2020-04-23, 12:33 PM
Trong kỹ thuật thiền quán, ta không nên có thái độ kình chống cái khổ, cái khó chịu mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng. Thông thường, người không có tu học, lắng nghe trong thân trong tâm của mình có cái gì bực thì nhiều khi làm cho lớn chuyện. Chỉ là tê, mỏi, nhức một chút, lẽ ra mình lặng lẽ quan sát, hoặc nhắm chịu không nổi thì mình thay đổi oai nghi cho nhẹ nhàng. Nhưng không, mình sợ nó, mình ghét nó, mình chạy trốn nó, đây là một thái độ tâm lý không nên có ở một hành giả.
Đối với một cái khổ mà mình có tâm lý kình chống hay trốn chạy nó thì cái khổ được nhân đôi, nhân ba, nhân năm nhân mười, bành trướng theo cấp số nhân. Trong khi đó, chỉ cần nhìn thấy nó là nó thôi. Tôi đang nói về mặt lý thuyết thôi, chứ còn để làm được điều này cần phải có thân chứng và thể nghiệm. Mình càng chống nó nghĩa là mình càng tô đậm nó. Tôi lại nhớ câu thơ của Phạm Công Thiện,
“Trời Pari chiều nay nhân loại ngủ,
em đi đi và nhớ quên anh”.
Em đi đi và nhớ khóa cửa, nhớ tắt đèn, nhớ mở phone là được, ác ở chỗ em đi đi và “nhớ quên anh”, làm sao mà quên được! Câu này nghe kỳ nhưng rất sâu, kêu người ta nhớ mua giùm chai nước, bao gạo thì có lý, chớ còn dặn người ta nhớ quên mình thì sẽ lại càng nhớ thêm.
Có một hành giả hỏi thiền sư thế nào là vọng tâm, thiền sư đưa cho hành giả tờ giấy trắng và bảo cứ tối nay cứ nhìn vô tờ giấy trắng này, được quyền suy nghĩ mọi chuyện nhưng nhớ một điều là không được quyền nghĩ tới con khỉ, đó là điều đại kỵ. Sáng sớm hôm sau hành giả kiếm vị thiền sư và nói rằng nếu hình ảnh con khỉ không nên nhớ thì ngài đừng nhắc tới, suốt đêm hôm qua cứ nhìn tờ giấy là con thấy con khỉ nhảy lăn tăn trên đó. Nếu thấy không hay không đẹp thì thầy đừng nhắc, kể từ khi thầy dặn con thì con không cách chi quên được con khỉ. Vọng tâm là chỗ đó. "Khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm" là vậy đó. Hễ muốn quên thì phải bôi xóa chớ mắc gì tô đậm thêm cái khổ.
Khổ thọ xảy đến cho hành giả cũng vậy, không coi nặng thì tự động nó đi mất, đam mê chạy theo nó là một cách tô đậm đã đành rồi, nhưng ghét nó cũng là một cách để mà tô đậm nó. Có người, cha mẹ chết rồi họ không dám giữ kỷ vật, cho được thì cho, bỏ được thì bỏ, bán được thì bán, bán tống bán tháo không dám giữ, có người thì lại do quá thương nhớ nên giữ lại ko dám bỏ cái gì hết. Cả hai người đều có lý hết nhưng quí vị biết là cái nào tốt rồi.
(Trích lược bài giảng Kinh KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY - Sư Giác Nguyên giảng)
Đối với một cái khổ mà mình có tâm lý kình chống hay trốn chạy nó thì cái khổ được nhân đôi, nhân ba, nhân năm nhân mười, bành trướng theo cấp số nhân. Trong khi đó, chỉ cần nhìn thấy nó là nó thôi. Tôi đang nói về mặt lý thuyết thôi, chứ còn để làm được điều này cần phải có thân chứng và thể nghiệm. Mình càng chống nó nghĩa là mình càng tô đậm nó. Tôi lại nhớ câu thơ của Phạm Công Thiện,
“Trời Pari chiều nay nhân loại ngủ,
em đi đi và nhớ quên anh”.
Em đi đi và nhớ khóa cửa, nhớ tắt đèn, nhớ mở phone là được, ác ở chỗ em đi đi và “nhớ quên anh”, làm sao mà quên được! Câu này nghe kỳ nhưng rất sâu, kêu người ta nhớ mua giùm chai nước, bao gạo thì có lý, chớ còn dặn người ta nhớ quên mình thì sẽ lại càng nhớ thêm.
Có một hành giả hỏi thiền sư thế nào là vọng tâm, thiền sư đưa cho hành giả tờ giấy trắng và bảo cứ tối nay cứ nhìn vô tờ giấy trắng này, được quyền suy nghĩ mọi chuyện nhưng nhớ một điều là không được quyền nghĩ tới con khỉ, đó là điều đại kỵ. Sáng sớm hôm sau hành giả kiếm vị thiền sư và nói rằng nếu hình ảnh con khỉ không nên nhớ thì ngài đừng nhắc tới, suốt đêm hôm qua cứ nhìn tờ giấy là con thấy con khỉ nhảy lăn tăn trên đó. Nếu thấy không hay không đẹp thì thầy đừng nhắc, kể từ khi thầy dặn con thì con không cách chi quên được con khỉ. Vọng tâm là chỗ đó. "Khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm" là vậy đó. Hễ muốn quên thì phải bôi xóa chớ mắc gì tô đậm thêm cái khổ.
Khổ thọ xảy đến cho hành giả cũng vậy, không coi nặng thì tự động nó đi mất, đam mê chạy theo nó là một cách tô đậm đã đành rồi, nhưng ghét nó cũng là một cách để mà tô đậm nó. Có người, cha mẹ chết rồi họ không dám giữ kỷ vật, cho được thì cho, bỏ được thì bỏ, bán được thì bán, bán tống bán tháo không dám giữ, có người thì lại do quá thương nhớ nên giữ lại ko dám bỏ cái gì hết. Cả hai người đều có lý hết nhưng quí vị biết là cái nào tốt rồi.
(Trích lược bài giảng Kinh KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY - Sư Giác Nguyên giảng)