2020-08-20, 09:06 AM
Nhìn mấy cái bánh cam mà thèm. Nhất là lớp mè vàng vàng bám chung quanh.
Dường như thấy còn thiếu một lớp mật đường quết lên trên mặt bánh nữa thì phải. Cắn một miếng, sợi đường như sợi tơ, đưa hết tay ra ngoài mới đứt, giống như bài thơ Chiều của Xuân Diệu được Phạm Duy phổ thành bài Mộ Khúc, Không gian như có giây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu...
Thân tặng.

Dường như thấy còn thiếu một lớp mật đường quết lên trên mặt bánh nữa thì phải. Cắn một miếng, sợi đường như sợi tơ, đưa hết tay ra ngoài mới đứt, giống như bài thơ Chiều của Xuân Diệu được Phạm Duy phổ thành bài Mộ Khúc, Không gian như có giây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu...

Thân tặng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...