Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (3-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tổng cộng 6 điều. Thì tui nói rồi, người tu có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn nhớ cái này không? Tại sao mình có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất để vì có lúc chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, hiểu không? Chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, tức là bao nhiêu bụi đời rớt xuống mình cũng coi như không có, đó gọi là tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền đất. Còn tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là sao? Có nghĩa là, trên cái nền gạch đó mình mau chóng, dễ dàng mình kịp thời phát hiện bất cứ hạt bụi, hạt cát nào rớt là mình biết ngay. Có hiểu không? Có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Nghe nè có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là 1 problem nho nhỏ xảy ra biết ngay thì đó là giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn giữ cái tâm như cái nhà nền đất chuyện gì cũng coi như pha.
Cho nên cứ nghe không kĩ rồi mai mốt nói cái ông này ổng nói kỳ quá. Ổng kêu giữ như gạch, giữ như đất vậy giữ gì ta? Tùy lúc, có lúc mình cần sự nhanh nhạy, bén nhạy, có lúc mình cần đơ, cần trơ. Biết trơ không?
Có lúc phải coi mọi thứ như pha, có lúc phải kịp thời phát hiện. Mà trong đời sống vật chất cũng vậy. Có lúc mình phải coi pha là sao? Ăn gì cũng được, lạnh 1 chút, nực 1 chút cũng không sao, cái đó đúng hay sai? Nhưng mà khi nghe cảm giác lạ, đau ngộ ngộ trong người, bắt buộc không được coi thường. có hiểu không? Hai cái này khác không? Có mau thuẫn không? Không mâu thuẫn, đúng không?
Lạnh 1 chút không sao, nực 1 chút không sao, ăn rồi dở 1 chút không sao, ngứa 1 chút không sao.
Mình coi thường những thứ đó. Nhưng có những dấu hiệu trong cơ thể mình không được quyền coi thường.
Vì maybe nó là cancer.
Thì người tu y chang như vậy mà hiểu.
Có lúc anh phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, chuyện gì cũng là bụi trên nền đất.
Mà bụi trên nền đất là ít quét nhất, mình chỉ lượm rác là xong.
Biết nhà nền đất không?
Dân Sài Gòn không biết nó.
Nhà nền đất nó ngộ lắm, nhà đất mà không đi hoài nó thành ra cái vảy rồng biết không?
Thì đất nó sạt xuống, nó sạt xuống.
Chân đi trên trần mát lắm.
Cái nhà nó thì chăm sóc rất là sướng, bởi vì mình chỉ lượm rác thôi, chứ mình không có sợ bụi.
Vì bản thân nó là bà cố của bụi rồi, thì sao mà phải quét gì nữa.
Nhưng có lúc mình phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch, 1 chút xíu là biết liền, nhớ nha.
Cho nên khi các vị học về Phật pháp, chả hạn tui mới dạy về quả duyên các vị thấy sâu phải rộng như vậy mới nói hết quả duyên phải không?
Tức là khi nói về quả duyên, tụi phải nói 1 vòng rộng, sâu như nãy giờ các vị mới thấy Phật pháp sâu rộng lắm.
Mà nãy giờ tôi giảng bà con mới hiểu 1 phần điển tích trong kinh.
Đó là tôi dạy học, chứ tôi thuyết pháp tôi hay kể mấy chuyện trong Kinh còn bao la nữa.
18/08/2020 - 01:15 - Nguyenhuongbichhue
35:08
Ví dụ như cái chuyện mà thời Đức Phật có những vị tỳ kheo mà họ bị cái gì đó nó ám á, không có tập trung hơi thở được. Biết chuyện đó không? Cái chuyện đó nhiều lắm, rất là nhiều. Khi mà giải quyết xong là cái tâm nó yên à.
Như ngài Nanda em họ của Phật á. Thì Phật về dự hôn lễ của Nanda rồi, Phật hỏi Nanda con người ta ngay đám cưới, mà chú rể nữa. Mà trong Kinh nói á, người không đọc Phật, không có hình dung được cái power của Phật lớn như cỡ nào. Lớn lắm. Cái lòng từ của Phật nó làm cho người bình thường phải thay đổi suy nghĩ. Cái đức của Phật đủ để thay đổi người ta, từ feeling, emotion của người ta. Cái đó là cái đức. Và lòng từ của Phật khiến cho người ta thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Trước mặt Phật, nhiều người họ coi cái chết chỉ là búng tay thôi. Mình không đủ phước để mình gặp cái con người mà vĩ đại đó.
Ngài có ánh mắt, cái giọng nói mà trời long đất lở. Đặc biệt cái phước của Ngài. Tức là cái từ trường của Ngài, cái hơi mát Ngài tạo ra làm thay đổi cái suy nghĩ của người ta. Cái đức độ của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Cái ánh mắt cái tiếng nói của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Trong Kinh nói - cái cách mà Ngài ăn, cái cách mà Ngài uống, cái cách Ngài để chân, cái cách Ngài dở cái tay, cái cách Ngài đứng dậy Ngài đi - làm cho nhiều ông Vua mà phải bỏ ngôi đi theo để ăn rồi ngồi dòm vầy nè, không nói phụ nữ, đàn ông á, mà con nhà á, mà bỏ đi theo dòm vậy. Dòm Ngài ăn, Ngài đứng, Ngài đi, Ngài nói chuyện, nhìn Ngài cầm lên, nhìn Ngài để xuống, xuất sắc vậy. Ngài là tinh hoa của chúng sanh.
Cho nên mà tân lang như Nanda, liếc mắt nhìn bà vợ mình, lúc đó như là hoa khôi, hoa hậu vậy đó. Thương vợ lắm, nhưng mà đưa cái bình bát. Ngài dùng xong, Ngài đưa cái bình bát, kêu Ngài không nói, Ngài chỉ đưa. Thì Nanda nghĩ rằng Mà thương Phật lắm, kính Phật lắm không dám nói, cứ nghĩ chứ đang đông quá mà, làm sao mà chú rể bắt mình mang bình bát kì cục vậy. Rồi ra tới ngoài sân là Ngài đi luôn á. Rồi nghĩ Mà trong Kinh còn ghi rõ, đi ra cổng hoàng cung, còn quay đầu nhìn nữa, nhìn bả đứng bả nhìn theo. Cô dâu á, mà bả đẹp lắm, bả hoa hậu mà. Đi mà tay ôm bát mà nhìn, mà không dám trả. Còn mình thì, Ngài ơi con gởi lại con vô con làm đám cưới. Hiểu không? Nhưng mà Phật thì không. Cuối cùng về chùa rồi, Đức Phật hỏi lúc đó chỉ trả lời như cái máy. Rồi từ cái lúc cạo đầu, đắp y rồi, các vị nghĩ thiền sao nổi mà thiền. Cứ ngồi rồi nhớ cặp mắt bả nhìn theo, cứ ngồi là thấy bả hiện ra lù lù trước mặt, sao thiền? Chuyện về sau nó dài lắm.
Đức Phật Ngài mới xét cái vị này tu đến một trăm ngàn đại kiếp, đây là đã đến lúc vị này đi xuất gia, vị này không có cửa ở ngoài này kia. Nhưng mà bị cái nạn chút xíu này thôi. Giống như cái mắt tre, chỉ cần chẻ qua cái mắt nó là đi 1 cái ót. Thì Đức Phật mới dắt vị này đi lên cõi Trời, Ngài cố ý Ngài dắt đi vào thần thông. Vị này không có thần thông thì chỉ chú nguyện, Như Lai ở đâu thì vị này ở đó là xong. Thì đi ngang một cánh rừng đang cháy thì có con khỉ cái mà nó bị phỏng lở lói, thì Đức Phật hỏi vầy: “Vợ ngươi so với con khỉ này ai đẹp hơn?” thì Ngài thưa Đức Phật: “Vợ con là hoa khôi, người thường còn không bì được với nàng . Huống gì cái con khỉ này ?" Thì đó là Phật đưa Nanda lên cõi trời, khi mà Ngài lên á, với cái sự gia trì của Đức Phật, bình thường con mắt thường thì mình không thấy.nhưng với sự gia trì của Đức Phật thì Ngài Nanda thấy các vị tiên nữ trên đó. Ngài quay qua Ngài hỏi: “Vợ ngươi so với cô này thế nào?” Thì Ngài Nanda nói: “Dạ, nàng như con khỉ cái hồi nãy thôi.” có nghĩa là cô đó đẹp như vậy đó.
Cái này tui có thấy, ở miền quê các cô thôn nữ mặt mũi phèn không. Nhiều cô cũng có duyên mà nếu đem so với các cô thành thị thì khác xa lắm. hiểu không? Quê mùa mà chữ nghĩa thì không có đủ, mà cư xử thì không có ra cái gì hết. Mà nêú mình lỡ đâu dưới quê, mình lượm con tấm con cám gì đó mình mừng lắm. Cho nên hồi đó thằng Điệp nó mê con Lan tùm lum đó. Lúc về Sài Gòn, thằng ĐIệp làm sao nó mê con Lan nổi. Nên nhiều khi mình thông cảm. Không phải người ta quên mình mà có điều người ta thương con nhỏ kia hơn thôi.
Thì Ngài Nanda Ngài thấy sao mà nó trớt quớt thế này. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương phai phôi lập tức. Bây giờ chuyển hướng. Lúc này Đức Phật dạy rằng: “Nếu Nanda tinh tấn tu hành, thì 500 cô này với cô này không phải là chuyện khó.” Lúc đó Nanda Ngài chưa đắc, Ngài không biết một chuyện động trời này: Trước cái kiếp này nè, cái kiếp trước khi Ngài sanh xuống làm Nanda, Ngài từng ở trên cái cõi Đâu Suất chung với Bồ Tát. Còn đẹp hơn cái đám này nữa, xịn hơn cái đám này nhiều, cái đám mà bây giờ Ngài đang mê đó, còn kém hơn cái đám mà cách đây 20 năm về trước Ngài sống nữa. 20 năm về trước là Ngài ở trên Đâu Suất, Ngài gặp tiên còn đẹp hơn cái đám này nữa. Bây giờ Ngài lấy cái bà vợ bây giờ, cái bà vợ nhân loại đem so với 500 cô này thì hỡi ơi. Ngài nghe như vậy, Ngài quên mất cô vợ. Khỏe rồi, Ngài về, Ngài cứ tập trung đi đứng chánh niệm .
Cái duyên lành mà, trong Kinh có một câu này, đúng ra quý vị phải ghi. Trong Trung Bộ Kinh, Phật dạy thế này: ”Một vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” (43:00) Có hiểu không ta? Tôi nhắc lại nè: ”Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.”
Nếu ai không tin, tối nay hốt một đống kim rải trong giường, rồi vô ngủ để xem ban đêm mình có bị đâm hay không. Trong đống kim thể nào nó cũng có cây kim nó nằm rất là lý tưởng để nó chờ cái lưng của mình chầu lên, đúng không? Cho nên “Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” Cũng vậy một người tu hành mà đúng cách, thì dầu muốn dầu không cũng có thể chứng Thánh. Cái này mở ngoặc: Đó là cách nói trick, bởi vì mình phải có Ba La Mật mình mới tu đúng.
Ngài Nanda Ngài tu một trăm ngàn đại kiếp rồi , cho nên bây giờ Ngài tu đúng: Đi đứng nằm ngồi không bỏ sót một tư thế nào, tất cả điều được ghi nhận. Hiểu không? Mindfulness. Ngài đắc A La Hán . Đối với mình, câu nói của Đức Phật chỉ là câu nói khích lệ, nhưng đối với Ngài câu nói đó “500 cô này không phải là chuyện khó.” là một lời hứa .
Ngài hiểu câu đó là lời hứa. Trong hoàn cảnh như Ngài, Ngài hiểu như vậy.
Ngài đắc xong, Ngài vào, Ngài lậy Phật, Ngài nói: ”Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lại lời hứa. Con không cần họ nữa.” Thì Đức Phật nói: ”Ta biết từ lâu rồi.”
Cho nên khi mình ám ảnh bởi một cái gì đó mình đắc không nổi, mà tu không nổi, tu không nổi.
Hoặc như Ngài Angulimala, Ngài đi bát, gặp cái bà đó bả sanh khó, biết không? Ngài muốn giúp mà không biết sao giúp, Ngài nói Phật: “Con thấy bà đó bả tội nghiệp quá, mà không biết sao mà giúp.“ Phật dạy: “Ngươi tu hành có phước báu nhiều. Ngươi chỉ chú nguyện phước báu cho bả thì bả cũng thoát nạn. Ngươi cứ nói thế này: ”Từ ngày tôi sanh ra tới bây giờ, tôi không hại chúng sanh nào hết. Tôi chia cái phước lại cho bà. Nếu mà tôi nói đúng sự thật thì xin cho bà mẹ tròn con vuông.” [Đoạn trong bài thiếu phần màu xanh tiếp theo .]Thì Ngài nói: “Con giết nhiều người quá, làm sao con nói câu đó được ? Con giết hơn 900 người con mới đi tu ." Ý Đức Phật nói từ ngày sanh ra trong giòng dõi Thánh Nhân thì câu nói đó không sai . Khi bà nghe Ngài chú nguyện la sinh ngay . Cho nên, đừng coi thường cái lấn cấn trong tâm . Chẳng hạn anh cao thủ võ lâm đánh trăm người như chơi, nhưng khi nghe tiếng ong bay kêu vo ve thì một người xoàng xoàng cũng đủ làm anh mệt . Đó là vì hồi còn trẻ, mỗi lần phạm lỗi, bị thầy phạt, bắt trụ tấn trong khi hai tay giang ra, mỗi tay cầm một hũ muối không cho làm đổ trong khi hai tay rất mỏi . Ngay khi tay bị mỏi, con ong bay tới chích anh . Từ đó, sự kiện con ong chích ăn vào đầu anh . Có anh ở Hồng Kông làm luật sư, mỗi lần nghe tiếng con nít khóc, anh chịu không nổi, phải đi giết người . Đó là vì hồi anh còn nhỏ, ba anh có vợ bé . Mỗi lần say rượu là ba anh đánh mẹ anh . Một lần, ba anh nắm lấy em của anh liệng xuống đất . Anh chứng kiến cảnh mẹ ruột lạy cha ruột đừng liệng em ruột . Cuối cùng em ruột cũng chết . Từ đó về sau, anh bị trầm cảm . Sau này, anh làm luật sư . Mỗi lần nghe con nít khóc là anh điên lên, nhất là khi không có gì kềm chế như ở nơi vắng vẻ, hoặc trong đêm .
Nhớ đừng để một cái gì đó trở thành dấu ấn tâm lý, rất là không nên, vô cùng không nên . Nó không phải tai hại chỉ trong đời này mà còn cho đời sau . Có khi ghét một người hay một vật vì ấn tượng quá khứ . Vi dụ: Có người sợ bóng đêm hoặc sợ sâu, mặt nước hay biển đen, piscine đen họ cũng sợ nữa . Không biết họ bị cái gì, như chìm tàu . Họ ngại nhảy xuống hồ bơi trong đêm cho dù đèn được thắp sáng . Có người đặc biệt sợ chỗ chật hẹp . Các vị học ngành y về tâm lý học về phobia (những cái sợ rất đặc biệt mình có thể biết hoặc không biết lý do, có khi rất vô lý như sợ độ cao, sợ chỗ hẹp, sợ bóng đêm .
Đời sống tâm lý rất dễ bị tổn thương . Mình nói mình là ông này bà nọ, nhưng thưc ra nó rất mong manh . Mình đang sống với một đống Nhân và Quả, một đống quả của quá khứ đời trước . Các vị nói với tôi các vị là một bà bác sĩ, một bà thủ tướng, một ông thương gia, một ông doanh nhân, một ông giáo sư . Nhưng ai cũng cô đơn hết . Chẳng qua, đàn ông gồng .
Quả Duyên là cái gì ? Quả Duyên là lực đẩy của những thành quả thiện ác từ quá khứ .
- Chính chúng là những nền tảng tích cực hoặc tiêu cực cho đời sống hiện tại của chúng ta .
- Chúng là những nền tảng mượt mà .
- Mượt mà vì nó vừa khít .
Cuộc sống của chúng ta là quả mà chúng ta không ngờ . Mentality và causality của mình . Quả đóng khuôn .
Ví dụ:
Tôi không thích thức đêm, thay tã, nằm trên cái giường ư
ớt, nhưng vì tôi thương cô nọ, phải lấy cô, rồi có con; cô quần quật cả ngày, cô mệt; con nó tè ra, tôi phải thức dậy, thay tã . Tôi phải chấp nhận làm cái việc tôi ghét vô cùng . Đó là cái cảnh mình ớn vô cùng, nhưng vì tình mẫu tử / phụ tử ma` tôi phải chấp nhân.
Tôi sợ ăn đồ ăn nguội, nhất là trong tô canh có hai hột cơm là tôi sợ lắm . Vậy mà tôi đút cơm cho con ăn, nó ăn không hết, tôi ăn phần còn lại .
Tác động từ quá khứ đóng khung con người bây giờ của mình . HIểu cái quả nó ghê chưa ? Nó biến mình thành một con người hoàn toàn khác .
Đang ngủ mà ba má mình kêu mình dậy, mình khó chịu . Bây giờ, con khóc là mình bật dậy liền . Hoàn cảnh đẩy mình trở thành một con người khác, con người mà mình không thích tý nào hết . Bây giờ, hiểu thế nào là Quả Duyên, đúng không ?
Toàn bộ đời sống của chúng ta nằm trên lực đẩy của Nhân và Quả . Quả đời này đươ,c tạo ra từ đời trước hoặc thời khắc trước . Và chúng thường khi là điều kiện để ta tạo nên các nhân thiện ác của đời này .
Ở nhà quê, lúa thường cắt xong, để lại gốc rạ cho mục hoặc đốt . Trên nền tảng của đống phân ấy, nhà nông làm mùa lúa mới . Lúa miền Nam tốt hơn lúa miền Trung và miền Bắc vì miền Nam là đất mới màu mỡ và miền Nam có những con sông lớn như sông Tiền và sông Hậu, phù sa rất nhiều . Vì phù sa nhiều nên đất rất tốt . Vì đất tốt nên lúa rất cao lớn . Một cây lúa hoàn chỉnh khi lớn phải cao hơn đầu người . Khi cắt, để lại cái gốc rạ rất cao . Khi đốt đi, lượng phân bón rất lớn . Mùa này lúa lớn, mùa sau lúa lớn theo . Ở miền Trung và miền Bắc, gốc rạ ngắn ngủn có một chút thôi, nên phân ít . Mùa này, cây lúa thấp, mùa sau lúa cũng lùn xịt . Cái nghèo này tạo ra cái nghèo khác . Cây lúa miền Nam: Cái giàu này tạo ra cái giàu khác .
Cái đó goi là Quả Duyên đó .
Từ nền tảng của tiền nghiệp quá khứ, bây giờ ta sống với cái quả trong hiện tai. Trên nền tảng của quả hiện tại này, ta tiếp tục tạo nên cái nhân cho đời sau. Ngay bây giờ, bà con đang sống tro ng điều kiện nào nên tận dụng điều kiện ấy để gieo nhân lành .
Tự mình hỏi mình là lúa miền Nam hay lúa miền Trung . OK ? Ngó bộ là lúa miền Trung hết rồi . Rạ ở miền Nam người ta dùng để nướmg cá, còn rạ ở miền Trung chỉ đủ dùng để đốt rau trái thôi . Biết không ?
Ðời sống chúng ta được trải nghiệm qua Nhân và Quả . Cái gì chúng ta đang hưởng bây giờ là quả của nhân đời trước . Bản thân nó là Quả, nhưng nó lại là điều kiện tuyệt vời cho nhân đời sau . Những gì ta có bây giờ từ sức khoẻ, tiền bạc, điều kiện kinh tế xã hội, tình cảm hết thảy những cái đó đều là quả và là điều kiện cho nhân mới . Mình có thể không tin, nhưng rất tiếc đó là sự thật . Chúng ta nương theo đó mà hành thôi .
Tôi rất thích câu: Mặc ta vô minh, trời lạnh lẽo vô thường . Giòng sông êm chảy, người ta không có thấy . Giòng sông trôi không cần thấy . Vạn pháp cứ vậy mà vận hành . Vạn pháp là giòng sông đêm . Chúng ta là những người mù trong bóng tối .
Ðã mù lại trong bóng tối mới ghê .
Có người kia mù đi thăm bạn . Tới tối đi về . Ông mò mò tới cửa, người bạn nói: "Khoan để tôi đốt đen` . Ông mù không cần đèn nhưng người khác thấy cái đèn, họ tránh ông ." Ờ, có lý, cái ông cầm đèn ổng đi . Ðang đi trên đường, ông bị người khác đụng ông cái rầm. Ông mù la lên: "Bộ đui sao mà không thấy ?" "Có gì đâu mà thấy ?" "Có thấy cái đèn không ?" "Cái đèn nó tắt rồi ông ơi ."
Có nghĩa là nó đui [đui không phải là đuôi như bài viết] thì sớm muộn gì nó cũng lòi cái đui của nó ra. Đầu tiên, nó đui nó không cần đèn, là mình thấy có vấn đề rồi. Tới hồi đưa cho ảnh cái đèn, thì ảnh sống bằng ảo giác ta đã có đèn, ta đã đi trong ánh sáng và mọi người phải thấy ta. Nhưng mà đèn nó tắt, mà ta vẫn không biết. Câu chuyện nó không phải câu chuyện cười, mà câu chuyện ra nước mắt. Tức là mình là một người đui, mà cây đèn nó cho mình nó trở thành cái họa cho mình, tự nhiên mình yên tâm là mình có cây đèn.
Tôi rất thích câu chuyện mà anh chàng ảnh bị chứng phân liệt á, ảnh nói ảnh là hột thóc, nên ăn rồi ảnh trốn cứ sợ con gà nó ăn. Thì bác sĩ chữa hết căn bệnh của ảnh, Bác sĩ nói anh là con người, thì ảnh về nhà ảnh vẫn trốn vì ảnh nói ảnh không phải là hạt thóc mà sợ gà nó không biết. Có hiểu không? Có nghĩa là cái biết của ảnh rất là mơ hồ, ảnh biết ảnh không phải là hột thóc nhưng mà ảnh quên mất cái trọng lượng và hình dáng của ảnh và hột thóc, của cả con gà nữa. bởi trọng lượng của ảnh sao mà con gà nó ăn được, mà ảnh làm sao mà giống hột thóc được.
Cái biết của ảnh là cái biết vay mượn, cái biết của ảnh là do bác sĩ nói mà thôi. Chứ còn ảnh giống như chúng ta vậy, không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu.
Có nghĩa câu chuyện đó nó hay quá đi. không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Quả duyên là như vậy đó
Vật thực duyên
Toàn bộ vũ trụ gồm trời đất và chúng sinh trong đó, với cả 2 thứ tinh thần và vật chất đều luôn tồn tại và vận hành với sự nuôi dưỡng của các thứ dưỡng tố.
Nó có một cái này trở ngại, mình viết chậm quá, mình tập trung viết mình quên mất bài. Tôi đi học tôi biết cái đó. Mình tập trung viết quên nghe giảng, về lại biếng coi. Giống như có những người đến chỗ đẹp chụp hình á, cuối cùng họ là người thiệt thòi. Bởi vì họ lo họ chụp thôi à. Họ không thấy được cái đẹp sống động lúc đó. Cái họ về họ chỉ thấy được cái ảnh chết. Mà ảnh chết trên internet thiếu gì, mà nó còn đẹp hơn nữa.
Nên quý vị phải trả tiền cho tôi vì lời khuyên này.
Đi chơi, đứng đó nhìn cho sướng con mắt, rồi dòm xem chỗ nào độc làm 1 phát 1 thôi. Chứ đừng có nhìn chỗ nào cũng đẹp quá rồi rút ra chụp pặc pặc pặc. Chụp xong lên xe chạy, mình cứ tưởng mình chụp hay. Mình yên tâm là mình chụp 300 tấm nhưng ta cũng không mường tượng được là bởi vì cảnh thiệt hồi nãy ta không thèm coi. Mà ta ôm về 1 đống hình chết. Mà hình chết trên internet 100 thằng nó chụp đẹp hơn mình. Tụi nó chụp máy xịn, còn mình smartphone thôi.
Cho nên đi nghe pháp tưởng cắm đầu ghi là hay. Nhưng thực ra mình đã lỡ cơ hội không nghe giảng.
Cái giảng là cái không có trong sách.
(1h10p20s: ….)
Cho nên lúc mình gặp cái người trong 1 đêm bằng 10 năm đọc sách là thế đó.
Tui nói cho các vị cái điều mà tui đã đọc không biết trong bao lâu, tui đã suy tư không biết trong bao lâu. Tôi đã đọc, đã nghe nói ở đâu đó. Trong khi quý vị ngồi chỉ mong ghi chép lại, nó chỉ là cái bã mía thôi. Đang nguyên 1 cốc nước mía có trái tắc nặn vô, có ít đá đưa cho không chịu uống. Ăn gặm bã mía thôi à.
Cái nào cần tôi bảo chép nha, thì không chép, ngồi đó dòm tui. Cho nên là chấm.
1. Tinh thần có thức ăn cho tinh thần,
2. vật chất có thức ăn cho vật chất.
Từ hòn đá đến ngọn cỏ, cho đến đời sống tâm linh cuả 1 bậc thánh hãy đều nhờ đến những nguồn dưỡng tố. Đức Phật từng nhắc đến 4 thứ thực phẩm, nuôi sống muôn loài muôn vật:
- Đoàn thực: là thực phẩm nuôi dưỡng thân xác các loài động vật. Như con người ăn gì mình biết, con cá con tép con tôm con rắn nó ăn những gì mình biết, đó gọi là đoàn thực. Đã hiểu ngầm đồ ăn người Ý không giống người Nhật, người Nhật không giống người Mỹ. Gom chung là đoàn thực. Tùy thuộc vào thức ăn, thể tạng của từng người mà bữa ăn nào là có lợi hay có hại cho thân xác chúng ta.
Các vị bén bén, các vị đoán đời sống tinh thần cũng vậy. Lúc mình nạp vô đây (cái đầu), là nạp cái gì. Đời sống tinh thần mình cũng theo đó mà… Các vị có biết không, hồi tôi còn trẻ, còn nhỏ, tôi coi thường cái phiếm luận lắm biết không? Trong 5 cái tội ác khẩu, mà nói dối, nói đâm thọc, độc ác. Nói vô ích, hồi tôi coi thường nó lắm.
Mình nói dối, mới tội, mình nói độc ác mới tội, nói chia rẽ mới tội.
Nói vô ích nó chỉ là không có lợi chứ gì mà. Không bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy 4 ông nội đó ông nào cũng rùng rợn hết.
21/08/2020 - 01:08 - Nguyenhuongbichhue
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (4-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
21/08/2020 - 01:08 - Nguyenhuongbichhue
Nói phiếm là gì? Là nói chuyện tào lao á, kinh khủng lắm. Tôi phải dùng chữ kinh khủng lắm.
Không có chữ nào hay hơn chữ kinh khủng là vì sao?
Khi mình ngồi nói chuyện với nhau, không có chuyện gì ý nghĩa, hay ho để nói thì mình chuyển qua nói bậy. Và tất cả những chuyện gây gổ , hiểu nhầm, buồn bực đều là do những chuyện mình nói tào lao mà ra hết. Cho nên những chuyện tào lao là những thức ăn độc hại cho cái đầu của mình.
Khi tôi qua Cali (tôi nói cái này hy vọng dân Cali không có giận tôi), khi tôi đi mua sách tự lực tôi hay gặp cái cảnh đó lắm. Có lần nào tôi qua bển tôi cũng gặp mấy cha sáng cầm tờ báo, điều thuốc, ly café gì đó rồi chửi Việt Cộng, chửi chùa này, chửi linh mục kia, tùm lum hết. Chửi ăn tục , nói phét, chửi cộng đồng, nói xấu cá nhân, nói xấu đoàn thể. Vì quởn không biết làm gì, đốt thời gian bằng những gossip đó, đây là những thức ăn độc hại cho cái đầu của mình, các vị có biết không?
Rồi các tiệm nail, các vị biết không, tôi nghe Phật tử họ nói là cái ngã 4 quốc tế. Muốn biết thành phố nào sinh hoạt của họ ra sao, tiệm ăn hàng quán ra sao không biết hỏi ai, cứ vào tiệm nail làm xong 2 cái móng 2 cái bàn tay là biết hết vũ trụ. Mà họ mê cái đó, nhiều khi cũng ham mệt, mà các vị đó buồn, do đó ngồi đó cho người ta dũa rồi nói trời nói đất.
Cho nên, những thứ đó là thức ăn cực kỳ độc hại cho cái đầu của mình.
Thức ăn trên đời có rất nhiều, nhưng Ngài nói gọn là có 4 thứ đó thôi. Nó nuôi dưỡng toàn bộ vũ trụ.
1/ Thức ăn thứ nhất là đoàn thực, cái bắt buộc không thể thiếu rồi, đó là những gì nuôi dưỡng thân xác của các loài động vật. Cái này hiểu rồi.
Cái số 2: xúc thực. Tức là hoạt động của 6 căn trước 6 trần đó là 1 thứ thực phẩm. Các vị biết cái này quý vị tiếc nhiều lắm, bởi các vị viết chậm quá. Có nhiều ý các vị đang ghi, tôi phải dẹp bớt bởi các vị chậm quá.
Có nhiều khi nó trào ra, mà ghi không kịp nên tôi quên, có cái tôi dẹp, tôi không nhớ kịp, mà chậm quá thì chịu chết thôi.
Tùy thuộc vào tôi sống vào trần cảnh nào mà phẩm chất của đời sống ta theo đó mà được quyết định.
VD như 1 người uống rượu hoài mà ta đoán được đời sống tinh thần của họ như thế nào, đánh bài hoài, coi phim hoài. Mình để ý mấy người thích chưởng, tinh thần họ khác với người thích Thủy Hử, Tây Du. Có khác không? Mấy người mà mê phim Hàn khác mê phim chưởng. Những người xem phim hài kịch thì khác những người xem phim cải lương.
Cho nên tùy thuộc ta sống với trần cảnh nào mà phẩm chất đời sống ta theo đó mà được quyết định:
1. Có những chủ đề tinh thần, mà càng theo đuổi càng giúp ta đi lên.
2. Nhưng có những thứ đẩy ta đi xuống.
Xúc thực là sự tiếp xúc căn với cảnh. Rất là quan trọng.
Học cái này nếu không nghe giải thích cái này thì:
1/ Thứ nhất, các vị không nghĩ đạo Phật nói nhiều về chữ Food – thực phẩm, nutrition.
2/ Thứ hai, nếu mà có liếc mắt 4 cái này mà mình không nghe giảng, mình không nghĩ 4 cái này gắn liền với đời sống của mình như vậy. Phải có một thời gian rất là dài. Nhiều vấn đề giáo lý tôi đọc tôi có cảm giác giáo lý một nơi tôi một nẻo, không mắc mớ gì với tôi hết á.
· Quý vị mở kinh lên thấy chữ xúc thực mà không được giải thích, quý vị thấy xa lạ lắm, nó không mắc mớ gì mình hết. Thực ra Đức Phật không có dạy cái gì trên mây hết. Vấn đề là do mình không có học kỹ mình không biết nói cái gì.
· Và một cái tôi không biết lỗi của ai, lỗi của nàng hay lỗi của chàng, thực sự tôi không biết người mập thích ăn nhiều, hay ăn nhiều mà mập, tôi không biết. Đó là do Phật tử không có nhu cầu nên ông sư không có chịu dạy, hay là do ông sư không dạy nên Phật tử không có nhu cầu. Hiểu không? Và đã nhiều thế hệ Phật tử VN và cả Bắc tông không có biết đến những giáo lý này. Có rất là nhiều, đến giờ tôi không có hiểu là lỗi ở chàng hay lỗi của nàng. Do tăng ni không dạy, không biết, hay không có nhu cầu mà không dạy. Mà đổ cho ông trời, cứ chửi ông trời đi. Lỗi do định mệnh. Nhưng mà nếu nói vậy là mình khỏi học đúng không.
Khi các vị học cái này các vị mới giật mình, là Phật tử mà không biết cái này nó thiệt thòi biết bao nhiêu. Nên khi mình không học, mình hiểu về giáo lý rất là mắc cười, mình học chi mất công. Khi mình học mình mới biết có những lỗ hổng, lẽ ra không nên có.
Khi các vị không học, các vị không biết là Đức Phật đã vĩ đại như thế nào. Mình không hình dung được Ngài. Mà nói xui, trong Kinh nói do cái ba la mật của mình tạo theo hướng nào nhiều hay ít, mà sinh ra mình coi nặng cái gì. Có nhiều vị ba la mật yếu quá, cái gì họ cũng coi nhẹ hết. Có vị thì tạo ba la mật nghiêng về cái gì, họ coi nặng cái đó, hiểu không? Người yếu quá, họ coi kinh Phật cái gì cũng đúng đúng, thế là thôi. Những người như vậy họ rất dễ là bỏ Phật, là bởi vì Phật không hơn họ bao nhiêu hết, bởi vì họ không biết gì về Phật, có hiểu không? Vì tôi không biết nhiều về Phật, nên tôi đâu thấy Phật hơn tôi bao nhiêu? Có hiểu câu nói này không?
Bởi tôi không biết Ngài bao nhiêu hết, nên tôi không biết Ngài hơn tôi cái gì. Bức quá tôi cũng nghĩ Ngài hơn tôi đó mà hơn vì sao, tôi không biết.
Cái thằng lớp 3 nó không biết ông tiến sĩ hơn nó cái gì. Nó biết ông này chắc chắn viết chữ đẹp hơn mình rồi á. Ông này ngồi trên trường lớp lâu hơn mình, mà nó biết nó mới hết hồn. Cái biết của 1 ông tiến sĩ kinh dị đến cỡ nào.
Khi ba la mật của mình yếu quá, cái gì mình cũng coi thường.
Còn có 1 khuynh hướng rất là lạ nè, là do không thích/không có điều kiện học nên coi thường chuyện học. Có biết cái đó không? Những người đi học mới biết kiến thức chỉ có lợi, không có hại.
Trong đạo, nguy hiểm nhất là không có biết giáo lý thì chuyện đầu tiên là anh tu cái gì? Mà sao nhiều người cứ nói tụi con ngồi thiền nè thầy tùm lum á. Nếu tôi là họ, tôi không dám nói. Nếu họ hiểu chữ thiền, họ không dám nói. Đi sở thú mà cái kiến thức của họ ít quá, nó không giống cái thằng biết nhiều, biết không? Chỉ là sở thú thôi. Đừng có nói cái chuyện ngồi thiền, nó bao nhiêu vấn đề, nó rối, nó là formless mà, nó vô hình mà họ hiểu sao họ gặp tôi họ khoe con ngồi thiền hàng ngày 2-3h là chuyện bình thường. Và trời ơi tôi nói quý quá quý quá.
Tôi có cái ác này, thấy ghét là tôi đẩy cho mày chết luôn. Nếu mà thương, tôi hỏi thiệt, các vị biết thiền là gì không? Đừng có giỡn với nó, đừng có đùa với nó. Đi vào trong 1 chợ rau, mà không biết gì hết thì mua làm sao?
Đi vào 1 chợ cá mà không biết gì hết.
Có loại cá da trơn làm sao cho hết nhớt, rồi đánh vẩy, các vị biết không?
Có loại cá phải móc ruột, có loại không các vị biết không?
Đây là cá với rau thôi đấy, mà phải có kiến thức chứ nói gì nguyên cái mind của mình. Có hiểu không?
Con ngồi thiền mà
1. tứ đế không biết,
2. 12 duyên khởi không biết,
3. bố thí nói tầm bậy,
4. trì giới nói sơ sài
mà cứ nói ngồi thiền. Ngồi thiền với cái gì tôi không biết.
Mà ở đây ai mà nội trợ dốt không có đi được đúng không? Tôi đã từng nghe mấy ông nói, “Có cái gì bà cũng đi hết, Sư ơi. Con ra ngoài, con không biết mua cái gì.” Tôi hoàn toàn thông cảm với nó. Khi mình không biết nấu ăn, mình không biết mua cái gì. Khi các bà biết nấu ăn, bà đi ngang cái đống rau om, bà biết về nấu canh chua. Nhìn giá, bà biết cái gì xài giá, rồi bà biết trường hợp nào nên xài tắc, trường hợp nào nên xài chanh.
Còn mình hoàn toàn mù tịt, mình không có biết gì hết, đi chợ đi không nổi. Mà dám ngồi ngồi thiền, ngồi thiền cái gì? Vậy mà còn bao nhiêu người VN đã tự hào là con đã dẹp hết, con không còn thiết gì nữa con chỉ thiền thôi. Đi chợ lơ mơ đã đi không được rồi, tiêu gừng ớt tỏi không phải dễ mua đâu quý vị. Mua về làm cái gì? Anh phải biết nấu căn bản vài món, chứ đừng nó tiêu gừng ớt tỏi là dễ mua nha.
Có vài trường hợp không dùng đường vàng được. Làm hư cái màu bánh đi.
Chỉ chuyện nhỏ xíu như vậy mà đòi hành thiền là thiền cái gì? Người ta nói thì giận. Khổ vậy đó. Người ta nói bị bệnh thì giận. Mà đi bác sĩ cái khen Mà người ta nói mình đồi mồi, chỉ cái thuốc về bôi. Thế là giận. Đa phần vậy. Cứ đè ra khen là khoái thôi.
Tui sợ cái chuyện thuyết pháp chung chung. Rồi đem 3 cái đề tài an toàn, đề tài gia đình rồi có hiếu, đạo vợ chồng, đạo thủy chung, người ta nghe người ta khoái dữ lắm.
- Mấy bà già bả nghe có hiếu là bả khoái dữ lắm. Mẹ khoái thì mẹ về mẹ khen. Mẹ khen thì con nó cũng chiều, thì con nó cũng quý ông Thầy đó. Cho nên làm sao mà lụm được cái bà già bỏ túi thì ngon.
- Có những chùa mở lớp Việt ngữ. Lớp Việt ngữ thì dù muốn dầu không cũng phải vào chùa. Mẹ thích vào chùa, thì mình cũng vào chùa.
- Chưa hết ai chết gởi xương, hủ cốt là mình phải vào chùa.
Cho nên mình đánh 3 mặt trận này thôi, con nít, người già, và hủ cốt. Đánh 3 cái đó thôi, đánh ráo riết, đánh trào máu, dùng hết vũ lực đánh 3 cái đó thôi. Coi như con nít lớp việt ngữ, người già an ủi ve vuốt, hủ cốt thì tập trung. Tui đảm bảo ăn ngập mặt không hết, mà đạo Phật càng ngày càng lún xuống. Mà nó khổ, nói đúng nó chém mình.
Cho nên tứ thực là gì?
1/ Thứ nhất là đoàn thực.
2/ Thứ 2 xúc thực là sự tiếp xúc 6 căn với 6 trần, ta sống nhiều với trần cảnh nào mà phẩm chất của ta cũng theo đó mà quyết định. Tui thì đánh bài, nhậu nhẹt, trai gái, vũ trường dĩ nhiên đời sống tui ác, tức là tui tiếp xúc nhiều với cái gì.
Mà giữ giới là gì? Thiền định là gì? Là làm việc với 6 căn 6 trần. Đúng không?
3/ Cái thứ 3: tư niệm thực là chủ ý trong từng giây phút của đời sống. Tư niệm thực là tổng sở tư á. Có nghĩa là trong từng giây phút trôi qua, anh invest với cái vấn đề gì, thì đó là thực phẩm nuôi lớn anh. Mình có chuyện này, nhiều khi ăn uống sơ sài, mà cái đầu mình nhiều khi nó theo đuổi chuyện gì, nó không sống đơn giản được, có không ta? Ví dụ như mấy ông họa sĩ đó, chỉ cần tô mì gói thôi cái ổng ngồi ổng vẽ, ổng vẽ mê luôn. Rồi mấy ông nhạc sĩ á, ổng chỉ ly cà phê sữa với điếu thuốc, ảnh ngồi, ảnh đánh đồ rê mi la, mà râu dài, móng dài sọc vầy nè, đánh đàn nghe nó đã. Đó là tư niệm thực, tức là ảnh sống với chủ ý gì. Thường mấy nghệ sĩ họ lười tắm, lười ăn, lười thay áo quần, vì họ có cái thứ ngon hơn mấy cái thứ kia. Còn mình ngạc nhiên sao mấy cha có thể ở dơ như vậy, không phải vì chả không biết mùi hôi. Mà bởi vì cái mùi trong đầu chả nó mạnh hơn cái mùi ở ngoài. Những đề tài suy nghĩ, nó át đi cái mùi bên ngoài, gọi là cái mùi trong đầu.
Tư niệm thực là cái chủ ý trong từng hành động của đời sống thường nhựt. Chỉ riêng cái đó nó là một thứ thực phẩm rồi. Họa sĩ, nghệ sĩ, triết gia, chính khách, thầy tu.
Có một lần có người hỏi Đức Phật thì Thế Tôn nói cái này do cái đời sống của các Tỳ Kheo, đệ tử của ta không khổ tâm về chuyện đã qua, không ưu tư về chuyện sắp tới, đệ tử của ta sống trọn với right here và right now, nên most đệ tử của ta mới an lạc, sáng sủa như vậy. Thấy chưa?
Cho nên tư niệm thực nó cũng chính là xúc thực, mà tại sao mình phải xé nó ra. Là bởi vì có những chúng sanh nói 1 thứ nó không có thấm, hiểu không ta?
Ví dụ:Có đứa mình nói thế này có trường hợp mình nói, nhưng mà mình phải hiểu ngầm, giỏi làm cái gì? Tiền! nhưng …
1. Có cái thằng mình không nói thẳng tiền được mà mình phải kêu nó đi học.
2. Có những thằng mình phải nói thật ra ý mình muốn nó đi làm ở xa, để nó đừng bám váy mẹ. Mục đích cũng là cho nó có sự nghiệp, mà khổ mình không thể nói cách khác mà mình phải nói cho nó nghe, nó khoái cái nó bay mất luôn.
3. Có đứa mình phải kêu nó học giỏi.
4. Có đứa mình nói nó không có tiền là hốt rác ăn. Tùy đứa mình có cách nói khác nhau
Thì ở đây cũng vậy, thì Đức Phật nói khi người ta tu, Ngài nói có những người giống như ngựa, có những con ngựa mình phải vuốt ve nó nghe lời, có những con mình đánh nó nó mới nghe lời, có những con mình phải kết hợp cả 2 vừa đánh vừa vuốt. Còn những con không nghe nữa thì cho làm thịt. Thì đệ tử Ngài cũng vậy.
1. Có người, Ngài dạy bằng cách Ngài vuốt. Vuốt là sao? Ngài nói thế này gọi là dạy bằng vuốt.
2. Có người, Ngài dạy bằng cách Ngài đánh. Đánh là thế này <con đừng thế này, con đừng thế này, bởi nếu con thế này con sẽ bị thế này> là đánh.
3. Còn kết hợp thì hiểu rồi <con nên thế này, bời con thế này con được thế này, con đừng thế này, bởi nếu con thế này con sẽ bị thế này> đó là kết hợp.
4. Còn trường hợp thứ 4 mà không được thì Ngài giết, giết ở đây là Ngài không nói tới nữa. Gọi là giết.
Cho nên cái Tư niệm thực là cái đầu tư trong cái ý thức của mình. Chính cái đó nó đã làm nên đời sống của mình. Hồi nãy đã nói rồi.
Cái đó nó quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Khi mình sống có chủ đích thì sống sao cũng được, mình có thể chịu nóng chịu lạnh, chịu đói, chịu cực rất là giỏi.
1. Các vị thấy mấy thằng ăn trộm mình thấy nó kiên trì đúng không? Chứ mình đứng chờ xe buýt nó cực khổ lắm, nó muỗi cắn tùm lum hết. Còn nó ha, muỗi cắn, mỏi chân, rồi cảnh sát, làng xóm rình, nó phải đối phó cùng lúc rất nhiều thứ, nhưng nó có cái chủ đích của nó là đi ăn trộm.
2. Còn mấy cô mấy người mà yêu đương hẹn hò, họ cũng chịu khó dữ lắm. Một đằng sợ hàng xóm thấy, một đằng sợ má la, sợ ba thấy, đứng nép vô nhà người ta cầm lá thơ, chờ đưa cho được lá thơ mới đi về.
Với cái chủ đích đó thì chuyện gì làm cũng được
Cho nên trong Kinh Đức Phật Ngài dạy, có lần ông đó gặp, ổng nói < Ban đêm chỗ Thế Tôn và các Tỳ Kheo hình như, giữa đêm trăng hình như có bóng người qua lại, các Ngài thức đêm rất là khuya, phải không?>
Thì Ngài dạy trên đời có 4 hạng người thức khuya.
1 là ăn trộm.
2 là nam nữ đang mùa yêu.
3 là ông vưa ưu tư việc nước.
4 là người xuất gia cầu đạo giải thoát.
5 là những lũ mê phim. (Hồi đó không có, giờ mới có.)
Ổng hỏi sao Sa môn thức khuya vậy. Ngài giải thích luôn, Ngài nhẹ nhàng mấy điều thôi, là lập tức ổng đi tu luôn.
Trên đời có 4 hạng người ngủ ít.
1 là nam nữ đang mùa yêu.
2 là ăn trộm.
3 là ông vưa ưu tư việc nước.
4 là người xuất gia cầu đạo giải thoát.
Bởi vì các vị thường trực sống trong ý thức, ta có thể chết đêm nay thì chỗ ta không biết đâu: Chỗ ta về thì bất tịnh, cái chết ta là nhất định.
Nhớ cái đó thì thằng Tèo nào cũng teo. Tại vì không hiểu lắm điều mình tin, nên không tin lắm những điều mình hiểu.
Tui nói nhiều điều đó nó kì chứ thật ra nó đúng lắm! Không phải mình ngu mà nó ngộ lắm. Như cái anh khùng, mình không phải hạt thóc mà cứ sợ gà nó không biết. Còn cái anh sợ chuột. Ban đêm ảnh nằm mơ thấy chuột nó bò đầy gường. Ảnh ra nói bác sĩ cho ảnh thuốc đừng chiêm bao nữa, mà đêm mai ảnh mới uống, vì đêm nay là mấy con chuột nó đá trận chung kết. Có nghĩa là ảnh sợ chuột thì cũng sợ thiệt, mà hôm qua thổi còi kết thúc, tụi nó hẹn đêm nay tụi nó đá tiếp đó. Ảnh mê đá banh, nên cũng muốn đêm nay coi chuột cống với chuột chù bên nào đoạt giải. Biết là bậy, nhưng không nó đành.
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (5-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tui nhớ có ông nông dân ổng người Bungari. Hồi đó đảng Cộng Sản Châu Âu nó chưa có sụp. Trưa ổng ra đồng mót lúa, mót rạ. Ổng gánh được 2 gánh ổng đi về, đi ngang cái xóm ổng gặp ông cán bộ. Ông cán bộ hỏi 2 gánh rạ này bao nhiêu tiền,cái anh kia nói 2 gánh này 10 đồng. Ông cán bộ nói tui mua 15 đồng. Cái ổng ngạc nhiên lắm, ổng hỏi cán bộ mua chi mà mắc vậy. “Tui mua là được rồi. Bây giờ cái này anh bỏ 2 cái này xuống, anh khiêng dùm tui cái tủ về nhà, lấy 15 đồng..” Tức là tui chỉ mua cái công anh thôi, tui không mua gánh rạ này nè, thì làm sao anh khiêng cái tủ cho tui. Cái anh chàng kia ảnh bán không, bán chứ, ảnh cầm 15 đồng ảnh đi mà ảnh quay lại ảnh nhìn cái đống rơm hoài á. Hỏi sao kì vậy, tiếc! Tức là biết, biết 15 nó lớn hơn 10 nhưng mà
Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc mà tiếc cái công cầm vàng.
Nó không có đành.
Nhiều khi mình biết cái suy nghĩ mình nó bậy lắm. Mình theo cái đạo đó lâu rồi. Giờ kêu 1 sớm 1 chiều bỏ cái làm như mấy chục năm qua trật hả trời. Biết nó trật mà không có đành.
Có nhiều cái mình biết mình giữ mình không xài, mà liệng mình không cam, mình cứ cất nó hoài.
Có cái nhà 2 vợ chồng Bác sĩ, cái gì cũng chất hết, đi ban đêm trong nhà là phải có đèn, chứ không mò được vì đồ không. Mà chính bả cũng nhìn nhận là phần lớn không có xài. Cái đó rất là đáng sợ, cái đó là một thói quen rất là đáng sợ, quý vị biết không? Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái tốt hơn. Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái lớn hơn được. Mà không có gan bỏ đi, cái lớn thì sao? Đời sống gồm những thứ thêm và bớt, có và không, khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào.
Nghe rất là kì mà tin tui đi,cái đó là có thật đó. Cái thêm bớt nó quan trọng lắm. Mình đọc như đọc chú mà nó quan trọng. Khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào. Còn cái gì được thêm vào, cái gì được đẩy ra nó là chuyện khác. Mà căn bản nó là câu thần chú.
--ooOoo—
Trung Tâm Kalama
Tức là 1 ngày có 2 tiếng để giảng giáo lý, còn lại mình sitting meditation, working meditation.
Tôi sẽ hỏi ý kiến bà còn là 1 khóa có thể là 10 ngày hoặc 2 tuần. Trước khi vào khóa, hoặc sau khi vào khóa sẽ có 1 chiếc xe chở quý vị đi đâu đó trong khu vực đó. Trong đó có nhiều chỗ đáng đi lắm. Vừa đi trên đường vừa mua dầu gió, bánh kẹo, mình thấy chư tăng đi bát mình cúng dường mình đi tiếp. Mình thấy chỗ nào mình thích, mình dừng xuống mình ăn bên đường. Vậy đó. Trước khi rời Kalama hoặc sau khi rời. Cái đó là bonus, đừng có đi đồn ông sư ông tổ chức, là chết tôi.
Mọi thông báo được đăng trên trang web http://kalamatawyacentre.com/.
Bắt đầu từ tuần này trở đi trên trang web này sẽ có những tin tức mới rồi đó. Tôi mới nhận được tin hôm qua từ Miến Điện là Kalama bắt đầu đi vào hoạt động rồi đó.
Ở trong thiền đường lớn, tôi làm 1 cái thư viện Simsapa, tại sao lại có tên là Simsapa? Là vì có 1 lần Phật ngồi trong khu rừng cây, loại cây đó tên là Simsapa, ngài hốt 1 nắm lá lên ngài nói rằng: “Cái mà ta biết nhiều như rừng, cái mà ta thuyết nó chỉ như nắm lá”, từ đó chữ Simsapa đi vào lịch sử Phật giáo.
Giờ sinh hoạt sẽ là thế nào?
Về giấc sáng
Có nửa đồng hồ, dù muốn dù không mọi người phải tập thể dục, ra vẫy tay vẫy chân gì đó nửa tiếng, sợ 3 cái vụ lên máu bầm máu tụ, sợ lắm, dù muốn dù không.
Xong rồi vào điểm tâm, ăn buffet gồm cháo đặc, bánh mì, ăn đồ rất lành, lành trước ngon sau, đặc biệt không dầu mỡ, ưu tiên rau trái củ quả thôi, 70% là chay. Ăn mặn có gà công nghiệp.
Ăn sáng xong vệ sinh cá nhân,
rồi ngồi nghe giảng 1 tiếng,
sau đó sitting meditation,
xong rồi bắt đầu working.
Nghĩa là buối sáng có 3 tiếng từ 8-11h để đi và ngồi.
Đến giờ quýnh 1 cái beng vô buffet như cũ, là đồ ăn Việt Nam, do người bên đó nấu, mình cho tiền bồi dưỡng họ, mà cũng có thể người trong đoàn, mà tôi không thích người trong đoàn. Gia vị Việt Nam người Miến có hết. Cho nên nấu ăn cho mình xong xuôi không ai rửa chén dùm ai hết mà mỗi người tử xự, có bồn dài để rửa.
Phòng tắm thì có những phòng riêng.
Ăn xong về phòng
đến 1h có thể ngồi và nghe giảng lý thuyết.
Người dạy buối sáng và chiều là thiền sư Miến Điện, chứ not me. Tôi chỉ chịu trách nhiệm 2 tiếng đồng hồ, sáng tiếng chiều tiếng hoặc là 1 vị nào đó tôi mời. Tôi nói trước không phải 1 mình tôi ăn hết cái đó đâu.
Nói cái sườn vậy thôi, chứ có những khóa tôi về tôi dự hết 3 tháng, tôi mời thiền sư ở đâu đó do tôi mời. Xong xuôi rồi mình ngồi, ngồi xong rồi đi. Đi tập thể quanh vùng đất Kalama á. Hai là đi trở về các phòng của mình. Ba là đi vòng quanh các thiền đường đại chúng, là đi quanh các thiền đường đại chúng.
Thiền đường đại chúng là các tượng phật cách 45m. Có nắng có mưa thì đi quanh thiền đường hoặc quanh cốc của mình.
Đánh 1 cái beeng bà con lên ngồi tiếp.
Ở đó có 1 phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con. Ở đó có 1 cái trạm gọi là phòng y tế, trong đó có cung cấp những món đặc biệt dành cho bà con nữ đi quên mang theo. Như mấy cái ru-băng, kẹp tóc nhỏ nhỏ, mấy đồ khó nói có trong nhỏ nhỏ, mà đừng có nghe vậy rồi xách cái mình không lên kêu người ta hầu là không có à. Chỉ để accident thôi.
Thiền sư ở đó là ai? Thiền sư ở đó không theo 1 truyền thống cố định nào hết. Khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị ở Pa-auk qua dạy đề mục hơi thở.
27/08/2020 - 12:52 - Nguyenhuongbichhue
Vị đó sẽ hướng dẫn mình tu hơi thở. Sẽ có người dịch từ tiếng Miến, nếu vị đó giỏi tiếng Anh, sẽ có người dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhưng chuyện đầu tiên, ví dụ là khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị từ Pa-auk xuống giảng về hơi thở trong 10 ngày hoặc nửa tháng. Khóa 2 tôi sẽ mời 1 vị trong dòng Mahasi xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục bất tịnh tóc răng móng da. Khóa 3 tôi sẽ thỉnh 1 vị trong dòng thiền Shoo Min “Xu-Miên?” xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục tứ vô lượng tâm.
Tôi sẽ thông báo sắp tới là khóa gì, tu về cái gì, ai khoái thì nhào vào ghi danh. Hiểu không? Chứ tôi không muốn bà con vô đó nghe tu đề mục niệm chết, tôi biết vậy tôi đâu có qua vì tôi ghét cái đó lắm. Tôi đã thông báo rồi. Quý vị đừng tưởng đề mục chết là dễ tu, đề mục nào cũng phải hướng dẫn. Niệm về đề mục chết phải có thầy hướng dẫn. Về đề mục từ tâm cũng vậy. Chứ đừng tưởng cứ ngồi niệm nguyện cho mọi chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau… không phải. Mình không học giáo lý, mình không biết Phật pháp thâm sâu cỡ nào. Và có chuyện bà con phải tin tưởng vào sự gia trì của đại chúng, của thầy bạn. Biết như vậy nhưng về tu không được. Có thầy có bạn tu tốt hơn. Ngay cả quý vị không lên phòng thiền đại chúng, quý vị chỉ ngồi ở cốc mà biết xung quanh đây toàn là thầy bạn, tình hình nó khác nhiều lắm. Chiều thả bộ xuống đồi á, phía sau lưng là thầy bạn tình hình nó khác. Còn chỗ mình ngồi á, ban đêm nhìn ra đồi tháp không. Mà bên Miến Điện Phật – Tăng – tháp là nhìn mỏi mắt luôn. Có cô này cô đi giấc sáng, cô biết. Cái chỗ mà tụi tui qua chờ để ngươi ta xúc tiến, sáng mà gặp mấy trăm ông thầy từ thiền viện kế bên ông ra, mình nhìn chóng mặt luôn. Bên đây mình gửi 200 cúng dường thôi. Bên bển mình bán cái nhà cũng không đủ nữa. Nó đông dữ lắm, nó đông như quân Nguyên. Như bên Pa-auk là cúng bao nhiêu cho đủ? Rồi qua bên Upanita 300 vị. Đó là 2 chỗ lớn thôi. Còn mấy chỗ khác nhìn chóng mặt luôn. Nếu được bà con qua đi đến bệnh viện “Sikagu?” chỗ tăng ni bị bệnh. Tôi nghĩ bán nhà không đủ. Toàn là những người vô danh, không có đệ tử lo. Ở đó họ được chăm sóc với chế độ minimum – sáng thì phát cháo ăn không ăn kệ cha nó, chiều cho nó ly nước, uống được uống không kệ cha nó, có ai đâu mà lo. Thì mình qua mình cúng thuốc. Một là mua thuốc ở ngoài mang vào hai là mua thuốc ở địa phương. Thuốc tây ở địa phương hoặc thuốc dân tộc ở địa phương, hoan hỉ lắm. Mình nhìn những vị sư nhỏ như thế này, đầu ghẻ không, đọc kinh điển đọc làu làu, mà họ là cao tăng sau này á. Bây giờ mình lạy mấy ống Pa-auk, Mahasi… mà không biết ngày xưa mấy ông cũng như vậy á. Mà hồi giờ không chịu lo, đợi người ta thành đại thụ mới lo, mấy cây nhỏ chết ngắc hết. Như sáng nay tôi thấy 1 chuyện mà tôi xúc động, có 1 vị sư cô Miến Điện chết. Chùa mới bồng ra để lên đống củi, chất mấy cái vỏ xe lên châm lửa đốt thôi. Qua Miến Điện muốn làm cái gì cũng phải có tiền bao xe.
Vừa rồi tôi làm cái chuyện mà tôi hơi tiếc. Đó là ở bên đó cái rất là bậy là nhà cửa rất là tệ, mà khách sạn rất là đắt. Tôi không biết tại sao? Mà nó tồi tàn lắm, không tiện nghi. Cho nên bây giờ tôi có những chỗ quen, về chùa á. Rồi mình lấy tiền đó mình chia hai: 1 nửa cúng dường 1 nửa mướn chiếc xe. Mà chiếc xe đó nó nằm trong chùa luôn, là mình cần đi đâu nó đưa mình đi. Tôi thấy như vậy là tuyệt vời nhất.
Mà tôi nói trước cái này nha. Đã vô khóa thiền là không có đi đảnh lễ. Tham quan là trước hoặc sau khóa thiền. Còn trong khóa thiền là không có vụ đi ra đi vô, đi đảnh lễ là không có.
Bản thân tôi biết trong lúc đó có việc nào cần đi thì tôi cũng lặng lẽ đi, chứ tôi không có ầm ĩ. Mấy vị ở trong đó cũng như vậy á. Tôi thông báo trên mạng tui thấy đủ 15 rồi tôi mới mời. Còn dưới 15 thì mình sẽ chờ hoài. Mà tôi có niềm tin lạ lắm, là sẽ có nhiều người về đó. Nếu bà con về đông thì 12 tháng 1 năm, còn về thưa thì 6 tháng 1 năm, 4 tháng 1 năm – 1 khóa 2 tuần.
Tại sao tôi chọn 2 tuần, vì tôi đã dò hỏi bà con rồi, vấn đề đi nước này qua nước kia thời gian 2 tuần là chuẩn nhất. Trên 2 tuần đuối, mà 1 tuần thì không đủ. Ai khoái quá thì ở lại, không ở được thì về. Khi mà ở lại còn ít quá, thì service phải khác, phải tự túc. Vì 4 người phục vụ thì 2 người nấu bếp, 2 người vệ sinh, nó ăn xong nó cầm chổi, lượm rác.
Trong Kalama: vệ sinh là Âu Mỹ, ăn uống là Việt Nam, tu hành là Ấn Độ, chỉ có miếng đất là Miến Điện, riêng tui uống trà của Đài Loan, ăn socola Thụy Sĩ, hành giả là Việt Nam. Mình trả tiền có 5$ mỗi người thôi. 1 ngày 5$, 1 khóa cho nó 100 bạc là Kalama sạch bóng luôn. Cái gì thuộc về đám đông thì họ rửa, còn cái gì cá nhân thì mình tự rửa. Lí do là đỡ mất thời gian. Nhưng đặc biệt không cho hành giả xuống nấu vì họ qua họ tu, chứ họ không qua họ hầu. Và tôi hoan hỉ chỗ này, có người họ trách tôi sao kể chi tiết chỗ này, nhưng mà tôi tâm đắc nó lắm.
Lúc đó có bao nhiêu tiền tôi sẽ đem cúng hành giả mà tôi thích, tôi sẽ đem về thật nhiều socola và bột mì. Tôi muốn hành giả tự làm bánh mì ở đó. Bánh mì Miến điện dở ẹc. Còn bánh mì mình tự làm ở đó, rồi họ giỏi họ làm bánh bao, làm bún, tôi thích cái đó lắm, tức là mình ăn đồ sạch, đồ organic. Mà dĩ nhiên, nếu được mình dạy cho người bản xứ họ làm. Mà phải đồ mình mang từ bên Mỹ, Đức, Thụy Sĩ qua. Chỉ vậy thôi.
Mình ở đó phải bát giới hết, mà tôi không có cực đoan, buổi chiều có thể nấu đồ loãng, hoặc không thì cho họ uống trà, chocolate, như mấy trường thiền bên Anh, họ cho 1 dĩa xà lách với trái cà, bánh mì khô hoặc chocolate. Đó là để chữa bệnh thôi chứ no nê gì. Không ăn mì gói, nó vừa độc, vừa hôi hám bốc mùi làm động lòng phàm. Nó độc mà nó thơm, hấp dẫn. Như trứng chiên, nó không có bổ mà cả làng nó ứa lệ. Cho nên tôi tính kỹ lắm, cứ chiều là mình ăn chocolate, hoặc là cheese, với 1 chút xíu xà lách. Ngoài ra rất là gọn là chiều không có khói bếp, không có mùi thơm gì hết, không có dấu vết của ăn uống rất là gọn gàng. Ai mà bị bao tử, tiểu đường thì sẽ lựa cái gì gọn nhất như có thể. Còn nếu bị nặng quá chắc ở nhà tu chứ lên đó làm gì. Chứ ai mà nói con bệnh nặng quá chiều nấu lẩu mắm, ám sát cả thiền viện luôn. Và hành lý trong từng phòng, mình rút kinh nghiệm của chùa Phước Sơn, mình không nói là họ cứ mua bàn, mua ghế tha vô đầy, mình không nói thì rất là phiền. Các vị đến đó bằng máy bay phải không? Thì hành lý trong đó chỉ là hành lý mang trên máy bay mà thôi. Bà con đến thế nào thì ra đi thế đó. Riêng chỗ của tăng và nun, nó có 1 thiết kế như thế này, bên dưới cái giường là 1 cái hố, sâu 1 m, ngang 1m, dài 2m, để khi mà mấy ông tăng họ đi là đồ đạc cho vào đó trùm lại, kê cái giường ở trên. Rồi nhìn vô không biết có gì ở dưới. Hiểu không? Giống như cái huyệt, người ta gọi là cái sinh phần đó. Biết sinh phần không? Là mấy người lúc còn sống họ làm sẵn, thấy được thì xuống luôn.
Trong đó không có tủ, tôi rất là thích cái đó. Nếu Phật tử thích tôi cũng cho làm cái đó. Bên Phật tủ 1 là tủ âm, 2 là cho họ cái đó. Mà có nhiều người họ sợ ma. Bên dưới giường mình có 1 cái vậy đó, cho xuống dưới hết rồi phủ 1 tấm thảm trên, rồi để cái giường lên. Nhìn ở ngoài không biết cái gì hết, ăn trộm cũng chả biết có gì nữa. Mà thực ra mình để đồ đạc. Ví dụ bên dưới tôi sẽ để 1 cái này, 1 cái lò sưởi xách tay của Thụy Sĩ, 1 ấm nấu nước, 1 lò nhỏ, 1 sợi dây điện xếp gọn. Bà con thấy gì cần thiết lắm thì để lại, đến mùa sau khỏi mang theo. Để dưới đó, xếp gọn thôi, chứ đừng mang bàn ghế vào. 1 cốc là 4 người, để tiết kiệm chi phí, và để bớt sợ ma, giúp bà con yên tâm trong tu thiền, trong bệnh hoạn. Mà có 1 chuyện tui phải khoe.
2h:14p:20s
Trong thiền đường sử dụng mô hình chữ Vạn, bằng bản lề khi không có ai, xếp lại thành cuốn sách bỏ vào kho chất. Khi nào bà còn đến, tôi đem cuốn sách này ra (mô hình chữ Vạn) thì cái người ngồi ở đây không thấy người ngồi ở kia. Cứ như vậy 1 tỉ người không thấy nhau, chỉ thấy vách chữ Vạn. Tôi nghi ngờ mô hình này sẽ nhân rộng ra các thiền đường khác. Nó rất là gọn, chứ mình ngồi mỗi em 1 cái mùng, em này thấy em kia khó chịu lắm. Nhiều người không ai muốn thấy họ, nhiều khi ngủ gật khó chịu lắm, ai muốn ngủ thì vô đây, ngủ đã luôn, mà nhớ đừng có ngáy làm phiền hàng xóm. Nhưng mà có cái này, chắc phải xin tiền bà con nè. Cái thiền đường đại chúng có chuỗi cửa kính, đêm trăng mình ngồi thiền có thể thấy ánh trăng lọt vào, nhưng nó tốn tiền ở chỗ khả năng cách nhiệt tốt, để làm chi, ban ngày 12h trưa, 1h trưa tôi kéo rèm lại, thì trong đó tối mịt. Trong đó có những nhánh cây khô, tôi mở máy lạnh lên thì trong đó có 1 mặt trăng giả treo trên cành cao, thì lúc đó tôi mở youtube lên cho bà con nghe âm thanh của rừng khuya, cái con gì nó kêu, với nhiệt độ lạnh như vậy và trong rừng khuya, dưới chân bà con là vỏ cây thông – cái mùi đó làm bà con thấy mình giống như mình ở trong rừng nhiệt đới. Hiểu không? Tôi rất thích cảnh đó. Bên ngoài nắng chang chang, bên trong mình ngồi thiền dưới ánh trăng. Lúc đó mình xài cảnh thinh và cảnh sắc mà hợp cho hành giả. Tôi mê lắm tôi gọi là thiền đường rừng khuya. Tiếng Phạn gọi là “…” mà tiếng Việt gọi là “thiền đường rừng khuya”. Lúc đó cảm giác mình bốc hơi khỏi trái đất đây.
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (6-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Trong Kinh nói, nếu ta vì 6 trần mà sinh tử, ta cũng phải nhờ 6 trần mà giải thoát.
Ta đi vào phòng thiền này thì bao nhiêu stress mất hết. Khi bà con không có nhu cầu thì không vào đó. Riêng tôi thấy nó rất là hay.
Cây cối trong đó được tính toán rất kỹ, không có trồng 1 loại cây nào phá đất. Đất là đất thịt, trồng cây nào mà giông bão nó tróc gốc rất là phiền, không trồng những cây rễ bàng. Tôi ưu tiên những loài cây không cao lắm, dưới 3-4m trở lại. Không cần cây đẹp, chỉ cần có hoa thơm. Vừa rồi tôi về đó trồng được 30 cây ngọc lan. Là bà con về đó hành thiền tha hồ hoa thơm tự nhiên. Tôi chỉ trồng những gì có bóng mát, có mùi thơm, không cần chăm sóc. Có những cây đến mùa nó sâu không à, cây ăn trái là không, ở đó không trồng cây ăn trái. Vì cây ăn trái có nhiều khóa thiền.
1. Vì lúc nó đang có trái mà chưa có khóa tu, mình kích thích lòng tham của người ta trước nên người ta mới vô hái, tội chết.
2. Thứ 2 là khi nó chín, hành giả đi qua nhìn trái sapoche khó niệm lắm.
Ở đó có 1 loài cây rất là hay, nó có 2 loài hoa, hoa trắng và hoa tím, nhìn xa tưởng 2 cây xen vào nhau, lại gần mới biết nó là 1. Nó lạ lắm, nó thơm lắm, mà tôi đặt vào tình yêu vào hoa ngọc lan – nhất là ngọc lan vàng nó thơm, ngọt.
2 tiếng này ngồi nói chuyện như ruồi bu, nhưng mình phải nói vì đó là nơi mình sẽ về. Tôi tin có 1 lúc bà con cũng sẽ tìm về 1 nơi nào đó để quên hết những gì mình không muốn nhớ, không ai biết đến mình. Có nhiều người không muốn về Việt Nam vì chính kiến, vì nóng… thì Kalama là 1 chốn để về.
Gần phi trường quốc tế, đường xá thoải mái. Ai thích ăn trái cây thì Kalama có nhiều, có mít, ổi, sầu riêng, thăng long.
Nếu các vị còn khả năng tự lo cho mình, thì về đó ok. Nói ra tôi không phải không thương các cụ, mà quý vị phải hiểu: Về đó ai lo cho các vị đây?
Tôi còn có 1 ước mơ nữa, ngoài khóa thiền viện mỗi khóa 30 người, tôi có 1 ước mơ muốn làm chỗ nghỉ dưỡng cho các vị cao tăng, khi họ bệnh không đủ nặng để vào viện, nhưng cũng không đủ khỏe để sống trong chùa. Thì mình đem họ về đó, tôi sẽ tìm những y tá, bác sĩ, thực tập sinh thì họ chỉ tới họ coi thuốc, cho ăn uống cái gì thì Miến Điện tìm những cái đó rất là dễ. Tìm mấy y tá thực tập về chăm sóc cho các ngài rồi bồi dưỡng cho họ rất là dễ. Dành cho các vị cao tăng, chứ nhiều vị trẻ quá mình về nuôi không nổi. Mình ưu tiên những vị có đóng góp cho đạo. Tôi rất muốn có 1 chỗ tiện nghi để họ nghỉ dưỡng.
Nếu hỏi Sư có muốn gì nữa? Thì tôi muốn làm 1 cái làng nghề. Nghĩa là tôi sẽ mua 1 miếng đất rộng, tôi sẽ đem về 200 cái đầu máy may, tôi sẽ đem mấy ông thợ mộc, thợ vẽ, thợ điêu khắc, thợ may, nấu ăn về đó. Tôi sẽ đem tất cả những người nghèo đã ghi danh, họ sẽ về đó may y cho các vị chư tăng, may đồ đặt, sửa đồ, đặc biệt có thợ mộc, thợ tiện, điêu khắc, vẽ sẽ nằm hết trong xóm đó.
Mỗi tháng có ngày bát quan thì ai vô nghe được thì nghe, không thì có cái speaker gắn từ Kalama gắn xuống cái làng đó luôn. Họ ở nhà làm việc vẫn nghe pháp, nghe truyền giới được.
Mấy cái phần họ có, Miến Điện họ khác người mình, họ có họ nuôi ngược lại mấy ông sư. Rồi có 1 ngày, Kalama không còn nhà bếp nữa, chính chư tăng đi bát dưới cái làng nghề ấy. Tôi không muốn cho người ta cá mà tôi muốn dạy người ta câu. Tôi không có tiền để cho mà tôi sẽ cho họ khả năng kiếm tiền. Những người cơ nhỡ tật nguyền, họ không có nhà, họ vô cái làng đó. Cụt chân vẫn có thể may đồ được, cụt chân vẫn có thể vẽ tranh được, cụt chân có thể làm thợ tiện được, đâu cản trở đâu. Họ sẽ sinh con, và đó là mô hình làng nghề nửa Việt, nửa Miến.
Lúc đó bà con có bao nhiêu tiền bà con đổ vô đó cũng không đủ hết. Bà con nghĩ lâu lâu có người đi Miến Điện làm phước là tốt, nhưng mà mình làm những gì về thực tế lâu dài. Có những người Việt Nam chỉ muốn góp về Việt Nam, mà quên rằng Phật giáo Việt Nam tồn tại bằng những vị tăng tài chứ không nhờ 1 dân tộc nào hết. Ví dụ như quý vị biết ngài Narada không ạ? Là người Tích Lan, nhờ ngài mà Việt Nam có quyển “Đức Phật và Phật Pháp”, các vị có biết cái đó không? Nhờ ngài Narada mà Việt Nam mới có Phạm Kim Khánh, không có ngài Narada không có Phạm Kim Khánh cái vị có biết điều đó không? Không có ngài “…” thì không có ngài Thích Minh Châu, không có ngài “…” thì không có ngài Tịnh Sự. Không có ngài Tịnh Sự không có chúng tôi. Cho nên ai cứ đè đồng hương, đè Việt Nam mà không biết cái gốc ở đâu ra. Bây giờ các vị qua Miến Điện gặp nhiều chư tăng dễ thương lắm, họ chính là linh hồn của Phật giáo. Tôi không có ăn gì của họ để tôi quảng cáo.
Bà con nên đi Miến Điện 1 vài lần, đi mà có người hướng dẫn để thấy qua đó quét chùa 1 đời cũng đáng. Ở đó luôn mà quét chùa 1 đời cũng đáng, chứ đừng có nói qua cúng dường 5-7k.
Thương lắm, bên đó họ nghèo lắm, nhưng các vị làm hành giả các vị không đói được, họ nói vậy và tôi tin điều đó. Họ nhìn những Phật tử đi chung với mình, họ nói “you đi tu thiền thì đời này you không có lo đói”. Họ ngộ lắm. Có những người Việt Nam đi qua đó cứ gia hạn hoàn, họ không chịu về xứ, họ thương quá mà. Họ lành lắm.
Rồi tới đâu rồi?
--ooOoo--
Bây giờ đã hiểu tư niệm thực là gì chưa? Tức là những gì ta đầu tư trong đầu, nó có phải là thực phẩm cho đời sống tinh thần của mình không?
Chưa hết, những gì mình đầu tư trong đầu, nó không chỉ là thực phẩm cho tinh thần, nó còn đầu tư cho thể xác. Vì sao? Vì kiếp xưa ta đã tạo nghiệp này nên kiếp này ta mới ăn đồ này đúng không?
Tại sao kiếp này ta làm sư tử, kiếp này ta làm bò? Tại kiếp xưa ta đã sống bằng cái intention như thế nào? Bằng chủ ý gì nên bây giờ ta mới là con người, là triệu phú, là con nai, con cọp. Hiểu không? Và tôi đã nói biết bao nhiêu lần, các vị dù có là bác sĩ, kỹ sư gì thì trong người chung ta vẫn có chủng tử ăn thịt sống, ăn phân người. Nhớ cái đó mới run. Bây giờ mình sang trọng chứ cái ăn thịt sống, ăn phân nó vẫn còn nguyên đó. Chỉ có Tu Đà Huờn mới mất khả năng đó thôi. Chỉ có Tu Đà Huờn mới không còn chủng tử ăn thịt sống, uống máu tươi, ăn phân người. Còn tất cả chúng sanh – ngoại trừ Tu Đà Huờn ra – đều có khả năng đó hết. Ghê vậy đó! Hôm nay mình nghe mùi hôi đó thôi, mình chịu không nổi, vậy mà có 1 ngày mình gục mặt vào đó mà ăn. Cái đó gọi là tư niệm thực.
4/ Cái cuối cùng là thức thực.
Thức thực ở đây là cái tâm đầu thai vào các cõi. Nghĩa là, tùy thuộc vào cái tâm đầu thai đó mà ta chọn cái gì để ta ăn. Mà cái thức thực này được tạo ra bởi cái thứ 3 là tư niệm thực. Tùy thuộc anh đầu thai bằng tâm gì thì anh sẽ thành 1 chúng sanh tương ứng với cái tâm đó. Thí dụ như mình mang thân người, đừng nói người này giống người kia nha. Người Phi Châu không giống người Lào, người Lào không giống người Nhật.
Cho nên, nhiều người tôi thấy ngộ lắm.
1. không biết họ tái sinh kiểu nào mà sinh ra họ cứ thích làm khổ người khác.
2. Còn có người họ không muốn làm cho ai buồn hết.
3. Có người họ muốn ngồi trên đầu trên cổ người ta. Nó lạ lắm.
4. Có người sinh ra nó tham đủ thứ, cái gì cũng thích,
5. còn có người suốt đời chỉ bất mãn thôi, không lúc nào nó vui lên, ngộ lắm.
Thì tất cả cái đó là do mình tái sanh bằng cái tâm gì. Ví dụ như mình thấy cũng là loài bàng sanh súc sanh, như các vị thấy con cọp, con beo nó rất là khó gần, trong khi đó con thỏ, con nai rất dễ gần. Cũng do cái tâm đầu thai của mình, mà mình sống ở chỗ nào. Cũng do cái tâm đầu thai của mình, mà mình được gặp ai. Có tin cái này không? Do mình là người Việt nên mình mới gặp những người bạn Việt. Nếu các bạn là người Thổ Nhĩ Kỳ thì các vị đâu có cơ hội gặp cái đám này. Là người Tàu có 3 loại: Tàu Macao – Tàu Hồng Công – Tàu Taiwan – Tàu Singapor – Tàu Mã Lai, cũng có chút cộng nghiệp mới làm người Tàu với nhau, chứ không phải tình cờ ông đó Tàu, tôi Tàu, không phải. Tuy là Tàu Đài Loan, Tàu Hồng Kông nhưng phải có điểm giống nhau mới mang dòng máu Tàu để chi? Để cùng chấp nhận văn hóa Tàu.
Do nhiều người khuynh hướng tà kiến tâm lý nhiều đời, người ta nghĩ là ngẫu nhiên. Không có gì ngẫu nhiên hết! Hỏi quý vị nhé, cái vỏ kẹo có đáng giá hơn. Không phải ngẫu nhiên cái vỏ kẹo của Đài Loan lại nằm trên đất Mỹ, do cái gì mang tới quý vị biết không. Phải có tên nào đó ăn, nó tha tới đây nó bỏ trên mặt đất này. Đang nhiều đời mình không biết, mình phán tự nhiên nó là như vậy, đó là cách nói bất cẩn, nguy hiểm. Trong khi đó, trong đời dù là 1 chiếc lá me, hay sợi tóc, 1 giọt nước không phải ngẫu nhiên mà có. Cho nên cái gì hơi trái với tự nhiên là mình cảm thấy kì quặc.
Ví dụ những việc nhỏ xíu làm mình sợ. Cái chỗ đó nhà hàng xóm gần nhất là cách mình 200m, ban đêm mình đứng tự dung thấy mùi nước hoa thấy nó cũng nhột. Có nghĩa là cái nhà gần nhất cách mình 200m đến 1 cây số, tự dưng mình nghe mùi thuốc lá mình có run không? Chứ tôi nghe tôi chạy vô đóng cửa liền á. Một là kẻ gian, hai là thầy của tôi ông giỡn ông cho mình ngửi để mình sợ chơi. Bởi nhà gần nhất là 200m thì cái mùi ở đâu ra? Mà mình biết là cái đó không có ở đây. Hiểu không? Cho nên nói theo Kinh Phật là không có gì ngẫu nhiên hết. Tuy nhiên cái gì nó hơi abnormal thì phải xem lại.
Cho đến bây giờ tôi đọc 1 câu chuyện, là câu chuyện có thật. Một thằng Tây đi du lịch sang Miến Điện, anh ghé vô 1 cái bản làng. Ban đêm anh ngủ, bây giờ anh kể lại anh vẫn chưa biết là cái gì. Ban đêm từ cái nhà sàn anh ở, anh nhìn ra thấy 1 cục gì đen thui mà rất là to, to lắm mà không có đèn pin. Anh tò mò không biết là gì mà nó to lắm, lát sau cái cục đó bung ra thành 1 sợi dài. Anh không biết là gì mà anh theo dõi 1 hồi anh buồn ngủ. Hồi anh giật mình dậy thì nó biến mất. Cho đến bây giờ không biết là cái gì, anh kể lại câu chuyện đó. Nếu là ma thì anh đâu có tin ma. Nếu mà động vật thì cái hợp lý nhất là con trăn/rắn. Mà nếu là con trăn, con rắn thì theo anh thấy con này không dưới 1 tấn. Nếu không thể dưới 1 tấn thì bị mắc vào cái vô lý, làm gì có con trăn, con rắn nào 1 tấn. Thì cái đó là cái gì?
Hoặc là có 1 cô Phật tử tôi quen bên châu Âu, cô kể khi cô đi tu bên Thái, xung quanh cốc cô nhiều rắn lắm, và nhiều lá khô, ban đêm ngồi thiền nghe tiếng nó bò lê á. Cô nói nó dài vô cùng sư ơi, mà con không có đèn pin con không dám nhòm ra, mà nhòm ra cũng không thấy gì đâu. Mà con cũng tò mò không biết là cái gì. Mà cái tiếng đó nó dài lắm.
Trong Kalama không được xài phone, tất cả đều nộp ở office. Mà cái chuyện cấm rất là tâm lý hiểu không, vì có cái đó không ngồi thiền được. Tin tôi đi vì chính tôi, ban đêm không ngủ được, cái phản xạ là đi kiếm nó. Bây giờ á tối 2h khuya dậy uống nước, nếu không chịu ngủ thì việc đầu tiên là đi mò nó, bấm bấm bấm, rút cuộc không có cái gì cũng phải lên Facebook viết cái gì đó: . Xong rồi đi ngủ. Kì lắm. Nó quen.
Hết!
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Sư Toại Khanh Giảng Thường Cận Y Duyên (1-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn
Thường Cận Y Duyên
Ghi chú: Thường Cận Y Duyên: Bất cứ một cái tốt xấu nào mà nó diễn ra trong tâm thức của mình thì nó đều để lại một dấu ấn, nhạt hay đậm, và cái dấu ấn ấy được Đức Phật gọi là Thường Cận Y Duyên. Nếu mà cái ác cái thiện đó nó xuất hiện nhiều lần thì nó để lại một dấu ấn rất là sâu đậm. Còn nếu mà cái thiện cái ác chỉ thoáng qua thì nó để lại dấu ấn rất là nhạt nhòa.
02/07/2020 - 01:14 - vuihtv
Thì cái đó mình nói sơ là thức ăn thôi nhưng mà xúc thực á thì tất cả giới luật, thiền định của một người tu nó đều nằm hết trong chuyện giải quyết vấn đề xúc thực. Xúc là sự tiếp xúc của sáu căn với sáu trần, cứ mỗi một cái giới như vậy là nó giúp mình tránh tiếp xúc với một số trần cảnh.
Ví dụ như: Sát sanh có phải là sáu căn tiếp xúc sáu trần không? Rồi, người tu có nên tới vũ trường, tới casino không? Như vậy, có nghĩa là người tu tránh được một số cái xúc, đúng không? Nhãn xúc, nhĩ xúc, …
- Người tu tới rừng núi thì được,
- người tu tới đền tháp thì được,
- người tu tới bạn lành thì được,
- nhưng mà người tu tới những người bạn xấu thì không được, không nên.
Cho nên mình thấy rõ ràng rằng, toàn bộ Tam Tạng chỉ có cái chuyện giải quyết sáu xúc thôi. Tu Tứ Niệm Xứ là mình cũng làm việc với sáu xúc.
Thay vì mình không có chánh niệm thì con mắt mình nó tìm cái để nhìn, lỗ tai nó tìm cái để nó nghe, như là trong kinh Đức Phật dạy: đem sáu con vật sau đây nhốt vào một chỗ: con chim, con cá, con chồn, con rắn đem nhốt nó vào một chỗ, thì khi mở cái cửa ra thì con cá nó sẽ nhảy xuống nước, con chim nó bay lên trời, chồn cáo về hang, rắn rít vào lùm bụi. Sáu căn mình chỉ cần thất niệm một cái là mỗi thứ nó đi về một hướng.
Khi mà nó ngồi thiền, mắt nhắm nhưng mà lỗ tai có khả năng nghe không? Chẳng những nghe mà nhiều khi còn lắng nghe, kiếm cái nó nghe nữa. Đó, thấy vậy chứ nó ghê lắm. Mình ngồi thiền ai chiên đồ mình biết, chỉ cần nó bỏ miếng hành, cho miếng mỡ vô “xèo” cái nghe liền à. Mình tưởng nó đang tu chứ không có tu, nó đang canh me đó.
Rồi cái đầu mình khỏi nói rồi. Lúc nào mình cũng nói mình theo dõi nhưng mà thật ra nó sẵn sàng để mà nó bỏ đi.
Tu hành có nhiều cách nói, trong đó có một cách nói là: Tu hành là con đường để mà dàn xếp sáu xúc. Nói vậy không có sai.
Cho nên ai thường sống với xúc nào thì sẽ chết đi về cảnh giới tương đương với xúc đó. Thích ngửi mùi thơm, mà lại thiếu công đức thì sẽ sanh làm cái loài ong bướm, hoa trái, có phấn có hương. Sống nhiều với xúc nào?
Tu hành là hành trình giải quyết sáu xúc, chứ không có gì ghê gớm hết.
Còn tư niệm thực, mình đã nói là có bốn cái tư. Có nghĩa là đạo lộ đọa lạc. Chủ ý đọa lạc: Nghiệp đọa lạc, Nghiệp thiện dục giới, Nghiệp thiện Thiền, rồi Nghiệp thiện vô lậu, đúng. Mỗi phút trôi qua mình sống nhiều với chủ ý gì thì chính chủ ý ấy đem ta về cái phương trời mà tương ứng với chủ ý đó. Chủ ý quan trọng lắm. Nếu người nào học đạo hiểu được chữ “chủ ý” này thì người đó sẽ tự điều chỉnh lối sống, và lối tu của mình.
Bắt đầu nghe tui nói.
Cạo đầu mặc áo tu, nhưng mà cái chủ ý của mình là mình nhắm tới cái gì, là một.
Thứ hai, cho tôi nói chuyện sang đàn một chút. Có rất nhiều chùa quê ở Việt Nam, đệ tử nó ham tu nó xin vào xuất gia. Thầy gật đầu xong, thầy biến đệ tử thành con ở trong chùa. Biết không? Suốt mấy chục năm là làm ruộng, quét chùa, nấu ăn, sắc thuốc Nam, không cho nó học cái gì hết, rồi nếu đứa nào nó tỉnh thì nó biết nó đang tu với một hành trình rỗng không, rỗng tuếch. Còn nhiều đứa nó xui nó không biết, khi mà thầy về già, thầy giao lại cho nó cái chùa, nó tưởng tu là làm chuyện đó gọi là tu, cứ ngày hai bữa công phu, buổi trưa trước khi ăn thì cầm cái chén bắt ấn vậy. Rồi rải vài hột cho mấy vong, rồi xong. Các vị tưởng tượng cái kiểu tu như vậy nó có xứng đáng là di sản của một vị Chánh Đẳng giác không? Hả?
Tức là, ngày tụng hai chầu, mà nội dung hai chầu đó gồm có hai thứ căn bản:
một là tụng thứ mình không hiểu, “....”gì đó mình không hiểu.
Nội dung thứ hai là cầu nguyện, xin cho vị này phù hộ, vị kia phù hộ.
Nếu mà cái đầu vị đó tỉnh tỉnh thì sẽ thấy kỳ kỳ. Có những người có cái này (đầu) mà không có xài.
Các vị phải nhớ, cái gì không xài thì
1. một là nó còn mới nguyên,
2. hai là nó đánh mất đi tác dụng của nó.
Ví dụ cái muscle mà mình không vận động lâu ngày thì teo. Và cái người lớn tuổi mà không có tìm cách vận động não bộ, ví dụ như không đọc sách, không yêu thương súc vật, con cháu, không chơi lan kiểng, không học ngoại ngữ, không chơi âm nhạc, không nghệ thuật thì người đó rất dễ Alzheimer. Có biết không?
Cho nên cái chủ ý ở đời sống rất là quan trọng, quan trọng lắm. Mình nhắm tới cái gì.
Hồi nãy tôi nói, buồn nhất là những người biết đạo mà mất một thời gian rất là dài cho một cái hành trình, cho một cái đạo lộ không có nội dung.
1. Cái đó rất là đáng tiếc:
2. Cả đời chỉ biết cầu nguyện.
3. Cả đời chỉ biết thần chú.
4. Cả đời chỉ biết thờ lạy các mẫu tượng mà không hề chịu một phút nghĩ :
“Tuệ giác của một vị Phật dưới gốc bồ đề năm xưa không lẽ chỉ có chừng đó sao?”
Mấy hôm nay các vị thấy mình vừa giỡn vừa học đó nhưng nội dung quá nhiều, mà đó chỉ là một mảnh vụn thôi, một mảnh vụn của Đức Phật thôi đó. Trong khi mình nghĩ mình tu mấy chục năm mà nội dung không có.
Theo trong Kinh: Tùy hành trang của mỗi người, mà chúng ta hài lòng với cái gì.
Câu đó là cái câu làm tôi chấn động nhất.
Tùy hành trang của mỗi người mà ta hài lòng với cái gì trong đời sống.
Cái đứa mà nó có máu triệu phú nó không hài lòng với tiệm tạp hóa. Cái đứa mà nó có máu học giả nó không hài lòng với bằng trung học. Cái đứa mà nó cái máu gọi là phiêu lưu thì nó không có thể nhìn cái ao làng, cây đa, bến nước, hiểu không?
Một người tu hành nếu mà ba la mật nhiều, họ không hài lòng với hình thức, một cái nội dung tu học mà quá nghèo nàn họ chịu không nổi. Họ luôn nghi ngờ con đường dưới chân “Con đường này sẽ đi về đâu?”
Còn cái người ba la mật ít thì họ rất là sớm hài lòng với cái họ có. Dễ ẹc à, vậy là vui rồi. vô sư phụ cạo đầu, mặc cho cái áo, đặt cho cái pháp danh, chỉ cho cái am ở, mỗi ngày quất cho hai thời công phu, ăn rồi bắt ấn 4000 hột cho mấy con kiến, Xong.
Bây giờ đạo Phật có chuyện cúng kiến(g), cúng mấy cái vong không ăn, toàn mấy con kiến ăn không. Cho nên, tui nói đùa nhưng đó là thật. Toàn là cúng kiến không à. Giáo lý thì không chịu học, mà tôi không biết có bao giờ các vị nhìn cái tủ Đại Tạng Kinh các vị ngạc nhiên không? Nếu mà nói rằng pháp môn tu chỉ là khấn nguyện sơ sài, vậy hỏi cái tủ Kinh đó đựng cái gì? Có bao giờ các vị có thắc mắc cái đó không?
Thí dụ bây giờ tôi lại nhà quý vị ở, tôi lại nhà cô áo xanh này ở ba tháng, mà ngày nào bả cũng cho tôi ăn mì gói. Tôi hỏi mấy cái tủ trong bếp đựng cái gì vậy hả? Tôi thấy bả có 3 cái tủ lạnh, hai cái tủ đá, mà ba tháng ăn ở nhà cô, cô chơi mì gói không à, thì phải cho tui tức chứ. Chiều nào cũng thấy bả đi chợ hết. Đi chợ về thấy thùng thùng vỏ vỏ vậy đó, mà 3 cái tủ lạnh, tám cái freezer mà tui không biết bả đựng cái gì mà cứ mì gói cho tui ăn 90 ngày rồi. Bả nói ngày mai, bả tiễn tôi nên bả tặng tôi gói nữa.
Các vị nghĩ tui có tức không? Không phải tui tham ăn nhưng mà ít ra tui cũng có suy nghĩ rằng: “Lạ, không biết bả đi chợ bả mua cái gì. Dầu bả nói tui ăn chay ít ra cũng phải cho tui ăn tàu hũ hay cái gì?” Có khi tui ăn không hết bả cất bữa sau hâm ăn nữa, thì phải cho tui tức chứ.
Nếu mà cái chuyện đó tui tức được thì tại sao chuyện tôi đi tu mà tui không tức? tôi biết rõ ràng Kinh Điển trùng trùng như vậy mà sư phụ chỉ cho tui từng đó thôi. Ấy vậy mà có không ít thế hệ tăng ni không có tức. Phật tử không có tức.
Tức ở đây không phải là giận, mà tức ở đây có nghĩa là thắc mắc. Họ chớ hề thắc mắc, lạ lắm. Có mấy thầy có mấy đề tài cứ nói hoài, cứ Vu Lan có cái vụ Hiếu quất hoài vậy đó. Rồi dâng y thì quả báo dâng y kathina chơi hoài. Rồi Phật đản thì ba cái vụ ý nghĩa Đản Sanh thành đạo cứ làm hoài.
Cứ nói suốt mấy chục năm trời. Cứ Vu Lan, Phật Đản, dâng y. Cứ bổn cũ soạn lại soạn riết rồi Phật tử nó thấy pháp sư vừa nhấp môi cái là Phật tử họ biết nói cái gì rồi. Nhiều người họ biết. Mà lạ lắm. Cứ nhào vô cúng dường, nhào vô để mà nuôi dưỡng bao nhiêu thế hệ.
Tôi biết tôi nói cái này tôi đang đụng chạm đến rất nhiều, nhưng mà trong Tăng Già phải có một ông dám nói, dấu như mèo dấu phân riết rồi khổ quá, thì phải xì ra chứ.
Mà cứ dấu hoài, bao nhiêu thế hệ mà cứ tiếp tục tu trong cái lối mòn như vậy, mà tôi nói nó hơi nặng nha, có cái câu nó hơi kỳ: “Trâu quen ngõ, chó quen đường”. Hiểu không? Chứ còn con người phải có hướng đi mới, chứ còn có đâu mà cứ nhiêu làm hoài mà không thấy thắc mắc.
Nhiều người đau lắm. Ở ngoài là dược sĩ, bác sĩ mà đi vô theo sư phụ làm chuyện đó. Vui nhất là tu mà tụng chú, tụng những cái mình không hiểu. Nếu tính tổng thời gian một ngày tụng bao nhiêu thời công phu, mà mỗi thời công phu tốn bao nhiêu phút cho chú. Tổng cộng một đời tu năm chục năm thì mất bao nhiêu thời gian cho chú. Mà chú là cái mình không hiểu, thì nói rằng “Không hiểu nó mới linh” mới đau nữa.
Điều đó đi ngược lại Phật pháp.
1. Giáo pháp của Đức Phật có một đặc điểm là “Ehipassiko” = “thách thức mọi thử nghiệm” có nghĩa là ai thấy Đạo Phật kỳ kỳ cứ nhảy vô tìm hiểu.
2. Còn cái nữa là “Sanditthiko” đó là quan điểm thứ hai của Đạo Phật là Đạo Phật “đến để mà thấy”, mà phải tự mình thấy chứ không phải nhờ người khác nhai rồi mở bỏ miệng mình dùm, “san” là từ chữ “sayam” là “tự mình” (by yourself) sanditthiko là tự mình thấy.
3. Rồi cái nữa là: “Veditabbo Vinnuhi” cái đạo này là đạo dành cho người trí, không phải đạo dành cho người tin.
Mà đọc hoải đọc mòn mỏ. Vừa mòn mỏ, vừa mòn mỏi mà không hề, hiểu không, đọc hoài mà sao không thấy thắc mắc. Cho nên khi mà các vị, tôi phân bua để bà con hiểu tại sao Phật hiếm, Phật hiếm lắm. Tại vì cái thói quen mình cứ đi hoài giống như kiến bò miệng chén. Nó không biết thắc mắc, không biết đặt vấn đề á.
Tôi nhìn cái gì trong khung mà tôi sợ lắm. Ví dụ tôi nhìn khung hình á, nhìn với tâm hồn hồn nhiên được, lâu lâu tôi nhìn cái Mỹ nó kêu là shadow box, shadow là cái bóng á, là mấy khung hình nó hơi dày, biết chữ đó không? Tôi sợ lắm, tại vì nhìn cái gì bị nhốt tôi sợ lắm. Tôi sợ chuyện người ta làm dâu, bởi đối với tôi làm dâu là bị nhốt. Tôi sợ người bị bệnh liệt, vì bị liệt là bị nhốt. Tôi nhìn cái cảnh chim lồng cá chậu tôi sợ điều đó là sẽ bị nhốt. Chỉ riêng cái cảnh biết sợ cái nhốt, tự nhiên mình sẽ có khuynh hướng đi tìm cái lối thoát. Mà nhiều người họ không thấy cái bị nhốt đó.
Tôi nói các vị bao nhiêu lần, dầu cho cái lồng nó bằng vàng, mà nếu nó nhốt mình thì đó là nhà tù. Dầu cho sợi xích đó bằng vàng thì vẫn là dây xích. Phàm phu mình không. Dây xích bằng sắt nó gọi là dây xích, mà dây xích bằng vàng thì là dây chuyền. Cái nào cũng là dây xích thôi. Thí dụ mình nghèo thì mình bị xiềng bởi một gia đình thiếu thốn. Mình giàu thì mình bị xiềng bởi một cái tài sản phải nói là hoành tráng.
Dầu bị xiềng bởi cái gì thì cũng là cái xiềng xích hết. Phải tập cái đó. Và đặc biệt. Cái chủ ý quan trọng lắm.
Nếu có người hỏi tôi: “Giờ tụi con học dở, nhớ dở thì sư bày cho cái pháp môn nào dành cho người dở ẹc đi Sư.” thì tui bày cho một pháp môn đó là chữ “nguyện”. Tức là mỗi ngày thay vì đọc chú, làm ơn đọc dùm mấy câu nguyện, đó là:
1. Con nguyện đời đời được gặp Chánh pháp. Nếu không được gặp được Đức Phật ra đời thì cũng gặp “minh sư thiện hữu”.
2. Con xin đời đời biết nghi ngờ con đường dưới chân. Con xin đời đời biết sợ lối mòn, đường cũ.
3. Con xin đời đời biết tìm đến cái tốt hơn.
4. Con xin đời đời có khả năng buông bỏ.
5. Con xin đời đời không bị giam nhốt trong những rào dậu.
Những cái lời nguyện đó các vị nghe rất là kỳ, nhưng mỗi một lời nguyện đó nó đánh động đến một vấn đề. Các vị biết “đánh động” không? Mỗi một lời nguyện, câu nguyện “Con xin nguyện đời đời không bị giam nhốt trong những rào dậu” , rào dậu là mấy cái fence.
Tôi kể các vị nghe chuyện này, các vị đau lắm: Con voi. Nhiều khi các vị thấy con voi nó bị xiềng bởi một sợi dây nhỏ xíu à. Nếu nó hiểu chỉ cần nó đá một cái là đứt xích cái đúng không? Nhưng mà chỉ vì tự nó nói rằng “Mình đang bị xiềng.” Thế là nó quẩn quanh bên sợi dây xích đó. Phải đợi đến một lúc nó bị điên lên á, nó mới làm đứt dây xích, có hiểu cái đó không? Chứ còn nó chưa đến lúc của nó là nó cứ quẩn quanh bên sợi dây xích.
Tôi nói có ai thấy cái đó không? Cái sợi dây nó không có nghĩa lý gì với nó hết biết không? Một phát một là chàng đã về tới rừng, mà vì nó cứ ám ảnh là “Người này là người nuôi mình,” ,“Sợi dây này là sợi dây ràng buộc mình. Mình không thể đi xa.” Nó cứ ám ảnh bao nhiêu đó, nó cứ ám ám ám.
Rồi người ta đối xử tệ bạc với nó.
Kỳ rồi ở lễ hội Tây Nguyên chết mấy con đó. Cho ăn không đủ nó mà bắt nó làm việc quá sức, nó ốm gầy mòn nó chết, mà rừng xanh cách nó có 2cm mà nó không dám về, nó chết gầy mòn, rễ mía kế bên nó không dám ăn. Cho nó ăn cái gì nó ăn cái đó. Thì tôi thấy ngậm ngùi chớ. Rất là ngậm ngùi.
Nếu mọi người hỏi tôi: “Nhớ dở, hiểu dở, thì pháp môn nào?” Tôi nói: “Pháp môn Nguyện, bách nguyện”
Tôi có một pháp hiệu là “Bá mật thệ sĩ”. Bá mật thệ là người có trăm điều nguyện kín. Thì tôi nghĩ nếu sau này mà những người thân thích, thân thuộc với tôi, tôi không nghĩ đến chữ học trò nhưng mà họ thân thuộc, tôi sẽ bày họ một trăm câu nguyện. Trăm câu nguyện đọc chưa tới một giờ đồng hồ, mà mỗi một câu nguyện như vậy nó đánh động một vấn đề hiểu không? Chẳng hạn như “đời đời con đừng hài lòng với bất cứ rào dậu nào. Đời đời xin cho con biết nghi ngờ con đường dưới chân. Đời đời cho con biết nghĩ đến điều tốt hơn. Đời đời xin cho con chớ hài lòng quá sớm với những thành tựu” Mỗi cái các vị nghe các vị hiểu không? Cứ mỗi một câu là các vị thấy nó mở ra một vấn đề, có đúng không? Cứ mỗi một câu nguyện nó mở ra một vấn đề, đọc như vậy nó mới đã.
Còn đàng này cứ đọc mấy cái không hiểu.
16:24
02/07/2020 - 09:55 - vuihtv
Mà “Con xin quỳ lễ bái Phật. Phật ba đời .. Tứ đại thiên vương, xin chư thiên hộ trì cho con được sống lâu, được sắc đẹp.” Tôi nghe cái đó tôi ngán quá đi, mà không biết nghi ngờ, không biết thắc mắc.
Còn nhát ma nữa: “Sư có biết. Sư bao nhiêu tuổi?” “Dạ, 40 50” “Sư có biết ngày đó con quy y với ngài Hộ Tông.” Nhát ma. Còn Bắc Tông thì “Sư biết ôn Thanh Từ không? Con biết ngài năm 72.” Vậy đó, mà cứ ăn rồi đi nhát ma người ta hoài.
Cái chuyện mình quy y Ngài Hộ Tông năm mấy nó không có quan trọng, mà quan trọng là mình đã được cái gì từ Ngài Hộ Tông. Khổ quá. Tự nhiên nói, “Nhà tôi ở gần Nhà Trắng.” Hỏi làm nghề gì? Nói làm “ pizza hut delivery.” Còn các vị nghe cái ông đó ổng cho địa chỉ nhà ở Cali còn tùm lum nữa: “Con đường Hasa ổng có nhớ không?” “Nhớ”, “Ổng thấy nguyên dãy villa có villa thiệt là bự có hai con lân trắng, ông thấy không?” “Thấy” “ông đi vòng ra đằng sau nhà của tui á.” Có hiểu không?
Chỉ chi mà. Trời ơi, ổng thấy cho một cái tên con đường sang vô cùng, rồi ông có thấy hai cái villa tả rồi có nước phun, rồi hai con lân đá trắng nhập từ bên Ý về tùm lum. Cuối cùng “Ông đi vòng ra đằng sau nhà của tui.” Nhà bằng gỗ nhỏ xíu à.
Đó là tôi muốn kể câu chuyện cho những người có tật hay khoe đó. Kể chi mà villa, kể chi mà lân bằng đá Ý. Cuối cùng kêu người ta đi vòng nhà mình ở phía sau, cái nhà kho đó.
Mà cứ ăn rồi nhát ma hoài à. Nói là đệ tử thầy này thầy kia, mà đạo thì không học, không có biết gì hết á, mà cứ đem mấy ông thầy bự ra.
Tôi có bữa tôi nổi điên, tôi nói: “Dầu quy y với vị A La Hán đi nữa mà nếu không học không hành thì cũng trớt quớt thôi” . Trong Kinh gọi là hài lòng quá sớm với những gì mình có, tiếng Pali gọi là “antarāvosānaṃ āpajjissanti” có nghĩa là “dừng lại nửa chừng với những thành tựu”. Chữ đó chữ Đức Phật dùng á, khi mà Ngài sắp tịch, Ngài nói “Này các tỳ kheo, bao giờ chúng tỷ kheo không vừa lòng quá sớm với những thành tựu, thì khi đó Tăng Đoàn mới hùng mạnh.” Bài kinh nói rõ tôi mê nó tới mức mà tôi thuộc cả chữ Pali, “Khi nào chúng tỷ kheo không có hài lòng quá sớm với những thành tựu, thì lúc đó tăng đoàn hùng mạnh.”
Còn mình bây giờ, mình có được chút thành tựu mình ngưng. Có được chút gì đó mình ngưng. Có được cái chùa, là xong. Có nhóm đệ tử, là xong. Có một số fans là xong. Có số người ngưỡng mộ, là xong. Vậy đó. Có chút là xong. Chút là xong. Đi không xa. Trời đất bao la. Hành trình trước mặt thì nghìn dặm, muôn dặm. Khi mình hài lòng quá sớm, mình đi không có tới đâu hết. Tôi sợ lồng chậu, tôi sợ cái sự quẩn quanh.
Tôi đang nói nhiều về cái thực thứ ba đó là Tư niệm thực. Mình sống mà không có cái chủ ý vươn lên cao, đi tới và đi ra thì mình không có tiến được nhớ nha.
1. Không có đi tới là mình sẽ thụt lùi.
2. Không có đi xa là mình sẽ quẩn quanh “gà què ăn quẩn cối xay”.
3. Không có ý đi ra là mình sẽ suốt đời bị trầm luân.
Người tu Phật là phải đi tới, đi lên, và đi ra. Ba lý tưởng đó rất là quan trọng.
Những đêm dầu không ra gì. Một đêm giữa đêm giật mình thức dậy là phải biết suy nghĩ: “Cái kiểu sống của mình mấy năm qua nó có ok không?” Đó là một kiểu sống mà loài động vật cấp thấp nó không có được, biết không? Chỉ có con thú nó mới không có khả năng nghi ngờ về đời sống của nó, nó sống theo lối mòn, các vị có biết không? Tại sao người ta có thể bẫy thú được? Là bởi vì người ta biết những tập tính, những thói quen của nó là người ta bẫy nó được.
Trong Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng: “Một vị tỳ kheo không nên làm một con nai mà để cho ác ma có thể theo đuổi dấu vết.” Hồi đó tôi đọc tôi không hiểu cái đó. Sau già, tôi mới hiểu.
“Đừng làm một con nai mà để cho ác ma dễ dàng theo đuổi dấu vết” nghĩa là sao? Khi mình tiếp tục chạy theo những thứ mình thích, chạy theo những thứ mình ghét, thì mình trở thành một con nai sống theo tập tính, sống theo habit. Tôi nói hoài, “cư dân” tiếng Mỹ kêu là gì? Habitant đúng không? Và thói quen là gì? Habit. Các vị thấy nó có quan hệ gì không? Cư dân là khi mình sống trong thói quen, nó có cái mình phải chú ý cái đó. Cư dân là habitant nghĩa là mình sống hoài trong thói quen mình trở thành cư dân trong một thói quen nào đó. Chuyện đó rất là hay.
Vật thực thứ ba chính là chủ ý trong hành động. Chính chủ ý đã nuôi lớn hình hài tâm linh của mình, nó cũng đã nuôi lớn dòng sanh tử của mình, cũng chỉ vì cái chủ ý đó. Chủ ý đó được gọi là Nghiệp.
Cái thứ tư đó là Thức thực, có nghĩa là Tâm đầu thai. Tại sao tâm đầu thai nó quan trọng tới vậy? Tôi nói cái này các vị phải nhớ để các vị hiểu rõ hơn về chuyện cầu an và cầu siêu. Tôi nói chậm nha.
Chúng ta làm việc xấu thì chúng ta bị sa đọa, nhưng nếu chúng ta thường xuyên sống với tâm lành, thì dầu bị sa đọa thì chúng ta không thể mặc hoài một cái áo kín, có hiểu không? Làm nghiệp xấu thì mình bị đọa, nhưng nếu trước khi và sau khi làm tội lỗi mà mình thường sống với tâm lành thì thời gian mình bị đọa sẽ ngắn lại, vì mình vốn dĩ không hợp với cảnh giới đó. Có ai hiểu tôi nói gì không? Còn nếu mà mình có phước, nhờ có một cái phước nào đó mà mình được sanh làm trời làm người nhưng mà mình không có hàm dưỡng hạnh lành thì thân người của mình không giống ai hết. Chuyện này có không? Có nhiều người mang thân người mà sống hổng giống người, có không ta? Hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa?
Nói thì phải chứng minh nhưng mà đừng có bắt người ta tin. Tại sao tôi hay hỏi “có hiểu không?” “có đồng ý không?” là như vậy đó. Các vị có đồng ý với tôi, có những người mang thân người mà họ sống không giống con người. Có phải không? Đó.
Có nhiều người họ ác như là loài mãnh thú vậy đó. Là bởi vì sao, là bởi vì do một cái phước nào đó họ được mang thân người trong cái nhất thời thôi, nhưng mà cái tâm hồn của họ không phải tâm hồn của con người.
Và ngược lại, nếu chúng ta vì một cái ác nghiệp nào đó phải mang thân sa đọa, nhưng mà cái tâm của mình không phải tâm của loài sa đọa thì thời gian trong đó nó không có lâu, và mình sẽ là viên ngọc trong cái đám sa đọa đó. Có hiểu không?
Các vị có biết có rất nhiều người họ sống trong giới lao động, nhưng mà cuộc đời suy nghĩ và trí tuệ của họ nó vượt khỏi những người xung quanh. Có biết chuyện đó không? Mình phải nhìn nhận điều đó. Là bởi vì mình không thể gọi là gượng ép hoài được, vì cái đó nó không thuộc về mình mà.
Có những người họ không có duyên xuất gia nhưng vì một lý do nào đó họ đắp y, họ có mặt giữa tăng đoàn giống như một viên sỏi thận vậy đó. Có hiểu tôi nói không? Hiểu là sao, nói đi. Không phải. Nó là một cái dư thừa, nó không có chỗ để nó ráp. Khổ quá.
Hoặc có những người hát dở mà đi theo đoàn á, thì chỉ là nấu cháo khuya thôi à. Nghĩa là kéo màn thôi chứ bán vé họ không thể nhào vô hát được, có hiểu không? Họ chỉ là một nốt ruồi trong thân thể của đoàn hát thôi. Tôi nói vậy có hiểu, nghe kịp không ta? Họ chỉ là nốt ruồi trong đoàn hát thôi. Họ không thể là tim, là óc, là gan, là thận, của cái đoàn hát đó được. Vẫn không hiểu hả?
Cho nên tôi nói có những người cái sự có mặt của họ chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp. Bây giờ thì từ từ nó mới hiểu ra đó. Và nếu như chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp thì cái chết của mình nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải sự mất mát. Và người như vậy sống lâu chỉ là thành đồ cũ chứ không phải đồ cổ. Có hiểu không?
Tôi nói hoài vậy đó, mà các vị được cái không có bỏ bụng, tôi thương cái đó. Người không bỏ bụng.
Tôi dạy ở bên Virginia có cái cô đó, cô nói “Sư đừng có lo, Sư dạy đây là tụi con bao bụng” có hiểu bao bụng không? Nghĩa là tụi con nhớ hết á, no thì thôi. Thì tôi mới kêu: “Còn ở bên Houston toàn là đám không có bỏ bụng học xong không có giữ lại cái gì hết, nhấn nút trôi hết à.”
Cho nên là Thức Thực rất là quan trọng. Thức Thực học kỹ rất là quan trọng. Mình đầu thai bằng tâm nào thì mình sẽ về cảnh giới tương ứng với nó. Đúng. Nhưng mà bằng cái nghiệp nào mình có tâm đầu thai ấy? Tui đặt tên đó là nghiệp ác và nghiệp thiện, nếu nhờ nghiệp thiện mà anh mang thân người. Trước khi và sau khi anh tạo cái nghiệp đó mà anh sống nhiều với tâm thiện thì anh sẽ được mang thân người một cách trọn vẹn, thân người toàn tập hiểu không?
Còn nếu không, anh chỉ là người chừng mấy chục phần trăm thôi. Mà cái này không phải tôi nói, cái này Kinh nói.
Kinh nói, có những con người sống như chư thiên. Kinh nói có những người sống như loài súc sinh, có những người mà sống như ngạ quỷ, rồi có những người sống như atula.
1. Thế nào là người sống như atula? Ăn rồi cứ lo đi kiếm chuyện, gây mâu thuẫn, tối ngày bất mãn bực mình tức tối, đó là người mà giống như atula.
2. Có những người, người như ngạ quỷ, có nghĩa là cả đời cứ khát khao thèm thuồng cái này cái kia không bao giờ thỏa mãn, đó là người sống như ngạ quỷ.
3. Còn người sống như bàng sanh là sao? Thích khuất lấp, chui rúc và giấu diếm. Có hiểu không? Thì cái người đó sống giống như loài bàng sanh. Còn cái loại người này không? Tức là họ chuyên môn làm những cái chuyện mà kỵ ánh sáng. Kể cả Phật Tử mình, cái loại người này cũng nhiều lắm. Họ không làm gì bậy, ăn rồi cứ đi nói xấu mà ném đá giấu tay biết không?
Không phải chụp mũ, khổ quá. Ném đá giấu tay là chọt cho người này giận người kia mà cuối cùng họ không có truy được cái đó từ đâu ra. Mấy bà này chắc sống nước ngoài lâu lắm rồi á. Ném đá giấu tay sao dịch ra chụp mũ được. Không, chụp mũ nó không phải là khuất lấp. Cái mà tôi muốn nói là khuất lấp á. Họ chuyên môn đào mấy cái mà rất là độc. Thì sở hành như thế nào, tâm tánh như thế nào mới đưa vào cảnh giới đó.
Các vị thấy con rắn không? Khó bao giờ các vị gặp cái con rắn mà trong một thời gian dài nó nằm im lắm. Nó luôn kiếm chỗ nó rúc à. Có đồng ý cái đó không? Hiếm bao giờ các vị nó gặp con cá ở ngoài chỗ trống cho các vị nhìn lắm, đúng không? Nhiều lắm là bơi ra chút xíu nó biết có người nhìn là nó dzọt mất.
Đức Phật Ngài nói là “Sở hành quanh co” sở hành là cái activity của mình quanh co. Nó hay chỗ là, tiếng Pali là vaṅka mà tiếng Vệt là quanh co, hay thiệt á. Vaṅka có nghĩa là vậy nè: lòn lách lòn lách lòn lách vậy nè.
Hỏi: “Anh nói cái đó phải không?” “Chị nói cái đó phải không?”, thì nói “Không, tôi không có nói. Ý tôi nói vậy nè tại nó hiểu lầm.” Vậy đó, cứ tránh tránh tránh gọi là vanka, quanh co.
Cái chữ này dễ nhớ nè. Ngài nói rằng, nếu mà sống với cái habit vaṅka quanh co đó, thì với cái habit, đó là một cái bad habit thì nó sẽ tạo ra một cái bad personality, gọi là một cái bad mentality một cái nhân cách một cái tâm lý quanh co. Khi mình sống lòn lách quanh co thì mình sẽ đi về cảnh giới của loài quanh co. Trong khi loài người là phải quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, mắt nhìn thẳng về trước, hiểu không? Đó là phong thái của một con người. Cho nên mình có cái phước nào đó mình mang được thân người, thậm chí mình giàu có, thậm chí mình có học vị nhưng mà đó là cái phước lẻ thôi. Cái quan trọng nhất là cái nội hàm của mình.
Có hai trường hợp chúng ta được phúc có biết cái đó không?
1. Một là do Phước: không do tu tập, nhờ may mắn có được.
2. Một cái là do Đức: do huân tập nhiều hạnh lành.
Do Đức có nghĩa là do huân tập nhiều hạnh lành . Được cái đó thì gọi là do Đức. Còn do Phước có nghĩa là mình không có tu tập một lúc nào đó may mắn mình cúng dường cho Đức Phật được có trái chuối, kiếp sau làm vua có biết không ? Cái thứ đó rầu lắm. Cái thứ đó rầu lắm. Có nghĩa là nó có cái phước, nhưng mà nó chưa kịp có một cái nội hàm. Biết nội hàm không ? Nội hàm có nghĩa là nội dung á. Nó chưa kịp có. Nó nhờ cái Phước, nó được cái đó gọi là người hưởng phúc mà do Phước. còn cái hưởng phúc mà do Đức thì nó bền hơn. Có nghĩa là họ tốt thiệt, họ tốt thiệt và nhờ cái tốt mà họ được cái này cái kia. Còn cái người mà được hưởng phúc do phước thì nó rất là nguy. Có nghĩa là giống như là nó đang lười biếng, đang dốt nát đùng cái nó trúng số vậy đó. Cái giàu đó nó không có bền. Các vị có biết cái đó không ?
Mỹ nó cho mình biết rất nhiều trường hợp, không phải rất nhiều mà đa phần những người trúng số là sau đó khuynh gia bại sản cuộc sống tối tăm là vì họ chưa đủ văn hóa và chưa đủ chuẩn bị tâm lý để mà sở hữu số tiền lớn như vậy. Cho nên khi họ được số tiền lớn họ cuống cuồng họ xài tiêu hoang. Họ hoang phí một cách rất là bừa bãi, và rất là nguy hiểm. Tôi nhớ tôi đã từng nói cái chuyện đó.
Cho nên đối với nhiều người nhan sắc và tiền bạc là cái họa nhiều hơn là phúc. Nhan sắc, sức khỏe và tiền bạc là cái họa nhiều hơn cái phúc. Thậm chí cái uy tín, quyền lực đối với nhiều người nó là họa nhiều hơn phúc. Có nhiều người ở Việt nam mình ỷ gia đình có thanh thế đi làm toàn chuyện tầm bậy không, có không ? Nếu mà cái tánh tình đó, mà không có thanh thế thì đỡ biết bao nhiêu. Còn đàng này vì cái thanh thế, vì cái quyền lực, vì cái quen biết của gia đình mà chuyện gì họ cũng làm, tới hồi mà nó tanh bành ra thì tệ lắm. Cho nên tôi đang nói nhiều về thức thực là có nghĩa là mình cứ nghĩ là thức thực là tâm đầu thai thôi là chưa đủ mà phải nói những khía cạnh sâu kín của cái loại thực phẩm này. Có nghĩa là anh phải tạo một cái nghiệp gì anh mới đầu thai vào trong đó.
Anh phải có tâm hồn như thế nào anh mới sanh vào trong đó.
1. Nếu ta sanh vào cảnh giới đó chỉ vì một cái nghiệp nào đó thì cái này nó rất là ngắn hạn.
2. Nhưng nếu ta sanh vào cảnh giới nào đó vì tâm hồn của ta nó như vậy, thì cái này nó rất là lâu bền.
Ở đây tôi nói có nghe kịp không ? Có nhiều người không hiểu. Ta sanh vào cái cảnh giới nào đó mà do cái nghiệp nào đó thì cái cảnh giới đó rất là ngắn hạn. Nhưng nếu ta sanh vào cảnh giới nào đó mà do tâm tư của ta nó thích hợp thì cái đó nó lâu lắm. Thí dụ như, thời gian mình có mặt ở trạm xe buýt thường không lâu bằng ở chỗ shopping center. Tại sao ? Là tại vì, mình không ai thích cái trạm xe bus nhưng số người thích shopping hình như hơi bị nhiều, hiểu không ? Shopping center nó hợp với tâm tánh của nhiều người cho nên số người kéo dài thời gian trong shopping center nhiều hơn số người kéo dài thời gian ở trạm xe bus. Có phải không ? Bởi vì trạm xe bus không phải chỗ mình thích, vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mình mới có mặt ở trạm xe bus.
Ở đây cũng vậy.
1. Do một cái nghiệp nào đó mà ta sanh vào cảnh giới nào đó, cái thời gian nó không có lâu.
2. Cái lâu là tâm tánh của ta nó hợp với cảnh giới đó, cái này lâu à.
Chính vì hiểu cái chỗ này cho nên mình mới biết tại sao trong kinh Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù á. Có nghĩa là một con rùa mù mà 100 năm nó trồi lên một lần, thì mỗi lần nó trồi như vậy thì do một sự ngẫu nhiên nào đó mà nó đưa cái đầu vô cái lỗ ván, thì cái cơ hội đó thấy nó mong manh, nhưng mà nó vẫn lớn hơn cơ hội mà một người chết rồi quay trở lại thân người.
Nhưng mà nói như vậy là Ngài nói cho những người không biết đạo. Đối với người biết đạo thì mỗi lần mình sống thiện là một lần mình trồi đầu. Hiểu không ? Nhớ cái đó.
Chứ mình tu mình không có niềm tin cũng khó. Ít ra mình có cái niềm tin mình mới có đủ cái niềm vui, có đủ cái niềm tự tin để mà đi tới. Chứ còn mình tu mà mình hổng có tin tưởng lắm cứ lo lo:
1. một là mình sống trong hoảng loạn không nên,
2. hai là nhiều khi mình sợ quá cái mình hổng dám tin luôn.
Không tin do nó quá sợ á. Lúc đó chỉ cần dốt giáo lý, tư duy dở, cộng thêm một vị thầy mà có giáo pháp nào đó nó tào lao mà hợp với mình á thì mình buông Chánh Pháp đi.
Bởi vì chúng ta có hai khuynh hướng tìm đến chân lý, còn nhớ cái đó không ?
1. một là đi tìm chân lý, hiểu chân lý như nó là.
2. hai là như mình thích.
Thì khi mình học đạo không tới nơi thì chỉ biết sợ hãi thôi. Khi mình sợ quá thì thấy cái gì hợp với mình thì mình.
Không nói ai xa, nói tui nè. Có nhiều người họ nói ăn kiêng mà họ nói quá, tui không muốn nghe lời họ. Tui nghe người nào ăn kiêng mà nói dễ dễ tôi khoái tôi đi theo. Có nhiều người nói « Tàu hũ đường đâu có gì đâu Sư sợ. Sư ăn ít, chút đâu có sao.» Tôi khoái cái đó đó. «Còn cái sầu riêng Sư coi một năm nó có mùa. Sư ăn một ký rồi xong. Sư vô, Sư uống thuốc uống nước nhiều. Sư chạy bộ đâu có sao. » Tôi thích mấy người đó. Chứ còn mấy người mà «Sư không kiêng là mai mốt về lâu về dài hại thận. Rồi già chạy thận nguy hiểm lắm. Rồi mấy người trên bảy mươi chạy thận không quá hai năm này nọ.» Nghe ghê quá, trong khi tôi khoái ăn sầu riêng, tôi khoái ăn tàu hũ đường cho nên tui chọn cái bà kia. Bả nói giống ý tui á. Bả nói : «Không có sao hết á. Sư cứ ăn, uống thuốc rồi chạy bộ.» Tôi đâu có chạy đâu, ít ra tôi nghe bả nói tôi thấy có lối thoát. Có lối thoát để nhét múi sầu riêng vô.
Đó là sự thật. Có nghĩa là mình quá khoái cho nên mình lựa con đường nào mà nó chiều cái hư của mình.
Cho nên có hai cách tìm đến chân lý :
1. cách một là, hiểu chân lý như nó là;
2. còn hai là hiểu chân lý như mình muốn.
Mà đa phần là tìm hiểu qua cái lối mình muốn. Dễ sợ như vậy.
Nghe thầy lựa thầy nào vừa ý mình. Nhất là nghe thầy không cần học gì hết, con cứ tụng Kinh, rồi có hiếu với cha mẹ vậy đó, rồi tối tụng kinh theo thầy lên vậy đó. «Có gì tới thầy tụng cho.» «Nói nào ngay. Cụ, má của con, thầy thấy rồi, cũng lành lắm, thầy cứ để cụ tự nhiên vui vẻ đi. Tuổi già đừng bắt cụ tụng kinh, cụ mệt.» Tới hồi ba má mất rồi «Không sao đâu con. 49 ngày. Thất một không siêu, thì thất hai cũng siêu. Mình có tới bảy thất mà con.» Rồi xong, nghe là khoái.
1. Khỏi học giáo lý là chịu rồi.
2. khỏi thiền là chịu rồi.
3. giờ thêm cái vụ ông thầy ổng guarantee.
Là siêu đọa luôn.
Tôi nói thật cái đó nhiều tay khoái lắm. Chứ còn
1. vô mà học giáo lý, rồi bắt ngồi thiền, nhịn chiều rồi, thấy kiêng khem bao nhiêu thứ, tôi thấy đạo gì mà giống quân trường quá,
2. cái đạo kia có lý hơn. Thật ra nó là pháp trường.
Cho nên, mình học về... như vậy đó mới thấy khiếp.
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Thường Cận Y Duyên (2-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn
Thường cận y duyên: là thói quen
Tiếp theo mình học cái duyên mới, đó là Thường cận y duyên. Tôi nói nha, tôi giảng cái duyên này là không có theo trật tự trong kinh nha. Tại sao ? tôi xét thấy tôi lựa cái duyên nào mà tôi có thể nói về chuyện tu học. Còn mấy cái duyên mà có thể lùa vào một , thì tôi gom tôi nói cho nó gọn. Nói trước cho biết. Chứ đêm nay về dò nói «Ủa? Sao ổng từ Quảng Nam mà ổng chạy vô Đà Lạt, Đà Lạt hướng về Bạc Liêu, từ Bạc Liêu ổng đưa trở về Bình Dương.» Không phải. Miễn sao trong cái bản đồ chữ S thôi.
Bây giờ cái Thường cận y duyên. Nghe cái tên nó rất là dài và nó rất là tối nghĩa nhưng mà cái nghĩa mà nôm na nhất đó là thói quen. Thường cận y là thói quen chứ không có gì hết, mà từ tiếng Pali là « pakatūpanissaya” pakatu từ chữ pakati có nghĩa là normal, hay là daily, popular. Còn cái chữ «upanissaya » có nghĩa là habit, custom. Như vậy, «pakatūpanissaya” dịch gọn lại là thói quen. Hết.
Cái này nó rất là quan trọng, bởi vì chúng sanh phàm phu 99,9% vốn không có thói quen active mà rất là passive. Chúng ta không có khuynh hướng bốc hơi mà chúng ta chỉ có khuynh hướng chảy xuống. Phân biệt được hai cái này không ? nước mà dạng air thì nó khuynh hướng bốc lên, còn nước cái dạng liquid thì nó đổ xuống, mà hễ muốn bốc lên thì anh phải active chút. Còn chạy xuống thì anh passive là được rồi. Có hiểu cái đó không ? Muốn đứng lên thì phải dùng sức chứ muốn đổ ạch xuống đất thì hình như không cần dùng phải không ? Thấy chưa ? Chính vì thói quen tai hại này cho nên trong vô số kiếp luân hồi, chúng sinh có một thói quen rất là bậy là cái gì dễ, cái gì tiện thì theo đó mà đi.
99,9% chúng sinh trong đời này là sống theo thói quen. Thói quen thiện khó hơn thói quen ác, bởi vì mình muốn có được cái thiện mình phải có sự nỗ lực, mình phải có phấn đấu, phải có vô số điều kiện. Còn ác thì quơ đâu cũng gặp điều kiện làm ác hết trơn. Nghe kịp không ?
1. Chính vì cơ hội làm bậy nhiều cho nên người bậy nó nhiều.
2. Chính vì người bậy nó nhiều nên bạn xấu nó nhiều.
3. Chính vì bạn xấu nó nhiều cho nên mình dễ kiếm.
4. Chính vì mình dễ kiếm cho nên mình dễ thành người xấu, và dễ bị lây.
Và sẵn đây tôi nhắc lại bài học cũ. Trong Kinh nói tại sao không nên gần người xấu, kể cả trường hợp ta là người tốt, là bởi vì:
1. Buổi đầu mình sống với họ bằng tâm thức đối kháng, có nghĩa là mình không đồng ý,
2. sau đó bằng tâm thức miễn cưỡng,
3. sau miễn cưỡng là thỏa hiệp,
4. sau thỏa hiệp là đồng thuận.
Đồng thuận có nghĩa là cá mè một lứa, có lúc mình thấy nó hay hay.
Chuyện nhẹ thôi.
Tôi không phải là người bủn xỉn nhưng mà khi tôi ở gần một người kẹo lâu ngày tôi thấy họ hay. Hiểu không ? Trước đây mình thấy ai dễ thương, ai tội nghiệp là mình giúp, còn khi ở gần người kẹo là mình nghĩ tiếp «Họ có nhờ mình chưa mà mình giúp?» hiểu không ? Họ chưa đến nỗi mà tại sao mình giúp, mà lẽ ra trước đây là tôi thấy ai dễ thương, tội nghiệp là tôi đã giúp, còn giờ ở gần người kẹo tôi mới tăng đô lên. Có nghĩa là, họ có đến nước mà cần giúp hay không? Họ có đúng là khổ như mình thấy hay không? Nghe kịp không ? Lúc đó bắt đầu tôi mới giật mình «Ồ, thì ra mình đã bị nhiễm !»
Trước đây mình không có để ý mấy cái đồng coin. Nó chỉ để dành bơm bánh xe, nhưng bây giờ mình biết để dành để đậu xe. Có hiểu tôi nói không ? Từ cái chỗ mà bơm bánh xe mà biết tiết kiệm để mà bắt đầu dùng trong chuyện đậu xe. Có nghĩa là thêm một tác dụng nữa của đồng coin đúng không ta ? Rồi từ đó mình mới để ý, mấy cái này có thể dùng để đi tiệm one dollar store. Nghe kịp không ? Mình nâng cấp từ từ từ từ, rồi cuối cùng mình có thể dùng nó để đi vào Thrift Shop hay là Goodwill hiểu không ? Có nghĩa là mình đã gần người kẹo.
Ở đây tôi không phải nói vậy để bà con coi thường mấy cái đồng coin. Không phải. Nhưng mà tôi giật mình khi tôi thấy tôi đã thay đổi. Bởi vì không phải tôi giàu, nhưng mà ở Mỹ, cái tiền coin nó không có giá trị mà giữ nó rất là nặng túi. Hiểu không?
Rồi khi về Châu Âu tôi mới biết người bên đó họ xài hơi kỹ. Tiền coin bên Thụy sĩ nó rất là có giá, cộng với mấy người họ hơi kỹ nữa. Lâu ngày tôi về Mỹ tôi kẹo lúc nào tôi không hay.
Người xứ Bulgari rất là kẹo, kẹo lắm, họ bủn xỉn lắm. Tại vì họ là dân miền núi mà. Thêm chế độ Cộng Sản làm cho họ nghèo nữa cho nên họ bủn xỉn.
Có một du khách ngoại quốc đi qua Bulgari, ổng bị tai nạn nặng lắm. Ổng cần vô máu, người ta vô đợt một ổng còn cảm ơn. Vô đợt hai ổng hết biết cảm ơn, là bởi vì máu Bulgari đã quá nhiều trong người ổng.
Cái câu chuyện đó, có thể quý vị nghĩ là câu chuyện cười nhưng mà không phải, người ta muốn nói rằng, khi mà cái tập nhiễm á. Hiểu chữ tập nhiễm không ? Tức là vô lần đầu ổng nói cảm ơn, vô lần hai ổng thấy chuyện bình thường. Tui bị tai nạn bên nước mấy người, mấy người phải có trách nhiệm vô máu cho tui. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ biết lợi dụng người khác thôi. Chứ không còn cái ơn nghĩa gì hết á.
May là tui chưa vô máu. Mới ở bển có mấy tháng mà giờ, bắt đầu tôi kẹo rồi.
Cho nên quan trọng lắm, thường cận y duyên nó quan trọng lắm, nó là cái thói quen. Mà từ cái chỗ mình có thói quen đó, các vị nhớ thói quen là gì? Nếu mà nói một cách hình ảnh sinh động, thói quen là một thùng hột giống. Tôi biết tôi dùng hình ảnh quý vị không có chịu, nhưng đó là hình ảnh sống động nhất. Thói quen là một thùng hột giống. Mỗi người trong đám chúng ta có một thùng hột giống. Nó đủ thứ hột hết. Chỉ cần mình gần cái môi trường nào thì trong đó, hột nào nó sẽ phát triển.
Mình có nhiều thói quen lắm quý vị: thói quen tốt, thói quen xấu, thói quen hiếu học, thói quen lười biếng, thói quen lừa đảo, thói quen chân thật, thói quen đa tình, thói quen chung thủy, mình có một thùng. Mà hễ mình gặp cái môi trường nào thì cái hột giống đó nó phát triển, hiểu không ? Như cái hột đậu xanh mà nó nghe cái mùi nước là nó ra giá liền. Hồi đó có người cho tôi một cái giò lan. Giò lan này nó không cần đất, nó không cần nước, cứ treo nó gió thổi, có sương là chàng bèn ra hoa. Bây giờ tôi về ...tôi tìm cái đó không thấy.
44 : 53
06/07/2020 - 05:22 - vuihtv
Giò lan đó dành cho mấy người mà một là không có đất trồng, hai là làm biếng, ba là không có thời gian. Cứ treo tòng teng cái là, mà nó hay lắm, treo tòng teng thế này mà cái rễ nó đổ xuống nó mập ú, nó mọng nước là có nghĩa sắp ra hoa, tức là cái chót rễ mà mọng nước là nó sắp ra hoa. Thích lắm. Còn đa phần những giống khác là cứ có điều kiện thích hợp là nó mới nảy mầm.
Tất cả thói quen chúng ta gom chung lại là nó nằm trong một cái thùng là thùng chủng tử. Chỉ cần có một điều kiện thích hợp thì những cái hạt chủng tử ấy, những hạt giống ấy bèn nảy mầm phát triển. Ghê lắm quý vị. Trong đó có những hạt : bá đậu, mắt mèo, và mã tiền. có biết mã tiền không ? Mã tiền nó là một loại cây mà nó rất là độc, cái lá người ta ngâm rượu, chỉ bôi lên người, xức xoa bóp, bôi ít ít thì được, bôi nhiều nó giựt mình thấy. Mã tiền mà uống nhiều là chết. Rồi mắt mèo thì sao ta ? Nó ngứa. Còn bá đậu biết không ? Nó giống như lá bồ đề mà nó có gai. Bà con nào mà bón ba chục năm, uống vô là nó đi sạch ruột luôn. Trong cái thùng hột giống mình mà nó có đủ thứ cây hết. Trong đó có cái giống cây mà trời ơi đất hỡi, cây loa kèn á. Quý vị biết cây hoa loa kèn, nó là cây thuốc độc kinh khủng. Người ta chiết xuất, dân Brazil nó chiết xuất trong đó một thành phần hóa chất mà có thể làm cho người ta gây nghiện. Nó độc ở chỗ này, người ta chiết xuất extract nó ra đó, người ta có thể biến thành nước hoặc thành bột, mà đặc biệt là nó không mùi, không vị, không màu, nên khi người ta bỏ trong ly nước mình không biết. Cái độc của nó chỗ này, mình uống rượu vô mình bị say, có biểu lộ thì người khác biết, mình xài ma túy mình cũng có cái làm cho người ta biết, nhưng ông này thì không, ông này người ta bỏ vô ly mình mình không biết, vì nó không có mùi, không có màu và không vị, và khi mình đã uống rồi, mình không có biểu lộ gì để người khác biết hết. Cái độc nó là chỗ nào ? Khi uống vô rồi, mình thấy chuyện gì cũng nhỏ. Có hiểu không ? Mình vẫn là người bình thường, vẫn lái xe bình thường, cười cười, nhiều khi đụng cái đầu mình mình vẫn đi, chuyện đó chuyện nhỏ à. Ba má mình mà nó kêu đâm đi là đâm, đâm xong ngồi rửa tay hút thuốc tỉnh bơ, chuyện nhỏ. Rồi lên lầu kêu nhảy đi là nhảy, vì là chuyện nhỏ. Mình không hề có biểu hiện gì hết. Mình là người rất bình thường. Nó độc vậy á. Cái mà tôi sợ là nó không màu, không mùi, và nó không có vị. Không màu sao tôi nhìn tôi thấy, không mùi sao tôi ngửi và không vị làm sao tôi nếm? Cứ bỏ nó vô như vậy đó, chỉ cần một lượng nhỏ thôi. Tôi thấy vui vui vậy đó, cười cười, thì cười cười có gì đâu lạ, rồi thì chuyện gì? Cái mình sợ nhất là «Chuyện gì cũng là nhỏ.» Kêu nhảy lầu là nhảy. Kêu đâm là đâm. Dĩ nhiên, một lát nó tỉnh, một lát cái thuốc nó hết công dụng thì mình mới nhìn ông kế bên, ổng chết rồi. Mình mới hỏi tại sao thì nói mình đâm vậy đó. Tức là tôi bỏ vô cô không biết hả ? Vẫn đi đứng bình thường. Nó kêu là loa kèn, cái bông nó rũ vậy nè, nhưng mà thấy vậy mà có phải cái loại đó hay không. Nhiều họ family của nó. Ok thôi bàn hồi mất công người ta tưởng mình chế tạo.
Đó là thói quen như mình hiểu nó rất là dễ sợ. Một người vô cùng khả kính, vô cùng dễ thương thì trong tâm khảm của họ họ cũng có vô số hạt giống thói quen trong đó, hiểu không ? Cái dễ sợ là cái đó.
Tôi nhắc lại, một người vô cùng khả kính, vô cùng dễ thương, thì trong thâm tâm của họ vẫn có hạt giống của những tật xấu kinh khủng mà mình không biết. Chỉ cần những hạt giống ấy nó gặp đúng điều kiện, đúng môi trường thì nó sẽ trào ra.
Trong Kinh nói thế này mới rùng rợn : Bồ Tát Ngài có những cái đặc điểm mà người thường không có, đó là :
1. Ngài rất là thông minh, hơn người.
2. Thứ hai đó là ngài có một cái nghị lực là: đã làm là không có buông, không có dừng lại giữa chừng, mà luôn luôn vì trí tuệ quá mà Ngài luôn nghĩ làm cách nào nhanh nhất, dễ nhất mà hiệu quả nhiều nhất.
Cho nên có nhiều kiếp ngài sanh ra ngài quên mất chuyện tu hành mà chuyển qua làm ác, thì chỉ có chết thôi.
1. Bởi vì khi Bồ Tát đã ra tay là không có rút lại. Cái nghị lực, người ta quen với cái nghị lực. Ghê chưa ?
2. Thêm nữa là cái trí tuệ, ngài làm gì ngài cũng nghĩ là làm sao mà cách nào nhanh nhất, dễ nhất, tiện nhất mà hiệu quả nhất. Như người ta câu là chỉ biết chài, còn Ngài Ngài nghiên cứu sao mà một lần câu được nhiều hơn người khác.
Cho nên mình hiểu cái này mình mới thấy ra nhiều chuyện:
1. Thứ nhứt : Dòng luân hồi quá dễ sợ.
2. Thứ hai, cái người mà nuôi hạnh Bồ Tát là người đáng để lạy. Khi mà họ quỳ dưới chân Phật tổ họ nguyện là họ đã biết cái chuyện này, biết rằng họ sẽ có mặt trên một con đường mà cơ hội họ bị đọa là vô số.
Nên trong Kinh nói, một vị Phật Tổ khi thọ ký cho một vị Bồ Tát, Đức Phật mới nhìn vào cái tâm người này. Đức Phật biết là người này có cái gan để mà bị đọa địa ngục từ hôm nay cho đến khi thành Phật không. Cái gan á, thì Đức Phật mới gật đầu. Tất cả chúng ta đây ai có cái gan đó không ? Có bao giờ các vị bị cảm mà xông không ? Xông khi mà mình mới mở nắp ra nó nóng dữ lắm, đúng không ? Những lúc đó tôi phải nói là mỗi lần mở nắp ra là tôi nhớ tới Đức Phật. Tại vì muốn thành Phật như vậy thì phải đi địa ngục, mà mình bị đốt trong chảo nóng lắm, tỷ lần cái nồi xông. Những lần mà lỡ nấu cái nồi bự, tôi mở nắp ra mà tôi vẫn phải vén cái mền á. Chịu không nổi.
Mình đi địa ngục thì các vị biết, chẳng hạn như địa ngục dầu sôi. Các vị không tin nhưng mà tôi phải kể biết làm sao bây giờ. Cái chảo đồng đó, từ trên cái miệng chảo nó cho mình cà quợn cà quợn mà từ trên miệng chảo xuống tới cái đáy là 30.000 năm. Rồi từ dưới đáy nó cà quợn cà quợn cà quợn nó đưa mình lên mặt nước là 30.000 năm. Có nhiều người nghiệp ít thì họ sanh ra đó, nó chỉ đưa từ miệng xuống tới đáy, chết là đi về cõi khác. Còn người nghiệp nặng thì xuống đáy rồi trở lên rồi mới đi, nghĩa là roundtrip. Còn có người là multi trip. Có nghĩa là, trên xuống cứ một lần trên xuống là 30, dưới lên là 30, trên xuống là 30, mà nó nóng kinh dị, tại mình bị nằm trong nước sôi mà. Do cái nghiệp, nó khiến cho mình không có chết mà mình phải sống để cảm nhận toàn bộ.
Cho nên những loài, trong Kinh nói, những loài mà dưới nó lên nó khờ vô cùng. Khổ quá. Lên nó làm những con như con giun á. Các vị có biết mình có 100 tỷ cái nơ ron trong cái bộ não, con giun nó chỉ có 7 thôi. Một bên là 7, một bên là 100 tỷ, các vị có thấy chênh lệch không ? Cho nên, nó chỉ có biết nhúc nhích thôi. Và nó biết chỗ nào mát lạnh nó chun vô, nó thấy cấm thì nó quay trở lại. Nhiều khi từ cái chỗ nó bò mà vô chỗ đất là gần chỉ cần có một miếng gạch, nó không biết, nó chấp nhận bò một quãng đường dài để nó bò đi tìm chỗ mát, trong khi nếu mà nó có con mắt, nó có linh giác, như các loài khác thì nó trèo qua cái cục gạch nó vô tới đất rất là gần, nhưng mà không. Chỉ cần có một tia nắng rọi vô cục gạch đó, tia nắng rọi, thì đối với nó là chỗ đó nguy hiểm lắm. Nó bò qua đây, nó nhìn, nó thấy khiếp lắm. Những lần tôi gặp, tôi nhích nó vô trong bóng râm, nó chỉ khác cọng cỏ có chút xíu à. Nó bị đọa lâu quá. Nó lên nó mất sạch. Rồi nó phải lộn qua nhiều kiếp con này con kia cuối cùng một cái nghiệp lành nào đó trong quá khứ mới lôi nó lên làm người. Lúc nó lên làm người, nếu mà nó may mắn nó gặp được minh sư thiện hữu thì dạy nó tu, còn nếu mà không, gặp toàn cái dân mà dạy nó nhậu nhẹt, săn bắn, là nó lọt xuống trở lại nữa.
Cho nên một vị Phật ra đời, các Ngài nhìn các Ngài thấy coi trong cái đám kia lúc nhúc, coi ai có duyên thì Ngài có hai cách Ngài độ:
1. Một là Ngài độ cho chứng thánh,
2. Hai là Ngài tạo điều kiện cho nó làm phước chút đỉnh vậy đó, để mai mốt nó có chỗ nó đi.
Thương lắm. Đức Phật lòng đại bi thương lắm. mà trong kinh nói Ngài thương mình hơn là mẹ thương con, bởi vì mẹ thương con thì thương nhưng có lúc mẹ giận con. Có hiểu không ?
Đức Phật không có giận, vì Phật không có nghĩ không có gì để mà Phật giận hết, Phật nhìn Phật thấy lúc nhúc tội nghiệp lắm, mình chửi Ngài ngài cũng im à, Ngài coi mình như đứa con điên vậy đó, cho nó chửi, cho nó cào cấu xong thì cũng ngồi xuống chăm sóc cho nó.
Tại vì Ngài nhìn Ngài thấy hết. Ngài ôm bát Ngài đi, Ngài thấy
có những người họ không có đức tin gì hết, họ thấy Ngài đẹp quá họ ra họ để bát, Ngài biết hết, nhưng mà Ngài vẫn phải nhận. Tại sao ?
Vì cái tánh nó ác lắm, mà chẳng qua bữa nay nó nhìn cái mặt Ngài nó thương, chứ nó ác lắm,
Ngài biết cái muỗng cơm mà nó để vô này, đủ để nó làm vua 3000 lần, mà nó làm vua toàn là bạo chúa không à, rồi giờ sao ? Giờ làm sao ? Mà Ngài cũng biết, những cái đứa nào mà sống dưới tay bạo chúa là những đứa nó có cái nghiệp gì đó chứ không phải khơi khơi mà nó sống dưới tay bạo chúa. Hiểu không ? Có hiểu tôi nói gì không ? Các vị có đọc sử Trung Hoa cận đại, các vị có biết cái vụ bước đại nhảy vọt không ? Grand leave. Cái lúc Trung Quốc năm 1962 chủ trương sản xuất thép nhiều nhất thế giới đó, tất cả gì kim loại của dân là nhà nước lấy hết, lúc đó đời sống nhân dân rất là khổ ; rồi cuộc Đại cách mạng văn hóa, rồi trăm hoa đua nở, tức là mỗi lần Mao Trạch Đông mà ra cái luật nào đó là dân Trung Quốc chết như rạ. Người như Mao Trạch Đông theo trong Kinh mô tả như vậy nhiều lắm. Cái tánh nó rất là ác, nhưng mà do cái lần nào đó nó cúng dường cho thánh hiền một nải chuối, một..., giờ nó sanh ra ở một vị trí như vậy. Mình phải đồng ý là nó có phước lớn nên Mao Trạch Đông mới không bị ám sát, các vị biết không ? Có rất nhiều người muốn Mao Trạch Đông chết, rất nhiều và rất nhiều. Hitler cũng vậy, có rất nhiều người muốn giết, nhưng mà ngộ lắm, cái nghiệp của dân Do Thái chưa có hết, Hitler phải sống, rồi cuối cùng cái lúc mà nó hết rồi đó, Hitler mới tự sát. Quân đồng minh tràn vô thì Hitler tự sát. Hoặc là Pol Pot, Campuchia đó, là quyền lực nghiêng trời, nó giết bao nhiêu triệu người Campuchia. Mà cái nghiệp người Miên chưa có hết, thì Pol Pot phải sống. Lúc năm 1978 tướng Năm Ngà của Việt Nam, trong 24h đồng hồ ổng chiếm được Campuchia, vô tới nơi cái xác người Campuchia nó đầy đồng hết. Năm 1991, tôi có tới cái chùa Maha ... ở Phnom Pênh tôi có vô cái phòng mà nguyên cái phòng toàn là sọ người không, rồi có một cái phòng toàn là lá y của mấy ông sư mà bị dính máu, nguyên một phòng toàn là y không. Nó giết chư tăng á, tức là nguyên một phòng mà toàn là y mà máu không vậy đó. Rồi nguyên một phòng toàn đầu lâu không, thì phải nói là rất khủng khiếp. Chư Phật thấy hết nhưng mà bây giờ làm sao? Khi mình không thấy cái đó mình mới yêu đời, mình nghĩ đời này màu hồng màu tím màu nâu, chứ còn người biết hết nó nản lắm.
Có nhiều chuyện mà mình thấy mình sẽ thành một con người khác:
1. chừng nào mình chết, chết ở đâu, chết kiểu gì;
2. thứ hai, mình biết thiên hạ nghĩ gì về mình,ngay cả vợ mình, chồng mình, bạn mình;
3. thứ ba, là biết chết rồi sẽ đi về đâu.
Chỉ cần ba cái này thôi, thì sẽ làm cho quý vị thay đổi đời sống. Khi quý vị hiểu được điều đó, quý vị sẽ thấy tâm hồn thánh nhân nguội lạnh cỡ nào. Chán lắm. Hiểu được lòng người nó chán lắm.
1. Họ thấy được cái mong manh của đời sống là cái thứ nhất. Một người thông minh cách mấy mà gõ cái boong là nó khùng, xong. Hiểu không ?
2. Một cuộc tình mà đá vàng tào khang cách mấy, nó rất dễ bị cám dỗ để mà người ta «chia loan rẽ phụng» dễ lắm, chỉ một cái chết là chia lìa, chỉ một cám dỗ, một cái thử thách nào đó là chia lìa.
Tôi nhỏ tuổi nhưng tôi được biết là sau 75 có rất nhiều cuộc tình đẹp của những sĩ quan Cộng Hòa đi tù. Ngày xưa chàng là võ bị Đà Lạt, nàng là Đồng Khánh, Gia Long. Lấy nhau xong chàng đi tù, nàng ở nhà đi lấy cán bộ, lấy chủ tịch phường. Tan nát cả một cuộc biển dâu.
Nhiều lắm quý vị.
Mà mình có yêu mình mới biết. Cái tan nát của người ở tù mà biết người ở ngoài phụ bạc, nó đau lắm, đau bằng trời. Dòng chảy luân hồi nó như vậy đó. Bữa hôm tôi có nói đó, cái người mà ngày xưa từng rất mực thương yêu mình, đó là mẹ của mình, là người tình của mình, là chồng của mình, là cha của mình, là anh em của mình, là bạn thân của mình, từng có một cuộc chia tay ở một sân ga nào đó, một bến tàu, một bến cảng, nhớ thương nhau một đời chỉ mong có ngày gặp lại. Nhưng sau cuộc chia tay đó, không còn gặp nhau nữa. Trải qua nhiều kiếp tử sanh, gặp lại nhau, trên chiến trường, thương trường, chính trường, bỗng nhiên thành kẻ thù. Hiểu không ? Chỉ muốn cái người đó chết thôi. Chứ nếu mình nhớ được rằng, người đó chính là người mình chia tay kiếp xưa vào một buổi chiều mưa nào đó, ước mong được gặp lại nhau dầu có yểu thọ cũng gặp, các vị có thương ai tới mức đó chưa? Có người đó quý vị, thương lắm. Ấy vậy mà mấy kiếp sau gặp lại, chém nhau không kịp. Nghĩ đến đó nó chán.
Thời Phật có một vị tỳ kheo, chuyện dài tôi chỉ kể vắn tắt, vị tỳ kheo đi bát, thấy một cô danh kỹ, danh kỹ là kỹ nữ mà loại có tiếng á, thương cổ lắm. Về bỏ cơm, xanh lè xanh lét. Lúc đó Đức Phật còn. Chư tăng thấy thương mới đem chuyện trình Đức Phật ổng bị gì đó, đi bát rồi bị say nắng. Đức Phật Ngài mới gọi vô rồi Ngài hỏi có đúng như vậy không ? Có phải mấy ngày nay ốm o gầy gò vì cái cô đó không ? Vị này nói «Phải.»
Đức Phật kể một câu chuyện xưa, ngày xưa có một cậu thanh niên, đi học chữ, học nghề với một vị thầy ở xứ xa, có nết, có tài, có tâm, thầy thương thầy đem con gái gả cho, đi học mà thầy thương đến mức thầy đem con gái gả là coi như thầy cưng lắm. Hai vợ chồng trở về quê, có nghĩa là cô này đi theo chồng.
Trên đường đi bị cướp chặn lại. Anh này anh giỏi võ lắm. Một mình ảnh đánh nguyên đám cướp, người cuối cùng là thằng đầu đảng. Hai người chín mười vật tới vật lui vậy đó, thì ảnh mới sực nhớ giờ trong tay đứa nào có vũ khí thì đứa đó thắng, ảnh nói cô vợ đưa anh con dao. Từ lúc gặp thằng cướp, cổ thương. Thay vì đưa dao cho anh chồng thì cổ đưa dao cho thằng ăn cướp. Thế là chồng cổ chết.
Đức Phật kể lại chuyện xưa, Ngài nói: Người vợ mà hại chồng đó chính là cô danh kỹ này, và người chồng mà bị giết hại đó chính là vị tỳ kheo hôm nay. Kiếp xưa cổ đã giết ngươi một lần, kiếp này ngươi được gặp Như Lai, Ngươi được xuất gia với một vị Phật mà cổ lại giết ngươi một lần nữa.
Nói như vậy vị này đắc Tu Đà Hườn.
Vị này thấy được bốn đế trong đó.
1 :03 :50
07/07/2020 - 09:17 - vuihtv
Vị ấy thấy được mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ.
Vị này đắc Tu Đà Hườn. Đắc Tu Đà Hườn là xong rồi, cô kia xong rồi. Mà hên là gặp Phật đó, cho nên hôm nay mình thương ai đắm đuối, coi chừng mình thương nhầm kẻ thù, hoặc là ghét ai tím gan, coi chừng ghét nhầm cái người thương nhất mình ngày xưa á. Bởi vì đó là tội khổ luân hồi. Luân hồi là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Có một vị Thánh ngồi trên núi, người đệ tử đứng quạt hầu . Vị Thánh mới nhìn xuống núi mỉm cười. Vị học trò hỏi, «Vì sao thầy cười?» Vị Thầy trả lời: «Đời nhiều chuyện đáng cười lắm con: ôm kẻ thù trên tay, lấy chân đạp mẹ, lấy đũa rỉa thịt cha để ăn.» Thằng học trò không hiểu «Thầy nói tối nghĩa quá, bồng kẻ thù trên tay, lấy chân đạp mẹ, lấy đũa rỉa thịt cha là sao?»
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Thường Cận Y Duyên (3-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn
"Con thấy cái nhà đang bốc khói đó không? Cái nhà đó kế bên có nhà hàng xóm láng giềng, hai nhà tranh chấp với nhau. Trong lúc đang tranh chấp thì thằng hàng xóm nó lăn ra nó chết, nhưng mà do oan trái, nó không có đi xa được. Nó mới đầu thai. không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên vô làm con nhà này. Đã là con thì ảnh thương, đúng không? Lúc đó ba má ảnh chết. Do không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên người mẹ làm con chó trong nhà, còn người cha làm con cá dưới mương sau hè. Một ngày kia ảnh mới bắt con cá lên, tức là bắt cha ảnh lên làm thịt. Lúc dọn cơm thì con chó, mẹ ảnh, nó cứ chồm chồm chồm chồm, ảnh mới lấy chân ảnh đạp con chó ra. Còn trên tay ảnh đang bồng là bồng thằng hàng xóm, mà ảnh gắp từng miếng: «Măm măm măm, thương thương thương.»"
Cái thằng bữa hổm là chém mấy lần rồi, mà giờ bồng «Măm măm thương thương.» Ba mình mình rỉa, còn mẹ của mình thì mình đạp trào máu.
Ông sư phụ kể xong, ổng nói: «Chuyện này có gì đáng cười không con ?» Đệ tử nói «Dạ, con đang khóc.»
Nghe chuyện đó cười không nổi, mà chuyện đó nó thường lắm. Nó xảy ra đầy hết mà mình không biết. Nghĩ nó chán.
Có một vị A-la-hán bảy tuổi là vị sa di nhỏ xíu. Đêm đó đứng quạt hầu sư phụ, quạt hầu cho mát, chứ sư phụ có cái cây ổng cầm ở tay với cây quạt nữa, mà cây đó đuổi ruồi đuổi muỗi. Ổng quay sao mà cái cán quạt chọt vô mắt đệ tử. nó chọt thì con ngươi nó lòi ra. Ổng chọt hơi mạnh mà cái chuôi nó hơi nhọn, thì người đệ tử là một vị A-La-Hán. Ngài xin phép: “Sư phụ, con vô con nghỉ sớm.” Ngài vô ngài lấy cái lá ngài đắp.
Sáng hôm sau ngài nấu cháo, Ngài bưng nước với đồ ăn vô cho sư phụ. Sư phụ hỏi «Con bị cái gì vậy ?» «Con bị lòi mắt ra rồi.» Hỏi «Tại sao con bị? Hồi tối ok mà.» «Hồi tối cái cán quạt sư phụ chọt trúng mắt con.» «Sao con không la lên?» «Đâu có làm gì được khác sư phụ. Con la lên sư phụ cũng chỉ sợ thôi.» Sư phụ nói «Sư phụ xin lỗi con nha.» «Thầy thầy, không cần xin lỗi, đây là tội khổ luân hồi. Đó là chuyện tự nhiên.»
Câu chuyện đó làm cho tôi sốc lắm «Sư phụ không cần xin lỗi. Đó là cái tội luân hồi.» Mang thân người thì phải bị vậy thôi. Nó không bị này thì cũng bị kia.
Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang có kể câu chuyện đau lòng là hồi năm 75 -76 mới từ Bắc vô Nam, Nguyễn Trung Cang bị suyễn. Hồi lúc Nguyễn Trung Cang tác quyền ca khúc nhiều tiền lắm. Sau 75 thì đói cả nước nên ổng cần tiêm thuốc suyễn để thở. Lúc đó ổng xanh lè, môi tím, mà lúc đó chỉ có tiền mua viên thuốc không có.
Bà mẹ bồng con trên tay nhìn nó hước nó chết. Bác sĩ nói cái bệnh này không có cái gì mà chết hết, chỉ có cái viên bỏ vô là nó sống thôi. Ung thư thì thua, chứ còn cái suyễn, biết không, chỉ cần có tiền vô, thằng nhỏ sống. Rồi mình chạy chữa tiếp. Vì không có tiền. Cái đau nhất là bồng trên tay nhìn cái kẻ chí thân, chí ái chết trên tay mình.
Dòng luân hồi cái vụ đó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. chứ không phải mình nghe chuyện người ta, mình cười cười cười, mình dễ ngươi dữ lắm. Mình dễ ngươi mà hễ nghe ai nói là mình giận. Mình vô minh đầy đầu. Mình nghe mình phải thấy teo chứ vì cái chuyện đó nó có thể xảy ra với mình, mới vừa kiếp vừa rồi mà mình không biết.
Tôi biết nhiều chuyện đau lòng lắm. Sau 1975 á, có mấy sư bạn của tui á nha. ổng kể đau lòng lắm. Bố ổng làm cảnh sát, đi tù. Ở nhà có mấy anh em, mẹ thì bệnh. Nhớ ông bác trong làng ổng giàu, mà ông bác xưa giờ rất lạnh lùng với gia đình, mà bữa mẹ bệnh, mẹ làm một chuyện mà đó giờ mẹ chưa từng làm, mẹ nói: «Thôi chạy qua bác đi, giờ này giờ cơm, chắc thế nào bác cũng kêu cho anh em mỗi đứa một chén.» Bác ruột, bác ruột là gì ? Bác ruột là anh của ba. Hồi đó giờ bả không bao giờ bả cho con bả bén mảng bên đó, hiểu không ? Vì người ta giàu mà người ta không thương mình, nhưng mà giờ ba thì ở tù, mà mẹ bị bệnh, mà tới giờ khói bếp lạnh tanh à. Anh em đói quá, hiểu không ? «Thôi giờ này giờ cơm, chạy qua bển la cà, chắc người ta cũng kêu vô người ta cho.» Mấy anh em đói quá. Thằng lớn dắt thằng nhỏ qua. Ổng đuổi về. Nó giống như con của tui kêu nó chạy qua bên sư huynh ăn á, mà sư huynh đuổi về á, rồi nó ghé ăn tôm hùm nó đâu có về, hiểu không ? Nó buồn,
Cái dòng luân hồi nó buồn sao đâu.
Phạm Thiên Thư, tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940-) là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo Phật. Ông được coi là "người thi hóa kinh Phật" (dịch kinh Phật ra thơ) và là tác giả của nhiều bài thơ phảng phất triết lý mà ông đã tin theo. (Wikipedia)
Còn Phạm Thiên Thư á. Hồi đó còn thầy tu, tên là Phạm Kim Long, sau đó muốn hoàn tục. Trước khi hoàn tục, ông viết Ngày xưa Hoàng thị, Em Lễ Chùa Này, Động Hoa Vàng, Kinh Hiền, thì ổng thương một người tên là Trần thị Tuệ Mai, và mẹ Phạm Tthư, vẫn thương cô Tuệ Mai lắm. Dĩ nhiên sau đó, ổng thương cô khác. Ổng không thương Tuệ mai nữa. Tuệ Mai sau đó lầm lũi, vừa quạnh quẽ vừa nghèo đói, cuối cùng bả chết trong cô đơn. Trước khi bả chết, bả ôm một chồng thơ Phạm Thiên Thư, bả kêu «Anh Thư à, Anh Thư.» Phạm Thiên Thư lúc đó đang vui bên người mới, đang trồng hoa vàng bên Phú Nhuận .
Dòng luân hồi buồn lă'm . Tui không kể chuyện vui mà tui mang bao nhiêu cái buồn tôi dồn hết đêm nay. Lạ ha. Nó khiến.
Tôi đang nói nhiều về Thức thực á. Do mình đầu thai vào cảnh giới nào, ở đó mình phải sống chui rúc trong một cái thế giới mà nó lạ thế này này: Ai cũng thích quả lành nhưng mà ai cũng ưa nhân ác. Có hiểu tôi nói không ? Cái câu đó rất là khó. Câu cá thì thích lắm mà tới hồi bệnh dãy dụa thì không khoái. Tôi biết nhiều người bệnh mà nuốt không được, các vị biết không ? Đổ cháo vô nuốt không được, đổ thuốc vô nuốt không được, thở không được thì nó y con cá mà bị nuốt lưỡi câu á. Mà hồi còn sống thì khoái đi câu. Mà chết vậy thì không ai muốn hết, mà đi câu cá thì cứ khoái.
Các vị biết trong rừng mấy con nai nó hiền lắm. Bên Thụy Sỹ mà chỗ tôi ở, có một chuyện mà tôi không ngờ. Sát bên lộ nó có cái vực sâu, ngọn đồi đó có cái vực, mà ngoài cái vực đó là cái bờ rào xe chạy. Có bữa chiều tôi đi với Phật Tử tôi nhìn thấy. Tôi gặp nai ở dưới, cái vực sâu ở dưới, mà mắt nó hiền, nó nhìn tôi vậy nè. Tôi mới nói với Phật Tử «Cái mặt nó vậy mà tại sao người ta bắn nó được?» mà nhiều người đủ ác để bắn nó. Nó nhìn mà nó tò mò biết không? Không biết tại sao cái tên này nhìn mình. Thêm một thằng em nữa, anh em nó nhìn hoài, nhìn không dứt vậy đó. Đó là bên Thụy Sỹ.
Còn bên Đức, chỗ tôi, trên một ngọn đồi có cái cầu biên giới. Cái bữa đó, có mấy cái bụi bồ công anh ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Lúc đó tôi mới mổ thận xong, bác sĩ kêu ăn cái đó nó tốt cho gan cho thân. Có mấy bụi non mình chưa kịp hái, thì anh em con nai, thằng lớn thằng nhỏ, nó nhảy rào vô trong đó ăn, dòm dáo dác không có ai, nên ăn ăn, lâu lâu dòm dòm dòm ăn nữa. Hồi đầu nó đi có mẹ, không biết mẹ nó bị người ta bắn sao tôi không biết, chỉ có hai anh em nó thôi, mà thương lắm. Tôi thương chỗ này, Phật Tử tôi chỉ, dĩ nhiên họ nói trong nhà thôi, họ nói: “Má bỏ rồi. Là lần trước qua thấy ba mẹ con, lần này qua sao thấy má mất mà chỉ có hai anh em.” Thằng anh dắt thằng em đi. Mà cái mặt nó tôi nghĩ cái người mà bóp cò nó, cái người đó hết xài rồi. Cái mặt nó hiền lắm, mà nó ăn mà nó dòm vậy nè.
Trong Kinh nói, Bồ Tát có con mắt giống như mắt nai. mà nai nó lành lắm. Hàng xóm có tiếng chó sủa là nó ào liền. Có tiếng ai đi là nó ào liền. Nó nhanh lắm. Tôi đứng im. Tôi thấy nó đang vô đất mình nó ăn của mình, mà nó ăn cái bụi tui sẽ hái. Tôi không dám nhúc nhích, đứng dòm vậy nè, thương lắm. Lý do tại vì không ai hại nó hết, quý vị phải tin tâm lý nó là cái từ trường. Quý vị có biết không? Khi mà ở trong vùng đó không ai có cái ý gì với nó hết, như bên Virgina đằng sau là cái là nó dạn thiệt, dạn lắm, «Đất lành chim đậu, mà đất không lành mình nhậu chim luôn.» Coi như khi mọi người ở đó mà có lòng thương nó thì nó biết, nó như con nít vậy đó, như mấy con chó con mình thương nó nó biết.
Cho nên, dầu ở cảnh giới nào đi nữa thì mình cũng nên nhớ rằng, dầu có thể vì một phút sơ suất bất cẩn nào mình tạo cái nghiệp xấu thì cũng nên tâm niệm là mình nên có một tấm lòng tốt, để cảnh giới khổ nào nó cũng không phải là cảnh giới của mình. Nếu xui mà vào đó chỉ là chỗ tạm thời, trạm xe bus thôi. Khi tôi đi dạy đạo cho Phật Tử, tôi muốn lưu ý một điều: quý vị phải biết đường đi lối về, đồng thời nó cũng giúp trấn an quý vị đừng có sợ vô cớ, cũng đồng thời giúp tránh cho quý vị cái hiểu sai đó, ví dụ như cho rằng: Đọa là hết, không phải. Vấn đề là anh đọa do tâm hay là do nghiệp, thì dĩ nhiên tâm nó cũng là nghiệp thôi, nhưng mà nếu đọa do tâm thì nó mệt, vì cái tâm mình ác quá mình về đó; còn đọa do nghiệp thì vì một lý do nào đó mình phải vào đó thì con đường lên nó rất là mau, ngắn. Cho nên, lỡ mình có ác thì mình cũng giữ cái lòng mình cho nó bớt bớt chút. Thay vì đâm 2 cái 5 cái thôi vậy đó, chừa cho người ta một dao.
Cái gọi là thói quen ở đây nó được hình thành qua hai đường:
1. một là do mình ghét và
2. hai là do mình thích.
Một là do mình ghét, ai nghe nói thói quen cũng tưởng chỉ thích đúng không? Nhưng mà không, ghét nó cũng tạo thành thói quen. Nghe kịp không ?
Vấn đề là mình ghét cái gì và vấn đề là mình thích cái gì. Cho nên, theo trong kinh Phật mình á, cái gọi là thường cận, cái thói quen hình thành do hai đường : do thích và do ghét. Toàn bộ đời sống mình chỉ là của cảm xúc, của thích và ghét thôi. Và chính cái thích và ghét đó đừng coi thường nó, đừng cho rằng «Tôi thích cái đó có gì đâu, tôi thích chòm bông. Có gì đâu tội?» « Tôi thích nấu ăn. Có gì đâu tội?»
Tôi phải nói rõ, có nhiều cái
1. trên khía cạnh xã hội, nó không có tội,
2. trên khía cạnh pháp luật, nó không có tội,
3. nhưng mà trên khía cạnh Phật Pháp, thì đó là có tội.
Hiểu không ? Có hiểu tôi nói không ?
Ví dụ cái chuyện thích trồng hoa, trồng kiểng á, thì trên pháp luật mình không có tội, trong quan điểm xã hội nó quá lành mạnh mà, nhưng mà theo Phật Pháp thì chỉ có khi nào mình làm cái gì giúp cho người thì cái đó mới thiện. Còn cái chuyện mình chơi hoa chơi kiểng, đúng là thấy nó lành thiệt, nhưng mà mình chơi bằng cái tâm đam mê, nó giống như con ong con bướm nó vờn hoa vậy thôi. Hiểu không ?
Có những chuyện họ là con người, họ là bác sĩ. Mỗi ngày họ đi phòng mạch, họ kiếm tiền một cách sang trọng, danh dự và hãnh diện nhưng họ không biết rằng trong tinh thần Phật Pháp, nếu ông bác sĩ mà không biết tu học thì cái chuyện bác sĩ đến phòng mạch nó giống như con này con kia đi kiếm mồi vậy thôi. Có hiểu tôi nói không ? Nếu mà họ chỉ biết cơm gạo áo tiền mà không biết gì hơn nữa, thì cái chuyện bác sĩ mỗi ngày đi đến phòng mạch nó giống như con thú đi tìm mồi vậy thôi. Trong đời sống này, mỗi con thú nó có một kiểu đi tìm mồi khác nhau, thì mỗi con người tùy hoàn cảnh mà có cách kiếm sống khác nhau. Kiểu kiếm sống nào cũng là kiếm sống.
Đúng không ?
Cho nên bữa hôm tôi nói tôi thích câu danh ngôn của Châu Phi: “Mỗi buổi sáng, con sư tử đi kiếm mồi và con nai phải chạy đi để không làm mồi cho sư tử.” Cả cái đời sống này, đứa nào cũng phải chạy. Chạy vì cái gì? Chạy vì cuộc sống. Con sư tử mỗi sáng nó phải đi kiếm mồi, kiếm mồi để gì ? Để sống. Mỗi sáng con nai cũng phải chạy, chạy để không làm mồi cho sư tử, để chi ? Cũng để giữ lại sự sống. Dầu mình là ai trong cuộc đời này đi nữa thì mình cũng có một đường hướng sinh hoạt giống nhau. Đó là kiếm sống. Thì chính hai cái thói quen đó nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta.
Hồi nãy tôi nói, tất cả thói quen của mình nó đều dựa trên hai nền tảng : thích và ghét. Do có thói quen, do mình thích gì đó cho nên mình mới tìm cách kiếm tìm nó bảo trì nó, đúng không? Do mình ghét cái gì đó cho nên nó hình thành thói quen trốn chạy nó, đúng không? Chính vì vậy, nó mới nảy ra tham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, có đúng không ? Hai cái đó có phải thói quen không ? Thói quen có hai đường hình thành, đó là: Thích và Ghét. Cho nên, nó hình thành cụm từ rất là hay: trốn khổ tìm vui, ham sướng sợ khổ, tham sống sợ chết. Rõ ràng mấy cái chữ này nó đi từng cặp đúng không ta? Trong đó nó chỉ gồm thích và ghét thôi đúng không? Thích cái này, ghét cái kia. Tất cả thói quen của chúng ta đều hình thành từ hai con đường đó.
Cho nên, phải cẩn thận làm chủ mình bằng cách là : coi mình đang thích cái gì và ghét cái gì. Cái đó quan trọng lắm, bởi vì, sẽ có những cái mình thích giống như loài sa đọa, có những cái mình ghét giống như loài sa đọa, thì mai này mình sẽ về với loài sa đọa. Hiểu không? Vì cái điểm tương đồng với nhau càng nhiều thì họ sẽ về với nhau. Có nhớ hồi sáng tôi nói cái vụ tổ ếch không ? Tại sao, ai là người đã chia các vũ trụ? Không ai chia hết, mình chia. Có nghĩa là mấy cái đứa mà giống nhau nhiều vô nó làm vợ chồng con cái, cha mẹ con cái, giống ít ít nữa thì làm bà con bạn bè, giống ít ít nữa thì làm đồng hương, cùng miền cùng khu vực, rồi từ từ ra cùng chung hành tinh. Cái giống nhau mà càng ít dần thì cuối cùng mình càng đi xa xa.
1. Và cuối cùng là miễn có một chút cái giống nhau thì mình ở chung một cái galaxy.
2. Một ngàn cái galaxy như vậy là một tiểu thiên thế giới.
3. Hai ngàn tiểu thiên là trung thiên.
4. Ba ngàn trung thiên là một đại thiên.
5. Mười ngàn (10.000) đại thiên như vậy là một Buddha Zone.
6. Có vô số Buddha Zone.
Hiểu không ? Cứ mấy cái tê giống nhau nó mới dồn vô chung ổ ếch gồm 10.000 cái đại thiên đó. Mà nó có vô số cái Buddha Zone như vậy.
Làm sao tôi giảng cái này bà con nhớ cái này, bà con đổi đời. Có biết đổi đời không ? Mình nhờ cái lớp này ra mình nhìn cái vấn đề khác đi nhiều lắm.
Ban đêm nhìn lên trời biết «A, đây là tổ ếch.» Mình đang ở trong nguyên một cái bãi trứng ếch chớ không có gì hết trơn á. Mà mình tưởng mình là dềnh dàng ghê gớm, thật ra mình đang loi nhoi trong bãi ếch, bãi trứng ếch. Hồi sáng tôi còn dùng cái hạt é mà mình uống mình mửa ra. Mà ở đây các vị không thấy tổ ếch hả ? Nó y như hột é mình uống rồi mình mửa ra. Nó y vậy đó. nó lầy lầy, có chấm chấm đen đen, mấy chấm đen đen đó là mấy con ếch. Thì nguyên cái vũ trụ, mình tưởng mình là nhà lầu xe hơi chứ thật ra mình là con vi khuẩn trong cái bãi ếch đó thôi.
Tôi nói quý vị nghe hết hồn nè.
Cái chỗ sâu nhất, cái rãnh marina sâu nhất thế giới là 10km, còn núi cao nhất là Everest là 8890m. Nếu tính theo tỷ lệ, thì trái đất, bề mặt của nó mịn hơn trái cam sành. Ở đây có ai biết chuyện đó không ? Chỗ sâu nhất là 10 cây số mà chỗ cao nhất là 9 cây số. Vậy đó, nó gập gềnh vậy đó, mà tính trên tỷ lệ, có hiểu tính theo tỷ lệ không ? Tính theo trung bình, trái cam sành nó gồ ghề hơn mặt đất. Nghĩa là mặt đất bóng hơn nhiều lắm. Nó láng hơn, nó mịn hơn trái cam sanh. Điều đó cho thấy là mình nhỏ lắm, bé xíu à. Mà các vị biết núi cao biển sâu quá ghê gớm. Vậy đó.
Tính trên tổng diện tích, cộng trừ nhân chia ra, trái đất nó mịn hơn trái cam. Biết trái cam sành không ? Dễ sợ như vậy, mình nhỏ lắm. Trong khi cái trái đất của mình nó chỉ là một trong một phần ngàn của tiểu thiên thôi, và hai ngàn cái tiểu thiên như vậy thì nó là trung thiên. Đúng ra trái đất mình nó không phải là một phần ngàn đâu, nó còn tệ hơn một phần ngàn nữa. Tại vì cái trái đất mình là 1 trong 24 cõi, có hiểu không ? Nó là một tầng trong cái tròn tròn hồi sáng, nó là một hột lựu trong trái lựu 24 hột. Mà một trái lựu như vậy nó gồm có : Venus, Saturn, Mars, Moon trong đó. Một trái lựu như vậy nó gồm một solar system, một cái galaxy.
Mà một ngàn cái solar system như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên, 2000 tiểu thiên là một cái trung mà 3000 cái trung là một cái đại, mà 10.000 cái đại vậy là một cái Buddha Zone. Đó là khu vực hoằng pháp của một vị Phật.
Có tổng cộng vô số cái Buddha Zone như thế.
Chúng ta bèo bọt phù du cỡ nào. Vậy mà ai đụng tới mình là xăn áo chửi bới tùm lum hết.
Mình ở trong trái lựu. Có nghĩa trong trái lựu có 24 hột, giả định thôi, thì phi thuyền bay quanh một cái hột thôi. Còn 23 hạt kia ngàn năm nữa mới bay, có những cái hột nó cách mình mấy triệu năm ánh sáng. Gom hết nó chỉ là một trái lựu thôi.
Trong Kinh nói rõ thế này, bộ Chú Giải nói rõ thế này: người đắc thiên nhãn (divine eyes) mà thiền định kém là họ không có thể xuyên qua được vỏ lựu đó.
1. Họ chỉ thấy trong trái lựu, cho nên họ mới nói trái lựu có bao nhiêu đó thôi.
2. Rồi có cha kia chả thấy xa hơn, nói «Không có tới 20 trái lận.» Thế giới này, toàn bộ vũ trụ chỉ có 20 trái thôi.
3. Rồi thằng cha kia nó thấy 80 trái, nó nói «No. No. 80 trái.»
4. Khi Đức Phật ra đời, Ngài Anurudha đệ nhất thiên nhãn, thì Ngài thấy vô số trái. Mỗi lần Ngài thấy là Ngài thấy một ngàn trái, một ngàn trái lựu Ngài thấy, nhưng mà cái thấy của Ngài nó có giới hạn.
5. Đức Như Lai thì sao? Đức Như Lai muốn biết bao nhiêu thì Ngài thấy bấy nhiêu. Chỉ có Đức Phật là vô lượng thôi.
Tất cả thinh văn cái thấy đều có hạn, có vị thấy 1000, có vị thấy 50 trái, 30 trái, 80 trái, 15 trái, … Nhất là ngoại đạo đắc thiền thì họ chỉ thấy trong lòng cái trái đó thôi, có cha nào giỏi lắm thì làm được trái , hai trái là xong.
Hình dung được không ?
Tôi lạy cô. Ba cái giáo lý không chịu học, mà cứ chôm chữ này cái. Tôi nói cô đừng có giận nha, cô không có học high school. Hiểu không? Rồi tự nhiên lâu lâu có nghe nói « acid » rồi cô xách đi cô hỏi tùm lum tà la hết. Có hiểu cái đó không ? Không biết khai căn, ma phương, ma trận gì. Không biết, nhưng cứ lâu lâu nghe vài chữ, rồi đem sách ra bày “Ma trận là chỗ trận của con ma.” Thí dụ như vậy. Tôi sợ nhất là như vậy.
Cho tôi nói, cái này là đang gây oan trái nhiều người nhưng mà cho tôi nói:
Tôi sợ nhất là kiểu học giáo lý dao to búa lớn, những cái từ «bát nhã» «chân như» mà không có chịu giải thích «chân như» là cái gì. «Chân như» có nghĩa là «as it is», có hiểu không ?
Sẵn hôm nay tôi nói, tôi nói sợ bà con bị nhức đầu, khỏi ngủ luôn.
Thế giới này có hai cách nhìn:
1. cách nhìn một là conventional truth (hạ căn), tức là có nguyên một ổ ếch, một ổ ếch thì nó có tên gọi là Buddha Zone. Có vô số ổ ếch như vậy, và đó là cách nói cho cái người hạ căn.
2. cách nói thượng căn, thì tất cả chỉ là trạng thái thôi. Thí dụ, cái này chỉ là cứng mềm, nóng lạnh, chứ nó không có gì hết.
Mình đưa cái công thức lên : đây là viên kẹo me, làm ở Philippines nè, cái này chua nè, vỏ này nó bằng thiếc nè, trong bằng đường gồm có glucose hay là fructose. Ví dụ vậy. Nhưng thật ra, nói một cách rốt ráo thì đây chỉ có cứng mềm, nóng lạnh thôi. Hiểu chưa ? Nếu mà cách nói tục đế là đúng, có vô số thế giới, có mặt trăng mặt trời, có xa có gần, có lớn có nhỏ, có trong có ngoài, nhưng mà nếu nói rốt ráo thì tất cả chỉ là trạng thái, trạng thái cứng mềm nóng lạnh thôi. Bắt đầu nhức đầu, tôi nói chưa có tin.
Cái này còn nhức đầu nữa nè, chúng ta có hình hài hữu hạn, biết hữu hạn không ? Limited, trọng lượng của mình cũng là limited, chiều cao của mình cũng là limited, chỗ ở của mình cũng là limited, các vị đo được sq feet của cái nhà này không ? Các vị đo được cái.. các vị đo được khoảng cách từ đây lên mặt trăng. Khoa học bây giờ họ tính được đường kính của trái đất phải không ? Thậm chí họ còn tính được trọng lượng trái đất, được không ? OK.
Chính vì chúng ta sống trong một thế giới mà cái gì cũng cân đong đo đếm chúng ta quen, cho nên chúng ta mới có khái niệm đầu và đuôi, hiểu không ? Có nghĩa là, tôi giảng mà tôi rùng mình không biết bà con có hiểu không ? Chính vì mình quen với kiểu mà cái gì cũng phải cân đong đo đếm cho nên mình mới thắc mắc là không biết mình luân hồi từ bao giờ, hiểu không ? tôi luân hồi từ bao giờ ? tôi đã luân hồi bao nhiêu triệu tỷ trillion trillion kiếp ? mà mình quên chuyện nữa, cái khái niệm lâu mau ngắn dài, nó chỉ là concepts. Nghĩa là ở đâu có vô minh, ở đâu có tham ái thì ở đó có sự hiện hữu của danh sắc, chỉ vậy thôi. Chứ còn thời gian lâu mau nó không có thật.
Cái này nhức đầu lắm á. Tôi phải dùng ví dụ cho dễ hiểu. Hai thằng bé nó ăn rồi đánh lộn nhau hoài à. Nó méc ông nội. Hồi đầu ông nội nói thằng Tèo đúng, thằng Tí sai, thằng Tí đúng, thằng Tèo sai. Cuối cùng, khi nó vô nó méc ông nội, ông nội hỏi: “Học bài chưa ?”
Hiểu không ?
Nếu mà từ từ nó trưởng thành nó hiểu. Chuyện quan trọng nhất là học bài để lên lớp. Còn ba cái chuyện thằng này phải, thằng này quấy là chuyện con nít, cái chuyện không có giá trị hết. Khi nó ra khỏi được chuyện phải quấy của con nít, thì nó mới hiểu được cái chuyện ở khía cạnh khác.
Đó là tôi tạo ví dụ cho bà con nhức đầu. Bà con muốn nữa thì ngày mai mình nói tiếp.
Giờ tôi về, nhưng mà ngày mai nhớ nhắc tôi nói cái vụ này./.
(hết)
Mục Lục các Bài Giảng
[url=#_msoanchor_1][/url]
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
MOGOK SAYADAW'S WAY TO THE VIPASSANA PRACTICE (1-3)
http://www.myanmarnet.net/nibbana/thtutmg.htm
The following dialog between the venerable Mogok Mogok Sayadaw U Vimala and U Kyaw Thein, the author of the Mogok Sayadaw:’s biography and the method is a glimpse on the practice at the Mogok Vipassana Centre. It was given on a day in September 1957 (1318 Burmese era) at the Mingalar Monastery in Amarapura, Burma.
Mogok Sayadaw: Have you come to practice meditation?
U Kyaw Thein: Yes Sire, I have come to practice meditation.
Mogok Sayadaw: All right, does your family give you the permission?
They gave me the permission Sire.
Mogok Sayadaw: Why do you come to meditate, is it that I have only asked you?
I want to be free of the suffering in Samsara, my lord.
Mogok Sayadaw: Have you developed faith (Saddha) in your mind as well?
I have the faith Sire.
Mogok Sayadaw: If that’s the case you must decide in your mind that you have the rarest opportunities for being a human who is born in the Buddha’s Sasana, and to have the chance to practice Vipassana that I am going to give you. You must also develop faith in you mind that it will help you to escape from the Samsaric sufferings of old age, ailments, death, and other misfortunes and make up your mind to follow the instructions meticulously.
Yes my Lord.
Mogok Sayadaw: Maung Kyaw Thein, you must also decide not to think of your business and your family. Try to be detached from these by using wisdom.
Yes Sire, I will renounce them.
Mogok Sayadaw: You must rely on the three main principles (Adipadhi).
All right, but what are these three principles Sire?
Mogok Sayadaw: Yes, I will tell you.
Firstly, you must remember
- that you need to rely on yourself;
- that you practice meditation not for your livelihood,
- but to release from the suffering of old age, disease, death, misfortunes and inconveniences.
This is the Attadipadhi (self-reliance principle).
Yes Sire.
Mogok Sayadaw:
Secondly,
- you must regard life as your next principle (Lokadipadhi).
- You must not pretend to meditate and think of all your life affairs. Don’t be lazy, apathetic, asleep and don’t let your mind roam.
- Don’t do anything that is not right for your guardian angel, good Devas and those who have Abhinna (super natural powers) know.
So you must be shameful of yourself if you are not leading a good life.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw:
You must regard Dhamma as the third principle (Dhammadipadhi).
- You must pay respect to the Dhamma and try to experience insight wisdom (Vipassana nana) directly.
- You must know that if you were not enlightened it was not that there was no Dhamma, but it was your fault that you did not pay due respect to the Dhamma principle.
- You must decide to have faith in this principle and strife with all your might.
Yes Sire. If I take these as the main principles and meditate shall I be awakened in this very life, my Lord?
Mogok Sayadaw: Have you committed the Panchanandriya kamma (five cardinal sins)? Have you killed an Arahat?
No Sire.
Mogok Sayadaw: Have you killed your mother or your father?
No Sire.
Mogok Sayadaw: Have you ever caused a split among Sangha?
No I haven’t Sire.
Mogok Sayadaw: All right, I won’t ask you whether you have caused any physical harm to the Buddha as it is not relevant now.
If you have not committed any of these sins just try your best in the practice. It will take only seven years if a person is very dull, seven months for an average and seven days for very bright persons with the right practice. It won’t happen without practice. You must work hard with faith, mindfulness, concentration, energy, and wisdom (Saddha, Sati, Samadhi, Viriya and Panna).
Yes my Lord, I will work hard and follow your instructions.
Mogok Sayadaw: All right then. You take the eight precepts.
[ After taking the eight precepts (refrain from killing, stealing, practising celibacy, refraining from telling lies, taking intoxicants, taking solid food after mid-day, and refraining from sensual indulgences such as perfume, cosmetics, music & dancing, and handling money & financial matters) ]
Mogok Sayadaw: Now you need to do the five rituals (Pubbakissa) during meditation.
- Devote yourself to the Buddha both, physically as well as mentally.
- Ask for pardon if you have done any wrong to parents and holy people either physically, verbally or with your mind.
- Propagate loving kindness towards all sentient beings including your guardian angel and those who watch over your property, your city and the Sarsana.
- Make a wish (Adithanna) for all the merits that you have gained during this life and in previous lives to result in enlightenment.
- Try to realise the nature of dying (Marananussati) by thinking that you have died in your uncountable past existences and that you will have to die some day. Try to realise and persuade yourself that you must work hard before death arrives and thereby develop the effort and energy to meditate. Do you understand?
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Do you know how to differentiate between matter (Rupa) and mind (Nama)?
I have only the theoretical knowledge, Sire.
Mogok Sayadaw: All right, I’ll tell you. When you consider vision you have the eye and the object, which are Rupa and the image that developed in your mind is the Nama. Likewise, all six sense organs and their objects are Rupas and the sensations developed by their interactions are Namas (Eyes, ears, nose, tongue, body and thoughts).
Yes Sire.
Mogok Sayadaw:
- You must recognise and differentiate between mind and matter in the present sensation that develops. This is called Nataparinana.
- You must recognise and realise the impermanence, suffering and impersonal qualities (Anissa, Dukkha and Anatta) of the present sensation. This is called Tiranaparinana.
- You must realise that the present sensation is neither your body, nor your mind and try to avoid clinging (Tanha) and self conceit (Mana) and delusion or wrong view of regarding consciousness as your soul (Ditthi). This is called Pahanaparinana.
Yes my Lord.
Mogok Sayadaw: You must differentiate between mind and matter. Then do not go after the Jhana way (for attaining super natural powers). If a Yogi wants to overcome live and death and become awakened he needs concentration of the mind just enough to develop Samadhi. Then he must practise Vipassana.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Switching over to Vipassana is just like a locomotive changing rails from one to another. The contemplation of the mind is moved from Samatha (one point) to the arising and dissolving phenomenon of the current Rupa-Nama (sensation). You must remember that this is led by the mind.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: You must do the contemplation of breathing (Anapanna) first. It is mindfulness of the incoming and outgoing breath. You must breathe in normally and fully. Do not force it or reduce it, but breathe in and out regularly.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: You can focus your mind on the lips at the tip of nostrils or at the sternum, but it is better to keep it at the tips of nostrils (to be sharper in developing concentration). Whatever site you have chosen you must try to be mindful continuously.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Anapanusatti is the mindfulness that occurs when contemplated on the incoming and outgoing breaths. A Yogi practising Anapananusatti fixes the mind strongly on the breathing while taking breaths regularly and normally. He first focuses the mind on the tip of nostrils and watches as the air goes in and out.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Apart from this mindfulness of the touch of air he must not divert his attention to any other object.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: A Yogi who has developed concentration after practising Anapana must know that the person is not "you, I, male or female," but a collection of Rupa (matter) and Nama (mind) and a collection of the five aggregates. Then the Yogi must realise that the mind that registers this knowledge is the Nama. This Nama dwells in the heart. The physic that is in sitting meditation is the Rupa. You will come to know this reality by direct experience.
After this differentiation of Rupa and Nama you must understand that the collection of twenty-four physical objects is the Rupatkhanda. The consciousness that knows is the Vinanakhanda. Feelings that associate with the mind when contemplated on sensations are the aggregate of Vedanatkhanda. Recognition of the sensations that associate with the mind is the aggregate of Sanatkhanda. The other fifty concomitants of the mind, which include all volitional perceptions except consciousness and recognition, are known as the aggregate of Sankharatkhanda.
I will need to explain further using the Paticca Samupadda to differentiate cause and effect relationships, as you may not understand thoroughly.
Yes Sire, its getting more and more clear by your explanations.
Mogok Sayadaw: That’s right. It is better to let a Yogi know the basics before giving the practical aspects.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: After you know the five aggregates you must also understand roughly that the past Avijja-Tanha (ignorance and attachments) are the causes of Rupa-Nama (body and mind).
Yes my Lord.
Mogok Sayadaw: Now you repeat what I said to request for the meditation method.
"Kammathanan mae bhante detha sansara vatta dukkhataw mawcanatthaya"
Bhante please give me with compassion, the right method of meditation in order to be free of the samsaric suffering. Repeat this three times. Now go and practise for an hour on what I have just taught you.
(to be continued)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(cont.) MOGOK SAYADAW'S WAY TO THE VIPASSANA PRACTICE (2-3)
http://www.myanmarnet.net/nibbana/thtutmg.htm
SECOND PART
[ U Kyaw Thein paid respect to the Mogok Sayadaw and went to his allotted place, which was not far from the Sayadaw’s room. He then started to practise Anapana as he was instructed, but could not prevent his mind from roaming for the first half an hour. He over heard the dialog between the Mogok Sayadawand a traditional medicine practitioner who was attending to the Mogok Sayadawin his room. The practitioner was discussing about a certain medicine text and the Mogok Sayadaw:told him that Metta was even more effective than medicine. U Kyaw Thein (KT)could not help his mind from overhearing the conversation and began to divert his attention to eaves drop the discussion. ]
Then the Mogok Sayadaw warned him from his room. "Maung Kyaw Thein, you are not mindful. Try to keep your mind from wandering."
[ KT was amazed when he heard the Sayadaw’s voice as it was not possible for the Mogok Sayadaw:to see him from his room. There was another room in between his place and that of the Sayadaw. He did not know how he was caught, but became very astonished and concerned and tried his best to build up the concentration. He could not remember how long he had been meditating when he was summoned to see the Sayadaw. ]
Mogok Sayadaw: Maung Kyaw Thein did you practise as I told you?
Yes I did. I have kept my mind at the sternum Sire.
Mogok Sayadaw: Did it stay where it was kept then?
No Sire, it didn’t at the beginning, but it stayed there later on.
Mogok Sayadaw: When Anapana is practised for an hour and have obtained Samadhi, it was not possible if you did not have perseverance. That is Viriya (effort) and with this effort you have managed to sit for an hour. This is called Samma vayama, the right effort.
Did your mind notice the movement of air at the sternum while you were breathing?
Yes Sire, I did.
Mogok Sayadaw: Right, you noticed the movement of air as you were mindful. This is called Samma sati, the right mindfulness.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: When you were practising Anapana did you mind wander to your home? Where did it go?
No Sire, it didn’t go anywhere. It stayed at the sternum where it was kept.
Mogok Sayadaw: Right, that was Samma samadhi, the right concentration. Your mind has stayed where it was kept.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: All right, you have developed Samadhi. However, you need to develop it further by breathing through the nose, but not through the mouth. When you are breathing do not try to notice if you are breathing with your right or left nostril, but try to develop Samadhi. You don’t need to follow other Samatha methods. If you breathe through the nose you must know that it is through the nose and if you take a deep breath you must know that you are doing so.
Very well, Sire.
Mogok Sayadaw: You have been instructed to keep your mind to the sternum at first. Now you must watch as the air touches the nostrils, sternum and umbilicus while you breathe in and vice versa as it goes out.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: You must notice the outgoing and incoming air as if through the bellows and as a string of a lathe-file rubs the stick you must continuously watch the air at the place where it touches. You must notice when you breathe faster, and must know when it is slow. You must be aware when you breath is long/deep and also knows when it is short/shallow. However, you don’t need to watch the breath in a continuos stream. Just watch at the point of contact as if a saw cuts through the timber, but not along the edge of the saw. You must focus your mind at the point of contact of the air with the nostrils.
I will, Sire.
Mogok Sayadaw: If you practise in this way and be mindful you can develop Samadhi within fifteen minutes when you become accustomed to it.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: You need to know that it is the Rupa (matter) that was doing the breathing and it is the Nama (consciousness) that knew what you were doing. When you can differentiate between Nama and Rupa the knowledge developed is called Namarupa pariccheda nana (analytical knowledge of mind and matter). Cleansing of views is also involved simultaneously, which is known as Ditthi visuddhi. Remember this carefully.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: When you meditate you must know the followings.
- You need to know that there are two components of the mind. Mental factors (Cetisaka) and consciousness (Citta).
- The mental factor (thought) must be in line with the consciousness when you contemplate.
- Do not let the mental factor go astray from the consciousness.
- Do not think of anything while meditating. Don’t let any thoughts come into the mind. If you can master your mind you can eliminate defilement (Kilesa). If you don’t you will neither be successful in your life nor can you eradicate the 1500 Kilesas.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: I will give you an example how to master your mind.
Suppose a herd tender wanted to tame a raw cow he needs to put a post firmly into the ground, insert a rein into the cow’s nose, and tie it to the post and tame her. Likewise, you must tame your mind by fixing it to the cord of mindfulness (Sati) and tie it up to the post of the object of contemplation in your practice. Do you understand?
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: I’ll give you another example. If you want to catch a lizard that went into a burrow that had six holes, you need to close five holes and wait at the sixth. The analogy to this procedure would be to close all the five sense doors, namely your ears, eyes, nose, body, your tongue and then to wait at the last door, which is your mind. You will surely catch the thought as it occurs, just like you catch the lizard. Is that clear?
Very well, Sire.
Mogok Sayadaw: All right, you keep them aside for a while. You go back and continue your practice to develop the concentration further. Then you can sleep after it.
[ U Kyaw Thein paid his respects and did as he was told. ]
[ The next day he went to see the Mogok Sayadaw at five in the morning while the Sayadaw was having breakfast. There were other experienced Yogis who came to meditate and they were interviewed and assessed by the Sayadaw after the breakfast. When his turn came the Sayadaw paid more attention, as he was a beginner. ]
Mogok Sayadaw: Maung Kyaw Thein when did you start the meditation last night and when did you stop?
I started at 11.30 PM and stopped at 1AM, Sire.
Mogok Sayadaw: How was your Samadhi?
I could manage to get it Sire, but barely.
Mogok Sayadaw: Why was that?
I must admit that I felt sleepy Sire.
Mogok Sayadaw: Shame on you. That was due to excess in your determination. You must have persisted to meditate in your sitting posture. You should have changed it and did walking meditation instead, if you felt sleepy.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: It is all right to change the posture for beginners. As you become more experienced you may not need to change the posture when you feel sleepy.
How would I do it Sire? I don’t know how to evade sleepiness without changing posture.
Mogok Sayadaw: When you become sleepy how was your breathing? Was it quicker or slower?
It was slow and shallow, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, the breathing will be slower and you feel sleepy. Then what about your Sati at that time?
It was poor, Sire. I was not mindful at that time.
Mogok Sayadaw: "Ca catawva acasati, ca tawva pacasati." As mentioned in the Maha Satipatthana Sutta a Yogi who practises Anapana must breathe in and out with mindfulness. But you have lost mindfulness, you must never let it go.
I admit I lost mindfulness, Sire.
Mogok Sayadaw: You must breathe in fully and then breathe out fully. (You must notice as soon as the breathing becomes slower and correct it by breathing fully again. If you do not notice as soon as the breathing gets slower you may go into torpor and soon become sleepy) You must never let the mindfulness escape. If you breathe fully in this way for ten to fifteen minutes you can become alert again.
Yes Sire, now I understand.
Mogok Sayadaw: Another thing is, when you become angry don’t you breathe more harshly?
Yes I do, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, why does the breathing become quick and harsh?
I have no idea, Sire.
Mogok Sayadaw: Maung Kyaw Thein, you note this down well. When you are angry your blood in the heart is bright red and hot. As the heart needs to beat faster it needs more energy and you have to breathe much faster. (Thus, the blood became redder and hot due to increased turbulence and flow)
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: When you recover from anger don’t you feel that your body is weary and tired?
It is, Sire.
Mogok Sayadaw: Why is that?
I don’t know, Sire.
Mogok Sayadaw: Because your heart beats much faster, but you do not realise it during the anger as you are not aware. Only after it you came to know about the situation and you become weary and tired.
Exactly Sire, I have the experience.
Mogok Sayadaw: Sometimes when you are carried away by greed or desire, you say you do not have the time to become tired, don’t you?
Yes I do, Sire.
Mogok Sayadaw: That is you have followed your desires instead of your mind.
Yes sire.
Mogok Sayadaw: When you meditate Anapana you must relax your body and your muscles. Only then you can breathe regularly and correctly. The Buddha said "Pacambayan Kayasankharan." That is you must breathe neither slowly nor quickly, and neither shallow nor deep, but regularly.
Yes Sire, I will follow your instructions, but what shall I pay more attention?
Mogok Sayadaw: You remember this very carefully. It is only Sati (concentration) that is never in excess. Saddha, Samadhi, Viriya, Panna (faith, concentration, effort and knowledge) must be developed simultaneously. If you could not develop them simultaneously and equally they would not be well balanced and either Uddhacca (distraction) or Htina middha (torpor or sloth) would result. At present, you have been instructed to meditate just to develop Samadhi. Don’t let it mix with anything else!
Yes Sire.
THIRD PART
Mogok Sayadaw: You continue with the meditation after you have your breakfast. Only then you will develop the Samadhi. When you meditate let faith, knowledge, concentration and effort be well balanced as I have told you earlier. I am taking my time to explain in detail as you are a beginner. What’s so difficult to about practising Anapana. Go and practise till your Samadhi is strong and then come back.
[ When the Mogok Sayadaw left U Kyaw Thein had his breakfast and continued his practice from six to eight in the morning. However, he did not have strong Samadhi despite the extended practice and he had to try repeatedly using all available means. ]
[ After eight o’clock U Kyaw Thein helped preparing the meal for the Mogok Sayadaw together with those who came to the monastery for offering the necessities for Sangha. When everything was done he went to the Mogok Sayadaw:at nine o’clock to be assessed on his progress. ]
Mogok Sayadaw: How are you doing Maung Kyaw Thein? Have you developed good Samadhi?
Yes my Lord, I have developed a strong Samadhi now.
Mogok Sayadaw: What position have you taken to meditate?
Sire, I have done sitting meditation at the first hour and then did the walking meditation for the rest of the time.
Mogok Sayadaw: You didn’t look like you have strong Samadhi though you said so.
Can you, my Lord, tell exactly if a person has Samadhi or not just by looking the external appearances?
Mogok Sayadaw smiled and replied "Dear Maung Kyaw Thein, I will explain to you later how different a person looked if he had the Samadhi. Take a bath after you have your meal and then make sure that you have no inconveniences. Otherwise you may have to disrupt the practise if you have the call of nature while meditating. These things are very interfering with the practice."
[ Only then U Kyaw Thein realised his fault of having inconveniences while he was meditating earlier as he did not go to the loo before the six o’clock sitting. Now he did as he was advised and started the meditation from twelve noon till two o’clock. Later on he went to see the Mogok Sayadaw:in his room. Being a beginner he was given a special privilege to visit the Mogok Sayadawas often as he wished if he had any problems. ]
Mogok Sayadaw: Have you developed a strong Samadhi now?
Yes sire.
Mogok Sayadaw: Right, you now have the Samadhi, but you must remember that Samadhi is like a column of mercury in a thermometer. It can go up and down according to the condition. When you are in meditation it is good. However, if you encounter with crude sensuality it can go down again.
Yes Sire, but I have a strong Samadhi now.
Mogok Sayadaw: All right, it’s enough. You can change over to Vipassana. First you must try to develop good Samadhi and then go to Vipassana.
Yes Sire.
(to be continued)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(cont) MOGOK SAYADAW'S WAY TO THE VIPASSANA PRACTICE (3-3)
http://www.myanmarnet.net/nibbana/thtutmg.htm
Mogok Sayadaw: You are asked to do Samadhi not to encourage you to practise Samatha. You must let go of the mindful breathing as soon as the mind is calm and then contemplate on any sensation that develops without any breach. If you contemplate more and more on sensations you will come to a point where you can overcome them. You will no longer register them as sensations, but only as arising or dissolving phenomenon. You will realise that all sensations including pleasant ones, unpleasant ones and neutral ones dissipate and come to an end. When you contemplate on sensations Vedana will appear, but when you watch them with analytical knowledge you will come to know that they are impermanent (Aniccha). If this wisdom is developed it can be regarded as the overcoming of Vedana (sensual perception). If you couldn’t comprehend the impermanence of sensual perceptions you haven’t overcome Vedana as yet. When a Yogi has surpassed Vedana or has eliminated them the Yogi will feel light, agile and fresh even after the meditation is over. That is why one needs to try hard to overcome Vedana. Mindfulness of breathing in Samatha is just to make the mind calm, but it cannot lead to Nibbana. You must remember this very well.
Yes my Lord.
Mogok Sayadaw: Vipassana is to keep the mind on the wisdom path and watch and realise the phenomenon of mind and matter as they are. The physical body that we have at present is continuously forming and decaying from cradle to coffin. It must be comprehended that impermanence (Aniccha), suffering (Dukkha) and impersonal characteristics (Anatta) are the only realities that can be found.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: When Rupa and Nama (body and mind) are comprehended as Aniccha, Dukkha and Anatta repeatedly, and the arising and dissolving phenomenon are perceived it is known to have reached the Udayabbaya nana. You remember? Do you understand?
Yes my Lord.
Mogok Sayadaw: You need to know these facts clearly. If they are not clarified beforehand using acquired knowledge your progress will not be substantial. So I will have to go further to remove false views (Ditthi) and doubts (Vicikccha). Maung Kyaw Thein, if you want to be a stream winner (Sotapanna) what should you remove first?
Yes Sire, I need to remove Ditthi and Vicikiccha first.
Mogok Sayadaw: Right, where do false views and doubts lie?
I have no idea, Sire.
Mogok Sayadaw: Ditthi and Vicikiccha are attached with the five aggregates of mind and matter.
Yes Sire, now I know.
Mogok Sayadaw: Now you know that they are attached to the five aggregates. If you do not know where these five aggregates come from and how they are arising and dissolving, you could not remove false views and doubts by any means.
All right, my Lord.
Mogok Sayadaw: You may have the book knowledge or have acquired from teachers that the five aggregates are Rupakhanda, Vedanakhanda, Sannakhanda, Sankharakhanda and Vinanakhanda, but if you do not know the causes and reasons for their becoming and disintegration false views would adhere to you despite the acquired knowledge. That is why you need to know Paticcasamupadda, the cycle of dependant arising first if you want to have insight into the five aggregates. So, I will teach you the Paticcasamupadda. Go and fetch the cycle of dependant arising chart from my room. Do you still remember anything about Paticcasamupadda?
Yes Sire, I could remember only a few aspects.
[ When he brought the chart]
The Mogok Sayadaw said "Right, place it in front of you. I’ll show you. What you have learnt about dependant arising in the past was only an acquired knowledge."
I have only the book knowledge, Sire.
Mogok Sayadaw: If you do not know Paticcasamupadda there is no way you can know the aggregates. If you do not know the aggregates, false views will adhere. That’s why you need to comprehend Paticcasamupadda. Book knowledge is not enough.
Yes Sire, I will try to understand it.
Mogok Sayadaw: Do you still remember it by heart?
Yes I do, Sire.
Mogok Sayadaw: In that case I won’t elaborate on it (Please refer to Paticcasamupadda on the web site). You must remember that there are two forms of dependant arising. What you know from the book about Paticcasamupadda is one thing and there is also another Paticcasamupadda that is arising and dissolving in the body. You must understand the Paticcasamupadda of the body in order to make progress. Do you follow me?
Yes Sire.
Pointing at the diagram of the circle of dependent arising The Mogok Mogok Sayadawcontinued "That’s why I am going to show you the causes and reasons for arising and dissolving of the five aggregates. Do you know that your volitional responses (Sankhara) of the past existence, which were carried out without wisdom (Avijja) have resulted in the body that you have it now?"
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Those were in the past and therefore they were out of your control. They were past Paticcasamupadda and did not concern you. Again the future Paticcasamuppada has not arrived yet and so it does not concern you. The most important thing is to understand the present Paticcasamupadda. Is that clear?
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Which Samupadda concerns you?
The present one my Lord.
Mogok Sayadaw: What about the past?
It doesn’t concern us, Sire.
Mogok Sayadaw: And the future?
No Sire.
Mogok Sayadaw: Where do false views and doubts attach?
To the five aggregates, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, they are attached to the five aggregates. If I ask you whose hair is this, you will answer that it is your hair. The false view attaches to Rupakhanda, the hair. If I say that the tea is very nice, it attaches to Vedanakhanda, the feeling or taste. If I say that this sentence is written by me, I note down this line, then the false view attaches to Sannakhanda, the interpretation of a feeling. When I say that my weaving is exceptionally good, then the false view attaches to Sankharakhanda, the reaction to a feeling. And if I say "Don’t you dare try me" then the false view attaches to the Vinnakhanda, the consciousness or self esteem. These are the places of attachment, do you follow me?
Yes sire.
Mogok Sayadaw: Then you must detach the false views and doubts from the aggregates. Theoretically, if Rupa and Nama (matter and mind) can be differentiated they say that false views are detached. However, there is one more thing to understand.
Only when you understand the cause of Paticcasamupadda and the effect of Paticcasamupadda you will detach yourself from false views and doubts. If you know the cause of aggregates you can eliminate the false views. If you don’t, the false views will stay. If you know that the effect (of anything that happens in you) is due to the causes of aggregates, then you can eliminate the false views totally.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: If you understand that there are only causes and effects, but no persons and beings (non-personalised view) you can eliminate the false views.
Very well, Sire.
Mogok Sayadaw: What you need to work is the present Paticcasamupadda. It doesn’t mean the whole day, but what you see or hear at the present moment. It is important to watch the present moment when you meditate now. Don’t recall the past and don’t look forward to the future, but watch what is happening at present. By the way, how old are you now?
Forty, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, even if your are forty you may consider that you have the same appearance as you were in your younger age, then it is Sassata Ditthi, the unchanging perverted view.
Yes Sire
Mogok Sayadaw: If you consider that you can risk your life for money, that you do not care about your life as you think that there is nothing after dying (dying is better than suffering), then it is Uccheda Ditthi, the annihilation view. You must not consider like this as well. Do you understand?
Yes, my Lord.
Mogok Sayadaw: You must cleanse of these two false views (Sassata and Uccheda dtithi) first before you meditate.
Yes, I’ll do it, Sire.
Mogok Sayadaw: If you know the disintegration phenomena of mind and matter you cleanse the Sassata ditthi, and if you know the arising phenomena you cleanse the Uccheda ditthi.
I’ve cleansed them, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, it is only with the book knowledge. Is that clear? Don’t attach yourself to mind and matter as "You, me."
Very well, Sire. I will no longer get attached.
Mogok Sayadaw: Then it is enough. Go to a quiet place and start the meditation. You practise Samatha only to get a good Samadhi (concentration). Sit straight, know the incoming and outgoing breaths, the Samadhi will become good, then you must not lax the effort at that time. Let the awareness (Sati) and knowledge (Panna) go together, the physical body will start showing changes and you will notice sensations (Vedana). Try to overcome the feeling that arises, if you watch your mind focus on the thoughts. If a sound is heard while watching thoughts you must notice that it is heard.
Very well, Sire. I will watch and register whatever comes.
Mogok Sayadaw: Right, after you register it you must consider that your mind is your consciousness. Then contemplate on the incoming and outgoing breaths with your consciousness and consider that those are the two hosts of consciousness. If you hear a sound while watching it is the hearing consciousness, if you smell anything with your nose it is the smelling consciousness. Likewise you register your taste consciousness with your tongue and seeing consciousness with your eyes. If you feel a pleasant sensation on your body it is the pleasant consciousness, if it is unpleasant it is the unpleasant consciousness.
"Dukkha sahagata kayavinana sukha sahagata kayavinana" as the literature goes, there will be an unpleasant feeling on the body sometimes and a pleasant feeling on the body. There are altogether six consciousness including these two on the body. You note it down.
Yes sire.
Mogok Sayadaw: Are these six thoughts always occurring in the mind?
No Sire.
Mogok Sayadaw: They occur occasionally, so they must be regarded as "External Visiting Consciousness."
Right Sire.
Mogok Sayadaw: When one thought occurs the other five thoughts do not arise. If a mosquito bites you while watching (your two hosts) breathing consciousness, an itching or an unpleasant consciousness may follow, then watch that itching consciousness.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: How many external visiting thoughts are there altogether?
Six, Sire.
Mogok Sayadaw: Right, are these thoughts always there?
No Sire.
Mogok Sayadaw: Next, there are five "Internal Visiting Thoughts" that associate with consciousness. They are thoughts of greediness (Loba), anger (Dosa), delusion (Moha), absence of grasping (Aloba), and absence of aversion (Adosa). Amoha is not included here as it is the consciousness that must watch other thoughts. Therefore, the five internal visitors and six external visitors, altogether eleven visiting thoughts must be watched whatever that arises in the consciousness. When one thought arises the other five do not arise. Just watch the existing thought that occurs.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Right, if none of these thoughts occur go back to the consciousness of breathing in and out and watch continuously. These two are the hosts consciousness, remember?
Yes I do, Sire.
Mogok Sayadaw: You must follow the example of a spider while meditating. Spiders make webs and wait in the middle to catch any insects that are caught in the web. They go after whatever insect that is caught in the web, devour them and return to the middle. As a spider waits in the middle when there is no insect, you must also do the same and watch your breath when there is no thought.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: When you contemplate on consciousness a thought that tells you to start meditating will arise first. Watch that first thought and you will notice that it arises and falls subsequently. It will disappear as soon as you sit down to meditate.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: Try to see it with your mind. When you contemplate on it you will know that it has disappeared. This sort of knowing of actual phenomena (what’s happening) is called Yathabuta nana.
Yes Sire.
Mogok Sayadaw: If there is no thought arising, you watch the incoming and outgoing breaths alternately. You need to watch this very carefully. If you can follow this quickly you will progress, but if you are less aware of it your progress will be slow. If there is a defilement (Kilesa) in-between the two breathing consciousness you won’t progress. Try to prevent the Kilesa intervention. If there is no object of meditation and you don’t watch, Avijja can come in. You must be aware of this fact. Do you understand? Now go and meditate.
Very well, Sire.
Mogok Vipassana Centre, London
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
2021-12-16, 04:35 PM
Sư Toại Khanh Giảng Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên(1-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Z99f7SPePDM&abt=Hi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+v%C3%A0+Ly+Kh%E1%BB%A9+Duy%C3%AAn
Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.
23/07/2020 - 07:31 - vuihtv
Thường cận y duyên nói cho cùng gọn chỉ là thói quen mà thôi, và thói quen chúng ta dựa trên hai cái nền, đó là hai cái gì ta? Thích và Ghét. Trời ơi, khổ thiệt.
Thiện – Ác nó không có bằng Thích và Ghét.
Thích và Ghét rất là quan trọng. Là sao ta? Là mình quan tâm cái gì, quan tâm nhiều lần thì gọi là thường cận y. Nhớ nha. Chớ đừng có tưởng là thói quen là phải đụng tay đụng chân mới là thói quen. Không. Trong bụng mình, trong đầu mình mà mình nghĩ nhiều về cái gì đó thì nó thành thói quen. Các vị còn nhớ cái câu nhiều lần tôi nói? “Đừng coi thường những gì thoáng qua trong đầu, bởi vì nó lặp lại nhiều lần, nó thoáng nhiều lần là nó thành hành động”
Các vị có nghe tôi kể chuyện bên Virginia mà tôi thí dụ mà tôi không thích Nhật không? Có bà bả đi Nhật về, bả kể riết tự nhiên tôi có cảm tình, mà tôi tưởng nó không có gì nhưng mà không, từ chỗ có cảm tình một ngày kia có người rủ tôi đi Châu Á, tự nhiên tôi lại chọn Nhật. Khi tôi chọn Nhật nghĩa là tôi đi Nhật, đi Nhật rồi tôi mới thích Nhật, thích một lần rồi quay trở lại hai lần, ba lần, rồi cuối cùng tôi là người thích đi Nhật luôn. Hiểu hả? Mà bắt đầu nguyên thủy chỉ là vì câu nói của bà kia thôi.
Cho nên, hãy nhớ rằng, kể cả những gì ta ghét ta cũng phải cẩn thận. Vì sao? Vì ghét á,
- buổi đầu mình tiếp cận nó bằng tâm thức đối kháng,
- tiếp theo là miễn cưỡng,
- thứ ba là thỏa hiệp,
- cuối cùng là đồng thuận.
Đó là ghét. Còn thích thì miễn bàn. Ghê chưa ? Đó là ghét đó. Tôi đang nói Ghét đó. Buổi đầu là mình đối phó với nó bằng tâm thức đối kháng. Nhớ cẩn thận cái đó.
Tôi nhắc lại, cái gọi là đời sống nó chỉ là hành trình của việc lặp lại một thói quen. Các vị hỏi tôi dựa vào đâu nói như vậy. Dạ thưa, mở A-tỳ-đàm ra, A-tỳ-đàm nói như vậy. Cả 12 duyên khởi đều tác động lẫn nhau bằng một chữ: Thói quen. Vô minh duyên cho hành là do vô minh trong bốn đế nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác, cái gì đã thúc đẩy ta làm chuyện đó? Thói quen. Từ các nghiệp Thiện Ác mới tạo ra các tâm đầu thai về các cõi, cũng do Thói quen. Do tâm đầu thai đó mà chúng ta sanh ra có đủ sáu căn hay không và sống nhiều với căn và trần nào lại là Thói quen. Đó. Cho nên tôi nói mà quý vị không để ý chỗ đó. Nếu là hành giả chỗ này họ vừa thấm mà vừa sốc. Ta sống nhiều với thói quen nào, ta thường sống với cái gì, ta nặng lòng với cái gì cái đó nó làm nên nhân cách, nó làm nên thế giới nhân cách của chúng ta. Nhớ không? Ta sống nhiều với căn nào. Các vị còn nhớ tôi nói, mình thích cái gì mình ghét cái gì, mình càng ít căn chừng nào càng tốt, còn nhớ không? Thí dụ như mình ghét cái đó mà chỉ trong bụng thôi, thì nó đỡ, nhưng mà khi mình biến nó ra hành động thấy nguýt, lườm, liếc là thua rồi. Hoặc là mình thích cái gì, mình thích trong bụng thôi, mình biến nó ra các căn khác là chết rồi. Mình mến nhau là được rồi, qua tới cầm tay là thua rồi đó. Qua tới cầm tay nó qua tới cầm tù, từ cầm tay qua cầm tù nó không có xa . Mà từ cầm tù qua tới cầm thú cũng gần lắm. Cầm tay là phải cầm tù mà cầm tù là tới cầm thú. Có hiểu không? Âm thanh thì không có, mà đeo thì nặng cổ, nhưng mà không có cái này có nghe được không?
Cho nên, có nghĩa là hãy cẩn trọng với những gì mà ta thường nặng lòng với nó, bất kể đó là cái ta thích hay ghét. Vì sao?
1. Vì đối với cái ta thích nó trở thành một thế giới sống, một chốn đi về cho ta, chuyện này vô cùng dễ hiểu.
2. Riêng đối với cái ta ghét, buổi đầu ta nghĩ là ta ghét nó, nhưng trong một điều kiện tiếp cận lâu ngày, thì từ tâm thức đối kháng nó chuyển qua miễn cưỡng rồi thì là thỏa hiệp và đồng thuận. Khi mà ta đồng thuận với nó thì coi như ta đã thuộc về nó. Mà khi đã thuộc về nó thì còn chuyện gì để nói nữa.
Chúng ta không sai khi nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ đời sống này chỉ là đường xưa lối cũ. Chúng ta đang lặp lại những thói quen mà chúng ta kế thừa từ tiền nhân. Chúng ta đang lặp lại thói quen, chúng ta đang đi lại con đường cũ của tiền nhân .
Tiền nhân là ai ta? Là bố mẹ là anh chị, là các bậc tiên hiền.
Người Việt Nam nào dám phủ nhận trong người mình không có mấy ngàn năm văn hóa? Hiểu tôi nói không? Có người Việt Nam nào dám nói như vậy không? Có, ít nhiều mình cũng giữ lại trong người mình dấu vết của mấy nghìn năm văn hóa, trong đó có văn hóa Tàu, văn hóa Miên, văn hóa Việt, văn hóa Ấn, văn hóa Chàm. Nha. Thế giới là những thói quen, thế giới là đường xưa lối cũ để người ta lặp lại những bước đi của người xưa. Thế giới này là những công trình được mọc lên từ đống tro tàn của quá khứ, từ những ngọn lửa hôm qua thì những hoa trái hôm nay nó mới được sinh sôi. Chúng ta đang đi trên những lối mòn mà chúng ta không biết. Cái đó là tinh thần vừa là Đạo học vừa là Triết học của Phật giáo.
Phật giáo nói rằng, mọi thứ luôn luôn ở trong tình trạng trôi chảy không ngừng. Cái sau nó thay thế cho cái trước, như một dòng chảy trên sông.
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân
Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa
https://lientriducnguyet.wordpress.com/2013/12/28/tang-quang-hien-van-ngan-ngu-dan-gian-trung-quoc-phan-2/
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng trên con sóng ấy sóng sau đùa sóng trước và nhịp điệu đó nó được lăp đi lặp lại nhiều lần. Nhịp điệu đó nó được lặp lại trên hai quy mô: quy mô lớn và quy mô nhỏ.
1. Quy mô lớn đó chính là thế giới, là cộng đồng nhân loại, là các xã hội, đó là quy mô lớn.
2. Còn quy mô nhỏ là sự lặp lại ở mỗi cá nhân thông qua các thói quen.
Có hiểu không? Cho nên nếu mình nhìn kỹ lại là toàn bộ thế giới nó vận hành theo lối xưa, trong đó từng cá nhân đang từng bước lặp lại những lối xưa .
Mà tu hành là gì? Dầu chúng ta theo đạo nào không cần biết,
cái chuyện đầu tiên đó là khi muốn phát triển đời sống tâm linh, chúng ta biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình.
Mình phải tự hỏi xem cái con đường dưới chân ấy, đúng, nó có thể là lối mòn, nhưng lối mòn ấy nó dẫn ta về đâu? Phải liên tục tra vấn, liên tục đặt dấu hỏi như vậy đó.
Người ta nói một cách rất là thơ mộng rằng, mỗi tháng trời cho ta một cơ hội để tư duy mà bao nhiêu thế hệ nhân loại đã làm lơ cơ hội đó. Có nghĩa là mỗi lần trăng đầu tháng, mỗi vầng trăng sơ nguyệt, mỗi vầng trăng lưỡi liềm là một dấu hỏi treo trên bầu trời, mỗi lần nhìn thấy vầng trăng non trên bầu trời, tự hỏi mình:
1. Con đường mình đang đi có đúng không?
2. Cái lý tưởng mình đang theo đuổi có đúng không?
3. Cái việc mình làm có đúng không?
4. Cái đời sống của mình có vấn đề gì không?
Tại sao chúng ta phải có những dấu hỏi đó?
Bởi vì đây chính là câu thần chú mà tất cả nhân loại phải nhớ, không riêng gì Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Hồi, Đạo Ấn. Đây là câu thần chú tất cả chúng ta phải nhớ: Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nằm ở đâu.
Chính vì vậy cho nên, chính vì chúng ta không lưu tâm đến chuyện vấn đề của mình nằm ở đâu, mỗi người có thể có những vấn đề khác nhau hoặc giống nhau, nhưng mà căn bản đó là chúng ta tránh chuyện lặp lại thói quen cũ mà không có lợi.
Tôi không phủ nhận giá trị của thói quen, nhưng thói quen ấy đó là tốt thì nên giữ lại, còn thói quen xấu thì bỏ đi. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng: Toàn bộ Đạo Phật, toàn bộ nền Đạo học minh triết của thế giới chỉ nằm ở trong có một công thức thôi: Bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu.
Cái gì là thừa? Cái gì nó không cần thiết:
1. cho mình,
2. cho đời,
3. cho cộng đồng, nhân loại
thì cái đó là thừa.
Mà đã là thừa thì mình phải có gan mình cắt nó đi, không tiếp tục duy trì nó hoài, bởi vì “xưa bày nay làm” tôi sợ nhất cái đó. Biết cái câu đó không? Xưa ba má tui vậy, sư phụ tui vậy, tổ dặn vậy, trong kinh ghi như vậy, cái đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Nha. Chúng ta nên biết rằng, trong cơ thể mấy chục ký lô của mình nếu mà được thường xuyên kiểm soát, chúng ta thấy sức khỏe của mình nó chỉ là cái chuyện nên thêm và nên bớt, đúng không? Mấy cái polyp trong ruột là mấy cái cần phải bớt đi, một nốt ruồi không đúng chỗ trên mặt là phải bớt đi, còn có những gì mà cần thêm vào, như các sinh tố, vi lượng là cái cần thêm vào nếu nó bị thiếu. Chúng ta cũng biết, một người bị thiếu chất sắt, thiếu potasium, thiếu magnesium, thiếu calcium đều có vấn đề hết.
Các vị đồng ý vậy không? Mà khi nó dư cũng phiền lắm. Tôi nhớ một ông bác sĩ người Việt tôi quen ở bên Jacksonville, Florida ổng nói với tôi thế này: Sư cẩn thận nha Sư, có nhiều khi Sư thiếu, con tốn một đồng nó đủ, mà Sư dư con tốn một trăm nó mới lấy ra hết. Hiểu không? Nếu mà Sư thiếu đường là con cho Sư một trăm đồng bạc ăn trong vòng một tuần là đường nó lên vun vút, mà Sư bị dư đường con bán nhà con lo cho Sư không nổi. Cho nên, cẩn thận.
Có trường hợp bổ sung nó là một chuyện khó khăn,
có trường hợp chuyện lấy đi là chuyện khó khăn.
Và chính vì cả hai chuyện nó đều khó khăn cho nên chúng ta thích sống theo lối mòn cho nó đỡ khó khăn.
Và chính vì thói quen:
1. trốn khó tìm dễ,
2. trốn khổ tìm vui,
3. tham sống sợ chết,
4. thích nhẹ sợ nặng
lâu đời lâu kiếp nó đã nằm trong tủy chúng ta cho nên chúng ta cứ theo đó mà đi. Các vị còn nhớ tui nói: động vật nó có hai loại: một loại active và một loại passive, nhớ không? Động vật cao cấp là động vật active, thí dụ như mình thấy con nai, con cọp, con người, con trâu là động vật active. Còn, những loại passive là mấy con như con trùn, con dòi, tối ngày nó cứ loi nhoi. May mà mình active mình con đi theo lối mòn, nói gì những con passive. Hiểu hả? không biết các vị có thấy mệt mỏi không chứ tôi nhìn cái gì mà tuân theo nhịp điệu cũ tôi sợ lắm. Tôi thích nhìn những con tàu nó chạy nhưng tôi sợ những đường rầy. Tôi sống không thể thiếu đồng hồ nhưng mà tôi sợ cái quả lắc lắm. Tui nhìn nó tôi mệt lắm, tui thấy nó cứ lặp đi lặp lại, cứ “hai con một hột” “hai con một hột”, tui sợ, tui rất là sợ. Tui nhìn, tui thấy mỗi sáng mà hai vợ chồng ai đó, lái xe ra đường đi làm, rồi tối mới về, nấu vội món gì đó, rồi đi ngủ, sáng mai chở đồ ăn theo mà đi làm để sống, sống để đi làm tôi thấy cái nhịp điệu tui ngán. Tui ngán lắm.
Cho nên, mình là động vật cao cấp, mình phải biết nhìn lại, biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, xem coi cái con đường đó có gì thêm, có gì bớt hay không thì đời sống nó mới khá.
Tôi nói hoài, cái lý do làm rạn vỡ hôn nhân nó diễn ra từ cái chuyện là sự tẻ nhạt được lặp đi lặp lại nhiều lần, vị đắng đẩy chúng ta xa nhau. Cái thử thách trong tình cảm có thể đẩy chúng ta xa nhau. Vị ngọt từ một phía nào đó của người thứ ba có thể làm chúng ta xa nhau, nhưng cái sự nhạt nhẽo, sự đơn điệu, sự vô vị, sự nhàm chán nó cũng có thể đẩy chúng ta xa nhau. Có hiểu không? Đừng coi thường cái nhạt nha, độc hơn thịt vịt á. Có nghĩa là thử thách, cứ gầy hoài rồi đói nghèo, hai cái đó nó đẩy mình xa nhau. Trúng, rất là dễ hiểu. hoặc là sự cám dỗ của một nhân vật thứ ba làm cho mình xa nhau tui thấy cũng dễ hiểu. mà cái thứ ba, nó là một cái âm thầm nhưng mà nó cũng là nguy hiểm không kém, đó là sự tẻ nhạt đến từ hai phía. Nha. Rồi chính vì chúng ta sợ đắng, chúng ta thích ngọt, chúng ta sợ nhạt, cho nên chúng ta cứ sống theo lối mòn chúng ta không biết. Đạo Phật đề nghị chúng ta hãy sống tỉnh thức để luôn luôn phát hiện một cách kịp thời và cần thiết, cho nên cái chữ Phật.
Nếu mình diễn cái chữ Phật viết bằng tiếng Việt thì nó không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu chữ Phật viết bằng tiếng Phạn chữ Phật, chữ “Buddha” có nghĩa là người thức tỉnh, người thức dậy từ một giấc ngủ gọi là Phật. Cũng giống như mình nói Chúa Ki-tô, mình không biết Ki-tô là cái gì. Ki-tô là Mỹ kêu “Christ” mà chữ “Christos” Hy Lạp có nghĩa là người được xức dầu, nhiều khi mình không biết mình cứ gọi tên thôi. Mình cứ gọi tên mà mình hiểu cái gì? Chữ Phật rất là hay, có nghĩa là thức tỉnh.
Tại sao vậy? Vì thế giới chúng ta chỉ cần thiếu một chút thức tỉnh chúng ta lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cái gì? Giấc ngủ của những thành kiến, định kiến, biên kiến. Biên kiến là gì ta? Biên kiến là quan điểm A, quan điểm B gọi là biên kiến, biên là lề đó. Cái biên kiến. Đạo Phật có quan niệm rất là hay, định kiến, thành kiến mình hiểu, Đạo Phật có từ “biên kiến” có nghĩa là cực đoan á, hoặc A, hoặc B trong khi đó còn có cái C nữa. cho nên trong dã sử, trong một tài liệu không phải là chính thống có người giới thiệu cho ông Ngô Đình Nhu một nhân vật, đem vô trong phủ tổng thống để làm việc, được giới thiệu là, có một cái “nhân thân rất là ok.” Ông Nhu ổng hít một hơi dài hỏi “Tại sao gọi là ok?” “Đây là người lý lịch rất là trắng, rất là sạch, không có đen.” Thì ông Nhu ổng nói thế này: “Không đen chưa chắc trắng, vì nó còn cái xám.” Nó không đen chưa chắc là nó trẳng bởi vì trên đời nó còn cái xám nữa, mà cái xám là cái rùng rợn nhất, tại vì là nó lấp lửng, người sợ đen thì thấy nó cũng ok, mà người thích trắng thì thấy nó cũng ok. Mà như vậy cái khả năng cảnh giác của chúng ta nó kém đi. Cái xám nó hại mình đó. Cho nên, đời sống có cái tỉnh thức để kịp thời, nhanh chóng phát hiện cái gì nó không có thực sự cần thiết để loại bỏ, cái gì cần thiết mình thêm vào. Nha. Cho nên, hiểu hết cái điều đó mới thấy, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của cái gọi là program mà Ngài gọi là thường cận y duyên. Toàn bộ thế giới này nó là hành trình lặp lại của những thói quen lớn bé. Một suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần, một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần nó thành một thói quen và nó trở thành mentality, là personality của chúng ta. Từ “tu hành” là sự nhìn lại những thói quen ấy, chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy trên thế giới này tất cả những thói quen được khởi đi từ hai cái:
1. Do thích mà hình thành thói quen;
2. Do ghét mà hình thành thói quen.
Các vị có thấy con trai không? Khi một hạt cát lọt vào mình của nó, để đối phó với hạt cát ấy nó phải tiết ra một cái dịch lâu ngày nó làm nên viên ngọc trai. Khi mình thích cái gì đó, mình tìm cách mình tiếp cận với nó, lâu ngày nó hình thành nhân cách của mình, hiểu không? Nhưng mà khi mình ghét cái gì đó, mình tìm cách mình đối kháng mình tưởng đối kháng là tốt. Sai. Ngay lúc đối kháng anh cũng hình thành thói quen, có đúng không ta? Ví dụ như các vị mang dép mà tại sao cái gót bị chai? Là bởi vì cái da mình nó đối phó với cái chỗ mà cái dép không hợp lý, buổi đầu nghe nó đau, mà chính vì nó đau, cái da chân nó tìm cách thích nghi, cái chỗ thích nghi đó mới là cái nguy đó. Do thích mà mình hình thành thói quen với cái mình thích thì cái đó rất là dễ hiểu. Nhưng mà chính cái mình ghét, chính tâm thức đối kháng nó cũng thành một vết hằn, vết hằn lâu ngày nó thành ra vết chai, mà vết chai chính là thói quen. Tôi nói có nghe kịp không? Chai là nó hình thành thói quen rồi. Vết chai trong tâm thức á. Vết chai ở ngoài thì nó là vết chai đúng. Nhưng vết chai trong tâm thức mình. Chẳng hạn như, hai sinh viên ở trong ký túc xá, mà thằng Tèo nó cứ xài của nó mà nó không biết mua. Thì Thằng Tí hồi đầu nó mua về nó chất đống hai đứa xài chung, nó tưởng hết thì thằng nào mua cũng được, mà nó để ý ba tháng nay rồi, cứ hết giấy là nó phải mua, cuối cùng về sau nó bực quá, nó mua về thì xài xong nó đem cất, xài xong nó đem cất, hiểu không? Thì nó thành thói quen. Tới ngày thằng Tèo dọn đi, thằng Tí đi cầu xong cũng cầm cuộn giấy đi cất. Có hiểu không? Thói quen. Mà ai đã tạo nên thói quen đó ở thằng Tí? Thằng Tèo. Do cái tâm thức đối kháng khi sống với thằng Tèo, nó không biết điều. Nước rửa chén là nó biết xài không biết mua, giấy toa-let biết xài không biết mua, xà bông, shampoo gội tóc biết xài không biết mua, thì thằng này hồi đầu nó bực, mà từ cái bực nó chuyển qua tâm thức đối kháng, mà tâm thức đối kháng đó chính là vết cứa, vết cứa nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành ra là một vết chai. Mà vết chai đó thành ra dấu hằn trong tâm thức ngày nào nó không hay. Đến ngày thằng Tèo dọn đi thì nó theo quán tính mỗi lần đi cầu xong nó hốt giấy đi cất.
Một ngày kia nó ngồi lại, ủa, nhà của mình mình cất làm gì ta? Mà tu hành là gì? Tu hành là nhìn lại. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Đó là tu. Hiểu không ? Mỗi lần tôi định nghĩa rất là kỳ. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Hiểu hả ? Chứ còn không là nó cứ theo thói quen. Thằng Tèo nó đã đi, nó đã chết mồ xanh cỏ, xương nó đã rải ngoài biển 18 năm mà cứ đi ị xong là cầm cuộn giấy cất. Mà nhà có mình mình như mồ hoang vậy đó, như nhà cứu hỏa mà đi cầu xong là hốt cuộn giấy cất, lý do là thằng Tèo nó đã để lại dấu hằn tâm thức. Gớm như vậy đó. Cho nên, mình phải cẩn thận với cái mình thích đã đành rồi, nhưng mà mình cũng nhớ, cái mà mình ghét nó độc tương đương.
Toàn bộ đời sống này, chạy theo hoặc là bị cuốn hút bởi một cái gì đó thì cái chạy theo và cái cuốn hút ấy nó để lại cho ta những dấu hằn, những vết chai, những lối mòn tâm thức, đúng rồi. Nhưng mà với những thứ mình ghét, mình muốn tống khứ, muốn trốn chạy, muốn tẩy xóa thì cái đó nó cũng dễ dàng để lại những vết hằn, những vết chai trong tâm thức.
Tu hành là nhìn lại những cái đó để tránh trường hợp mà người xưa nói là «Đi lâu thành đường.» á. Có ai biết câu đó không ? Tức là nguyên cái bãi cỏ, thường thường mình có cái khuynh hướng shortcut, shortcut có nghĩa là thay vì đi theo đường có sẵn, mình muốn đi tắt, thì mình tắt được thì người thứ hai họ tắt. Ở bên Đức, trên ngọn núi mà tôi xuống ga, ga đi Thụy Sỹ. Nếu mà đi đúng á thì tôi phải ôm một vòng tròn parabol thế này nó hơi xa, thì trước tôi nó có tên nào nó làm biếng nó shorcut, cắt đường rừng nó đi, nó cắt riết mà bây giờ cái đường chính không có ai thèm đi hết, chỉ có xe hơi nó chạy thôi. Thật ra cái chỗ đó rất nguy hiểm. Tại vì mình đi theo đường của chính phủ là mình đi trên lề. còn khi shortcut như vậy, bước ra khỏi bìa rừng ở trên xuống ai cũng thấy là nguy hiểm hết. Có một lần bên Thụy Sỹ tôi về trời tối, đi xe bus chờ lâu quá tôi đi bộ lên, thì tôi cũng dùng con đường đó, tôi vừa đi tôi vừa nói phone. Tôi vừa lú ra nó lướt tôi khoảng chừng chưa tới 1 mét, tối tôi về tôi ngủ giật mình trong đêm mà, đang ngủ, giật mình. Nhớ hồi chiều xe nó cắt đầu mình á. Đi theo lối mòn có tội của lối mòn. Tức là thay vì mình đi đường cong vậy, thì mình cắt ngang vậy. Cho nên là ông Einstein ổng có câu rất là hay : « Giản dị là tốt, nhưng giản dị quá coi chừng thiếu » Hiểu không ? Cái câu đó sâu lắm. « Đơn giản là tốt, nhưng đơn giản quá coi chừng thiếu » . Đầy đủ là tốt nhưng đầy đủ quá coi chừng dư. Cũng thuộc bài đó chớ.
22 :50
24/07/2020 - 01:36 - vuihtv
Đầy đủ là tốt, nhưng nó đủ quá thành dư. Đơn giản là tốt nhưng đơn giản quá nó thành thiếu. Nhìn lại những cái đó chính là tu hành. Tu hành với cái gọi là thường cận y duyên. Nhớ nha.
Chính do thích và ghét mà chúng ta
- lăn lộn trong từng cõi tái sinh,
- sống nhiều với cảnh giới thấp kém,
- có đời sống tâm thức thấp kém,
- chúng ta sẽ đi về cảnh giới thấp kém.
Đó là cái luật rất đơn giản. Tôi nói lại, có đời sống tâm thức thấp kém, vật lộn với đời sống vật chất thấp kém, chúng ta đi về cảnh giới tái sanh thấp kém.
Một cách rất là khoa học chúng ta thấy có những sinh vật, thực và động vật nó thích hợp với nguồn nước lợ thì nó chỉ sinh sôi ở vùng nước lợ. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước mặn nó sẽ sinh sôi ở vùng nước mặn. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước ngọt nó sẽ sinh sôi ở vùng nước ngọt. Tâm thức của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ đi về nơi chốn như vậy, nếu còn tái sinh.
Chúng ta là những người Phật tử có học, chúng ta phải thấy, chúng ta luôn luôn có chữ « Nếu ». Chính Đức Phật cũng dạy « Này các tỳ kheo, nếu các hành động thiện ác có để lại quả bảo,… nếu chuyện tái sanh là có thiệt… » Phật mà Ngài nói cẩn thận như vậy « Nếu » « If » «Nếu hành động thiện ác có để lại quả báo… » « Nếu các cõi tái sanh là có thật, thì người làm thiện luôn được quả lành, người làm ác luôn bị quả xấu » « Nếu thiện ác không để lại quả báo, nếu không có chuyện tái sanh thì cái người làm thiện ít nhất cũng được an lạc trước mắt, và không mất mát gì hết » Ngài nói như vậy là mình chỉ có một đường sống thiện thôi. Bởi vì người sống thiện, lúc sống được an lành, lúc chết được thanh thản. Nếu có một chỗ tái sanh thì cái tên mà ra đi thanh thản cái chỗ về hình như cũng tốt hơn cái tên nó ra đi trong hoảng loạn, trong sợ hãi, và trong tiếc nuối.
Có tất cả là 3 kiểu chết các vị có nhớ không ?
- Kiểu chết một là kiểu chết của người Liễu đạo. Có nghĩa là, chờ duyên đến thì đi.
- Cái thứ hai là, Cái chết của người hiểu đạo, có nghĩa là ra đi trong sự chán chường.
- Và cái thứ ba là, Cái chết của người Vô đạo. chúng ta không có đạo đó, có nghĩa là ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối.
Thì dĩ nhiên cái này, cái đám cua rang muối không có hi vọng chết theo kiểu người liễu đạo rồi, có nghĩa là ra đi cái kiểu thanh thản mỉm cười. Ít ra mình chết được kiểu hai, là sao ta ? Ra đi trong sự chán chường. Thì mình ra đi trong sự chán chường thì nó dễ đi hơn. Cái mình ngán nhất đó là kiểu đi thứ ba, ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối.
Tui kể bà con nghe hoài cái chuyện tui sợ đó là có bà Việt kiều bên Cali về Việt Nam làm ăn, rất là thành công, nhưng mà có điều : Bả không tin ai trong gia đình bả hết, cho nên bả vẫn tiếp tục tay hòm chìa khóa. Thì một ngày kia bả nghe kỳ kỳ thì đi Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết bả bị cancer kỳ cuối, mà vì không tin ai trong gia đình hết, lúc cấp cứu bả vẫn cầm xâu chìa khóa, đem vô trong bệnh viện, cho tới chừng nào y tá gỡ cái tay bà lấy ra thì thôi, nhưng mà hễ bà tỉnh là bả hỏi « Xâu chìa khóa đâu ? » Bả nằm trong bệnh viện 13 ngày. Tới ngày thứ 13 bả chết, và trong tay bả vẫn cầm xâu chìa khóa. Tui rất sợ kiểu chết đó. Tui rất sợ kiểu chết đó, bởi vì bả chết mà bả không chịu buông.
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên(2-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Z99f7SPePDM&abt=Hi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+v%C3%A0+Ly+Kh%E1%BB%A9+Duy%C3%AAn
Bố Thí Kiểu Thả Diều vs. Bố Thí Kiểu Thả Chim
Cho nên, trong Đạo Phật có một định nghĩa rất là đẹp, đó là : Bố thí trong Đạo Phật có hai trường hợp :
1. to give là Cho: Bố thí kiểu thả diều.
2. give up là Buông: Bố thí kiểu thả chim.
To give là cho. Mà Give up là Buông. Bố thí kiểu thả diều và bố thí kiểu thả chim.
1. Bố thí kiểu thả diều là cho đi mà còn nấn níu,
2. Bố thí kiểu thả chim là cho đi là buông luôn.
Thì sống trong đời sống, chúng ta nhớ:
1. cái gì ta giữ trong bàn tay nó ít hơn cái trong vòng tay,
2. cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt,
3. cái trong tầm mắt nó ít hơn cái trong suy nghĩ.
Và tu hành là tìm ra những khoảng rộng. Trời cao đất rộng mênh mông tội gì mình lại chim lồng cá chậu.
Ngục Tù
Thật ra mẹ sinh mình ra rất là tự do. Nhưng mà chúng ta đi vào đời, tự chúng ta tìm đến những nhà ngục, những xiềng xích. Những nhà ngục, những xiềng xích đến từ đâu? Từ những ý niệm tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội, và những sở thích. Tất cả những cái đó nó đã giam nhốt chúng ta. Chúng ta tự giam tù chúng ta không biết.
Chúng ta chỉ khác nhau một chỗ: đứa bị giam trong cái nhà ngục rẻ tiền đứa bị giam trong nhà ngục đắt tiền. Chúng ta có biết rằng Brazil nó có những kiểu nhà ngục mà cả mấy chục người trong cái container, tức là các vị thấy người ta hốt rác, nó y như thùng rác vậy đó. Mỗi container nó chứa tù nhân giống như mình dồn rác vậy đó. Có nghĩa là nó chen chúc nhau trong đó. Mình phải nói là: Nó đổ người vô container chứ không phải là nó nhốt người trong container mà nó đổ người. Các vị vào google các vị đánh “Brazil jail” và mình lựa mục hình ảnh á “image” là thấy nhiều nhà ngục khiếp lắm.
Trong khi đó, nhà tù ở Na Uy là có chỗ để mình chơi banh, có chỗ để mình tắm, gym, có chỗ để mình phơi nắng, đọc báo, xem tivi và mình muốn thì mình có thể học từ xa, học đại học online trong tù được. Và nếu Tivi mình mà mấy cái hột nó đục nó mờ màn ảnh nó mờ quá, còn nếu nó nhỏ mình có thể khiếu nại để mình được cái tivi khác tốt hơn.
Tuy nhiên, dầu nhà tù ở Brazil hay nhà tù ở Bắc Âu thì tù hết.
Phật dạy rằng: Cả thế giới này chúng ta sơ suất một chút thôi là chúng ta có mặt trong một nhà tù. Do mình tu hành nhiều kiếp, mình có công đức thì nhà tù của mình nó đẹp hơn nhà tù của thằng kia, mình được ở nhà tù Bắc Âu, còn thằng nào không tu nó bị nhốt trong nhà tù của Brazil, nhà tù của Trung Quốc, nhà tù của Campuchia.
Các vị có biết rằng, một phóng viên nước ngoài họ đã dùng một tí tiền hối lộ để họ lọt vào nhà tù của Trung Quốc, họ đóng vai một cán bộ á, giống như là giao lưu nước ngoài thì khi mà họ đi về rồi, họ mới nói: Ai không tin thế giới có địa ngục trần gian thì hãy vào nhà tù Trung Quốc.
Một cái nhà tù thứ hai đó là hệ thống nhà tù của Châu Phi. Ở Châu Phi mình ở ngoài mình còn đói nói gì ở trong tù.
Rồi hệ thống thứ ba là hệ thống của tụi Nam Mỹ, trong đó nổi bật là Brazil, thì đó là những nhà tù mà phải nói là kinh khủng lắm.
Tại sao tui là thầy chùa tui lại đọc? Ngẫu nhiên tui thấy, tui đọc. Thứ hai nữa là, theo mô tả trong Kinh thì từng người trong chúng ta đang từng phút bị giam nhốt trong những nhà tù, nghe kịp không? Những nhà tù ấy nó có một tên gọi rất là chuyên nghiệp đó là Thường cận y duyên.
Chúng ta đang bị giam nhốt trong những thói quen mà chúng ta không biết. Các vị tưởng cái các vị đang có là ngon lành, là đắt tiền, là đẹp lắm. Các vị cứ cắm đầu vùi mình trong đó. Nhưng các vị có biết là đối với những người không thích, người ta thấy các vị đầu tư tiền bạc để mà sắm mấy cái đó đó, họ thấy họ mệt lắm. Quý vị biết không?
Tui thấy cái người mà ăn rồi cứ lo chăm sóc cái nhà đó. Lau lau chùi chùi, lau lau chùi chùi. Dở lên lau một cái, dở lên lau một cái. Lau từng bệ cửa sổ, lau từng vách,…
Dĩ nhiên, có nhà là phải dọn thôi, nhưng có những người họ coi cái chuyện dọn dẹp nhà cửa, vườn tược nó là một cái thú, một cái hobby. Chính họ bị giam nhốt họ không biết. Trong khi đó, sách báo biết bao nhiêu thứ để họ đọc. Có những giây phút ngồi tĩnh tâm mà họ cũng không có màng.
Ai từng tu tập Tuệ Quán mới biết: Được sống trong Chánh Niệm là một niềm hạnh phúc vô biên. Đời sống Chánh Niệm là đời sống vừa an lạc, vừa an toàn. Quý vị có biết không?
An lạc là sao? Là tất cả gánh nặng được đặt xuống.
An toàn là sao? Là mọi cái châm chích bên ngoài nó không có lọt được vào trong.
Nó xui chỗ, ba-la-mật (ba-la-mật là túc duyên nhà Phật) của mình yếu, mình không có tin chuyện đó. Đời sống Chánh niệm tui phải dùng chữ “nghiện”. Chữ “nghiện” đây là hiểu theo nghĩa lành. Có nghĩa là, khi phải bị đẩy vào hoàn cảnh bị sống thất niệm họ khó chịu lắm, bởi vì, sống Chánh Niệm an lạc lắm.
Sống Chánh Niệm là gì? “Be mindful even if your mind is full.” Có nghĩa là: Hãy tỉnh thức ngay cả khi cái đầu của anh nó đầy ắp.
Chỉ có đời sống đó nó mới cho phép mình thấy ra rằng mình đang ở tù. Nhận ra được vấn đề của mình là mình đã giải quyết được một nửa vấn đề.
1. Câu thứ nhứt là: Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nằm ở đâu.
2. Và câu thứ hai là: Nhận ra được vấn đề của mình là ta đã giải quyết được một nửa nó rồi.
Chỉ cần bác sĩ, nha sĩ biết rằng cái răng nào đau, cần phải làm gì với nó là vấn đề đã được giải quyết một nửa. Chỉ cần người ta MRI, Scan, Xray mà họ biết mình bệnh gì là vấn đề đã giải quyết rồi. Dầu cứu mình không được thì vấn đề cũng đã được giải quyết. Dầu mình có chết đi nữa thì vấn đề cũng đã được giải quyết, có nghĩa là ít ra thì biết mình bị cái gì.
Cái nguy nhất là nó lù tù mù. Ở Việt nam có biết lù tù mù không? Mình không biết vấn đề nằm ở đâu là thua. Nhưng mà khi mình biết rõ vấn đề nằm ở đâu, đường hướng giải quyết thế nào là mình đã giải quyết được một phần rồi, nha. Chúng ta học Thường cận y duyên, là học như vậy đó.
Rồi tiếp theo là chúng ta học về cái gì? Nghiệp duyên, Quả duyên, Vật thực duyên, Thường cận y duyên, rồi Hậu sanh duyên, Tiền sanh duyên. Có cần ôn lại hai cái đó không?
Tiền sanh duyên là bất cứ cái gì ta làm bây giờ nó sẽ là nền tảng cho một cái sau. Đúng không? Đúng hả? Và tất cả những gì bây giờ ta đang làm nó đều có liên quan đến cái trước và nó liên quan đến cái sau. Đó được gọi là hậu sanh duyên. Kịp không? Tức là, Muốn thành Phật thì phải tu, thì như vậy, Phật là hậu sanh duyên. Nhờ tu mai mốt mới có thể giác ngộ, thì đó là tiền sanh duyên. Nghe kịp không? Tức là cũng một việc đó thôi, nhưng mà tùy cách nói, tùy cách hiểu, tùy cách phân tích mà nó là tiền sanh duyên hay hậu sanh duyên. Hiểu hả?
Rồi còn học gì nữa ta? Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, ờ, cái Vô gián duyên học chưa? Rồi, là sự liên tục. Thường cận y duyên là thói quen, Trưởng duyên là cái gì tô đậm trong mình, còn cái gì nữa ta?
Ly khứ duyên và hiện hữu duyên học rồi. Có nghĩa là, một cái được thêm vào thì sẽ có trăm thứ được lấy ra. Một thứ được lấy ra sẽ có trăm thứ được thêm vào. Học công thức này chưa?
Cái này rất là quan trọng nha. Cái câu này là câu thần chú.
Trong Đạo Phật: Một thứ được thêm vào thì trăm thứ sẽ bị lấy ra.
Thí dụ:
1. Một thứ tốt, một chuyện tốt, một thói quen tốt được hình thành thì trăm tật xấu sẽ được lấy ra.
2. Một thói quen xấu được thêm vào thì có tới hàng trăm thứ tốt bị lấy ra.
Một viên sạn thận mà nó xuất hiện thì bao nhiêu cái plan dẹp hết.
Lấy ra được viên sạn thận rồi thì bao nhiêu cái plan nó bèn quay trở lại.
Chiếc nhẫn cưới được đặt vào tay một người đàn ông, cuộc đời nó coi như finished. Một người con gái lọt vào tim mình, cuộc đời mình finished.
“Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về”.
Cứ có một chút gì đó lọt vào đời của mình là cuộc đời mình. Tôi nhớ bửa hổm, tôi đọc một bài báo Việt rất là thích: Hôn nhân nó làm cho cuộc đời ta complete, ngoại tình nó làm cho cuộc đời ta finish.
Tu hành không cần complete mà cần finish: Gầy dựng trong một chừng mực, trong một cách nói nào đó, gầy dựng là chuyện cần thiết, nhưng mà kết thúc nó cần thiết hơn. Chữ “kết thúc” nó rất là sâu. Gầy dựng nó là bày ra cái mới.
Tàu có một câu là: “Sinh sự thì sự sinh”.
Ở một cái góc độ triết học cao nhất, Đạo Phật dạy: “Cứ có một cái gì đó hiện hữu thì có một tỷ cái hệ lụy đi theo sau nó.”
Tôi mê cái câu đó lắm. Đức Phật Ngài dạy, cứ một tí ti gì đó hiện hữu sẽ có một tỷ hệ lụy đi theo sau nó, dầu nó là một hạt cát. Cứ có một hạt cát thì có tới một tỷ cái hệ lụy đi đằng sau nó. Nhiều người không có sống tâm linh, không có hành trì, không có thực nghiệm, họ thấy cái câu đó họ không có hiểu. Họ không tin là, một tí ti hiện hữu sẽ để lại một tỷ hệ lụy.
Một tí ti hiện hữu để lại một tỷ hệ lụy. Một mái tóc đẹp được tạo nên bởi cái gì? Nhiều sợi tóc, đúng chưa? Mà mỗi sợi tóc như vậy trọng lượng và kích thước của nó không đáng kể đúng không? Nó dài tối đa là 5-7 tấc, trọng lượng của nó thì không đáng kể.
Einstein nói thế này: Một nắm tóc trên đầu là ít, mà một cọng tóc trong ly nước là nhiều. Bà vợ tóc ngắn, đi xa về, thấy sợi tóc dài trên gối. Cháy nhà. Bà vợ tóc ngắn, đi xa về, thấy trong gối có sợi tóc dài, nói, của ai? Má cạo đầu rồi làm gì có tóc? Mà má cạo đầu, vậy ai? Nói đó là em vợ cũng cháy nhà như thường. Nó là em của tui, nó lấy lý do gì mà nó leo lên cái giường này?
Cho nên trong Đạo Phật, không có gì lớn, mà không có gì nhỏ. Trên đời không có gì lớn, chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn thôi.
Tôi rất là thích một cái định nghĩa của Đạo Phật: Lớn nhỏ chỉ là tương đối. Tùy trường hợp mà chuyện lớn không đáng kể, nhưng có những trường hợp chuyện nhỏ nó là chuyện lớn.
Cho nên, ở đây, mình đang học chữ Duyên gì?
Hiện hữu duyên
Đức Phật Ngài dạy rằng: Cứ có một cái thêm vào sẽ có một tỷ cái được lấy ra, có một cái được lấy ra thì có tới một tỷ cái được thêm vào. Nãy tui nói một trăm là ít, tới một tỷ lận. Cứ sinh sự thì sự sinh.
Cho nên, Ngài dạy rằng: Cái cứu cánh cao nhất của Đạo Phật, ý nghĩa lớn nhất của Đạo Phật là gì? Ý nghĩa lớn nhất của đời sống là thấy ra được sự vô nghĩa của nó, nó không cần thiết. Tôi nói rất nhiều lần, giả định chúng ta sống hoài không chết, thì các vị trả lời tui coi, sống để làm cái gì? Tui nhớ trong cái phim Twilight của Mỹ á, cái phim Chạng vạng, phim Ma cà rồng á, biết phim đó không? Phim đó có một câu nói rất nổi tiếng của nhân vật nam, ảnh ôm nhân vật nữ ảnh hỏi: “Chúng ta sống cho cái gì, nếu mà chúng ta sống hoài không chết?” Câu đó rất là hay. Nó nổi đến mức mà người ta in cái câu đó lên cái tấm hình của hai người đó.
Có nhiều người ở đây có lẽ không chịu nổi cái ý niệm đó trong Phật giáo. Đức Phật dạy: Khi sống chánh niệm, mình chỉ có chánh niệm và trí tuệ, mình thấy sự hiện hữu này nó là gánh nặng, nó là của nợ, thì mình mới thấy câu đó nó thấm thía, thâm thúy. Đó là lý do tại sao khi đi giảng bài học đầu tiên tôi hay nói đến Bốn đế.
Khi ta thấy rằng, mọi thứ là khổ, thì bất cứ niềm đam mê, đầu tư nào nó cũng là đam mê trong khổ, mà đã nói đầu tư khổ thì có nghĩa là thêm khổ đúng không? Đầu tư tiền bạc thì mình kiếm thêm tiền, và khi mình thấy được thấy được rằng: Mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là đầu tư trong cái khổ, thì mình sẽ nghĩ được cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có thích nữa, và sống bằng ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ.
Trên đời không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho đau khổ: Đau khổ có mặt khi mà hạnh phúc biến mất, và hạnh phúc biến mất khi đau khổ có mặt.
Tại sao phải như vậy? Bởi vì khi chúng ta sống chánh niệm một chút, chúng ta thấy rằng cái sự có mặt của mình trong từng phút, dầu là về sinh lý hay tâm lý nó đều là gánh nặng, nó đều là của nợ hết. Bởi vì sao?
Vì ngày nào thân và tâm này nó còn tồn tại thì nó kéo theo nó bao nhiêu là vấn đề mà mình phải giải quyết:
1. vì cái tâm thức nó còn tồn tại cho nên chúng ta mới có chuyện âu lo, lo toan, sợ hãi, buồn, chán, thương, nhớ, nặng lòng.
2. vì có tấm thân này chúng ta phải bị nóng, lạnh, đói, khát, ngứa ngáy, tê mỏi, đau nhức.
Mà cái vô minh của chúng ta là sao? Chúng ta không hiểu được rằng, trên đời này vốn không có hạnh phúc mà nó chỉ là giải pháp cho đau khổ thôi. Tôi nói hoài cái đó, nói riết tôi nhục luôn. Tôi nói lại, Trên đời không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi. Ngứa là khổ, gãi là hạnh phúc. Đói là đau khổ, ăn là hạnh phúc. Xa nhau là đau khổ, gặp nhau là hạnh phúc. Tất cả cái được gọi là hạnh phúc nó chỉ là giải pháp cho đau khổ. Đau khổ có mặt khi mà hạnh phúc biến mất, và hạnh phúc biến mất khi đau khổ có mặt. Cứ như vậy thôi. Cứ như vậy, mà sống trong thế giới vô minh trong tâm thức vô minh chúng ta không chịu thấy. Chúng ta không thấy sự thật đó thì chúng ta cứ đầu tư cái khổ bằng cách là: trốn khổ tìm vui, bằng cách vùi đầu vào cái khổ khác, đi tìm hết giải pháp này đến giải pháp khác.
Pháp môn Tứ niệm xứ dạy cho chúng ta thấy rằng, không cần đi tìm cái này, không cần chạy trốn cái kia mà ngồi im nhìn nó. Khi anh nhìn nó, anh sẽ không còn thích và không còn ghét. Khi không có thích, không có ghét, ta sẽ không sống trong thất vọng. Tại sao thất vọng ta? Thích không được là thất vọng. Chạy trốn không được là thất vọng. Khi không có thích, không có ghét có nghĩa là không theo đuổi và không có trốn chạy có nghĩa là không có thất vọng. Một công thức rất là toán, Rất là toán. Hiểu không? Ở đây không có chuyện cưỡng cầu buộc các vị phải tin. Cái đó rất là khoa học.
Thích thì phải tìm, Tìm không được là thất vọng.
Ghét thì phải trốn chạy, tống khứ, xua đuổi. Trốn chạy, tống khứ, xua đuổi không được là thất vọng.
Mà thử hỏi trong đời của quý vị
có bao nhiêu lần các vị có được điều mình thích?
và có bao nhiêu lần các vị trốn chạy thành công điều mình ghét?
Hiểu tôi nói không? Các vị đâu có muốn nực, mà vẫn nực, các vị đâu có muốn ngứa, các vị đâu có muốn nhà mình nó dơ, các vị đâu có muốn cái mình mình nó dơ, các vị đâu có muốn tê mỏi đau nhức, các vị đâu có muốn mình tóc bạc, các vị đâu có muốn cơ thể mình nó mệt mỏi, nó già yếu, nó xấu xí, mình đâu có muốn. nhưng mọi sự nó vẫn cứ xảy ra.
Bậc Thánh vẫn bệnh, vẫn già, nhưng bậc Thánh an lạc, vì bậc Thánh sống với sự thật. Nói theo từ trong nước là : Sống chung với lũ. Hiểu không? Học sống chung với lũ.
Thế giới không phải đắng hay ngọt mà vấn đề là anh nhận thức ra sao về nó. Tôi thích câu chuyện anh anh bị chim ị trên đầu. Lẽ ra người ta bực mình, thì ảnh nói là: May quá, chúa đã tạo ra loài biết bay hơi nhỏ, chứ mấy con biết bay mà nó chừng vài trăm ký là thấy mụ nội rồi. Tức là cỡ nào ảnh cũng cười được. Cỡ nào ảnh cũng cười được. Hoặc là có nhớ chuyện Tái ông thất mã không?
44:46
24/07/2020 - 09:31 - vuihtv
Mất con ngựa, ổng nói “Biết đâu! Biết đâu mất ngựa là cái hay” Ít bữa con ngựa nó dắt ngựa cái về, người ta chúc mừng ổng, ổng nói “Biết đâu đó là cái họa!” Thì thiệt, ít bữa con ổng đi cưỡi ngựa gãy chân. ổng nói “Biết đâu là cái phúc!” Thiệt, tới lúc nhà vua bắt lính, con ổng vì gãy chân cho nên khỏi đi lính. Thì câu chuyện chỉ kể đến đó thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng là, nếu mà tiếp tục nữa đó, thì chỉ có con ngựa đó mà phúc họa, họa phúc, phúc họa, họa phúc.
Lão Tử nói “ Phúc hề, họa chi sở phục, Họa hề, phúc chi sở tề” câu đó phải xăm lên người, vạch áo coi còn chỗ trống xăm lên.
“Phúc hề, họa chi sở phục” có nghĩa Phúc là chỗ núp của họa, mà
“Họa hề, phúc chi sở tề” Họa là chỗ núp của phúc.
Cái câu này nó sâu vô cùng và vô cùng sâu. “Phúc hề, họa chi sở phục; Họa hề, phúc chi sở tề” Phúc là chỗ trốn của họa mà họa là chỗ trốn của phúc. Cho nên, biết Hải Thượng Lãn Ông không? Lê Hữu Trác, có nghe hả? Lãn là làm biếng, Lãn Ông là ông già làm biếng, ổng là thầy thuốc mà tại sao ổng có cái tên làm biếng? Bởi vì ở chỗ phòng mạch ổng ổng có treo một cái câu, mà 99% bệnh nhân nó không có hiểu, nó tưởng ổng khùng. Mà tui là người học Phật, tui mê cái câu đó vô cùng. .
Ổng treo cái câu này nè, cái câu này ghi nè: “Thiện diệc lãn vi hà huống ác”, (tức là việc thiện tui còn làm biếng huống chi là chuyện bậy). Xong chưa? “ Phú phi sở nguyện khởi ưu bần” (Giàu tôi không ham thì mắc gì tôi sợ nghèo)
1. Thiện diệc lãn vi hà huống ác (Việc lành mà tui còn làm biếng làm huống chi việc ác)
2. Phú phi sở nguyện khởi ưu bần (Giàu tôi không ham thì mắc cái giống gì phải sợ nghèo)
Cái câu đó là câu toàn bộ tinh hoa của Phật Pháp đó.
Mà tui nghi thằng cha này chả có đọc Kinh Phật.
Thiện diệc lãn vi hà huống ác – Phú phi sở nguyện khởi ưu bần.
Việc thiện ta còn chán làm, lười làm nói chi là việc ác – Giàu ta không ham thì mắc gì ta phải sợ nghèo.
Rồi một câu trong Kinh Phật, có một câu thế này “Này các Tỷ kheo! Điều ta dạy cho các ngươi chỉ như chiếc bè qua sông. Qua sông rồi, bè nào cũng bỏ lại. Chánh pháp còn phải bỏ nói chi là Tà pháp!”.
Cái câu đó rất là thâm thúy: Lời ta dạy chỉ là bè qua sông, qua sông rồi, bè phải bỏ lại, Chánh pháp còn phải buông nói chi là Tà pháp.
Buông là buông làm sao? Có nghĩa là học cho biết rồi hành trì chứ không có nên thấy mình là uyên bác, không nên thấy mình là đức hạnh.
Khi anh thấy anh là uyên bác, khi anh thấy anh là đức hạnh thì sao? Thì anh là một thằng khùng, vác cái bè trên lưng, đi trên cạn.
Các vị kiếm được cái thằng nào mà nó đi trên cạn mà nó vác cái bè chuối không? Trừ ra cái thằng quên uống thuốc thôi. Biết quên uống thuốc không? Tự nhiên cái bè chuối nặng thấy mụ nội ăn rồi vác trên cạn đi cà ngơ cà ngơ. Tôi nhớ có nguyên đám khùng trong bệnh viện á. Bữa bệnh viện nó sửa cái sink biết không? Nguyên đám khùng nó kêu “Trời ơi, big sink” nó nhảy xuống, nhảy xuống. Có thằng đi trên bờ nó cười cười, bác sĩ mừng lắm, hỏi “sao hông nhảy?” Nó nói: “Tui đâu biết lội đâu”. Có nghĩa là mình tưởng nó là thằng tỉnh nhất. Cuối cùng, nó khai ra là nó không biết lội. Đuối nó luôn.
Nói thằng khùng mới nhớ cái chuyện hơi lạc đề nhưng mà tự nhiên nhớ thằng khùng, kể cho các vị nghe câu chuyện coi có giống người ta không, nhận đồng hương.
Cho nên là, “Lời ta dạy như bè qua sông, qua sông rồi, bè nào cũng phải bỏ lại. Chánh pháp còn phải bỏ, nói gì là Tà pháp” . Câu đó xuất sắc lắm. Có nghĩa là, học đạo để lấy lý thuyết hành trì, chứ không phải lấy cái đó để mà tự hào, tự mãn, tự đắc, tự kiêu, tự tôn, tự đại, là “Ta là người uyên bác, ta là người có hành trì” và nhớ thế này: Đạo Phật giống như cái mền, cái mền đắp để ấm chứ không phải cái mền trùm để ngộp. Cái này phải vạch áo ra xăm cái nữa. Lời Phật dạy giống như cái mền đắp cho ấm, chứ không phải trùm cho ngộp. Khi anh học Đạo mà Đạo trở thành gánh nặng trên vai anh, anh học lộn rồi. Anh học sai rồi. Vì Lời Phật là cái bè qua sông.
Theo tinh thần Đạo Phật, chúng ta
1. nên ăn cái đồ bổ sung,
2. không nên ăn đồ bổ dưỡng.
Đồ bổ sung là thiếu cái gì thì ăn cái đó, không có nên thấy bổ dưỡng thì quất vô.
Việt Nam mình hay có cái màn này kỳ lắm: Nghèo thì bù-loong cũng ăn, mà giàu thì yến sâm đó. Việt Nam mình thương má, không biết cơ thể má ra sao, cứ đè bà già ra đổ sâm đổ yến, bả chết ngắc. Người Mỹ theo tôi biết, người Mỹ không có khái niệm mà bồi dưỡng kiểu đó, thiếu sắt, thêm sắt, thiếu potasium, thiếu calcium thì thêm, chứ còn mình á là giàu là phải sâm, giàu là phải nhung, phải yến phải là bào ngư.
Cho nên, chuyện thêm – bớt trong Đạo Phật là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật không chưa đủ mà còn kỹ thuật. Dạ. Nghệ thuật, kiêm kỹ thuật.
Có nghĩa là,
1. Thêm – Bớt là một cái kỹ thuật,
2. ăn uống trong tinh thần Đạo Phật là bổ sung chứ không phải bổ dưỡng, bởi vì cái bổ dưỡng chưa chắc là cái cần bổ sung.
Cho nên, học về ly khứ duyên, hiện hữu duyên phải học như vậy.
Có nghĩa là, Ly khứ duyên là sao? Là trướng hợp, ly khứ duyên phải định nghĩa thế này : ly khứ duyên là lực đẩy có được từ sự vắng mặt của cái gì đó, giúp cho cái gì đó có mặt. Tôi nói chậm có nghe không ? Khi đọc bài cho bà con viết tôi phải dùng cái formal Vietnamese nhiều khi nó hơi tối nghĩa, nhưng mà giảng thì ok dễ nghe hơn.
Ly khứ duyên là lực đẩy có được từ sự vắng mặt của cái nào đó. Nhờ thằng Tèo vắng mặt, thằng Tí mới có mặt. hiểu không ta ? Hồi đó giờ mình không có học Phật, mình cứ, hiểu lơ mơ là A giúp B bằng cách là hai đứa cùng có mặt, A giúp B bằng lực đẩy của chính mình.
Trong Đạo Phật, Đức Phật Ngài dạy rằng, lực đẩy cho mọi sự tồn tại nó có nhiều lực :
thứ nhứt, A giúp B bằng cách cùng có mặt thì gọi là Câu sanh duyên.
A giúp B bằng cách có mặt trước thì gọi là Tiền sanh duyên. A giúp B bằng cách có mặt sau được gọi là Hậu sanh duyên. Bữa, tôi có giải thích rồi. Chiều nay 4h có party nên 12h nhà mình có rất nhiều nước uống và giấy, như vậy nước và giấy này tuy nó có mặt lúc 12h nhưng nó là cái quả có được từ cái 4h chiều nay, cho nên, cái Nhân là chiều nay 4h nhưng cái Quả là 12h có rồi. Trong trường hợp đó thì cái Nhân có sau cái Quả thì gọi là Hậu sanh duyên, còn cái Nhân có trước cái quả có sau thì gọi là Tiền sanh duyên.
Trường hợp nữa là Câu sanh duyên là Nhân và Quả có mặt cùng một lúc. Nghe kịp không ? giống như cái hộp quẹt, bánh xe, viên đá, và ga, ba thứ này phải cùng có mặt một lúc thì nó mới ra lửa. Hoặc là, ngón tay, dây đàn cùng chạm vào nhau một lúc thì nó mới ra tiếng, chứ còn ngón tay nằm một nơi, dây đàn nằm một nẻo thì làm sao ra tiếng ? Trừ phi lấy răng cạp. Các vị có thấy ai chơi đàn bằng cùi chỏ chưa ? Ở Bến Tre, mấy người cùi người ta làm bánh bao bằng cùi chỏ đó. họ bỏ bột vô rồi họ lấy cùi chỏ dzọng cái, hết. Nghe nói thôi chứ tui cũng chưa dám ăn. Nhưng mà đàn mà cạp thì tui có thấy rồi. Đàn guitar đó mà cạp, vẫn « mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ… » như thường, mà cạp xong thì nha sĩ nó khiêng đi. Hết cái bài tám điệp khúc đó là nha sĩ khiêng đi.
Cho nên,
1. có trường hợp, A giúp B là có mặt trước;
2. có trường hợp A giúp B là có mặt sau;
3. có trường A giúp B bằng cách cùng có mặt;
4. có trường hợp A giúp B bằng sự vắng mặt.
Trong Đạo Phật nói cái chuyện này mới rùng rợn. Tui khoái cái vụ này lắm. A giúp B bằng cách vắng mặt có nghĩa là có những sự vắng mặt mà bản thân nó là điều kiện để cái khác có mặt. Có hiểu không ?
Trong đời sống của mình, ta phải hiểu rằng, ta liên tục liên tục trong từng giờ từng phút ta đang sống trong một biển những điều kiện mà nhà Phật gọi là Duyên.
Sự có mặt của cái này là điều kiện cho sự có mặt kia, nhưng đôi khi sự vắng mặt của cái này lại là điều kiện cho sự có mặt của cái khác. Sự vắng mặt của nắng làm rêu được sanh sôi, có không ta ? Sự vắng mặt của nắng làm cho rong rêu sinh sôi. Rồi ‘vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm » cái đó là sự vắng mặt của chủ nhà con gà nó loạn. Hiểu không ? Vắng mèo thì chuột nó quậy, hiểu không ta ? Nói tôi mới nhớ.
Có cái ông ở Sài gòn ổng về quê thăm người than. Cái ông dòm mấy cái lùm nhiều quá, ổng hỏi vậy chứ « Má má, ở đây sao lùm nhiều quá, có rắn không má ? » « Ôi, đừng có sợ, làm gì có rắn con ơi, tụi nó đi bắt mỗi ngày à » cái câu đó đúng hay sai ? « Làm gì có rắn con ơi, tụi nó đi bắt mỗi ngày » cái câu đó không phải hỏi chơi, tui hỏi tui thử quý vị đó. cái não trạng của quý vị. câu đó hay chứ, rất là hay. « Làm gì có con ơi, tụi nó đi bắt mỗi ngày » thì nó vừa đúng mà nó vừa sai. “Nó bắt mỗi ngày, làm gì còn?” nhưng mà nếu không còn thì làm gì mà nó đi bắt mỗi ngày, tui rất là mê cái đó. Tôi rất là thích cái câu đó. « Làm gì có con ơi, tụi nó đi bắt mỗi ngày » nghe cũng run thiệt chứ.
Cho nên là, A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau, A giúp B bằng cách cùng có mặt, A giúp B bằng cách vắng mặt.
Cho nên, từng thứ trong đời sống của mình, nó đều là điều kiện cho cái gì đó, một cách tích cực hay tiêu cực, negative hay positive mà thôi.
Mình sống mình kiểm soát để xem mình đang sống với những điều kiện gì? Điều kiện cho điều lành hay điều kiện cho điều xấu. Đấy là lý do vì đâu, chúng ta trong lịch sử kinh điển có một bài Linh có nghĩa là Bài Kinh Nên và Không Nên. Ngài Xá Lợi Phất Ngài có một bài kinh mà các vị đọc vô các vị, nếu các vị đọc, vị nào đọc kiểu đọc vẹt, đọc két, đọc nhầm, đọc sáo, đọc cưỡng, thì các vị thấy bài kinh nó rất là boring, nó là monotone, nhưng bài kinh đó rất là sâu.
Ngài Xá Lợi Phất Ngài viết thế này:
1. Có những thứ thức ăn nên ăn và có những thứ nên tránh. Những thứ thức ăn nào mà ăn vào nó làm cho thân và tâm của mình có vấn đề thì mình nên tránh.
2. Có những chỗ ở mà mình nên tránh và nên ở, vì chỗ ở ấy giúp cho thân tâm mình hay là nó hại cho thân tâm mình.
3. Có những người bạn, có những quan hệ mà mình nên tránh, và nên tìm đến, vì có những quan hệ nó giúp hoặc nó hại cho thân tâm của mình.
4. Có những suy nghĩ nên giữ lại, có những suy nghĩ nên nhận diện để tránh nó đi,
5. Có những niềm vui, nỗi buồn nên có; có những niềm vui, nỗi buồn nên tránh.
Nó ăn rồi nó rủ đi nhậu riết sức khỏe của mình có bị ảnh hưởng không ? Mà tinh thần có bị ảnh hưởng không ? Rồi có những chỗ ở mà mình ở hoài thân tâm mình bị ảnh hưởng, có không ta ? nó ầm ầm ầm ầm là cũng không được, rồi có những thức ăn mà nó ảnh hưởng tới thân tâm có không ? Đang vô hành thiền, cái thứ gì mà xách quần chạy hoài cho nên là Ngài nói là thức ăn nè, quan hệ giao tiếp nè, chỗ ở nè, rồi gì nữa ? suy nghĩ. Ngài nói có những suy nghĩ nên giữ lại, có những suy nghĩ nên nhận diện để tránh nó đi, có những suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần thì ta sẽ chỉ có bất lợi thôi. Chưa hết, Ngài nói : có những niềm vui, có những nỗi buồn nên tránh. Thế nào là niềm vui nên có, và nên tránh ? Niềm vui nào mà nó giúp cho mình lành mạnh hơn, tiến xa hơn, lên cao, đi tới thì niềm vui đó nên có. Nhưng có những thứ niềm vui mà nó làm cho mình bệ rạc, sa đà, đổ đốn thì niềm vui đó không nên có. Có những nỗi buồn có những niềm lo mà nó làm cho mình khá hơn. Có không ta ? Các vị nghe có hiểu không ? Có những nỗi buồn, có những nỗi lo mà nó giúp cho mình khá hơn, có không ? Thí dụ như, mình ưu tư về sức khỏe, ưu tư về chuyện học hành, nghe kịp hơn, thì đó là những ưu tư nên có. Sau hôm nay nó kỳ vậy ta ? đi bác sĩ, hiểu không ? Hình như lúc này mình ăn uống hơi ẩu nha, mình ăn kiểu này không có tốt nha, đó là những cái lo nên có, hiểu không ? Còn có những cái ưu tư, những cái lo không nên có là âu lo những chuyện tào lao. Hiểu không ? Rồi có những niềm vui cũng vậy.
Bởi, Ngài nói là : Thức ăn nè, chỗ ở nè, bạn bè nè, những suy nghĩ nè, những cảm xúc nè, Ngài làm một dây, có những thứ nên tránh và có nên có. Bài kinh đó rất là sâu, sâu lắm. Bài kinh đó hành giả phải học thuộc lòng á. Có những suy nghĩ nên có và nên tránh, có những cảm xúc nên có và nên tránh, có những mối quan hệ nên có và nên tránh, có những thứ thức ăn nên có và nên tránh, có những chỗ ở nên đến và nên tránh, đặc biệt có những người bạn. Hồi nhỏ, tui coi kinh Kiết tường của Đạo Phật có bài Kinh Hạnh phúc có câu đầu tiên là « Nên xa kẻ ác, nên gần người lành » hồi đó mình hiểu kiểu nôm na, người ác là người mà hung dữ, cướp bóc, giựt dọc, sân si, bạo lực, nhưng mà từ từ mình lớn lên mình đọc nhiều mình mới biết, « xa người ác » ở đây nó vừa là xa con người, mà xa những cái suy nghĩ ác, xa những… Mình coi loại sách nào, báo nào, trang web nào đó là bạn ác hay bạn lành là do mình. Nghe kịp không ?
Bạn đây không phải có hai tay hai chân mới là bạn, mà gồm luôn cái gì mà nó thường xuyên nó là trần cảnh của sáu căn, nó rất quan trọng. Bạn ác là vậy đó. Có nhiều người họ đóng cửa họ không chơi với ai, nhưng mà họ vật lộn với những đề tài không có lành, thì họ vẫn là người ác, hiểu không ? Ăn rồi, đóng cửa nghiên cứu trái bom. Sợ nhất là mấy đứa nó sống tự bế, biết không ? Nó đóng cửa đó. Kinh khủng lắm. Kiểu sợ mà sợ mấy đứa mà nó sống bị bế tắc mà nó không tìm được hướng giải quyết, nó trở thành những serial killer, là những sát thủ hàng loạt, tại vì nó không tìm ra được lối thoát, mình thấy nó không chơi với ai « cái thằng đó nó đâu có chơi với ai đâu, mà bạn xấu » Sai, nó không chơi với người xấu nhưng nó chơi với những chủ đề xấu, những suy nghĩ xấu. Đấy. Nó vật lộn, nó cọ xát với những đề tài xấu, cái đó nguy hiểm lắm các vị biết không? Mấy người đó nó rất dễ sợ.
Cái chuyện mà nó đàn đúm nó dây dưa với bạn xấu, kết bè kết đảng thì cái đó mình thấy, ghê nhất là nó đóng cửa. Sợ lắm. Rất là dễ sợ. Cho nên, trong kinh Đức Phật Ngài lưu ý là : Hãy chú ý đến chuyện Thêm – Bớt, Tăng – Giảm trong đời sống. Và lưu ý đến cái Có – cái Không trong đời sống. Giờ hiểu chưa ? Thêm – Bớt, Tăng – Giảm, Có – Không, Sáu chữ này rất là quan trọng. Nhớ nha. Sáu cái chữ này nó rất là quan trọng, đây là những chữ quan trọng mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và Ngài dạy, những cái đó là những cái duyên. Cái Duyên trong Đạo Phật là Condition. Chỉ vậy thôi. Những điều kiện cho đời sống hạnh phúc hay là đau khổ của chúng ta.
(còn tiếp)
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên(3-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Z99f7SPePDM&abt=Hi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+v%C3%A0+Ly+Kh%E1%BB%A9+Duy%C3%AAn
Bây giờ tới cái, Thiền duyên, Quả duyên, Đạo duyên, Nghiệp duyên, Vô gián duyên, Cảnh duyên học rồi, Còn gì nữa ? Dựa vào ý nghĩa của nó mà gọi tên. Nghe kịp không ? Thí dụ như nói là : Để hoàn thành ngôi chùa này chúng ta cần đến sự hỗ trợ của bao nhiêu tài lực, tâm lực, khí lực và nhân lực, hiểu không ?
1. Tài lực là cái gì ? Tiền.
2. Nhân lực là ? Con Người, phải có con người mới làm được chứ.
3. Khí lực là ? Công sức á.
4. Trí lực là phải tính toán, đau đầu lắm. Tức là cái plan nó phải sửa chỉnh, chỉnh sửa nhức đầu luôn.
Ta dựa vào những khía cạnh đó mà người ta gọi tên Duyên, gọi tên mấy cái lực lực đó đó.
Ở đâu mà nó lòi ra vậy cô ? Đang học về Duyên tự nhiên cô vạch áo ra hỏi, Cô hỏi, tôi giải thích, nhưng chỉ lưu ý cô một điều: là mình đang dạy cô nấu canh chua, rồi cô hỏi tui vậy chứ : xà bông rửa chén là sao ? Trớt quớt vậy đó. Bà này bả nói vậy mà hay à. Chắc tui dạy một buổi về Chế định đi. Học rồi hả ? Ờ. Học rồi sao cô hỏi ? Cái Chế định nó là một đề tài rất là độc đáo. Tại vì cô hỏi thì tôi nói.
Hư không chế định: cái không của cái tô, hoặc nơi không có vết cọ trong bức tranh
Hư không chế định là thế này : Các vị có đồng ý với tôi là thế giới này nó được kết hợp bởi Có và Không không ? Mình gọi là một cái tô thì cái tô đó phải kết hợp cái có và cái không mới làm nên cái tô đúng không ? Cái có là nó phải có cái thành, hoặc là nó phải có cái ruột rỗng. Chính cái ruột rỗng nó mới phát huy được tác dụng của cái tô, đúng không ? Mình gọi là một cái nhà thì phải có cái vách và cái rỗng của cái nhà đúng không ? Thì cái rỗng đó được gọi là hư không. Khoan. Trong một bức tranh, cái chỗ mà cái cây cọ chạm tới nó là một phần của bức tranh, mà chỗ cái cọ không chạm tới có phải là một phần của bức tranh không ? Các vị nghe tôi nói kịp không ? Trong một bức tranh, chỗ mà cây cọ chạm, những nét cọ nó là một phần của bức tranh, nhưng cái chỗ mà cọ không chạm tới nó có cần thiết không ? Cần chứ. Bởi vì chính cái chỗ mà mình không vẽ đó, nó là một phần của bức tranh.
Như là cái ông đó, ổng mở một cuộc triển lãm ổng trưng bày tranh, ổng trưng bày nhiều tranh lắm, thì trong đó một bức tranh mà chỉ là một nền vải trắng thôi, ổng để cái tên nó là « Đàn bò trên đồng cỏ » thì người ta hỏi « Bò đâu ? cỏ đâu ? » Thì ổng nói là « Bò ăn hết cỏ nó đi mất rồi ! » cái đó chuyện dóc mà, nói mấy ông họa sĩ tào lao.
Trên một bức tranh, cái có và cái không hỗ trợ lẫn nhau. Có nghĩa là trong đời sống này, cái có và cái không, thí dụ đói là không mà no là có, thì hai cái, đói là bụng trống, mà no là bụng đầy.
Hai cái này, một cái lacking, một cái full nó hỗ trợ lẫn nhau, thì cái lacking đó được gọi là hư không. Cái tô nó phải trống mình mới đựng đồ được. Bức tranh nó phải có chỗ mình vẽ, có chỗ mình không vẽ gì hết, thì chính cái chỗ không vẽ nó hỗ trợ cho chỗ được vẽ. Nó sâu lắm.
Hôn nhân là gì ? Hôn nhân là sự kết hợp từ hai mảnh đời đơn chiếc. Nếu nói một cách thơ mộng là : Trong một quan hệ vợ chồng, nếu không gian tự do hai người càng lớn thì cuộc hôn nhân đó nó mới bền. Không gian tự do mà nó càng nhỏ là hai đứa đang nhốt tù nhau. Từ ngày chúng ta nhận nhẫn cưới có nghĩa là chúng ta đang cầm tù nhau bằng một dây xích chỉ có một khoen thôi. Thường thì dây xích nhiều khoen.
Cho nên, thế giới này nó được hình thành từ những khoảng trống. Hiểu không ? Chính những khoảng trống đó nó phân biệt A và B. Hiểu hả ? Chứ không nó thành một khối hay sao ? Ngay cả bánh bao mà nó còn có nhân và có vỏ mà, thì cái khoảng trống đó được gọi là hư không. Và nó sâu lắm, rất là sâu.
Đạo Phật rất là sâu: Mọi thứ được hình thành từ cái Có và Không, và cái Không ấy được gọi là hư không. Chỉ đơn giản như vậy.
Tôi nhớ ông đó, ổng thuê người ta vẽ bảng hiệu, vẽ bảng hiệu có hình con sư tử nó đang nhe nanh vậy nè, thì họa sĩ mới nói là : « Có hai giá, sư tử cột thì mắc, mà sư tử thả thì giá rẻ ». Ổng nói, « Thôi, vẽ sư tử thả đi », qua một đêm sau, trời mưa lớn, thì cái bảng hiệu nó trôi mất, thì ổng kêu họa sĩ tới ổng hỏi : « Ông vẽ gì mà qua một đêm mưa nó trôi ! » ổng nói « Hôm qua hỏi ông vẽ sư tử thả hay sư tử cột. Sư tử thả thì bằng sơn dởm gặp mưa nó trôi, còn sư tử cột thì sơn tốt.» Ổng nghe nói « sư tử thả » mà rẻ hơn là ổng thích rồi, thứ hai sư tử nó phải nhe nanh, đằng này ổng hiểu chữ cột nghĩa là nó bị xiềng á, thì nó đâu còn hay nữa, nhưng ông không hiểu rằng « cột » ở đây là sư tử vẽ bằng sơn tốt, sơn mà outdoor paint, còn cái kia indoor nó rẻ hơn. Cho nên, thế giới này nó được cấu tạo từ cái có và cái không là như vậy đó quý vị, nó được cấu tạo từ cái cột và cái thả.
Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới,
1. nhìn về bản chất và
2. nhìn về hiện tượng.
Chắc tui phải ôn lại cái đó quá. Chúng ta có hai cách quan sát thế giới : cách một là nhìn vào bản chất của nó, cách hai là nhìn vào hiện tượng của nó.
Nhìn vào bản chất là sao ? Nhìn vào bản chất có nghĩa là, mình tính đến cái nội dung rốt ráo của một sự vật. Ví dụ như : trong Kinh nói, bản chất rốt ráo của một con người nó gồm là : Nó có hai cái rốt ráo, một, là Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu, … thì những cái này nó là bản chất con người.
Ba cái nhan sắc mà hoa hậu, hoa khôi cái đó là hiện tượng.
1. Bản chất chỉ là 32 món đồ dơ. Nhưng mà đó là bản chất cấp một.
2. Bản chất cấp hai, bản chất sâu hơn đó là : Đất, nước, lửa, gió. Đó là bản chất rốt ráo nhất.
Đất là gì ? Đất ở trong Đạo Phật không phải là Soil, không phải là earth.
Đất ở đây là trạng thái
1. cứng,
2. mềm,
3. thô,
4. nhám,
5. nặng,
6. nhẹ,
7. mịn,
Định nghĩa rốt ráo về bốn đại:
1. Cứng, mềm, mịn, nhám, nặng, nhẹ thì được gọi là đất.
2. Tan, chảy, ngưng tụ, hoặc kết dính, trạng thái đó được gọi là nước.
3. Tất cả các nhiệt độ nóng lạnh, được gọi là lửa.
4. Sự xê dịch, dời đổi, thúc đẩy, áp suất là gió.
Xê dịch, dời đổi, thúc đẩy và áp suất, là movement và pressure thì những cái này nó được gọi là gió. Định nghĩa rốt ráo như vậy. Và nếu định nghĩa rốt ráo như vậy, thì bốn đại nó không có phải là như mình hiểu bằng khái niệm thông thường, bên ngoài. Hiểu không ?
Và nếu phân tích như vậy thì, ở trên mặt nước nó cũng có đất, mặt nước biển á, sóng nó đánh vào người có làm quý vị rát mặt không ?
1. Cái rát đó chính là do chất đất,
2. nhiệt độ trong nước, được gọi là lửa,
3. flowing, floating được gọi là nước,
4. movement, pressure của nước biển được gọi là gió.
--ooOoo--
Tại sao gọi là « Ngũ uẩn giai không ? » Vì hai lý do :
Lý do thứ nhất, trên đời này, mọi thứ do sự kết hợp mà có. We are nothing but relationship. Chúng ta không là gì cả, mà chúng ta chỉ là những mối quan hệ, chúng ta chỉ là sự kết nối của các điều kiện. Chứ thật ra, xét về bản chất rốt ráo thì không có một cái gì gọi là một chiếc xe, không có gì gọi là cái đồng hồ, mà tất cả chỉ là sự lắp ráp của các phụ tùng mà thôi.
Tôi nhắc lại, không hề có một chiếc xe trong đống đồ parts, mà cũng không hề có đống đồ parts nào trong một chiếc xe, là vì sao? Vì cái đống đồ parts khi được lắp ráp một cách hợp lý nó thành ra chiếc xe. Mà khi ráp thành chiếc xe rồi thì đống đồ parts không còn nữa, muốn thấy đống đồ parts thì làm ơn mình rã chiếc xe ra, hiểu không? Được gọi là một con người là bởi vì đó là sự cộng ghép của các bộ phận, những bộ phận đó mình cắt rời nó ra thì thành ra nguyên một cái đống vừa thịt vừa đồ lòng. Hiểu không? Bây giờ tôi muốn nói các vị biết đó là của ai, tôi chỉ cắt từng khúc, từng khúc, tôi tháo khớp ra, tim gan phèo phổi tôi làm một đống, rồi thịt gân xương tôi làm một đống thì tôi chỉ các vị kêu cái đó là cái gì? Hay là các vị kêu đó là cô hoa hậu? Trừ phi tôi nói, trừ phi tôi nói, cái này tháo, cái này của cô hoa hậu Nguyễn Thị X gì đó, thì mấy cô mới nói “Trời ơi, của hoa hậu” chứ tui không nói gì hết, tui kêu các vị vô đem cái gì đó trong phòng ra thì các vị đếm dư sức, vô trong phòng các vị không thấy cô hoa hậu đâu hết, mà tôi tháo ra từng phần. Hiểu không? Lúc đó không còn cái tên gọi Hoa hậu nữa mà đó mới là hiện tượng cấp một.
Còn hiện tượng cấp hai là mới ghê.
1. Hiện tượng cấp một là còn là gân xương máu mủ,
2. Hiện tượng cấp hai là nó chỉ còn là một đống đất nước lửa gió thôi.
Cho nên, chúng ta có hai cách nhìn thế giới: nhìn về bản chất và nhìn về hiện tượng.
Thế giới hiện tượng:
Trong vô số kiếp sanh ra các cảnh giới luân hồi, chúng ta thường chỉ nhìn thế giới qua cái hiện tượng thôi.
Cái này mới quan trọng nè: Tùy thuộc vào
1. nền tảng tâm thức,
2. nền tảng kiến thức,
3. nền tảng văn hóa,
4. nền tảng trí tuệ,
5. cảm xúc cá nhân,
dựa vào chừng ấy nền tảng, chúng ta có một nhận thức khác nhau về các hiện tượng, có nhận thức khác nhau trên từng hiện tượng. Có hiểu không?
Đối với nhà quê, thì bẹ chuối khô, rơm, tro trấu không có giá trị gì hết đúng không? Nhà quê Việt Nam á, bẹ chuối nè, rơm nè, nhưng mà các vị biết người Nhật họ đem bẹ chuối, rơm, vỏ trấu họ về họ làm những bức tranh mà phải nói là đẹp bằng trời quý vị có biết không? Và tôi, từng gặp những bình hoa ikebana của Nhật mà họ chưng trên một cái bệ cao, cái bệ cao đó, họ chế nước vô, họ thả cục chì, trời ơi đẹp le lưỡi luôn.
Có nghĩa là trên cùng một hiện tượng mà tùy thuộc vào
1. vốn liếng nền tảng,
2. kiến thức,
3. thẩm mỹ,
4. nghệ thuật,
của mỗi người mà chúng ta có một nhận thức khác nhau trên cùng một hiện tượng.
Thế giới bản chất: nơi chúng ta gặp nhau
Chúng ta chỉ có thể gặp nhau khi chúng ta quan sát vấn đề trên khía cạnh bản chất. Tại sao tất cả Thánh nhân đều có cái nhìn giống nhau? Vì quan sát mọi sự trên khía cạnh bản chất.
Còn tại sao cái nhìn của Phàm phu nó chống trái, nó mâu thuẫn, nó kình chấp lẫn nhau? Là bởi vì chúng ta đánh giá vấn đề trên hiện tượng, phenomenon, mà đánh giá trên hiện tượng thì sao? Cái thằng mắt kém nó nhìn khác cái thằng mắt tỏ, cái thằng cận thị, viễn thị, loạn thị và cái thằng siêu thị bốn thằng này nó nhìn món đồ khác nhau. Hiểu hả?
Đánh giá hiện tượng thì chúng ta phải dựa vào các điều kiện rất là hời hợt như là:
1. thẩm mỹ,
2. kiến thức về kỹ thuật,
3. văn hóa xã hội,
4. văn hóa dân tộc.
Văn hóa xã hội là sao ta? Tôi sống ở đâu?
Còn văn hóa dân tộc là gì? Là tâm thức của từng đất nước.
Như hồi nãy tôi nói đó, cái bình hoa của người Nhật nó không có giống bình hoa của người Tàu, cái bình hoa người Tàu không giống bình hoa của người Mỹ, các vị có để ý cái đó không? Các vị vào trong google các vị đánh cái chữ mà “flower arrangement” á thì nó sẽ cho quý vị thấy, cái bình hoa Ikebana của Nhật nó không giống với kiểu hoa của người Âu Mỹ, mà người Âu Mỹ nó không giống người Tàu. Các vị đi vào khu vườn Nhật nó không giống với Chinese garden. Chinese garden nó không có giống cái Japanese garden. Nó khác nhau nhiều lắm.
Tôi thích cái English style garden, có nghĩa là cái vườn phong cách Anh, là sao? Những gốc cổ thụ to đùng, nằm rải rác trên một thảm cỏ xanh mướt, chỉ vậy thôi? Tại sao tôi thích nó? Bởi vì khi tôi đi vắng nhà, thì tôi chỉ nói thằng cha cắt cỏ tới, chạy vòng vòng, tôi về nó đẹp, khỏi phải cắt kéo gì hết. Còn tôi thích hoa nào đó thì tôi bê vài chậu tôi máng cửa sổ, tôi đi ở nhà nó héo thì tôi khiêng chậu khác về, tôi ra ngoài tui khiêng. Cái tui căm thù nhất là nguyên cái vườn hoa đủ thứ nó vô nó nhảy “cắc cùm cắc cùm” rồi trong khi tôi phải chăm sóc thằng này tưới nhiều thằng này tưới ít, rồi thằng này mùa đông sống, thằng này mùa đông chết, thằng này mùa thu sống mùa thu chết, trời ơi tui rầu vô cùng. Tui khoái English style garden, trên là mấy gốc cổ thụ to đùng, nằm rải rác trên thảm cỏ xanh mướt. mà đi rồi, cứ đưa chìa khóa cho thằng cha cắt cỏ là khỏe, chả mở cửa ra chả chơi vòng vòng vòng vòng, tui đi tám năm tui về khu vườn tui vẫn như mối tình đầu. Tui teo nhất là khu vườn mà trồng tùm lum á, trời đất ơi, nội cái tiền mà nó vô chăm sóc đủ chết rồi. Cho nên, đánh giá thế giới qua khía cạnh hiện tượng là chúng ta dễ dàng đi đến xung đột, mâu thuẫn, chống trái và chia cách, phân ly. Thế giới này có chiến tranh, thế giới này có mâu thuẫn là vì thế giới này chỉ nhìn mọi sự trên khía cạnh hiện tượng.
Các vị thánh nhân, 1000 ông ngồi gần nhau mình không nghe tiếng thở luôn bởi vì các cha chỉ đánh giá thế giới trên khía cạnh bản chất.
Khi cùng nhìn trên khía cạnh bản chất, cùng nhìn trên khía cạnh rốt ráo thì ở đó chúng ta lập tức có ngay sự đồng thuận, mà đã nói đồng thuận thì có gì cãi nhau đây.
Chính vì chúng ta có cái nhìn khác nhau cho nên chúng ta mới chổng mông chúng ta cãi. Vì đó, cho nên trong kinh mới nói chuyện Người mù sờ voi đó, tức là anh mù thứ nhất, ảnh rờ cái chân voi, ảnh nói rằng: “Con voi hình dáng giống như cột nhà” thì anh thứ hai ảnh mù ảnh rờ cái tai ảnh nói “Con voi giống như cái quạt”, hiểu chưa? Rồi anh mù thứ ba, ảnh rờ cái đuôi, ảnh nói “Con voi giống như cái chổi”, thì mỗi anh, anh thứ tư anh rờ cái bụng ảnh nói “Con voi giống như là cái trống vậy đó” thì thật ra anh nào cũng đúng, mà lại sai, đúng ở đây có nghĩa là: Giống cái chổi chỉ là cái đuôi voi, giống cái trống chỉ là cái bụng voi, giống cái cột nhà chỉ là cái chân voi, giống cái quạt chỉ là cái tai của voi.
Đúng nhưng mà sai.
Nó đúng nhưng mà nó phiến diện.
Tây nó có dạy mình một câu: “Một nửa cái đúng vẫn là sai. Chân thật một nửa vẫn là lời dối trá”. Bà vợ hỏi “Sáng nay anh đi đâu?” “Sáng nay anh đi ăn ở Bebe á” Ảnh nói rất là đúng, nhưng mà ảnh giấu một nửa, đi với con nhỏ bồ. Chả nói đúng chứ. Hỏi “Đi đâu mà không ăn cơm chiều?” “Đi ăn ở Bebe chứ đâu, ăn ở chỗ Tường Ký, uống café Lú.” Mới về mấy bữa biết café Lú. Nhưng mà thật ra quan trọng nhất là: Anh đi uống với ai? Phần đó bị giấu. Bà này gan, khi người ta hỏi vậy là ý người ta là cái vụ kia, chứ hỏi chia ra từng khúc, bà này gan. Cho nên là một nửa sự thật vẫn chưa đủ xài. Có hiểu không?
Và Tây nó có câu tôi rất là thích “Người không đọc sách rất đáng sợ, nhưng đứa đọc một cuốn còn đáng sợ hơn” là vì sao? Là vì nó có cái nhìn phiến diện. Mà những cái học thuyết dầu về Đạo học, hay về triết học, hay về chính trị, nó đáng sợ ở điểm là: Nó một chiều. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần.
Tôi không có chống ai hết, nhưng mà sự thật tôi phải nói.
Trong một tình huống đặc biệt nào đó, đất nước ấy, dân tộc ấy cần tới một giải pháp chính trị, giải pháp ấy vào thời điểm ấy nó là the best one. Nhưng mà ở thời điểm khác, giải pháp ấy, đường lối ấy, học thuyết ấy xài không được, mà chỉ có mấy thằng lú nó mới tiếp tục nó ôm học thuyết ngu xuẩn nó xài hoài, hiểu không? Cái đó là một chiều.
Tại sao những đất nước trên thế giới này nó khổ là bởi vì người ta cứ theo đuổi học thuyết mà nó đã lỗi thời rồi. Vào thời điểm đó, cái đó xài được. Đúng. nhưng mà nó mang tính đối phó thôi.
Ví dụ như mình đau răng quá ra bác sĩ họ phải nhổ. Trước khi nhổ họ phải lấy miếng bông gòn, họ nhúng miếng thuốc tê, họ bôi lên trước, rồi xong họ mới lụi một mũi thuốc tê mà tê đầy đủ sau. Thì miếng bông gòn đó mình thấy nó tê tê là để người ta chích thuốc cho nó đỡ đau thôi, chứ mà mình phải hiểu ngầm đó là phương tiện nhất thời.
Bởi vì Tàu có câu là “Phương tiện giả nhất thời”. Đã gọi là phương tiện thì dùng tạm thôi, nín thở qua sông chứ không phải lấy nó làm cứu cánh. Mình thấy quá mình thích, mình nói bác sĩ cho em miếng tê tê em khỏi nhổ rang. Được không? Mỗi lần nhức là em dzộng nó vô. Sai. Nó chỉ là mang tính đối phó thôi. Hiểu chữ “đối phó” không?
Cho nên, nên nhớ: Thế giới luôn vận hành, tuôn chảy không ngừng. Tất cả mọi giải pháp cũng vì vậy, đều mang tính tạm thời, đều mang tính đối phó. Phúc thay cho kẻ nào hiểu được rằng, linh động trong một thế giới bất trắc, và bất hạnh cho kẻ nào cứ khư khư một giáo điều, một tín điều, một học thuyết bất biến trên một dòng chảy miên viễn, bất tuyệt, của đời sống. Đó là một cái họa cho bản thân và họa cho đời.
Mình phải hiểu rằng, bệnh hoạn, thuốc men và những giải pháp, chính trị xã hội, tất tần tật đều là giải pháp tạm thời. Vì sao? Vì thế giới nó là một dòng chảy. Thế giới là một dòng chảy.
Các vị còn nhớ cái truyện mà khắc chuông cầu kiếm hả? Cậu công tử đi qua sông với một thằng đầy tớ, đang đi loay hoay thế nào rớt thanh gươm xuống dưới sông. Kêu thằng đầy tớ nhảy xuống mò. Thằng đầy tớ thấy nước sông sâu cuồn cuộn không dám nhảy xuống, nó lấy cái vôi ăn trầu nó làm dấu trên xuồng á, chỗ mà thanh gươm bị rớt. Ông chủ nó hỏi, công tử hỏi : “Tại sao không nhảy xuống mò mà làm dấu?” Nó nói “ Ở đây sâu lắm, để vô bờ con nhảy xuống con mò. Đâu có sao đâu, mình đã làm dấu rồi”.
Cái câu chuyện đó nhiều người tưởng rằng đó là câu chuyện cười, tui đọc không hề cười miếng nào, tui đã khóc. Vì sao? Vì câu chuyện đó là câu chuyện của chúng ta. Nước chảy cuồn cuộn, con thuyền đang trôi, và thanh gươm không bao giờ nó rớt theo trục thẳng, nó luôn luôn đi theo đường xiên, gươm rơi xuống đường xiên, nước đang chảy mạnh, con thuyền đang đi. Ngay lúc đó nhảy xuống thì đã tìm không ra rồi, nói gì cái chuyện vào bờ đi tìm chỗ khác.
Khi chúng ta thương ai đó, chúng ta cưới về là chúng ta cưới nhầm đứa khác rồi. Theo trong A-tỳ-đàm. Tôi thương cái cô mà coi như là môi son, mặt trắng, má hồng. Tôi cưới về, bả về nhà bả rửa sạch ra, bả móc hàm răng giả bả bỏ vô ly bả rửa, bả tháo nguyên một chùm lông nheo cong cong ra là tôi chỉ quỳ tôi lạy “Thưa má, con đây.” Hồi nãy trên đó nó vỗ tay như sấm, đèn màu chớp tắt chớp tắt, pháo hoa đì đùng, hoa ngập sân khấu, mê quá, rước em về. Em về mà em tháo từng thứ ra là tôi chỉ quỳ tôi lạy thôi. Thương người này, chúng ta cưới qua người khác. Chúng ta giận người này, nhưng mà chúng ta trả thù là chúng ta trả thù một đứa khác. Vì sao? Vì con người cũ không còn nữa. …Ông hiền triết Hy Lạp Heraclitus nói: “Ta không thể nào nhúng chân trên cùng một chỗ trên dòng nước” Có hiểu không? Đó là tinh hoa của Đạo Phật. Sống trong một nhận thức như vậy, chúng ta cảm thông, thương yêu và bao dung, chứ không phải là bung dao.
Thôi, nghỉ ăn cơm./.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DỤC (CHANDA) vs. THAM (LOBHA) - BỐN PHÁP CĂN BẢN CHO SỰ THÀNH TỰU
Tham (lobha) có trạng thái bám vào những pháp tốt đẹp, hay những cảnh trần mỹ diệu để hưởng thụ khoái lạc qua các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như một người được thọ dụng các món ăn ngon, các món ăn thượng vị, khi được rồi lại vẫn muốn có thêm để dùng.
Dục (chanda) có đặc tính là “ước muốn làm” (kattukamyatā), giống như với tay muốn nắm lấy đối tượng. Như bệnh nhân sau khi uống thuốc, cơ thể được bình phục thì không cần phải uống nữa.
BỐN PHÁP NHƯ-Ý TÚC.
Tỳ-khưu Chánh Minh biên soạn.
Có bốn căn-bản cho sự thành-tựu (iddhipāda) là:
Chandiddhipāda: Dục như-ý túc.
Vīriyiddhipāda: Cần như-ý túc.
Ciṭṭiddhipāda: Tâm như-ý túc.
Vimaṃsiddhipāda: Trí như-ý túc.
Dục (chanda) là muốn có được, muốn đạt được, muốn thành-tựu. Ở đây, dục như-ý túc là sự biểu lộ ước muốn mãnh-liệt, không một chướng-ngại nào khởi lên từ bên ngoài hay bên trong có thể ngăn chặn được ước muốn ấy.
Đó là loại ước muốn khởi dậy ý-nghĩa: "nếu không đạt được mục-đích thà chết còn hơn". Nghĩa là, "nếu không thành-tựu được điều mong ước, ta không thỏa mãn".
Đây là ước muốn của vua Dhammasona nước Bārāṇasī trong thời đức Phật Kassapa. Khi ấy, đức-vua tự nhủ rằng: "làm vua nước Bārāṇasī này có lợi-ích gì, nếu không nghe được pháp của đức Phật Kassapa". Và rồi, đức-vua từ bỏ ngai vàng, ra đi tìm cho được người có thể lập lại cho đức-vua nghe một thời pháp của đức Phật, dù thời pháp ấy chỉ vỏn vẹn một câu. Ước muốn này sẽ không còn khi được thành-tựu, như trường-hợp vua Bimbisāra, ông Anāṭhapiṇḍika, bà Visākhā ...
Ước muốn trở nên yếu ớt, lui sụt, khi gặp chướng-ngại, loại ước muốn ấy không gọi là dục như-ý túc, trái lại, khi gặp chướng-ngại nó càng trở nên mãnh-liệt, khởi sanh ý nghĩ: "Thà chết còn hơn là sống mà không thành-tựu được ý nguyện", đó mới là dục như-ý túc.
Những ước muốn như thế tìm thấy nơi đức-vua Temiya (bổn-sanh mukhapakka - Xuất-gia ba-la-mật), vua Haṭṭhipāla (bổn-sanh Haṭṭhipāla). Trong thời đức Phật hiện-tại thì có công tử Raṭṭha-pāla, công tử Sudinna ... các vị ấy từ bỏ lâu đài nguy nga cùng những thứ quyền quí xa-hoa để cương quyết sống đời phạm-hạnh trong giáo-pháp của đức Phật.
Gọi là dục như-ý túc vì ước muốn này chỉ chấm dứt khi thành-tựu được ý nguyện.
Trưởng-giả Anādhapiṇḍika, bà Visākhā, vua Bimbisāra ... chỉ ước muốn thành-tựu: thoát khỏi bốn khổ-cảnh, khi đắc thánh quả Dự-lưu ý muốn này không còn, không khởi sanh ý muốn đắc quả cao hơn.
Trong Trường-bộ, bài kinh Janavasabha có ghi: Vua Bimbisāra sau khi mệnh-chung tái-sanh làm vị dạ-xoa đại uy lực là Janavasabha và vị ấy ước muốn chứng quả cao hơn. Trong kinh Tương-ưng, Ngài Ānanda có trả lời Bà-la-môn Unnābha rằng:
- Này Bà-la-môn, ngươi nghĩ thế nào! có phải trước có lòng dục (ý muốn) thúc đẩy ngươi: "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi ngươi đến khu vườn rồi, lòng ước muốn ấy (ṭajjo) được tịnh chỉ?".
- Thưa vâng! tôn giả.
Tóm lại: Người không có ước muốn sẽ không thể có được những gì mình cần phải có.
Hành-giả trong khi tu-tập, cần làm khơi dậy ý muốn mãnh-liệt: "chứng đạt pháp thượng-nhân" (như sơ-định, nhị-định ... sơ-quả, nhị-quả...).
Nhưng dục như-ý túc ở phạm vi này chính là ý muốn thoát khỏi khổ luân-hồi, mức độ thấp nhất là quả Dự-lưu, để đoạn lìa thân-kiến, hoài-nghi. Bồ-tát Siddhaṭṭha có ý mong mỏi thoát khỏi già, bệnh, chết, chính mong ước ấy làm nền-tảng cho sự xuất-gia, khiến Ngài cương quyết từ bỏ cung điện, tùy tùng, những xa-hoa quyền quí. Cuối cùng ý muốn ấy lặng yên, khi Ngài thành-tựu giải-thoát và chứng đạt sự giác-ngộ trọn vẹn.
Tấn (Cần - viriya): Đó là sự tinh-tấn trong bốn chánh-cần. Tuy rằng thực-tính pháp (sabhāva dhamma) của tấn như-ý túc và chánh-cần như nhau, nhưng giữa padhāna và vīriya có sự khác biệt chút ít khi tu-tập.
Ví như một học sinh chưa đến thời-kỳ thi, luôn luôn chăm chỉ học hành không hề xao lãng, nhưng mức độ học của cậu từ tốn đều đặn. Gần đến ngày thi, cậu nỗ-lực học bất kể ngày đêm để thành-đạt những gì ấp ủ trong thời gian qua.
Hay ví như người muốn hái quả ngon ngọt trên cây, đầu tiên y chạy chầm chậm từ xa để làm đà tiến, khi chạy đến nơi nhận thấy có thể phóng mình nhảy lên hái trái, y tung hết sức lực nhảy vọt lên để hái trái.
Cũng vậy, sự học đều đặn không xao lãng của cậu học sinh, hay những bước chạy từ xa lấy đà của người nhảy lên cao ví như chánh-cần, còn nỗ-lực học bất kể đêm ngày hay phóng mình vọt lên cao bằng tất cả sức lực đang có, là vīriya (tấn như-ý túc).
Nói cách khác, chánh-cần là sự kiên-trì còn tấn như-ý túc là bước bộc phát của chánh-cần.
Được gọi là tấn như-ý túc, là sự nỗ-lực vượt trội hơn lúc bình thường đi kèm với ý muốn mãnh-liệt "đạt được mục tiêu". Một cách khác: tấn như-ý túc là sự nỗ-lực với ý muốn thành-tựu mục-đích, nếu không có ý muốn này thì chỉ là sự tinh-tấn suông giống như người đi dạo trong lúc nhàn rỗi, dù là thường xuyên đi tản bộ, nhưng không có mục-đích rõ rệt, chỉ là sự đi dạo bình thường.
Trong Tương-ưng kinh phẩm Tương-ưng như-ý túc, đức Phật có dạy rằng:
Này chư Tỳ-khưu! có bốn như-ý túc, được tu-tập, được làm cho sung-mãn, sẽ đưa đến từ bờ này sang bờ kia. Thế nào là bốn, đó là:
Tu-tập như-ý túc câu hữu với dục định tinh-cần hành.
Tu-tập như-ý túc câu hữu với tấn định tinh-cần hành.
Tu-tập như-ý túc câu hữu với tâm định tinh-cần hành.
Tu-tập như-ý túc câu hữu với tư-duy định tinh-cần hành.
Ở đây, chữ "câu hữu" nghĩa là đi kèm, dính liền với. "Định" có nghĩa là dán chặt vào đối-tượng, nghĩa là có mục-đích (đối tượng) rõ ràng. "Tinh-cần hành" là kiên-trì tu-tập. Chính vì có mục-đích nên sự tinh-tấn có mục tiêu để đạt đến mới trở thành tấn như-ý túc.
Những người có tinh-tấn yếu kém, khi đối đầu với công việc đòi hỏi phải kiên-trì lâu dài thì dừng bước trước phận-sự. Đó không phải là tấn như-ý túc. Người có tinh-tấn với ý-nghĩa sẽ thành-tựu được kết quả tốt đẹp, có mục tiêu đạt đến rõ ràng như: pháp thần-thông, thiền-định hay đạo-quả, người ấy sẽ không hề thối chí, cho dù có ai nói rằng: "ông phải gặp nhiều thử-thách", người ấy chẳng hề lưu ý đến lời ấy, nếu có gặp thử-thách chăng nữa, người ấy vẫn không sờn lòng, thối chí.
Nếu có người bảo rằng: "Muốn đạt ý nguyện ấy ông phải nỗ-lực nhiều tháng, năm..." và dù phải tinh-tấn trong thời gian dài bao lâu chăng nữa, người ấy vẫn không nãn chí. Đó mới chính là tấn như-ý túc.
Hành-giả nên ghi nhận rằng: "Sự nỗ-lực với ước muốn thành-đạt một kết quả tốt đẹp theo như-ý, sự nỗ-lực ấy không hề lãng phí, cho dù chưa thành đạt được mục tiêu".
Trước khi kiết-tập Phật-ngôn lần thứ nhất do trưởng-lão Kassapa chủ trì, trưởng-lão Ānanda không được tham dự vì Ngài còn là vị Thánh Hữu-học (Dự-lưu). Với sự mong ước được tham dự cuộc kiết-tập này, Ngài tinh-tấn hành-đạo với mong ước đạt được quả vị A-la-hán. Khi cuộc kiết-tập được khai mở, Ngài càng ra sức nỗ-lực với nhiệt-tâm mãnh-liệt, gần cuối đêm Ngài mỏi mệt, khởi lên ý nghĩ: "Ta hãy nghỉ ngơi chút ít, rồi tiếp tục hành-đạo". Khi Ngài vừa đặt mình xuống, đầu chưa chạm đất, chân vừa rời khỏi mặt đất (tức là ở trong tư thế không phải nằm cũng không phải ngồi), Ngài chứng quả Vô-lậu. (Cullavagga)
Nghĩa là: Sự nỗ-lực với mục-đích tốt đẹp sẽ mang lại kết quả lớn, sự nỗ-lực ấy không hề được xem là lãng phí.
Tâm (ciṭṭa): Gọi là tâm, từ ngữ căn cit là suy nghĩ, suy ngẫm. Tâm như-ý túc là sự gắn bó khắn khít với pháp thành-tựu (iddhi), sự gắn bó này mang tính mong cầu tha thiết.
Người có trí suy nghĩ rằng: "Giáo-pháp của đức Phật rất khó có cơ hội gặp được lần nữa, hiện-tại đây, ta là người may mắn gặp được giáo-pháp này, ta hãy thành-đạt được những gì mà những bậc Cổ-đức trong giáo-pháp này đã thành-đạt".
Chính sự suy nghĩ ấy là tâm như-ý túc, nhưng không phải chỉ trong thoáng chốc, mà nó như hơi thở đeo bám vào sự sống, người ấy suy nghĩ rằng: "Sự sống của thân xác này do nương vào hơi thở như thế nào, ý nghĩ thành-đạt giải-thoát khổ trong giáo-pháp này sẽ không hề vơi, không hề phai nhạt trong tâm ta như thế ấy".
Có vị tỳ-khưu là Tissa, khi nghe Đức Thế-tôn sẽ tịch diệt sau ba tháng nữa, vị ấy suy nghĩ rằng: "trước khi Đức Thế-tôn tịch diệt, ta phải đạt được đạo-quả". Và Ngài lặng lẽ đi tìm nơi thanh vắng hành-đạo, trong khi chư tăng mãi miết bàn tán về sự-kiện Đức Thế-tôn sắp tịch diệt. Chư tỳ-khưu phiền trách Ngài "chẳng biết thương-kính Đức Thế-tôn", trình lên Đức Thế-tôn việc này. Đức Thế-tôn cho gọi ngài đến hỏi, Ngài trình-bày ý nghĩ của mình. Đức Thế-tôn tán thán rằng:
Này chư tỳ-khưu! Người nào tôn kính Như-lai, hãy như tỳ-khưu Tissa này.
Sự suy nghĩ của trưởng-lão Tissa là tâm như-ý túc và trưởng-lão Tissa chứng quả vị A-la-hán sau khi nghe Đức Thế-tôn giảng pháp.
Người có tâm như-ý túc, là người có tâm hướng đến giải-thoát, cho dù sống giữa những xa-hoa xinh đẹp của thế-gian, giữa quyền lực, địa vị tiền tài cùng những điều an-vui thế-tục, giữa những bộ sách huyền thuật và đang nghiên cứu chúng.
Người này vẫn không bị lôi cuốn bởi hạnh-phúc thế-gian, tâm luôn hướng đến những lợi-ích cao siêu, tức là tâm hướng đến thành-đạt (iddhi) sự giải-thoát khổ.
Nói đến giải-thoát, đa số đều cho rằng phải đắc được Thánh-đạo hay Thánh-quả hoặc Níp-bàn.
Thật ra, sự giải-thoát có nhiều cấp độ, trong Paṭisambhidāmagga (Vô ngại giải đạo), chương giải-thoát luận-giải (vi-muṭṭi kaṭṭhā) có ghi rõ từng cấp độ giải-thoát, như là:
Gọi là giải-thoát do ý-nghĩa ra khỏi như:
- Tu-tập từ tâm giải-thoát là ra khỏi sân tâm.
- Tu-tập bi tâm giải-thoát là ra khỏi oán hận tâm.
- Tu-tập hỷ tâm giải-thoát là ra khỏi ganh tị tâm.
- Tu-tập xả tâm giải-thoát là ra khỏi thù oán tâm.
Hay:
- Sơ-thiền là ra khỏi năm pháp cái.
- Nhị-thiền là ra khỏi tầm (viṭakka), tứ (vicāra).
- Tam thiền là ra khỏi hỷ.
- Tứ thiền là ra khỏi khổ-thọ lạc-thọ có từ trước...
Tâm mong muốn những giải-thoát ấy, không gọi là tâm như-ý túc, tâm như-ý túc là sự mong muốn giải-thoát khỏi hiểm-họa luân-hồi, cấp độ cao nhất là ra khỏi tam giới. Nói gọn hơn, tâm hướng đến sự ra khỏi vĩnh-viễn những trói-buộc, cấu uế, gọi là tâm như-ý túc.
Tâm người này sẽ mãn nguyện thanh thản chỉ khi nào thấm nhuần những vấn đề liên quan đến thành-tựu các pháp ấy. Nó giống như sự cần mẫn, miệt mài chuyên chú của người thợ bạc trong việc tìm phương-pháp biến đổi những thỏi kim loại thô sơ thành vàng bạc, hay trở thành những vật trang sức xinh đẹp. Người thợ kim hoàn có thể quên ăn quên ngủ, hoặc không biết đã ăn chưa, y không thích cái gì khác ngoài nghệ thuật giả kim của y, khi ra ngoài tuy tiếp cận với những cảnh sắc, thinh... nhưng y không quan tâm chi cả, chỉ mãi suy-tư những gì liên quan đến công việc của y.
Tâm như-ý túc là sự chuyên chú gắn bó với pháp giải-thoát cũng như thế ấy.
Thẩm sát hay suy-tư (vimaṃsa): Đó là trí-tuệ, loại trí-tuệ suy-tư đến cái khổ cùng cực trong địa-ngục cùng với nỗi khổ dính theo trong vòng luân-hồi. Đồng thời, đó cũng là trí biết rõ lợi-ích của các pháp thành-đạt.
Trí này có thể an-trú vào những pháp thâm-sâu vi-diệu và hiểu rõ bản-chất của các pháp ấy.
Người có trí như-ý túc, một loại trí suy-gẫm về sự thống-khổ cùng với phương-pháp thoát khỏi khổ, không còn cảm thấy vui thích với khoái-lạc của thế-gian. Người ấy chỉ thỏa-thích, hài lòng với pháp iddhi thâm sâu vi diệu. Nếu như ước muốn của người này càng to lớn cao cả thì trí này khi thành-đạt càng thâm-sâu vi-diệu bấy nhiêu.
Người có ước muốn thành Đấng Đại-giác, khi thành-đạt trí này trở thành Nhất-thiết trí, người có ước muốn thành Thượng-thủ Thinh-văn, khi thành-đạt trí này cũng trở thành đệ nhất trong hàng Thánh đệ tử ...
LỢI-ÍCH CỦA BỐN NHƯ-Ý TÚC
Có những hành-giả hỏi rằng: "Cứ chuyên tu bốn Niệm-xứ không cần có bốn Như-ý túc được không?".
Câu trả lời dứt khoát là không. Vì rằng, nếu tu-tập bốn Niệm-xứ không có hoài bão đạt được sự dứt khổ sẽ dẫn đến chểnh mảng trong tu-tập, khi thì tinh-tấn thối thất, khi thì tâm không còn khắn khít vào đối-tượng. Đối-tượng mà tâm cần hướng đến ở đây là Níp-bàn, đối-tượng ấy không còn hấp dẫn tâm, sự suy-tư đến giải-thoát trở nên mờ nhạt và trí-tuệ người ấy trở nên cằn cỗi, không đủ sức bén nhạy để cắt lìa những cám dỗ của thế-gian.
Đức Phật có dạy rằng:
Này chư tỳ-khưu! Nếu tỳ-khưu y tựa dục, được định được nhất tâm, gọi là dục định.
Vị ấy đối với các bất-thiện pháp chưa sanh, khởi ý không cho sanh-khởi với sự tinh-cần nhiệt-tâm. Đối với bất-thiện pháp đã sanh, khởi ý muốn diệt tận với sự tinh-cần nhiệt-tâm.
Đối với thiện-pháp chưa sanh-khởi ý muốn làm cho sanh-khởi với sự tinh-tấn nhiệt-tâm.
Đối với thiện-pháp đã sanh, khởi ý muốn làm cho an-trú, làm cho tăng-trưởng với sự tinh-cần nhiệt-tâm.
Như vậy, đây là dục, đây là dục định, đây là những pháp tinh-cần hành.
Này chư tỳ-khưu! Đây gọi là như-ý túc với dục định tinh-cần hành ...". ( Tương-ưng kinh)
Đoạn kinh trên cho thấy rằng: "nếu không có dục như-ý, tâm sẽ không thể an-trú đồng thời sự tinh-cần đoạn trừ những bất-thiện pháp và làm sanh-khởi thiện-pháp cũng không có.
Người có một trong bốn pháp như-ý túc thì trong quãng đời tu-tập còn lại, không còn chấp-nhận hay biện minh cho sự bất lực, sự thối thất nỗ-lực hành pháp niệm-xứ, như niệm thân trong thân hay những pháp ở mức độ cao là bảy pháp thanh-tịnh.
Người không có pháp như-ý túc nào cả, sẽ không thể phân biệt được sự vô dụng hay có ích của đời sống này. Đời sống này sẽ vô dụng nếu cứ mãi chạy theo cảnh trần, đời sống có ích là đời sống tìm thấy hương vị giải-thoát.
Người không tu-tập pháp như-ý túc nào cả, sẽ không thấm nhuần chiều sâu của giáo-pháp và họ chấp-nhận sự bất lực hoặc biện minh cho sự bất lực.
Trong kinh Mahāparinibbāna, đức Phật có dạy Ngài Ānanda rằng:
Này Ānanda! Những ai tu-tập bốn như-ý túc, tu-tập nhiều lần, tu-tập lão luyện, nếu người ấy muốn có thể sống đến trọn kiếp hay một phần kiếp còn lại.
Người tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, có thể đạt đến sự thành-tựu pháp siêu-thế ngay trong kiếp sống này hoặc kiếp sống sau ở cõi chư-thiên.
Nếu như tu-tập hai hay ba pháp như-ý túc thì chẳng cần phải giải thích nhiều. Người chỉ tu-tập một pháp như-ý túc sẽ làm cho bốn pháp như-ý sung-mãn, đức Phật gọi là người có một phần bốn như-ý túc. Người tu-tập đầy đủ bốn pháp như-ý túc, làm sung-mãn bốn pháp như-ý túc. Đức Phật gọi là người toàn diện.
Bốn pháp như-ý túc này còn có tên là pháp trưởng (adhipaṭidhamma) vì sẽ làm cho các pháp đi chung (sahagaṭajāṭi) lớn mạnh, tăng-trưởng, ví như người thầy giỏi huấn luyện môn đệ càng ngày càng tốt đẹp, thiện xảo trong những môn nghệ thuật.
Hành-giả tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, gọi là người đang tu-tập tâm trở nên chói sáng, rộng mở, không gò bó (apariyosaddhena) vì tâm sẽ không rơi vào thụ-động, co rút cũng không bị phân tán bởi các cảnh trần, cả ngày lẫn đêm đều như thế.
Trong trường-hợp những người chưa tu-tập một pháp như-ý túc nào, cần gấp rút tu-tập một pháp đính kèm với pháp-hành tứ Niệm-xứ.
Nếu như không tu-tập một trong bốn pháp như-ý túc, sẽ dễ-dàng chấp-nhận sự bất lực, thối thất, để rồi biện minh cho sự thối thất tinh-tấn bằng những lý lẽ như: "Bây giờ là thời mạt pháp nên không thể có đạo-quả", "hiện-tại chỉ là người nhị-nhân nên đạo-quả khó thành-đạt" hoặc "do duyên phước ba-la-mật chưa tròn đủ ...".
Nói cách khác, họ bằng lòng chấp-nhận thua cuộc trong sự nỗ lực, bằng lòng từ bỏ những lợi-ích quí báu trong giáo-pháp này như bốn Niệm-xứ chẳng hạn, mà lẽ ra họ sẽ đạt được nếu như có sự tinh-tấn cùng với sự mong ước.
Cần phải biết rằng: "Chính sự chấp-nhận bất lực, là con đường rộng lớn đưa đến khổ-cảnh".
Như vậy, những người này nên học hỏi, suy ngẫm các bài kinh, từ đó có thể khởi dậy lòng nhiệt thành mong ước những pháp đưa đến sự thoát khổ.
Những người này nên tìm đến vị minh-sư, vị minh-sư có thể làm khởi dậy sự nhiệt-tâm và họ sẽ nương dựa vào vị minh-sư ấy trong sự tu-tập Chỉ hay Quán.
Đức Phật có dạy rằng:
Chandiddhipādaṃ bhāveṭi.
Vīriyiddhipādaṃ bhāveṭi.
Ciṭṭiddhipādaṃ bhāveṭi.
Vimaṃsiddhipādaṃ bhāveṭi.
Tu-tập dục được thông đạt.
Tu-tập cần được thông đạt.
Tu-tập tâm được thông đạt.
Tu-tập tư duy được thông đạt. (Tương-ưng kinh)
Có nhiều hành-giả với thời gian tu-tập dài nhưng không đạt được kết quả lớn, chỉ quanh quẩn trong một số kết quả thiền khiêm-tốn, như thiền Chỉ chỉ đạt được cận-định, thiền Quán chỉ gấp ghé ở tuệ phổ-thông (cận-định), nguyên-nhân là do không có ước muốn tiến cao hơn nên sự tinh-tấn chỉ là sự duy trì chứ không đưa đến nỗ-lực quyết định, giống như người muốn hái trái cây trên cao, nhưng vẫn chạy đều, không chịu nhảy vọt lên để hái trái.
Hành-giả cần biết rõ rằng: Dục như-ý là vị thuốc cần thiết hay thang thuốc trị bệnh.
Trường-hợp về tấn như-ý túc, tâm như-ý túc, trí như-ý túc cũng tương-tự như thế.
Mức độ vững mạnh của iddhipāda được kể vào lúc nào? Vào lúc tâm an-trú vững trong pháp Chỉ-tịnh hay Minh-quán, tức là lúc hành-giả đạt đến cận-định hay tuệ phổ-thông.
Giống như một học sinh, ở giai-đoạn tiểu học, trung học, cậu chưa định hướng được ngành nghề trong tương-lai, nhưng khi tốt nghiệp phổ-thông, tùy theo khả-năng hay năng khiếu, cậu sẽ có ước muốn mình trở thành bác-sĩ, kỹ-sư, ...
Cũng vậy, khi hành-giả đạt đến cận-định hay Phổ-thông tuệ, tùy theo năng-lực ba-la-mật đã tạo trữ, bấy giờ một trong bốn pháp như-ý khởi lên để làm trưởng (adhipaṭi) và những pháp kia sẽ nương vào vào đó để sanh lên, hành-giả tu-tập với sự nỗ-lực để rồi bốn pháp như-ý túc trở nên sung-mãn, đi đến thông-đạt pháp thoát khổ.
Sự thọ-trì các pháp dhuṭaṅga (đầu đà), đi kinh-hành ... sẽ làm khởi dậy sự tinh-cần như-ý túc.
Suy-gẫm quán-xét các đề tài thâm-sâu của giáo-pháp như phân-tích tứ-đại, quán-tưởng vật-thực, quán-tưởng bốn món vật-dụng ... sẽ làm khởi dậy trí như-ý túc.
Nếu một trong bốn pháp căn-bản của sự thành-đạt được an-trú là dục như-ý, cần như-ý, tâm như-ý, trí như-ý, chắc chắn sự thông-đạt, sự thành-tựu các pháp của bậc thiện-trí-thức, sẽ trở thành hiện thực tùy theo pháp độ ba-la-mật của người ấy.
Các bộ Sớ-giải có giải thích rằng: Người không có pháp iddhipāda cũng giống như người thuộc giai cấp nô-lệ (caṇḍala).
Lẽ thường, những người nam thuộc giai cấp này, không hề mơ ước mình trở thành vị vua, họ an phận trong kiếp sống tôi đòi.
Thật ra, nếu ở giai cấp nô-lệ, người có ước muốn thành-đạt một địa vị tốt hơn, người này vẫn có thể thành-tựu được.
Trong Trường-bộ kinh 3, bài kinh Ambaṭṭha suṭṭa có ghi câu chuyện thanh niên Ambaṭṭha thuộc giai cấp Bà-la-môn đến yết kiến đức Thế-tôn, nhưng cậu vô lễ với đức Thế-tôn vì cho rằng giai cấp mình là cao quý hơn giai cấp Sát-đế-lỵ đồng thời mạ lỵ dòng Thích-ca. Đức Thế-tôn đã chỉ ra tổ phụ của Ambaṭṭha là Kaṇha con của nữ nô tỳ Dīsā, nhưng Kaṇha trở thành vị tu sĩ có nhiều chú thuật đại tài và cưới được cô công chúa dòng Thích-ca dưới triều vua Okkāka và dòng Kaṇhāyana trở thành dòng Bà-la-môn. Người không có một trong bốn pháp như-ý túc cũng ví như người nô-lệ an phận trong kiếp nô-lệ, trái lại người chỉ một pháp như-ý khởi lên và an-trú. Người ấy có thể thay đổi hoàn cảnh và trở nên tốt đẹp hơn, như nô-lệ Kaṇha trở nên vị phò-mã.
Người có một trong bốn pháp như-ý túc cũng ví như vị Hoàng-tử. Lẽ thường, vị Hoàng-tử luôn mong ước trở thành vị Hoàng-đế trong tương-lai. Vì thế, người có trí trong thời giáo-pháp đức Phật hiện-tại, nên cố-gắng đạt cho được bốn pháp như-ý, an-trú vững đồng thời làm sung-mãn bốn pháp này, người ấy có thể phá tan-trú-xứ của thân-kiến, thành-đạt những pháp chứng cao-thượng ngay trong giáo-pháp của đức Phật hiện-tại, tùy theo phước độ ba-la-mật được tích lũy. Bốn pháp như-ý túc có thể thay đổi địa vị từ phàm-nhân trở thành bậc Thánh, cũng như nô-lệ Kaṇha thay đổi địa vị từ giai cấp nô-lệ trở thành rễ đức-vua Okkāka vậy.
st
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=22439
Post # 1
Cám ơn bác abc.
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
BÀI GIẢNG 24 DUYÊN HỆ
****
DẪN NHẬP :
Toàn bộ thế giới này được thiết lập trên giả niệm – hạnh phúc & đau khổ. Do 3 thứ ( khuynh hướng tâm lý, môi trường sống, tiền nghiệp) ra sao mà chúng ta Thích và Ghét khác nhau.
Thế giới được gọi là ảo vì không có gì là nam, nữ, sông , núi …. Nó chỉ gồm lục đại – (6 thứ) ráp lại gồm :
(4) Tứ Đại + (1) Hư Không +(1) Thức - 6 thứ này gọi là vũ trụ.
+ Lục đại này làm nên 6 căn & 6 trần
+ 6 trần được gọi là 6 trần khi được 6 căn biết ßà và ngược lại
Sanh tử là do Vô Minh trong 4 Đế - không biết 6 căn , 6 trần là của nợ nên trốn khổ tìm vui bằng cách đầu tư vào Thiện , Ác – Luân hồi chỉ là chuỗi BUỒN , VUI – THIỆN .ÁC
ĐỊNH NGHĨA DUYÊN HỆ , DUYÊN SINH
Duyên sinh: là hành trình sinh tử của phàm phu với một chuỗi nhân quả ghép nối nhau của 4 thứ Nhân ßà Quả ; Thiện ßà Ác ( Nhân lành quả lành; nhân xấu quả xấu ). Nhân lành đưa chúng sanh về cõi an vui, vui mấy cũng vô thường. Nhân xấu đưa chúng sanh về cõi khổ, khổ mấy cũng vô thường. Dòng luân hồi là sự tiếp nối nhau của những thứ vô thường ấy.
Duyên hệ : là những cách thức của các mắc xích duyên sinh kết nối với nhau.
Về mối duyên hệ giữa duyên sinh & duyên hệ ta có thể hình dung qua ví dụ sau :
1. Con cái phải nhờ cha mẹ à có mặt ở đời à rồi lớn khôn : khía cạnh này hiểu Duyên Sinh
2. Cha Mẹ đã hỗ trợ cho con cái về các khía cạnh : thể chất di truyền, bú mớm cơm áo, y tế, học hành: khía cạnh này hiểu là Duyên Hệ
Duyên Sinh giải thích vì đâu ta có mặt ở đời, Duyên Hệ cho ta biết hành trình hiện hữu ấy diễn ra như thế nào.
CHI TIẾT CÁC DUYÊN
1/ Cảnh Duyên :
Là lực đẩy hay tác động từ những gì ta nhận biết trong đời sống.
Đời sống là sự cộng ghép của 6 căn + 6 trần. Tùy thuộc vào sự có mặt của 6 căn + 6 trần đó mà cõi sống của chúng ta ra sao ( sống với 6 căn, trần đó như thế nào -> kết quả như vậy ).
Bước đi triệt để là Tu Tứ Niệm Xứ để xem 6 trần như nhau không còn Thiện, Ác, Buồn, Vui mà chỉ còn Sanh, Diệt ( Tu với Cảnh Duyên )
2/ Nhân Duyên :
Là lực đẩy của khía cạnh thiện, ác của đời sống tâm lý tâm lý chúng sinh.
- Thập thiện, thập độ , 37 phẩm Bồ Đề - đều nằm trong nhân duyên
3/Quả Duyên :
Là lực đẩy của thiện ác từ quá khứ, chính chúng ta là nền tảng mượt mà của đời sống hiện tại của chúng ta
· Toàn bộ đời sống của chúng ta nằm trên lực đẩy của Nhân và Quả
· Quả đời này là Nhân của đời trước, thời khắc trước và chúng thường khi là điều kiện để ta tạo nên các nhân thiên ác đời này
4/ Đạo Duyên :
Dầu muốn dầu không, dầu vô tình hay hữu ý trong từng phút trôi qua, ta luôn có mặt trên những con đường dẫn về đâu đó
( Bài thơ Tình Khúc Hiên Mây – đạo duyên )
5/ Trưởng Duyên :
Là lực đẩy của những khía cạnh tâm lý mà ta thường sống trong đó mà không hề lưu ý
Là những gì tô đậm nhất trong đời sống của mình ( là hành trình nhân duyên )
- Bất cứ chuyện đời hay chuyện đạo ta cũng luôn cần đến 4 nguồn năng lượng chủ lực này :
+ Một ước muốn tha thiết – Dục : phải có ước muốn tha thiết trong cái ác thì ta mới có thể thực hiện điều đại ác – và ngược lại.
+ Một sự nỗ lực đúng mức – Cần
+ Một tâm thái thích hợp – Tâm : việc nào cũng đòi hỏi một tâm tham hay tâm sân mãnh liệt, có việc phải đòi hỏi một nội tâm ly dục & thiền định, có việc phải nhờ đến trí tuệ thánh nhân
+ Nhận thức về đường hướng hoạt động – Thẩm ( Trí Tuệ ) : với người làm việc lành không thể thiếu ánh sáng của trí tuệ, và một việc ác rất cần bóng tối của vô minh.
6/ Thường cận y duyên : ( trong 12 duyên luôn có duyên này )
Là thói quen được hình thành do hai chặng đường do Ghét và Thích. Vấn đề ghét gì, thích gì lập lại nhiều lần thành thường cận y
Tất cả 12 Nhân Duyên đều có Thường Cận Y Duyên này
Bất cứ một hành tốt xấu nào trong tâm thức đều để lại một dấu ấn -> gọi là thường cận y duyên
7/ Quyền Duyên : ( Quyền :thành phẩn chủ yếu, thành tố căn bản )
Là lực đẩy căn bản của 22 thành tố căn bản làm nên sự hiện hữu gồm :
+ 5 thần kinh ( 5 quyền vật chất ) :Thị, thính , khứu, vị , xúc giác( vạn vật chỉ tồn tại khi được ta nhận biết )
+ 2 sắc tố giới tính : Chúng sanh trong cõi Dục mới có nam , nữ. Sắc và Vô Sắc không có phái tính. Trong 5 dục vấn dề Nam nữ hàng đầu ( dục phái tính )
+ 1 Mạn Quyền : ( sinh lực , sức sống ) của mỗi người trong vũ trụ ( Danh mạnh Quyền )
+ 1 Tâm
+ 5 Quyền Tâm Linh ( Tín, tấn , niệm , định, tuệ )
o Tín quyền : niềm tin căn cứ trên cơ sở của trí tuệ
o Tấn quyền : là sự nỗ lực trogn việc làm
o Niệm : là sự cẩn trọng
o Định : khả năng tập trung tư tưởng. Có 2 nguồn ( do công việc , do tu tập )
o Tuệ : có 3 nguồn :
· Văn : nghe học đọc từ người khác
· Tư : là khả năng thấm thía, tiêu hóa thông qua sự suy nghĩ của cá nhân
· Tu : là khả năng liên quan đến công phu thiền định hay thiền tuệ. Người tu thiền Định có trí sắc bén, nhanh nhạy hơn người bình thường nhờ sự hỗ trỡ của Định Quyền ( khả năng tập trung tư tưởng ).Người tu thiền Tuệ - Tứ Niệm Xứ có trí sắc bén, nhanh nhạy hơn người bình thường nhờ sự hỗ trỡ của Niệm Quyền
Người cõi Dục nhờ có được 5 Quyền này mới có điều kiện tâm lý để sống thiện và an lạc hơn người. Ở mức độ cao hơn người Dục Giới có 5 quyền này có điều kiện sanh về Phạm Thiên. Ở người đủ túc duyên giải thoát thì 5 quyền này là điều kiện giúp họ chứng Thánh. Chính 5 quyền này cấu tạo nên vũ thụ và chúng sinh.
+ 5 cảm thọ thân và tâm ( khổ- thân , ưu – khổ tâm ,lạc – sướng thân , hỷ- vui lòng , xả - cảm giác hờ hững không buồn vui sướng khổ ) :
. Lý do và điều kiện sướng khổ của chúng sinh không hề giống nhau. Tùy phước duyên và trình độ nhận thức mà mỗi người thích cái gì, thích như thế nào / ghét cái gì, ghét thế nào.Chúng sinh cõi Dục buồn vui sướng khổ trên cơ sở vật chất. Chúng sinh cõi thiền định không còn buồn khổ mà chỉ còn vui sướng nhưng không trên cơ sở vật chất mà trên nền tảng Thiền Định. Như vậy chỉ cần nhìn cảm thọ của chúng sinh ta sẽ biết họ thuộc tầng lớp nào và vì sao lại như vậy. Nói thế có nghĩa là Cảm Thọ là một thành tố quan trọng cấu tạo nên vũ trụ
+ 3 khả năng Nhận Thức : ở đây bao gồm 2 Phàm Trí & 1 Thánh Trí :
* Phàm trí : 1 trí biết lý Nhân Quả để làm lành lánh dữ và 1 trí hiểu biết Lý Tam Tướng để nhàm chán sinh tử cầu đạo Bồ Đề.
* Thánh trí : 1 trí hiểu biết nhân quả để biết cái gì cũng do duyên cấu tạo . 1 trí hiểu biết lý Tam Tướngđể cắt đứt phiền não. Hai loại thánh trí này chia thành 3 cấp độ :
.a/ Vị tri quyền : là trí sơ quả - Tu Đà Hườn thấy được Tứ Dế ( 2 điều vừa nói trên ) ở mức độ thánh nhân lần đầu tiên, cái thấy đó đủ mạnh để vị này chấm dứt vĩnh viễn thân kiến và hoài nghi đồng thời khả năng luân hồi chỉ còn kéo dài trong 7 kiếp.
. b/Dĩ tri quyền : là trí tuệ 02 tầng thánh giữa tiếp tục thấy lại 2 điều trên với sự thuần thục của một người làm lại điều mình đã làm, thấy lại điều mình đã thấy.
. c/ Cụ tri quyền : là trí tuệ La Hán nhận biết rốt ráo Tứ Đế không còn góc khuất nào và do vậy chấm dứt vĩnh viễn tất cả phiền não không còn tái sinh thêm một kiếp nào nữa.
Sở dĩ nói trí tuệ là chất liệu cấu tạo nên vũ trụ là vì toàn bộ vũ trụ có được là do sự thiếu vắng Trí Tuệ trong 4 Đế. Thánh trí có lúc nào -> lìa bỏ vũ trụ lúc đó
Bonus : Thích ghét gì bằng ít căn càng tốt . Yên bằng 1 vài trong 6 căn thì ok , yêu bằng cả 6 căn thì le lưỡi )
Câu hỏi : Vì sao trí tuệ là chất liệu cấu tạo nên vũ trụ ?
- Do vô minh trong 4 Đế -> tạo các nghiệp thiện ác -> tạo tâm đầu thai các cõi -> có người đầu thai , có cõi ( cấu tạo nên vũ trụ ).
- Nếu có trí tuệ thánh nhân ngược lại
8/ Tiền Sanh Duyên :
Là lực đẩy của cái trước cho cái sau có mặt. Hay nói cách khác những gì ta làm bây giờ là duyên cho tương lai.
Cái nhân có trước . Bất cứ cái gì bây giờ làm đểu để lại quả.
VD : Tôi dọn xe để chiều tôi đi chợ. Dọn xe là Tiền sanh duyên cho đi chợ
9/ Hậu sanh Duyên :
Là lực đẩy của cái sau tác động cho cái trước có mặt. Hay nói cách khác những gì bây là thừa tiếp của quá khứ
VD : Vì chiều nay đi chợ nên tôi dọn chiếc xe . Đi chợ là hậu sanh duyên cho việc dọn xe
Ví dụ Ngày thứ 3 là Tiền Sanh Duyên của Ngày Thứ 4, Nhưng là Hậu Sanh Duyên của Ngày Thứ 2
10/ Vô Gián Duyên :
Là lực đẩy cho sự liên tục.
Tu hành là làm gián đoạn những thứ không cần liên tục và giữ liên tục những thứ cần phải gián đoạn.
11. Vô Hữu Duyên :
Nhờ vào sự vắng mặt của A mà B mới có mặt. Mối quan hệ như vậy gọi là Vô Hữu Duyên
12. Câu Sanh Duyên :
Nhờ sự có mặt đồng thời của A & B mà cả hai mới có mặt ( đôi khi cùng lúc là điều kiện cho cái gì đó vận hành )
13/ Hiện Hữu Duyên :
Là lực đẩy có được từ sự có mặt của cái gì đó.
Nhờ sự có mặt này thì cái kia mới có mặt ( Này là nền của cái khác ).
A giúp B bằng sự có mặt
14/ Ly Khứ Duyên :
Là lực đẩy có được từ sự có vắng mặt của cái gì đó.
A giúp B bằng sự vắng mặt
· Một cái được thêm vào thì có nhiều thứ khác bị lấy ra. Một cái bị lấy ra thì nhiều thứ khác được thêm vào.
VD : nhờ có hạnh lành này có mặt -> kéo theo hạnh lành kia có mặt
15 / Thiền Duyên :
Là lực đẩy có được từ việc đốt cháy hay xóa bỏ cái gì đó. Gồm có 7 sức đốt ( 7 thứ lửa ) còn gọi là 7 chi thiền gồm : Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định, Ưu, Xã
- Tầm : là khả năng hướng tâm đến cảnh
- Tứ : là trạng thái quan sát đối tượng
· Trong kinh ví dụ Tầm như động tác bay tới của con ong, Tứ là động tác vờn quanh đóa hoa, 2 tâm sở này có mặt ở tất cả chúng sanh hưởng dục và ở tầng Sơ Thiền ( vốn ly dục nhưng chưa đủ mạnh ). Khi nào tâm ly dục rồi thì để nhận biết đối tượng ta cần bỏ 2 tâm sở này. Ngay cả với 1 vị la Hán tuy đã ly dục tuyệt đối nhưng khi nào tâm không trú thiền ( tức còn đang sống với 5 trần cảnh vật chất ) thì cũng phải xài 2 tâm này. Nói vậy có nghĩa là sự có mặt của 2 tâm sở này ngăn chặn sự có mặt của các tầng thiền từ Nhị Thiền trở lên. Tầm, Tứ giống cây nạng của người tàn tật, người nào còn dùng thì sức khỏe có vấn đề
· Thiền mà bị chướng ngại xét lại : giới luật , sự hối hận ( làm lỗi với ai chưa xin lỗi ), lời hứa chưa làm, công việc chưa xong, vật thực có thích hợp, đề mục có thích hợp.
16/ Vật thực duyên :
Toàn bộ cũ trụ gồm trời đất và chúng sinh trong đó với cả tinh thần và vật chất đều luôn tồn tại và vận hành với sự nuôi dưỡng của các dưỡng tố. Tinh thần có thức ăn của tinh thần, vật chất có thức ăn của vật chất. Từ hòn đá, ngọn cỏ cho đến đời sống tâm linh của một bậc thánh thảy đều nhờ đến dưỡng tố. Đức Phật thường nhắc đến 4 thực phẩm nuôi sống muôn loài muôn vật.
a/ Đoàn thực : là thực phẩm nuôi dưỡng thân xác của động vật. Tùy thuộc vào thức ăn và thể tạng của từng người mà bữa ăn nào có lợi và có hại cho thân xác của ta.
b/ Xúc thực : là hoạt động của 6 căn trước 6 trần. Tùy thuộc vào ta đang sống nhiều với trần cảnh nào mà phẩm chất của đời sống ta theo đó mà được quyết định. Có những thứ chủ đề tinh thần càng theo đuổi giúp ta đi lên, ngược lại có thứ đẩy ta đi xuống.
c/ Tư Niệm Thực : là chủ ý hành động trong từng phút giây của đời sống ( Tâm sở Tư ). Cũng chính là xúc thực chia chẻ ra
d/ Thức thực : là tâm đầu thai vào các cõi, được tạo ra từ Tư Niệm Thực ( Tùy vào đầu thai bằng tâm gì mà anh sẽ mang thân tương ứng với người đó )
17. Hỗ Tương Duyên :
Là lực đẩy qua lại giữa nhân và quả. Nhờ vậy quả được hỗ trợ
VD như cả hai cùng khiêng 1 vật nặng.
18. Tương Ưng Duyên :
Là lực đẩy có được từ sự độc lập, sự cách ly của nhân và quả
( - Dã Quỳ Nguyên Giang lượt ghi theo Course giảng của sư Toại Khanh tại Houston – Hoa Kỳ tháng 10/2019 - )
https://www.facebook.com/vongatanhkhong/...0680260300
|