Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Lục Sơn Thanh Khê
NẾU KHÔNG CÒN NGÀY MAI..

Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi
Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi..
Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản
Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời!

Giả dụ ngày mai phải tạ từ
Một đời gom góp những riêng tư..
Tôi mang theo tất, hay nhường lại
Dẫu tận đáy lòng bao luyến lưu!

Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ mình
Yên bình, phúc lạc với lời kinh.
Hay ra đi giữa nghìn thương, hận.
Giữa những dằng co mé tử, sinh?

Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi
Vầng hồng vẫn mọc, vẫn mây trôi.
Vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo..
Tôi, nghĩa gì đâu giữa cuộc đời!

- Nếu thật ngày mai sẽ.. ngủ say
Thì nay tôi sống thế nào đây 
Lời thương xin nói thay thù hận
Hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay ?

Tôi biết trần gian một giấc mơ
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ.
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng
Mấy độ trầm luân.. tiếp dại khờ.

Ví dụ ngày mai tôi bước xa
Bàn tay quen nắm có buông ra
- Còn hơn thiên hạ từng câu nói.
Bao nỗi căm hờn quên, thứ tha ?

- Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời
Chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi,
Niềm thương xin gửi cùng đây đó..
Nguyện chỉ mang theo những nụ cười.

Tôi như đã đến, chưa từng đến
Thì đời đâu rớt lệ chia phôi .
Hôm nao gặp gỡ .. chưa từng hẹn
Đi, chẳng ai chờ , có thế thôi! 

Như Nhiên

[Image: n-u-ng-y-mai-t-i-ch-t.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Chuyện kể rằng, một hôm nọ, có 3 ông thầy : Thầy Tướng, Thầy Tử Vi, Thầy Phong thuỷ rủ nhau đi du ngoạn. 

Họ đi qua một ngôi làng, trời đã xẩm tối, họ men theo ánh đèn đến một biệt phủ lớn xin nghỉ nhờ. 

Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi ra mở cửa. Khuôn mặt khắc khổ, bộ dáng bần hàn. 3 ông thầy bảo : " Nhờ anh báo với chủ nhà, chúng tôi đi ngang qua đây, xin được tá túc lại 1 đêm". Người đàn ông trả lời : " Tôi chính là chủ nhà đây." 

3 ông thầy vô cùng ngạc nhiên vì bộ dáng người đàn ông này như tôi tớ, làm sao có thể là chủ nhân biệt phủ lớn thế này. 

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ông Thầy Tướng bảo: " Tôi thấy khó hiểu quá, nhìn tướng chủ nhà thấy sao cũng là người mệnh khổ, bần hàn, sao lại có cơ ngơi như này. " 

Ông Thầy Tử Vi nói. Để tôi hỏi sinh thần chủ nhà rồi tính xem sao. Đến khi hỏi sinh thần ông Thầy Tử Vi lắc đầu:" Ngày sinh tháng đẻ này rõ ràng là người số mệnh nghèo khổ, vất vả, cô độc. Thật khó hiểu." 

Ông Thầy Phong Thuỷ bảo :" Vậy có thể do mộ phần tổ tiên tốt đẹp nên được cải vận ". 

Sáng hôm sau, 3 ông Thầy ngỏ ý muốn ra xem phần mộ tổ tiên của ông chủ nhà. Ông chủ nhà rất vui mừng dẫn họ lên núi. Đến khi lên đến nơi, ông Thầy Phong Thuỷ cũng lắc đầu:" Mộ phần này cũng không gọi là tốt đẹp, nếu không muốn nói phong thuỷ còn hơi xấu". 

Cả 3 ông đều lắc đầu khó hiểu. Trên đường xuống núi, đường đi lại rất gần, không xa như lúc đi lên. Đường về đi qua ruộng lúa bạt ngàn của người chủ nhà. 

3 ông Thầy hỏi:" Sao lúc đi không đi đường này? " 

Người chủ nhà cười đáp:" Chuyện này ... Đồng ruộng tôi rộng, lại không có người trông coi. Người quanh đây ai nghèo khó, thường hay qua mót trộm lúa. Buổi sáng tôi có thoáng thấy bóng 2 mẹ con nhà nọ. Nên tôi dẫn các ông đi đường vòng, để tránh người ta bắt gặp, họ sợ không dám lấy nữa." 

Nghe đến đây 3 ông Thầy cùng ồ lên:" Hoá ra là vậy, Đức Năng thắng số."

Lượm

[Image: a6.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
BỎ BUÔNG

Cả đời này cứ học cách bỏ buông 
Thứ muốn buông chẳng thể nào buông được
Thứ muốn giữ - níu ghì trăm vết xước 
Thì cuối cùng vẫn vuột khỏi tầm tay

Cả đời này chới với giữa trả vay
Yêu thương đó rồi đến ngày phai nhạt
Lưu luyến lắm vẫn rời xa bất chợt
Hết nợ rồi có phải sẽ chia ly?

Cả đời này ta học cách quên đi
Càng cố quên tim càng ghi sâu đậm
Bảo không nhớ mà lòng luôn chìm đắm
Càng ngọt ngào - càng cay đắng phải không?

Cả đời này ai mà chẳng ước mong
Được hạnh phúc không ưu phiền ngang trái
Bình yên ấy - khổ đau ta nếm trải
Trái ngọt ngào - đánh đổi giọt mồ hôi!

Nên người à- ta cứ mặc đời trôi
Qua sóng gió sẽ tới ngày bình lặng
Sau cơn mưa sẽ nồng nàn tia nắng
Giữ tâm mình an tịnh- sẽ thảnh thơi!

ĐAL

[Image: 240564679-1780099015511075-7049608124944589726-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
 MỢ TÔI  

Mãn tang vợ được vài năm. Nhìn đàn con thơ dại. Đứa lớn đút đứa nhỏ. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem. 6 đứa suốt ngày loi nhoi lúc nhúc như bầy "heo con". Cậu chịu không nổi ......... !

Một sáng đầu hè. Cậu dắt về một người phụ nữ gốc Bắc. Sáng hôm sau Cậu dắt về Bến Tre . Quá trời người cản, nói nhẹ nhẹ có, chửi thẳng vào mặt Cậu cũng có .Bỏ ngoài tai tất cả. Cậu chỉ nói :
- ... tui thương con gái người ta ... tui mới lấy ...

Rồi cũng chính vì 1 tiếng THƯƠNG đó mà bà ta gắn bó với Cậu đến chết cũng không chia lìa ..

Không hiểu sao, Cậu Mợ quyết định không đẻ thêm đứa con chung nào nữa. Cả thảy tình thương ... 2 vợ chồng dành hết cho 6 đứa này. Mà kể cũng lạ ... Mợ ... bả thương tụi nhỏ càng lúc càng nhiều hơn ổng. Vậy mới ghê !

Cậu đi mần xa nhà. Quanh năm suốt tháng Mợ "Gánh cả giang sơn" trên vai. Lúc đầu ổng còn về thăm. Mấy năm sau thì ổng đi biệt xứ. Từ đó trên đôi vai mình, Mợ đã phải gánh nhiều thứ nặng nề hơn xưa......

Đám cúng Đình năm nào. Má tui cũng thấy bả lăng xa lăng xăng ... xin ông chủ tế làm thêm mấy việc nặng nhọc :
* Khiêng con ngựa gỗ bự chà bá lửa ra lau chùi.
* Leo lên xà gồ tuốt trên cao đóng lại mấy cái then.
* Giăng dây phụ giữ xe.
* Rửa cả chồng ly chén khổng lồ.

Ông chủ tế thấy lạ nên hỏi :
- ... vợ thằng tư ... mày mần chi mấy chuyện đó cho cực thây vậy bây ... ???

Mồ hôi mồ kê thi nhau chạy trên trán Mợ. Bả chỉ cười cười, xong cố gắng phát âm giọng nam bộ sao cho không phản cảm.
- ... dạ ... con ... con mần nhiều không thấy cực ... lát nữa ... ráo hoảnh ... cụ cho con xin 6 phần đồ ăn ... đặng con mang về cho tụi nhỏ đang ở nhà ạ ...

Mợ mang về tới nhà, móc cẩn thận ra từ cái túi xách sờn rách đúng 6 phần đồ ăn. Phát ra theo thứ tự từ nhỏ nhứt đến lớn nhứt ... Đến phần thứ 6, thì thằng anh hai không thấy nó đâu ... Chạy đi tìm thì thấy nó đứng khóc sướt mướt ngay hàng rào bông bụp. Mợ không hiểu gì, tiến lại hỏi :
- ... hai ... hai ... sao đứng đây khóc mình ên vậy con ... lại đây Dì ... Dì đút đồ ăn cho con nè ...

Nó xoay người lại, nước mắt giàn giụa :
   -...má aaaaaaaa ... năm sau đám cúng Đình ... má dắt con theo ... con muốn làm phụ má ....

Cái bịch đang treo tòn ten trên tay rớt cái bịch xuống đất ... mấy cái bánh bò nhỏ xíu lăn lông lốc trên nền đất cứng khô. Mợ về ở với Cậu được 3 năm rồi, mà lần đầu tiên mới được thằng hai gọi bằng ...... má ........ !

Cảm động. Mợ ôm ghì lấy thằng hai vào lòng. Bao nhiêu cực khổ tự nhiên "Tan biến" ...
Năm đó thằng hai mới đúng 13 tuổi ...... !

                ******** 
Nhà không có đất canh tác. Quanh năm chỉ đi cắt cỏ mướn, chèo xuồng đi nhổ Lúa mạ, ai mướn gì làm nấy. Mà đâu phải công chuyện có đủ quanh năm để làm đâu. Lúc hết việc. Nghĩ sao ... Mợ lại chèo xuồng lên Thị xã ... đi bán máu ... ! Lần nào thằng hai nó thấy má nó về mà cầm nhiều đồ ăn, đồ chơi cho tụi nhỏ, quần áo mới, là nó giận ra mặt ... ! Nó giận má nó vì đã lén đi bán máu. Giận vì bả nhất quyết không cho nó nghỉ học. Bả một hai nói :
- ... hai ... con nhứt định phải học ra ngô ra khoai ... đời con bớt khổ, và còn làm gương cho mấy đứa em con nữa chứ ... !!!!

Cũng chính vì câu nói đó. Đã thành động lực để thằng hai chí thú học hành. Không uổng công Mợ chăm bẩm cho nó. Mấy đứa em nhỏ, giờ cũng đã có công ăn việc làm ổn định. 

Còn khoảng tuần lễ nữa là Mợ lên máy bay, xuất ngoại sang đoàn tụ với gia đình thằng hai. Vợ nó là thế hệ F2 trên đất Mỹ, nhưng được giáo dục rất kỹ về kiến thức lẫn "Nét đẹp" tâm hồn. Cô ta không quên mình là người Việt Nam, và ngay từ lần gặp đầu tiên đã coi Má của thằng hai là "Quê hương" của mình ...!

Mấy hôm gần đi. Chia tay chia chân bà con chòm xóm xong, về cầm đôi bông tai mù u, Cậu tặng Mợ trong ngày cưới năm nào Mợ cứ thẫn thờ, Mợ cầm điện thoại viễn liên gọi sang cho thằng hai. Mợ chỉ nói mấy chữ đơn giản rồi nhẹ nhàng rồi cúp máy :
   . Hai à ... má không thể bỏ lại quê hương ... !!!!!

* Rốt cuộc thì tới phút chót sao Mợ vẫn không muốn đi ?
* Mợ vẫn còn thương Cậu ?
* Mợ vẫn nuôi hy vọng chờ ngày Cậu về ?
* Hay còn điều gì lấn cấn khác ?

Đọc tới đây, chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc giống như Tôi. Bản thân Tôi cũng đã từng nhiều lần hỏi Mợ những điều đó. Nhưng vẫn mãi không có câu trả lời thoả đáng. Không ai hiểu, Cậu đi đâu không về.

Chiều nay cũng vậy ..!

Vươn người thắp cho Mợ vài cây nhang .... Tôi vẫn thấy Mợ cười một nụ cười hiền lành. Nụ cười chất chứa sự mãn nguyện khi đến cuối đời, vẫn được nằm lại ở mảnh đất Quê hương.

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Tang thương

Hành trang đặc biệt !

Em Bé về quê cùng Ba với chiếc lồng xe chở hũ tro cốt của Mẹ bé.

Người đàn ông này là Anh Hữu ( SN 1983 Quê An Giang )

Do hoàn cảnh khó khăn, 2 VC anh Hữu cùng con gái nhỏ dắt díu nhau lên Bình Dương làm ăn.
Vợ làm công nhân, chồng làm phụ hồ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Chẳng may dịch bệnh đã cướp đi s i n h mạng của người vợ, mẹ của con anh.
Anh Hữu cố gắng cảnh gà trống nuôi con, cùng con nhỏ cố gắng ở lại phòng trọ đã 4 tháng nay.
Nhưng giờ tiền hết, không còn cách nào nên buộc anh phải chở con gái cùng hũ tro của vợ về quê.

Ngày lên TP, 2 VC động viên nhau cố gắng làm lụng vất vả để nuôi con.
Ấy thế mà giờ đây chỉ còn anh và con gái trở về trong cảnh đơn lẻ tang  thương. 

Hồng Ly (SG)

[Image: 3822-BB1-D-5-D1-C-41-DD-9975-196-C74-A8-F63-B.jpg]
***

Đọc tin tức chỉ thấy tràn lan những chuyện tang thương, điêu tàn, đau lòng trên đất Mẹ.

Mẹ Ơi, Đoái Thương Xem Nước Việt Nam 🙏

https://m.soundcloud.com/tue-tu-tam/me-o...iano-cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nghĩ về nỗi buồn 
Châu ĐìnhAn

Khi đã làm kiếp người, sống nơi trần gian này được bao năm thì vui muốn vẫn vui. Chẳng ai muốn buồn bao giờ. Nhưng đã là kiếp người sinh, lão, bệnh, tử, như lời Phật dạy thì chắc chắn phải vướng vào khổ, mà khổ thì làm sao vui được phải không bạn?

“Buồn nằm nghe tôi khóc, mái hiên mưa về…. buồn mềm chăn gối nhớ em yêu vội, hồn tôi sám hối tháng năm sầu lo…” (Sầu Khúc CDA)

Nỗi buồn quanh quẩn trong cuộc đời người, từ chuyện buồn lứa đôi ta gọi là thất tình, qua đến chuyện buồn vợ chồng ta gọi là buồn… bực. Đến chuyện buồn xã hội làm ta chán chẳng muốn giao du, rồi đến chuyện buồn lớn hơn là chuyện buồn của đời ta. Ta đau bệnh, ta bất an, ta khổ sở, ta cảm thấy cuộc đời ta sao chẳng có một ngày thong thả. 

Vì vậy mà ông Mai Thảo lúc sinh thời, là nhà văn suy tưởng, sống nội tâm đã phải quên nỗi buồn bằng cách ngồi thong thả, nhưng nào thoát được nỗi buồn, đó là:
“Lạ thay những lúc ngồi thong thả, là chút tình riêng với nước non”.

Đấy là nỗi buồn với đất nước, nơi quê hương mà ta đã sinh ra và lớn lên với trường lớp thầy cô. Cái quê hương buồn đấy, dù khổ sở nghèo nàn, dù bom đạn chiến tranh tàn phá tơi bời, và bây giờ được hoà bình… nhưng sao nó vẫn theo ta trong từng giấc ngủ, trong từng miếng ăn. Mỗi khi ăn ngon tôi đều chạnh lòng nghĩ đến những tháng ngày ăn, mỗi lần có một trái chuối phải cắt thành khoanh nhỏ chia đủ cho mỗi người trong nhà hưởng cái hương vị… chuối!

Quê hương là nơi mảnh đất thiêng liêng, khó tả được cái cảm giác trong ta vừa thương, vừa ghét, vừa gần, vừa xa. Nó thể hiện cái tình cảm như sớm nắng chiều mưa, nhưng cuối cùng nó vẫn bất diệt ngàn đời trong trái tim ta. Nhất là một khi đứng tuổi, ta cảm thấy gần lại với quê hương yêu quý mà ta đã bỏ ra đi trong những năm 1954 vào Nam và 1975 chạy ra nước ngoài, và những đêm xuống thuyền vượt biển từ khoảng 1975 đến 1985. 

Biết bao người bỏ thây nơi biển cả trên đường vượt thoát, cũng có người phúc phận may mắn đến bến bờ tự do trong cay đắng nghẹn ngào. Có người sống được nhưng sống trong cái chết, và “xin chàotự do với nỗi niềm cay đắng!”… đó là mất vợ, mất con, mất chồng, mất những gì thân yêu nhất của đời mình trên một chuyến ghe bị bão táp đánh tan nát. Có người nỗi buồn dai dẳng như vết thương lành rồi cứ mãi rướm máu…

Thế rồi toàn cầu lao đao vì Covid 19 đại dịch quái ác cho đến khi viết những dòng này vẫn tăng cao không giảm kéo theo kinh tế suy thoái. Và kéo theo gánh nặng của nỗi buồn. Nhưng con người chúng ta vẫn có thể sống lạc quan với nỗi buồn bằng cách sống tự tin vào chính những gì mà chúng ta đang có được, kể cả đau khổ, kể cả các gánh nặng và nỗi đau khổ hiện hữu. Nói như thế là theo cách nhìn của tôn giáo và ta chủ quan hoặc lạc quan “tếu” không? 
Mai Thảo, một nhà văn tên tuổi của văn học Việt Nam lúc sinh thời, từng viết những vần thơ mà theo tôi, ông ta không những nhà văn mà còn là thi sĩ với những suy tưởng ngoại hạng. Bạn hãy đọc 4 câu thơ của Mai Thảo:

“Ta thấy nơi ta trục đất ngừng
Và cùng một lúc, trục trời ngưng
Sao không “hạt bụi” trong lòng trục
Cũng đủ vòng quay phải đứng dừng…”

Vâng! Chỉ là hạt bụi thôi của thân phận con người, và “Chỉ Là Hạt Bụi Thôi” cũng có thể làm trục đất dừng. Cũng như con vi khuẩn Covid-19 quá là bé nhỏ cũng khiến cho trục đất dừng trong suốt bao ngày tháng qua! Như thế hạt bụi thôi. Dù quá bé nhỏ tầm thường cũng khiến cho những vấn đề trọng đại phải đứng lại.

Hạt bụi thôi… mà đường viền quanh tròn con mắt của chúng ta, từ ngàn xưa cho đến ngày nay… đã thành một giòng sông dài đau khổ không hề chấm dứt!
Có còn buồn không?

Châu Đình An



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cuộc đời đó có bao lâu mà...

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh tật sẽ ít khi tìm đến làm phiền.

   Người xưa nói: “Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi”. - Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình.

    Chúng ta không cần phải cất công tìm kiếm sự bình yên cho chính bản thân mình ở bất cứ nơi đâu cả. Nhưng có thể bình tĩnh và lạc quan lúc này là điều thật không dễ dàng chút nào… Khi tâm trí thanh thản, mọi niềm vui sẽ trở thành cái bóng và đi theo bạn suốt cả cuộc đời này. 

Để tâm trí trong sạch và thanh thản cũng cần có một quá trình hình thành, không phải nói có là có ngay được. Nhưng tất cả cũng chỉ là phụ thuộc vào bản thân mỗi người có muốn tâm trí mình được thanh bạch hay không. Khi tâm trí thanh thản, mọi cát bụi đời thường dơ bẩn sẽ đều được gột rửa, cho bạn dù làm việc gì thì đều cảm thấy vui vẻ và bình yên.

    Cuộc sống vốn là để yêu thương, mang lại hạnh phúc trong tâm mới là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế hãy sống với những chân lý mà mình vẫn luôn tin tưởng, và hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. - Đời sống này cũng sẽ trôi qua, ngẫm cho kỹ đi bạn sẽ thấy cuối cùng chỉ co' Tình Thương chân thành dành cho cuộc đời này còn ở lại...

''Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà.. hững hờ'' TCS

Tiếng Lòng

Như Nhiên

* Làm biếng hát hò lại nên mượn từ Xóm Hét ra.   Biggrin

[Image: IMG-1613077971321.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đọc bài này của em chỉ biết thở dài.  Mong bình an đến trong trái tim đầy nhiệt huyết của em để ngày mai Buôn Hồ sẽ là một ngày nắng đẹp.  Heavy-black-heart4 

Tâm tình của HTV

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đói, trong một gia đình nghèo nhất nhì vùng đó, lại lớn lên trong cái danh phận: "con của phản động" nên cuộc sống của chị em mình chưa bao giờ được trôi chảy bình thường. Tuổi trẻ thất học, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn và sách không có mà đọc, phải đi làm công nhân trong nhà máy. 

Sau này lớn một chút thì tìm thấy sách, nhưng đau đớn thay, khi phát hiện ra không gian tư duy tiếng Việt quá nhỏ bé, thì mình lại gặp ngay cái rào cản ngôn ngữ. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để vượt qua rào cản do ngôn ngữ tạo ra đó.

Xuất phát điểm của mình thấp như thế, nên điều ao ước lớn nhất cuộc đời mình là các con các cháu mình sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Vì thứ nhất, việc học ở trường lớp giúp chúng ta có hành trang tinh thần đủ và bệ đỡ tư duy vững vàng cho quá trình tự học cả đời còn lại của mình. Thứ hai, muốn sống có ích, không thể không có học, vì học ít, tri thức kém thì phạm vi những điều mình muốn làm sẽ càng nhỏ hẹp.

Ngày 1/6/2022, tức hơn 7 tháng nữa, là lúc mình hết hạn tại ngoại, phải thực hiện án giam của mình. Điều mình lo lắng nhất là việc học hành của Tuệ Nhã. Mình với chồng mình liên tục mâu thuẫn vì mình luôn coi trọng việc học hành khoa bảng, trong khi chồng mình thì không. 

Ừ thì không khoa bảng chúng ta vẫn sống, và làm ra tiền, nhưng lại đau đớn mà nói rằng: nếu các cây to lớn trong rừng có thể phóng tầm mắt nhìn ra thế giới rộng lớn đầy ánh sáng ngoài kia thì các cây cỏ thấp bé chỉ sống quanh quẩn với nhau trong bóng tối của không gian bị che phủ bởi những cây to đó. 
Con người vốn đã không có được tự do ý chí tuyệt đối, xét trong sự giới hạn của các năng lực cố hữu của thân phận con người, nhưng những người ít tri thức lại càng bị giới hạn nhiều hơn bởi họ tự từ bỏ việc hội nhập kho tri thức nhân loại, vì thế từ bỏ nhiều cơ hội khác do tri thức tạo ra. 

Con gái mình, Tuệ Nhã năng động, cá tính, thông minh. Nhưng mình luôn nhắc con và nói với chồng: thông minh thôi chưa đủ, còn cần phải có kỷ luật và sự bền chí trong học hành và làm việc. Không có bất cứ công nghiệp nào đạt được trong đời người là dễ dàng, mà không cần tri thức và nỗ lực, và ngay trong việc tìm kiếm tri thức cũng cần nỗ lực nữa.

Ông Tử gì có nói: ấu bất học, lão hà vi? Nhỏ không học, già làm chi? Ở VN, với hệ thống lãnh đạo chính trị độc tài và ngu xuẩn nhất thế giới, trẻ anh không học, già anh có thể làm chủ tịch nước. Nhưng các con mình lý lịch xấu quá, mẹ chúng làm giặc, nên ngoài cách học hành, chúng đâu có cách khác để tiến thân! 

Mình không kỳ vọng các con làm được điều gì to lớn theo cách hiểu về sự thành công mà xã hội đang áp đặt. Mình chỉ muốn các con có cơ hội học hành tới nơi tới chốn, để chúng có nền móng vững chắc, để có thể làm bất cứ sau đó mà không gặp chướng ngại. Chướng ngại về tri thức là cái chướng ngại khiến con người không thể sống xứng đáng với lý tưởng của mình và không thể sống hết mình với cái năng lượng vốn có.

Trong một tuần, mình đã học xong một nửa trong số 214 bộ thủ tiếng Hán Quan Thoại. Mình chỉ muốn làm tấm gương về sự ham học hỏi cho các con mình. Mình vốn là người trầm cảm, khó nói chuyện, mình có những khiếm khuyết trong tất cả các mối quan hệ với mọi người, kể cả các con mình. 

Viết những dòng này để khi các con lớn lên, các con có thể hiểu mẹ có nhiều khiếm khuyết, và lỗi lầm, nhưng có một điều, mẹ luôn cố gắng  để các con có thể tự hào là con của mẹ và để các con biết mẹ yêu các con rất nhiều, theo cách riêng của mẹ.

HTV
Buôn Hồ những ngày u ám

[Image: vyvaco-960.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đa số phụ nữ đều có vài người thần tượng là ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc, nhưng với tôi lại kg quá quan tâm.  Một trong những người phụ nữ mà tôi hết lòng ngưỡng mộ đó là bà Thái Văn Anh, Tổng Thống của Đài Loan.  Dưới thời của TT Trump, Đài Loan kg lo ngại bị Trung Cộng ức hiếp vì quân sự Mỹ luôn sẵn sàng bên cạnh và với sự cứng rắn của Hoa Kỳ.   Nhưng thế cục hiện nay đã khác, Joe Biden đã chính thức công nhận Đài Loan là một phần của TC, tương lai của Đài Loan sẽ ra sao… 

BIỆT KÍCH MỸ HOẠT ĐỘNG Ở ĐÀI LOAN

Một đơn vị Biệt Kích Hoa Kỳ (Special Operations) khoảng mấy chục quân nhân cùng với một toán yểm trợ của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã bí mật hoạt động ở Đài Loan hơn một năm qua.

Lực lượng Đặc Nhiệm Hoa Kỳ tiền phương này đang làm công tác huấn luyện Quân Đội Đài Loan chiến thuật phòng thủ trong trường hợp Trung Cộng đổ bộ xâm lăng Đài Loan.

Sự kiện Biệt Kích Mỹ bí mật hoạt động ở Đài Loan hơn một năm qua là kết quả của sự quan hệ ngoại giao thân thiện giữa chính quyền Thái Anh Văn (Tsai Ing-Wen) của Đài Loan và chính quyền Donald Trump Hoa Kỳ. 

Chúng ta còn nhớ TT Thái Anh Văn đã viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu vào tháng 7 năm 2019 đã làm Trung Cộng điên tiết. Đây cũng là lần đầu tiên một vị nguyên thủ của Đài Loan được chính thức thăm viếng Hoa Kỳ kể từ khi Hoa Kỳ phản bội bỏ rơi hải đảo tự do dân chủ này cách đây nửa thế kỷ.

Tuy TT Thái Anh Văn đã không được phép đến thủ đô Washington DC vì điều đó sẽ làm Trung Cộng lăn đùng ra khóc rống lên, nhưng không ai biết trong bóng tối các viên chức của chính phủ Thái Anh Văn đã họp mật với chính quyền Donald Trump để thỏa thuận các hợp tác quân sự chống lại ý đồ xâm chiếm của Tàu Cộng.

Trước khi rời Tòa Bạch Ốc, chính quyền Donald Trump đã cho giải mật tài liệu 10 trang về kế hoạch phòng thủ chiến lược vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Như vậy Donald Trump là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu tiên đã ra lịnh nới lỏng các điều luật ngăn cấm Đài Loan, kể từ khi TT Richard Nixon và Jimmy Carter đã phản bội Đài Loan vào cuối thập niên 70 và xoay qua giúp Tàu Cộng hùng mạnh như ngày hôm nay.

Khi được báo chí chất vấn về các hoạt động quân sự bí mật của Hoa Kỳ ở Đài Loan thì chính quyền Joe Biden từ chối trả lời. Tuy nhiên có dấu hiệu chính quyền Joe Biden đang theo đuổi và nối tiếp chính sách của chính quyền Donald Trump là xích lại gần với Đài Loan để chống Trung Cộng. Hồi tháng Tư vừa qua, TT Joe Biden đã gởi một phái đoàn chính phủ đến thủ đô Đài Bắc (Taipei) để tiếp xúc với chính phủ Thái Anh Văn. 

Về kinh tế, chính quyền Joe Biden cũng áp dụng chính sách chống Tàu của TT Trump. Các thuế nhập khẩu “Tariffs” của Donald Trump mà liên danh Joe Biden - Kamala Harris và các kinh tế gia đại tài của họ đã một thời la ó nói Donald Trunp hỏng biết gì cả và các thuế này đang hủy diệt nước Mỹ, nhưng các thuế này đang được chính quyền Joe Biden giữ lại để làm thế đòn bẩy cho các cuộc đàm phán với Trung Cộng sắp tới.

Không những thuế nhập khẩu chống Trung Cộng được chính quyền Joe Biden trân trọng giữ lại làm bửu bối mà TT Joe Biden còn theo đuổi khai thác các thành quả đàm phán kinh tế với Tàu Cộng đang còn dang dở khi Donald Trump ra đi. 

Đại Diện Thương Mại của TT Joe Biden là bà Katherine Tai tuyên bố là sẽ tiếp tục và đòi hỏi Trung Cộng phải tôn trọng hiệp ước kinh tế “Giao Thương Giai Đoạn Một” đã ký kết với chính quyền Donald Trump ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Cũng cần nhắc lại về hiệp ước kinh tế “Giao Thương Giai Đoạn Một” là một kết quả quan trọng sau hơn ba năm đàm phán tóe lửa và hai bên đã nã thuế nhập khẩu Tariffs tơi bời hoa lá và cùng bị thiệt hại nặng. Hiệp ước “Giao Thương Giai Đoạn Một” gồm có những điều khoản chính như sau: Sở hữu trí tuệ; Chuyển giao công nghệ; nông nghiệp; Các dịch vụ tài chính; Mở rộng giao thương.

Trong thời gian tranh cử, liên danh Joe Biden - Kamala Harris đã phải nói ngược, phải chỉ trích chụp mũ các chính sách chống Tàu của ông Trump là “phá hoại nước Mỹ”, để kiếm phiếu. Vì nếu khen thì phiếu sẽ chạy qua người được khen. Giờ đây họ lại tiếp nối những chính sách “phá hoại nước Mỹ” này vì không thể tìm ra một chính sách khác tốt hơn. Tuy nhiên còn quá sớm để kết luận chính quyền Joe Biden có đủ nội công để theo đuổi cuộc chiến kinh tế và quân sự lâu dài với Trung Cộng. 

Chỉ tội nghiệp cho những người cuồng Biden đã lỡ a dua hùa theo đám kinh tế gia thiên tả phỉ nhổ các chính sách chống Tàu của Trump. Giờ đây họ phải bẻ lái 180 độ làm chóng mặt nhiều người.

Giao chiến với Trung Cộng về quân sự và kinh tế không phải dễ và đòi hỏi nhiều bản lãnh, sự kiên trì, và lý tưởng cao cả. Cả ông Trump và Biden hình như muốn dùng Đài Loan làm thế ép quân sự để áp lực Trung Cộng chớ quá lộng hành. Nhưng nếu lợi dụng Đài Loan làm đòn bẩy để đánh Tàu thì chỉ là giai đoạn. Vì sau khi con chốt Đài Loan đã qua sông thì sẽ bỏ rơi sao. Lịch sử phản bội đồng minh của Hoa Kỳ vẫn còn nóng hổi với các đồng minh như Nam Việt Nam, Bắc Syria của người Kurds, A Phú Hãn v.v.

Khi nào các TT Hoa Kỳ có can đảm và thực sự có lý tưởng tự do dân chủ để gởi quân đến giúp một quốc gia nhỏ bé đang bị độc tài hay chủ nghĩa Cộng Sản đe dọa, thì phải thẳng thắn trình bày cho dân Mỹ biết những hy sinh sẽ rất dài lâu vì Tự Do không miễn phí mà phải trả bằng xương máu. Nếu vì những người lính Mỹ bắt đầu gục ngã vì lý tưởng tự do và các TT Mỹ sẽ lại dùng chiêu bài “rút quân” để kiếm phiếu, thì ngay từ giờ phút này Đài Loan hãy chuẩn bị mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa như cách đây nửa thế kỷ.

https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-...1633614043

https://www.military.com/daily-news/2021...-says.html

BL

[Image: 7-DA5-B031-8-D1-E-4983-9-CD3-D3-D4-D4-AE4-C1-A.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
THEO DÕI TÂM MÌNH ĐÃ MỆT LẮM RỒI, 
TẠI SAO PHẢI MANG THÊM GÁNH NẶNG PHÁN ĐOÁN NGƯỜI KHÁC ?


Thiền không tách rời khỏi cuộc sống. Mọi tình huống đều cung cấp cho chúng ta cơ hội để tu hành, để phát triển trí huệ và lòng từ ái, Achaan chah dạy rằng tu hành đúng đắn là duy trì chánh niệm trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta không trốn tránh thế gian, chúng ta tập sống trong thế gian mà không nắm giữ hay bị ràng buộc.

Ngoài ra ngài nhấn mạnh rằng đức hạnh là nền tảng của đời sống tâm linh. Mặc dù xã hội hiện đại của chúng ta thờ ơ về đức hạnh, giới hạnh phải được xem là nền tảng của việc hành thiền. Giới hạnh có nghĩa là tránh làm thương hại những chúng sanh khác với thân, khẩu, ý. Sự tôn trọng và thương yêu này khiến chúng ta sống hoà hợp với muôn loài chung quanh chúng ta. Chỉ khi nào lời nói và việc làm của chúng ta phát xuất từ tình thương, chúng ta mới có thể an tâm và định trí. Vì thế, bất bạo động là bước đầu tiên trên con đường tâm linh của chúng ta.

Để duy trì cuộc sống Trung Đạo, Thiền sư Achaan Chah dạy về sự tri túc và tự lực .Đời sống dư dật gây chướng ngại cho sự phát triển trí huệ. Tri túc trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và nói giúp quân bình đời sống nội tâm và đồng thời phát triển khả năng tự lực. “Đừng bắt chước lối tu hành của người khác, và cũng đừng so sánh mình với họ “ 

Achaan Chah nhắc nhở “ Đừng để ý đến họ “. Theo dõi tâm mình đã mệt lắm rồi, tại sao phải mang thêm gánh nặng phán đoán người khác? Tập sử dụng hơi thở của mình và xem cuộc sống hằng ngày của bạn như am thiền của bạn, rồi trí huệ của bạn chắc chắn sẽ phát triển .

T.S: Ajahn Chah

Như Nhiên

*** Nhạc thiền là một dòng nhạc mà mình rất thích nghe, giai điệu nhẹ nhàng đưa tâm hồn vào chốn thanh sơn yên tịnh, nơi có dòng suối trong vắt, chim hót và vẻ đẹp thanh tịnh của tạo hoá, xa rời phố thị xa hoa, bao ưu phiền như chiếc lá thả xuôi dòng cuốn trôi. 🍃🌱🌾



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
CÁCH ĐỐI XỬ VỚI CON CHÓ NÓI LÊN TA LÀ NGƯỜI

[Image: 245241728-10158589758561242-4026565408779716580-n.jpg]

Điều đầu tiên mà người ta phải đặt ra câu hỏi là: cơ sở pháp lý nào để cho họ đưa đi tiêu huỷ 15 con chó của người khác? Nếu không dựa vào căn cứ và thủ tục nào, hành vi đó đã có dấu hiệu và có thể cấu thành tội cố ý huỷ hoại tài sản (15 con chó là một tài sản có giá trị, nếu được định giá, ít nhất sẽ khoảng 2 triệu đồng một con).

Điều thứ hai, sau khi tạm đặt sang một bên cơ sở thứ nhất để truy đến cùng hành vi về mặt hậu quả và các thiệt hại của nó, người ta phải hỏi đến động cơ hoặc lý do đạo đức nào của con người để mang những sinh vật sống bình thường đi tiêu huỷ?

Sau cả hai câu hỏi truy nguyên, người ta không thể tìm ra cơn do nào thoả đáng và đúng đắn để bảo vệ hoặc gỡ gạc lại cho hành vi huỷ hoại sự sống hết sức man rợ, tước đoạt và huỷ hoại tài sản một cách hết sức vô lý như thế, thì nó phải bị trừng phạt xứng đáng vì đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội về mọi khía cạnh.

Nếu chỉ một sự quấy quả của một người khác sẽ bị quy cho là chống lại người có trách nhiệm chống dịch, thì những người nhân danh chống dịch để công nhiên gây tổn hại tới nhân phẩm, tài sản của người khác sẽ được loại trừ bằng một thứ luật pháp chênh lệch và có lựa chọn?

Hành vi tiêu huỷ 15 con chó một cách vô đạo ấy, nói lên phẩm chất của cả sự giáo dục và tầm mức nhận thức đối với con người và thế giới vạn vật xung quanh, của xứ sở mà nó hiện hữu. Ngoài vấn đề ấy, ta có thể thấy, trước các biến cố, họ dường như không có cách gì khác để cố tìm cách giải quyết vấn đề, hầu hết họ chỉ tập trung vào sự phá hoại để không còn đối tượng mà khỏi phải nhọc công dùng đến trí óc và đạo đức con người nữa.

Luân L.

*** VN nhân quyền còn kg có nói gì tới khuyển quyền.  :(

[Image: 241488327-3064899680420463-7421055346029029158-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
ANH CHỒNG BẮC LẤY CÔ VỢ NAM     

     Anh chồng Bắc lấy cô vợ Nam. Tuần đầu chung sống anh bảo vợ:
     - Hôm nay đi chợ, nhớ mua đậu về kho ăn mình nhé...
     Cô vợ đi mua một mớ đậu phộng nấu về kho với nước dừa... kiểu Miền Nam.
     Lên bàn ăn, anh chồng:
     - Ơ hay... tôi bảo mình kho đậu mà mình lại đi kho lạc ?...
     Cô vợ:
     - Đậu phộng kho mặn dzầy... mà anh còn chê lạt à !...

     (ST)
***   ***   ***
Dư Trung Kiên 

...chớp chớp say đắm ghê đi
Tuần đầu chung sống mê ly quá trời
Dưng mà nói nhỏ vợ ơi
Đậu kho ví lạc chời ơi rất giòn
Cuộc đời phía trước vuông tròn
Chung văn sẻ hóa tất ngon cả đời...

     Ghi chú ý: tất không phải là dzớ, đem kho nữa thì... vỡn ngon... hì...hì… 
     Nhân đọc bài viết của anh Phung Tran mà cảm hứng lại cứ lên đầy, viết tặng cho các anh chồng Bắc lấy cô vợ Nam (xiệc là dễ xương) như ri:

Ba xàm ba láp nghe chơi
Bá chấy bù chét mình ơi ngứa nè
Cà chớn cà cháo đó nghe
Cà kê dê ngỗng chém vè dữ hôn ?...
Cà na xí muội liệu hồn
Xà lọn xảnh xẹ xí xon bà chằn
Nhún mũi trợn mắt cằn nhằn
Dấm da dấm dẳng ngứa răng thấy mồ...
Càm ràm cảm rảm bi bô 
Mắt nai chơm chớp ủa dzô dziên quài
Môi hồng cũng cứ lai rai
Dzới chồng nũng nịu một hai dzô nè...
Nếu mà ba xạo đó nghe
Lăn dưa đá cá, nín khe dùng dằng
Bẹo cho tím ngắt bằng lăng
Chừa đi cái tật lăng nhăng lặc lìa...
Mầng ăn lầm lủi canh phia
Lần mò lao tổn đêm dzìa dzợ iu
Miệt mài cưng biết bao nhiu
Bên tai thèo lẽo hiu hiu dzỗ dzề...

     ...hà...hà... tôi yêu tiếng nước tôi thương... phải không các anh, các chị, các bạn, các em ?...😊

DTK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
KIẾP NHÂN SINH 2

Hôm nay đấy ta thấy lòng mệt mỏi
Muốn trốn đời vào một góc riêng tư
Mặc ngoài kia sum họp hay giã từ
Buồn vui kệ , sân si điều chi nữa

Ta buông trôi chẳng cần một chỗ dựa
Tự xem mình là điểm tựa bình yên
Không cần ai chia sẻ những ưu phiền
Để lặng lẽ vá may đời sướng khổ 

Ngắm cuộc người sao lắm điều ái ố
Buông khoé cười hỉ nộ kiếp nhân sinh
Sân si nhiều sao tránh được điêu linh
Càng toan tính thì càng nhiều oan trái

Hỏi thế gian ai có từng nhìn lại
Kiếp con người cuối cùng sẽ về đâu
Qua thăng trầm qua hết thảy bể dâu
Rồi ai cũng hoá thân thành cát bụi

Hà cớ chi gieo cho nhau buồn tủi
Đếm đong hoài rồi gian dối bon chen
Giành giật nhau trong một kiếp sang hèn
Ngoảnh đầu lại tóc xanh còn đâu nữa

Sao không đem yêu thương về thắp lửa
Ấm tình người giữa bể khổ trầm luân
Xem cuộc đời nhẹ bẫng tựa phù Vân
Để bản thân mỗi người luôn tự tại

Hỏi thế gian điều chi là mãi mãi 
Nay còn đây mai hoá kiếp vô thường

ĐAL 

[Image: Chi-Mot.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-10, 06:03 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: KIẾP NHÂN SINH 2

Hôm nay đấy ta thấy lòng mệt mỏi
Muốn trốn đời vào một góc riêng tư
Mặc ngoài kia sum họp hay giã từ
Buồn vui kệ , sân si điều chi nữa

Ta buông trôi chẳng cần một chỗ dựa
Tự xem mình là điểm tựa bình yên
Không cần ai chia sẻ những ưu phiền
Để lặng lẽ vá may đời sướng khổ 

Ngắm cuộc người sao lắm điều ái ố
Buông khoé cười hỉ nộ kiếp nhân sinh
Sân si nhiều sao tránh được điêu linh
Càng toan tính thì càng nhiều oan trái

Hỏi thế gian ai có từng nhìn lại
Kiếp con người cuối cùng sẽ về đâu
Qua thăng trầm qua hết thảy bể dâu
Rồi ai cũng hoá thân thành cát bụi

Hà cớ chi gieo cho nhau buồn tủi
Đếm đong hoài rồi gian dối bon chen
Giành giật nhau trong một kiếp sang hèn
Ngoảnh đầu lại tóc xanh còn đâu nữa

Sao không đem yêu thương về thắp lửa
Ấm tình người giữa bể khổ trầm luân
Xem cuộc đời nhẹ bẫng tựa phù Vân
Để bản thân mỗi người luôn tự tại

Hỏi thế gian điều chi là mãi mãi 
Nay còn đây mai hoá kiếp vô thường

ĐAL 

[Image: Chi-Mot.jpg]
quá hay Thumbs-up4
Reply
Tếu, what the con lợn...  Lol

[Image: 243015836-10226240069937765-1196668637755902509-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply