2021-01-17, 07:21 PM
Anh Vịt & RungHoang,
Vấn nạn kỳ thị phân biệt của người Mỹ trắng với các sắc dân khác di cư đến nước Mỹ này không chỉ là người Mỹ trắng ở thôn quê, không có điều kiện học đến nơi đến chốn, mà còn gồm cả những kẻ học thức cao và có chức phận, có thế lực. Khác ở chỗ là, những người Mỹ học lực thấp đó thì họ liều mạng hơn, không màng nghĩ đến lợi hại. Còn những kẻ học cao có địa vị thì họ kiêng nể pháp luật, không dám làm càn; ngoài mặt thì họ trông có vẻ không có kỳ thị chủng tộc, nhưng khi có điều kiện thì họ sẽ ưu đãi cho người cùng màu da trắng của họ hơn người da màu -- dạng kỳ thị ngầm.
Với những người trắng kỳ thị có học thức và quyền thế này, điều làm tôi bất ngờ và kinh tởm nhất là ngày 6 tháng 1 vừa qua. Sau khi dẹp tan nhóm mob cuồng loạn ủng hộ ông Trump phá hoại Capitol, chiều tối Quốc hội nhóm họp lại để làm cho xong việc kiểm chứng elcectoral votes, thì vẫn có mấy chục Dân biểu và mấy ông Thượng nghị sĩ phản đối cho rằng bầu cử có gian lận, sai luật -- trong khi đó các cơ quan chánh quyền từ thấp lên cao, và cao nhất là Tối cao Pháp viện đã phủ nhận và bác bỏ. Tại sao họ mặt dạn mày dày như vậy? Là chủng tộc, là hám lợi nên đã gian trá để lấy lòng những người ủng hộ ông Trump, để sau này họ có thể ứng cử vào các chức vụ cao hơn. Họ là những kẻ mưu xảo, máu lạnh, hoạt đầu chính trị, có học thức. Điều này cho thấy rõ là tâm và trí là không có đi đôi. Người học vị cao chưa hẳn là người công chính, có đức (moral, ethic), biết tôn trọng lẽ phải, và sự thật. Những người dân Mỹ trắng ủng hộ họ, bị họ lường gạt lòng tin thì đáng thương.
*****
Tới đây tôi xin mở ngoặc lái qua chuyện khác, về chuyện mà anh Vịt đề cập đến những người dân tộc Anh và Tây Ban Nha đã di cư đến Mỹ này rồi sau đó đày đọa, tàn sát, giết hại người dân bản xứ Da đỏ một cách hết sức dã man. Những năm về trước đây, kể từ khi tôi đọc biết qua về giai đoạn lịch sử này của nước Mỹ, thì kể từ đó, ngày lễ Thanksgiving mỗi năm đến, cá nhân tôi chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Lễ Tạ Ơn vừa qua, tôi chợt liên tưởng đến bài hát: Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên.
Vấn nạn kỳ thị phân biệt của người Mỹ trắng với các sắc dân khác di cư đến nước Mỹ này không chỉ là người Mỹ trắng ở thôn quê, không có điều kiện học đến nơi đến chốn, mà còn gồm cả những kẻ học thức cao và có chức phận, có thế lực. Khác ở chỗ là, những người Mỹ học lực thấp đó thì họ liều mạng hơn, không màng nghĩ đến lợi hại. Còn những kẻ học cao có địa vị thì họ kiêng nể pháp luật, không dám làm càn; ngoài mặt thì họ trông có vẻ không có kỳ thị chủng tộc, nhưng khi có điều kiện thì họ sẽ ưu đãi cho người cùng màu da trắng của họ hơn người da màu -- dạng kỳ thị ngầm.
Với những người trắng kỳ thị có học thức và quyền thế này, điều làm tôi bất ngờ và kinh tởm nhất là ngày 6 tháng 1 vừa qua. Sau khi dẹp tan nhóm mob cuồng loạn ủng hộ ông Trump phá hoại Capitol, chiều tối Quốc hội nhóm họp lại để làm cho xong việc kiểm chứng elcectoral votes, thì vẫn có mấy chục Dân biểu và mấy ông Thượng nghị sĩ phản đối cho rằng bầu cử có gian lận, sai luật -- trong khi đó các cơ quan chánh quyền từ thấp lên cao, và cao nhất là Tối cao Pháp viện đã phủ nhận và bác bỏ. Tại sao họ mặt dạn mày dày như vậy? Là chủng tộc, là hám lợi nên đã gian trá để lấy lòng những người ủng hộ ông Trump, để sau này họ có thể ứng cử vào các chức vụ cao hơn. Họ là những kẻ mưu xảo, máu lạnh, hoạt đầu chính trị, có học thức. Điều này cho thấy rõ là tâm và trí là không có đi đôi. Người học vị cao chưa hẳn là người công chính, có đức (moral, ethic), biết tôn trọng lẽ phải, và sự thật. Những người dân Mỹ trắng ủng hộ họ, bị họ lường gạt lòng tin thì đáng thương.
*****
Tới đây tôi xin mở ngoặc lái qua chuyện khác, về chuyện mà anh Vịt đề cập đến những người dân tộc Anh và Tây Ban Nha đã di cư đến Mỹ này rồi sau đó đày đọa, tàn sát, giết hại người dân bản xứ Da đỏ một cách hết sức dã man. Những năm về trước đây, kể từ khi tôi đọc biết qua về giai đoạn lịch sử này của nước Mỹ, thì kể từ đó, ngày lễ Thanksgiving mỗi năm đến, cá nhân tôi chỉ cảm thấy buồn mà thôi. Lễ Tạ Ơn vừa qua, tôi chợt liên tưởng đến bài hát: Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



