2020-05-28, 09:02 AM
(2020-05-28, 08:27 AM)BaEch Wrote: Xem ra mày có "khiếu" làm một ông chồng tốt lắm đó chứ, chả qua mày nhát chết, không muốn dẫm vào vết xe đỗ của những thằng đi trước. Một điều tao có thể khẳng định là tao luôn cần một người đàn bà bên cạnh, cho nên chuyện sống độc thân chắc là không thể nào rồi. Ước mơ chỉ là mơ ước
Coi vậy chứ một mình mình muốn thì chuyện cũng đâu có dễ gì mà thành được, đúng hông?. Đâu phải là chưa dẫm, mà đã dẫm rồi cha nội, bộ không nhớ có lần tau kể cho mọi người nghe chuyện tình đầu của tau hả, Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cho lớn cò dò cò đi, con bà nó, lúc hỏi ra tại sao thế, nghe một câu trả lời xanh rờn, ngày xưa tui theo anh vì muốn thay đổi cuộc sống của tui thôi, giờ tui biết yêu rồi, anh (buông) tha cho tui đi. Nghe mà não lòng. Dĩ nhiên người ấy tau quên trong vòng 30 giây, nhưng những gì đọng lại vẫn ám ảnh tau đến tận giờ, đôi khi nhớ lại, sợ gần chết.
Tau tin là vợ chồng phải có duyên, có nợ. Có duyên thì gặp nhau, yêu nhau, nhưng phải có nợ mới buộc chặt người ta lại mà không chia lìa. Khi đã hết nợ nần với nhau, khi ấy mới dứt được là vậy.
Có một điều tau vẫn tự hào rằng thí dụ như tau chia tay 10 em đi, trong đó 2 em đi luôn không nhớ gì hết, nhưng vẫn còn 8 em giữ một tình cảm rất tốt đẹp với mình, và trong 8 em đó có đến 5 em luôn nhớ về những gì mình dành cho em ý, 3 em còn lại vừa nhớ vừa nhủ thầm, Ước gì...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



