2020-05-20, 12:36 PM
Lần sau cứ thập cẩm thì nói đại là thập cẩm đi, bày đặt chơi chữ, 10 cẩm làm tau tưởng 10 thứ lẩm cẩm của đàn ông nên hiểu lầm.
Mở hàng cho quán của mài một bài hát đang nghe.
ĐỜI ĐÁ VÀNG.
(BÀI KHÔNG TÊN SỐ 40).
Nhạc: Vũ Thành An.
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm.
Mất 27 năm để viết nên một bài nhạc, bắt đầu từ năm 1974 tại VN, hoàn thành năm 2001 tại Portland, tiểu bang Oregon và cho ra mắt bài này. Một năm sau ly dị vợ để chịu chức Phó tế, rao giảng lời Chúa và chuyên viết nhạc Thánh Ca.
Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống mới viết ra được những lời này:
Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu.
Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau.
Ước mộng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào.
Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào.
Để nhận ra rằng:
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền
Ta xin tháng ngày, rồi bình yên
Ô hay!,Tại sao ta sống, chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui.
Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc,
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu.
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng dài.
Có một đời khóc than, mới hiểu đời đã vàng.
Chỉ những ai đã từng trãi qua những mất mát mới thương người đơn độc và hiểu được những gì mình đang có. Có trãi qua những ngày dầm dề trong mưa tuyết mới cảm nhận dược niềm vui khi nắng về. Có oằn mình dớn đau mới hiểu được tình yêu bao la là nhường nào, không riêng gì trong tình yêu đôi lứa bởi còn có tình yêu với cuộc đời, với tha nhân.
Ai như mình, trãi qua vài cái đau chưa là gì, bỗng dưng đâm ra tự kỷ, sợ tiếp xúc với mọi người, ngoài cũng như trong đây, đâm ra nhát, không dám tham gia vào bất cứ chủ đề nào mình thích, sợ, không phải sợ cho mình mà sợ cho người khác thì đúng hơn.
Hèn nhát quá hén?.
Mở hàng cho quán của mài một bài hát đang nghe.
ĐỜI ĐÁ VÀNG.
(BÀI KHÔNG TÊN SỐ 40).
Nhạc: Vũ Thành An.
Trình bày: Hoàng Thanh Tâm.
Mất 27 năm để viết nên một bài nhạc, bắt đầu từ năm 1974 tại VN, hoàn thành năm 2001 tại Portland, tiểu bang Oregon và cho ra mắt bài này. Một năm sau ly dị vợ để chịu chức Phó tế, rao giảng lời Chúa và chuyên viết nhạc Thánh Ca.
Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống mới viết ra được những lời này:
Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu.
Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau.
Ước mộng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào.
Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào.
Để nhận ra rằng:
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền
Ta xin tháng ngày, rồi bình yên
Ô hay!,Tại sao ta sống, chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui.
Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc,
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu.
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng dài.
Có một đời khóc than, mới hiểu đời đã vàng.
Chỉ những ai đã từng trãi qua những mất mát mới thương người đơn độc và hiểu được những gì mình đang có. Có trãi qua những ngày dầm dề trong mưa tuyết mới cảm nhận dược niềm vui khi nắng về. Có oằn mình dớn đau mới hiểu được tình yêu bao la là nhường nào, không riêng gì trong tình yêu đôi lứa bởi còn có tình yêu với cuộc đời, với tha nhân.
Ai như mình, trãi qua vài cái đau chưa là gì, bỗng dưng đâm ra tự kỷ, sợ tiếp xúc với mọi người, ngoài cũng như trong đây, đâm ra nhát, không dám tham gia vào bất cứ chủ đề nào mình thích, sợ, không phải sợ cho mình mà sợ cho người khác thì đúng hơn.
Hèn nhát quá hén?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



