2020-01-08, 10:04 PM
(2020-01-08, 09:49 PM)BaEch Wrote: Cái rạp này cũng gợi nhớ tui biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tui thường lội bộ từ nhà (kế bên trường Thánh Mẫu), đi với em út hoặc bạn bè, tà tà băng qua cầu Sắt, quẹo phải rồi thêm chút nữa sẽ đến rạp chiếu phim này. Coi phim xong, có tiền thì ghé thạch chè Hiển Khánh gần đó. Lâu lâu có tiền thì ăn sáng bằng bánh cuốn Tây Hồ, hay ăn tối bằng mì xào dòn Hải Ký Mì Gia ngay khu đó. Ôi sao mà nhớ thời tuổi trẻ...
Khu của tôi và của anh ngày đó là chợ Bà Chiểu, có rạp Cao Đồng Hưng, còn gọi là Cạo Đầu Heo, ngoài ra bên đó còn rạp Huỳnh Long chuyên chiếu phim Ấn Độ, tình tiết thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng ghét nhất là coi một đoạn phải nghe ca hát nhảy múa một đoạn, giống như coi cải lương, lúc bị đâm một nhát thấu tim còn ráng vô 6 câu vọng cổ cho thật mùi rồi mới gục chết. :thayghet:.
Anh có tiền mua vé vào coi phim, coi xong còn được ăn thạch chè Hiển Khánh, ăn bánh cuốn Tây Hồ hay mì xào giòn Hải Ký Mì Gia là thuộc dạng đại gia rồi, tôi ngày ấy mấy món đó chỉ được hửi mùi thơm ở ngoài quán rồi nuốt nước miếng cái ực, ngay cả coi phim cũng đứng chực ngoài cửa, thấy có anh chị nào đi một mình chạy lại năn nỉ xin dắt mình vào, có người cho có người không!.

