2020-10-18, 12:36 PM
(2020-10-17, 11:40 PM)Ngại đạn. Wrote: Còn chiện này thì nghe giang hồ đồn thổi, cô ý theo chồng bỏ cuộc chơi rồi anh ơi.![]()
Thôi thì mình cũng chúc cho cô ấy Đường dài hạnh phúc, Cầu chúc cho người, vì dù có đau đớn cách mấy đi nữa thì trong lòng mình cũng muốn cho người ta hạnh phúc, vui vầy, yên ấm gia đình, còn hơn là nhìn người ta khổ, người ta đau vì hạnh phúc mới.![]()
Đọc đến đây chắc chắn có nhiều người nghĩ tui là thứ đạo đức giả thứ thiệt, người yêu đi lấy chồng mà ở đó mừng, ngồi đó chúc họ hạnh phúc, nói xạo không chớp mắt luôn. Thiệt ra thì đau mình vẫn đau, buồn mình vẫn buồn, buồn đến thúi ruột, tan phèo nát phổi luôn nhưng gắng gượng mà vui, ai biết?.
Cứ nhớ lại cái gương của ông An, người nhạc sĩ mà chắc anh rất thích vì cứ hay rên rĩ mấy bài Không Tên của ổng hoài, thời trai trẻ chắc cũng giang hồ lắm thì phải, sau khi quất một hơi 9 bài Không Tên mang nặng tâm tư sầu não rồi thì cũng chốt hạ một bài Cuối cùng sặc mùi ghen tuông, uất hận, Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em?. Chưa đã hận, còn phang thêm câu, Mưa bên chồng có làm em khóc, Có làm em nhớ, những khi mình mặn nồng ???...![]()
Hên một cái là ngày xưa ông chồng của cô ấy khoái nghe nhạc bolero hay nhạc giựt giựt giống em Hũ bây giờ nên bỏ qua chi tiết này, chứ nói thiệt với anh, gặp tui, tui mà nghe người yêu cũ của vợ mình ngồi ư ử rên rĩ câu đo đỏ ở trên, tui không xách súng kiếm hắn quơ một băng sạch sẽ, tui con anh liền.Dám chọc wê tau hốt võ sò hả mậy?.
![]()
Chỉ khi gặp lại vợ chồng người yêu cũ sau nhiều năm xa cách, chỉ khi thấy họ yên ấm hạnh phúc bên nhau, con đàn cháu đống với nhau mới thấy ngày trẻ mình nông nỗi quá, giang hồ quá, bậy bạ quá, nên ổng mới viết thêm bài Cuối cùng trở lại với những câu hát đứng đắn hơn, Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi, Vì, Nếu chúng mình có thành giai ngẫu, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau...
Thế nên chuyện tui có chúc trước người ta câu ấy xem ra cũng không giả dối gì, đúng hông anh?.
Nếu cô í đã rời bỏ cuộc chơi thì chúc cổ hạnh phúc là điều nên làm, và không có gì gọi là giả dối. Giả sử mình còn thương cổ trong lòng mà gáng nói ra câu chúc hạnh phúc thì là khá lắm rồi. Tình đã rời đi khỏi tầm tay, có muốn nắm giữ cũng bất khả; ngồi đó trách móc cũng đâu được gì, chỉ làm khổ tâm mình thêm. Yêu người là muốn người ta được hạnh phúc, và chỉ tiếc là mình không đủ phúc duyên để xây dựng hạnh phúc với người thôi.
Ờ, mà chỉ là chuyện giang hồ đồn đại thôi, biết đâu không phải như vậy, phải không Rùa?

Rùa nhắc đến chuyện nhạc sĩ VTA trút nỗi buồn hận với bài Không Tên Cuối Cùng, cũng là để minh định rõ thêm dù là nhạc sĩ nổi tiếng, ông này bà nọ... đều là con người, mà con người thì không tránh khỏi sân si ái ố... phát tiết ra ngoài khi cơ duyên hội đủ, chỉ khác là ở quan niệm nhân sinh và tình yêu, và khả năng dưỡng tâm chênh lệch nhau giữa họ mà họ bày tỏ ra.
Chẳng hạn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đôi khi có lúc trong đời, hờn trách người tình rời bỏ ông, nhưng cách ông diễn đạt thì khác với VTA: "... từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa! " Lời trách cứ này trông nhẹ nhàng nhưng hàm súc.
Riêng anatta thì đã có hai lần đi dự đám cưới của bạn gái trong quá khứ cũng lâu rồi. Lần thứ nhất đến dự tiệc thì chỉ có nốc rượu đến nỗi say mềm không biết trời đất gì luôn. Sau này, lần đi dự tiệc cưới thứ hai thì khá hơn, không có say xỉn đến quên đường về như lần đầu. Dĩ nhiên, tôi cũng đã chúc phúc cho họ, và chúc thật tình, không oán trách.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore