2018-10-11, 01:41 AM
Năm 12 tuổi, QX trốn nhà đi học võ Thiếu Lâm ở một cái chùa kia ở VN do một một thầy, gọi là Sư Trưởng dạy. Dưới trướng của ông Sư Trưởng còn khoảng 10 huấn luyện viên dặc trách day cho từng lớp. Lớp của QX là lớp 2:30 trưa đến chiều, sau khi học buổi sáng ở trường Trung Học ra. Có những huấn luyện viên là tỳ kheo đến từ các chùa khác. Sư trưởng già rồi nên ông không dạy, chỉ thình thoảng xuống coi hay chủ trì những lể lớn như thi lên đai, hay lể hội thôi.
Lớp nhập môn QX học được một bài học nhớ đời, vì bọn QX chỉ là young boys non nớt, nên họ giao cho một tỳ kheo ở chùa khác đến dạy. Sư trưởng ở trên lầu nên không để ý ông thầy ở dưới. Học được khoảng 2 tuần thì ông huấn luyện viên giảng đạo đức một hồi lâu, xong kêu gọi mấy đứa học trò góp tiền lại lập một cái quỹ để dành làm việc xã hội. QX thấy ông thầy kêu gọi và mấy đứa khác đóng góp thì mình cũng đóng góp, ráng móc tiền nhịn ăn allowance ra mà đóng mặc dù lòng đau đớn.
Ông huấn luyện viên thâu góp tiền đâu được chừng một hai tháng, thì vị Sư Trưởng biết được, mới xuống nói rằng Chùa không có chủ trương thâu tiền lập quỹ gì cả. Ông huấn luyện viên kia tự ý thâu tiền là điều sai và yêu cầu lấy số tiền đó trả lại cho học sinh. Ông huấn luyện viên không đồng ý và walked out. Thế là vị sư trưởng và một hai huấn luyện viên cao đồ phải ra tay ngăn chận không cho ông tỳ kheo kia bước ra.
Lần đầu tiên trong đời QX thấy hai võ sư giao đấu với nhau thật sự với những đòn lã lướt và có ngón đá tung chân kẹp cổ vật xuống như Vovinam. Trận đấu ngắn ngủi nhưng ác liệt chỉ khoảng một phút, nhưng rất căng thẳng vì đây là xung đột thật. Kết cuộc, ông tỳ kheo kia bị cầm giữ và phải viết giấy cho người mang về Chùa kia lấy số tiền hoàn trả lại cho chùa bên này, sau đó mới được ra đi.
Sau đó là đến phiên vị Sư Trưởng gom đám học trò ngu QX lại và quở cho một tăng, đại khái nói rằng, chúng bây ngu quá, không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai biểu đóng tiền cũng đóng. Đó là lần đầu tiên trong đời QX vừa cảm thấy bị quê xệ và hổ thẹn tới nổi nếu có thể độn thổ được thì QX cũng độn thổ rồi. Nhưng đồng thời mình cũng được mở mắt và biết rằng, mình phải biết cảnh giác, ý thức và đặt nghi vấn với bất kỳ ai, chức vụ gì. Để xem họ làm việc có đúng với chức vụ, hay là làm theo ý đồ cá nhân, và nhất là không để cho mình bị mắc lừa và phải hổ thẹn như thé nữa.
Và đó là ý niệm khởi đầu cho việc quét sân, đặt câu hỏi xét lại trong mọi vấn đề mà QX gặp phải trong cuộc sống sau này ...
Lớp nhập môn QX học được một bài học nhớ đời, vì bọn QX chỉ là young boys non nớt, nên họ giao cho một tỳ kheo ở chùa khác đến dạy. Sư trưởng ở trên lầu nên không để ý ông thầy ở dưới. Học được khoảng 2 tuần thì ông huấn luyện viên giảng đạo đức một hồi lâu, xong kêu gọi mấy đứa học trò góp tiền lại lập một cái quỹ để dành làm việc xã hội. QX thấy ông thầy kêu gọi và mấy đứa khác đóng góp thì mình cũng đóng góp, ráng móc tiền nhịn ăn allowance ra mà đóng mặc dù lòng đau đớn.
Ông huấn luyện viên thâu góp tiền đâu được chừng một hai tháng, thì vị Sư Trưởng biết được, mới xuống nói rằng Chùa không có chủ trương thâu tiền lập quỹ gì cả. Ông huấn luyện viên kia tự ý thâu tiền là điều sai và yêu cầu lấy số tiền đó trả lại cho học sinh. Ông huấn luyện viên không đồng ý và walked out. Thế là vị sư trưởng và một hai huấn luyện viên cao đồ phải ra tay ngăn chận không cho ông tỳ kheo kia bước ra.
Lần đầu tiên trong đời QX thấy hai võ sư giao đấu với nhau thật sự với những đòn lã lướt và có ngón đá tung chân kẹp cổ vật xuống như Vovinam. Trận đấu ngắn ngủi nhưng ác liệt chỉ khoảng một phút, nhưng rất căng thẳng vì đây là xung đột thật. Kết cuộc, ông tỳ kheo kia bị cầm giữ và phải viết giấy cho người mang về Chùa kia lấy số tiền hoàn trả lại cho chùa bên này, sau đó mới được ra đi.
Sau đó là đến phiên vị Sư Trưởng gom đám học trò ngu QX lại và quở cho một tăng, đại khái nói rằng, chúng bây ngu quá, không phải ai nói gì cũng nghe, không phải ai biểu đóng tiền cũng đóng. Đó là lần đầu tiên trong đời QX vừa cảm thấy bị quê xệ và hổ thẹn tới nổi nếu có thể độn thổ được thì QX cũng độn thổ rồi. Nhưng đồng thời mình cũng được mở mắt và biết rằng, mình phải biết cảnh giác, ý thức và đặt nghi vấn với bất kỳ ai, chức vụ gì. Để xem họ làm việc có đúng với chức vụ, hay là làm theo ý đồ cá nhân, và nhất là không để cho mình bị mắc lừa và phải hổ thẹn như thé nữa.
Và đó là ý niệm khởi đầu cho việc quét sân, đặt câu hỏi xét lại trong mọi vấn đề mà QX gặp phải trong cuộc sống sau này ...