2020-07-09, 06:00 PM
Cũng xin nhắc lại là bức thư của you ấy viết cho tui đăng công khai ở diễn đàn, không phải là thư riêng tư giữa hai người đâu nha. Thế nên mình mới phân vân về nội dung của nó là vậy. Chứ nếu như nó là riêng tư, tui đăng lên dây làm chi, không nên.
Nhiều khi nó chỉ là những giây phút chạnh lòng trong lúc vui đùa với nhau thôi. Tui nghĩ ai cũng bị như vậy, ở ngoài người ta hay dùng chữ nhẹ nhàng hơn, cảm nắng. Gì chứ cảm nắng thì tui bị hoài, chắc do cái tật của mình, hay xao xuyến trước một cặp mắt đẹp, một đôi môi xinh, một lời nói hay, một giọng nói thoang thoảng như gió mùa Thu... nghe xong cái lăn ra cảm mạo thương... nàng liền.
Có điều bị cảm nắng coi vậy chứ mau hết, lâng lâng lúc ấy thôi, tâm hồn bay bỗng lúc đó thôi, khi giựt mình tỉnh lại, biết là không ăn được cái giải gì, tự cho nó qua đi trong đời, cứ coi như một kỷ niệm đẹp để mỗi khi ngồi nhớ lại vẫn thấy cuộc đời còn nhiều cái niềm vui nhẹ nhàng, đáng để sống...
Nhiều khi nó chỉ là những giây phút chạnh lòng trong lúc vui đùa với nhau thôi. Tui nghĩ ai cũng bị như vậy, ở ngoài người ta hay dùng chữ nhẹ nhàng hơn, cảm nắng. Gì chứ cảm nắng thì tui bị hoài, chắc do cái tật của mình, hay xao xuyến trước một cặp mắt đẹp, một đôi môi xinh, một lời nói hay, một giọng nói thoang thoảng như gió mùa Thu... nghe xong cái lăn ra cảm mạo thương... nàng liền.
Có điều bị cảm nắng coi vậy chứ mau hết, lâng lâng lúc ấy thôi, tâm hồn bay bỗng lúc đó thôi, khi giựt mình tỉnh lại, biết là không ăn được cái giải gì, tự cho nó qua đi trong đời, cứ coi như một kỷ niệm đẹp để mỗi khi ngồi nhớ lại vẫn thấy cuộc đời còn nhiều cái niềm vui nhẹ nhàng, đáng để sống...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



