2020-03-18, 08:28 AM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng về Quan Hệ Giữa Duyên Hệ và Duyên Sinh (3-4)
46:12
Sự nghiệp là các nghiệp ngoài đời, tạo nghiệp là các sự nghiệp trong đạo.
Chỉ bốn chữ có và không, thêm và bớt đủ làm nên tạo nghiệp.
Ghê như vậy. Thế có nghĩa rằng trong từng phút trôi qua, quý vị phải nhớ rằng dầu muốn dầu không ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Đó là tạo duyên.
Còn thiện duyên. Trong từng phút trôi qua, thiện và ác trong lòng ta đang âm thầm lớn lên từ đống tro tàn của một cái gì đó.
47:00
Cái ác đang âm thầm mọc lên từ bất thiện. Cái thiện bị đốt cháy, cái ác mọc lên, và cái ác bị đốt cháy, cái thiện mới mọc lên. Như vậy, trong từng phút trôi qua, có một cái thiện hoặc ác trong lòng ta mọc lên từ đống tro tàn của thiện ác. Rất là thơ mộng và rất là đau lòng.
Tiền sanh duyên có nghĩa là những gì ta đang làm chuẩn bị cái gì trong tương lai. Hậu sanh duyên có nghĩa là những gì mà ta đang sống đây bây giờ là sự thừa tiếp của quá khứ. Nếu hôm nay là ngày Thứ Ba, thì những gì mà mình đang sống vừa là tiền sanh duyên cho Thứ Tư vừa là hậu sanh duyên của Thứ Hai.
Chiều nay 4 giờ có party. Party đó là thế cause, the reason. Nhưng 12 giờ trưa nay, mình đã mua một đống giấy, một đống ... 48:15 đi về rồi. Đống đồ ăn đó là quả, đúng không? Nhưng cái quả đó lại có trước, lúc 12 giờ, trong khi party, cái cause có lúc 4 giờ. Như vậy, cái nhân có sau nên được gọi là hậu sanh duyên. Còn
tiền sanh duyên là cái nhân có trước và cái quả có sau. Nhân trước quả sau gọi là tiền sanh duyên. Nhân sau quả trước gọi là hậu sanh duyên. Nói như vậy trong đời sống mình mỗi ngày là mình đang sống trong một cái biển nhân duyên... Nghĩa là cái này có thì một số cái kia bị mất. Cái này mất là điều kiện cho một nhóm cái có.
49:01
Dễ sợ như vậy. Từ trước đến giờ mình chỉ học được có mấy cái này: Cái này có thì cái kia có, cái kia mất thì cái kia mất. Học có cái đó thôi. Nhưng còn có cái khác nữa mới ghê chứ. Cái này mất là điều kiện cho vô số cái có, mà một cái có là điều kiện cho vô số cái khác bị mất.
Vấn đề được là có đúng hay không cái đã. Chỉ cần trong nhà có một thằng hút xì ke là biết sắp sửa có nhiều thứ bị mất. Tiếng Việt Nam gọi là "chà đồ nhôm". Nghĩa là thấy một thằng mà nó hút, nghĩa là thấy trong nhà có một bịch nhỏ xíu thôi khoảng 5 gram, có nghĩa là biết bao nhiêu thứ trong nhà đội nón ra đi. Nếu trong nhà có tờ giấy khám bệnh "cancer" là mình cũng biết là trong nhà sắp sửa có nhiều thứ đội nón ra đi.
Sự có mặt của một thứ có thể khiến nhiều thứ vắng mặt, và sự vắng mặt của một thứ có thể khiến nhiều thứ có mặt. Hiểu như thế nên nhìn Ngài muốn lạy Ngài một cái. Hai mươi sáu thế kỷ trước mà cái đầu của Ngài ghê gớm như vậy. Bao nhiêu năm đi chùa mà mình không được nghe thứ giáo lý quái gở đó không? Không.
Cứ đọc như thần chú:
Con đang sống với mất và còn, với có và không, với tăng và giảm.
Khi có một thứ được thêm, có vô số thứ bị mất. Khi có một thứ bị mất thì có vô số thứ được thêm.
Khi con có một thứ, con bị mất rất nhiều thứ. Khi con mất một thứ, còn sẽ có rất nhiều thứ.
Một cái ác được mất đi thì vô số những cái thiện được sinh. Một cái thiện bị giảm đi thì vô số những cái ác được sinh.
Một cái ác nhỏ xíu là cái mầm của trái nổ phá banh ngôi nhà giác ngộ của mình. Tôi nói chuyện nhỏ thôi: đập muỗi. Mình tưởng nó là chuyện nhỏ. Mai mốt mình gặp Phật. Mình
nghe pháp xong, xe cán. Cái chuyện đó rất là nhỏ. Đập con muỗi có gì? Nó chết trong sự đè bẹp, đúng không? Mình đang lên núi ngồi thiền, đá lăn, chết. Cục đá nặng có tấn rưỡi thôi đè dẹp lép nặng 45 ký. Tấn rưỡi là chết rồi. Cục đá nặng tấn rưỡi thôi, mình nặng 45 ký, nó đè mình xẹp lép.
52:38
Có một vị tỳ kheo đang đi bát bị nguyên đám lính bu lại trói dẫn về xử tử vì cái mặt của vị này y chang mặt thằng ăn cướp trốn vượt ngục. Thời đó không có DNA, không có chụp hình, làm gì có email? Dân chúng nói thằng cha đó, thằng cha đó. Rồi, đem về giết. Vì vị tỳ kheo đó giống thằng ăn cướp ác dữ lắm. Coi như phụ nữ mang thai nó cũng giết luôn, còn nít mới lớn nó cũng làm luôn, bà già xử tử luôn. Coi như nó ác, nó dữ làm. Nên khi nó bị bắt, chỉ có một cách là xử tử nó cho nó đã làm sao. Họ xử bằng cách lấy cây ngọn xuyên thẳng từ hậu môn lên trên. Lúc đó, Ngài nói câu kệ đắc A La Hán rồi Niết Bàn. Một người đủ phước lễ Phật tới nơi, độ như vậy, đắc A La Hán, người này tu hành quá. Trong lúc đau như vậy, mà đắc được, người đó có cái tâm kinh dị lắm.
Một là cái tâm như vậy, hoàn cảnh như vậy, mà tâm vẫn ngon lành đấy các bạn.
Thứ hai, vị này với này tu tập sắp tới rồi, mà sao vẫn không thoát được cái nạn đó? Vì thời xưa, còn bé, ông bắt ruồi lấy que chọt, chơi cho vui. Không ngờ quả trổ ngay lúc gặp Phật, rồi xuất gia.
Cho nên khi có một niệm ác, có vô số những nghiệp lành bị mất đi. Khi có một niệm lành thì vô số cái ác bị mất đi. Vì khi mình có cái phước gì đó, mình sẽ né được vô số tội. Khi có một tội, mình bị mất với số cái phước. Ví dụ: Tôi nghèo quá, bữa nay là ngày có một vị như Ngài Mahasi, Ngài Ajahn Chah đến thăm Houston. Cách thuyết giảng của 2 vị đó rất hợp với tôi. Nhưng tối nay tôi có job đêm, vợ đẻ, còn đau, đầu có chửa, tôi phải làm job đêm. Chỉ vì cái tội nghèo thôi, đêm nay làm job đêm nên Ajahn Chah, Ajahn Naeb gì đó là dẹp hết.
55:32
Chỉ vì cái tội nghèo, các vị thấy không, dầu Đức Phật tới, tôi cũng chịu thua vì tôi phải làm cái job đêm.
Rồi chưa hết chỉ vì tôi bị trọng bệnh, tôi nằm rên hì hì trong bệnh viện, cho dù có 80 vị sư A La Hán, tôi cũng chịu thua.
55:55
Tôi phải là người khỏe mạnh, tôi phải có tiền nè. Tôi có nhiều điều kiện lắm, nên tôi nghe mấy cha tới đâu là tôi tới đó.Cho nên tôi nói rồi đừng coi thường, chuyện quý vị muốn tới đây là tới. Sai. Nếu có một trục trặc là đâu có được. Tỉ như chóng mặt, dẹp. Cái mặt như cái mỏ heo, ở nhà. Cho nên mình muốn đi nghe pháp không phải là chuyện dễ. Không chóng mặt, không nhức đầu, không diarrhea. Rồi, mình không bị, nhưng chồng mình có bị không, con mình có bị không, má mình có bị không, bà mình có bị không. Coi như nguyên cả giòng họ mình OK, mình mới đi. Nước nhiễu xuống.
.. Bên thiền viện tôi biết một vị. Cái cô đó cổ không mất thời gian cho chồng, không mất thời gian cho con, không mất thời gian cho anh chị em, mà mất thời gian cho cái bà boss. Bà ấy giàu coi như là nứt vách. Mà bà ấy coi bà này là trí kỷ. Một ngày bà ấy nhậu 25 tiếng, một tháng bà ấy nhậu 32 ngày. Coi như bả nhậu cho ngày sau tháng sau luôn. Mỗi lần nhậu là bà khóc, và bắt bà kia nghe bả khóc; như ca sĩ nó bắt mình nghe hát là đã đủ rồi. Nó hát dở, nó hát karaoke, mình bỏ mình đi, nó cũng giận.
57:26
Đằng này bà bắt bả nghe bả khóc. Nghe bả hỷ mũi "Rẹt". Nghe hỷ mũi lâu quá, mình tắt máy là không được. Bà bắt nghe rẹt rẹt vậy đó. Tại sao tôi rành vậy? Tại bả kể tôi nghe. 57:39? .. Coi như là từ bi hỷ xả thành từ bi hỷ mũi. Coi như là bả rất là thương cái bà này, mà bả bắt bà này nè là bạn, 2 giờ sáng phải nghe bả khóc. Bả buồn bả khóc, hay tâm sự đó.
Quý vị thấy không? Chỉ vì một cái trục trặc nhỏ trong vòng luân hồi mà mình mất bao nhiêu duyên lành. Vì tiền là mình phải đi làm. Vì bệnh, rồi vì một tật xấu nào đó, hoặc trong gia đình mình có chuyện. Gia đình OK mà bà xếp không OK là coi như cũng không được thoải mái. Đang ngồi thiền nó reo. Ác là không dám tắt, vì tắt nó kêu không được.
Cho nên các vị đừng tưởng là các vị có xe, các vị muốn lại đây là các vị lại được. Sai bét. Phải có một tỷ điều kiện OK, các vị mới có thể ngồi đây. Ghê lắm.
Cho nên hãy nhớ trong từng phút trôi qua, chúng ta có một biển điều kiện, một biển duyên, trùng trùng duyên khởi. Chỉ trục trặc một chút xíu xìu xíu, tôi nói hoài, cho dù tôi nặng 50 ký, cái răng có mấy gram mà nó trục trặc là coi mấy chục ký đó như đơ. Một ví dụ khác là chiếc xe 18 bánh có tổng diện tích rất lớn, nhưng cái phần nó ăn vào mặt đường rất là ít so với tổng diện tích. Chiếc xe đạp nhỏ hơn chiếc xe tải, nhưng cái phần ăn đường cũng rất ít so với tổng diện tích. Mình cũng vậy, dầu mình là Giáo Hoàng hãy là một cô gái, phần dính với thể xác chỉ là hơi thở thôi. Có đúng không? Nó chỉ là một bộ phận của cơ thể. Tim có vấn đề, xong. Gan có vấn đề, xong. Cho nên sự nghiệp mình trùng trùng, nhưng mà cái phần dính vào cuộc đời này nó rất lấy nhỏ, chút máu lên là cái gì cũng dẹp hết. Đường lên, máu lên là lên đường.
1:00:11
Nó rất là bình thường. Tự nhiên đâu nó kỳ kỳ là lên đường. Cho nên Đức Phật dạy: Hãy thận trọng từng giây phút trôi qua, vì trong từng giây phút trôi qua, con đang gieo vô số duyên; trong đó gồm có tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, câu sanh duyên, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, quả duyên, thiền duyên, đạo duyên. Và trong đời sống của con, nó đang vận hành trên các duyên cũ và không ngừng tạo ra các duyên mới. Cho nên Niết Bàn được gọi là Pháp Ly Duyên có nghĩa là không còn những điều kiện để còn dính mắc vào các điều kiện. Còn dính mắc vào các điều kiện thì đời sống chúng ta còn có vấn đề.
Đã nói ngày hôm qua rồi. Mình sống trong môi trường nghèo khó thì đó là khổ. Mình được sống trong môi trường sung sướng, chiều chuộng thì người đó là sướng. Nhưng khổ thay nếu kiếp trước ấy bị đặt quá nhiều điều kiện thì phải xét lại. Đúng không? Mỗi ngày phần ăn của tôi trong ngôi nhà là 10 ngàn dollars, gồm linh chi ngàn năm, linh sơn tuyết liên, yến xào bào ngư nhưng với điều kiện là hai vợ chồng này bưng về cho tôi. Nếu ông bưng về, tôi có ăn, nếu không tôi đói nguyên ngày luôn. Các vị nghĩ cái đó khổ không? Hình như hơi khổ. Tôi ăn bình thường, cứ đến 11 giờ có người đem tới chở tôi đi ăn. Nếu người ấy quên là tôi đói. Nó quên ba ngày, tôi đói đúng ba ngày. Nghe thì ham vậy, nghe ăn thịt rồng thì ham vậy, nhưng nếu nó quên một tuần thì sao trời?
1:02:05
Có hiểu lệ thuộc không? Người ta có nói một câu: Thà là anh biểu răng, còn hơn răng bạc răng vàng vừa khóc vừa ăn. Hồi nhỏ, tôi nghĩ ai mà ngu như vậy? Nhưng mà đúng. Câu ca dao hơi ngắn, ta phải hiểu ngầm. Thà là anh biểu răng có nghĩa là thà là cực khổ mà có tự do còn hơn ăn bạc ăn vàng là vừa khóc vừa ăn; sung sướng nhưng bị lệ thuộc.
Cho nên tôi phải nói nhỏ một cái trong ngoặc đơn là tôi rất ghét, tôi rất là coi thường những cuộc hôn nhân không đến vì tình yêu. Không có tình yêu là bán rẻ tự do. Cô dâu lấy chồng nhà giàu đời sống bị lệ thuộc rất là nặng. Trong khi không phải người ta khờ, người ta đem cả gia tài trao cho mình. Khi mình về, người ta nhìn mình đã biết mình muốn cái gì rồi; người ta nhìn cái lỗ mũi của mình là biết mình nghĩ cái gì rồi. Cho nên việc đầu tiên về nhà chồng đâu có nhẹ bằng cái gánh. Gánh cuối cùng trở thành một con ở không lương. Tôi rất là sợ cái đó. Vậy mà vẫn không ngừng cái tục gả bán con.
Tôi biết một chuyện rất đau lòng một cô Phát tử kể tôi nghe. Mẹ cổ xuất thân nhà nghèo đem gả cho một gia đình nhà giàu bị sai như con ở, không có tình yêu không có tình thương. Cuối cùng, chịu không nổi, bỏ trốn về nhà ở với mẹ. Bà mẹ đã lỡ nhận nhiều tiền của gia đình nhà chồng, một phần vì mặt mũi gia môn, nên bả nói thế này: Con chết mẹ có tiền mua hòm cho con, con sống mẹ không có cơm nuôi con. Mẹ lạy con, con trở về bên chồng đi. Cô ấy tự sát. Cũng may cứu kịp mới đẻ ra cô kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó.
Tôi nghe cái đó, tôi oải quá. Con chết thì mẹ có tiền mua hòm, con sống mẹ không có tiền nuôi con. Vì mặt mũi gia tộc đó.
Dòng luân hồi có nhiều cái ngán lắm, quý vị. Ngán cái cảnh làm chó, làm heo. Ngán cái cảnh làm dâu. Đức Phật dạy khổ luân hồi có nhiều, riêng chỉ mang thân nữ thôi. Mang thân nữ đã là một cái khổ luân hồi. Người job lớn chịu chuyện đời, người làm dâu xứ lạ. Trong Kinh nói đó. Có những cái khổ, nhưng người nữ khổ khác, quả bị trục trặc. Lúc chung vui có nam có nữ, lúc đẻ có một mình. Nghĩ riêng cái khổ của đàn bà là không muốn luân hồi huống chi có những cái khổ khác. Với tánh tôi, tôi không kham nổi làm vợ làm dâu người khác.
01:05:15
Trong Kinh nói không phải ngẫu nhiên mà mang thân nữ. Chúng ta phải có tâm lý như thế nào đó chúng ta mới mang thân nữ để gánh những vấn đề thuộc thân nữ. Thí dụ: Mình coi nặng tình cảm; người nữ, trong tình cảm, rất vĩ đại. Vì thương con thương chồng, họ có thể chịu dơ, chịu cực, chịu hôi hám. Cái đó là đàn ông thường thiếu kiên nhẫn. Đàn ông chịu nặng được. Đàn ông chịu khổ, chịu đổ máu để lo cho gia đình, nhưng cái độ bền thì phải xét lại. Không phải tôi chê sự bền bỉ của người nữ, nhưng mà khi họ thương, họ để cái tình trên cái lý. Xét về mặt nào đó, cái đó là hay, nhưng nếu nói rốt ráo về mặt technical, cái đó không nên, bởi vì chúng ta vốn không có nhiều thời gian để sống nhiều về tình cảm. Có hiểu không?
Cho nên, nói theo Kinh Phật, mọi hiện hữu là khổ. Khổ chia làm nhiều lớp:
(Còn tiếp)
46:12
Sự nghiệp là các nghiệp ngoài đời, tạo nghiệp là các sự nghiệp trong đạo.
Chỉ bốn chữ có và không, thêm và bớt đủ làm nên tạo nghiệp.
Ghê như vậy. Thế có nghĩa rằng trong từng phút trôi qua, quý vị phải nhớ rằng dầu muốn dầu không ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Đó là tạo duyên.
Còn thiện duyên. Trong từng phút trôi qua, thiện và ác trong lòng ta đang âm thầm lớn lên từ đống tro tàn của một cái gì đó.
47:00
Cái ác đang âm thầm mọc lên từ bất thiện. Cái thiện bị đốt cháy, cái ác mọc lên, và cái ác bị đốt cháy, cái thiện mới mọc lên. Như vậy, trong từng phút trôi qua, có một cái thiện hoặc ác trong lòng ta mọc lên từ đống tro tàn của thiện ác. Rất là thơ mộng và rất là đau lòng.
Tiền sanh duyên có nghĩa là những gì ta đang làm chuẩn bị cái gì trong tương lai. Hậu sanh duyên có nghĩa là những gì mà ta đang sống đây bây giờ là sự thừa tiếp của quá khứ. Nếu hôm nay là ngày Thứ Ba, thì những gì mà mình đang sống vừa là tiền sanh duyên cho Thứ Tư vừa là hậu sanh duyên của Thứ Hai.
Chiều nay 4 giờ có party. Party đó là thế cause, the reason. Nhưng 12 giờ trưa nay, mình đã mua một đống giấy, một đống ... 48:15 đi về rồi. Đống đồ ăn đó là quả, đúng không? Nhưng cái quả đó lại có trước, lúc 12 giờ, trong khi party, cái cause có lúc 4 giờ. Như vậy, cái nhân có sau nên được gọi là hậu sanh duyên. Còn
tiền sanh duyên là cái nhân có trước và cái quả có sau. Nhân trước quả sau gọi là tiền sanh duyên. Nhân sau quả trước gọi là hậu sanh duyên. Nói như vậy trong đời sống mình mỗi ngày là mình đang sống trong một cái biển nhân duyên... Nghĩa là cái này có thì một số cái kia bị mất. Cái này mất là điều kiện cho một nhóm cái có.
49:01
Dễ sợ như vậy. Từ trước đến giờ mình chỉ học được có mấy cái này: Cái này có thì cái kia có, cái kia mất thì cái kia mất. Học có cái đó thôi. Nhưng còn có cái khác nữa mới ghê chứ. Cái này mất là điều kiện cho vô số cái có, mà một cái có là điều kiện cho vô số cái khác bị mất.
Vấn đề được là có đúng hay không cái đã. Chỉ cần trong nhà có một thằng hút xì ke là biết sắp sửa có nhiều thứ bị mất. Tiếng Việt Nam gọi là "chà đồ nhôm". Nghĩa là thấy một thằng mà nó hút, nghĩa là thấy trong nhà có một bịch nhỏ xíu thôi khoảng 5 gram, có nghĩa là biết bao nhiêu thứ trong nhà đội nón ra đi. Nếu trong nhà có tờ giấy khám bệnh "cancer" là mình cũng biết là trong nhà sắp sửa có nhiều thứ đội nón ra đi.
Sự có mặt của một thứ có thể khiến nhiều thứ vắng mặt, và sự vắng mặt của một thứ có thể khiến nhiều thứ có mặt. Hiểu như thế nên nhìn Ngài muốn lạy Ngài một cái. Hai mươi sáu thế kỷ trước mà cái đầu của Ngài ghê gớm như vậy. Bao nhiêu năm đi chùa mà mình không được nghe thứ giáo lý quái gở đó không? Không.
Cứ đọc như thần chú:
Con đang sống với mất và còn, với có và không, với tăng và giảm.
Khi có một thứ được thêm, có vô số thứ bị mất. Khi có một thứ bị mất thì có vô số thứ được thêm.
Khi con có một thứ, con bị mất rất nhiều thứ. Khi con mất một thứ, còn sẽ có rất nhiều thứ.
Một cái ác được mất đi thì vô số những cái thiện được sinh. Một cái thiện bị giảm đi thì vô số những cái ác được sinh.
Một cái ác nhỏ xíu là cái mầm của trái nổ phá banh ngôi nhà giác ngộ của mình. Tôi nói chuyện nhỏ thôi: đập muỗi. Mình tưởng nó là chuyện nhỏ. Mai mốt mình gặp Phật. Mình
nghe pháp xong, xe cán. Cái chuyện đó rất là nhỏ. Đập con muỗi có gì? Nó chết trong sự đè bẹp, đúng không? Mình đang lên núi ngồi thiền, đá lăn, chết. Cục đá nặng có tấn rưỡi thôi đè dẹp lép nặng 45 ký. Tấn rưỡi là chết rồi. Cục đá nặng tấn rưỡi thôi, mình nặng 45 ký, nó đè mình xẹp lép.
52:38
Có một vị tỳ kheo đang đi bát bị nguyên đám lính bu lại trói dẫn về xử tử vì cái mặt của vị này y chang mặt thằng ăn cướp trốn vượt ngục. Thời đó không có DNA, không có chụp hình, làm gì có email? Dân chúng nói thằng cha đó, thằng cha đó. Rồi, đem về giết. Vì vị tỳ kheo đó giống thằng ăn cướp ác dữ lắm. Coi như phụ nữ mang thai nó cũng giết luôn, còn nít mới lớn nó cũng làm luôn, bà già xử tử luôn. Coi như nó ác, nó dữ làm. Nên khi nó bị bắt, chỉ có một cách là xử tử nó cho nó đã làm sao. Họ xử bằng cách lấy cây ngọn xuyên thẳng từ hậu môn lên trên. Lúc đó, Ngài nói câu kệ đắc A La Hán rồi Niết Bàn. Một người đủ phước lễ Phật tới nơi, độ như vậy, đắc A La Hán, người này tu hành quá. Trong lúc đau như vậy, mà đắc được, người đó có cái tâm kinh dị lắm.
Một là cái tâm như vậy, hoàn cảnh như vậy, mà tâm vẫn ngon lành đấy các bạn.
Thứ hai, vị này với này tu tập sắp tới rồi, mà sao vẫn không thoát được cái nạn đó? Vì thời xưa, còn bé, ông bắt ruồi lấy que chọt, chơi cho vui. Không ngờ quả trổ ngay lúc gặp Phật, rồi xuất gia.
Cho nên khi có một niệm ác, có vô số những nghiệp lành bị mất đi. Khi có một niệm lành thì vô số cái ác bị mất đi. Vì khi mình có cái phước gì đó, mình sẽ né được vô số tội. Khi có một tội, mình bị mất với số cái phước. Ví dụ: Tôi nghèo quá, bữa nay là ngày có một vị như Ngài Mahasi, Ngài Ajahn Chah đến thăm Houston. Cách thuyết giảng của 2 vị đó rất hợp với tôi. Nhưng tối nay tôi có job đêm, vợ đẻ, còn đau, đầu có chửa, tôi phải làm job đêm. Chỉ vì cái tội nghèo thôi, đêm nay làm job đêm nên Ajahn Chah, Ajahn Naeb gì đó là dẹp hết.
55:32
Chỉ vì cái tội nghèo, các vị thấy không, dầu Đức Phật tới, tôi cũng chịu thua vì tôi phải làm cái job đêm.
Rồi chưa hết chỉ vì tôi bị trọng bệnh, tôi nằm rên hì hì trong bệnh viện, cho dù có 80 vị sư A La Hán, tôi cũng chịu thua.
55:55
Tôi phải là người khỏe mạnh, tôi phải có tiền nè. Tôi có nhiều điều kiện lắm, nên tôi nghe mấy cha tới đâu là tôi tới đó.Cho nên tôi nói rồi đừng coi thường, chuyện quý vị muốn tới đây là tới. Sai. Nếu có một trục trặc là đâu có được. Tỉ như chóng mặt, dẹp. Cái mặt như cái mỏ heo, ở nhà. Cho nên mình muốn đi nghe pháp không phải là chuyện dễ. Không chóng mặt, không nhức đầu, không diarrhea. Rồi, mình không bị, nhưng chồng mình có bị không, con mình có bị không, má mình có bị không, bà mình có bị không. Coi như nguyên cả giòng họ mình OK, mình mới đi. Nước nhiễu xuống.
.. Bên thiền viện tôi biết một vị. Cái cô đó cổ không mất thời gian cho chồng, không mất thời gian cho con, không mất thời gian cho anh chị em, mà mất thời gian cho cái bà boss. Bà ấy giàu coi như là nứt vách. Mà bà ấy coi bà này là trí kỷ. Một ngày bà ấy nhậu 25 tiếng, một tháng bà ấy nhậu 32 ngày. Coi như bả nhậu cho ngày sau tháng sau luôn. Mỗi lần nhậu là bà khóc, và bắt bà kia nghe bả khóc; như ca sĩ nó bắt mình nghe hát là đã đủ rồi. Nó hát dở, nó hát karaoke, mình bỏ mình đi, nó cũng giận.
57:26
Đằng này bà bắt bả nghe bả khóc. Nghe bả hỷ mũi "Rẹt". Nghe hỷ mũi lâu quá, mình tắt máy là không được. Bà bắt nghe rẹt rẹt vậy đó. Tại sao tôi rành vậy? Tại bả kể tôi nghe. 57:39? .. Coi như là từ bi hỷ xả thành từ bi hỷ mũi. Coi như là bả rất là thương cái bà này, mà bả bắt bà này nè là bạn, 2 giờ sáng phải nghe bả khóc. Bả buồn bả khóc, hay tâm sự đó.
Quý vị thấy không? Chỉ vì một cái trục trặc nhỏ trong vòng luân hồi mà mình mất bao nhiêu duyên lành. Vì tiền là mình phải đi làm. Vì bệnh, rồi vì một tật xấu nào đó, hoặc trong gia đình mình có chuyện. Gia đình OK mà bà xếp không OK là coi như cũng không được thoải mái. Đang ngồi thiền nó reo. Ác là không dám tắt, vì tắt nó kêu không được.
Cho nên các vị đừng tưởng là các vị có xe, các vị muốn lại đây là các vị lại được. Sai bét. Phải có một tỷ điều kiện OK, các vị mới có thể ngồi đây. Ghê lắm.
Cho nên hãy nhớ trong từng phút trôi qua, chúng ta có một biển điều kiện, một biển duyên, trùng trùng duyên khởi. Chỉ trục trặc một chút xíu xìu xíu, tôi nói hoài, cho dù tôi nặng 50 ký, cái răng có mấy gram mà nó trục trặc là coi mấy chục ký đó như đơ. Một ví dụ khác là chiếc xe 18 bánh có tổng diện tích rất lớn, nhưng cái phần nó ăn vào mặt đường rất là ít so với tổng diện tích. Chiếc xe đạp nhỏ hơn chiếc xe tải, nhưng cái phần ăn đường cũng rất ít so với tổng diện tích. Mình cũng vậy, dầu mình là Giáo Hoàng hãy là một cô gái, phần dính với thể xác chỉ là hơi thở thôi. Có đúng không? Nó chỉ là một bộ phận của cơ thể. Tim có vấn đề, xong. Gan có vấn đề, xong. Cho nên sự nghiệp mình trùng trùng, nhưng mà cái phần dính vào cuộc đời này nó rất lấy nhỏ, chút máu lên là cái gì cũng dẹp hết. Đường lên, máu lên là lên đường.
1:00:11
Nó rất là bình thường. Tự nhiên đâu nó kỳ kỳ là lên đường. Cho nên Đức Phật dạy: Hãy thận trọng từng giây phút trôi qua, vì trong từng giây phút trôi qua, con đang gieo vô số duyên; trong đó gồm có tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, câu sanh duyên, nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, quả duyên, thiền duyên, đạo duyên. Và trong đời sống của con, nó đang vận hành trên các duyên cũ và không ngừng tạo ra các duyên mới. Cho nên Niết Bàn được gọi là Pháp Ly Duyên có nghĩa là không còn những điều kiện để còn dính mắc vào các điều kiện. Còn dính mắc vào các điều kiện thì đời sống chúng ta còn có vấn đề.
Đã nói ngày hôm qua rồi. Mình sống trong môi trường nghèo khó thì đó là khổ. Mình được sống trong môi trường sung sướng, chiều chuộng thì người đó là sướng. Nhưng khổ thay nếu kiếp trước ấy bị đặt quá nhiều điều kiện thì phải xét lại. Đúng không? Mỗi ngày phần ăn của tôi trong ngôi nhà là 10 ngàn dollars, gồm linh chi ngàn năm, linh sơn tuyết liên, yến xào bào ngư nhưng với điều kiện là hai vợ chồng này bưng về cho tôi. Nếu ông bưng về, tôi có ăn, nếu không tôi đói nguyên ngày luôn. Các vị nghĩ cái đó khổ không? Hình như hơi khổ. Tôi ăn bình thường, cứ đến 11 giờ có người đem tới chở tôi đi ăn. Nếu người ấy quên là tôi đói. Nó quên ba ngày, tôi đói đúng ba ngày. Nghe thì ham vậy, nghe ăn thịt rồng thì ham vậy, nhưng nếu nó quên một tuần thì sao trời?
1:02:05
Có hiểu lệ thuộc không? Người ta có nói một câu: Thà là anh biểu răng, còn hơn răng bạc răng vàng vừa khóc vừa ăn. Hồi nhỏ, tôi nghĩ ai mà ngu như vậy? Nhưng mà đúng. Câu ca dao hơi ngắn, ta phải hiểu ngầm. Thà là anh biểu răng có nghĩa là thà là cực khổ mà có tự do còn hơn ăn bạc ăn vàng là vừa khóc vừa ăn; sung sướng nhưng bị lệ thuộc.
Cho nên tôi phải nói nhỏ một cái trong ngoặc đơn là tôi rất ghét, tôi rất là coi thường những cuộc hôn nhân không đến vì tình yêu. Không có tình yêu là bán rẻ tự do. Cô dâu lấy chồng nhà giàu đời sống bị lệ thuộc rất là nặng. Trong khi không phải người ta khờ, người ta đem cả gia tài trao cho mình. Khi mình về, người ta nhìn mình đã biết mình muốn cái gì rồi; người ta nhìn cái lỗ mũi của mình là biết mình nghĩ cái gì rồi. Cho nên việc đầu tiên về nhà chồng đâu có nhẹ bằng cái gánh. Gánh cuối cùng trở thành một con ở không lương. Tôi rất là sợ cái đó. Vậy mà vẫn không ngừng cái tục gả bán con.
Tôi biết một chuyện rất đau lòng một cô Phát tử kể tôi nghe. Mẹ cổ xuất thân nhà nghèo đem gả cho một gia đình nhà giàu bị sai như con ở, không có tình yêu không có tình thương. Cuối cùng, chịu không nổi, bỏ trốn về nhà ở với mẹ. Bà mẹ đã lỡ nhận nhiều tiền của gia đình nhà chồng, một phần vì mặt mũi gia môn, nên bả nói thế này: Con chết mẹ có tiền mua hòm cho con, con sống mẹ không có cơm nuôi con. Mẹ lạy con, con trở về bên chồng đi. Cô ấy tự sát. Cũng may cứu kịp mới đẻ ra cô kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó.
Tôi nghe cái đó, tôi oải quá. Con chết thì mẹ có tiền mua hòm, con sống mẹ không có tiền nuôi con. Vì mặt mũi gia tộc đó.
Dòng luân hồi có nhiều cái ngán lắm, quý vị. Ngán cái cảnh làm chó, làm heo. Ngán cái cảnh làm dâu. Đức Phật dạy khổ luân hồi có nhiều, riêng chỉ mang thân nữ thôi. Mang thân nữ đã là một cái khổ luân hồi. Người job lớn chịu chuyện đời, người làm dâu xứ lạ. Trong Kinh nói đó. Có những cái khổ, nhưng người nữ khổ khác, quả bị trục trặc. Lúc chung vui có nam có nữ, lúc đẻ có một mình. Nghĩ riêng cái khổ của đàn bà là không muốn luân hồi huống chi có những cái khổ khác. Với tánh tôi, tôi không kham nổi làm vợ làm dâu người khác.
01:05:15
Trong Kinh nói không phải ngẫu nhiên mà mang thân nữ. Chúng ta phải có tâm lý như thế nào đó chúng ta mới mang thân nữ để gánh những vấn đề thuộc thân nữ. Thí dụ: Mình coi nặng tình cảm; người nữ, trong tình cảm, rất vĩ đại. Vì thương con thương chồng, họ có thể chịu dơ, chịu cực, chịu hôi hám. Cái đó là đàn ông thường thiếu kiên nhẫn. Đàn ông chịu nặng được. Đàn ông chịu khổ, chịu đổ máu để lo cho gia đình, nhưng cái độ bền thì phải xét lại. Không phải tôi chê sự bền bỉ của người nữ, nhưng mà khi họ thương, họ để cái tình trên cái lý. Xét về mặt nào đó, cái đó là hay, nhưng nếu nói rốt ráo về mặt technical, cái đó không nên, bởi vì chúng ta vốn không có nhiều thời gian để sống nhiều về tình cảm. Có hiểu không?
Cho nên, nói theo Kinh Phật, mọi hiện hữu là khổ. Khổ chia làm nhiều lớp:
- Khổ tâm, khổ thân.
- Khổ từ sự vô thường, không cho mình hạnh phúc.
- Lệ thuộc vào các điều kiện đã là cái khổ rồi. Khoan chưa nói đến các vị như vị đắng, vị chua, vị cay.
(Còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh