2020-07-28, 01:54 PM
(2020-07-28, 01:24 PM)Ech Wrote: Tao có hai đứa bạn thân ở khu đó (Nghiêm, Tuấn) Ông anh của nàng cũng là dân chơi có tiếng ở Gò Vấp. Thời kỳ đó dĩ nhiên phải để tóc dài, bận áo mở 2, 3 cái nút cho ngầu. Tao đón nàng toàn là tránh ngõ đi ngang sân Tràn Phú, vã lại nhà nàng cũng gần đường chính hơn. Đó không phải là mối tình đầu, nhưng đó là mối tình tao có rung động chân thật nhất từ trái tìm chứ không phải từ trái khác
Con đường mài nói tau biết, giờ nó tên là Nguyên Hồng, ngày xưa tên gì thì không biết.
Riêng về cái khoản y phục thì tau còn nhớ, mốt khi ấy là tóc phải nhiều hoặc để dài, chải 7/3, áo sơ mi bó người, tay phồng, quần thì bóp mông, đùi bó, ống loe, chân phải mang sa-pô cao 7, 8 phân đến một tấc. Phải biết tập cái tướng đi, khi đi ngực phải ưỡn ra đằng trước, mông phải oánh ra đằng sau mới đúng. Mặc hết nhiêu đó lên người mà tập cái tướng đi sao cho đúng cũng hết cả tuần trước gương rồi, có khi té lộn mèo luôn.
Nhà tau hồi đó còn chiếc honda dame YA đời đầu của ông anh đi học tập để lại, giao cho chị Bốn tau giữ, muốn lấy đi phải biết điều, lau nhà rửa chén cả tuần cho bả hài lòng. Chưa hết, canh chiều thứ bảy ông người yêu của bả tới nhà chơi, mình lượn lờ qua lại làm rối đội hình quân địch, lúc gần tối tối mới dám mở họng ra cười cầu tài mà mượn, mắt cứ liếc liếc qua cha bồ của chỉ, chả biết ý nói cho vài tiếng mới dắt được chiếc xa ra khỏi nhà, đổ đúng một xị xăng rồi còng lưng đẩy bộ từ nhà qua hết cầu Bông mới dám đạp máy nổ, chạy một lèo ra bùng binh Nguyễn Huệ, nơi mấy thằng bạn chờ sẵn, cùng dựng xe ở đó rồi ngắm gái qua lại. Có khi tán được một em nào cũng bặm gan chở ẻm đi một vòng rồi quay về chốn cũ, ngồi trên xe tán dóc.
Lúc ra về thì chạy được đến đâu hay đến đó, hết xăng dắt bộ về nhà. Bởi vậy mới thấu hiểu cái cảnh gái nó hành hạ mình khổ là như thế nào, hôm nào không có gái thì chạy được gần đến nhà mới dắt bộ, xui xui hôm nào có gái chở một vòng Sài gòn, khi về mới đi được một khúc là hết xăng, đẩy bộ hộc xì dầu luôn...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



