2020-02-12, 02:11 AM
Phần chót:
Sự Chết.
Đó là một ý tưởng sợ hãi. Điều tôi không muốn sẽ xảy ra. Cũng giống như những sinh linh khác trên thế gian. Thường thế gian là một khối hổn loạn, thế nhưng tôi vẫn muốn ở quanh quẩn. Tôi không biết lý do cơ bản tại sao tôi lại muốn, hoặc lý do cơ bản tại sao tôi lại sợ nó. Sự ra đi của tôi mang lại ý nghĩa gì? Khi tôi ngồi ngoài sân sau nhà. Tôi nhìn những cành cây đong đưa nhè nhẹ trước gió, những chiếc lá rung rinh vẫy chào. Tôi đã thấy chúng vô số lần. Nhưng không hiểu sao nhìn những nhánh cây lần này gây cho tôi một sự rung cảm sâu sắc, một kinh nghiệm siêu việt. Tôi thấy nó tuyệt vời như thế nào và tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có những thứ này ở đây suốt. Nhưng tôi có thực sự cảm nhận được chăng? Thực tế là trước đây tôi không cảm nhận. Mãi cho đến bây giờ. Và như thế, nó làm cho sự đối diện với cái chết càng khó khăn hơn. Càng làm cho nước mắt tôi chực trào ra. Tôi đã viết sách về một số chủ đề khác. Và trong mỗi trường hợp tôi cảm thấy rằng tôi đã giải quyết được vấn đề đó. Nhưng điều này không thể giải quyết được. Nó không phải chỉ là một câu hỏi lý thuyết, mà có rất nhiều điều có thể xảy ra. Đó là trọng điểm chủ yếu đối với sự hiện hữu của tôi mà tôi đã cố gắng để đạt giải đáp … và đã thất bại. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục tồn tại, đó là sự thật của sự tồn tại. Và chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tôi phải nói lời từ ly.
Sự Chết.
Đó là một ý tưởng sợ hãi. Điều tôi không muốn sẽ xảy ra. Cũng giống như những sinh linh khác trên thế gian. Thường thế gian là một khối hổn loạn, thế nhưng tôi vẫn muốn ở quanh quẩn. Tôi không biết lý do cơ bản tại sao tôi lại muốn, hoặc lý do cơ bản tại sao tôi lại sợ nó. Sự ra đi của tôi mang lại ý nghĩa gì? Khi tôi ngồi ngoài sân sau nhà. Tôi nhìn những cành cây đong đưa nhè nhẹ trước gió, những chiếc lá rung rinh vẫy chào. Tôi đã thấy chúng vô số lần. Nhưng không hiểu sao nhìn những nhánh cây lần này gây cho tôi một sự rung cảm sâu sắc, một kinh nghiệm siêu việt. Tôi thấy nó tuyệt vời như thế nào và tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có những thứ này ở đây suốt. Nhưng tôi có thực sự cảm nhận được chăng? Thực tế là trước đây tôi không cảm nhận. Mãi cho đến bây giờ. Và như thế, nó làm cho sự đối diện với cái chết càng khó khăn hơn. Càng làm cho nước mắt tôi chực trào ra. Tôi đã viết sách về một số chủ đề khác. Và trong mỗi trường hợp tôi cảm thấy rằng tôi đã giải quyết được vấn đề đó. Nhưng điều này không thể giải quyết được. Nó không phải chỉ là một câu hỏi lý thuyết, mà có rất nhiều điều có thể xảy ra. Đó là trọng điểm chủ yếu đối với sự hiện hữu của tôi mà tôi đã cố gắng để đạt giải đáp … và đã thất bại. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục tồn tại, đó là sự thật của sự tồn tại. Và chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tôi phải nói lời từ ly.