1) (3-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=L-fzQIH0PPY&abt=Lu%C3%A2n+H%E1%BB%93i+v%C3%A0+Gi%E1%BA%A3i+Tho%C3%A1t+%281%29
10/07/2020 - 12:30 - hongha7711
Giữ Giới (tt)
Phải thường xuyên sống trong chánh niệm, biết đây là tham, là sân, là si, là ác, phải đấu tranh với mình, phải quán chiếu mình liên tục thì lúc đó mới gọi là người giữ giới. Mai chiều đứng trước một cái cám dỗ mà không có vượt rào mới gọi là giữ giới.
Ví dụ, kiến nhiều quá, một phát một là chết sạch nhưng ta không giết. Ta tìm cách thương lượng, hòa giải dân tộc, chỉ bôi cái thuốc ngừa kiến, ngừa gián từ xa, còn em nào đang sống là cứ để cho nó sống. Đó mới là giữ giới.
Đang nằm muỗi nó chích, quất một phát là nó đi rồi, nhưng tìm cách giải quyết nó, chịu khó chịu cực, không giết là không giết, đó mới là giữ giới.
Chiều nghe chiên xào vẫn gồng chịu đựng, chừng nào không nổi thì mới order pizza.
Còn đằng này, phê phê, tự nhiên ngồi chưng bông thêu thùa , may vá mà nói giữ giới thì không đúng.
Tôi đã gặp trường hợp này nhiều lắm, cho phép tôi nói luôn, có rất nhièu vị tu sĩ họ hiểu lầm cái đó. Ngày hai buổi công phu, ra quét lá, vô mặc y mặc áo, kiếm chỗ nằm ngáp ngáp, mệt thì ngủ một chút, rồi trưa chiều dậy coi một hai trang sách vậy đó, đời tu nó cứ trôi qua vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán, nghĩ vậy là tu. Con lạy bố, bố hiểu sai rồi.
Nằm yên không làm bậy mà cái đầu nó vẫn tầm bậy, vẫn là wrong way. Mà cứ hiểu lầm mặc cái áo y vô, làm cái đầu cho bóng là tu. Sai.
Cho nên, Phật pháp nằm ở chữ so sánh, làm sao không còn so sánh nữa, không còn thích không còn ghét mới là tu. Làm sao đứng trước cám dỗ, thử thách mà vẫn tu được, cái đó mới gọi là tu.
Nói đến luân hồi thì phải nói đến cái thấp cái cao. Cứ quẩn quanh trong định mức căn bản của cái thiện thì nó sẽ rơi vào cái ác, nó phải vượt lên trên.
Thuyền đi trên sông là phải đi về phía trước chứ không có chiếc thuyền nào ở yên một chỗ. Mỹ có một câu: "Thuyền nằm trong bến cảng thì an toàn hơn ra khơi nhưng sự an toàn ấy không phải là lý do để người ta đóng thuyền", đóng xong để trong cạn cho nó an toàn...
Luân hồi hiểu theo nghĩa rộng là từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ tình trạng này sang tình trạng khác nhưng ta phải luôn luôn nhớ rằng ta có phải đang đi lên, đang đi về phía trước hay không, hay là ta đang thụt lùi hoặc là ta đang chìm xuống, đang đi ngược trở vô. Bởi vì cái nào cũng luân hồi hết.
Luân hồi có nhiều cách. Luân hồi ở đây là
Trạch Pháp:
Ăn gì cũng được, nhưng cần không độc .
Thương không phân biệt, nhưng gần gũi với người tốt .
Cần chí thiện .
Ví dụ trong chuyện ăn uống, mình đơn giản ăn cái gì cũng được, ngon dở mình cũng ăn được hết. Cái đó tốt hay xấu? Nhưng mà mình không phân biệt được đồ độc hay không độc là tốt hay xấu? Đối với mọi người ai mình cũng không phân biệt, già trẻ đẹp xấu, Mỹ đen, Mỹ trắng, da vàng, ai mình cũng tốt hết. Cái đó nên không? Nhưng mà trong giao thiệp mình có nên biết người nào tốt người nào xấu để mình tránh không? Cần chứ. Thương thì ai mình cũng thương nhưng mà để thân cận, gần gũi thì mình phải chọn lọc.
Cho nên, ăn uống ngon dở thì mình không cần phải phân biệt, nhưng mà đồ độc và đồ lành hình như phải phân biệt. Cho nên, tu là không cần phân biệt, nói mà không giải thích là sai. Trường hợp nào không cần phân biệt, trường hợp nào phải phân biệt.
Bởi vì trong thiện pháp nó có một cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ có tên gọi là Trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là khả năng discrimination, tách bạch, rạch ròi nhưng mà tách bạch để chi? Để chọn cái nào rồi đi lên và đi ra, chứ không phải chọn để rồi thích và ghét. Ai tôi cũng thương, giúp được ai tôi giúp . Lúc tôi thương, lúc tôi giúp tôi không có phân biệt là người tốt người xấu nhưng mà lúc chọn người làm thầy, làm bạn thì bắt buộc tôi có phân biệt chứ.
Đối với tất cả mọi người đàn ông mình đều phải lịch sự hết nhưng chọn một thằng về làm chồng thì không phải thằng nào mình cũng vớt, đúng không? Có đúng không? Một người con gái chưa chồng có nên lịch sự với tất cả đàn ông không? Hay là lịch sự lựa chọn đối tượng? Phải lịch sự chứ nhưng phải có sự lựa chọn cái thằng mà mình lấy.
Cho nên, người tu thương yêu chúng sanh, ai mình cũng thương hết, ai mình cũng giúp đỡ hết nhưng để chọn bạn chọn thầy thì chuyện đó rất cần thiết. Nhớ nha.
Mình nói về chữ luân hồi thì nhớ rằng thiện là cái phải làm nhưng thiện đó là cái thiện đi ra hay đi vào, thiện đi lên hay đi xuống, bởi trên cái thiện nó còn có cái chí thiện.
Cái thiện nào nó còn ẩn dấu một cái lối mòn để quay về cái ác thì cái thiện đó là cái thiện phải bỏ. Thế nào là cái thiện còn ẩn dấu lối mòn? Làm thiện là vì cầu danh cầu lợi, cầu quả nhân thiên, thì cái thiện đó là cái thiện ẩn dấu lối mòn trở về cõi ác.
Chỉ có cái thiện mà hướng đến chấm dứt sanh tử thì cái thiện đó mới được gọi là chí thiện.
10/07/2020 - 08:05 - hongha7711
Giờ nói qua chữ Giải Thoát. Tôi vẫn quay lại cái thí dụ hồi nãy, Phật giáo nằm trong cái đường vạch của vị thiền sư hồi nãy.
Ngài hỏi "Đường vạch này dài hay ngắn?". Ông kia nói "Dạ, đâu có nói được, phải có điểm dựa chứ". Thiền sư nói "Đó, Phật pháp là như vậy đó". Ổng nghe ổng ngộ liền.
Giải thoát có nhiều cấp độ:
Ra khỏi quả xấu là sao?
Bây giờ tôi bị bệnh tôi uống thuốc, tôi kiêng khem, để tôi hết bệnh thì đó là giải thoát.
Tôi vào tù mà người thân của tôi không biết thế nào mà họ đem tôi ra được thì đó có phải giải thoát không? Tôi bị xiềng xích, giam nhốt mà giờ đem tôi ra ngoài thì cái đó có phải giải thoát không? Như vậy cái giải thoát đó được gọi là ra khỏi cái quả xấu.
Tôi thoát nợ có phải giải thoát không? Hết bệnh? Ra tù? Hết tai tiếng? Hết nợ hoặc là thoát khỏi xiềng xích, ra khỏi được một cái tình trạng khó chịu, khó xử cũng gọi là giải thoát. Tất cả những điều đó được gọi chung là ra khỏi quả xấu.
Còn ra khỏi nhân xấu là sao?
Là tôi không còn bị sống trong cái tham, cái sân, cái si.
Mấy nay tôi giận cái cô này lắm, mà hôm nay bằng cách nào đó tôi không còn giận cổ nữa, như vậy có gọi là giải thoát không? Như vậy cái giải thoát đó là giải thoát ra khỏi nhân xấu, vì tham sân nó là nhân, đau khổ là quả.
Giải thoát có hai trường hợp:
Quên được một cái người nào đó thì khó lắm. Oán giận cũng vậy. Đã quê thì khó huề, mà đã huề vẫn còn quê.
Nhiều khi mình
Tôi có nghe một câu nói rất buồn cười và phũ phàng thế này.
Có ông đó khi ổng gặp lại người xưa, ổng nói tại sao ngày xưa ổng có thể khổ vì người đó, may mà ổng không lấy họ. Đối với tôi đó cũng là cái giải thoát.
Cách đây ba năm tôi có dịp gặp lại một người Phật tử cũ mà hồi tôi mười bốn, mười lăm tuổi tôi thương họ lắm, họ nhỏ hơn tôi một tuổi. Làm thầy chùa mà thương người ta. Cách đây ba năm tôi gặp lại, năm tôi bốn mươi bảy tuổi, cổ mập ú và xấu huắc.
Tôi giật mình, tôi mới nghĩ trong bụng, thì ra chữ "chung thủy" vốn dĩ không nên có trong đời. Hoa ở khắp nơi, tại sao mình chết dí trong một đóa hoa sớm nở tối tàn. Đối với người đời câu này nghe hơi dã man, nhưng đối với người tu điều đó phải luôn luôn tâm niệm. Cho nên, nhiều khi thoát ra khỏi cái gì đó là giải thoát.
Như ông Napoleon ổng có nói một câu rất là hay "Trong chiến trường, thương trường, chính trường, kẻ bỏ chạy là người thất bại. Nhưng trong tình trường kẻ bỏ chạy là người chiến thắng." (In love, victory goes to the man who runs away.) Có nhiều lúc bỏ chạy lại là cái hay.
Như vậy
11/07/2020 - 07:02 - hongha7711
Đó là định nghĩa tổng quát.
Giải thoát có hai là
Có những người tu hành, hết bệnh không đáng mừng bằng thấy mình giảm được tâm tham, tâm sân.
Hồi trước đây mình không có khả năng ngồi thiền, mình không có khả năng sống chánh niệm trong một ngày, không có khả năng ngồi thiền trong một giờ, hai giờ. Nhưng bây giờ mình có khả năng đó. Cái đó nó đáng mừng hơn là mình giàu hơn xưa, đẹp hơn xưa, sống sung sướng hơn xưa. Cái đáng mừng là mình có những thành tựu về thiện pháp. Cái đó mới đáng mừng. Nhớ nha.
Đối với Bồ Tát, Bồ Tát sợ nhân chứ không sợ quả. Trong hai cách giải thoát, cái giải thoát khỏi quả xấu không có đáng trọng bằng cái giải thoát khỏi nhân xấu. Giải thoát khỏi quả xấu là tránh được những cái đau khổ, nó không có đáng mừng bằng mình tránh được cái bất thiện. Như vậy thì cái giải thoát thứ nhất là cái giải thoát ra khỏi đau khổ trước mắt nó không bằng giải thoát ra khỏi nguyên nhân đau khổ.
Giống như một ông vua bên Tàu, hồi xưa bị bệnh, có thầy thuốc vô ổng chữa, ổng nói "Có nhiều cách chữa bệnh cho Ngài. Chữa bằng cách Đế Đạo, Bá Đạo và Vương Đạo. Ngài muốn chữa bằng cách nào?". Mà trước khi có cái chuyện đó là ông vua này ổng tính đem quân xâm chiếm nước láng giềng kế bên. Vì muốn đem quân xâm chiếm người ta nên ông vua này ổng tính riết mà ổng mắc bệnh luôn. Lúc đó ổng mời tất cả những vị danh y trên toàn quốc tới chữa, ông này đến ông khác, tới tay ông này ổng bắt mạch cho vua cho vui, xong rồi ổng nói:
- "Bây giờ có ba cách chữa bệnh cho Ngài, Đế Đạo, Bá Đạo, Vương Đạo, Ngài dùng cách nào?" Cách Bá Đạo là đau đâu chữa đó nhưng mà không dứt gốc, nghĩa là cho uống thuốc giảm đau. Còn Vương Đạo có nghĩa là cho nó dứt cái bệnh đó luôn nhưng mà không chắc lá nó có tái phát hay không. Chữa bằng Đế Đạo là chữa cái bệnh trước mắt cũng ngừa luôn cái sau này. Ngài chọn cái nào?"
- "Hỏi gì kì, dĩ nhiên ta chọn cái Đế Đạo rồi"
- "Thần thì không biết gì hết. Thần chỉ biết chữa bệnh thôi, cho nên thần chỉ xin nói với Bệ Hạ chuyện chữa bệnh thôi. Chữa bệnh cũng giống như chuyện chính trị vậy. Có nhiều chuyện mình muốn giải quyết tức thời, mình không nghĩ đến hậu quả về sau, cái dó gọi là Bá Đạo"
- "Ta hiểu rồi, ngươi đến đây không phải để chữa bệnh mà kêu ta đừng có đi đánh người ta đúng không?"
- "Dạ, tùy hiểu!".
Thực ra ổng đến chữa bệnh vui vui mà ổng chữa ngay gốc luôn. Đây là lý do vì đâu Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả.
Cho nên, nhớ giải thoát có hai,
Thiện có hai: tà giải thoát và chánh giải thoát:
Cách thứ tư là tu tập Tuệ Quán để lìa bỏ tham ái trong ba cõi, đây mới là chánh giải thoát.
Cái cách giải thoát đầu được gọi là Tà Giải Thoát. Con đường dẫn đến Tà Giải Thoát là Bát Tà Đạo: tà kiến, tà tư duy, từ ngữ, nói gọn đi là "tà tà". Nói chung những người tu "tà tà" là nó dính vô tà đạo hết.
Tà kiến là "tà" gì?
Tà kiến gồm
Cho nên, hồi mình chưa biết Đạo mình thấy cuộc đời mình là "line", biết Đạo rồi mình thấy nó là từng cái "spot", khi hành Đạo rồi mình chỉ thấy nó là từng cái "dot", chấm chấm chấm.
Mà khi bạn thấy mình là mấy cái chấm thì người ta có chửi cha mình, mình không giận. Còn thấy mình là "spot" thì cũng còn giận chút đỉnh. Còn thấy mình là đường thẳng năm chục tuổi, ba chục tuổi là mình chém cả họ luôn.
Nếu mình không biết Đạo mình có mắc vào ba cái này không? Đừng có lắc. Có chứ. Mình cứ tưởng có một bà tên là Liên, hồi đó là sáu tuổi, tám tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi tuổi, có chồng, đẻ con, đi Mỹ, con tốt nghiệp Đại học và quay lại lo cho má. Mà thực ra không hề có bà nào sống lâu dữ thần như vậy, bả chết trong từng phút. Đó là ba thường kiến.
Còn ba đoạn kiến là gì? Là
12/07/2020 - 04:31 - hongha7711
Gom gọn lại.
Tà kiến gồm có hai phần là
(Xem post # 140, p 10 thread Mục Lục và Tóm Lược)
Người nào học với tôi thường phải nhớ cái đó. Nhiều người không biết tại sao cái đó quan trọng. Quý vị thấy không, cứ đi đi lát hồi trở lại xài cái đó nữa, xài hoài vậy đó. Nó khổ lắm. Tránh không được. Cứ đi đi vòng vòng lát gặp nó nữa, nó rải rác đầy trên đường mình học Đạo.
Qua tới Tà Tư Duy. Gồm có ba:
14/07/2020 - 11:42 - hongha7711
Toàn bộ thế giới này kể cả mặt trăng, mặt trời cũng chỉ là cái object của sáu căn thôi đúng không.
Khi mình mất đi một căn thôi mình sống khó lắm. Như bà đó bả nói với bác sĩ "Tôi bị bệnh gì mà tôi đánh rấm hoài à?. May là nó không có mùi". Bác sĩ nói "Trời ơi, nãy giờ tôi muốn chết luôn nè". Có nghĩa là bả bị bệnh đường ruột, bả còn bị bệnh mũi luôn.
Tà tư duy gồm Dục tư duy, Sân tư duy, Hại tư duy.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý. Nhớ nha, chứ có nhiều người nói tà ngữ là nói lời bậy bạ, không có nói, có người nói "nói lời", có người nói "lời nói", cái nào cũng sai hết.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý nào khiến cho ta nói cái điều bậy bạ, hại mình hại người, gồm có nói dối, nói đâm thọc, nói ác độc và nói vô ích. Cái này là trạng thái tâm lý.
Tại vì mấy cái này nó trong đầu của mình, làm sao mà nói được?
Nói phải có cái lưỡi, cái môi, cái răng, có cái miệng. Tôi nhắc lại hồi nhỏ tôi thấy:
Nói dối cũng có tội, mình hiểu vì gạt người ta.
Nói độc ác làm cho người ta chảy máu tim thì cũng hiểu.
Nói đâm thọc thì làm cho người ta tan nhà nát cửa thì tôi hiểu.
Nói vô ích:
Chứ còn nói vô ích tôi thấy đâu có ghê, bất quá nó chỉ là tào lao thôi. Nhưng mà không, tới hồi tôi già rồi tôi thấy "cái thằng" đó độc thiệt. Bởi vì khi mà mình gặp nhau mình không có gì để nói bắt đầu mình nói chuyện tào lao. Mà nói chuyện tào lao nó ra đủ thứ chuyện hết. Nói xấu người này, người kia, rồi bươi móc, thêu dệt là nó do cái "tám" mà ra. Là coi như khi không còn chuyện để nói là mình nói bậy. Giống như khi không còn gì để ăn là hay ăn bậy. Mà không có gì đáng sợ cho bằng gặp nhau không có gì để nói là nó nói bậy. Nó lôi hết người này người kia ra nói.
Chưa hết, cái này mới rùng rợn, khi mà nói vô ích nó quá lâu đâm ra nghiện thì cái đầu của mình toàn là chuyện tào lao không. Cái người có đề tài nghiêm túc họ không có thích nói chuyện tào lao. Họ quý thời gian lắm. Còn cái người quỡn đến mức mà nói chuyện tào lao, mình thấy nó hiền, đâu có gì đâu, nhưng mà sai, cái đầu nó rác không nên mới phun rác ra. Mình thấy cái cống, mình tưởng cống riêng, rác riêng. Sai, chỉ có ống cống mới ra được nước cống, chứ rumine làm sao nó ra được nước cống. Nước mắt nó chảy ở dưới hay ở trên? Chảy ở dưới kêu là nước tiểu, chảy ở mắt mới kêu là nước mắt. Tôi biết tôi nói rất là thô, nhưng phải nói huỵch toẹt vậy. Thì cái lời vô ích nó cũng vậy, chỉ có chỗ chứa nó tệ lắm thì mới phun ra được cái lời vô ích. Chỉ có tuyến lệ nó mới ra lệ. Chỉ có đường tiết niệu nó mới ra nước "kia" thôi. Thì chỉ có cái đầu vô ích nó mới ra lời vô ích.
Có đúng vậy không? Nó lớn chuyện lắm. Khi nào cái đầu anh rác không thì mới trào rác ra.
Cho nên sắp nói chuyện tào lao thì tự hỏi lòng mình "mình đang tu cái gì đây?
Mà quý vị nào có thực tập Tứ Niệm Xứ, có đam mê nghiên cứu Phật pháp, có đam mê những cái gì lành mạnh, quý vị mới thấy những cái vô ích nó bậy dữ lắm, mất thời gian mà nó tàn phá cái não bộ của mình. Tôi phải xài cái chữ "tàn phá" mới đúng.
Nói chuyện tào lao, gặp nhau mắc cái chứng gì nói chuyện cháy rừng, Trung Quốc bán đồ độc hại, nói chung là thời sự có cái gì thì gặp nhau đem ra nói.
Có một người Phật tử nói với tôi trong nước có nhiều cái làm cho họ chán. Họ qua Mỹ, qua khu Bolsa, Little Sài Gòn, họ gặp mấy ông Việt Nam mình nè, đàn ông gì đâu toàn ra uống cà phê, nói dóc không à, họ nói họ muốn mửa luôn. Tôi nghe tôi hiểu liền. Lần nào tôi về Cali tôi cũng ghé nhà sách Tự Lực ở Bolsa. Mà lần nào như lần nấy, thấy nguyên đám ngồi đằng trước để mấy tờ báo trước mặt, phanh phui mấy cái chuyện tào lao, cứ ngồi bàn, thấy oải. Một đất nước như vậy nó lớn không nổi. Bởi cả một hệ thống, gồm thanh niên, đàn ông là sức mạnh, tiềm lực của đất nước mà ăn rồi ngồi tám như mấy bà vậy đó. Chứ còn Âu Mỹ, trừ người già thôi, còn người trẻ, dưới 60 đó là cái nguồn năng lượng cực lớn để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội. Còn dân tộc của mình khoái la cà, đình đám, cà phê ngồi nói dóc. Độc lắm. Cho nên tôi cố tình nói nhiều về cái chuyện nói vô ích để cho bà con thấy tại sao đất nước mình lớn không nổi, 4000 năm văn hiến mà vẫn tiếp tục trẻ thơ, nằm ngửa bú bình, là tại vì mình khoái nói dóc. Tôi biết tôi đang nói cái này nó xúc phạm đến nhiều người trên toàn cầu. Việt Nam mình phải bớt cái vụ ngồi tán nhảm, khổ lắm. Mà mấy bà bớt tám thì thế giới này khá hơn. Như vậy đó gọi là tà ngữ.
Nhưng tà ngữ còn một định nghĩa khác.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý nào khiến ta nói, nói những điều đi ngược lại với Bát Chánh Đạo. Cái đó do ngài Xá Lợi Phất định nghĩa.
Bởi vì nội dung của chánh ngữ là khích lệ, thúc đẩy tu tập Bát Chánh Đạo. Còn tà ngữ là cái gì mà nó đi ngược lại nội dung Bát Chánh Đạo.
(còn tiêp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=L-fzQIH0PPY&abt=Lu%C3%A2n+H%E1%BB%93i+v%C3%A0+Gi%E1%BA%A3i+Tho%C3%A1t+%281%29
10/07/2020 - 12:30 - hongha7711
Giữ Giới (tt)
Phải thường xuyên sống trong chánh niệm, biết đây là tham, là sân, là si, là ác, phải đấu tranh với mình, phải quán chiếu mình liên tục thì lúc đó mới gọi là người giữ giới. Mai chiều đứng trước một cái cám dỗ mà không có vượt rào mới gọi là giữ giới.
Ví dụ, kiến nhiều quá, một phát một là chết sạch nhưng ta không giết. Ta tìm cách thương lượng, hòa giải dân tộc, chỉ bôi cái thuốc ngừa kiến, ngừa gián từ xa, còn em nào đang sống là cứ để cho nó sống. Đó mới là giữ giới.
Đang nằm muỗi nó chích, quất một phát là nó đi rồi, nhưng tìm cách giải quyết nó, chịu khó chịu cực, không giết là không giết, đó mới là giữ giới.
Chiều nghe chiên xào vẫn gồng chịu đựng, chừng nào không nổi thì mới order pizza.
Còn đằng này, phê phê, tự nhiên ngồi chưng bông thêu thùa , may vá mà nói giữ giới thì không đúng.
Tôi đã gặp trường hợp này nhiều lắm, cho phép tôi nói luôn, có rất nhièu vị tu sĩ họ hiểu lầm cái đó. Ngày hai buổi công phu, ra quét lá, vô mặc y mặc áo, kiếm chỗ nằm ngáp ngáp, mệt thì ngủ một chút, rồi trưa chiều dậy coi một hai trang sách vậy đó, đời tu nó cứ trôi qua vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán, nghĩ vậy là tu. Con lạy bố, bố hiểu sai rồi.
Nằm yên không làm bậy mà cái đầu nó vẫn tầm bậy, vẫn là wrong way. Mà cứ hiểu lầm mặc cái áo y vô, làm cái đầu cho bóng là tu. Sai.
Cho nên, Phật pháp nằm ở chữ so sánh, làm sao không còn so sánh nữa, không còn thích không còn ghét mới là tu. Làm sao đứng trước cám dỗ, thử thách mà vẫn tu được, cái đó mới gọi là tu.
--ooOoo--
Nói đến luân hồi thì phải nói đến cái thấp cái cao. Cứ quẩn quanh trong định mức căn bản của cái thiện thì nó sẽ rơi vào cái ác, nó phải vượt lên trên.
Thuyền đi trên sông là phải đi về phía trước chứ không có chiếc thuyền nào ở yên một chỗ. Mỹ có một câu: "Thuyền nằm trong bến cảng thì an toàn hơn ra khơi nhưng sự an toàn ấy không phải là lý do để người ta đóng thuyền", đóng xong để trong cạn cho nó an toàn...
Luân hồi hiểu theo nghĩa rộng là từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ tình trạng này sang tình trạng khác nhưng ta phải luôn luôn nhớ rằng ta có phải đang đi lên, đang đi về phía trước hay không, hay là ta đang thụt lùi hoặc là ta đang chìm xuống, đang đi ngược trở vô. Bởi vì cái nào cũng luân hồi hết.
Luân hồi có nhiều cách. Luân hồi ở đây là
- sự lẩn quẩn của cao thấp và
- sự cao thấp ở đây là sao? Là phải có một cái điểm tựa.
- vượt ngoài sự so sánh
- nhưng phải biết nhìn lại cái cũ để tìm lên cái mới.
- không phân biệt để mà bất thiện
- nhưng mà ta phải biết cao thấp để mà hành động tốt hơn.
- có những lúc mình phải phân biệt,
- có những lúc không cần phân biệt
Trạch Pháp:
Ăn gì cũng được, nhưng cần không độc .
Thương không phân biệt, nhưng gần gũi với người tốt .
Cần chí thiện .
Ví dụ trong chuyện ăn uống, mình đơn giản ăn cái gì cũng được, ngon dở mình cũng ăn được hết. Cái đó tốt hay xấu? Nhưng mà mình không phân biệt được đồ độc hay không độc là tốt hay xấu? Đối với mọi người ai mình cũng không phân biệt, già trẻ đẹp xấu, Mỹ đen, Mỹ trắng, da vàng, ai mình cũng tốt hết. Cái đó nên không? Nhưng mà trong giao thiệp mình có nên biết người nào tốt người nào xấu để mình tránh không? Cần chứ. Thương thì ai mình cũng thương nhưng mà để thân cận, gần gũi thì mình phải chọn lọc.
Cho nên, ăn uống ngon dở thì mình không cần phải phân biệt, nhưng mà đồ độc và đồ lành hình như phải phân biệt. Cho nên, tu là không cần phân biệt, nói mà không giải thích là sai. Trường hợp nào không cần phân biệt, trường hợp nào phải phân biệt.
Bởi vì trong thiện pháp nó có một cái gọi là trí tuệ. Trí tuệ có tên gọi là Trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là khả năng discrimination, tách bạch, rạch ròi nhưng mà tách bạch để chi? Để chọn cái nào rồi đi lên và đi ra, chứ không phải chọn để rồi thích và ghét. Ai tôi cũng thương, giúp được ai tôi giúp . Lúc tôi thương, lúc tôi giúp tôi không có phân biệt là người tốt người xấu nhưng mà lúc chọn người làm thầy, làm bạn thì bắt buộc tôi có phân biệt chứ.
Đối với tất cả mọi người đàn ông mình đều phải lịch sự hết nhưng chọn một thằng về làm chồng thì không phải thằng nào mình cũng vớt, đúng không? Có đúng không? Một người con gái chưa chồng có nên lịch sự với tất cả đàn ông không? Hay là lịch sự lựa chọn đối tượng? Phải lịch sự chứ nhưng phải có sự lựa chọn cái thằng mà mình lấy.
Cho nên, người tu thương yêu chúng sanh, ai mình cũng thương hết, ai mình cũng giúp đỡ hết nhưng để chọn bạn chọn thầy thì chuyện đó rất cần thiết. Nhớ nha.
Mình nói về chữ luân hồi thì nhớ rằng thiện là cái phải làm nhưng thiện đó là cái thiện đi ra hay đi vào, thiện đi lên hay đi xuống, bởi trên cái thiện nó còn có cái chí thiện.
Cái thiện nào nó còn ẩn dấu một cái lối mòn để quay về cái ác thì cái thiện đó là cái thiện phải bỏ. Thế nào là cái thiện còn ẩn dấu lối mòn? Làm thiện là vì cầu danh cầu lợi, cầu quả nhân thiên, thì cái thiện đó là cái thiện ẩn dấu lối mòn trở về cõi ác.
Chỉ có cái thiện mà hướng đến chấm dứt sanh tử thì cái thiện đó mới được gọi là chí thiện.
--ooOoo--
10/07/2020 - 08:05 - hongha7711
Giải Thoát (Ra Khỏi)
Giờ nói qua chữ Giải Thoát. Tôi vẫn quay lại cái thí dụ hồi nãy, Phật giáo nằm trong cái đường vạch của vị thiền sư hồi nãy.
Ngài hỏi "Đường vạch này dài hay ngắn?". Ông kia nói "Dạ, đâu có nói được, phải có điểm dựa chứ". Thiền sư nói "Đó, Phật pháp là như vậy đó". Ổng nghe ổng ngộ liền.
Giải thoát có nhiều cấp độ:
- Ra khỏi cái khổ là giải thoát;
- Ra khỏi cái ác là giải thoát.
- Ra khỏi quả xấu là giải thoát và
- Ra khỏi nhân xấu cũng là giải thoát.
Ra khỏi quả xấu là sao?
Bây giờ tôi bị bệnh tôi uống thuốc, tôi kiêng khem, để tôi hết bệnh thì đó là giải thoát.
Tôi vào tù mà người thân của tôi không biết thế nào mà họ đem tôi ra được thì đó có phải giải thoát không? Tôi bị xiềng xích, giam nhốt mà giờ đem tôi ra ngoài thì cái đó có phải giải thoát không? Như vậy cái giải thoát đó được gọi là ra khỏi cái quả xấu.
Tôi thoát nợ có phải giải thoát không? Hết bệnh? Ra tù? Hết tai tiếng? Hết nợ hoặc là thoát khỏi xiềng xích, ra khỏi được một cái tình trạng khó chịu, khó xử cũng gọi là giải thoát. Tất cả những điều đó được gọi chung là ra khỏi quả xấu.
Còn ra khỏi nhân xấu là sao?
Là tôi không còn bị sống trong cái tham, cái sân, cái si.
Mấy nay tôi giận cái cô này lắm, mà hôm nay bằng cách nào đó tôi không còn giận cổ nữa, như vậy có gọi là giải thoát không? Như vậy cái giải thoát đó là giải thoát ra khỏi nhân xấu, vì tham sân nó là nhân, đau khổ là quả.
Giải thoát có hai trường hợp:
- ra khỏi nhân xấu và
- ra khỏi quả xấu.
- Giải thoát nhân xấu nó lại có nhiều trường hợp. Quả xấu là những cái được tạo từ nhân xấu quá khứ. Tất cả những gì làm mình khó chịu về thân, về tâm trong kiếp này được gọi là quả xấu. Mà mình ra khỏi cái đó được gọi là giải thoát.
- Kiểu giải thoát thứ hai là mình đang đắm đuối, đê mê một cái gì đó mà giờ mình buông được nó. Các vị có thấy đó là giải thoát không?
Quên được một cái người nào đó thì khó lắm. Oán giận cũng vậy. Đã quê thì khó huề, mà đã huề vẫn còn quê.
Nhiều khi mình
- quên được một cái giận,
- quên được một người mình thương
Tôi có nghe một câu nói rất buồn cười và phũ phàng thế này.
Có ông đó khi ổng gặp lại người xưa, ổng nói tại sao ngày xưa ổng có thể khổ vì người đó, may mà ổng không lấy họ. Đối với tôi đó cũng là cái giải thoát.
Cách đây ba năm tôi có dịp gặp lại một người Phật tử cũ mà hồi tôi mười bốn, mười lăm tuổi tôi thương họ lắm, họ nhỏ hơn tôi một tuổi. Làm thầy chùa mà thương người ta. Cách đây ba năm tôi gặp lại, năm tôi bốn mươi bảy tuổi, cổ mập ú và xấu huắc.
Tôi giật mình, tôi mới nghĩ trong bụng, thì ra chữ "chung thủy" vốn dĩ không nên có trong đời. Hoa ở khắp nơi, tại sao mình chết dí trong một đóa hoa sớm nở tối tàn. Đối với người đời câu này nghe hơi dã man, nhưng đối với người tu điều đó phải luôn luôn tâm niệm. Cho nên, nhiều khi thoát ra khỏi cái gì đó là giải thoát.
Như ông Napoleon ổng có nói một câu rất là hay "Trong chiến trường, thương trường, chính trường, kẻ bỏ chạy là người thất bại. Nhưng trong tình trường kẻ bỏ chạy là người chiến thắng." (In love, victory goes to the man who runs away.) Có nhiều lúc bỏ chạy lại là cái hay.
Như vậy
- giải thoát khỏi quả xấu là ra khỏi cái đau khổ, khó chịu mà nó được tạo ra bởi nghiệp quá khứ.
- Còn giải thoát khỏi nhân xấu là tránh được cái phiền não nào đó, lìa bỏ được cái mà một thời mình yêu mê, lìa bỏ được cơn giận, lìa bỏ được sự hiểu lầm.
11/07/2020 - 07:02 - hongha7711
Đó là định nghĩa tổng quát.
Giải thoát có hai là
- giải thoát nhân và
- giải thoát quả.
Có những người tu hành, hết bệnh không đáng mừng bằng thấy mình giảm được tâm tham, tâm sân.
Hồi trước đây mình không có khả năng ngồi thiền, mình không có khả năng sống chánh niệm trong một ngày, không có khả năng ngồi thiền trong một giờ, hai giờ. Nhưng bây giờ mình có khả năng đó. Cái đó nó đáng mừng hơn là mình giàu hơn xưa, đẹp hơn xưa, sống sung sướng hơn xưa. Cái đáng mừng là mình có những thành tựu về thiện pháp. Cái đó mới đáng mừng. Nhớ nha.
Đối với Bồ Tát, Bồ Tát sợ nhân chứ không sợ quả. Trong hai cách giải thoát, cái giải thoát khỏi quả xấu không có đáng trọng bằng cái giải thoát khỏi nhân xấu. Giải thoát khỏi quả xấu là tránh được những cái đau khổ, nó không có đáng mừng bằng mình tránh được cái bất thiện. Như vậy thì cái giải thoát thứ nhất là cái giải thoát ra khỏi đau khổ trước mắt nó không bằng giải thoát ra khỏi nguyên nhân đau khổ.
Giống như một ông vua bên Tàu, hồi xưa bị bệnh, có thầy thuốc vô ổng chữa, ổng nói "Có nhiều cách chữa bệnh cho Ngài. Chữa bằng cách Đế Đạo, Bá Đạo và Vương Đạo. Ngài muốn chữa bằng cách nào?". Mà trước khi có cái chuyện đó là ông vua này ổng tính đem quân xâm chiếm nước láng giềng kế bên. Vì muốn đem quân xâm chiếm người ta nên ông vua này ổng tính riết mà ổng mắc bệnh luôn. Lúc đó ổng mời tất cả những vị danh y trên toàn quốc tới chữa, ông này đến ông khác, tới tay ông này ổng bắt mạch cho vua cho vui, xong rồi ổng nói:
- "Bây giờ có ba cách chữa bệnh cho Ngài, Đế Đạo, Bá Đạo, Vương Đạo, Ngài dùng cách nào?" Cách Bá Đạo là đau đâu chữa đó nhưng mà không dứt gốc, nghĩa là cho uống thuốc giảm đau. Còn Vương Đạo có nghĩa là cho nó dứt cái bệnh đó luôn nhưng mà không chắc lá nó có tái phát hay không. Chữa bằng Đế Đạo là chữa cái bệnh trước mắt cũng ngừa luôn cái sau này. Ngài chọn cái nào?"
- "Hỏi gì kì, dĩ nhiên ta chọn cái Đế Đạo rồi"
- "Thần thì không biết gì hết. Thần chỉ biết chữa bệnh thôi, cho nên thần chỉ xin nói với Bệ Hạ chuyện chữa bệnh thôi. Chữa bệnh cũng giống như chuyện chính trị vậy. Có nhiều chuyện mình muốn giải quyết tức thời, mình không nghĩ đến hậu quả về sau, cái dó gọi là Bá Đạo"
- "Ta hiểu rồi, ngươi đến đây không phải để chữa bệnh mà kêu ta đừng có đi đánh người ta đúng không?"
- "Dạ, tùy hiểu!".
Thực ra ổng đến chữa bệnh vui vui mà ổng chữa ngay gốc luôn. Đây là lý do vì đâu Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả.
- Chúng sanh nó sống cà chớn như vậy đó mà nó lại sợ bệnh mới ghê chứ. Sợ bệnh, sợ sanh ly tử biệt, sợ tai tiếng, sợ chết yểu, sợ nghèo, sợ xấu ... mà nó toàn tạo mấy cái nhân để bị cái đó không.
- Còn Bồ Tát lại khác. Bồ Tát dầu có đẹp, có giàu, dầu có được tình cảm, quyền lực, tiếng tăm Bồ Tát không màng. Nhưng trong đời sống Bồ Tát tạo toàn cái nhân lành để được mấy cái đó không à.
Cho nên, nhớ giải thoát có hai,
- giải thoát thứ nhất là tránh được cái gì làm cho mình đau khổ nhưng nó không có bằng
- tránh được con đường dẫn đến đau khổ.
- Cấp một, giải thoát nhân xấu bằng cách lìa Thập Ác, tu Thập Thiện. Đó là cách giải thoát thứ nhất. Cách giải thoát này giúp ta lìa bốn đường đọa.
- Trường hợp thứ hai, tu tập Thiền Sắc Giới để lìa khỏi nhân thiên dục giới.
- Cái thứ ba, tu tập Thiền Vô Sắc để lìa bỏ Thiền Sắc Giới.
Thiện có hai: tà giải thoát và chánh giải thoát:
- một chỉ là sự lìa ác thôi, là tà giải thoát.
- thứ hai là lìa cả thiện ác, là chánh giải thoát: tu tập Tuệ Quán.
Cách thứ tư là tu tập Tuệ Quán để lìa bỏ tham ái trong ba cõi, đây mới là chánh giải thoát.
Cái cách giải thoát đầu được gọi là Tà Giải Thoát. Con đường dẫn đến Tà Giải Thoát là Bát Tà Đạo: tà kiến, tà tư duy, từ ngữ, nói gọn đi là "tà tà". Nói chung những người tu "tà tà" là nó dính vô tà đạo hết.
Tà kiến là "tà" gì?
Tà kiến gồm
- ba thường kiến và
- ba đoạn kiến.
- tin có một "cái tôi" vĩnh cửu,
- tin có một Đấng Chí Tôn sáng tạo muôn loài,
- tin có một cảnh giới vĩnh hằng,
Cho nên, hồi mình chưa biết Đạo mình thấy cuộc đời mình là "line", biết Đạo rồi mình thấy nó là từng cái "spot", khi hành Đạo rồi mình chỉ thấy nó là từng cái "dot", chấm chấm chấm.
Mà khi bạn thấy mình là mấy cái chấm thì người ta có chửi cha mình, mình không giận. Còn thấy mình là "spot" thì cũng còn giận chút đỉnh. Còn thấy mình là đường thẳng năm chục tuổi, ba chục tuổi là mình chém cả họ luôn.
- Tin có một "cái tôi",
- tin có một cảnh giới vĩnh hằng,
- tin có một Đấng Chí Tôn bất tử, thí dụ , bla, bla, bla, Chúa Trời, Thánh Ala
Nếu mình không biết Đạo mình có mắc vào ba cái này không? Đừng có lắc. Có chứ. Mình cứ tưởng có một bà tên là Liên, hồi đó là sáu tuổi, tám tuổi, mười lăm tuổi, hai mươi tuổi, có chồng, đẻ con, đi Mỹ, con tốt nghiệp Đại học và quay lại lo cho má. Mà thực ra không hề có bà nào sống lâu dữ thần như vậy, bả chết trong từng phút. Đó là ba thường kiến.
Còn ba đoạn kiến là gì? Là
- Vô hành kiến: phủ nhận thiện ác, là thích gì làm nấy chứ không có vụ thiện ác báo ứng.
- Vô nhân kiến: cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, thay vì mình phải hiều rằng mọi thứ do các duyên mà có.
- Vô hữu kiến: phủ nhận toàn bộ những gì mình không chứng minh, không thấy được, là không có. Thí dụ, mình không thấy thiên đường, địa ngục, các loài khuất mặt, khuất mày, mình không thấy được Đức Phật, không thấy được các vị Hiền Thánh thì cái đó không có. Không có kiếp trước, không có kiếp sau bởi vì cái đó tôi đâu có thấy được đâu, tôi đâu chứng mình được, cái đó không có.
12/07/2020 - 04:31 - hongha7711
Gom gọn lại.
Tà kiến gồm có hai phần là
- không thấy mọi sự do duyên mà có và
- có rồi phải mất đi.
- không hiểu được Bốn Đế.
(Xem post # 140, p 10 thread Mục Lục và Tóm Lược)
Người nào học với tôi thường phải nhớ cái đó. Nhiều người không biết tại sao cái đó quan trọng. Quý vị thấy không, cứ đi đi lát hồi trở lại xài cái đó nữa, xài hoài vậy đó. Nó khổ lắm. Tránh không được. Cứ đi đi vòng vòng lát gặp nó nữa, nó rải rác đầy trên đường mình học Đạo.
Qua tới Tà Tư Duy. Gồm có ba:
- Dục tư duy là đam mê, thích thú trong năm dục. Năm dục là thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích sờ.
- Sân tư duy là sự bất mãn trong năm dục. Bất mãn là nóng quá, lạnh quá, cay quá, chua quá, hôi quá, mặn quá, cứng quá, ẩm ướt quá, nhìn thấy ghê quá... Có nghĩa là năm trần, bất mãn trong đó gọi là Sân tư duy.
- Hại tư duy là cái ý niệm đạp đổ, hủy diệt, tàn phá, thiêu hủy người hay vật. Như tôi giận quá tôi đập đồ là Hại tư duy.
14/07/2020 - 11:42 - hongha7711
Toàn bộ thế giới này kể cả mặt trăng, mặt trời cũng chỉ là cái object của sáu căn thôi đúng không.
Khi mình mất đi một căn thôi mình sống khó lắm. Như bà đó bả nói với bác sĩ "Tôi bị bệnh gì mà tôi đánh rấm hoài à?. May là nó không có mùi". Bác sĩ nói "Trời ơi, nãy giờ tôi muốn chết luôn nè". Có nghĩa là bả bị bệnh đường ruột, bả còn bị bệnh mũi luôn.
Tà tư duy gồm Dục tư duy, Sân tư duy, Hại tư duy.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý. Nhớ nha, chứ có nhiều người nói tà ngữ là nói lời bậy bạ, không có nói, có người nói "nói lời", có người nói "lời nói", cái nào cũng sai hết.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý nào khiến cho ta nói cái điều bậy bạ, hại mình hại người, gồm có nói dối, nói đâm thọc, nói ác độc và nói vô ích. Cái này là trạng thái tâm lý.
Tại vì mấy cái này nó trong đầu của mình, làm sao mà nói được?
Nói phải có cái lưỡi, cái môi, cái răng, có cái miệng. Tôi nhắc lại hồi nhỏ tôi thấy:
Nói dối cũng có tội, mình hiểu vì gạt người ta.
Nói độc ác làm cho người ta chảy máu tim thì cũng hiểu.
Nói đâm thọc thì làm cho người ta tan nhà nát cửa thì tôi hiểu.
Nói vô ích:
Chứ còn nói vô ích tôi thấy đâu có ghê, bất quá nó chỉ là tào lao thôi. Nhưng mà không, tới hồi tôi già rồi tôi thấy "cái thằng" đó độc thiệt. Bởi vì khi mà mình gặp nhau mình không có gì để nói bắt đầu mình nói chuyện tào lao. Mà nói chuyện tào lao nó ra đủ thứ chuyện hết. Nói xấu người này, người kia, rồi bươi móc, thêu dệt là nó do cái "tám" mà ra. Là coi như khi không còn chuyện để nói là mình nói bậy. Giống như khi không còn gì để ăn là hay ăn bậy. Mà không có gì đáng sợ cho bằng gặp nhau không có gì để nói là nó nói bậy. Nó lôi hết người này người kia ra nói.
Chưa hết, cái này mới rùng rợn, khi mà nói vô ích nó quá lâu đâm ra nghiện thì cái đầu của mình toàn là chuyện tào lao không. Cái người có đề tài nghiêm túc họ không có thích nói chuyện tào lao. Họ quý thời gian lắm. Còn cái người quỡn đến mức mà nói chuyện tào lao, mình thấy nó hiền, đâu có gì đâu, nhưng mà sai, cái đầu nó rác không nên mới phun rác ra. Mình thấy cái cống, mình tưởng cống riêng, rác riêng. Sai, chỉ có ống cống mới ra được nước cống, chứ rumine làm sao nó ra được nước cống. Nước mắt nó chảy ở dưới hay ở trên? Chảy ở dưới kêu là nước tiểu, chảy ở mắt mới kêu là nước mắt. Tôi biết tôi nói rất là thô, nhưng phải nói huỵch toẹt vậy. Thì cái lời vô ích nó cũng vậy, chỉ có chỗ chứa nó tệ lắm thì mới phun ra được cái lời vô ích. Chỉ có tuyến lệ nó mới ra lệ. Chỉ có đường tiết niệu nó mới ra nước "kia" thôi. Thì chỉ có cái đầu vô ích nó mới ra lời vô ích.
Có đúng vậy không? Nó lớn chuyện lắm. Khi nào cái đầu anh rác không thì mới trào rác ra.
Cho nên sắp nói chuyện tào lao thì tự hỏi lòng mình "mình đang tu cái gì đây?
Mà quý vị nào có thực tập Tứ Niệm Xứ, có đam mê nghiên cứu Phật pháp, có đam mê những cái gì lành mạnh, quý vị mới thấy những cái vô ích nó bậy dữ lắm, mất thời gian mà nó tàn phá cái não bộ của mình. Tôi phải xài cái chữ "tàn phá" mới đúng.
Nói chuyện tào lao, gặp nhau mắc cái chứng gì nói chuyện cháy rừng, Trung Quốc bán đồ độc hại, nói chung là thời sự có cái gì thì gặp nhau đem ra nói.
Có một người Phật tử nói với tôi trong nước có nhiều cái làm cho họ chán. Họ qua Mỹ, qua khu Bolsa, Little Sài Gòn, họ gặp mấy ông Việt Nam mình nè, đàn ông gì đâu toàn ra uống cà phê, nói dóc không à, họ nói họ muốn mửa luôn. Tôi nghe tôi hiểu liền. Lần nào tôi về Cali tôi cũng ghé nhà sách Tự Lực ở Bolsa. Mà lần nào như lần nấy, thấy nguyên đám ngồi đằng trước để mấy tờ báo trước mặt, phanh phui mấy cái chuyện tào lao, cứ ngồi bàn, thấy oải. Một đất nước như vậy nó lớn không nổi. Bởi cả một hệ thống, gồm thanh niên, đàn ông là sức mạnh, tiềm lực của đất nước mà ăn rồi ngồi tám như mấy bà vậy đó. Chứ còn Âu Mỹ, trừ người già thôi, còn người trẻ, dưới 60 đó là cái nguồn năng lượng cực lớn để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội. Còn dân tộc của mình khoái la cà, đình đám, cà phê ngồi nói dóc. Độc lắm. Cho nên tôi cố tình nói nhiều về cái chuyện nói vô ích để cho bà con thấy tại sao đất nước mình lớn không nổi, 4000 năm văn hiến mà vẫn tiếp tục trẻ thơ, nằm ngửa bú bình, là tại vì mình khoái nói dóc. Tôi biết tôi đang nói cái này nó xúc phạm đến nhiều người trên toàn cầu. Việt Nam mình phải bớt cái vụ ngồi tán nhảm, khổ lắm. Mà mấy bà bớt tám thì thế giới này khá hơn. Như vậy đó gọi là tà ngữ.
Nhưng tà ngữ còn một định nghĩa khác.
Tà ngữ là trạng thái tâm lý nào khiến ta nói, nói những điều đi ngược lại với Bát Chánh Đạo. Cái đó do ngài Xá Lợi Phất định nghĩa.
Bởi vì nội dung của chánh ngữ là khích lệ, thúc đẩy tu tập Bát Chánh Đạo. Còn tà ngữ là cái gì mà nó đi ngược lại nội dung Bát Chánh Đạo.
(còn tiêp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh