2020-06-07, 05:55 AM
Chào bạn JayM.
Những hình ảnh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong trí nhớ của mọi người. Nhớ hồi trước có học vài năm trung học, gần tết nhà trường có tổ chức cho học sinh viết thư gởi dến các anh ở ngoài tiền đồn heo hút gió, tổ chức nấu bánh chưng bánh tét gởi ra. Ngoài ra còn có tổ chức Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, cho học sinh tỏa ra khắp các phố phường ở Sài Gòn gắn logo cho mọi người dân ở Thành Phố khi ấy. Tui hồi đó còn nhỏ, không được tham gia, nhìn mấy anh mấy chị lớn trong trường nô nức tham gia, thèm nhỏ nước miếng.
Dù sao một câu cảm ơn ngô nghê trong phong thư của học trò nhỏ, một chiếc bánh chưng, bánh tét gói vụng về... cũng đủ ấm lòng Chiến Sĩ miền xa. Tiếc thay, khi nước mất nhà tan, công lao của họ cũng dần dần đi vào quên lãng. Cứ nghĩ năm mười năm nữa không biết ai còn nhớ đến họ không nữa. Buồn hén.
Những hình ảnh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong trí nhớ của mọi người. Nhớ hồi trước có học vài năm trung học, gần tết nhà trường có tổ chức cho học sinh viết thư gởi dến các anh ở ngoài tiền đồn heo hút gió, tổ chức nấu bánh chưng bánh tét gởi ra. Ngoài ra còn có tổ chức Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, cho học sinh tỏa ra khắp các phố phường ở Sài Gòn gắn logo cho mọi người dân ở Thành Phố khi ấy. Tui hồi đó còn nhỏ, không được tham gia, nhìn mấy anh mấy chị lớn trong trường nô nức tham gia, thèm nhỏ nước miếng.
Dù sao một câu cảm ơn ngô nghê trong phong thư của học trò nhỏ, một chiếc bánh chưng, bánh tét gói vụng về... cũng đủ ấm lòng Chiến Sĩ miền xa. Tiếc thay, khi nước mất nhà tan, công lao của họ cũng dần dần đi vào quên lãng. Cứ nghĩ năm mười năm nữa không biết ai còn nhớ đến họ không nữa. Buồn hén.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



