2020-05-18, 01:57 AM
(2020-05-17, 03:51 PM)Bee Wrote: Vậy chắc là anh quê chỉ thích ta về ta tắm ao ta . Vịt ao ta bao giờ cũng dễ thương hơn Vịt ao nhà người .![]()
Rồi câu hỏi của Bee là ngồi xe lửa trò chuyện thật lâu , thât thân mật , thật gần gủi , thật đáng nhớ cuối chặng đường khi xe lửa ngừng lại có nhớ lấy bút giấy phone ra xin số phone nàng không ? hay quên mất đến khi bóng em mờ xa mờ ảo dần mới giựt mình bừng tỉnh và biết rằng mình đã lỡ quên hỏi nàng số phone .?
( Bee chỉ đùa hỏi anh thôi .)
Nghe người ta thường nói, tình yêu không phân biệt giai cấp, màu da, tuổi tác, ngôn ngữ , hay bất cứ hàng rào cản nào khác, chỉ cần có đúng chemistry ... :thinking-face4:
Nhưng nói vậy chứ anh quê nghĩ mình gặp một người mà mình có thể sổ một tràng tiếng Việt hoặc cãi nhau bằng tiếng Việt cũng đở nhức đầu hơi cãi nhau mà cứ ấp úng nói không ra chữ, đúng không?
À lần đó trên xe lửa nói chuyện vui xong đường ai nấy đi, đến chặng phải xuống thì anh quê bắt tay từ giả rồi đi thôi. Không xin số phone, cũng không hỏi tên hoặc quên tên rồi. Cô ta là một hoạ sĩ , và đồng thời dạy Vẽ ở trường High School. Cô ta có cho anh quê coi những bức tranh cô ta vẽ, đẹp lắm, nhìn giống hình chụp, nhưng rất ấn tượng, và hơi giống 3D graphic art. Cô nói những bức tranh của cô vẽ bán rất dắc giá, từ $5000 đến $20,000. Những tấm đẹp nhiều khi cô không bán, chỉ để ở nhà ngắm cho đã mấy tháng chán chê rồi mới chịu bán. Cô ta cũng đẹp và sêch xi lắm, có vẻ bất cần đời. Nhưng cuộc sống của cô ta bận rộn, và cuộc sống của anh quê cũng bận rộn, những bận rộn khác nhau, nhiều điều suy tư.
