2021-02-24, 03:46 PM
Cám ơn MaiYeuThuong đã dành thời gian hát với anatta bài Cát Bụi, cũng như mix bài hát song ca này.
Cảm ơn anh 3Ech đã làm cho banner rất đẹp.
Cá nhân anatta thích cái ý nghĩa hay quan niệm sống của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về ca khúc Cát Bụi, nên xin viết một chút cảm nghĩ của mình về bài hát này.
Nhạc sĩ TCS đã có nói: "Thân phận con người thì hữu hạn, tình yêu là vô cùng,... và đời người là những quán không." Trải dài trong các ca khúc sáng tác của ông đều mang âm hưởng, dấu ấn của những lời này.
Trong bài Cát Bụi ông cảm thán về tình ái, kiếp người ngắn ngủi phù du, và so với đất trời thì con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé li ti và mong manh như hạt cát, hạt bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Có rong chơi dài lắm cũng chỉ là trăm năm. Cho trăm năm vào chết một ngày. Chúng ta chỉ là hạt bụi thôi mà, có gì to lớn đặc biệt đâu, và cũng không thể ôm giữ bất cứ gì dài lâu mãi mãi... để mà phải tương tranh đấu đá để gây đau buồn, khổ lụy cho nhau! Sao ta không dùng tấm lòng tử tế đối với nhau để cuộc phiêu du hữu hạn này có ý vị hơn, vui vẻ và ấm áp hơn? Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi.
Một ngày nào đó gần đây, rồi ta cũng phải bùi ngùi mà xa rời tất cả; cái chết không chừa một ai. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Tóc điểm sương là dấu hiệu của tuổi già, mắt mờ tai yếu, của bệnh tật, và cánh cửa tử đã lờ mờ ở đằng xa kia. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất, dòng tử sinh, sinh tử. Vạn vật cây cỏ cũng thế, đâu chỉ là con người: Cụm rừng nào lá xác xơ cây.
Đời người có hạn, thì tình yêu nam nữ cũng thế. Mà để có được chân tình, có thể yêu nhau tha thiết đậm đà, cả hai cũng đã phải trải qua những thăng trầm buồn vui, những ưu tư, phiền muộn để rồi sau đó mới có thể hiểu nhau và thông cảm, dung hòa, tình yêu kết tinh. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Để tình yêu xay mòn thành đá cuội. Nhưng rồi sao? Niềm vui của tình yêu vừa kết quyện sau bao năm... Rồi ngày mai này không xa cả hai đành phải chia lìa, vì đời người vốn là vô thường: Xin úp mặt bùi ngùi. Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
Có nhiều khi, cái chết lại đến bất ngờ khiến ta không hề dự liệu. Đừng tưởng nghĩ rằng ta đây mạnh mẽ, có thể làm chủ mọi thứ; thật ra tấm thân này rất mỏng manh, dễ vỡ. Một làn hơi hay giọt nước độc cũng đủ xóa sổ ta khỏi đời sống này: Vết mực nào xóa bỏ không hay.
Để cho đời sống ngắn hạn có ý nghĩa, hãy đối xử nhân ái, khoan hòa, cùng nhau mang lại thêm niềm vui tiếng cười mà vốn dĩ đã ít ỏi ở cõi nhân gian này, như nhạc sĩ TCS cũng từng nhắn nhủ, "nuôi dưỡng tình yêu để có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".
Cảm ơn anh 3Ech đã làm cho banner rất đẹp.
Cá nhân anatta thích cái ý nghĩa hay quan niệm sống của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về ca khúc Cát Bụi, nên xin viết một chút cảm nghĩ của mình về bài hát này.
Nhạc sĩ TCS đã có nói: "Thân phận con người thì hữu hạn, tình yêu là vô cùng,... và đời người là những quán không." Trải dài trong các ca khúc sáng tác của ông đều mang âm hưởng, dấu ấn của những lời này.
Trong bài Cát Bụi ông cảm thán về tình ái, kiếp người ngắn ngủi phù du, và so với đất trời thì con người chỉ là một sinh linh nhỏ bé li ti và mong manh như hạt cát, hạt bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Có rong chơi dài lắm cũng chỉ là trăm năm. Cho trăm năm vào chết một ngày. Chúng ta chỉ là hạt bụi thôi mà, có gì to lớn đặc biệt đâu, và cũng không thể ôm giữ bất cứ gì dài lâu mãi mãi... để mà phải tương tranh đấu đá để gây đau buồn, khổ lụy cho nhau! Sao ta không dùng tấm lòng tử tế đối với nhau để cuộc phiêu du hữu hạn này có ý vị hơn, vui vẻ và ấm áp hơn? Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi.
Một ngày nào đó gần đây, rồi ta cũng phải bùi ngùi mà xa rời tất cả; cái chết không chừa một ai. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Tóc điểm sương là dấu hiệu của tuổi già, mắt mờ tai yếu, của bệnh tật, và cánh cửa tử đã lờ mờ ở đằng xa kia. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất, dòng tử sinh, sinh tử. Vạn vật cây cỏ cũng thế, đâu chỉ là con người: Cụm rừng nào lá xác xơ cây.
Đời người có hạn, thì tình yêu nam nữ cũng thế. Mà để có được chân tình, có thể yêu nhau tha thiết đậm đà, cả hai cũng đã phải trải qua những thăng trầm buồn vui, những ưu tư, phiền muộn để rồi sau đó mới có thể hiểu nhau và thông cảm, dung hòa, tình yêu kết tinh. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Để tình yêu xay mòn thành đá cuội. Nhưng rồi sao? Niềm vui của tình yêu vừa kết quyện sau bao năm... Rồi ngày mai này không xa cả hai đành phải chia lìa, vì đời người vốn là vô thường: Xin úp mặt bùi ngùi. Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
Có nhiều khi, cái chết lại đến bất ngờ khiến ta không hề dự liệu. Đừng tưởng nghĩ rằng ta đây mạnh mẽ, có thể làm chủ mọi thứ; thật ra tấm thân này rất mỏng manh, dễ vỡ. Một làn hơi hay giọt nước độc cũng đủ xóa sổ ta khỏi đời sống này: Vết mực nào xóa bỏ không hay.
Để cho đời sống ngắn hạn có ý nghĩa, hãy đối xử nhân ái, khoan hòa, cùng nhau mang lại thêm niềm vui tiếng cười mà vốn dĩ đã ít ỏi ở cõi nhân gian này, như nhạc sĩ TCS cũng từng nhắn nhủ, "nuôi dưỡng tình yêu để có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore




![[Image: catbui.png]](https://i.ibb.co/kc7X0Db/catbui.png)