2020-07-01, 06:01 PM
Sư Toại Khanh Giảng KTC 6.86 Chướng Ngại và các Kinh Khác (1-4)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=...%E1%BA%A1i
KTC.6.89 Chướng Ngại
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu?
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.
2. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu?
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.
25/07/2019 - 07:17 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Hôm nay chúng ta học kinh 86 Chướng Ngại. Trong kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là khi bị mắc vào 6 cái trở ngại này thì không thể nào chứng thánh được. Cái cách nói trong kinh "quyết định tánh trong chánh pháp" có nghĩa là chứng thánh, tối thiểu là tu đà hườn.
Cái đầu tiên ở đây là trong bản tiếng Việt mình thấy để chữ "thành tựu". Nghe nó rất là khó hình dung bởi vì đây là nói đến cái chuyện không nên có. Chuyện không nên có mà lại dùng cái chữ "thành tựu" ở đây là hơi khó. Thôi thì bây giờ mình dùng ngôn ngữ bình thường. Tức là đây Đức Phật nói đến 6 cái trở ngại mà một người "mắc phải" mấy cái đó thì không thể nào chứng thánh được.
1/ Nghiệp Chướng: có nghĩa là 5 tội đại nghịch
Cái trở ngại đầu tiên là bị ngăn trở bởi nghiệp chướng. Ở đây bà con người Việt chắc có nghe chữ nghiệp chướng này thường lắm: "Chuyện đó là chuyện nghiệp chướng. Khổ! Nghiệp chướng". Mình cứ nói "nghiệp chướng" không mà mình không hiểu nghiệp chướng theo như trong kinh nói. Đó là nghiệp chướng tôi phải chịu, tôi phải trả thôi. Ở đây có 6 cái trở ngại khiến cho một người không thể chứng thánh được, không thể nào đi xa trong Phật pháp được.
Trước khi nói xa hơn có lẽ tôi phải quẹo qua một chút. Có tất cả 4 hạng người đến với Phật pháp.
Hạng thứ nhất là ugghatitannu. Như ngài Xá Lợi Phất hoặc nhiều người khác trong thời Đức Phật, nhiều vị thánh đặc biệt lắm, chỉ cần nghe có một câu thôi là họ chứng thánh.
Thí dụ như có vị quan đại thần, ổng đang đau buồn khủng khiếp vì người ái thiếp mới mất. Nhớ thương quá chịu không nổi, muốn điên lên được. Thì lúc đó Đức Phật Ngài nhìn thấy ổng vậy thì Ngài chỉ đọc có 4 câu kệ thôi:
"Thương yêu sanh lo sợ
Thương yêu sanh sầu muộn
Người không còn thương yêu
Không lo không sầu muộn."
Khi ông quan đại thần ổng nghe như vậy thì ổng lập tức đắc A La Hán liền tại chỗ! Trong khi mình nghe cái đó thì làm sao mình có thể đắc đạo được đây. Nhưng mà riêng ổng, ổng nghe cái câu: "Do thương yêu sanh ra lo sợ, sinh ra sầu khổ. Không còn thương yêu nữa thì không còn lo âu sầu muộn." Ổng nghe như vậy lập tức ổng hiểu lý tứ đế, lý 12 duyên khởi, lập tức ổng chứng thánh. Cả 2 giáo lý cực kỳ sâu sắc đó là giáo lý nền tảng của Phật pháp. Giáo lý tứ đế và 12 duyên khởi nằm trong một bài kệ bốn câu đó thôi.
Cái hạng này gọi là hạng ugghatitannu. Hạng thứ nhất này chỉ nghe một câu thôi là đắc. Như ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe một câu ngắn cực kỳ tối nghĩa mơ hồ: "Vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt." Đức Thế Tôn đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy. Ngài vừa nghe xong liền đắc.
Hoặc ngài Bahiya. "Này Bahiya, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi, nếm, đụng chỉ là ngửi, nếm, đụng, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây chỉ có sự có mặt của các căn và các trần chớ không có người nào nhận biết các căn các trần. Các căn trần là vô ngã. Mà các trần là vô ngã, các căn cũng là vô ngã. Đời sống chỉ là sự gặp gỡ của căn và trần thôi." Thì ngài nghe như vậy lập tức ngài tấp vô gốc cây bên lề đường ngài ngồi nhắm mắt trong vòng 3 giây ngài chứng A La Hán liền tức thì.
Cái hạng thứ hai là vipacitannu là người phải nghe cả bài pháp dài mới đắc. Nghe một bài pháp dài mới đắc cũng không có mệt mỏi gì với họ cho lắm. Bởi vì tôi cho một thời pháp tối đa là một tiếng đồng hồ là cùng, là họ đắc thôi. Nhưng không bằng hạng thứ nhất. Hạng thứ 2 phải nghe luôn thời pháp dài.
Cái hạng thứ 3 là hạng neyyo có nghĩa là hạng này phải được hướng dẫn, cạo đầu, đắp y, mang bát, đi đứng, nói năng, sinh hoạt chừng mực theo lề phép của sa môn. Hướng dẫn 1 ngày 2 ngày, 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng, một năm, nhiều năm. Từng bước từng bước vậy đó. Vạch rõ cái này nên, cái này không nên, cái này phải chỉnh sửa, cái này phải phát triển, cái này phải thêm cái này phải bớt. Một thời gian dài như cậy đó. Dĩ nhiên dài hay ngắn, dài bao nhiêu tùy người. Có người phải mất 3 tháng, 6 tháng, có người mất 1, 2 tháng, có người 5 năm, 10 năm, 50 hay 70 năm. Cái đó khó nói lắm. Nhưng vẫn phải xếp vào cái hạng neyyo. Có nghĩa là đối với hạng người này một thời pháp không đủ để họ đắc. Phải có hướng dẫn kìm kẹp. Cái chữ neyya đây nghĩa là cần có hướng dẫn kềm kẹp.
Cái hạng thứ tư là hạng kém nhất, padaparamo. "Paramo" là tối đa. "Pada" là chữ nghĩa, từ chương. Có nghĩa là hạng này tối đa chỉ dừng lại ở mức chữ nghĩa từ chương thôi, chứ hạng này không có tài nào mà đắc. Bây giờ có đem họ lên núi, đào hang nhét họ vào trong đó, ba lần lấp cửa hang lại, chờ 80 năm nữa cũng không đắc. Tới cỡ như vậy. Thì trường hợp thứ tư này được gọi là "không thể thành quyết định tánh trong thiện pháp". Hạng này là như vậy đó.
Quyết định tánh là sao? Ở đây quý vị nghe chữ "quyết định tánh" quý vị có thể thấy khó hiểu. Chỗ này cần phải giải thích.
Chữ niyāma nghĩa là sao? Niyāma ở đây có nghĩa là không có thể quay lui được nữa, không có thể tụt lùi được nữa. Như vậy điều đó chỉ có thể ở bậc thánh trở lên, từ tu đà hườn trở lên thôi. Còn như chúng ta, thiện pháp của chúng ta không thể nào là niyāmana. Bởi vì cái thiện pháp của chúng ta chưa tới cái mức là không thể quay lui. Chúng ta chưa tới, chưa đâu. Nó có nhiều lý do lắm.
Thí dụ:
10:40
26/07/2019 - 06:40 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Phần (pali) cái bài đó đó. Thì trong đó nó nói không có kể tăng tục nam nữ chi hết nghe, chỉ nói rỏ 4 tầng thánh sơ, nhị, tam, tứ là để tử thanh văn của Thế Tôn nhé. Trong đó không hề nói giới tánh hay là hình thù đời đạo không hề, không hề chỉ có nói đến bốn tầng thánh thôi, đó là tăng bản thể nghe. Thì một cái người coi như là đã chứng được quả vị Tu Đà Hườn thì các vị đó không có cách chi mà quay lui được. Không có quay lui được .
Trong 2 chuyện, thứ nhất là trong vấn đề tri kiến, là quan niệm *** sắp sửa chúng ta sẽ học bên dưới, cái phần dưới chúng tôi chắc chắn sẽ đem vào trong cái quyển gọi là thiền môn nhật tụng của Kalama đó. Cái bộ đó hai tập mà bửa nay là mình đã được 800 trang rồi, mình thêm 200 trang nữa là 1.000 trang in ra làm 2 tập. Một bộ hai tập. Trong đó gồm những bài kinh mà phải nói là, dĩ nhiên kinh nào cũng là châu ngọc hết, nhưng mà mình lựa những bài kinh nào mà bà con liếc vào bà con nhanh chóng rút ra bài học giáo lý. Chứ kinh nào cũng là châu ngọc hết nhưng kẹt cái chỗ những bài Ngài giảng cho đối tượng đặc biệt nào đó phụ thuộc vào cách nghĩ của họ, không phụ thuộc phần số đông thì thôi. Còn chúng tôi lựa những bài mà chúng tôi thấy nó rất gần với mình, ví dụ như kinh Kalama chẳng hạn, kinh (pali) gần với cách nghĩ của phần đông thiên hạ đại chúng nghe. Chứ có những bài kinh quá đặc biệt, cho đối tượng rất đặc biệt, Ngài xử dụng cách nói rất đặc biệt, có những từ ngữ rất đặc biệt, thì đem ra cho bà con đọc, bà con cũng dội. Thêm người dân mình có cái máu sợ kinh cắn, đọc mà khó cái trốn mất.
Đấy, cho nên bậc Tu Đà Hườn có 2, tối thiểu, nhiều lắm, ân đức của tu đà hườn như biển lớn. Ân đức của bậc Tu Đà Hườn như biển lớn, bởi vì sao. Vì trong kinh nói rất rỏ, thánh nhân là thế giới bất khả tư nghì, không thể dò được đáy. Bà con biết bài kinh đó không. Trên đời có ba hạng ngươi:
Hạng dễ ước lượng là hạng người làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác. Những người đó được gọi là dễ ước lượng. Có nghĩa là mình thấy nó sao thì nó vậy.
Cái hạng thứ hai là khó ước lượng. Nghĩa là phàm phu mà có tu hành khó ước lượng lắm. Mình thấy nó cũng đi kinh hành, nó cũng bố thí, nó cũng trì giới, nó cũng phục vụ... Nhưng mà trời biết trong cái đám đó ai sẽ là Phật tổ tương lai, là độc giác tương lai, là thanh văn tương lai, chuyển luân thánh vương, ác ma thiên tử, đế thích, long vương, phạm thiên, coi như là thiên long bát bộ võ lâm ngũ bá gì đó. Nghĩa là mình nhìn mình không có biết. Bởi vì thế giới của thiện phàm phu .
Ttrong kinh nói phàm phu có hai: một là coi như là, gọi là (pali) tức là phàm phu đui mù, phàm phu không biết (tu hành) gì hết. Hạng thứ hai là (pali) tực là thiện phàm phu, cái loại phàm phu này khó ước lượng lắm. Bởi vì mình thấy họ vậy nhưng mình không biết họ là bồ tát, cái gì đó mình không biết, khó đoán được.
Nhưng mà riêng cái hạng thứ 3 gọi là không thể ước lượng đó là bậc thánh. Cái cảnh giới các ngài chỉ riêng một chuyện thôi là mình thấy đuối rồi. Cái nhận thức cái hiểu biết của các ngài về trạng thái Niết Bàn là mình chịu chết, chịu chết. Mình không thể nào hình dung ra được sự an lạc của vị Tu Đà Hườn, chứ đừng có chạm vào các tầng thánh cao hơn, mệt lắm, mết lắm nghe. Cái tầng thánh Tu Đà Hườn đã thấy đuối rồi nhé. Tự nhiên là thấy ngài cũng bịnh hoạn cảnh lè vậy đó, dật dờ dật dưỡng vậy đó, mà tự nhiên thấy ngài xếp chân lại nhắm mắt lại, kể cả thiên tử phạm thiên có thần thông họ cũng mết mỏi với ngài. Các ngài xếp chân lại, các ngài quán vô thường. Ví dụ như ngài niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm niệm pháp. Ngài niệm lại cái đề mục mà trước đây ngài đắc đạo đó. Ngài niệm mà trong vòng đúng 3 nốt nhạc đồ rê mí thì ngài nhập tâm thánh quả. Trong tâm đó ngài chỉ biết Niết bàn thôi. Ngài an lạc suốt một tiếng, hai tiếng, một ngày hai ngày, năm ngày bảy ngày, an lạc tuyệt đối. Trong suốt thời gian đó, một vị phạm thiên đế thích hả, lòng chủ thần thông oai lực có bằng trời nếu không phải là bậc thánh với nhau thì dùng tha tâm thông cũng không có cách nào dò được cái tâm của ngài. Biết ngài còn sống, biết, nhưng cái tâm ngài lúc đó đang biết cảnh Niết bàn, mà người phàm phu dầu có đắc tha tâm thông đi nữa thì làm sao mà hiểu được cái tâm một vị Tu Đà Hườn lúc đó được. Các vị tưởng tượng đi, có tha tâm thông rồi mà chỉ cần mình còn phàm thôi thì mình nhìn tâm các vịTtu Đà Hườn mình chỉ có cắn lưỡi thôi chứ không có cách chi mà biết ông thầy này ổng đang an trú trong cái gì, ổng đang biết cái gì, mình không nghĩ ra nhé, nghĩ sao được mà nghĩ, còn phàm phu mà. Nhé. Cho nên thánh nhân được kể là hạng không thể nghĩ bàn. Cái hạng này mà không (pali) rồi nhé.
Cho nên cái chuyện đầu tiên phải nói đó là, tôi giảng cái gì mà tôi đi xa quá vậy, à tôi giảng về quyết định tánh đó tức là, định tánh không có thối lui thụt lùi ở trong thiện pháp.
Bấy giờ là, Đức Phật ngài dạy có 6 cái chướng ngại người mắc phải coi như không có thành tựu được quyết định tánh trong thiện pháp, có nghĩa là không chứng thánh.
Nghiệp chướng ở đây, có cô nào ghi dùm tôi, ai ghi dùm tôi đi. Rồi (pali) gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đây là gì tả
Nghiệp chướng ở đây là chỉ cho 5 tội đại nghịch và 62 tà... Năm tội đại nghịch phải không ta. Nghiệp chướng ở đây là 5 tội đại nghịch, ghi dùm tôi đi.
Năm tội đại nghịch gồm có giết cha, ghết mẹ, ghết A la hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẻ tăng.Là 5 nhé. Giết cha, ghết mẹ, ghết A la hán tổng cổng là cái 3 cái giết đi, lát cho dễ nhớ. Cái thứ tư là làm thân Phật chảy máu, Phật mình không có cách nào giết được Ngài đâu, làm cho Ngài chảy máu thì được. Và cuối cùng là chia rẻ tăng. Thì đây là năm cái tội coi như là (pali) có nghĩa là năm cái tội này đã mắc vào rồi đó (pali) nghĩa là liên tục liên tiếp không gián đoạn.
19:00
27/07/2019 - 07:40 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
(pali) có nghĩa là năm cái tội mình mắc vào 1 trong 5 mình phải trả liền trong cái kiếp kế, sau cái kiếp này, tắt thở một phát là đi luôn xuống dưới, đi thẳng xuống dươi, đi liền vào vô gián để trả. Gọi là nghiệp vô gián đi liền và trả liền nhé. Năm nghiệp vô gián thì người mắc vào một trong năm cái này thì được gọi là mắc vào nghiệp chướng.
Giống như trong Kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ghi rõ: vua A xà thế lẽ ra đã chứng thánh Tu đà hườn từ thời Phật rồi, nhưng vì mắc tội giết cha cho nên vua không có tài nào coi như là giác ngộ giáo pháp được hết. Nghe thì cũng hiểu như chúng ta vậy đó, hiểu chừng chừng vậy đó, nhưng mà hiểu cái kiểu đủ để cắt đứt đoạn trừ phiền não thì không tới, bị cái nghiệp nặng quá nó ám. Thì người thế gian không học giáo lý họ nghe vậy họ không hình dung được, họ bảo sao kỳ vậy. Mình làm bậy trong một phút giây nào đó mình tạm quên nó đi đầu óc nó minh mẫn trở lại, sáng sủa trở lại chứ đâu có, khi nào mình bị ám ảnh, mình đang bị dằn vặt dày xé bởi một cái ám ảnh nào đó thì đúng cái đầu mình nó ngu thiệt, nó bư thiệt. Nhưng mà trong một phút giây nào đó mình lãng quên thì mình thanh thản trở lại, thông minh trở lại. Nhưng đó là chuyện của thế gian.
Trong kinh điển Phật giáo lại khác, trong kinh điển Phật giáo nói rằng chỉ riêng trong năm cái tội này, người mà mắc vào rồi,
Cho nên 5 cái tội này một khi đã mắc vào một trong năm thì kể như không có cách nào ngóc đầu lên được. Phải đi trả cho hết cái nghiệp đó thì may ra. Chứ còn dính chưa trả xong đó thì nó, năm cái tội đại nghịch mà. Năm cái tội này cộng lại gọi là (pali). Đó là nghiệp chướng.
2/ Phiền não chướng: tà kiến
Cái thứ hai là phiền não chướng . Phiền não thì có nhiều lắm tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi tầm bậy tầm bạ. Dục ái, sắc ái, vô sắc, sân, ngã mạn, phóng dật trạo hối hoài nghi đồ tùm lum hết. Nhưng mà gom chung lại hết thì trong tất cả các phiền não thì phiền não nặng nhất hết thảy đó chính là tà kiến.
Cho nên cái phiền não chướng nó có nhiều lắm, nhưng đặc biệt cái nổi bật trong đó là tà kiến. Tà kiến cố định (pali) nó có nghĩa là cố định, đặc định. Chấp một cách cố định, chấp một cách gọi là ngoan cố lỳ lợm không có chịu sửa đổi, không cách nào giúp họ được. Thì cái tà kiến đó được gọi là phiền não chướng.
25:12
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/audiotext.php?mp3=...%E1%BA%A1i
KTC.6.89 Chướng Ngại
1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu?
- Thành tựu nghiệp chướng,
- thành tựu phiền não chướng,
- thành tựu dị thục chướng,
- không có lòng tin,
- không có ước muốn, và
- ác tuệ.
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.
2. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu?
- Không thành tựu nghiệp chướng,
- không thành tựu phiền não chướng,
- không thành tựu dị thục chướng,
- có lòng tin,
- có ước muốn, và
- có trí tuệ.
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.
Quote:Kalama tri ân công đức đao hữu PhoNgheo & ElTeeTee ghi chép bài giảng.
25/07/2019 - 07:17 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Hôm nay chúng ta học kinh 86 Chướng Ngại. Trong kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là khi bị mắc vào 6 cái trở ngại này thì không thể nào chứng thánh được. Cái cách nói trong kinh "quyết định tánh trong chánh pháp" có nghĩa là chứng thánh, tối thiểu là tu đà hườn.
Cái đầu tiên ở đây là trong bản tiếng Việt mình thấy để chữ "thành tựu". Nghe nó rất là khó hình dung bởi vì đây là nói đến cái chuyện không nên có. Chuyện không nên có mà lại dùng cái chữ "thành tựu" ở đây là hơi khó. Thôi thì bây giờ mình dùng ngôn ngữ bình thường. Tức là đây Đức Phật nói đến 6 cái trở ngại mà một người "mắc phải" mấy cái đó thì không thể nào chứng thánh được.
1/ Nghiệp Chướng: có nghĩa là 5 tội đại nghịch
Cái trở ngại đầu tiên là bị ngăn trở bởi nghiệp chướng. Ở đây bà con người Việt chắc có nghe chữ nghiệp chướng này thường lắm: "Chuyện đó là chuyện nghiệp chướng. Khổ! Nghiệp chướng". Mình cứ nói "nghiệp chướng" không mà mình không hiểu nghiệp chướng theo như trong kinh nói. Đó là nghiệp chướng tôi phải chịu, tôi phải trả thôi. Ở đây có 6 cái trở ngại khiến cho một người không thể chứng thánh được, không thể nào đi xa trong Phật pháp được.
Trước khi nói xa hơn có lẽ tôi phải quẹo qua một chút. Có tất cả 4 hạng người đến với Phật pháp.
- ugghatitaññū Hạng đầu tiên chỉ nghe một câu đã đắc.
- vipacitaññū Hạng thứ hai nghe trọn một pháp thoại mới đắc.
- neyyo Hạng thứ ba phải hướng dẫn tu tập từng bước mới đắc.
- padaparamo Hạng thứ tư tối đa chỉ dừng lại ở chữ nghĩa bài vở.
Hạng thứ nhất là ugghatitannu. Như ngài Xá Lợi Phất hoặc nhiều người khác trong thời Đức Phật, nhiều vị thánh đặc biệt lắm, chỉ cần nghe có một câu thôi là họ chứng thánh.
Thí dụ như có vị quan đại thần, ổng đang đau buồn khủng khiếp vì người ái thiếp mới mất. Nhớ thương quá chịu không nổi, muốn điên lên được. Thì lúc đó Đức Phật Ngài nhìn thấy ổng vậy thì Ngài chỉ đọc có 4 câu kệ thôi:
"Thương yêu sanh lo sợ
Thương yêu sanh sầu muộn
Người không còn thương yêu
Không lo không sầu muộn."
Khi ông quan đại thần ổng nghe như vậy thì ổng lập tức đắc A La Hán liền tại chỗ! Trong khi mình nghe cái đó thì làm sao mình có thể đắc đạo được đây. Nhưng mà riêng ổng, ổng nghe cái câu: "Do thương yêu sanh ra lo sợ, sinh ra sầu khổ. Không còn thương yêu nữa thì không còn lo âu sầu muộn." Ổng nghe như vậy lập tức ổng hiểu lý tứ đế, lý 12 duyên khởi, lập tức ổng chứng thánh. Cả 2 giáo lý cực kỳ sâu sắc đó là giáo lý nền tảng của Phật pháp. Giáo lý tứ đế và 12 duyên khởi nằm trong một bài kệ bốn câu đó thôi.
Cái hạng này gọi là hạng ugghatitannu. Hạng thứ nhất này chỉ nghe một câu thôi là đắc. Như ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe một câu ngắn cực kỳ tối nghĩa mơ hồ: "Vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt." Đức Thế Tôn đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy. Ngài vừa nghe xong liền đắc.
Hoặc ngài Bahiya. "Này Bahiya, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi, nếm, đụng chỉ là ngửi, nếm, đụng, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây chỉ có sự có mặt của các căn và các trần chớ không có người nào nhận biết các căn các trần. Các căn trần là vô ngã. Mà các trần là vô ngã, các căn cũng là vô ngã. Đời sống chỉ là sự gặp gỡ của căn và trần thôi." Thì ngài nghe như vậy lập tức ngài tấp vô gốc cây bên lề đường ngài ngồi nhắm mắt trong vòng 3 giây ngài chứng A La Hán liền tức thì.
Cái hạng thứ hai là vipacitannu là người phải nghe cả bài pháp dài mới đắc. Nghe một bài pháp dài mới đắc cũng không có mệt mỏi gì với họ cho lắm. Bởi vì tôi cho một thời pháp tối đa là một tiếng đồng hồ là cùng, là họ đắc thôi. Nhưng không bằng hạng thứ nhất. Hạng thứ 2 phải nghe luôn thời pháp dài.
Cái hạng thứ 3 là hạng neyyo có nghĩa là hạng này phải được hướng dẫn, cạo đầu, đắp y, mang bát, đi đứng, nói năng, sinh hoạt chừng mực theo lề phép của sa môn. Hướng dẫn 1 ngày 2 ngày, 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng, một năm, nhiều năm. Từng bước từng bước vậy đó. Vạch rõ cái này nên, cái này không nên, cái này phải chỉnh sửa, cái này phải phát triển, cái này phải thêm cái này phải bớt. Một thời gian dài như cậy đó. Dĩ nhiên dài hay ngắn, dài bao nhiêu tùy người. Có người phải mất 3 tháng, 6 tháng, có người mất 1, 2 tháng, có người 5 năm, 10 năm, 50 hay 70 năm. Cái đó khó nói lắm. Nhưng vẫn phải xếp vào cái hạng neyyo. Có nghĩa là đối với hạng người này một thời pháp không đủ để họ đắc. Phải có hướng dẫn kìm kẹp. Cái chữ neyya đây nghĩa là cần có hướng dẫn kềm kẹp.
Cái hạng thứ tư là hạng kém nhất, padaparamo. "Paramo" là tối đa. "Pada" là chữ nghĩa, từ chương. Có nghĩa là hạng này tối đa chỉ dừng lại ở mức chữ nghĩa từ chương thôi, chứ hạng này không có tài nào mà đắc. Bây giờ có đem họ lên núi, đào hang nhét họ vào trong đó, ba lần lấp cửa hang lại, chờ 80 năm nữa cũng không đắc. Tới cỡ như vậy. Thì trường hợp thứ tư này được gọi là "không thể thành quyết định tánh trong thiện pháp". Hạng này là như vậy đó.
Quyết định tánh là sao? Ở đây quý vị nghe chữ "quyết định tánh" quý vị có thể thấy khó hiểu. Chỗ này cần phải giải thích.
Chữ niyāma nghĩa là sao? Niyāma ở đây có nghĩa là không có thể quay lui được nữa, không có thể tụt lùi được nữa. Như vậy điều đó chỉ có thể ở bậc thánh trở lên, từ tu đà hườn trở lên thôi. Còn như chúng ta, thiện pháp của chúng ta không thể nào là niyāmana. Bởi vì cái thiện pháp của chúng ta chưa tới cái mức là không thể quay lui. Chúng ta chưa tới, chưa đâu. Nó có nhiều lý do lắm.
Thí dụ:
- bây giờ có ai đó nó lấy cây nó gõ cái boong lên đầu mình. "Boong" một cái là mình khùng, là rồi. Phật pháp coi như là xong. Nó gõ một cái boong là coi như xong rồi. Bấy giờ quý vị ghét tôi, quý vị gõ cái boong là xong luôn nhé. Đó là khùng.
- Còn hai nữa là mình tắt thở một cái là qua cõi khác, qua kiếp khác mình trở thành Hồi giáo, Ấn giáo, Thiên chúa giáo gì đó là xong. Một là bị tâm thần, hai là chết .
- Cái thứ 3 nữa là khi mình bị cám dỗ thử thách nào đó quá sức chịu đựng của mình thì mình có thể bỏ đạo. Nhớ như vậy. Phàm phu mình thấy ghê lắm.
- Chưa kể bản thân mình bữa nay mình thờ Phật, mình nói pháp, mình làm lung tung hết, tối về tự nhiên nó mắc cái chứng khùng chứng điên gì ai biết. Tức là nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, hoang mang, nghi hoặc, rồi nó tự có những thắc mắc mà không giải quyết được. Thế là trong vòng 3 giây mắc phải một cái tà kiến nghiêm trọng nào đó là rồi, chỉ có trời biết thôi nghe. Nhớ nhé. Cho nên mình chưa đạt được niyāmana, tức là quyết định tánh trong thiện pháp. Có nghĩa là thiện pháp của mình nó chập chờn mở/tắt, on/off vậy đó. Ghê lắm. Thiện pháp phàm phu tin không được, không có tin được.
- Tăng hành chánh có nghĩa là gồm các vị cạo đầu đắp y. Y bát đầy đủ sống sinh hoạt thì trường hợp đó gọi là tăng hành chính, phàm tăng nhưng có tu hành trong sạch giới luật trong sạch, y bát trang nghiêm nhưng vẫn gọi là tăng hành chính thôi. Có nghĩa là thấy vậy nhưng bên trong chưa chắc vậy.
- Tăng thứ 2 gọi là tăng bản thể. Chỉ cho các bậc thánh dù là cư sĩ nhé. Dù là cư sĩ.
10:40
26/07/2019 - 06:40 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
Phần (pali) cái bài đó đó. Thì trong đó nó nói không có kể tăng tục nam nữ chi hết nghe, chỉ nói rỏ 4 tầng thánh sơ, nhị, tam, tứ là để tử thanh văn của Thế Tôn nhé. Trong đó không hề nói giới tánh hay là hình thù đời đạo không hề, không hề chỉ có nói đến bốn tầng thánh thôi, đó là tăng bản thể nghe. Thì một cái người coi như là đã chứng được quả vị Tu Đà Hườn thì các vị đó không có cách chi mà quay lui được. Không có quay lui được .
Trong 2 chuyện, thứ nhất là trong vấn đề tri kiến, là quan niệm *** sắp sửa chúng ta sẽ học bên dưới, cái phần dưới chúng tôi chắc chắn sẽ đem vào trong cái quyển gọi là thiền môn nhật tụng của Kalama đó. Cái bộ đó hai tập mà bửa nay là mình đã được 800 trang rồi, mình thêm 200 trang nữa là 1.000 trang in ra làm 2 tập. Một bộ hai tập. Trong đó gồm những bài kinh mà phải nói là, dĩ nhiên kinh nào cũng là châu ngọc hết, nhưng mà mình lựa những bài kinh nào mà bà con liếc vào bà con nhanh chóng rút ra bài học giáo lý. Chứ kinh nào cũng là châu ngọc hết nhưng kẹt cái chỗ những bài Ngài giảng cho đối tượng đặc biệt nào đó phụ thuộc vào cách nghĩ của họ, không phụ thuộc phần số đông thì thôi. Còn chúng tôi lựa những bài mà chúng tôi thấy nó rất gần với mình, ví dụ như kinh Kalama chẳng hạn, kinh (pali) gần với cách nghĩ của phần đông thiên hạ đại chúng nghe. Chứ có những bài kinh quá đặc biệt, cho đối tượng rất đặc biệt, Ngài xử dụng cách nói rất đặc biệt, có những từ ngữ rất đặc biệt, thì đem ra cho bà con đọc, bà con cũng dội. Thêm người dân mình có cái máu sợ kinh cắn, đọc mà khó cái trốn mất.
Đấy, cho nên bậc Tu Đà Hườn có 2, tối thiểu, nhiều lắm, ân đức của tu đà hườn như biển lớn. Ân đức của bậc Tu Đà Hườn như biển lớn, bởi vì sao. Vì trong kinh nói rất rỏ, thánh nhân là thế giới bất khả tư nghì, không thể dò được đáy. Bà con biết bài kinh đó không. Trên đời có ba hạng ngươi:
- Hạng thứ nhất dễ ước lượng.
- Hạng thứ hai khó ước lượng.
- Hạng thứ ba không thể ước lượng.
Hạng dễ ước lượng là hạng người làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác. Những người đó được gọi là dễ ước lượng. Có nghĩa là mình thấy nó sao thì nó vậy.
Cái hạng thứ hai là khó ước lượng. Nghĩa là phàm phu mà có tu hành khó ước lượng lắm. Mình thấy nó cũng đi kinh hành, nó cũng bố thí, nó cũng trì giới, nó cũng phục vụ... Nhưng mà trời biết trong cái đám đó ai sẽ là Phật tổ tương lai, là độc giác tương lai, là thanh văn tương lai, chuyển luân thánh vương, ác ma thiên tử, đế thích, long vương, phạm thiên, coi như là thiên long bát bộ võ lâm ngũ bá gì đó. Nghĩa là mình nhìn mình không có biết. Bởi vì thế giới của thiện phàm phu .
Ttrong kinh nói phàm phu có hai: một là coi như là, gọi là (pali) tức là phàm phu đui mù, phàm phu không biết (tu hành) gì hết. Hạng thứ hai là (pali) tực là thiện phàm phu, cái loại phàm phu này khó ước lượng lắm. Bởi vì mình thấy họ vậy nhưng mình không biết họ là bồ tát, cái gì đó mình không biết, khó đoán được.
Nhưng mà riêng cái hạng thứ 3 gọi là không thể ước lượng đó là bậc thánh. Cái cảnh giới các ngài chỉ riêng một chuyện thôi là mình thấy đuối rồi. Cái nhận thức cái hiểu biết của các ngài về trạng thái Niết Bàn là mình chịu chết, chịu chết. Mình không thể nào hình dung ra được sự an lạc của vị Tu Đà Hườn, chứ đừng có chạm vào các tầng thánh cao hơn, mệt lắm, mết lắm nghe. Cái tầng thánh Tu Đà Hườn đã thấy đuối rồi nhé. Tự nhiên là thấy ngài cũng bịnh hoạn cảnh lè vậy đó, dật dờ dật dưỡng vậy đó, mà tự nhiên thấy ngài xếp chân lại nhắm mắt lại, kể cả thiên tử phạm thiên có thần thông họ cũng mết mỏi với ngài. Các ngài xếp chân lại, các ngài quán vô thường. Ví dụ như ngài niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm niệm pháp. Ngài niệm lại cái đề mục mà trước đây ngài đắc đạo đó. Ngài niệm mà trong vòng đúng 3 nốt nhạc đồ rê mí thì ngài nhập tâm thánh quả. Trong tâm đó ngài chỉ biết Niết bàn thôi. Ngài an lạc suốt một tiếng, hai tiếng, một ngày hai ngày, năm ngày bảy ngày, an lạc tuyệt đối. Trong suốt thời gian đó, một vị phạm thiên đế thích hả, lòng chủ thần thông oai lực có bằng trời nếu không phải là bậc thánh với nhau thì dùng tha tâm thông cũng không có cách nào dò được cái tâm của ngài. Biết ngài còn sống, biết, nhưng cái tâm ngài lúc đó đang biết cảnh Niết bàn, mà người phàm phu dầu có đắc tha tâm thông đi nữa thì làm sao mà hiểu được cái tâm một vị Tu Đà Hườn lúc đó được. Các vị tưởng tượng đi, có tha tâm thông rồi mà chỉ cần mình còn phàm thôi thì mình nhìn tâm các vịTtu Đà Hườn mình chỉ có cắn lưỡi thôi chứ không có cách chi mà biết ông thầy này ổng đang an trú trong cái gì, ổng đang biết cái gì, mình không nghĩ ra nhé, nghĩ sao được mà nghĩ, còn phàm phu mà. Nhé. Cho nên thánh nhân được kể là hạng không thể nghĩ bàn. Cái hạng này mà không (pali) rồi nhé.
Cho nên cái chuyện đầu tiên phải nói đó là, tôi giảng cái gì mà tôi đi xa quá vậy, à tôi giảng về quyết định tánh đó tức là, định tánh không có thối lui thụt lùi ở trong thiện pháp.
Bấy giờ là, Đức Phật ngài dạy có 6 cái chướng ngại người mắc phải coi như không có thành tựu được quyết định tánh trong thiện pháp, có nghĩa là không chứng thánh.
Nghiệp chướng ở đây, có cô nào ghi dùm tôi, ai ghi dùm tôi đi. Rồi (pali) gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở đây là gì tả
Nghiệp chướng ở đây là chỉ cho 5 tội đại nghịch và 62 tà... Năm tội đại nghịch phải không ta. Nghiệp chướng ở đây là 5 tội đại nghịch, ghi dùm tôi đi.
Năm tội đại nghịch gồm có giết cha, ghết mẹ, ghết A la hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẻ tăng.Là 5 nhé. Giết cha, ghết mẹ, ghết A la hán tổng cổng là cái 3 cái giết đi, lát cho dễ nhớ. Cái thứ tư là làm thân Phật chảy máu, Phật mình không có cách nào giết được Ngài đâu, làm cho Ngài chảy máu thì được. Và cuối cùng là chia rẻ tăng. Thì đây là năm cái tội coi như là (pali) có nghĩa là năm cái tội này đã mắc vào rồi đó (pali) nghĩa là liên tục liên tiếp không gián đoạn.
19:00
27/07/2019 - 07:40 - phongheo.qn8001 - [Mục Lục các Bài Giảng] - [Hỗ trợ ghi chép bài giảng]
(pali) có nghĩa là năm cái tội mình mắc vào 1 trong 5 mình phải trả liền trong cái kiếp kế, sau cái kiếp này, tắt thở một phát là đi luôn xuống dưới, đi thẳng xuống dươi, đi liền vào vô gián để trả. Gọi là nghiệp vô gián đi liền và trả liền nhé. Năm nghiệp vô gián thì người mắc vào một trong năm cái này thì được gọi là mắc vào nghiệp chướng.
Giống như trong Kinh Sa Môn Quả Trường Bộ ghi rõ: vua A xà thế lẽ ra đã chứng thánh Tu đà hườn từ thời Phật rồi, nhưng vì mắc tội giết cha cho nên vua không có tài nào coi như là giác ngộ giáo pháp được hết. Nghe thì cũng hiểu như chúng ta vậy đó, hiểu chừng chừng vậy đó, nhưng mà hiểu cái kiểu đủ để cắt đứt đoạn trừ phiền não thì không tới, bị cái nghiệp nặng quá nó ám. Thì người thế gian không học giáo lý họ nghe vậy họ không hình dung được, họ bảo sao kỳ vậy. Mình làm bậy trong một phút giây nào đó mình tạm quên nó đi đầu óc nó minh mẫn trở lại, sáng sủa trở lại chứ đâu có, khi nào mình bị ám ảnh, mình đang bị dằn vặt dày xé bởi một cái ám ảnh nào đó thì đúng cái đầu mình nó ngu thiệt, nó bư thiệt. Nhưng mà trong một phút giây nào đó mình lãng quên thì mình thanh thản trở lại, thông minh trở lại. Nhưng đó là chuyện của thế gian.
Trong kinh điển Phật giáo lại khác, trong kinh điển Phật giáo nói rằng chỉ riêng trong năm cái tội này, người mà mắc vào rồi,
- thứ nhất do ác nghiệp đó nó nặng quá, cái tội nó nặng quá đi.
- Thứ hai chính vì nó nặng quá nên khiến cho tâm lý mình không yên cả đời. Không yên, nó không phải như cái tội khác. Cái tội khác mình làm xong mình còn quên, còn cái tội này cả đời không có ngày nào yên. Đấy, cho nên tâm lý là chúng ta không làm ăn gì được hết. Còn về việc báo ứng thì vì tội nặng quá nó làm cho tâm lẫn thân sinh lý chúng ta luôn ở trong trạng thái nặng nề lắm, nặng nề lắm.
Cho nên 5 cái tội này một khi đã mắc vào một trong năm thì kể như không có cách nào ngóc đầu lên được. Phải đi trả cho hết cái nghiệp đó thì may ra. Chứ còn dính chưa trả xong đó thì nó, năm cái tội đại nghịch mà. Năm cái tội này cộng lại gọi là (pali). Đó là nghiệp chướng.
2/ Phiền não chướng: tà kiến
Cái thứ hai là phiền não chướng . Phiền não thì có nhiều lắm tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi tầm bậy tầm bạ. Dục ái, sắc ái, vô sắc, sân, ngã mạn, phóng dật trạo hối hoài nghi đồ tùm lum hết. Nhưng mà gom chung lại hết thì trong tất cả các phiền não thì phiền não nặng nhất hết thảy đó chính là tà kiến.
- Người tu không có giới giống như người què,
- người không biết giáo lý giống như người đui,
- người mắc tà kiến giống như người điên.
Cho nên cái phiền não chướng nó có nhiều lắm, nhưng đặc biệt cái nổi bật trong đó là tà kiến. Tà kiến cố định (pali) nó có nghĩa là cố định, đặc định. Chấp một cách cố định, chấp một cách gọi là ngoan cố lỳ lợm không có chịu sửa đổi, không cách nào giúp họ được. Thì cái tà kiến đó được gọi là phiền não chướng.
25:12
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)