2020-03-03, 04:12 PM
Sáng chủ nhật y tá đều lo nhóm thích đi lể trước, tấm rửa, thay quần áo , lo ăn điểm tâm xong, là vừa đúng giờ nhóm thiện nguyện viên đến đẩy hoặc dẩn các bác đi nhà thờ, 2 tiếng sau , mọi người được đưa trở về phòng , nhửng gương mặt buồn bựt, nói lảm nhảm, cau có, không còn.nữa .. Trên gương mặt hiện lên nét vui mừng , nói chuyện dễ thương,
Có bác không còn phân biệt ngày đêm được nữa, la hét , ngày thường kêu thức dậy củng cả vấn đề, làm khó khăn cho nhân viên, .. Nhưng khi nghe đi nhà thờ thì mấy bác ngồi dậy liền, cám ơn rối rít kêu thức dậy.giùm ... Lúc đó thấy các bác dễ thương gì đâu .
Hát nhửng bài kinh thánh có sự gia trì cho tinh thần, cũng như tụng kinh , niệm Phật một hồi sẻ cảm nhận được sự bình an
Có một cô y tá rành về kinh Thánh, cổ rảnh cổ giảng một hồi, nói thao thao, càng nói càng hăng , mọi người im lặng nghe cổ khuyên về đạo ...
Một bác là cả đời làm mục sư , giờ được hưởng phước , trên 90 tuổi tinh thần minh mẩn, sức khỏe tốt , hiền ,ít nói ... Khi cần bác đứng lên để phát biểu trong đám đông một cách tự nhiên, sáng chủ nhật nọ mình vào phòng bác thấy bác ngồi cầm cuốn kinh Thánh nhỏ , ngồi ca một mình trong giọng yếu ớt để không làm phiền mọi người xung quanh , mình nhìn theo hàng chử, nghe vài lần , hát theo ... Tới giờ ăn , trên đường đưa bác đến phòng ăn , mình cố nhớ lại bài hát , không tài nhớ hết dù chỉ có vài hàng thôi .tự mình trách mình, trí nhớ dỏm quá nha, yêu cầu bác hát lại , bác củng ngại và nói không nên , vì không phải ai củng thích nghe, kinh thánh , nhưng rồi bác hát sơ sơ , thế là mình hát theo , cả buổi ăn trưa hát vài lần , bác thích lắm , mỉm cười miếc ... Từ đó bác dể dải mọi việc , mình làm gì cho bác đều thích , cho đến xuất viện bác nhất định để lại bức tranh vẻ một gốc nhà thờ Dom ở Utrecht tặng riêng cho mình thôi .. Mến yêu gì đâu, tình thương dành riêng cho mình, đương nhiên CN không có nhận theo luật trong sở làm, bác hiểu , không ép nữa.
Không ngờ bài hát lại còn trong đầu óc mình, 2 tuần sau làm việc cho khu khác, tự nhiên mình hát cho một bác thích ca hát , thì có một ông đang chăm sóc cho mẹ , y nói tên của bài hát đó, là nhạc Pháp được phiên dịch sang tiếng Hòa Lan, chỉ hát vào lúc lể phục sinh . .. Làm mình giực mình , nghỉ lại thì lúc bác mục sư hát là ngay ngày lể Phục sinh ... Google một hồi thì đúng như y nói là nhác Pháp .... O là la
Anh chị thử xem cùng cha mẹ ca hát nhửng bài Thánh ca hoặc cùng tụng niệm, đó cũng là cách làm vui lòng cho thân nhân mình mà mình củng được vui lây. Giây phút tụng niệm , nghỉ đến thánh thiện sẽ làm cho nhẹ nhõm , tinh thần thoải mái phần nào cũng là mản nguyện rồi.
Có bác không còn phân biệt ngày đêm được nữa, la hét , ngày thường kêu thức dậy củng cả vấn đề, làm khó khăn cho nhân viên, .. Nhưng khi nghe đi nhà thờ thì mấy bác ngồi dậy liền, cám ơn rối rít kêu thức dậy.giùm ... Lúc đó thấy các bác dễ thương gì đâu .
Hát nhửng bài kinh thánh có sự gia trì cho tinh thần, cũng như tụng kinh , niệm Phật một hồi sẻ cảm nhận được sự bình an
Có một cô y tá rành về kinh Thánh, cổ rảnh cổ giảng một hồi, nói thao thao, càng nói càng hăng , mọi người im lặng nghe cổ khuyên về đạo ...
Một bác là cả đời làm mục sư , giờ được hưởng phước , trên 90 tuổi tinh thần minh mẩn, sức khỏe tốt , hiền ,ít nói ... Khi cần bác đứng lên để phát biểu trong đám đông một cách tự nhiên, sáng chủ nhật nọ mình vào phòng bác thấy bác ngồi cầm cuốn kinh Thánh nhỏ , ngồi ca một mình trong giọng yếu ớt để không làm phiền mọi người xung quanh , mình nhìn theo hàng chử, nghe vài lần , hát theo ... Tới giờ ăn , trên đường đưa bác đến phòng ăn , mình cố nhớ lại bài hát , không tài nhớ hết dù chỉ có vài hàng thôi .tự mình trách mình, trí nhớ dỏm quá nha, yêu cầu bác hát lại , bác củng ngại và nói không nên , vì không phải ai củng thích nghe, kinh thánh , nhưng rồi bác hát sơ sơ , thế là mình hát theo , cả buổi ăn trưa hát vài lần , bác thích lắm , mỉm cười miếc ... Từ đó bác dể dải mọi việc , mình làm gì cho bác đều thích , cho đến xuất viện bác nhất định để lại bức tranh vẻ một gốc nhà thờ Dom ở Utrecht tặng riêng cho mình thôi .. Mến yêu gì đâu, tình thương dành riêng cho mình, đương nhiên CN không có nhận theo luật trong sở làm, bác hiểu , không ép nữa.
Không ngờ bài hát lại còn trong đầu óc mình, 2 tuần sau làm việc cho khu khác, tự nhiên mình hát cho một bác thích ca hát , thì có một ông đang chăm sóc cho mẹ , y nói tên của bài hát đó, là nhạc Pháp được phiên dịch sang tiếng Hòa Lan, chỉ hát vào lúc lể phục sinh . .. Làm mình giực mình , nghỉ lại thì lúc bác mục sư hát là ngay ngày lể Phục sinh ... Google một hồi thì đúng như y nói là nhác Pháp .... O là la
Anh chị thử xem cùng cha mẹ ca hát nhửng bài Thánh ca hoặc cùng tụng niệm, đó cũng là cách làm vui lòng cho thân nhân mình mà mình củng được vui lây. Giây phút tụng niệm , nghỉ đến thánh thiện sẽ làm cho nhẹ nhõm , tinh thần thoải mái phần nào cũng là mản nguyện rồi.


