2021-01-18, 05:26 AM
(2021-01-18, 03:12 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh yêu vấu ...yêu anh em đặt tên cho anh là tiên vẩu !
Thời gian thấm thoát trôi nhanh ....nhanh hơn cả phi thuyền bay lên cung trăng anh nhỉ .? Chuyện tình mình kể ra thì dài dòng tâm sự lắm , chỉ sợ mình lại ôm nhau khóc lụt khóc lội khóc ướt cả 2 vai .....khóc 1 dòng sông thì ai chịu cho nổi .....phải không anh yêu ?
![]()
![]()
![]()
Nhớ ngày ấy .....chúng mình như 2 con ăn mày từ nhà quê lên tỉnh xin chút tình người .....ai bảo gì cũng tin ....ai nói gì cũng dạ ....ai nói gì cũng cảm đọng rơi lệ độp độp ....ôi ngây thơ chả biết gì .....bủa vây xung quanh ta toàn là những người tài ba cái thế ......Và chúng mìnhđãa tìm đến nhau giữa bôn ba gianghhồ hiểm ác ......chúng ta là những người đồng cảnh ngộ nên thấm lòng nhau .....và càng yêu nhau hơn ....ôii tình là cái chi chi mà khiến cho anh Hope nhớ em Khờ da diết.....em nhớ anh HOpe hết biết và nhớ nhiều như thế ?
( để tránh hiểu lầm nên em Khờ phải nói thẳng tên ........kẻo bị vạ lây )
Sợ lắm ai ơi những hiểu lầm
Thiên hạ bóng gió .... sợ bầm mắt oan ...
Ngồi nhớ anh Hope mà lòng lo toan
Mai này Hope có người yêu mới
Em Khờ sẽ sống làm sao đây hỡi chàng ?
![]()
![]()
Khờ êu êu
Ngừ ta thường thủ thỉ nhau "Viết hay không bằng hay viết", đúng thế, viết hay thì nhiều người đọc, viết hổng hay thì ít người đọc, ít người đọc thì khỏe thân hơn, vì chả ai hiểu được chúng mình viết gì, nói gì. Thế mới căng. Nhiều khi ta tự nói rồi tự hỏi không biết em có đọc không, không biết kẻ thù của ta có đọc không? Không biết và không biết??? ta phân vân vì không thấy bóng ráng em đâu thì 1 ý tưởng đã đến với ta rằng "Ah, Ở đâu đó trên hành tinh này, vẫn có 1 người thích nhìn 2 con thằn lằn trên tường nói chuyện trong đêm đen để làm vui" Ôi, mơ ước thật là giản dị, mơ ước thật là đơn sơ, chỉ trong tầm nhắm trần nhà mà thôi. Thật tuyệt vời phải không em? Ta chưa từng nghĩ là ta có thể viết thơ tình được nhưng mà không ngờ rằng ta có khả năng tiềm ẩn này em ạ. Cái khả năng này là do êu mà ra.. ôi tình êu online đã làm cho ta viết được nhiều, dồi dào mơ mộng, trí tưởng tượng được nâng cao. 1 ta phóng thành 100. 100 ta phóng thành 1,000,000. Lời qué. Có ai mất răng mô?
Tem sự dới em Khờ
Hope Hoàn Hẩu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

