2018-12-20, 07:11 PM
Bài thơ này là một kỷ niệm xưa của Bồ Tát tương lai Diệu Âm trước khi xuống trần gian nhập thai làm người. Lúc đó vị Bồ Tát tương lai này vừa bay từ thiên đình xuống rồi đứng trên một đám mây trắng nhìn xuống trần gian, nơi mà mình sắp đầu thai vô một gia đình của loài người để trở thành một bé gái sơ sinh , để rồi sau này khi lớn lên phải chịu những tai tiếng, khổ hình. Nghĩ đến những kỷ niệm cuộc sống trong quá khứ của mình trên thượng giới mà lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải đi. Hôm đó là một buổi chiều tà sương mờ bắt đầu bao phủ đầy trời, nhưng trời vẫn còn nắng.
Nắng Cài Áo Hoa
Em nghiêng vai ... đứng giữa trời
Cho đôi giọt nắng đến cài áo hoa
Gió lay hương tóc mặn mà
Mây hờn đuổi nắng chiều tà vào mơ
Chiều nay sương khói mịt mờ
Thả hồn dệt nốt câu thơ nửa vời
Chữ nhiều nhưng chẳng trọn lời
Niềm riêng ... còn đợi một người tri âm
Dám đâu mộng ước trăm năm
Chỉ là tri kỷ âm thầm sẻ chia
Lau khô những giọt sương khuya
Đón vừng nắng mới xa lìa nổi đau !
Nắng Cài Áo Hoa
Em nghiêng vai ... đứng giữa trời
Cho đôi giọt nắng đến cài áo hoa
Gió lay hương tóc mặn mà
Mây hờn đuổi nắng chiều tà vào mơ
Chiều nay sương khói mịt mờ
Thả hồn dệt nốt câu thơ nửa vời
Chữ nhiều nhưng chẳng trọn lời
Niềm riêng ... còn đợi một người tri âm
Dám đâu mộng ước trăm năm
Chỉ là tri kỷ âm thầm sẻ chia
Lau khô những giọt sương khuya
Đón vừng nắng mới xa lìa nổi đau !