The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error





Thăm một lớp học đặc biệt.
#1
Những ngày cuối tháng 2, trong một lần đi ngang qua Thủ Đức, tôi quyết định ghé thăm gia đình ông bà giáo già Huỳnh Văn Phê, hay còn gọi là ông Tư, bà Tư ở làng Đại Học Thủ Đức. Con đường dẫn vào hầm đá 621 giờ đã khác hẳn khi xưa, nơi hơn 15 năm trước chỉ là một con đường nhựa nho nhỏ dùng cho những chuyến xe bus chuyên chở sinh viên khắp nơi đổ về về đây học, có những hàng quán cà phê cóc, hàng ăn, nhà sách bình dân, nhà chơi games dành cho các sinh viên đến giải trí.

Giờ thì mọi thứ đã khác rất nhiều, cái ngã tư cắt ngang quốc lộ 1A quẹo vào hầm đá 621 phía trên khu Du Lịch Suối Tiên  giờ đã không còn nữa, muốn sang bên kia đường buộc phải chạy lên hơn 500 mét mới có đường băng qua, chạy ngược lại mới quẹo vào được. Con đừng giò dã tráng nhựa to hơn, hai bên đường giờ đã hết những hàng quán cũ, những khu đất trống giờ đã được rào thép gai, chẳng biết để làm gì. Trong ấy là nguyên một khu gồm nhiều trường Đại học. Còn những khu hầm khai thác đá ngày xưa giờ đã đóng cửa, phải rào lại không cho ai vào vì nơi ấy đã trở thành những cái hồ chứa nước mưa lớn, sinh viên hay khách du lịch lúc trước hay vào đây cắm trại, chụp hình "tự sướng" khoe lên fb, có người còn cao hứng nhảy xuống bơi rồi chìm luôn, ba ngày sau mới nổi lên. Nghe đồn một tin cũng ngộ ngộ, xác mà ngửa mặt lên trời chắc chắn là nữ, xác mà úp mặt nhìn xuống đáy hồ chắc chắn là nam nhân, mười người như một, khỏi đoán mắc công.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Screenshot-7.png]

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy được hai cái lớp học tình thương ấy nhờ cái bảng hiệu còn ghi dấu với thời gian. Nó chỉ được dựng sau này, chứ hồi mới được sây lân thì hai cái lớp học ấy không có bảng hiệu, gọi là trường cho nó oai chứ thật ra chỉ là hai lớp học đơn sơ ngày xưa xã vào xây cho chỉ gồm có tường gạch không tô và một nền xi măng với mái tole, nghe đồn họ báo giá đến gần cả trăm triệu đồng hồi ấy. Sau này vợ chồng ông bà Tư Phê tự bỏ tiền ra tu bổ thêm, nền láng gạch bông, tường tô láng, quét vôi, làm thêm một cái plafond tạm bằng những tấm mốp xốp cho đỡ nóng. Rồi đi xin bàn, xin ghế, xin bảng về mới có chỗ đứng dạy cho đến bây giờ đã là hơn hai chục năm rồi.

Ngày ấy ông ở Bến Tre dẫn cả vợ là bà Tư lên đây làm bảo vệ cho một Công ty, được phép cất một cái nhà tạm để ở giữ đất. Khi đó cái hầm đá mang tên 621 này còn hoạt động nhộn nhịp, nhiều gia đình người miền Tây, có cả người Khờ-Me gốc Sóc Trăng cũng mang theo cả vợ chồng con cái lên làm đá cho công trình. Nhìn những đứa trẻ thất học ngày ngày lêu lõng rong chơi, bà Tư, vốn cũng là bà giáo lúc trước mới bàn với ông mở một lớp học tình thương cho sắp nhỏ. Ai cũng biết ngày xưa được đi học là cả một giai đoạn khó khăn, con nít phải có tên trong hộ khẩu, phải học đúng tuyến (đúng địa phương), muốn học trái tuyến (ra khỏi nơi ở) phải có giấy xác nhận đàng hoàng mới được học, đâu phải dễ ăn đâu, huống chi mấy gia đình rủ nhau đi làm đá này, giấy tờ hộ khẩu đâu mà cho con em mình đi học. Lại thêm nghèo rớt mồng tơi, ở quê không có cục đất chọi chim, tha phương cầu thực, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, lo làm để có miếng cơm nhét đầy bụng đã khó, học học cái gì mà học. 

Thế nên khi cái lớp học ấy ra đời thì gần như ai ai cũng vui mừng, gởi con em mình đến học cho biết cái chữ, biết làm tính, biết đọc, biết viết, với họ, những gia đình công nhân làm đá miền Tây ấy, là quý lắm rồi. Tôi vẫn hay nói vui với bạn bè, ước muốn bao giờ cũng có cấp độ (level) của nó, không được 10 thì ta ước 5, còn nếu ước 5 mà cũng không được thì ta ước 1, ước 2. 1 hay 2 ở đây là biết đọc biết viết vậy. Hồi ấy ông bà chỉ được phép dạy đến lớp 4 thôi, bởi qua lớp 5 nếu muốn học nữa thì phải qua trường lớp, có thi cử đàng hoàng. Em nào học lớp 4 xong, muốn lên lớp 5 học tiếp thì phải được đưa ra một trường chính thức, sau khi kiểm tra trình độ nếu thấy đạt tiêu chuẩn mới được nhận vào lớp 5 trường chính thức. Học sinh của ông bà Tư ngày ấy có chừng 5, 6 chục em, leo lên lớp 4 thì còn chưa đến chục em, nhưng phải nói về trình độ thì ăn đứt mấy em học trường chính nhiều, bởi khi xét tuyển, em nào cũng đạt loại khá, giỏi.  Phải nói tôi chưa thấy ai dạy con nít học như bà Tư, bà bắt các em phải viết bài, viết chính tả, viết toán vào vở rồi mới làm, sách chỉ để xem, không cho ghi chép vào sách bởi phải để dành cho các em năm sau dùng để học tiếp.

Hồi ấy, khi mọi việc còn đơn giản và thiếu thốn, đây là nơi chúng tôi hay đến thăm các em vào những ngày đầu niên học, dịp tết Trung Thu, tết Âm Lịch..., với những phần quà bánh, bao lì xì, lồng đèn con cá con gà... Vào những dịp đặc biệt còn có cả những phần quà như gạo, đường, nước mắm, dầu ăn, mỳ gói cho các em mang về gia đình. Những buổi gặp gỡ như vậy rất vui, dẫn các em ra trước sân chơi trò chơi có thưởng, nghe các em ca hát. Có khi bao cả chuyến xe bus chở các em vào Sở Thú cho các em coi cọp, coi khỉ, đi xe điện... Dịp Giáng Sinh còn dẫn các em về Đại Chủng Viện Thánh Guise ở đường Cường Để, quận 1 để các em hòa mình với hơn 4 ngàn em ở các mái ấm Tình Thương khác vui chơi...

Cứ tưởng mọi việc êm xuôi khi có nhiều đoàn thể đến giúp đỡ, nhưng hôm nay trở lại mới thấy hết cảnh tiêu điều ở nơi đây. Cũng may, vẫn còn cái tấm bảng hiệu ngày nào:

[Image: IMG-7989.jpg]

Và hai cái lớp học vẫn còn đó, đang đóng của im ỉm. Chưa đến ngày nhật học chính thức mà.


[Image: IMG-7993.jpg]


Ông bà Tư Phê:


[Image: IMG-7990.jpg]

Tự nhiên post hình không được. Chắc tui dài dòng quá nên nó quê nó nghỉ chơi với tui thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Được rồi.  Smiling-face-with-halo4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply


Messages In This Thread
Thăm một lớp học đặc biệt. - by Dan. - 2021-03-04, 08:34 AM