2020-06-21, 06:00 AM
Buổi sáng Chủ Nhật, dậy sớm hơn mọi ngày.
Chẳng phải tốt lành gì, chẳng qua là chợt nhớ đến cái lời hứa với một người bạn, hôm nay phải ra ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương chụp cho bạn ấy vài tấm hình về một căn nhà cũ, chắc cũng xưa lắc xưa lơ rồi thì phải, có thể là nơi bạn ấy đã từng cùng gia đình sống ở đó, giờ thì khi đất nước thay đổi, căn nhà ấy chắc cũng thay đổi chủ theo thời cuộc, nhưng chắc những kỷ niệm về một nơi ở ngày xưa, ngày chưa biết gì vẫn còn đọng mãi trong ký ức của mỗi người, bởi nơi ấy ngày xưa có Gia đình, có Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em mình đã từng sống, nhưng vì thời thế đã phải đi xa, đã phải chia lìa. Giờ chắc cũng chỉ muốn nhìn lại cho đỡ nhớ chút thôi, bởi biết bao giờ quay trở lại chốn cũ, biết bao giờ quay về một thời tuổi thơ ngày xưa, biết bao giờ còn gặp lại bạn bè thời thơ ấu, thời còn “uổng trờ” tắm mưa, đúng hông?.
Sáng sớm Sài Gòn trời đã ui ui muốn mưa, thiên hạ chắc còn say giấc nồng nên đường xá cũng thưa vắng. Đang vào mùa mưa mà. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nắng cũng gay gắt mà mưa cũng thất thường, đôi khi mưa phố bên này, nắng phố bên kia, mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, chiếc áo mưa mang trên người cũng ngỡ ngàng mắc cỡ khi chạy vào bên nắng gắt, có khi chỉ cách nhau một con dường. Chợt nhớ lời một bài hát, Em ra đi nơi này vẫn thế, Vẫn có em trong tim của Mẹ,... Có hai mùa vẫn đi về, Có con đường nằm nghe nắng mưa…
Thèm một ly cà phê buổi sáng. Ghé váo quán quen, cô bé con con cười chào, mang cho ly nước trà đá rồi vào hý hoáy pha cà phê, chẳng buồn hỏi mình uống món gì, bới hỏi cũng bằng thừa, quen biết nhau cũng chỉ cần nhìn cái khuôn mặt thân quen ấy là biết hắn uống món gì rồi, ngọt hay đắng cũng biết luôn. Đó cũng là một trong những cái nhỏ nhỏ khiến tôi luôn yêu thương, gắn bó với cái nơi mình đang sống…
Chẳng phải tốt lành gì, chẳng qua là chợt nhớ đến cái lời hứa với một người bạn, hôm nay phải ra ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương chụp cho bạn ấy vài tấm hình về một căn nhà cũ, chắc cũng xưa lắc xưa lơ rồi thì phải, có thể là nơi bạn ấy đã từng cùng gia đình sống ở đó, giờ thì khi đất nước thay đổi, căn nhà ấy chắc cũng thay đổi chủ theo thời cuộc, nhưng chắc những kỷ niệm về một nơi ở ngày xưa, ngày chưa biết gì vẫn còn đọng mãi trong ký ức của mỗi người, bởi nơi ấy ngày xưa có Gia đình, có Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em mình đã từng sống, nhưng vì thời thế đã phải đi xa, đã phải chia lìa. Giờ chắc cũng chỉ muốn nhìn lại cho đỡ nhớ chút thôi, bởi biết bao giờ quay trở lại chốn cũ, biết bao giờ quay về một thời tuổi thơ ngày xưa, biết bao giờ còn gặp lại bạn bè thời thơ ấu, thời còn “uổng trờ” tắm mưa, đúng hông?.
Sáng sớm Sài Gòn trời đã ui ui muốn mưa, thiên hạ chắc còn say giấc nồng nên đường xá cũng thưa vắng. Đang vào mùa mưa mà. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nắng cũng gay gắt mà mưa cũng thất thường, đôi khi mưa phố bên này, nắng phố bên kia, mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, chiếc áo mưa mang trên người cũng ngỡ ngàng mắc cỡ khi chạy vào bên nắng gắt, có khi chỉ cách nhau một con dường. Chợt nhớ lời một bài hát, Em ra đi nơi này vẫn thế, Vẫn có em trong tim của Mẹ,... Có hai mùa vẫn đi về, Có con đường nằm nghe nắng mưa…
Thèm một ly cà phê buổi sáng. Ghé váo quán quen, cô bé con con cười chào, mang cho ly nước trà đá rồi vào hý hoáy pha cà phê, chẳng buồn hỏi mình uống món gì, bới hỏi cũng bằng thừa, quen biết nhau cũng chỉ cần nhìn cái khuôn mặt thân quen ấy là biết hắn uống món gì rồi, ngọt hay đắng cũng biết luôn. Đó cũng là một trong những cái nhỏ nhỏ khiến tôi luôn yêu thương, gắn bó với cái nơi mình đang sống…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



