2021-02-07, 08:48 PM
(2021-02-07, 02:21 PM)Be 3 Wrote: Hình như anh rất may mắn, có một tuổi thơ rất đẹp và đầy đủ ? còn được " lấy vợ " nữa![]()
Có bao giờ vì đươc hưởng trước rồi, giờ ........nghỉ giải lao..?..![]()
Thời bé 3 lớn lên ...quá bình thường với ...nhiều thiếu thốn nên ít nhớ. Có nhớ khi đi học cấp 1, 2.
Trong lớp có mấy bạn trai có tên..Nguyễn văn To, Võ văn Lớn..etc.....
Rồi mỗi lần đầu giờ học, thầy cô giáo mở sổ kêu trả bài, rồi dò cây viết xuống gần khúc gần dưới trang thứ 2 là .......
tim con nhỏ đập thình thịch, mặc dù có học bài. Lúc đó chỉ ước gì tên mình thiệt là xấu ( đẹt hay lùn gì cũng được)
để không bị để ý và bị gọi lên ..![]()
.
Tuổi thơ của tui cũng đầy giông bão, dữ dội lắm bạn ui. Chính vì có nhiều thiếu thốn nên hồi đó có một dĩa bánh như ở trên thì rất quý, thèm lắm, muốn ăn hết một mình luôn nhưng kẹt một cái là không thể vì còn mấy đứa khác, thế nên mới sinh ra cái đầu óc "tính toán" như trên để có sự công bằng cho tất cả đó mà. Chứ con nít thời nay vật chất, thức ăn đầy đủ, một dĩa bánh dọn lên có khi năn nỉ muốn gãy lưỡi mà tụi nó chỉ bốc ăn cho có lệ thôi...

Riêng cái vụ bị gọi lên bảng trả bài thì tui còn nhớ nhiều. Không biết thầy cô giáo của bạn gọi học trò lên trả bài theo "quy luật" gì, chứ tụi con nít của tui hồi đó "nghiên cứu" tính tình của Thầy Cô mình ghê lắm, biết mỗi người hay gọi theo mỗi kiểu để đối phó lại. Như Cô giáo của tui hay gọi học trò lên khảo bài theo vần, hôm nay gọi vần A thì qua ngày mai sẽ tới vần B, mấy tên Bình, Bảo, Báo... lo chuẩn bị tinh thần là vừa. Đôi khi cổ không theo quy luật ấy mà kêu lạc vần đi thì tên ngồi đầu bàn có nhiệm vụ nhắc giùm bằng cách ra hiệu hay kêu nó nhìn miệng mình mà đọc. Khéo khéo thì còn được cho qua, nhiều tên nhắc bài lộ liễu quá thế là bị Cô kêu lên thế chỗ. Dĩ nhiên là nó cũng chả hơn gì mình, toàn ngồi dưới nhìn tập mà nhắc thôi chứ đâu có thuộc bài đâu. Hai tên bị hai cái trứng vịt mang về làm của, đã vậy giờ ra chơi còn phải dẫn nó đi ăn mỳ xào bởi không chịu được cái giọng lãi nhãi của nó, Vì mài mà tau bị ốc-tọt đó thấy chưa...

Biết bao nhiêu là kỷ niệm của một thời thơ ấu ngày xưa giờ đã xa khuất vì thời gian, vì thời cuộc...haizzz....

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.