2020-04-07, 11:05 PM 
	
	
	
		Đến giờ tui "ngứa họng", tưng tưng lên vào "múa lửa" với cô Khờ một chút cho dui nha.  
 
Cuối cùng thì cuộc "trò chuyện" dài hơn chục trang của bạn Hope và bạn Vân cũng đi đến hồi kết thúc vì... mệt.
- Bạn Hope cho bạn Vân cái gì?. Xin thưa, bạn Hope cho bạn Vân một người để nói chuyện, để trao đổi, chứ nói một mình thì xem ra cũng chán như con gián.
- Thế bạn Hope đã nhận được cái gì từ bạn Vân?. Chả có gì cả ngoài sự bực mình. Người ở ngoài có cảm tưởng bạn Vân đã biến bạn Hope thành một cái "thùng rác" to tướng, chứa vào đó tất cả những gì bạn Vân cảm thấy bực mình, ray rứt. (xin lỗi vì sự ví von này, nhưng nó có vẽ đúng trong trường hợp này).
Câu chuyện ở trên khiến chúng ta rút ra điều gì?.
- Làm một việc tốt thật sự khó nhận được sự đồng cảm từ người được nhận, nhất là với người có tính cực đoan. Làm việc xấu xem ra còn dễ chấp nhận hơn trong trường hợp này.
- Có rất nhiều người không bao giờ biết cái sai của mình để dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm. Trao đổi chân thành với họ xem ra quá khó, bởi họ không bao giờ thấy được cái mặt tốt của bạn để tri ân, thay vào đó, họ sẽ tìm mọi cách để xoáy sâu vào những câu nói hớ của bạn mà công kích lại, cứ như càng cố chứng minh bạn là người xấu thì họ mới hài lòng, mãn nguyện và nâng được tầm "giá trị" của bản thân họ lên thật cao vậy.
Muốn nói nhiều, nhưng stop lại vì thấy vô ích, nhưng trước khi kết thúc, bắt chước bạn Vân, hỏi bạn một câu duy nhất thôi:
- Có bao giờ bạn tự cảm thấy mình đã làm sai cái gì hay nói sai cái gì với bạn bè, với người thân của mình không?. Nói có thì xin cho biết bạn sẽ làm gì với cái sai đó?. Một lời xin lỗi hay một thái độ phục thiện chân thành?. Nói không thì thôi, coi như câu hỏi này chưa bao giờ được đặt ra. (*)
Chúc vui vẻ.
(*): bắt chước tô đậm lên cho nó phù hợp với xu thế chung của nhân loại.
	
	
	
Cuối cùng thì cuộc "trò chuyện" dài hơn chục trang của bạn Hope và bạn Vân cũng đi đến hồi kết thúc vì... mệt.
- Bạn Hope cho bạn Vân cái gì?. Xin thưa, bạn Hope cho bạn Vân một người để nói chuyện, để trao đổi, chứ nói một mình thì xem ra cũng chán như con gián.
- Thế bạn Hope đã nhận được cái gì từ bạn Vân?. Chả có gì cả ngoài sự bực mình. Người ở ngoài có cảm tưởng bạn Vân đã biến bạn Hope thành một cái "thùng rác" to tướng, chứa vào đó tất cả những gì bạn Vân cảm thấy bực mình, ray rứt. (xin lỗi vì sự ví von này, nhưng nó có vẽ đúng trong trường hợp này).
Câu chuyện ở trên khiến chúng ta rút ra điều gì?.
- Làm một việc tốt thật sự khó nhận được sự đồng cảm từ người được nhận, nhất là với người có tính cực đoan. Làm việc xấu xem ra còn dễ chấp nhận hơn trong trường hợp này.
- Có rất nhiều người không bao giờ biết cái sai của mình để dừng lại đúng lúc, đúng thời điểm. Trao đổi chân thành với họ xem ra quá khó, bởi họ không bao giờ thấy được cái mặt tốt của bạn để tri ân, thay vào đó, họ sẽ tìm mọi cách để xoáy sâu vào những câu nói hớ của bạn mà công kích lại, cứ như càng cố chứng minh bạn là người xấu thì họ mới hài lòng, mãn nguyện và nâng được tầm "giá trị" của bản thân họ lên thật cao vậy.
Muốn nói nhiều, nhưng stop lại vì thấy vô ích, nhưng trước khi kết thúc, bắt chước bạn Vân, hỏi bạn một câu duy nhất thôi:
- Có bao giờ bạn tự cảm thấy mình đã làm sai cái gì hay nói sai cái gì với bạn bè, với người thân của mình không?. Nói có thì xin cho biết bạn sẽ làm gì với cái sai đó?. Một lời xin lỗi hay một thái độ phục thiện chân thành?. Nói không thì thôi, coi như câu hỏi này chưa bao giờ được đặt ra. (*)
Chúc vui vẻ.
(*): bắt chước tô đậm lên cho nó phù hợp với xu thế chung của nhân loại.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
	
	




