2020-11-08, 05:32 AM
Quên một chi tiết quan trọng.
Ngày xưa Ba tui thích nhất là món chả cá thác lác. Tui còn nhớ ngày ấy mỗi khi cuối tháng, Ba tui gần về, Cô Bảy tui hay đi chợ Cây Quéo sớm, mua sẵn mấy con cá thác lác về làm cho Ba tui ăn. Cá thác lác nhìn chả thấy đẹp đẽ gì, mình mỏng lét, tanh thì phải nói luôn, cô tui lóc thịt nó ra, dùng cái muỗng cạo cho hết lớp thịt hai bên, bỏ đầu, bỏ xương bỏ da lại rồi cho vào cối đá quết cả tiếng đồng hồ, chốc chốc lại cho thiêm gia vị vào. Phụ trách cho cái việc quết thịt ấy là anh con nuôi của cô, lớn hơn tui vài tuổi mới đủ sức cầm cái chày đá mà giã tới giã lui, giã xuôi giã ngược vì cô bảo, thịt cá thác lác giã nhiều như vậy mới ngon, mới dai. Giã xong cho đều vào đĩa mang đi hấp, khi chín cho một lớp trứng gà quậy nhuyễn lên mặt. Thường thì cô làm hai dĩa, một cho anh em tụi tui, một dành riêng cho Ba tui, in hình như cái dĩa của Ba tui to hơn thì phải, thế nên đến bữa ăn tui hay ngồi gần Ba tui, vì sao thì khỏi nói ai cũng biết rồi.
Cô theo người ta có thể là chị hoặc là em của ba mình, nhưng với anh em tụi tui thì Cô ở đây có nghĩa là em gái hậu phương của của Ba tui. Ba tui góa vợ, lại đẹp trai cỡ đó nên khỏi nói rồi, đi đâu cũng có em gái hậu phương săn đón là chuyện bình thường. Cô Bảy cưu mang anh em tụi tui từ lâu, coi như con vì cô không có chồng, tụi tui cũng rất thương Cô, gần như Mẹ ruột. Đúng ra phải gọi bằng Dì mới đúng, nhưng giữa hai người vẫn không thích công khai với nhau nên gọi là Cô cho tiện. Sau này dù có nhà ở riêng, mỗi khi giỗ chạp trong nhà, cô Bảy của tui và anh con trai nuôi đều dành làm hết.
Chẳng biết hai người yêu thương nhau cái kiểu gì mà sau ngày Ba tui mất ở bển, cô đứng ra cúng cơm ở đây đủ 100 ngày rồi thì nhịn ăn, nhịn uống nằm một chỗ hoài. Anh chị tui ở bển hay tin cứ gọi về dỗ ngọt cho cô ăn để mà sống mà bả hổng chịu, anh con nuôi đút cháo và ép lắm bả mới ngậm một miếng trong miệng rồi thôi, chờ cho mọi người quay lưng đi là nhả ra. Có lần tui vừa khóc vừa nói vui với cổ, Ba con mới chết xuống đó chưa có thời gian làm nhà làm phòng để ở đâu, cô theo ổng xuống đó lấy gì mà ở, cổ ráng sức nhéo tui một cái đau điếng người.
Đúng 21 ngày sau, Cô Bảy của tui mất theo.
Ngày xưa Ba tui thích nhất là món chả cá thác lác. Tui còn nhớ ngày ấy mỗi khi cuối tháng, Ba tui gần về, Cô Bảy tui hay đi chợ Cây Quéo sớm, mua sẵn mấy con cá thác lác về làm cho Ba tui ăn. Cá thác lác nhìn chả thấy đẹp đẽ gì, mình mỏng lét, tanh thì phải nói luôn, cô tui lóc thịt nó ra, dùng cái muỗng cạo cho hết lớp thịt hai bên, bỏ đầu, bỏ xương bỏ da lại rồi cho vào cối đá quết cả tiếng đồng hồ, chốc chốc lại cho thiêm gia vị vào. Phụ trách cho cái việc quết thịt ấy là anh con nuôi của cô, lớn hơn tui vài tuổi mới đủ sức cầm cái chày đá mà giã tới giã lui, giã xuôi giã ngược vì cô bảo, thịt cá thác lác giã nhiều như vậy mới ngon, mới dai. Giã xong cho đều vào đĩa mang đi hấp, khi chín cho một lớp trứng gà quậy nhuyễn lên mặt. Thường thì cô làm hai dĩa, một cho anh em tụi tui, một dành riêng cho Ba tui, in hình như cái dĩa của Ba tui to hơn thì phải, thế nên đến bữa ăn tui hay ngồi gần Ba tui, vì sao thì khỏi nói ai cũng biết rồi.
Cô theo người ta có thể là chị hoặc là em của ba mình, nhưng với anh em tụi tui thì Cô ở đây có nghĩa là em gái hậu phương của của Ba tui. Ba tui góa vợ, lại đẹp trai cỡ đó nên khỏi nói rồi, đi đâu cũng có em gái hậu phương săn đón là chuyện bình thường. Cô Bảy cưu mang anh em tụi tui từ lâu, coi như con vì cô không có chồng, tụi tui cũng rất thương Cô, gần như Mẹ ruột. Đúng ra phải gọi bằng Dì mới đúng, nhưng giữa hai người vẫn không thích công khai với nhau nên gọi là Cô cho tiện. Sau này dù có nhà ở riêng, mỗi khi giỗ chạp trong nhà, cô Bảy của tui và anh con trai nuôi đều dành làm hết.
Chẳng biết hai người yêu thương nhau cái kiểu gì mà sau ngày Ba tui mất ở bển, cô đứng ra cúng cơm ở đây đủ 100 ngày rồi thì nhịn ăn, nhịn uống nằm một chỗ hoài. Anh chị tui ở bển hay tin cứ gọi về dỗ ngọt cho cô ăn để mà sống mà bả hổng chịu, anh con nuôi đút cháo và ép lắm bả mới ngậm một miếng trong miệng rồi thôi, chờ cho mọi người quay lưng đi là nhả ra. Có lần tui vừa khóc vừa nói vui với cổ, Ba con mới chết xuống đó chưa có thời gian làm nhà làm phòng để ở đâu, cô theo ổng xuống đó lấy gì mà ở, cổ ráng sức nhéo tui một cái đau điếng người.
Đúng 21 ngày sau, Cô Bảy của tui mất theo.
Love is now or never...


