2020-07-25, 07:15 PM
(2020-07-25, 06:45 PM)Đ.y.s Wrote: Có nghe hết, có lúc hình như anh HSĐ bị hơi khựng lại, khg biết quên lời hay xúc động.
Xúc động thì đúng hơn. Có những bài hát thân thuộc đến mức lúc hát mình không cần nhìn lời, ngày nào cũng nghiêu ngao, ấy vậy mà khi ca lên bỗng chợt nhớ đến ai đó cái tự nhiên đâm ra ngọng, ấp úng đến quên lời luôn, làm như bị nấc cụt vậy.

Như trong bài này, lúc hát đến đó tự nhiên Thiền Sư nhớ đến cái cảnh một đêm vắng, ngoài trời lất phất mưa bay (mưa bụi) đưa ẻm về trước cổng nhà nàng (giống cái chùa khác thì phải), nhìn cái dáng thân quen dần khuất sau cánh cửa (chắc cái cổng chùa), tự nhiên nhớ ra đây là lần cuối được gặp nàng vì ngày mai ẻm không ra gặp mình nữa (sư cụ cấm), không buồn không khóc không hát giật cục mới lạ.

Vài dòng chia sẻ cùng nhau, bởi cái cảnh này ai cũng từng gặp, như tui cũng hay bị hoài nên rất hiểu rõ cảm giác này, đồng bệnh tương lân mà. Thiên hạ gom hết mấy cái cảm xúc ấy và đặt tên cho nó một cái tên vừa mỹ miều vừa cay đắng, bệnh THẤT TÌNH.
Thất tình là bệnh hay lây,
Ai mà không thất, tình nay đã tàn.
Đêm đêm ngồi hát thở than,
Đến ngay khúc đó, ruột gan đứt lìa...
Dù sao thì mang cái nỗi thất tình ấy trong lòng rồi thể hiện qua bài hát với cái giọng giật cục, giật cục nghe nó cũng dễ thương, dễ thông cảm, vẫn còn hơn lắm người khác, mang mối hận trong lòng chờ dịp trả thù đời, trả thù người, xấu lắm.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...