2020-05-17, 03:51 PM
(2020-05-16, 07:27 PM)quexua Wrote: Cũng tuỳ người, năm ngoái có một lần anh quê xuống LA đi ăn ở tiêm Ramen với mấy người bạn, tiệm nổi tiếng phải chờ 20 phút mới vào được. Trong tiệm có một cô gái Nhật chạy bàn rất lanh lẹ, duyên dáng, nhỏ con nhưng xinh xắn. Nhìn cô đó đi qua đi lại lấy menu, bưng đồ , anh quê có thể thấy như cả nước Nhật đang hiện ra trước mắt mình. Tuy nhiên, nói chung vẫn cảm thấy cô đó xa lạ và khó gần gũi. Anh quê thích gái VN dể gần gũi, dể hiểu hơn. Chẳng hạn như có lần anh quê đi trên xe lửa. Gặp một cô gái Viêt ngồi đối diện, chỉ tình cờ cô đó đi thăm bà con ở SJ một lần duy nhất. Không hiểu sao cả 2 chợt nhận ra là người Việt với nhau, thế là anh quê và cô kia nói chuyện như quen lâu lắm rồi, tía lia huyên thuyên bất tận. Đến độ mấy người chung quanh họ phải nhìn anh quê giống như, wow hồi nào tới giờ cái anh này ít nói mà sao hôm nay lại nói kinh hồn thế, mà sổ toàn tiếng gì chẳng ai hiểu .. ha ha ...
Thì bây giờ Bee học làm bánh mì rồi sau đó làm có 3 vòng rõ rệt, chắc tại lúc khởi đầu do đàn ông bánh mì nên nắn hình giống đàn ông, 3 vòng bằng nhau ...
Vậy chắc là anh quê chỉ thích ta về ta tắm ao ta . Vịt ao ta bao giờ cũng dễ thương hơn Vịt ao nhà người .

Rồi câu hỏi của Bee là ngồi xe lửa trò chuyện thật lâu , thât thân mật , thật gần gủi , thật đáng nhớ cuối chặng đường khi xe lửa ngừng lại có nhớ lấy bút giấy phone ra xin số phone nàng không ? hay quên mất đến khi bóng em mờ xa mờ ảo dần mới giựt mình bừng tỉnh và biết rằng mình đã lỡ quên hỏi nàng số phone .?
( Bee chỉ đùa hỏi anh thôi .)
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

